[Huấn Văn] Thư Sinh

Chương 26: 26: Chương 22




Địa điểm thi đấu nằm ở trung tâm thành phố C, những đội dự thi đều vô cùng có danh tiếng, đội nào cũng rất mạnh.

Tiều Thanh không phải là dân chơi game mà liếc mắt cũng có thể nhìn ra trận thi đấu này hấp dẫn như thế nào, người trong nghề như Từ Cường lại càng kích động, suýt nữa gào đến vỡ giọng, chỉ mới trở về khách sạn đã vừa tắm rửa vừa cao giọng huyên thuyên với Tiều Thanh.

Tiều Thanh vốn không muốn để ý đến cậu ta, chỉ là người kia lại căn bản không hề có ý định dừng lại, thật sự rất phiền, cậu quay đầu muốn mắng một câu, lại giật mình mà ngây ngẩn cả người.
Hai người đều không dư dả về kinh tế, đi xem trận đấu này cũng thật sự không dám đặt khách sạn quá tốt, tùy ý mà chọn một nơi bình dân một chút, buồng vệ sinh chỉ là dùng kính mờ vây quanh, vốn cũng không có gì không ổn, nhưng bên trong hiện tại đang bám hơi nước nóng hổi, công dụng bảo mật của kính mờ lập tức hạ xuống một bậc, một vòng eo trần trụi vô cùng rõ ràng mà hiện ra sau tấm kính pha lê, tuy không thấy rõ chi tiết, nhưng bóng dáng lại rất rõ ràng.
Tiều Thanh nhanh chóng quay đầu, cả người đỏ bừng, vô cùng ngại ngùng, qua vài phút, lại thần sử quỷ sai mà cầm lấy điện thoại, nhanh chóng ấn vào biểu tượng camera.
- ---
Thang máy trong nháy mắt đã xuống lầu một, tấm ảnh kia cuối cùng cũng thành công được gửi đến nhóm trò chuyện trong WeChat.
"Cậu thế mà dám chụp lén tớ! Cậu dám phát tán hình ảnh khỏa thân của tớ!"
Quý Thư đang ngồi trong sảnh khách sạn đọc báo thì đột nhiên nghe được một tiếng hét to, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một chàng trai trắng nõn đang dùng hai tay bóp lấy cổ người còn lại, rít gào, khiến mọi người xung quanh chú ý đến, người bị véo còn vừa cười vang vừa nói: "Năn nỉ tớ đi, năn nỉ thì tớ thu hồi tin nhắn."
Quý Thư sửng sốt hai giây, đứng dậy bước qua.


Việc mất mặt xấu hổ như vậy anh vốn không muốn quản, nhưng lại không thể mặc kệ, dù gì thì người bày ra cũng chính là đồ đệ tốt của anh.
"Chuyện gì vậy?"
Chỉ ba chữ nhưng lại khiến Tiều Thanh gỡ ra được đôi tay đang đặt trên cổ của mình, thành thành thật thật mà cúi đầu, "Sư phụ."
"Con chụp lén người ta?" Quý Thư trực tiếp hỏi, không chừa một chút tình cảm.
"Con..."
"Không có chuyện gì đâu ạ, chỉ là đùa giỡn." Từ Cường cuối cùng cũng nhìn ra không khí khác lạ giữa hai người, đi tới hoà giải.
"Điện thoại." Quý Thư liếc mắt nhìn Từ Cường một cái, quay đầu nhìn Tiều Thanh, duỗi tay.
Tiều Thanh lấy điện thoại từ túi quần ra, đặt vào trong tay Quý Thư.
Quý Thư nhíu mày nhìn màn hình đen tuyền, duỗi tay túm lấy ngón tay Tiều Thanh đặt vào nút Home, mở khóa.
Nhấn vào biểu tượng WeChat, tìm thấy nhóm trò chuyện ở trên cùng, ba bốn người thay phiên nhau cười ha ha, ngón tay anh nhanh nhẹn, bấm vào tấm ảnh chụp lén xuyên tấm kính pha lê lúc nãy, giữ một chút, tranh thủ hai phút cuối cùng thu hồi tin nhắn.
Khung chat còn xuất hiện một câu oán giận, "Thu hồi làm gì, tớ còn chưa kịp lưu."
Quý Thư nhướng mày, lại vào album ảnh xóa sạch sẽ, mới ném lại điện thoại vào trong ngực Tiều Thanh.
"Xin lỗi."
Lời ít mà ý nhiều.
"Việc này..."
"Thầy Quý," Từ Cường vội vàng mở miệng xen vào câu nói dở dang của Tiều Thanh, "Đều là mấy đứa bạn đã chơi cùng nhau từ khi còn mặc quần thủng đáy, thật sự không có chuyện gì đâu ạ, Tiều Thanh chỉ là đùa giỡn."
Quý Thư không nói chuyện.
Tiều Thanh thật cẩn thận mà liếc mắt mà nhìn Quý Thư một cái, lặng lẽ kéo kéo góc áo Từ Cường.
"Thực xin lỗi, tớ không nên chụp lén khi cậu đang tắm."
Cả ba người đều không tự chủ được mà đỏ mặt, cuối cùng vẫn là Quý Thư ho khụ một tiếng trước, làm thủ tục trả phòng, "Lên xe."
Quý Thư nhìn qua kính chiếu hậu, liếc mắt thấy Tiều Thanh ngồi hàng ghế phía sau căng thẳng đến bấu ngón tay, trợn trắng mắt, "Có muốn cùng thầy ăn một bữa cơm không?"
Từ Cường sửng sốt một chút, mới biết là thầy đang hỏi mình, ngồi thẳng thêm một ít, "Dạ không, con phải về nhà.


Thầy Quý chở con đến ngã tư, con đón xe buýt là được ạ."
"Được, vậy chở con đi."
Không lâu sau đó, trên xe chỉ còn lại hai người, không khí áp lực đến mức khiến người ta hít thở không thông, Tiều Thanh bất an nhích người, lại đụng trúng nút đóng mở cửa sổ của xe, một luồng khí nóng lọt vào, cậu vội vàng đóng cửa sổ lại.
"Về nhà?"
"Vâng, nghe sư phụ an bài."
Quý Thư từ kính chiếu hậu liếc cậu một cái, dừng xe bên lề đường.
"Còn đau không?"
Tiều Thanh sửng sốt đến phát ngốc, hiểu được Quý Thư hỏi chuyện gì, gương mặt không tự chủ được mà đỏ bừng lên, lại nho nhỏ khụt khịt hai tiếng, "Đã hết sưng rồi ạ, nhưng mà...!Đụng tới vật cứng vẫn sẽ hơi đau."
Quý Thư dựa vào lưng ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đúng vào thời điểm cực kì khô nóng, trên những cành cây bên đường, mấy chú chim ríu rít kêu vang, ánh nắng nóng bỏng chiếu lên tấm kính xe, có chút chói mắt, Quý Thư duỗi tay kéo xuống tấm che nắng.
"Thầy còn tưởng rằng ba bốn ngày không ăn đánh, lại ngứa đòn.

Thì ra là con cũng biết đau."
Thanh âm từ từ chậm rãi, nhưng mỗi chữ đều đủ cho Tiều Thanh mất hồn mất vía.
"Con đúng thật chỉ là đùa giỡn..." Tiều Thanh ngập ngừng sau một lúc lâu, lại thấp giọng mà giải thích một câu.

"Vậy con cởi quần áo cho thầy chụp một tấm?"
Tiều Thanh hơi có chút đáng thương mà hít hít mũi, "Con sai rồi."
Quý Thư lại không muốn buông tha cậu, lải nhải dạy dỗ.
"Lễ nghĩa liêm sỉ, thầy dạy con nhiều năm như vậy, dạy đến chỗ nào rồi? Đừng có nói với thầy cái gì mà đùa giỡn, mối quan hệ tốt, quan hệ tốt là có thể vứt bỏ tất cả? Mặc kệ đối với ai, quan hệ gần hay xa cũng vậy, con thích cũng được, không cũng thế, sự tôn trọng tối thiểu luôn phải đặt ở trong lòng, hành vi khác người như thế, không thể làm."
Tiều Thanh nghe được những lời nhanh như pháo nổ khiến đầu óc choáng váng, chỉ có thể máy móc gật đầu, lâu lâu lại đáp một tiếng dạ, nói một câu thầy dạy phải.
Quý Thư rốt cuộc nói đến mức mệt mỏi, ngừng lại, khởi động xe một lần nữa, đánh tay lái.
"Ngày hôm qua thầy ghé đại học A gửi tài liệu, tình cờ gặp được một thanh niên trong trường, nói chuyện được hai câu mới biết là nghiên cứu sinh của giáo sư Tạ Mạn, sư huynh của con sau này, thầy đã thay con tìm cách liên lạc, làm quen trước khi gặp mặt cũng không phải chuyện xấu."
Tiều Thanh ngẩn ra, nhấp một nụ cười cảm kích, "Cảm ơn sư phụ, thầy vất vả rồi."
Đèn đỏ.
Quý Thư đạp phanh dừng lại, lấy ra hai viên kẹo cao su từ cái hộp đầy kẹo bên cạnh, ném một cái vào trong miệng của mình mà nhai, một viên khác đưa ra phía sau.
"Không vất vả, so với việc bị con chọc đến tức giận lại còn phải động tay đánh người, mấy chuyện nhỏ nhặt như thế này thầy vẫn làm rất vui vẻ.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện