Hùng Bá Thiên Hạ

Chương 10: Giá áo túi cơm



Nhìn bộ dáng ngốc nghếch của Ernest, mọi người nhịn không được bật cười, thoáng cái bầu không khí của bài từ hay đã mất sạch.

Sắc mặt Caron xanh mét, "Avril, lần sau trường hợp như vậy đừng cho hạng người giá áo túi cơm này tới, làm mất hứng của mọi người.

Sắc mặt Avril cũng có chút khó coi vì Caron không nể mặt mình như vậy, đương nhiên mời Ernest tới quả thật cũng là sơ sẩy của nàng, trường hợp như vậy đúng là không thích hợp.

Vẻ mặt mọi người thay đổi toàn bộ rơi vào mắt Trâu Lượng, nhất là vẻ mặt Avril thay đổi quả thật có chút lạnh lòng, có điều nghĩ kỹ cũng đúng, mình ăn uống miễn phí, còn phá hoại bầu không khí, nhưng nhục nhã rời đi như vậy cũng có chút quá không ra gì.

Trâu Lượng khoan thai lau miệng, "Ăn cũng ăn rồi, uống cũng uống rồi, bản thân không đọc sách gì, có điều nếu là liên hoan sách, nơi này tôi cũng có một bài từ, là do thằng em giá áo túi cơm của tôi làm trong lúc nằm mơ, từ không hay mong mọi người không được chê cười".

" Hừ, mồm chó không mọc được ngà voi, bất kể làm hay sưu tầm, mày mà đọc được một bài từ đầy đủ thì lần sau tham gia liên hoan tao không thèm nói nửa chữ. Không đọc được thì lập tức biến đi".

Caron cảm thấy vừa rồi mình cũng hơi quá đáng, vội vàng thu lại một chút, nhưng hắn vẫn hy vọng cái loại chuyên phá hoại bầu không khí này mau biến khỏi đây, đừng có tiếp tục ảnh hưởng đến khí chất quý tộc của hắn.

"Cái này, đợi chút, trước tiên để tôi nhớ lại cái đã". Trâu Lượng vỗ vỗ đầu, động tác này lại làm mọi người cười vang.

Tộc Bear đúng là nổi tiếng ngốc, nếu không đã không có câu "ngu như Bear" rồi, cho dù học vẹt thì để họ học thuộc một bài từ cũng thật có chút khó khăn.

"Mấy lúc có trăng thanh

Nâng chén hỏi trời xanh

Trên chín tầng cung khuyết

Ðêm nay là năm nao

Ta muốn cưỡi gió lên

E lầu quỳnh cửa ngọc

Ở trên cao giá buốt

Cũng bóng người ca múa

Trần thế khác chi đâu.

Trăng thanh gác tía

Cúi xuống cửa son

Tìm người thao thức

Xin chớ hận nhau

Người có khi tan khi hợp

Trăng có khi tỏ khi mờ

Đâu có gì toàn vẹn

Chỉ mong người còn mãi

Ngàn dặm dưới trăng thâu.".

Mấy câu đầu, vẻ mặt coi thường của mọi người đã biến mất rồi, đến giữa thì hoàn toàn lâm vào suy tư, đến cuối thì vẻ khiếp sợ đã không cách nào che giấu.

Kỳ thực trước đây khi Avril mới nghe đoạn mở đầu đã cảm thấy bài từ này không hề tầm thường, nay được nghe bản đầy đủ bỗng nhiên có cảm giác xúc động muốn khóc.

Trong đại sảnh, không có một chút tiếng động, cảnh giới bài từ này quả là khoáng cổ tuyệt kim, mọi người hoàn toàn quên mình đang ở nơi nào, trong miệng lặp đi lặp lại từng câu chữ, mỗi lần nghiền ngẫm tựa hồ lại có mùi vị bất đồng.

Ý cảnh, quá cao xa!

Nhất là ánh mắt của Trâu Lượng tràn ngập những tưởng niệm về kiếp trước trên trái đất, đây cũng không phải làm bộ, dù sao tới nơi này còn chưa lâu lắm, nỗi nhớ nhà thỉnh thoảng lại đến là rất bình thường.

Đám người đẹp ở đây hoàn toàn ngẩn ngơ rồi...

So với bài từ này, bài của Caron hoàn toàn là nhà quê, trò trẻ con.

Ernest nghe hoàn toàn không hiểu, chỉ biết nhóm người này như đám ngớ ngẩn lẩm nhẩm cái gì.

" Đại ca, họ làm sao đấy?"

" Đại khái là đói rồi?"

" Tại em không tốt, ăn hết đồ ăn rồi".

" Không sao, họ cần giữ eo mà, ăn no rồi, mình về thôi".

" Vâng".

" Cảm ơn đã tiếp đãi", Arthur cảm tạ Avril, gợi ý không cần tiễn, nhưng Avril vẫn đi đến, vẻ mặt phức tạp.

" Bạn học Arthur, đúng là chân nhân không lộ tướng".

" Chân nhân giả nhân cái gì, tôi nghe không hiểu, cái này tôi xem thấy trong một quyển sách, tôi cũng đâu biết làm, ha ha". Trâu Lượng nói nửa thật nửa giả, bài từ này của lão Tô thuộc số ít bài hắn thuộc, biết làm sao được, đồng chí nào ôn thi đại học đều phải thuộc mà.

Avril nào chịu tin, "Tiếp đón không chu toàn, Avril phải xin lỗi hai người".

"Không cần khách sáo, Ernest, về thôi".

"Để quản gia đưa hai bạn về nhé" Avril không biết nên nói như thế nào, vài lời đến bên miệng lại thấy không phù hợp.

"Ăn xong đi bộ cho tiêu cơm, anh em tôi đi bộ về là được". Trâu Lượng khoát tay, hai bóng dáng một lớn một nhỏ dần dần đi xa.

Trong đầu Avril hoàn toàn bị bài từ đó chiếm cứ rồi, về đến đại sảnh lại phát hiện những người khác vẫn còn đang ngơ ngẩn, nếu như là người không hiểu, không thích từ khúc thì lại không sao, đằng này tất cả bọn họ đều hiểu.

"Avril, đến cùng người này là ai? Người có vui buồn tan hợp, trăng có khi tỏ khi mờ, tang thương đến tận cùng, tớ gần như phải khóc đấy". Giọng Beki có chút nghẹn ngào.

Người có vui buồn tan hợp, trăng có khi tỏ khi mờ, chỉ mong được mãi mãi, thiên lý cộng thuyền quyên.

Avril có thể nói gì?

Đây là tác phẩm cấp đại sư, thiên hạ này không ai bằng.

Nói thật, nàng thật có chút không hiểu.

" Đại ca, anh đọc chú ngữ à? Sao vừa đọc là họ ngẩn ra hết vậy? Khi chiến đấu có dùng được không?" Ernest tò mò hỏi.

" Không phải, là do họ tương đối ngốc, cho nên chúng ta ăn no rồi mà họ vẫn phải nhịn đói".

" Đúng, đúng, quả nhiên ăn no mới là đạo lý cứng, ông già cũng thường nói, nhiệm vụ hàng đầu chính là ăn no bụng".

Tiếng cười của hai anh em tỏ ra vô cùng cởi mở, kỳ thực cuộc đời không phải chỉ như vậy sao, hai người bá vai bá cổ, bước chân chữ bát đi trên đường, không coi ai ra gì. Trâu Lượng cảm thấy vô cùng tự tại, đây mới là cuộc đời mà hắn muốn!

Còn hơn nửa tháng là đến cuộc thi học kỳ thứ nhất rồi, mặc kệ thế nào cũng vẫn phải ứng phó một chút, sau cuộc thi chính là lễ xuân tế trong khuông khổ thần thú tế, có một tháng nghỉ ngơi, trong trường học tai vách mạch rừng, rất nhiều chuyện không tiện, kỳ nghỉ này sẽ là lúc hắn và Ernest xoay người hoa lệ. Bạn đang xem tại Truyện Bất Hủ - truyenbathu.net

Sáng sớm, Ernest vẫn đứng trung bình tấn như trước, hôm qua chỉ đứng chốc lát, Ernest đã cảm thấy eo mỏi chân đau, nhưng ngủ một giấc thức dậy đã khôi phục bảy tám phần rồi, làm cho Trâu Lượng cũng lấy làm kỳ, nhớ lúc đầu hắn đứng một lát phải vài ngày mới có thể khôi phục lại.

Lúc đầu hắn đứng trung bình tấn, trong đầu tính toán làm sao có thể ăn gian, nhưng Ernest lại tính toán như thế nào có thể tỉ mỉ huấn luyện dựa theo quy tắc đại ca quy định cho hắn.

Arthur chỉ điểm Ernest một lát, chính mình thì hăng hái khu động con chuột con trong cơ thể chạy tới chạy lui, loại cảm giác nắm giữ sức mạnh thần kỳ này thật sự rất tuyệt vời.

Thời gian luyện tập sáng sớm rất nhanh đã qua, đến lớp học, Arthur và Ernest đột nhiên phát hiện có chút không thích hợp, bởi vì vậy mà không có giễu cợt như thông lệ, điều này lại làm cho hai người có chút không quá thích ứng.

Các học sinh trong lớp khe khẽ bàn luận, thỉnh thoảng còn nhìn hai anh em với ánh mắt khác thường, tựa hồ trên đầu họ mọc lên một đóa hoa.

Arthur không quan tâm, rất hiển nhiên là chuyện hôm qua truyền ra rồi, tại bất cứ thế giới nào, tốc độ truyền bá tin tức bát quái luôn nhanh nhất.

"Câu từ tinh diệu như vậy, khẳng định đúng sao chép ở đâu rồi".

" Hai nhóc con ngốc này vậy mà mở được quan hệ với tiểu thư Avril, vận may thật không tồi".

" Đúng vậy, gia tộc Rabbit là phú hào có số ở Jerusamer chúng ta, tặc tặc, thánh nhân đãi kẻ khù khờ".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện