Hứa Nhiều Làm Được Nhiêu?

Chương 4: Hoàn



16.

Hóa ra ta chưa bao giờ thực sự thoát khỏi tầm kiểm soát của Thẩm Thanh Thức.

Chưa đầy hai tháng sau khi ta trốn tới Kính huyện, người bên cạnh Thẩm Thanh Thức đã tìm thấy ta.

Chỉ là lúc đó Ngụy Tử Việt vừa mới lên nắm quyền, Thịnh Quốc đang vô cùng hỗn loạn, mà Kính huyện lại là một trong những nơi ít ỏi không bị ảnh hưởng bởi chiến tranh.

Sau khi cân nhắc lợi hại, Thẩm Thanh Thức quyết định để ta ở lại đó.

Nhiều chuyện ta cứ thắc mắc mãi cuối cùng cũng được sáng tỏ.

Khi ta mới đến đây, thân thích của quan huyện muốn nạp ta làm thiếp nhưng bị hộ vệ của ta đánh bỏ chạy mất dép, trước khi rời đi, hắn vẫn còn cố đe d ọ a rằng hắn là tỷ phu của quan huyện, nhất định sẽ khiến ta phải trả giá.

Thế nhưng ngay ngày hôm sau, người này bị t r e o c ổ trước cửa nha môn, quan huyện cũng bị cách chức.

Khi đó bé con trong bụng ta mới được 7 tháng, ta bị người khác vu oan khắp các ngóc ngách của Kính huyện, nói rằng ta câu dẫn phu quân của nàng khiến ta suýt chút nữa thì sinh non bé con. Mấy ngày sau người dân phát hiện nàng gieo xuống giếng, trước khi chếc để lại một phong h u. y ế. t thư mới giải thích rằng phu quân của nàng mong nhớ ta nhưng không có được, nàng tức giận quá nên mới đổ oan cho ta.

A Duy ra đời vò mùa đông, ta đau đến mức hỏi thăm mười tám đời Thẩm Thanh Thức không ngớt, nước mắt làm mờ mắt ta, nhưng dường như ta nhìn thấy Thẩm Thanh Thức.

Hắn nắm tay ta, dịu dàng thì thầm bên tai ta.

"Là lỗi của ta, ta khốn nạn vì đã khiến nàng đau đớn như vậy."

Khi ý thức ta mơ hồ, ta nghe thấy tiếng gọi "Khanh Khanh" nhẹ nhàng thấu xương.

Ta chỉ nghĩ đó là một giấc mơ.

Khi A Duy lên 1 tuổi, hắn thường lén lút đến nhà ta chơi với con bé.

Thực lực của mấy hộ vệ mà ta tìm được ở tiểu huyện này căn bản không có cửa để đề phòng con cáo già Thẩm Thanh Thức.

A Duy chưa đầy một tuổi đã biết gọi ta là nương, những ngày đó ta vui đến nỗi mỗi ngày đều có thể ăn nhiều thêm vài bát cơm.

Thế nhưng chưa đầy mười ngày sau, ta đang cầm trống bỏi xoay lạch cạch chơi cùng A Duy thì bé con chăm chú nhìn ta, bỗng con bé mơ hồ kêu lên một tiếng nhưng ta vẫn nghe được mang máng hai từ: "Cha!”

Đầu ta đầy dấu chấm chấm hỏi.

Một tiếng gọi nương của A Duy mà ta phải dạy rất rất lâu nhưng ta chưa bao giờ dạy nó gọi cha cơ mà?

Hay là trời sinh ra bé con của ta đã biết gọi cha hả?

Khiến ta đau đầu phiền não mất mấy ngày.

Đến tận bây giờ ta mới biết hóa ra Thẩm Thanh Thức đã trộm dạy con bé.

Sang năm nay, khi A Duy bắt đầu nhớ được vài chuyện, Thẩm Thanh Thức thường thừa dịp hộ vệ và nha hoàn đưa con bé ra ngoài chơi mà lén lút dẫn con bé đi, còn dặn dò đám người hầu không được nói cho ta biết.

Ha hả, ta dùng móng chân cũng biết hộ vệ với nha hoàn của ta đã sớm bị hắn mua chuộc rồi.

Mọi chuyện rõ ràng đến nỗi ta không biết phải nói gì.

Tuyên vương phủ.

Không, bây giờ đã là phủ Thừa tướng.

Nhìn căn phòng quen thuộc, ta thở dài một tiếng.

Đi một vòng rồi lại quay về chỗ cũ.

Tối đến, ta tình cờ gặp được Lạc Vô Ưu.

Nhưng bên cạnh nàng còn có Ngụy Tử Việt, người đang ngồi chễm chệ trên ghế của đế vương.

Hai người bọn họ quấn quýt bên nhau, nhìn qua đã biết là một đôi uyên ương.

Nghe nói tháng sau Lạc Vô Ưu sẽ được sắc phong làm hoàng hậu.

Ta sốc nặng.

Trong lúc Ngụy Tử Việt và Thẩm Thanh Thạch đang nói chuyện, ta lén hỏi Lạc Vô Ưu: “Hoàng hậu nương nương, người và bệ hạ thế nào lại ở bên nhau vậy?”

Nhưng Lạc Vô Ưu như nhìn ra ta muốn hỏi điều gì, nàng cười nói: "Ngươi muốn hỏi ta vì sao không thích Thẩm Thanh Thức đúng không?"

Ta sờ sờ mũi chột dạ.

Lạc Vô Ưu nói tiếp: “Ta sẽ không thích một nam nhân có người khác trong lòng đâu.”

"Trong lòng hắn trước sau như một chỉ có mình ngươi, mối quan hệ giữa ta và hắn chẳng qua chỉ là đại phu với bệnh nhân thôi."

Cùng là nữ tử với nhau, có lẽ Lạc Vô Ưu có thể đoán được một phần lý do tại sao lúc trước ta lại nghi ngờ nàng và Thẩm Thanh Thức, cho nên nàng đã thì thầm kể lại cho ta một bí mật.

17.

Đêm khuya, chờ A Duy say giấc nồng.

Ta suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định t ấ n công trực diện: “Thẩm Thanh Thức, ngài thích ta ở điểm gì?”

Thẩm Thanh Thức nghiêng đầu, khóe môi nở nụ cười: “Thích nàng mà cũng phải có lý do sao?”

Ta sững người một lúc.

Thích cũng cần có lý do sao?

Không c ần sao?

Trước khi xuyên tới đây ta đã từng đọc rất nhiều truyện, xem rất nhiều phim, nam nữ chính đều có lý do thích nhau.

Ta cũng sẽ phân tích rõ ràng tại sao nam chính lại thích nữ chính, tại sao nữ chính lại thích nam chính.

Vì lương thiện, vì kiên cường, vì thông minh, vì cùng quan điểm, vì tam quan phù hợp…

Mà đối với Thẩm Thanh Thức, tất cả những gì ta thể hiện ra bên ngoài trong ba năm ở cạnh hắn chỉ là nhát gan yếu đuối, ích kỷ hám lợi.

Chúng ta vốn không cùng quan điểm sống, không cùng suy nghĩ, ta đương nhiên không tin người đã từng gặp qua hàng ngàn mỹ nhân như hắn lại đi thích ta chỉ vì ngoại hình.

Tóm lại, ta không tin Thẩm Thanh Thức thích ta.

Đang suy nghĩ, ta chợt nhận ra một điều.

Có lẽ ta không nên nhìn Thẩm Thanh Thức với suy nghĩ bình thường.

Thẩm Thanh Thức là một yandere, một chữ "thích" của yandere không thể nào giải thích bằng lẽ thường.

Lật ngược vấn đề lại, hóa ra ta vốn không nên dùng suy nghĩ tầm thường của mình để giải nghĩa suy nghĩ của Thẩm Thanh Thức

Thực ra, ngay từ ban đầu trong nguyên tác không hề nói rõ vì sao Thẩm Thanh Thức lại yêu Lạc Vô Ưu.

Vì thiện lương, vì hoạt bát, vì kiên cường nhưng cũng rất đỗi nhu thuận, tất cả đều là những phán đoán chủ quan của riêng ta.

Không một ai biết yandere thực sự thích gì.

Có thể bất kỳ lời nói hoặc hành động vô ý nào cũng có thể khơi dậy "tình cảm" của yandere.

"Thẩm Thanh Thức."

Ta nhẹ nhàng gọi hắn: “Ngài có thể thả ta đi được không?”

Nụ cười trên môi Thẩm Thanh Thức phai nhạt: “Khanh Khanh bằng lòng bỏ ta mà đi nhưng có thể nhẫn tâm bỏ lại A Duy không?”

Ta lẩm bẩm: “Không thể.”

"Vậy Khanh Khanh ở lại bên ta đi."

"Sáu năm qua, lẽ ra nàng phải hiểu thế giới này nguy hiểm đến mức nào."

"Nàng vốn phải hiểu rõ nàng và A Duy đã phải chịu bao nhiêu bất công, gặp phải bao nhiêu nguy hiểm khi lưu lạc bên ngoài rồi mới đúng chứ?"

"Nói đến gã quan huyện kia, nếu không có ta thì Khanh Khanh sẽ ra sao đây?"

“Chờ đến khi A Duy lớn lên, nếu bé con cũng gặp phải chuyện này thì nàng có thể làm gì?”

Đúng vậy, thế giới này vốn đã bất công với nữ tử. Ta không phải là thần y, sát thủ hay đặc vụ xuyên vào, cũng không có tài kinh doanh hay bất kỳ kỹ năng nào khác. Vậy nên cho dù ta có thể tự bảo vệ mình nhưng cũng không thể bảo vệ được A Duy chu toàn.

Trong lòng đã quyết định xong, ta nhìn Thẩm Thanh Thạch, đột nhiên cảm thấy mình cũng điên rồ không thua gì hắn.

Thẩm Thanh Thức tuấn tú, giàu có, chung thuỷ hết mực, chỉ là có chút chiếm hữu và điên cuồng, người bình thường đều không chịu nổi.

Nhưng thực ra ta cũng đâu bình thường.

Ta là một độc giả trung thành của tiểu thuyết yandere, nếu không thì ta cũng sẽ không rảnh mà đọc nguyên tác.

Ta khao khát tìm kiếm tình yêu nồng nhiệt đến mức muốn nu ốt ch ửng đối phương của yandere.

Ở thế giới thực, ta không thể yêu ai vì ta cảm thấy hầu hết những người xung quanh ta không yêu một cách trọn vẹn, bọn họ không chân thành, cũng chưa từng nghĩ sẽ ở bên nhau suốt đời suốt kiếp.

Với ta mà nói, nếu một mối quan hệ đã định sẵn sẽ kết thúc trong sự chia ly thì tốt hơn hết là đừng nên bắt đầu.

Khi xuyên đến thế giới này, ta còn tưởng rằng Thẩm Thanh Thức thích nữ chính nên ta mới không thể tin được rằng hắn thật sự thích ta nên tìm mọi cách để trốn thoát.

Mà bây giờ.

Ta nhìn khuôn mặt tuấn tú của nam nhân trước mặt rồi khẽ mỉm cười.

Vậy thì, Thẩm Thanh Thức, ta sẽ không bao giờ để ngài đi nữa.

Phiên ngoại 1.

La Vô Ưu: “Thế tử, trong lúc trị liệu xin đừng sinh hoạt phu thê.”

Thẩm Thanh Thức: "?"

Lạc Vô Ưu: “Chắc hẳn thế tử cũng nắm rõ được thân thể của mình, nhưng nhiều năm rồi ngài vẫn… chẳng biết tiết chế gì cả.”

"Thế nên bây giờ thận ngài... khụ, hư rồi."

Thẩm Thanh Thức: “…”

Mãi lâu sau.

Thẩm Thanh Thức: “Mong Lạc đại phu đừng nói cho phu nhân ta biết.”

Lạc Vô Ưu: “Đó là điều đương nhiên, thân là đại phu nhất định sẽ bảo vệ quyền riêng tư của bệnh nhân.”

Phiên ngoại 2.

Vào năm Thiên Nguyên thứ năm mươi sáu, ở Hoài Khôn thành, Tuyên vương thế tử cùng thế tử phi đi du ngoại.

Một lão già say rượu có ý đồ khi.nh thư.ờ.ng thế tử phi nhưng bị Tuyên vương thế tử một cước đ..á g..ã..y xư.ơ.n..g s.ư.ờ.n khiến ông ta suýt ngỏm.

Sau khi tỉnh dậy vào ban đêm, ông ta đứng trên cầu bị trượt chân rơi xuống nước, hơn mười ngày sau, t..h..i t..h. ể trương phình của ông ta mới được phát hiện.

Nữ nhi của ông ta, Lạc Vô Ưu đã gắn bó không rời mẫu thân kể từ đó.

Ba năm sau, mẫu thân nàng qua đời, trên đường đi nương nhờ người thân, nàng gặp phải bọn sơn phỉ phải nhảy xuống vực để bảo vệ sự trong sạch của mình.

Nửa năm sau, Lạc Vô Ưu sống sót một cách kỳ diệu, bắt đầu một câu chuyện huyền thoại ở kinh thành.

Ở một thời không song song khác.

Tuyên vương thế tử và thế tử phi chưa từng đến Hoài Khôn thành.

Vào năm Thiên Nguyên thứ năm mươi sáu, cả Lạc Vô Ưu và mẫu thân đều bị người cha nát r.ư.ợ.u đánh ch.ếc.

T.h..i t.h. ể của Lạc Vô Ưu bị phụ thân nàng bán cho một phú thương để phối âm hôn với nam tử út bất ngờ qua đời.

Nhưng âm h ồ n nàng đã sống lại.

- Hoàn-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện