Hứa Cùng Em Phù Sinh Nhược Mộng
Chương 70: Lằn ranh sinh tử
Một đám lính Nhật ôm súng bọc lót tứ phía, bao vây xe của Hồng Chính Bảo và đám Tiền Khoát Hải, Hồ Kỳ bên trong.
Tiền Khoát Hải biến sắc, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ hào sảng:
– Người Nhật quả nhiên không tin chúng ta, đúng lúc chúng ta thù cũ hận mới tính chung một lần vậy. Lên đi! Các anh em! Nhắm vào đám Nhật cho ta! Bảo vệ Hồng bang chủ thoát ra ngoài!
– Rõ!
Hai bên giao chiến kịch liệt. Hồng Chính Bảo và La Thành không thể phá vây, đành xuống xe, lợi dụng thân xe để che chắn, nhắm vào binh Nhật khai hỏa, mỗi súng đều lấy mạng người.
Hồng Chính Bảo âm thầm đắc ý:
– Xem ra bảo đao chưa già, ta còn có thể vì Bến Thượng Hải làm chút chuyện.
Đang bắn cao hứng, súng của Hồng Chính Bảo đột nhiên hết đạn. Tiền Khoát Hải luôn chú ý đến động thái của ông, mau lẹ ném qua cho ông khẩu súng, Hồng Chính Bảo ăn ý bắt được. Hồng Chính Bảo giơ tay:
– Lão Tiền, cảm ơn nhé!
Vừa vẫy tay vừa bắn chết hai tên lính Nhật.
Hai bên đang kịch chiến, đều có tử thương, nhưng lính Nhật dù sao cũng là quân đội chính quy, hỏa lực và kỹ thuật bắn đương nhiên vượt xa đám giang hồ, từ từ chiếm thế thượng phong.
Tiền Khoát Hải hô lên với Hồng Chính Bảo:
– Hồng Chính Bảo, anh lên xe trước, lao ra, chúng tôi yểm hộ anh!
Hồng Chính Bảo không theo:
– Hoặc là kề vai chiến đấu, hoặc cùng tiến cùng lui, giờ chúng ta cũng xem như là sống chết có nhau, tôi không thể bỏ anh em lại được!
Tiền Khoát Hải nổi nóng:
– Vậy không được! Tôi đã hứa với La Phù Sinh nhất định phải đưa anh ra khỏi đây an toàn, tôi phải hoàn thành nhiệm vụ để có cái bàn giao cho cậu ta!
Hồng Chính Bảo nhìn Tiền Khoát Hải:
– Người anh em! Chúng ta không thể bại dưới tay đám tiểu bối được!
Hồng Chính Bảo và Tiền Khoát Hải hỗ trợ nhau nã súng vào quân Nhật, sau một hồi chiến đấu ác liệt, họ dần dần bị đối phương áp đảo.
Một viên đạn bay về hướng Hồng Chính Bảo.
Tiền Khoát Hải nhanh tay lẹ mắt, kéo Hồng Chính bảo ra, phát súng trúng vào cánh tay Tiền Khoát Hải. Hồng Chính Bảo phẫn nộ định lao ra ngoài, nhưng bị La Thành giữ chặt.
– Bang chủ, hảo hán không sợ tổn thất trước mắt, chúng ta vẫn nên nghĩ cách phá vây, núi xanh còn đó lo gì không có củi đốt!
Hai người đang giằng co, bỗng nhiên tiếng súng dày đặc hơn.
Một tiếng ầm vang truyền từ xa đến, Hồng Chính Bảo giật mình, thò đầu ra nhìn. Có chiếc xe lái đến, là xe của anh em nhà họ Lâm.
Đám lính Nhật đưa lưng về phía họ, dưới tình huống vẫn chưa chuẩn bị đã bị bánh xe cán qua.
Lâm Khải Khải hét lớn:
– Mọi người mau tránh ra!
Quân Nhật phản ứng nhanh, định bắn vào chiếc xe vừa mới xuất hiện, vừa giơ súng lên liền bị bắn rơi.
Trên tòa nhà dọc hai bên đường xuất hiện vài tay bắn tỉa của họ Lâm, là người thuộc quân đội quốc gia.
– Bác Hồng, bác Tiền, La Thành, mọi người mau lên xe!- Lâm Nhược Mộng mở cửa xe ra, Hồng Chính Bảo dìu Tiền Khoát Hải đang bị thương lên xe.
La Thành bắn yểm trợ, nhìn thấy trên người Hồng Chính Bảo đột ngột trúng đạn, sắp không chịu nổi, La Thành liền đẩy Hồng Chính bảo lên xe, đóng sầm cửa lại, còn mình thì nhảy ra chặn lính Nhật đang truy kích.
– Tiểu Thành!- Hồng Chính Bảo hô to.
Lâm Nhược Mộng chỉ vào cái rương sau ghế ngồi, bên trong tất cả đều là súng.
Hồng Chính Bảo ngồi ở ghế sau ngầm hiểu, thảy cho Tiền Khoát Hải một khẩu, chiếc Mercedes nhanh như chớp lao ra, Hồng Chính Bảo và Tiền Khoát Hải một trái một phải phối hợp ăn ý.
– Sảng khoái lắm! Lâu rồi không có được cảm giác sảng khoái thế này!- Hồng Chính Bảo nói.
Dưới sự yểm hộ của anh em Hồng Bang, Thanh Bang, xe của hai anh em họ Lâm sắp đột phá được vòng vây, xe chạy ngang qua chỗ La Thành đang bị thương.
Hồng Chính Bảo mở cửa xe, thò người ra kéo La Thành. La Phù Sinh đã giao La Thành cho ông, sao ông có thể không màng đến được.
Đột nhiên có viên đạn bay tới sau lưng Hồng Chính Bảo, cắm thẳng vào giữa lưng. Hồng Chính Bảo giật một cái, La Thành lập tức cảm nhận được.
– Bang chủ!
– Lên đi!- Hồng Chính Bảo chịu đau kéo La Thành lên xe, Lâm Nhược Mộng quay đầu lại lo lắng hỏi:
– Bác Hồng?
– Không sao, chạy mau!
Lâm Khải Khải tăng tốc, Hồng Chính Bảo gắng gượng giơ súng lên ngắm chuẩn ra ngoài, lại bắn trúng một tên đang đuổi theo.
Ô tô thành công chạy thoát, phía sau là đám Hồng Bang và Thanh Bang hợp lực hồ hởi phản kích, để lại một vùng máu đỏ.
Hồng Chính Bảo nằm trên giường trong bệnh viện, hai anh em Lâm gia và La Thành đứng ở hai bên giường, vẻ mặt bi thương. Bác sĩ đã tuyên bố viên đạn bắn vào giữa lưng không thể cứu chữa, thông báo người nhà chuẩn bị hậu sự.
Hồ Mạn Lệ ở bên cạnh khóc la vang trời, chị Sương lặng lẽ rơi nước mắt, dùng khăn tay lau đi vết máu còn bên khóe miệng của Hồng Chính Bảo.
Bên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân vội vã, vợ chồng Hứa Tinh Trình nhận được tin lập tức chạy tới bệnh viện. Hồng Lan chạy trước, vừa vào liền bước nhanh đến bên giường, có chút lảo đảo, Tiểu Thanh đứng đỡ bên cạnh.
Hồng Lan đi tới trước giường bệnh, chị Sương tránh ra:
– Lan Lan, nhìn mặt cha em đi.
Hồng Lan cúi người xuống, biểu cảm bi thống, khẽ gọi Hồng Chính Bảo:
– Cha! Cha!
Hồng Chính Bảo không phản ứng, Hồng Lan tựa đầu lên ngực ông, nước mắt theo đó chảy xuống, thấm ướt áo của ông.
– Cha ơi, không sao đâu, cha về nhà rồi, hai cha con ta từ nay sẽ không xa nhau nữa, có được không?
La Thành vô cùng áy náy, quỳ gối xuống:
– Cô chủ, là tôi vô dụng! Đã không bảo vệ được cho anh Sinh, giờ còn không bảo vệ được bang chủ.
– Không phải lỗi của anh- Hồng Lan lắc đầu, rồi quay đầu hung hăng nhìn chằm chằm Hứa Tinh Trình đang có vẻ lãnh đạm- Là lỗi của bọn Nhật! Là lỗi của bọn chó săn cấu kết với chúng làm chuyện xấu! Tôi nhất định sẽ khiến chúng nợ máu trả bằng máu!
Đêm khuya, Nashi Mirai mở cửa phòng giam. Mặc dù biết rõ thủ đoạn của cậu mình, nhưng lúc nhìn thấy La Phù Sinh, cô vẫn có chút giật mình.
Cô không thể nhận ra người trước mặt này, La Phù Sinh ở trần, toàn thân không có chỗ nào lành lặn, mười ngón tay tím xanh, móng tay bị lật lên. Tóc anh rũ xuống, che khuất hơn nửa mặt, đầu vô lực ngoẹo sang một bên, không nhìn ra sống chết.
Nashi Mirai vốn tưởng rằng mình đã quen nhìn cảnh sống chết, hóa ra là chỉ quen nhìn cảnh sống chết của những người không liên quan. Cô cho rằng mình không đối đãi ngoại lệ với bất kỳ ai, vì có ai lại rơi vào lưới tình với con mồi của mình chứ. Thế nhưng sự xuất hiện của La Phù Sinh phá vỡ tất cả “hóa ra, vốn tưởng, cho rằng” của cô.
– Khi đó tại sao lại cứu tôi?- Cô nhấc cằm La Phù Sinh lên, ép anh mắt đối mắt với mình, lặng lẽ nhét một miếng nhân sâm vào dưới lưỡi của anh.
– Khụ khụ…- La Phù Sinh sức cùng lực kiệt, nhìn cô một hồi ánh mắt mới có lại tiêu điểm, miễn cưỡng nhếch môi- Bởi vì cô là phụ nữ…
– Thì sao? Anh xem thường phụ nữ à?
– Tội nhân bất nô- La Phù Sinh đáp bốn chữ.
Tội nhân bất nô, bắt tội không bắt đến cha mẹ, không liên lụy tới vợ con. Kẻ xâm lược đương nhiên rất ghê tởm, nhưng nói đến cùng Nashi Mirai chỉ là phận nữ lưu, chẳng qua chỉ là con cờ trong tay giới cầm quyền. Nếu cô có sự lựa chọn, cô tuyệt đối sẽ không đi con đường này.
– Bớt tự cho mình là đúng đi- Nashi Mirai sờ lên vết thương trên trán mình, dưới lớp băng gạc vẫn còn hơi đau- Không ai ép tôi, là tôi tự nguyện làm vậy, thử nhìn đám đàn ông tự xưng anh hùng lại quỳ dưới chân tôi mặc tôi sử dụng, tôi cảm thấy rất thoải mái.
– Vậy à…- La Phù Sinh không phản bác, cũng không có sức để nhiều lời. Thân thế của Nashi Mirai anh đã điều tra lâu rồi, mẹ cô sinh cô ra liền qua đời. Cha cô thân phận hèn mọn bắt cô đưa cho người cậu họ hàng xa trong hoàng thất, suýt nữa bị đưa vào ianjo[1]. Nếu không phải tự thân cố gắng, lấy được tán thưởng của Thiên Hoàng, được phong danh hiệu công chúa, thì giờ cô đã ở trong ianjo bị hành hạ đến chết rồi.
Nhưng mang thân phận công chúa thì đại diện cho cái gì? Chẳng qua là cô phục vụ cho đàn ông có thân phận cao cấp hơn một chút mà thôi.
– Tôi ghét nhất dáng vẻ giống như mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của anh. Anh biết nếu ngày mai anh không khai ra tin tức gì có giá trị, thì chúng sẽ xử quyết anh không?
– Cầu người được người- La Phù Sinh không chút sợ hãi.
– Tôi biết anh muốn chết, anh muốn lấy cái chết của mình đả động sự căm phẫn của nhân dân với chúng tôi. Nhưng anh đâu cần phải làm thế, anh biết tại sao không? Hồng Chính Bảo đã thay anh làm rồi.
La Phù Sinh đột nhiên run rẩy, đẩu ngẩng lên:
– Cô nói sao?
– Không sai, Hồng Chính Bảo chết rồi, hôm nay- Nashi Mirai bước tới lui trong phòng giam- Người Nhật chúng tôi không có khái niệm “tội nhân bất nô”. Chúng tôi chỉ biết lấy răng trả răng, lấy mắt đền mắt. Hôm nay anh giết bảy sĩ quan của chúng tôi, Hồng Chính Bảo mới chỉ là bắt đầu, kế tiếp còn có…
Nashi Mirai thì thầm một loạt cái tên vào tai anh.
Xích sắt bị giật đến vang lên rào rào, tiếng gào thét của La Phù Sinh dần biến thành nghẹn ngào.
Cửa sắt phòng giam lần nữa mở ra, Hạ Chân Ngô đi vào.
– Nashi, trên đầu con bị thương, muộn như vậy còn không ở bệnh viện dưỡng thương, chạy tới đây làm gì?
– Cậu, con đến tiễn hắn đoạn đường cuối cùng, ngày mai chẳng phải hành quyết một nhóm người ở hố vạn người (mộ tập thể) à?
– Chuyện này không cần con lo, tự có người đi làm. Nếu hắn cứ u mê không tỉnh, ngày mai sẽ là ngày chết của hắn.
– Nếu được, con muốn đến giám sát.
– Không cần thiết.
– Đương nhiên cần. Con đại diện hoàng thất đế quốc Nhật Bản tự tay xử quyết hung thủ ám sát quan quân Nhật trong tiết Thiên Trường, xem như cũng có bàn giao cho hoàng thất.
– Con muốn đi thì nghe con vậy.
Nashi Mirai nhìn La Phù Sinh một chút rồi ra về.
Hôm sau, ở hố vạn người ngoại ô Thượng Hải, một loạt tù nhân quỳ ở đó, không ai không trải qua tra tấn dã man. Có người của đảng Cách Mạng, có người có lẽ bị vu oan giá họa, sau lưng họ là mộ tập thể cực lớn, vô số người bị người Nhật xử bắn ở đây, sau đó đá xuống hố, dùng mồi lửa đốt cháy.
Hai tay La Phù Sinh bị trói chặt, quỳ gối trong đám người, giãy dụa muốn đứng lên, nhưng mỗi lần đứng lên, đều bị tên lính Nhật đứng sau đá vào chân lại khuỵu xuống. Anh quỳ một lát lại đứng lên, lại bị đá khụy xuống, mấy lần như vậy liền chọc giận đám lính Nhật.
Tên lính dùng tiếng Nhật bô bô mắng anh, thậm chí còn rút súng ra.
Một bàn tay thon dài đè lại súng trong tay hắn, mu bàn tay được chạm vào truyền đến từng hồi tê dại, tên lính nhìn thấy là Nashi Mirai, tim nhộn nhạo hơn, đứng nghiêm chào:
– Công chúa điện hạ.
– Đã không nghe lời như vậy, thì xử tử hắn đầu tiên đi- Ngay trước khi lệnh hành hình ban xuống, Nashi Mirai giơ súng lục trong tay mình lên, nhắm ngay La Phù Sinh, bóp cò không chút do dự.
Ngực trái của La Phù Sinh lập tức loang lỗ máu, anh khó tin nhìn xuống ngực mình. Nashi Mirai nhấc chân mang giày thêu hoa lên, đạp thẳng vào ngực anh. La Phù Sinh ngã xuống, lăn vào hố vạn người.
Một khắc sau, trong hố hừng hực lửa cháy.
Cho đến khi đám quân Nhật rút đi hết, một đám người trốn trong rừng cây gần đó chạy vọt ra dập lửa. Lửa còn chưa hoàn toàn dập tắt, Lâm Nhược Mộng đã theo dây thừng leo xuống hố vạn người.
– Phù Sinh!- Cô gọi tên anh, tìm kiếm từng người, cuối cùng tìm được anh ở góc bên trái.
Lúc Nashi Mirai đạp anh xuống, khéo léo khống chế lực đạo, đá anh đến chỗ cách xa mồi lửa nhất. Lâm Nhược Mộng chạm vào vết máu trên ngực La Phù Sinh, không có máu chảy ra, súng kia của Nashi Mirai không có đạn, chỉ trầy da một chút.
Cô thở phào, xem ra Nashi Mirai không lừa cô.
Tối qua ở bệnh viện, Lâm Nhược Mộng vừa đưa tiễn Hồng bang chủ liền nhận được tin tức Nashi Mirai gửi đến. Ngày mai quân Nhật muốn bí mật xử quyết La Phù Sinh, cô muốn Lâm Nhược Mộng nghĩ cách phối hợp với mình cứu La Phù Sinh.
Lâm đ*o Sơn cho rằng bên trong có bẫy, nhưng vì La Phù Sinh, Lâm Nhược Mộng kiên quyết đặt mình vào hung hiểm, hiện tại xem ra vị công chúa Nhật Bản này quả thực đã động lòng với anh.
Trên chiếc xe đang chạy, Nashi Mirai xuyên qua kính xe ngẩn người nhìn đám khói xanh bốc lên cao kia.
La Phù Sinh, tôi chỉ có thể làm được bấy nhiêu. Tục ngữ có câu ở hiền gặp lành, thực ra anh chẳng phải người hiền lành gì, nhưng kẻ xấu như anh, chỉ sợ ngay cả Diêm La cũng không dám thu nhận.
Ở công viên Hồng Khẩu, lúc bom nổ, Nashi Mirai đi lên khán đài trước vốn dĩ không tránh khỏi một kiếp, thế nhưng trong khoảnh khắc bom nổ, La Phù Sinh lại bảo hộ cô dưới thân anh.
Trước khi ngất đi, cô còn nhớ máu tươi trên đầu anh từng giọt từng giọt rơi xuống mặt cô, nóng hổi. Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được thứ cảm giác được che chở. Hóa ra, cô cũng xứng được người khác bảo vệ.
***Chú thích:
[1] Ianjo là một nhà thổ quân sự, được thành lập bởi Nhật Bản trong Thế chiến II. Ianjo đầu tiên được thành lập tại Thượng Hải, Trung Quốc (Theo Wikipedia)
Tiền Khoát Hải biến sắc, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ hào sảng:
– Người Nhật quả nhiên không tin chúng ta, đúng lúc chúng ta thù cũ hận mới tính chung một lần vậy. Lên đi! Các anh em! Nhắm vào đám Nhật cho ta! Bảo vệ Hồng bang chủ thoát ra ngoài!
– Rõ!
Hai bên giao chiến kịch liệt. Hồng Chính Bảo và La Thành không thể phá vây, đành xuống xe, lợi dụng thân xe để che chắn, nhắm vào binh Nhật khai hỏa, mỗi súng đều lấy mạng người.
Hồng Chính Bảo âm thầm đắc ý:
– Xem ra bảo đao chưa già, ta còn có thể vì Bến Thượng Hải làm chút chuyện.
Đang bắn cao hứng, súng của Hồng Chính Bảo đột nhiên hết đạn. Tiền Khoát Hải luôn chú ý đến động thái của ông, mau lẹ ném qua cho ông khẩu súng, Hồng Chính Bảo ăn ý bắt được. Hồng Chính Bảo giơ tay:
– Lão Tiền, cảm ơn nhé!
Vừa vẫy tay vừa bắn chết hai tên lính Nhật.
Hai bên đang kịch chiến, đều có tử thương, nhưng lính Nhật dù sao cũng là quân đội chính quy, hỏa lực và kỹ thuật bắn đương nhiên vượt xa đám giang hồ, từ từ chiếm thế thượng phong.
Tiền Khoát Hải hô lên với Hồng Chính Bảo:
– Hồng Chính Bảo, anh lên xe trước, lao ra, chúng tôi yểm hộ anh!
Hồng Chính Bảo không theo:
– Hoặc là kề vai chiến đấu, hoặc cùng tiến cùng lui, giờ chúng ta cũng xem như là sống chết có nhau, tôi không thể bỏ anh em lại được!
Tiền Khoát Hải nổi nóng:
– Vậy không được! Tôi đã hứa với La Phù Sinh nhất định phải đưa anh ra khỏi đây an toàn, tôi phải hoàn thành nhiệm vụ để có cái bàn giao cho cậu ta!
Hồng Chính Bảo nhìn Tiền Khoát Hải:
– Người anh em! Chúng ta không thể bại dưới tay đám tiểu bối được!
Hồng Chính Bảo và Tiền Khoát Hải hỗ trợ nhau nã súng vào quân Nhật, sau một hồi chiến đấu ác liệt, họ dần dần bị đối phương áp đảo.
Một viên đạn bay về hướng Hồng Chính Bảo.
Tiền Khoát Hải nhanh tay lẹ mắt, kéo Hồng Chính bảo ra, phát súng trúng vào cánh tay Tiền Khoát Hải. Hồng Chính Bảo phẫn nộ định lao ra ngoài, nhưng bị La Thành giữ chặt.
– Bang chủ, hảo hán không sợ tổn thất trước mắt, chúng ta vẫn nên nghĩ cách phá vây, núi xanh còn đó lo gì không có củi đốt!
Hai người đang giằng co, bỗng nhiên tiếng súng dày đặc hơn.
Một tiếng ầm vang truyền từ xa đến, Hồng Chính Bảo giật mình, thò đầu ra nhìn. Có chiếc xe lái đến, là xe của anh em nhà họ Lâm.
Đám lính Nhật đưa lưng về phía họ, dưới tình huống vẫn chưa chuẩn bị đã bị bánh xe cán qua.
Lâm Khải Khải hét lớn:
– Mọi người mau tránh ra!
Quân Nhật phản ứng nhanh, định bắn vào chiếc xe vừa mới xuất hiện, vừa giơ súng lên liền bị bắn rơi.
Trên tòa nhà dọc hai bên đường xuất hiện vài tay bắn tỉa của họ Lâm, là người thuộc quân đội quốc gia.
– Bác Hồng, bác Tiền, La Thành, mọi người mau lên xe!- Lâm Nhược Mộng mở cửa xe ra, Hồng Chính Bảo dìu Tiền Khoát Hải đang bị thương lên xe.
La Thành bắn yểm trợ, nhìn thấy trên người Hồng Chính Bảo đột ngột trúng đạn, sắp không chịu nổi, La Thành liền đẩy Hồng Chính bảo lên xe, đóng sầm cửa lại, còn mình thì nhảy ra chặn lính Nhật đang truy kích.
– Tiểu Thành!- Hồng Chính Bảo hô to.
Lâm Nhược Mộng chỉ vào cái rương sau ghế ngồi, bên trong tất cả đều là súng.
Hồng Chính Bảo ngồi ở ghế sau ngầm hiểu, thảy cho Tiền Khoát Hải một khẩu, chiếc Mercedes nhanh như chớp lao ra, Hồng Chính Bảo và Tiền Khoát Hải một trái một phải phối hợp ăn ý.
– Sảng khoái lắm! Lâu rồi không có được cảm giác sảng khoái thế này!- Hồng Chính Bảo nói.
Dưới sự yểm hộ của anh em Hồng Bang, Thanh Bang, xe của hai anh em họ Lâm sắp đột phá được vòng vây, xe chạy ngang qua chỗ La Thành đang bị thương.
Hồng Chính Bảo mở cửa xe, thò người ra kéo La Thành. La Phù Sinh đã giao La Thành cho ông, sao ông có thể không màng đến được.
Đột nhiên có viên đạn bay tới sau lưng Hồng Chính Bảo, cắm thẳng vào giữa lưng. Hồng Chính Bảo giật một cái, La Thành lập tức cảm nhận được.
– Bang chủ!
– Lên đi!- Hồng Chính Bảo chịu đau kéo La Thành lên xe, Lâm Nhược Mộng quay đầu lại lo lắng hỏi:
– Bác Hồng?
– Không sao, chạy mau!
Lâm Khải Khải tăng tốc, Hồng Chính Bảo gắng gượng giơ súng lên ngắm chuẩn ra ngoài, lại bắn trúng một tên đang đuổi theo.
Ô tô thành công chạy thoát, phía sau là đám Hồng Bang và Thanh Bang hợp lực hồ hởi phản kích, để lại một vùng máu đỏ.
Hồng Chính Bảo nằm trên giường trong bệnh viện, hai anh em Lâm gia và La Thành đứng ở hai bên giường, vẻ mặt bi thương. Bác sĩ đã tuyên bố viên đạn bắn vào giữa lưng không thể cứu chữa, thông báo người nhà chuẩn bị hậu sự.
Hồ Mạn Lệ ở bên cạnh khóc la vang trời, chị Sương lặng lẽ rơi nước mắt, dùng khăn tay lau đi vết máu còn bên khóe miệng của Hồng Chính Bảo.
Bên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân vội vã, vợ chồng Hứa Tinh Trình nhận được tin lập tức chạy tới bệnh viện. Hồng Lan chạy trước, vừa vào liền bước nhanh đến bên giường, có chút lảo đảo, Tiểu Thanh đứng đỡ bên cạnh.
Hồng Lan đi tới trước giường bệnh, chị Sương tránh ra:
– Lan Lan, nhìn mặt cha em đi.
Hồng Lan cúi người xuống, biểu cảm bi thống, khẽ gọi Hồng Chính Bảo:
– Cha! Cha!
Hồng Chính Bảo không phản ứng, Hồng Lan tựa đầu lên ngực ông, nước mắt theo đó chảy xuống, thấm ướt áo của ông.
– Cha ơi, không sao đâu, cha về nhà rồi, hai cha con ta từ nay sẽ không xa nhau nữa, có được không?
La Thành vô cùng áy náy, quỳ gối xuống:
– Cô chủ, là tôi vô dụng! Đã không bảo vệ được cho anh Sinh, giờ còn không bảo vệ được bang chủ.
– Không phải lỗi của anh- Hồng Lan lắc đầu, rồi quay đầu hung hăng nhìn chằm chằm Hứa Tinh Trình đang có vẻ lãnh đạm- Là lỗi của bọn Nhật! Là lỗi của bọn chó săn cấu kết với chúng làm chuyện xấu! Tôi nhất định sẽ khiến chúng nợ máu trả bằng máu!
Đêm khuya, Nashi Mirai mở cửa phòng giam. Mặc dù biết rõ thủ đoạn của cậu mình, nhưng lúc nhìn thấy La Phù Sinh, cô vẫn có chút giật mình.
Cô không thể nhận ra người trước mặt này, La Phù Sinh ở trần, toàn thân không có chỗ nào lành lặn, mười ngón tay tím xanh, móng tay bị lật lên. Tóc anh rũ xuống, che khuất hơn nửa mặt, đầu vô lực ngoẹo sang một bên, không nhìn ra sống chết.
Nashi Mirai vốn tưởng rằng mình đã quen nhìn cảnh sống chết, hóa ra là chỉ quen nhìn cảnh sống chết của những người không liên quan. Cô cho rằng mình không đối đãi ngoại lệ với bất kỳ ai, vì có ai lại rơi vào lưới tình với con mồi của mình chứ. Thế nhưng sự xuất hiện của La Phù Sinh phá vỡ tất cả “hóa ra, vốn tưởng, cho rằng” của cô.
– Khi đó tại sao lại cứu tôi?- Cô nhấc cằm La Phù Sinh lên, ép anh mắt đối mắt với mình, lặng lẽ nhét một miếng nhân sâm vào dưới lưỡi của anh.
– Khụ khụ…- La Phù Sinh sức cùng lực kiệt, nhìn cô một hồi ánh mắt mới có lại tiêu điểm, miễn cưỡng nhếch môi- Bởi vì cô là phụ nữ…
– Thì sao? Anh xem thường phụ nữ à?
– Tội nhân bất nô- La Phù Sinh đáp bốn chữ.
Tội nhân bất nô, bắt tội không bắt đến cha mẹ, không liên lụy tới vợ con. Kẻ xâm lược đương nhiên rất ghê tởm, nhưng nói đến cùng Nashi Mirai chỉ là phận nữ lưu, chẳng qua chỉ là con cờ trong tay giới cầm quyền. Nếu cô có sự lựa chọn, cô tuyệt đối sẽ không đi con đường này.
– Bớt tự cho mình là đúng đi- Nashi Mirai sờ lên vết thương trên trán mình, dưới lớp băng gạc vẫn còn hơi đau- Không ai ép tôi, là tôi tự nguyện làm vậy, thử nhìn đám đàn ông tự xưng anh hùng lại quỳ dưới chân tôi mặc tôi sử dụng, tôi cảm thấy rất thoải mái.
– Vậy à…- La Phù Sinh không phản bác, cũng không có sức để nhiều lời. Thân thế của Nashi Mirai anh đã điều tra lâu rồi, mẹ cô sinh cô ra liền qua đời. Cha cô thân phận hèn mọn bắt cô đưa cho người cậu họ hàng xa trong hoàng thất, suýt nữa bị đưa vào ianjo[1]. Nếu không phải tự thân cố gắng, lấy được tán thưởng của Thiên Hoàng, được phong danh hiệu công chúa, thì giờ cô đã ở trong ianjo bị hành hạ đến chết rồi.
Nhưng mang thân phận công chúa thì đại diện cho cái gì? Chẳng qua là cô phục vụ cho đàn ông có thân phận cao cấp hơn một chút mà thôi.
– Tôi ghét nhất dáng vẻ giống như mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của anh. Anh biết nếu ngày mai anh không khai ra tin tức gì có giá trị, thì chúng sẽ xử quyết anh không?
– Cầu người được người- La Phù Sinh không chút sợ hãi.
– Tôi biết anh muốn chết, anh muốn lấy cái chết của mình đả động sự căm phẫn của nhân dân với chúng tôi. Nhưng anh đâu cần phải làm thế, anh biết tại sao không? Hồng Chính Bảo đã thay anh làm rồi.
La Phù Sinh đột nhiên run rẩy, đẩu ngẩng lên:
– Cô nói sao?
– Không sai, Hồng Chính Bảo chết rồi, hôm nay- Nashi Mirai bước tới lui trong phòng giam- Người Nhật chúng tôi không có khái niệm “tội nhân bất nô”. Chúng tôi chỉ biết lấy răng trả răng, lấy mắt đền mắt. Hôm nay anh giết bảy sĩ quan của chúng tôi, Hồng Chính Bảo mới chỉ là bắt đầu, kế tiếp còn có…
Nashi Mirai thì thầm một loạt cái tên vào tai anh.
Xích sắt bị giật đến vang lên rào rào, tiếng gào thét của La Phù Sinh dần biến thành nghẹn ngào.
Cửa sắt phòng giam lần nữa mở ra, Hạ Chân Ngô đi vào.
– Nashi, trên đầu con bị thương, muộn như vậy còn không ở bệnh viện dưỡng thương, chạy tới đây làm gì?
– Cậu, con đến tiễn hắn đoạn đường cuối cùng, ngày mai chẳng phải hành quyết một nhóm người ở hố vạn người (mộ tập thể) à?
– Chuyện này không cần con lo, tự có người đi làm. Nếu hắn cứ u mê không tỉnh, ngày mai sẽ là ngày chết của hắn.
– Nếu được, con muốn đến giám sát.
– Không cần thiết.
– Đương nhiên cần. Con đại diện hoàng thất đế quốc Nhật Bản tự tay xử quyết hung thủ ám sát quan quân Nhật trong tiết Thiên Trường, xem như cũng có bàn giao cho hoàng thất.
– Con muốn đi thì nghe con vậy.
Nashi Mirai nhìn La Phù Sinh một chút rồi ra về.
Hôm sau, ở hố vạn người ngoại ô Thượng Hải, một loạt tù nhân quỳ ở đó, không ai không trải qua tra tấn dã man. Có người của đảng Cách Mạng, có người có lẽ bị vu oan giá họa, sau lưng họ là mộ tập thể cực lớn, vô số người bị người Nhật xử bắn ở đây, sau đó đá xuống hố, dùng mồi lửa đốt cháy.
Hai tay La Phù Sinh bị trói chặt, quỳ gối trong đám người, giãy dụa muốn đứng lên, nhưng mỗi lần đứng lên, đều bị tên lính Nhật đứng sau đá vào chân lại khuỵu xuống. Anh quỳ một lát lại đứng lên, lại bị đá khụy xuống, mấy lần như vậy liền chọc giận đám lính Nhật.
Tên lính dùng tiếng Nhật bô bô mắng anh, thậm chí còn rút súng ra.
Một bàn tay thon dài đè lại súng trong tay hắn, mu bàn tay được chạm vào truyền đến từng hồi tê dại, tên lính nhìn thấy là Nashi Mirai, tim nhộn nhạo hơn, đứng nghiêm chào:
– Công chúa điện hạ.
– Đã không nghe lời như vậy, thì xử tử hắn đầu tiên đi- Ngay trước khi lệnh hành hình ban xuống, Nashi Mirai giơ súng lục trong tay mình lên, nhắm ngay La Phù Sinh, bóp cò không chút do dự.
Ngực trái của La Phù Sinh lập tức loang lỗ máu, anh khó tin nhìn xuống ngực mình. Nashi Mirai nhấc chân mang giày thêu hoa lên, đạp thẳng vào ngực anh. La Phù Sinh ngã xuống, lăn vào hố vạn người.
Một khắc sau, trong hố hừng hực lửa cháy.
Cho đến khi đám quân Nhật rút đi hết, một đám người trốn trong rừng cây gần đó chạy vọt ra dập lửa. Lửa còn chưa hoàn toàn dập tắt, Lâm Nhược Mộng đã theo dây thừng leo xuống hố vạn người.
– Phù Sinh!- Cô gọi tên anh, tìm kiếm từng người, cuối cùng tìm được anh ở góc bên trái.
Lúc Nashi Mirai đạp anh xuống, khéo léo khống chế lực đạo, đá anh đến chỗ cách xa mồi lửa nhất. Lâm Nhược Mộng chạm vào vết máu trên ngực La Phù Sinh, không có máu chảy ra, súng kia của Nashi Mirai không có đạn, chỉ trầy da một chút.
Cô thở phào, xem ra Nashi Mirai không lừa cô.
Tối qua ở bệnh viện, Lâm Nhược Mộng vừa đưa tiễn Hồng bang chủ liền nhận được tin tức Nashi Mirai gửi đến. Ngày mai quân Nhật muốn bí mật xử quyết La Phù Sinh, cô muốn Lâm Nhược Mộng nghĩ cách phối hợp với mình cứu La Phù Sinh.
Lâm đ*o Sơn cho rằng bên trong có bẫy, nhưng vì La Phù Sinh, Lâm Nhược Mộng kiên quyết đặt mình vào hung hiểm, hiện tại xem ra vị công chúa Nhật Bản này quả thực đã động lòng với anh.
Trên chiếc xe đang chạy, Nashi Mirai xuyên qua kính xe ngẩn người nhìn đám khói xanh bốc lên cao kia.
La Phù Sinh, tôi chỉ có thể làm được bấy nhiêu. Tục ngữ có câu ở hiền gặp lành, thực ra anh chẳng phải người hiền lành gì, nhưng kẻ xấu như anh, chỉ sợ ngay cả Diêm La cũng không dám thu nhận.
Ở công viên Hồng Khẩu, lúc bom nổ, Nashi Mirai đi lên khán đài trước vốn dĩ không tránh khỏi một kiếp, thế nhưng trong khoảnh khắc bom nổ, La Phù Sinh lại bảo hộ cô dưới thân anh.
Trước khi ngất đi, cô còn nhớ máu tươi trên đầu anh từng giọt từng giọt rơi xuống mặt cô, nóng hổi. Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được thứ cảm giác được che chở. Hóa ra, cô cũng xứng được người khác bảo vệ.
***Chú thích:
[1] Ianjo là một nhà thổ quân sự, được thành lập bởi Nhật Bản trong Thế chiến II. Ianjo đầu tiên được thành lập tại Thượng Hải, Trung Quốc (Theo Wikipedia)
Bình luận truyện