Hứa Tiên Chí

Chương 757: Mê Huyễn (2)



- Tới bắt ta đi!

Âm thanh của Hồ Tâm Nguyệt thanh từ bốn phương tám hướng truyền tới, mấy chục trên trăm Hồ Tâm Nguyệt lơ lửng trên không trung, mang theo nụ cười vô cùng quyến rũ.

Hứa Tiên chau mày, vượt qua nhất trọng thiên cướp về sau, Hồ Tâm Nguyệt trở nên ra ngoài ý định khó có thể đối phó. Mà ở trong đó chỉ sợ đã không phải ảo ảnh cùng chân thân khác nhau tử, sở hữu tất cả ảo ảnh chỉ sợ đều là ma đầu biến thành, một khi Hứa Tiên tới gần tựu sẽ lập tức dùng cái gì kia Thiên Ma giải thể" hơn nữa căn bản không cách nào xác định trong đó phải chăng có chân thân tồn tại.

Một khi tổn thương tích lũy tới trình độ nhất định Hứa Tiên chỉ sợ cũng hãm vào trong ảo cảnh không cách nào thoát ra được.

Hồ Tâm Nguyệt liếm liếm bờ môi, cười nói:

- Nếu ngươi không tìm ta thì ta tới tìm ngươi vậy.

Vô số ảo ảnh này tập trung cùng một chỗ nhào đầu vào phía Hứa Tiên.

Hồ vĩ màu trắng lập tức che đậy bầu trời.

- Yêu hồ, hôm nay đánh bạc tôn nghiêm của Âm Dương sư, ta nhất định phải phong ấn ngươi. Hứa Tiên đại nhân, thỉnh giúp ta.

An Bội Tình Minh hai tay cầm Bát Chỉ Kính, liều lĩnh đem toàn bộ linh lực quán chú vào trong cái gương nhỏ.

Bạch sắc quang mang từ trong đuôi hồ lộ ra, hào quang trong tay An Bội Tình Minh giống như mặt trời chiếu rọi bốn phía.

Tất cả Hồ Tâm Nguyệt đều không tự chủ che con mắt lại, cũng chính thức hiển lộ hình thái của tia sáng này.

Chỉ có con mắt Hứa Tiên trợn to, bắt lấy ảo giác vô tận duy nhất thực thể, mỗi góc trong bóng tối đều lóe sáng:

- Có rồi!

Tất cả ảo ảnh đều biến mất dưới ánh sáng, lưu lại một tia chớp hình vòng cung, tia chớp tụ cùng một chỗ, Hồ Tâm Nguyệt kinh ngạc nhìn qua Hứa Tiên. Cho dù là nàng vượt qua trung thiên kiếp thì tốc độ cũng không chiếm ưu thế.

Hứa Tiên chỉ sợ nàng đào thoát lần nữa, dùng sức ôm nàng vào trong ngực. Nếu không phải biết rõ là ai thì chỉ sợ đã lâm là người yêu của mình rồi, mà không phải là đối thủ.

Hồ Tâm Nguyệt xấu hổ, nhưng đảo mắt lại che kín bởi vui vẻ, biến thành ma đầu dữ tợn, vẫn là ảo giác.

Hứa Tiên không hề buông lỏng, mà chỉ nói:

- Đừng uổng phí khí lực, ngươi không lừa gạt được ta đâu, đây chính là chân thân của ngươi.

- Ah, làm sao ngươi biết?

Hồ Tâm Nguyệt có chút ngoài ý muốn nói:

- Là vì tấm gương kia sao?

Hứa Tiên giải thích:

- Bởi vì ngươi vừa rồi xấu hổ.

Hồ Tâm Nguyệt cả giận nói:

- Ai xấu hổ!

Nàng dùng chín cái đuôi như lưỡi kiếm sắc bén đâm vào người của Hứa Tiên, hôm nay cái đuôi của nàng sắc bén hơn bất cứ binh khí gì, cho dù là sắt thép cũng dễ dàng đâm thủng, nhưng mà đâm vào người Hứa Tiên chỉ rách da mà thôi.

Không phải nàng hạ thủ lưu tình, mà là thân thể Hứa Tiên so với thép còn mạnh hơn trăm lần, một khi cận thân tới mức này thì tất cả thủ đoạn không cần thiết nữa, trừ phi bỏ lại một cái đuôi thoát đi, nhưng nàng cũng không có cho Hứa Tiên nhan sắc, hắn ôm nàng càng chặt hơn một ít, dáng người lung linh xinh đẹp kề sát người, một hương thơm ngát truyền vào trong mũi, Hứa Tiên lưu manh thổi một cái. Ngả ngớn nói:

- Dáng người cũng không tệ lắm!

- Đừng như vậy, ta thua còn không được sao?

Hai đầu lông mày của Hồ Tâm Nguyệt hiện ra một tia thần sắc đau đớn, nàng tựa đầu vào ngực của Hứa Tiên, ai oán nói:

- Nếu như bị tiểu Bạch biết rõ thì chúng ta sẽ...

Hứa Tiên vội vàng chen ngang:

- Này này, đừng nói như chúng ta đang yêu đương vụng trộm thế chứ!

Hồ Tâm Nguyệt nhăn mày nói:

- Đã tới nước này chẳng lẽ ngươi còn không dám nói cho nàng biết sao?

- Ngươi cho rằng ta thích như vậy!

- Hì hì, ngươi sẽ không sợ đấy chứ!

Hứa Tiên trầm mặc trong chốc lát:

- Nương tử cũng đang ở Đông Doanh này.

Không thể không thừa nhận hắn có chút sợ hãi, nghĩ đến Bạch Tố Trinh có khả năng trong bóng đêm nhìn thấy một màn này.

Hồ Tâm Nguyệt lập tức giãy dụa:

- Vậy ngươi còn không mau buông ta ra, nếu không nàng hiểu lầm...

- Chuyện này sao có thể, ta thật vất vả mới bắt được ngươi đấy.

Hứa Tiên cũng đau đầu, nên xử trí nàng như thế nào mới tốt, nếu như hiện tại buông nàng ra thì hắn dám nói một giây sau nàng sẽ trở mặt với hắn, nhưng cứ ôm thế này cũng không phải việc tốt.

An Bối Tính Minh ấp úng nói:

- Các ngươi thực sự quen nhau!

Lúc này hắn còn không kịp hưởng thụ cảm giác thắng lợi đã hoàn toàn bị Hứa Tiên cùng Hồ Tâm Nguyệt đối thoại làm hù sợ, mà những người khác thì không tốt hơn chút nào, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm nhìn qua bọn họ.

Hứa Tiên lại có thể quen thuộc Cửu Vĩ Yêu Hồ bá tuyệt thiên hạ tới mức độ này, quả thực giống như đang che dấu cảm tình, An Bội Tình Minh nghiêm mặt khuyên nhủ:

- Hứa Tiên đại nhân, xin ngài không nên bị nàng lừa gạt, yêu hồ tuyệt đối không động tình với phàm nhân.

Hứa Tiên nói:

- Ta đây đương nhiên biết rõ, ngươi không phải muốn phong ấn nàng sao, vậy nhanh suy nghĩ chút biện pháp đi!

Trong mắt Hồ Tâm Nguyệt hiện ra một tia sầu bi, cười nhạo nói:

- Coi như các ngươi thông minh!

An Bội Tình Minh buông lỏng một hơi:

- Ngài hiểu là tốt rồi, thỉnh ngày cho ta bố trí phong ấn thuật.

Hắn từ trong ngực lấy ra một khối đá đưa tới trước người Hứa Tiên cùng Hồ Tâm Nguyệt, khối đá này có màu tím, bốn phía có dây thừng làm nút buộc.

Hứa Tiên vốn còn có chút bận tâm với tiêu chuẩn Âm Dương sư, nhìn thấy tảng đá này thì có chút yên lòng. Tuy người tu hành chỉnh thể thực lực chưa đủ, nhưng với tư cách là hải ngoại tiên đảo linh khí đầy đủ, linh vật đúng là không kém.

An Bội Tình Minh lại triệu tập các Âm Dương sư cùng tăng lữ lại, bắt đầu vẽ phù văn trận pháp trên mặt đất, Hứa Tiên quan sát một chút đã buông lỏng nội tâm, những phù văn khúc chiết huyền ảo này chắc là thời Thượng Cổ lưu lại, xem ra có thể phong ấn Hồ Tâm Nguyệt, trong lòng vui vẻ.

Nhưng quá trinh này tương đối tốn thời gian, mà trong lúc này Hồ Tâm Nguyệt giống như nhận mệnh, nằm ở trong ngực Hứa Tiên, Hứa Tiên trách nói:

- Ngươi biết ngươi mang thêm phiền toái lớn cho ta không?

Hồ Tâm Nguyệt lườm hắn một cái:

- Ta cũng không chọc ngươi chuyện gì lớn a!

Hơi dừng một chút.

- Tiểu Bạch thực tới sao?

Hứa Tiên nói:

- Đương nhiên ta cũng không thích nói dối ngươi rồi. Chờ một chút sẽ đem ngươi biến thành lễ vật mang đi gặp nàng, ý của ngươi như thế nào?

Hồ Tâm Nguyệt vểnh cái miệng lên, cự tuyệt trả lời. Hứa Tiên cúi đầu nhìn qua gò má của nàng, chợt nhớ tới ban đầu ở trên thuyền lớn thì khi đó thần sắc của nàng tràn ngập cô đơn, trách cứ trong nội tâm dần tiêu tán.

Qua hồi lâu vừa mới vẽ thành trận pháp, mấy vòng tròn vờn quanh một biểu tượng ngũ mang tinh.

Năm Âm Dương sư mạnh nhất tất cả đứng ở một góc, bắt đầu ngâm xướng, nội dung ngâm xướng không phải bất cứ ngôn ngữ nào Hứa Tiên biết được, càng giống như Vu sư thời Thượng Cổ tế thiên, phát minh ra ngôn ngữ.

Trên trận pháp xuất hiện một chút tinh quang màu tím chiếu rọi cả bầu trời, dùng tảng đá màu tím làm trung tâm, tinh mang xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, chợt mắt nhìn thì nó biến thành vòng xoáy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện