Hư Vô Ảnh

Chương 8: Thu tọa kỵ lạ đời



Tiểu phong lúc này đang ngắm Nguyệt Linh chông nàng rất khả ái, nàng là dạng con gái ai nhìn thấy cũng muốn ôm vào lòng mà vuốt ve bảo vệ.

Tiểu phong mở thức hải mang linh hồn ra đi luyện tập.

Dạo gần đây Tiểu phong để linh hồn cùng yêu thú cấp 2, chiến đấu cùng nhau. Việc luyện tập rất xuôn sẻ vì khu vực này không có yêu thú nghịch thiên cảnh nên không ai phát hiện linh hồn Tiểu phong. Cứ giết được 7, 8 yêu thú cấp hai tiểu phong sẽ thu ma tinh rồi để linh hồn về vận chuyển pháp quyết thu nạp linh khí.

Mở mắt ra thì thấy Nguyệt Linh đã ôm chăn ngủ từ khi nào, nàng lâu lâu dùng mặt cọ vào chăn, chắc là do nhung mềm mại nên thoải mái. Nhìn lướt xuống thấy một khe rãnh thật sâu, hai cái bánh bao tròn tròn nhô lên Tiểu phong nuốt nước bọt cố gắng di dời ánh mắt, kéo chăn đắp lên người nàng rồi cũng nhắm mắt đi ngủ. Hắn vận chuyển vô lượng pháp quyết, mới ổn định tâm lý rồi cũng thiếp đi lúc nào không hay biết.

Hắt xì!

Buổi sáng hôm sau Tiểu phong bị Nguyệt Linh lấy lá cây nghịch mũi khiến hắn hắt xì mà tỉnh lại.

Tiểu phong véo nhẹ cái mũi nhỏ của nàng hỏi.

- Nguyệt Linh nàng tối qua ngủ có ngon không!

Nguyệt Linh vứt lá cây đáp:

- Cái “ổ” này ngủ rất thoải mái nha! Ta ngủ rất ngon, sau này Tiểu phong ngươi hãy làm ổ cho ta ngủ được không?

- Ta...ta...ta sẽ hái quả cho ngươi!

Nguyệt Linh như sợ Tiểu phong không đồng ý nên ra điều kiện, chớp chớp đôi mắt long lanh hướng hắn cầu mong khẽ nói.

- Lại đây tới hôn ta, sau này sẽ ta sẽ làm cho nàng!

Tiểu phong nhìn thấy ánh mắt đó muốn nhũn ra, nhưng ngay lập tức khôi phục vẻ bình thường tiếp tục thực hiện kế hoạch dụ dỗ nàng.

Nguyệt Linh tiến sát lại Tiểu phong, chạm môi nhẹ một cái rồi ngước nhìn Tiểu phong nói ra.

- Cái “ổ” ngươi làm rất tốt, sau này ngươi làm cho ta, ta sẽ hôn ngươi.

Theo nàng hiểu thì “hôn môi” cũng như cho hoa quả, là rất công bằng nên nói ra. Nhưng mà nàng không biết như vậy là nàng bị thiệt thòi lớn.

Tiểu phong mỉm cười gật đầu đồng ý rồi thu dọn chăn màn, ắm nàng xuống rồi đi săn một con nai vàng cấp 2 về làm thịt nướng lên cho vào vòng không gian để ăn khi đói.

Tiếp theo Tiểu phong dạy nàng Hư vô ảnh, hai người vừa đi vừa luyện tập.

Trong rừng dưới những gốc cây cổ thụ có hai bóng ảnh đang đuổi theo nhau, đây là Tiểu phong và Nguyệt Linh tuy Nguyệt Linh mới học nhưng cước bộ lưu loát có thể nói nếu bây giờ cho một thánh cảnh bình thường thì sẽ không bắt được nàng.

- Chậm đã! Nguyệt Linh.

- Có chuyện gì nha! Ta đang luyện vui mà!

Nguyệt Linh không vui ánh mắt u oán nhìn Tiểu phong, tại sao nàng đang luyện vui vẻ mà bắt dừng lại nàng hỏi Tiểu phong.

- Phía trước không xa có chiến tranh.

Hiển nhiên Tiểu phong tu luyện linh hồn đã có hiệu quả, năng lực cảm ứng xung quanh đã tăng lên đáng kể, từ cảm ứng cho thấy phía trước có hai yêu thú cấp 3 đang đánh nhau.

- Có gì đâu bọn nó dám chắn đường ta ta sẽ cho bọn chúng một quyền ai cũng không dám chắn đường ta.

Nguyệt Linh huơ tay thành quả đấm nhỏ nói ra.

Đúng rồi nàng thì tốt thiên nhân cảnh mà cho một quyền thì nghịch thiên cảnh cũng không dám nghạnh kháng, chứ đừng nghĩ yêu thú cấp ba Tiểu phong thầm nghĩ. Nhưng ngoài miệng lại nói:

- không được nếu nàng ra tay bọn chúng sẽ chạy mất, không biết chúng nó đang vì cái gì mà tranh chấp, nên chúng ta hãy thu khí tức về sau thu dọn tàn cuộc là được.

Nguyệt Linh gật gù đồng ý, cả hai thu khí tức mon men đến gần, xuyên qua tán lá xanh Tiểu phong thấy một con khỉ to lớn cAo cỡ 4 mét đang dùng quyền cước đánh về phía một con quạ đen nhỏ như quả táo đang chao lượn xung quanh nó.

Tiểu phong không biết tại sao hai con này lại đánh nhau nhưng từ hiện trường bị phá hoại cho thấy chúng đã đánh nhau khá lâu rồi.

Hiện tại con quạ đen dùng cánh bắn ra tia sét đánh ngang vào lưng con khỉ, con khỉ lớn cũng không chậm trễ dùng tay biến ra một luồng kim quang đón đỡ tia sét do con quạ bắn ra.

Cả hai giao phong lặp lại nhiều lần thường là yêu thú có được vũ kỹ đã là không tồi. Tiểu phong thả linh hồn ra dò sét xung quanh một lượt chỉ thấy phía xa xa dưới gốc cây đa là một cây cỏ, cây cỏ này mọc ba chiếc lá nhỏ phía trên có hoa màu trắng sữa. Lúc này Tiểu phong mới biết hóa ra hai con yêu thú này là vì hóa hình thảo mà xô sát.

Tại ngay lúc này, con quạ đen biến khổng lồ dùng món vuốt chộm lấy lưng con khỉ mang nó bay lên cao hơn nghìn mét thì thả ra để con khỉ rơi tự do, rồi bồi thêm mấy tia sét xuống con khỉ, lực đạo lớn nên con khỉ rơi xuống tạo thành một cái hố lớn như cái ao. Lúc này con khỉ rất thảm hại máu me khắp mình, rất nhiều chỗ bị rách khiến máu chảy ra không ngường, chỗ thì bị cháy đen do sét giật. Ưu thế thuộc về con quạ đen vì nó biết bay.

- Đáng giận khỉ to bị thương rồi, ta phải đi cứu nó!

Nguyệt Linh thấy con khỉ bị thương tức giận sông ra.

Tiểu phong cũng phản ứng không chậm kéo nàng lại nói.

- Nàng có thể bắt con quạ kia lại không ta sẽ báo thù cho khỉ to.

- Được ta sẽ!

Tiểu phong thầm Nghĩ nếu đang di chuyển mà vẫn tu luyện được thì rất tốt cho nên thấy con quạ biến to ra hắn đã muốn bắt nó làm tọa kỵ.

Nhìn con quạ tuy không bắt mắt nhưng hắn thấy rất hợp với mình, tuy không biết tại sao lại chọn nó nhưng Tiểu phong cảm giác chọn con quạ là đúng.

Chỉ trong chớp mắt Nguyệt Linh đã xông ra, dùng cách gì Tiểu phong không biết kéo con quạ xuống dưới đất rồi đi về phía con khỉ chữa trị cho nó.

Tiểu phong tiến về phía quạ đen xuất linh hồn xâm nhập vào não hải của nó, trong đó thấy một hình ảnh con quạ đang chửi bới.

- khỉ to thối tha, nếu không phải nãi nãi cứu ngươi thì ngươi xong rồi, chỉ có mỗi ta là khổ thân bị phong ấn Ô..ô..huhu.

- Con khỉ chết tiệt.

- khỉ chết dẫm.

-........

- Này ngươi làm tọa kỵ cho ta đi.

Tiểu phong nghe con quạ chửi thì buồn cười cái “nãi nãi” mà quạ đen nói là Nguyệt Linh, chắc hẳn nàng sống ở đây khá lâu rồi. Hắn không vòng vo nói với con quạ luôn.

- Ngươi là ai sao lại vào đây ta...ta không sợ ngươi đâu.

Con quạ hoảng sợ cố nén dũng khí nói.

- Nhân loại đáng ghét cút khỏi đây ta sẽ không làm tọa kỵ cho ngươi, nếu ngưới dám làm hại ta nãi nãi sẽ giết ngươi.

Tiểu phong mỉm cười liếc hình bóng con quạ nhẹ giọng nói.

- Nguyệt Linh nay đã là người của ta sau này người bị đánh là ngươi chứ không phải ta, lại nói phục vụ ta tốt sau này ta truyền pháp quyết cho ngươi không chừng có thể đột phá.

Tiểu phong khinh thường nói tiếp.

- Ngươi còn lựa chọn khác sao!

- Nhìn ngươi xấu xí như vậy sau này đi đâu ta bị mất mặt, ta thu ngươi đã là phúc của ngươi. Ngươi không phải vì cây hóa hình thảo kia sao nếu ngươi không đi theo ta, gốc cây đó sẽ thuộc về ta sau này tìm một con khổng minh tước cho nó dùng cũng được.

Nói rồi Tiểu phong thu linh hồn về thức hải, đi về phia cây hóa hình thảo kia ngắt lấy. Nhìn hóa hình thảo trong tay, Tiểu phong nhìn hướng con quạ tủm tỉm cười rồi nhét vào vòng không gian.

- Nguyệt Linh khỉ to bị thương nặng lắm không?

Tiểu phong hướng Nguyệt Linh hỏi vì nãy giờ nàng đang băng bó cho con khỉ.

- không nặng lắm nghỉ ngơi vài ngày là sẽ khỏi.

Nguyệt Linh xoa đầu con khỉ

Cười tươi nói.

Tiểu phong dụ Nguyệt Linh.

- Tốt a! Bây giờ phải trừng phạt con quạ đen này.

Nói rồi Tiểu phong linh hồn chui vào thức hải con quạ lạnh giọng nói.

- Cơ hội cuối cùng nếu không tự gánh lấy hậu quả.

Tiểu phong làm động tác tay chém cổ.

Con quạ mếu máo mặn mày một hồi lâu mới nặn ra nụ cười giễu gật đầu nói.

- Số ta khổ a.

Tiểu phong hài lòng nói.

- Dùng huyết thệ là được ta không muốn gieo ấn ký, như vậy sẽ có một con quạ đạp đổ thiên địa vỗ cánh nát thương khung, chứ không phải một con quạ khôi lỗi.

Con quạ vui mừng gật đầu lia lịa làm song mọi thứ Tiểu phong rút linh hồn về.

Nói thì chậm nhưng thực tế chỉ mấy giây.

Nguyệt Linh lúc này đang nhìn con quạ.

- Sao ngươi lại đánh tiểu hầu tử, phạt ngươi hái quả cho ta.

Nguyệt Linh lúc này nhìn giống như một người phụ nữ quát trẻ nhỏ nhưng nhìn lại thấy vẻ ngây thơ của tuổi trẻ.

Thật ra con quạ sống lâu trong rừng biết là nãi nãi sẽ phạt hái quả, nhưng trong lúc nó bị phong ấn nhỡ đâu tên thiếu niên kia cưỡng ép đặt ấn ký như vậy sẽ hỏng bét, nên bất đắc dĩ mới phải huyết thề với tiểu phong.

- Vâng nãi nãi!

- Từ giờ ta có tên rồi gọi ta là Bạch Nguyệt Linh hiểu chưa.

- Gọi nàng là Nguyệt Linh tiểu thư đi.

Nãy giờ Tiểu phong không lên tiếng lúc này mới mở miệng nói, xong đưa hóa hình thảo cho quạ đen nói.

- Ăn xong hấp thu đi rồi trưa nay chúng ta lên đường.

Con quạ gật đầu rồi đi xang gốc cây bên cạnh chuyển hóa.

- Tiểu phong ngươi hãy dạy ta vũ kỹ đi ta rất muốn học.

Nguyệt Linh lấy tay vân ve góc áo mặt cúi xuống đất ngượng ngùng nói ra.

Tiểu phong nhìn nàng hồi lâu rồi lắc đầu nói.

- Nàng đi theo ta, sau này sẽ dạy còn bây giờ nàng luyện "Hư vô ảnh" cho tốt đã sau này sẽ dạy nàng sau.

Tiểu phong ngồi xếp bằng vận chuyển vô lượng pháp quyết thu nạp linh khí, đúng là rất chậm chạp kể từ khi lên tiên thiên cảnh tốc độ tu luyện của hắn giảm dần không còn nhanh như trước nữa.

Đến gần trưa dị tượng phát sinh, không khí xung quanh đọng lại tạo thành một cái vỏ xung quanh con quạ, không khí xung quanh vận chuyển càng lúc càng nhanh rồi từ từ chuyển động chậm lại hiện ra một bóng dáng non nớt, Tiểu phong kinh ngạc con quạ biến hóa cũng quá khoa trương đi, nhìn thiếu niên trước mặt này ai cũng không thể liên tưởng tới con quạ đen.

- Tạ ơn chủ nhân ban ân!

Thiếu niên (con quạ) cúi người nói.

Tiểu phong gật đầu rồi hỏi lại.

- Ngươi tên gì?

Thiếu niên (con quạ) gãi đầu rồi nói.

- Tiểu nhân không có tên.

- Vậy từ giờ gọi ngươi là "Hắc tiểu vũ" đi, mà ngươi bao nhiêu tuổi rồi.

- Thưa chủ nhân Tiểu vũ năm nay 13 tuổi.

Tiểu phong không nói gì tay điểm nhẹ một đạo linh quang chớp hiện lên chui vào thiên linh Tiểu vũ.

- Cố học cho tốt! Được rồi cảm ơn miễn đi không cần nói nhiều, ngươi đi theo ta sau này sẽ không thiếu chỗ tốt cho ngươi. Còn bây giờ đi hái quả đi không lại bị Nguyệt Linh vặt lông bây giờ.

Tiểu phong không phải ai cũng truyền Hư vô ảnh cho vì hắn có một lý do dùng người thì tin người, đương nhiên là hắn có Ngọc tâm hiểu thấu tâm ý của người khác nên mới biết ai chung tâm ai giả dối.

Tiểu vũ hóa bản thể thành một đạo hắc quang hướng phía tây lao đi.

Nguyệt Linh hiện giờ vẫn đang ngồi xếp bằng tu luyện, nên Tiểu phong cũng không biết làm gì đành luyện "Tam kiếm thuật" Tiểu phong lúc đầu đã luyện hồn rất kĩ bây giờ hắn triệu kiếm.

Ngón tay Tiểu phong múa nhẹ từng đạo tiên quang hiện ra một thanh kiếm dài cỡ 1 mét hiện ra bóng hình này hư ảo nếu chỉ liếc qua sẽ không phát hiện ra. Chăm chỉ luyện tập Tiểu phong cũng không biết qua bao lâu, con quạ tiểu vũ cầm một giỏ quả chạy về.

- Làm rất tốt!

Tiểu phong nhìn nó phất tay nói.

- Đi luyện tập đi một tiếng nữa quay về chúng ta xuất phát.

- Vâng! Tiểu vũ gật đầu hóa thành quạ bay đi.

Tiểu phong cũng không gọi Nguyệt Linh vì hắn biết nếu đang tu luyện mà bị đánh thức sẽ mất đi cơ hội thấu hiểu những ảo nghĩa mà mình đang đốn ngộ.

Hết chương 8.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện