Hư Lộ
Chương 61: Ám Dạ truyền kỳ
- Mau mang Úy nhi rời đi. Toàn bộ trưởng lão và đệ tử Hỏa Địa tông nghe lệnh ta, thề chết ngăn cản kẻ địch lại tranh thủ thời gian cho Khổng trưởng môn. Đây là hi vọng duy nhất của tông môn chúng ta. Sátttttt.
Từng tiếng nổ rền vang cả một góc Hành sơn khiến cho chúng sinh vạn vật cũng hoảng sợ bỏ chạy tứ tán. Một tông môn bá chủ mấy trăm năm sừng sững vậy mà giờ đang bị tàn sát không hề có sức kháng cự. Đại trận hộ tông chỉ chịu đựng được vài đợt công phá rồi hoàn toàn tan vỡ. Với tu vi áp đảo của lực lượng tông môn hai sao, Thiên Sát tông dễ dàng tàn sát đối phương mà không gặp phải khó khăn gì quá nhiều. Đặc biệt là phía họ còn có lão tổ Nguyên Anh kỳ áp trận nên mọi việc lại càng đơn giản hơn. Chẳng mấy chốc số đệ tử của Hỏa Địa tông đã thương vong gần hết, trưởng lão tông môn còn sống cũng không đến ba phần. Sư huynh của Khổng Tấn bị mất một cánh tay, huyết tinh loang lỗ đầy người. Ánh mắt của lão vừa bi phẫn, vừa tuyệt vọng. Cứ tưởng việc âm thầm đầu nhập dưới trướng của liên minh Thánh Vực sẽ giúp tông môn phát triển quật khởi, không ngờ cuối cùng lại mang đến họa diệt môn như hôm nay. Đúng là ý trời trêu người mà.
- Nếu biết có kết cục như vậy thì đừng nối giáo cho ma đạo. Việc Quang Minh hội chúng ta thống nhất đông đại lục đã nắm chắc trong lòng bàn tay rồi.
Giọng nói cao ngạo của lão tổ Nguyên Anh phía Thiên Sát tông vang lên. Chắp tay đứng trước vài tên Kim Đan bên phía mình, lão nhìn xuống những người còn sót lại của Hỏa Địa tông một cách đầy coi thường khinh rẻ. Một lũ không biết thức thời, chỉ là tông môn một sao mà cũng dám càn rỡ trước mặt ta sao?
- Giết thì cứ giết đi, đừng nhiều lời. Bọn chính phái các ngươi cũng tốt đẹp gì mà thốt ra những lời rắm thúi như vậy. Nghe thật là buồn nôn quá, ta nhổ.
Sư huynh Kim Đan của Khổng Tấn tỏ ra hết sức cương liệt. Vốn lão cũng hiểu được bản chất của lũ tự xưng là đại diện cho chính nghĩa này. Một lũ ăn thịt người không nhả xương, đạo đức giả. Dù bây giờ lão có van xin đầu hàng thì bọn khốn kiếp này cũng sẽ không tha mạng cho bất kỳ ai ở đây cả đâu.
- Hừ, chết đến nơi mà còn cứng miệng. Đừng tưởng ta không biết ngươi đang cố gắng kéo dài thời gian để cho đồng bọn tẩu thoát hắc hắc. Yên tâm đi, một chút nữa ngươi sẽ sớm gặp lại bọn nó thôi.
- Ngươi...
Lão sư huynh của Khổng Tấn run rẩy tức giận. Vừa nghe tin địch tập kích lão đã yêu cầu tên trưởng môn sư đệ lập tức đem theo thuần linh căn đệ tử bỏ trốn, không ngờ vẫn bị kẻ địch phát hiện ra. Hi vọng bọn họ có thể bình yên tẩu thoát, nếu không thì Hỏa Địa tông phải bị diệt vong thật rồi. Biết được tâm tư của lão, tên Nguyên Anh kỳ của Thiên Sát tông mỉa mai châm biếm:
- Ngươi không nên hi vọng gì nữa đâu. Ba trưởng lão Kim Đan kỳ của bọn ta đã trung tung theo tên đó rồi, dù hắn có chắp cánh bay cũng khó mà thoát được.
Đúng như gã tuyên bố, chỉ tầm nửa canh giờ sau ba tên trưởng lão đã quay trở lại cùng với một thiếu niên. Vừa nhìn thấy cảnh này, lão sư huynh cảm thấy choáng váng, thổ huyết tại chỗ rồi gục ngã. Tên Nguyên Anh kỳ vô cùng thích thú khi nhìn thấy kẻ khác tuyệt vọng. Hắn cười một cách ghê rợn rồi quay sang ngắm nghía tên thiếu niên đang run cầm cập đứng giữa các trưởng lão Thiên Sát tông.
- Ngươi chính là tên Thuần linh căn hỏa thuộc tính của Hỏa Địa tông?
Thấy lão già quyền uy trước mặt lên tiếng hỏi, tên thiếu niên vội quỳ xuống khóc lóc dập dầu liên tục:
- Tiểu nhân Mạc Úy, xin tiên bối tha chết cho tiểu nhân. Tiểu nhân xin nguyện làm trâu ngựa cho ngài.
- Hahaha
Lão thái thượng trưởng lão của Thiên Sát tông ngước mặt cười lớn đầy ngạo ngễ. Thực lực vi tôn, có thực lực thì có thể chà đạp chúng sinh dưới chân mình. Đó cũng là nguyên nhân đa phần người tu tiên bất chấp tất cả để trở thành cường giả. Vì họ không muốn làm con kiến hôi, để mặc sinh tử trong tay kẻ khác.
-----------
Đông đại lục là một vùng đất tương đối bình ổn để phàm nhân sinh sống. Bởi vì trừ những nơi tử địa khét tiếng ra thì hầu hết yêu thú đều tập trung ở Địa Ám Sâm Lâm. Khu rừng kéo dài như vô tận này chiếm diện tích một phần tư của cả phiến đại lục. Thông thường thì chỉ có những tiểu đội liệt sát yêu thú của tông môn hay đoàn thể dong binh mới dám tiến vào. Có điều bọn họ cũng chỉ hoạt động ở rìa ngoài khu rừng mà thôi, một số kẻ tu vi cao mới dám thử thách bản thân đi vào sâu thêm một chút. Nhưng tuyệt nhiên không một ai dám đi vào trong nội vi của Địa Ám Sâm Lâm cả bởi vì đó là nơi sinh sống của rất nhiều yêu thú cường đại đáng sợ. Truyền thuyết còn cho rằng tận cùng trung tâm của khu rừng chính là nơi ở của Địa Ám yêu vương, một tồn tại vô cùng khủng bố. Yêu vương cũng chính là người cai quản và bảo hộ cho tất cả yêu thú và rừng rậm nơi đây. Không ai biết thuyết này có thật hay không nhưng từ mấy ngàn năm qua vẫn chưa một cường giả hay tông môn nào dám chạm đến tôn nghiêm của Địa Ám khiến cho nơi này vĩnh viễn là một nơi bí ẩn bậc nhất lục địa.
Tuy khu rừng này rất đáng sợ thế nhưng những người thám hiểm vẫn trông thấy một cái tự viện nhỏ dựng lên từ rất lâu ngay sát Địa Ám. Từ bề ngoài nhìn vào thì đây chẳng khác nào một cái miếu hoang vì trông nó quá rách nát thảm hại. Rêu xanh bám đầy các bức tường đổ nát, cánh cửa chính thì xiêu vẹo sắp rời ra, nhanh khói thì hầu như quanh năm không hề có. Trụ trì ngôi tự viện này là một con sâu rượu chính hiệu. Thỉnh thoảng có người dừng chân tá túc đều thấy lão bước ngả bước nghiêng ôm lấy bầu nữ nhi hồng vừa uống vừa hát. Một số người cũng thấy lạ vì sao lão lại có tiền uống rượu ngon như thế nhưng rồi họ cũng mặc kệ vì không ai lại rảnh rỗi đi lo chuyện của một lão thầy tu phàm tục cả. Ngày hôm nay, khí trời tươi mát, từng tiếng chim kêu ríu rít bám trên mái nhà lủng lổ như tổ ong của ngôi chùa. Cảnh sắc yên bình như vậy bỗng dưng lại bị tiếng ồn ào của một đám người đập tan.
- Này Thiết ca, huynh có nhầm lẫn không đấy? Chúng ta ngồi pháp khí suốt mấy ngày ê cả mông chỉ để viếng cái ngôi miếu bỏ hoang này sao? Cái tông môn Ám Ám gì mà huynh nói là ở nơi nào vậy?
Tiếng nói chanh chua của Nguyên Hạo vang lên lảnh lót trước lối vào tự viện. Sau khi vượt qua một quãng đường rất xa cuối cùng Thiết Tử cũng đưa được cả đám đến nơi.
- Khụ khụ, đây chính là bản doanh của Ám Dạ Môn đó, mặc dù có hơi nhỏ và bất tiện một xíu.
Thiết Tử ho khan nói. Lập tức mọi người liền trợn mắt lên nhìn gã rồi lại quay sang quan sát hết chiều dọc rồi đến chiều ngang cái chùa trước mặt. Dù nhìn thế nào cả đám vẫn cứ thấy cái "đại bản doanh" này y chang động ổ của cái bang vậy. Bọn ta Phi Ưng đoàn làm thổ phỉ không giàu có gì nhưng cũng dựng được cái trại ra hồn nha. Thấy mọi người khuôn mặt cổ quái, không ai chịu tiếp tục đi vào nên Thiết Tử đành thở dài giải thích:
- Mọi người đừng xem thường cái tự viện nhỏ bé này. Đây thật sự là nơi tọa lạc của Ám Dạ Môn, một trong những tông môn từng đứng trên đỉnh cao của đông đại lục này. Cách đây khoảng một ngàn năm, có một cường giả vô cùng lợi hại tên Ám Dạ Vương đã thành lập nên tông môn này. Vào thời điểm đó, bất kỳ ai trong chính tà khi nhắc đến ba chữ Ám Dạ Môn đều run rẩy khiếp sợ. Sức mạnh của họ không chỉ ở tu vi mà còn ở khả năng ám sát cực kỳ quỉ dị. Ám Dạ giết người trong vô hình, bao nhiêu thế lực chống đối đều bị họ thanh trừ chỉ trong một đêm. Không một dấu vết nào còn sót lại, không một ai sống sót sau khi họ ra tay cả. Nhưng sau khi sự kiện kinh thiên kia xảy ra, Ám Dạ Vương cùng toàn bộ cường giả trong tông biến mất. Rất may mắn sau đó còn lại một vị trưởng lão đang bận nhiệm vụ bí mật nên thoát nạn được. Lão giả đó cũng chính là thành viên duy nhất còn lại đến hiện tại đang trưởng quản Ám Dạ Môn. Cũng chính là ngôi miếu cũ nát mà các ngươi đang thắc mắc đó.
Cả đám người Phi Ưng đoàn đồng loạt hít vào một hơi lạnh rồi nhìn nhau. Không ngờ nơi đổ nát trước mắt họ lại là một truyền kỳ kinh thiên động địa như vậy. Thiên địa đổi dời, bể dâu xanh thẳm, một cảm giác tang thương xa xăm bỗng bao trùm lên ngôi tự viện cô tịch này. Ánh mắt Nguyên Hạo nhấp nháy như đang vẽ ra tràng cảnh kiêu hùng ngày nào của Ám Dạ vương, chúa tể một cõi.
- Sự kiện kinh thiên mà Thiết huynh nói đến là gì vậy? Nó đáng sợ đến mức hủy diệt cả một tông môn như Ám Dạ sao?
Khương Thượng tỏ ra bình tĩnh hỏi. Lão sống biết ban vạn năm, đã nhìn thấy bao nhiêu tông môn lụi tàn, cường giả gục xuống. Nên một cái Ám Dạ Môn này biến mất trong dòng chảy lịch sử cũng chẳng có gì là to tát cả.
- Đó là một câu chuyện dài, cũng là bí mật rất lớn của đông đại lục. Khi nào các người đủ thực lực sẽ tự động được biết thôi. Bây giờ chúng ta hãy vào bái kiến vị trưởng lão năm xưa của Ám Dạ Môn thôi.
Dứt lời Thiết tử liền dẫn đầu mọi người đi qua con đường đá sỏi lồi lõm. Phía trước họ là cánh cổng bằng gỗ mục nát, bên trên là tấm biển đề hai chữ "Tĩnh Tâm".
---------
Cách nơi đám người Nguyên Hạo đang đứng rất xa đến hơn nửa diện tích đông đại lục, một chiếc kiệu cực kỳ xa hoa đang bay với vận tốc chóng mặt trên bầu trời. Bên trong kiệu, một nam tử tuấn lãng, nụ cười cổ quái đang ngồi cùng với một lão bà và một cô gái nhanh sắc như hoa. Cả ba đang đối ẩm rất vui vẻ thì một tia chớp chợt bay vào, tên thanh niên nhẹ nhàng dùng thần thức lướt qua rồi cười nhạt:
- Hắc Ám linh căn sao? Cũng chỉ là hạt cát trong mắt ta mà thôi. Sau này những tin tức như vậy thì tự xử lí đi, đừng làm phiền nhã hứng của ta và Huyền muội đối ẩm với nhau.
--------
Tận sâu trong Địa Ám Sâm Lâm, một ánh mắt màu tím nhạt bỗng mở ra.
- Khí tức này thật quen thuộc, chẳng lẽ là...
Từng tiếng nổ rền vang cả một góc Hành sơn khiến cho chúng sinh vạn vật cũng hoảng sợ bỏ chạy tứ tán. Một tông môn bá chủ mấy trăm năm sừng sững vậy mà giờ đang bị tàn sát không hề có sức kháng cự. Đại trận hộ tông chỉ chịu đựng được vài đợt công phá rồi hoàn toàn tan vỡ. Với tu vi áp đảo của lực lượng tông môn hai sao, Thiên Sát tông dễ dàng tàn sát đối phương mà không gặp phải khó khăn gì quá nhiều. Đặc biệt là phía họ còn có lão tổ Nguyên Anh kỳ áp trận nên mọi việc lại càng đơn giản hơn. Chẳng mấy chốc số đệ tử của Hỏa Địa tông đã thương vong gần hết, trưởng lão tông môn còn sống cũng không đến ba phần. Sư huynh của Khổng Tấn bị mất một cánh tay, huyết tinh loang lỗ đầy người. Ánh mắt của lão vừa bi phẫn, vừa tuyệt vọng. Cứ tưởng việc âm thầm đầu nhập dưới trướng của liên minh Thánh Vực sẽ giúp tông môn phát triển quật khởi, không ngờ cuối cùng lại mang đến họa diệt môn như hôm nay. Đúng là ý trời trêu người mà.
- Nếu biết có kết cục như vậy thì đừng nối giáo cho ma đạo. Việc Quang Minh hội chúng ta thống nhất đông đại lục đã nắm chắc trong lòng bàn tay rồi.
Giọng nói cao ngạo của lão tổ Nguyên Anh phía Thiên Sát tông vang lên. Chắp tay đứng trước vài tên Kim Đan bên phía mình, lão nhìn xuống những người còn sót lại của Hỏa Địa tông một cách đầy coi thường khinh rẻ. Một lũ không biết thức thời, chỉ là tông môn một sao mà cũng dám càn rỡ trước mặt ta sao?
- Giết thì cứ giết đi, đừng nhiều lời. Bọn chính phái các ngươi cũng tốt đẹp gì mà thốt ra những lời rắm thúi như vậy. Nghe thật là buồn nôn quá, ta nhổ.
Sư huynh Kim Đan của Khổng Tấn tỏ ra hết sức cương liệt. Vốn lão cũng hiểu được bản chất của lũ tự xưng là đại diện cho chính nghĩa này. Một lũ ăn thịt người không nhả xương, đạo đức giả. Dù bây giờ lão có van xin đầu hàng thì bọn khốn kiếp này cũng sẽ không tha mạng cho bất kỳ ai ở đây cả đâu.
- Hừ, chết đến nơi mà còn cứng miệng. Đừng tưởng ta không biết ngươi đang cố gắng kéo dài thời gian để cho đồng bọn tẩu thoát hắc hắc. Yên tâm đi, một chút nữa ngươi sẽ sớm gặp lại bọn nó thôi.
- Ngươi...
Lão sư huynh của Khổng Tấn run rẩy tức giận. Vừa nghe tin địch tập kích lão đã yêu cầu tên trưởng môn sư đệ lập tức đem theo thuần linh căn đệ tử bỏ trốn, không ngờ vẫn bị kẻ địch phát hiện ra. Hi vọng bọn họ có thể bình yên tẩu thoát, nếu không thì Hỏa Địa tông phải bị diệt vong thật rồi. Biết được tâm tư của lão, tên Nguyên Anh kỳ của Thiên Sát tông mỉa mai châm biếm:
- Ngươi không nên hi vọng gì nữa đâu. Ba trưởng lão Kim Đan kỳ của bọn ta đã trung tung theo tên đó rồi, dù hắn có chắp cánh bay cũng khó mà thoát được.
Đúng như gã tuyên bố, chỉ tầm nửa canh giờ sau ba tên trưởng lão đã quay trở lại cùng với một thiếu niên. Vừa nhìn thấy cảnh này, lão sư huynh cảm thấy choáng váng, thổ huyết tại chỗ rồi gục ngã. Tên Nguyên Anh kỳ vô cùng thích thú khi nhìn thấy kẻ khác tuyệt vọng. Hắn cười một cách ghê rợn rồi quay sang ngắm nghía tên thiếu niên đang run cầm cập đứng giữa các trưởng lão Thiên Sát tông.
- Ngươi chính là tên Thuần linh căn hỏa thuộc tính của Hỏa Địa tông?
Thấy lão già quyền uy trước mặt lên tiếng hỏi, tên thiếu niên vội quỳ xuống khóc lóc dập dầu liên tục:
- Tiểu nhân Mạc Úy, xin tiên bối tha chết cho tiểu nhân. Tiểu nhân xin nguyện làm trâu ngựa cho ngài.
- Hahaha
Lão thái thượng trưởng lão của Thiên Sát tông ngước mặt cười lớn đầy ngạo ngễ. Thực lực vi tôn, có thực lực thì có thể chà đạp chúng sinh dưới chân mình. Đó cũng là nguyên nhân đa phần người tu tiên bất chấp tất cả để trở thành cường giả. Vì họ không muốn làm con kiến hôi, để mặc sinh tử trong tay kẻ khác.
-----------
Đông đại lục là một vùng đất tương đối bình ổn để phàm nhân sinh sống. Bởi vì trừ những nơi tử địa khét tiếng ra thì hầu hết yêu thú đều tập trung ở Địa Ám Sâm Lâm. Khu rừng kéo dài như vô tận này chiếm diện tích một phần tư của cả phiến đại lục. Thông thường thì chỉ có những tiểu đội liệt sát yêu thú của tông môn hay đoàn thể dong binh mới dám tiến vào. Có điều bọn họ cũng chỉ hoạt động ở rìa ngoài khu rừng mà thôi, một số kẻ tu vi cao mới dám thử thách bản thân đi vào sâu thêm một chút. Nhưng tuyệt nhiên không một ai dám đi vào trong nội vi của Địa Ám Sâm Lâm cả bởi vì đó là nơi sinh sống của rất nhiều yêu thú cường đại đáng sợ. Truyền thuyết còn cho rằng tận cùng trung tâm của khu rừng chính là nơi ở của Địa Ám yêu vương, một tồn tại vô cùng khủng bố. Yêu vương cũng chính là người cai quản và bảo hộ cho tất cả yêu thú và rừng rậm nơi đây. Không ai biết thuyết này có thật hay không nhưng từ mấy ngàn năm qua vẫn chưa một cường giả hay tông môn nào dám chạm đến tôn nghiêm của Địa Ám khiến cho nơi này vĩnh viễn là một nơi bí ẩn bậc nhất lục địa.
Tuy khu rừng này rất đáng sợ thế nhưng những người thám hiểm vẫn trông thấy một cái tự viện nhỏ dựng lên từ rất lâu ngay sát Địa Ám. Từ bề ngoài nhìn vào thì đây chẳng khác nào một cái miếu hoang vì trông nó quá rách nát thảm hại. Rêu xanh bám đầy các bức tường đổ nát, cánh cửa chính thì xiêu vẹo sắp rời ra, nhanh khói thì hầu như quanh năm không hề có. Trụ trì ngôi tự viện này là một con sâu rượu chính hiệu. Thỉnh thoảng có người dừng chân tá túc đều thấy lão bước ngả bước nghiêng ôm lấy bầu nữ nhi hồng vừa uống vừa hát. Một số người cũng thấy lạ vì sao lão lại có tiền uống rượu ngon như thế nhưng rồi họ cũng mặc kệ vì không ai lại rảnh rỗi đi lo chuyện của một lão thầy tu phàm tục cả. Ngày hôm nay, khí trời tươi mát, từng tiếng chim kêu ríu rít bám trên mái nhà lủng lổ như tổ ong của ngôi chùa. Cảnh sắc yên bình như vậy bỗng dưng lại bị tiếng ồn ào của một đám người đập tan.
- Này Thiết ca, huynh có nhầm lẫn không đấy? Chúng ta ngồi pháp khí suốt mấy ngày ê cả mông chỉ để viếng cái ngôi miếu bỏ hoang này sao? Cái tông môn Ám Ám gì mà huynh nói là ở nơi nào vậy?
Tiếng nói chanh chua của Nguyên Hạo vang lên lảnh lót trước lối vào tự viện. Sau khi vượt qua một quãng đường rất xa cuối cùng Thiết Tử cũng đưa được cả đám đến nơi.
- Khụ khụ, đây chính là bản doanh của Ám Dạ Môn đó, mặc dù có hơi nhỏ và bất tiện một xíu.
Thiết Tử ho khan nói. Lập tức mọi người liền trợn mắt lên nhìn gã rồi lại quay sang quan sát hết chiều dọc rồi đến chiều ngang cái chùa trước mặt. Dù nhìn thế nào cả đám vẫn cứ thấy cái "đại bản doanh" này y chang động ổ của cái bang vậy. Bọn ta Phi Ưng đoàn làm thổ phỉ không giàu có gì nhưng cũng dựng được cái trại ra hồn nha. Thấy mọi người khuôn mặt cổ quái, không ai chịu tiếp tục đi vào nên Thiết Tử đành thở dài giải thích:
- Mọi người đừng xem thường cái tự viện nhỏ bé này. Đây thật sự là nơi tọa lạc của Ám Dạ Môn, một trong những tông môn từng đứng trên đỉnh cao của đông đại lục này. Cách đây khoảng một ngàn năm, có một cường giả vô cùng lợi hại tên Ám Dạ Vương đã thành lập nên tông môn này. Vào thời điểm đó, bất kỳ ai trong chính tà khi nhắc đến ba chữ Ám Dạ Môn đều run rẩy khiếp sợ. Sức mạnh của họ không chỉ ở tu vi mà còn ở khả năng ám sát cực kỳ quỉ dị. Ám Dạ giết người trong vô hình, bao nhiêu thế lực chống đối đều bị họ thanh trừ chỉ trong một đêm. Không một dấu vết nào còn sót lại, không một ai sống sót sau khi họ ra tay cả. Nhưng sau khi sự kiện kinh thiên kia xảy ra, Ám Dạ Vương cùng toàn bộ cường giả trong tông biến mất. Rất may mắn sau đó còn lại một vị trưởng lão đang bận nhiệm vụ bí mật nên thoát nạn được. Lão giả đó cũng chính là thành viên duy nhất còn lại đến hiện tại đang trưởng quản Ám Dạ Môn. Cũng chính là ngôi miếu cũ nát mà các ngươi đang thắc mắc đó.
Cả đám người Phi Ưng đoàn đồng loạt hít vào một hơi lạnh rồi nhìn nhau. Không ngờ nơi đổ nát trước mắt họ lại là một truyền kỳ kinh thiên động địa như vậy. Thiên địa đổi dời, bể dâu xanh thẳm, một cảm giác tang thương xa xăm bỗng bao trùm lên ngôi tự viện cô tịch này. Ánh mắt Nguyên Hạo nhấp nháy như đang vẽ ra tràng cảnh kiêu hùng ngày nào của Ám Dạ vương, chúa tể một cõi.
- Sự kiện kinh thiên mà Thiết huynh nói đến là gì vậy? Nó đáng sợ đến mức hủy diệt cả một tông môn như Ám Dạ sao?
Khương Thượng tỏ ra bình tĩnh hỏi. Lão sống biết ban vạn năm, đã nhìn thấy bao nhiêu tông môn lụi tàn, cường giả gục xuống. Nên một cái Ám Dạ Môn này biến mất trong dòng chảy lịch sử cũng chẳng có gì là to tát cả.
- Đó là một câu chuyện dài, cũng là bí mật rất lớn của đông đại lục. Khi nào các người đủ thực lực sẽ tự động được biết thôi. Bây giờ chúng ta hãy vào bái kiến vị trưởng lão năm xưa của Ám Dạ Môn thôi.
Dứt lời Thiết tử liền dẫn đầu mọi người đi qua con đường đá sỏi lồi lõm. Phía trước họ là cánh cổng bằng gỗ mục nát, bên trên là tấm biển đề hai chữ "Tĩnh Tâm".
---------
Cách nơi đám người Nguyên Hạo đang đứng rất xa đến hơn nửa diện tích đông đại lục, một chiếc kiệu cực kỳ xa hoa đang bay với vận tốc chóng mặt trên bầu trời. Bên trong kiệu, một nam tử tuấn lãng, nụ cười cổ quái đang ngồi cùng với một lão bà và một cô gái nhanh sắc như hoa. Cả ba đang đối ẩm rất vui vẻ thì một tia chớp chợt bay vào, tên thanh niên nhẹ nhàng dùng thần thức lướt qua rồi cười nhạt:
- Hắc Ám linh căn sao? Cũng chỉ là hạt cát trong mắt ta mà thôi. Sau này những tin tức như vậy thì tự xử lí đi, đừng làm phiền nhã hứng của ta và Huyền muội đối ẩm với nhau.
--------
Tận sâu trong Địa Ám Sâm Lâm, một ánh mắt màu tím nhạt bỗng mở ra.
- Khí tức này thật quen thuộc, chẳng lẽ là...
Bình luận truyện