Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất
Chương 23: Hai trái tim song song
Lúc tòa tuyên án, Hàn Nặc không hề có vẻ bất ngờ, dường như tất cả đều
trong dự liệu của anh ta. Đôi mắt thâm trầm đảo qua Ôn Hành Viễn đang
ngồi ở dãy ghế cuối cùng, anh ta nhếch một nụ cười như có như không.
Lúc xếp lại tài liệu và đi ra ngoài, anh ta bắt gặp Ôn Hành Viễn với vẻ mặt điềm nhiên đang đứng trước xe, hiển nhiên là đang đợi anh ta.
Hai người cứ đối mặt như vậy ở ngoài sân tòa án, sự đối mặt với đầy ý vị sâu xa, có lẽ là đang ngầm trao đổi suy nghĩ với nhau.
Im lặng một lúc lâu, hai người đều không nói gì, ánh mắt thâm sâu.
Cuối cùng, Hàn Nặc hít sâu một hơi, đi tới trước mặt anh rồi trầm giọng: “Tôi tin là sẽ không ảnh hưởng đến lô đất của Hoa Đô.”
“Nếu chỉ dựa vào một vụ nhỏ như vậy mà có thể đả động đến Hoa Đô thì bây giờ tôi không đứng ở đây.” Ánh mắt thâm trầm liếc anh ta một cái, Ôn Hành Viễn lãnh đạm nói, “Biết rõ là sẽ thua, vậy mà cậu vẫn nhận vụ kiện này. Hay là vì muốn phá vỡ tình thế?”
Gương mặt Hàn Nặc lộ vẻ mệt mỏi, nghe câu nói đó của anh, anh ta bỗng cười, “Đâu có dũng khí đấy. Bây giờ tôi nhiều phiền toái quá rồi, biết rõ là thua nhưng vẫn nhận, chẳng phải cũng đã là tự chuốc phiền phức vào mình hay sao?” Vừa nói anh ta vừa khẽ thở dài, “Thân là cố vấn pháp luật cho Hoa Thành, vậy mà tôi lại hại Nghị Phàm suýt nữa không được thông qua xét duyệt, giờ lại tự quệt thêm một vết đen. Có lẽ tôi nên đóng cửa phòng luật thôi. Anh cho rằng tôi không tôn trọng nghề nghiệp của mình?”
Ôn Hành Viễn liếc nhìn anh ta bằng ánh mắt sâu xa, cong khóe môi, “Mới đầu tôi còn chưa hiểu rõ lắm, chuyện này mười phần chắc chín, sao lại không qua được cơ chứ. Không nghĩ ra vấn đề thì dĩ nhiên là dồn lên luật sư Hàn rồi.”
“Anh không biết?” Hàn Nặc không để ý đến lời khích bác của anh, chỉ nhíu mày.
“Đầu tư mấy trăm triệu, cậu nghĩ là tôi nói đùa sao?” Sắc mặt vốn đã dịu giờ lại căng lên, anh nói tiếp, “Vấn đề trình độ chuyên môn là việc cấp bách, nếu không gấp thì cũng chẳng phải phiền đến Si Hạ.”
Mang theo vài phần trào phúng, anh nhếch khóe miệng, nụ cười đó khiến anh trông lạnh lùng hơn rất nhiều, “Hàn Nặc, sĩ diện của cậu lớn lắm mà, thế mà vẫn phải tận dụng quan hệ với Si Hạ.” Anh lấy ra một điếu thuốc, rít mạnh một hơi, “Hàn Thiên Dụ muốn mượn danh vụ án này để kéo tôi vào, hắn có thể sao? Một tháng mà đã đòi kết liễu tôi? Chỉ bằng hắn, động vào công ty con của Hoa Đô thôi cũng đã là quá sức.”
Lấy lại vẻ mặt trầm ổn, anh lên xe, rồi lại hạ cửa kính xe xuống, “Đáng ra hắn nên cảm ơn cậu vì đã đồng ý thụ lý vụ này, có điều, cậu đã dùng cách tương tự rồi, lần này cậu không giúp được hắn đâu.”
Ôn Hành Viễn phóng xe đi thẳng, còn Hàn Nặc ngẩng mặt lên nhìn trời, gợn ra một nụ cười khổ sở.
Ba năm trước đây, anh ta đã từng trải qua sự việc thế này, đến ba năm sau, cảnh tượng lại tái diễn một lần nữa, anh ta cảm thấy mệt mỏi thật sự.
Còn nhớ khi tòa tuyên án vào ba năm trước, anh ta hoảng hốt bỏ đi, có người cũng đứng ở nơi tương tự chờ anh ta.
“Luật sư Hàn bây giờ tính là gì đây, vì nghĩa diệt thân?” Người đó híp mắt, tao nhã phất tay lệnh cho tài xế đi trước, “Hàn Nặc, cậu nhớ cho kỹ, ông ta còn món nợ với tôi, tốt nhất là cậu đừng nhúng tay vào.”
“Ông ấy đã bị trừng phạt thích đáng rồi, anh còn muốn thế nào?” Hàng mi Hàn Nặc run rẩy, đôi con ngươi đen láy co rút lại, anh ta lạnh giọng chất vấn.
“Cậu nói cho tôi biết cái gì gọi là trừng phạt thích đáng?” Người đàn ông rụi tắt điếu thuốc trên tay, vẻ mặt chuyển lạnh trong nháy mắt, cái lạnh như có thể đóng băng anh ta lại, “Tài khoản nhà họ Si bị đóng băng chỉ trong một đêm, Tiểu Nhan bị dồn đến bước đường cùng, lúc đó ông ta làm gì? Ông ta còn đang tính xem bước tiếp theo nên làm thế nào để nhà họ Si đi vào chỗ chết.” Hai tay nắm thật chặt, anh cố gắng kiềm chế lửa giận, “Hận thù sâu nặng đến đâu mới có thể khiến ông ta xuống tay nặng như vậy? Hả? Thương trường như chiến trường, có gan làm thì có gan chịu hậu quả. Ông ta dựa vào cái gì mà động đến cả nhà họ Si? Si Hạ làm gì sai sao? Tiểu Nhan có gì sai sao? Cậu có biết nếu như lần này nhà họ Si lại thua kiện nữa thì đổi lại được cái gì không? Năm năm, ha...” Cười lạnh một tiếng, anh đặt tay lên ngực trái, lạnh giọng chất vấn: “Cậu tự đấm ngực mà nói xem, chuyện ông ta gây ra, chỉ ngồi tù năm năm là xong sao?”
“Cậu nhớ cho kỹ, ông ta đã dồn nhà họ Si vào chỗ chết thế nào, tôi sẽ khiến ông ta phải trả lại gấp bội. Không phải chỉ có năm năm thôi sao, tôi sẽ đợi ông ta ra.”
Hàn Nặc ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh, chỉ mím môi không nói gì.
Nhìn đáy mắt Hàn Nặc tràn vẻ đau thương, anh nói dõng dạc từng chữ một, “Chuyện này tạm thời dừng ở đây, nhưng tôi không tha cho ông ta đâu. Chuyện nên làm hay không nên làm thì cậu cũng đã làm rồi, coi như tôi không biết. Nếu như còn gây rắc rối gì nữa, ngay cả cậu tôi cũng lôi vào đấy.”
Hàn Nặc nhìn thẳng vào anh, khóe miệng khẽ động. Giọng nói của anh rất trầm, ngữ khí dứt khoát mà lạnh lùng, “Nhớ kỹ, tôi là Ôn Hành Viễn. Nếu cậu làm tổn thương đến Tiểu Nhan, tôi sẽ khiến cậu, sống không bằng chết! Đừng nghi ngờ lời tôi nói.”
Lần đó không phải là lần đầu tiên Hàn Nặc gặp anh. Còn nhớ lúc trong nhà Si Nhan vừa mới gặp chuyện không may, Hàn Nặc đưa cô về nhà thì có nhìn thấy Ôn Hành Viễn đứng nói chuyện với Si Hạ. Anh vẫn không ngừng hút thuốc, chỉ thỉnh thoảng gật đầu. Lúc sắp đi, anh vỗ vỗ vai Si Hạ, như thể đang động viên, hoặc cũng như an ủi. Đầu tiên, Si Hạ nhíu mày, sau đó miễn cưỡng cười, đấm trả một cái lên vai Ôn Hành Viễn. Sau đó, anh ta thấy hai người họ bắt tay nhau.
Anh ta không biết Ôn Hành Viễn là ai, cũng chưa bao giờ nghe Si Nhan nhắc đến. Nhưng, anh ta đoán rằng quan hệ của anh với Si Hạ không hề tầm thường. Lúc này, người có thể ra mặt thay nhà họ Si vốn là không có, mà anh, dường như có thể làm một cách dễ dàng.
Tại đám tang mẹ Si Nhan, Hàn Nặc thấy Ôn Hành Viễn lần thứ hai. Anh mặc bộ âu phục đen, hai tay đút trong túi quần, ánh mắt dừng lại trên bóng lưng Si Nhan rất lâu.
Lúc Si Nhan khóc rút ruột gan, anh nhanh chân bước đến, kịp thời đỡ lấy thân thể sắp gục ngã của cô rồi ôm cô vào lòng, rất chặt...
Hàn Nặc có thể thấy rõ ánh mắt đó, là tình cảm dịu dàng sâu sắc, tràn đầy tiếc thương, là ánh mắt của một người đàn ông nhìn người con gái mình yêu.
Giữa biển hoa trắng, đôi mắt ướt đẫm của cô, vẻ mặt tuyệt vọng, tất cả đều khiến người khác đau lòng, nhưng anh ta không có dũng khí tiến tới.
Hồi lâu sau, Hàn Nặc nhắm mắt lại, nghẹn giọng nói, “Nhan Nhan, xin lỗi em.”
Trong ấn tượng khắc sâu của anh ta, dường như Ôn Hành Viễn có một ánh mắt có thể xuyên thấu mọi vật, khiến cho người trước mặt không thể ẩn nấp, và giọng nói của anh thì vẫn thường xuyên quanh quẩn bên tai Hàn Nặc.
“Hàn Nặc, một cơ hội cuối cùng, chuyến bay lúc ba giờ.” Nắm chặt điện thoại, anh ta không nói gì, cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng.
Thời gian trôi qua từng giây, năm phút đồng hồ mà dài đằng đẵng như năm năm. Ngay lúc Hàn Nặc định lên tiếng thì Ôn Hành Viễn đã cúp điện thoại trước.
Anh cho Hàn Nặc năm phút cuối cùng, nhưng anh ta dùng năm phút trong trầm mặc để kết thúc mối tình đầu của Si Nhan.
Năm phút trôi qua, Hàn Nặc ngồi phịch xuống ghế salon, nhìn sắc mặt đáng sợ của mình trong gương.
Bi thương và tuyệt vọng.
Năm phút trôi qua, Ôn Hành Viễn không chần chừ nữa, dứt khoát nắm tay Si Nhan, đưa cô về phía nam, một lần đi những ba năm.
Rất kiên định, dứt khoát.
***
Lúc về nhà thì cũng đã là đêm khuya.
Nằm ngang trên chiếc giường rộng, anh ta tiện tay vớ lấy cái gối, ôm vào ngực, trong lúc mơ mơ màng màng liền thiếp đi.
Giấc ngủ không được yên, anh ta liên tục nằm mơ, lúc tỉnh lại thì bên ngoài vẫn một màu đen kịt. Không bật đèn, anh ta cứ mở to mắt cho đến khi phía chân trời lòe vầng sáng. Day day huyệt thái dương, anh ta mới cầm quần áo vào phòng tắm.
Anh ta cố gắng khiến mình trở nên bận rộn, chỉ sợ không khống chế được mà lại nghĩ đến cô. Nhưng dù mệt đến mức hai mắt không mở ra nổi, bóng dáng cô vẫn chập chờn trong đầu.
Thì ra, nhớ một người lại đau đớn đến thế.
Bảy giờ, anh ta đứng trước cửa sổ, ấn dãy số quen thuộc.
“Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...” Không nhớ là cả tháng nay đã nghe bao nhiêu lần câu nói này, vậy mà anh ta vẫn cố chấp bấm mấy con số đó, vừa kiên nhẫn lại vừa không biết nên làm gì.
Chuông cửa vang lên, anh ta buồn bực cất điện thoại rồi ra mở cửa.
Khuôn mặt Tạ Viễn Đằng đỏ bừng, cô thở hổn hển, tóm tay anh ta rồi lôi ra khỏi cửa.
“Viễn Đằng?” Hàn Nặc không hiểu gì, tóm tay cô.
“Bệnh viện của trại giam gọi điện tới, bệnh tim của chú Hàn tái phát...”
Lời còn chưa dứt, Hàn Nặc đã xông ra phía thang máy. Không biết là đã lái xe đến bệnh viện thế nào, anh ta chỉ biết là đang đứng nhìn cơ thể cắm đầy dây dợ của bố qua một lớp kính. Khi nhìn thấy màn hình thiết bị bên cạnh giường cho thấy tim ông ta vẫn đập, Hàn Nặc ngã ngồi xuống ghế.
Lúc xếp lại tài liệu và đi ra ngoài, anh ta bắt gặp Ôn Hành Viễn với vẻ mặt điềm nhiên đang đứng trước xe, hiển nhiên là đang đợi anh ta.
Hai người cứ đối mặt như vậy ở ngoài sân tòa án, sự đối mặt với đầy ý vị sâu xa, có lẽ là đang ngầm trao đổi suy nghĩ với nhau.
Im lặng một lúc lâu, hai người đều không nói gì, ánh mắt thâm sâu.
Cuối cùng, Hàn Nặc hít sâu một hơi, đi tới trước mặt anh rồi trầm giọng: “Tôi tin là sẽ không ảnh hưởng đến lô đất của Hoa Đô.”
“Nếu chỉ dựa vào một vụ nhỏ như vậy mà có thể đả động đến Hoa Đô thì bây giờ tôi không đứng ở đây.” Ánh mắt thâm trầm liếc anh ta một cái, Ôn Hành Viễn lãnh đạm nói, “Biết rõ là sẽ thua, vậy mà cậu vẫn nhận vụ kiện này. Hay là vì muốn phá vỡ tình thế?”
Gương mặt Hàn Nặc lộ vẻ mệt mỏi, nghe câu nói đó của anh, anh ta bỗng cười, “Đâu có dũng khí đấy. Bây giờ tôi nhiều phiền toái quá rồi, biết rõ là thua nhưng vẫn nhận, chẳng phải cũng đã là tự chuốc phiền phức vào mình hay sao?” Vừa nói anh ta vừa khẽ thở dài, “Thân là cố vấn pháp luật cho Hoa Thành, vậy mà tôi lại hại Nghị Phàm suýt nữa không được thông qua xét duyệt, giờ lại tự quệt thêm một vết đen. Có lẽ tôi nên đóng cửa phòng luật thôi. Anh cho rằng tôi không tôn trọng nghề nghiệp của mình?”
Ôn Hành Viễn liếc nhìn anh ta bằng ánh mắt sâu xa, cong khóe môi, “Mới đầu tôi còn chưa hiểu rõ lắm, chuyện này mười phần chắc chín, sao lại không qua được cơ chứ. Không nghĩ ra vấn đề thì dĩ nhiên là dồn lên luật sư Hàn rồi.”
“Anh không biết?” Hàn Nặc không để ý đến lời khích bác của anh, chỉ nhíu mày.
“Đầu tư mấy trăm triệu, cậu nghĩ là tôi nói đùa sao?” Sắc mặt vốn đã dịu giờ lại căng lên, anh nói tiếp, “Vấn đề trình độ chuyên môn là việc cấp bách, nếu không gấp thì cũng chẳng phải phiền đến Si Hạ.”
Mang theo vài phần trào phúng, anh nhếch khóe miệng, nụ cười đó khiến anh trông lạnh lùng hơn rất nhiều, “Hàn Nặc, sĩ diện của cậu lớn lắm mà, thế mà vẫn phải tận dụng quan hệ với Si Hạ.” Anh lấy ra một điếu thuốc, rít mạnh một hơi, “Hàn Thiên Dụ muốn mượn danh vụ án này để kéo tôi vào, hắn có thể sao? Một tháng mà đã đòi kết liễu tôi? Chỉ bằng hắn, động vào công ty con của Hoa Đô thôi cũng đã là quá sức.”
Lấy lại vẻ mặt trầm ổn, anh lên xe, rồi lại hạ cửa kính xe xuống, “Đáng ra hắn nên cảm ơn cậu vì đã đồng ý thụ lý vụ này, có điều, cậu đã dùng cách tương tự rồi, lần này cậu không giúp được hắn đâu.”
Ôn Hành Viễn phóng xe đi thẳng, còn Hàn Nặc ngẩng mặt lên nhìn trời, gợn ra một nụ cười khổ sở.
Ba năm trước đây, anh ta đã từng trải qua sự việc thế này, đến ba năm sau, cảnh tượng lại tái diễn một lần nữa, anh ta cảm thấy mệt mỏi thật sự.
Còn nhớ khi tòa tuyên án vào ba năm trước, anh ta hoảng hốt bỏ đi, có người cũng đứng ở nơi tương tự chờ anh ta.
“Luật sư Hàn bây giờ tính là gì đây, vì nghĩa diệt thân?” Người đó híp mắt, tao nhã phất tay lệnh cho tài xế đi trước, “Hàn Nặc, cậu nhớ cho kỹ, ông ta còn món nợ với tôi, tốt nhất là cậu đừng nhúng tay vào.”
“Ông ấy đã bị trừng phạt thích đáng rồi, anh còn muốn thế nào?” Hàng mi Hàn Nặc run rẩy, đôi con ngươi đen láy co rút lại, anh ta lạnh giọng chất vấn.
“Cậu nói cho tôi biết cái gì gọi là trừng phạt thích đáng?” Người đàn ông rụi tắt điếu thuốc trên tay, vẻ mặt chuyển lạnh trong nháy mắt, cái lạnh như có thể đóng băng anh ta lại, “Tài khoản nhà họ Si bị đóng băng chỉ trong một đêm, Tiểu Nhan bị dồn đến bước đường cùng, lúc đó ông ta làm gì? Ông ta còn đang tính xem bước tiếp theo nên làm thế nào để nhà họ Si đi vào chỗ chết.” Hai tay nắm thật chặt, anh cố gắng kiềm chế lửa giận, “Hận thù sâu nặng đến đâu mới có thể khiến ông ta xuống tay nặng như vậy? Hả? Thương trường như chiến trường, có gan làm thì có gan chịu hậu quả. Ông ta dựa vào cái gì mà động đến cả nhà họ Si? Si Hạ làm gì sai sao? Tiểu Nhan có gì sai sao? Cậu có biết nếu như lần này nhà họ Si lại thua kiện nữa thì đổi lại được cái gì không? Năm năm, ha...” Cười lạnh một tiếng, anh đặt tay lên ngực trái, lạnh giọng chất vấn: “Cậu tự đấm ngực mà nói xem, chuyện ông ta gây ra, chỉ ngồi tù năm năm là xong sao?”
“Cậu nhớ cho kỹ, ông ta đã dồn nhà họ Si vào chỗ chết thế nào, tôi sẽ khiến ông ta phải trả lại gấp bội. Không phải chỉ có năm năm thôi sao, tôi sẽ đợi ông ta ra.”
Hàn Nặc ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh, chỉ mím môi không nói gì.
Nhìn đáy mắt Hàn Nặc tràn vẻ đau thương, anh nói dõng dạc từng chữ một, “Chuyện này tạm thời dừng ở đây, nhưng tôi không tha cho ông ta đâu. Chuyện nên làm hay không nên làm thì cậu cũng đã làm rồi, coi như tôi không biết. Nếu như còn gây rắc rối gì nữa, ngay cả cậu tôi cũng lôi vào đấy.”
Hàn Nặc nhìn thẳng vào anh, khóe miệng khẽ động. Giọng nói của anh rất trầm, ngữ khí dứt khoát mà lạnh lùng, “Nhớ kỹ, tôi là Ôn Hành Viễn. Nếu cậu làm tổn thương đến Tiểu Nhan, tôi sẽ khiến cậu, sống không bằng chết! Đừng nghi ngờ lời tôi nói.”
Lần đó không phải là lần đầu tiên Hàn Nặc gặp anh. Còn nhớ lúc trong nhà Si Nhan vừa mới gặp chuyện không may, Hàn Nặc đưa cô về nhà thì có nhìn thấy Ôn Hành Viễn đứng nói chuyện với Si Hạ. Anh vẫn không ngừng hút thuốc, chỉ thỉnh thoảng gật đầu. Lúc sắp đi, anh vỗ vỗ vai Si Hạ, như thể đang động viên, hoặc cũng như an ủi. Đầu tiên, Si Hạ nhíu mày, sau đó miễn cưỡng cười, đấm trả một cái lên vai Ôn Hành Viễn. Sau đó, anh ta thấy hai người họ bắt tay nhau.
Anh ta không biết Ôn Hành Viễn là ai, cũng chưa bao giờ nghe Si Nhan nhắc đến. Nhưng, anh ta đoán rằng quan hệ của anh với Si Hạ không hề tầm thường. Lúc này, người có thể ra mặt thay nhà họ Si vốn là không có, mà anh, dường như có thể làm một cách dễ dàng.
Tại đám tang mẹ Si Nhan, Hàn Nặc thấy Ôn Hành Viễn lần thứ hai. Anh mặc bộ âu phục đen, hai tay đút trong túi quần, ánh mắt dừng lại trên bóng lưng Si Nhan rất lâu.
Lúc Si Nhan khóc rút ruột gan, anh nhanh chân bước đến, kịp thời đỡ lấy thân thể sắp gục ngã của cô rồi ôm cô vào lòng, rất chặt...
Hàn Nặc có thể thấy rõ ánh mắt đó, là tình cảm dịu dàng sâu sắc, tràn đầy tiếc thương, là ánh mắt của một người đàn ông nhìn người con gái mình yêu.
Giữa biển hoa trắng, đôi mắt ướt đẫm của cô, vẻ mặt tuyệt vọng, tất cả đều khiến người khác đau lòng, nhưng anh ta không có dũng khí tiến tới.
Hồi lâu sau, Hàn Nặc nhắm mắt lại, nghẹn giọng nói, “Nhan Nhan, xin lỗi em.”
Trong ấn tượng khắc sâu của anh ta, dường như Ôn Hành Viễn có một ánh mắt có thể xuyên thấu mọi vật, khiến cho người trước mặt không thể ẩn nấp, và giọng nói của anh thì vẫn thường xuyên quanh quẩn bên tai Hàn Nặc.
“Hàn Nặc, một cơ hội cuối cùng, chuyến bay lúc ba giờ.” Nắm chặt điện thoại, anh ta không nói gì, cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng.
Thời gian trôi qua từng giây, năm phút đồng hồ mà dài đằng đẵng như năm năm. Ngay lúc Hàn Nặc định lên tiếng thì Ôn Hành Viễn đã cúp điện thoại trước.
Anh cho Hàn Nặc năm phút cuối cùng, nhưng anh ta dùng năm phút trong trầm mặc để kết thúc mối tình đầu của Si Nhan.
Năm phút trôi qua, Hàn Nặc ngồi phịch xuống ghế salon, nhìn sắc mặt đáng sợ của mình trong gương.
Bi thương và tuyệt vọng.
Năm phút trôi qua, Ôn Hành Viễn không chần chừ nữa, dứt khoát nắm tay Si Nhan, đưa cô về phía nam, một lần đi những ba năm.
Rất kiên định, dứt khoát.
***
Lúc về nhà thì cũng đã là đêm khuya.
Nằm ngang trên chiếc giường rộng, anh ta tiện tay vớ lấy cái gối, ôm vào ngực, trong lúc mơ mơ màng màng liền thiếp đi.
Giấc ngủ không được yên, anh ta liên tục nằm mơ, lúc tỉnh lại thì bên ngoài vẫn một màu đen kịt. Không bật đèn, anh ta cứ mở to mắt cho đến khi phía chân trời lòe vầng sáng. Day day huyệt thái dương, anh ta mới cầm quần áo vào phòng tắm.
Anh ta cố gắng khiến mình trở nên bận rộn, chỉ sợ không khống chế được mà lại nghĩ đến cô. Nhưng dù mệt đến mức hai mắt không mở ra nổi, bóng dáng cô vẫn chập chờn trong đầu.
Thì ra, nhớ một người lại đau đớn đến thế.
Bảy giờ, anh ta đứng trước cửa sổ, ấn dãy số quen thuộc.
“Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...” Không nhớ là cả tháng nay đã nghe bao nhiêu lần câu nói này, vậy mà anh ta vẫn cố chấp bấm mấy con số đó, vừa kiên nhẫn lại vừa không biết nên làm gì.
Chuông cửa vang lên, anh ta buồn bực cất điện thoại rồi ra mở cửa.
Khuôn mặt Tạ Viễn Đằng đỏ bừng, cô thở hổn hển, tóm tay anh ta rồi lôi ra khỏi cửa.
“Viễn Đằng?” Hàn Nặc không hiểu gì, tóm tay cô.
“Bệnh viện của trại giam gọi điện tới, bệnh tim của chú Hàn tái phát...”
Lời còn chưa dứt, Hàn Nặc đã xông ra phía thang máy. Không biết là đã lái xe đến bệnh viện thế nào, anh ta chỉ biết là đang đứng nhìn cơ thể cắm đầy dây dợ của bố qua một lớp kính. Khi nhìn thấy màn hình thiết bị bên cạnh giường cho thấy tim ông ta vẫn đập, Hàn Nặc ngã ngồi xuống ghế.
Bình luận truyện