Hùng Bá Thiên Hạ

Chương 14: Săn ảnh tộc rắn



Tăng...

Thú linh giới, Trâu Lượng lại tới rồi, lần này vận may không kém như lần trước, không đến nỗi trực tiếp rơi vào trên tế đàn chiến đấu.

Bởi vì thú linh lực của Trâu Lượng vẫn tương đối yếu nên Trâu Lượng vẫn đáp xuống một tế đàn bên ngoài, hàng chục tế đàn trong tầm mắt đều đang tiến hành chiến đấu, những người thú bên dưới cũng hoan hô điên cuồng. Đối với người thú mà nói, đây chính là chương trình giải trí tốt nhất rồi, cho dù không chiến đấu mà chỉ xem thôi cũng rất đã nghiền, dù sao quan hệ đến thú linh, ai cũng sẽ không coi chiến đấu như vậy là trò đùa, đối với người thú, khi xem chiến đấu cũng có thể học được một ít kỹ xảo.

Trên một tế đàn gần đó, một cự gấu hoàn thành thú biến đồ trắng đang tác chiến cùng một săn ảnh tộc rắn Snake, tỷ lệ phân phối các chỉ số chiến đấu của thú hóa là cố định, tỷ như trong tình hình chung, tộc Bear sẽ thiên về tấn công, tiếp theo là phòng ngự, còn tốc độ và linh hoạt thì cơ bản không được tăng thêm gì cả, khi tác chiến cũng tương đối bản năng, trên cơ bản chỉ có một ít phương thức chiến đấu bản năng như lao, cắn, vồ, phát huy bản năng sau khi thú hóa ở mức độ lớn nhất, suy nghĩ từ góc độ chiến đấu cũng là bình thường.

Một săn ảnh còn lại đã có ba món đồ trắng, gồm bảo vệ tay, bảo vệ đùi và dao găm, bảo vệ tay thêm 1~2 bonus linh hoạt cho thú linh (DG: agi + 1-2, tăng ít nhất 1, nhiều nhất 3, còn chính xác là bao nhiêu thì tùy thuộc vào nhân phẩm + mức độ thân thiết với nữ thần may mắn + khả năng cheating + số lần bấm thanks mỗi khi đọc truyện, về sau gọi là thêm 1-2 linh hoạt, OK?), bảo vệ đùi thêm 1-2 tốc độ, dao găm tăng tấn công 1-3, hai người đánh nhau hết cỡ.

Kỳ thực nói từ gốc độ thú linh, gã tộc Bear này phải mạnh hơn gã tộc Snake không ít, nhưng phong cách tương khắc, một gã Bear hóa gấu tồi nhất về linh hoạt và tốc độ đụng vào một gã săn ảnh trơn trượt và mau lẹ, chính là khắc chế toàn diện nhất, xui xẻo nhất, hơn nữa kỹ thuật của gã tộc rắn Snake này không tệ, bất kể Bear hóa gấu điên cuồng tấn công như thế nào, hắn đều duy trì tỉnh táo, không liều lĩnh, lợi dụng ưu thế tốc độ không ngừng gia tăng thương tổn khi tấn công, đại khái sau hơn mười phút, đầu của Bear bị tấn công kích trí mạng, thân hình nhạt dần, thú linh lực mơ hồ tiến vào trong thân thể săn ảnh tộc rắn Snake.

Những giây phút cuối cùng, gã Bear hóa gấu gào thét không tiếng động phi thường không cam lòng, mặc dù một lần thất bại chưa đến mức làm cho mức hóa gấu đồ trắng của hắn thoái hóa, nhưng trận thua này thật không cam lòng, ai nghĩ sẽ đụng vào một săn ảnh.

Đứng ở trên tế đàn chiến đấu, ai cũng không biết người khiêu chiến tiếp theo là ai.

Tộc rắn Snake đắc ý liếm môi, hôm nay thu hoạch quá nhiều, cấp bậc của đối phương cao hơn hắn, thu hoạch thú linh sau chiến thắng cũng tương đối nhiều, săn ảnh chuyên khắc những gã thú biến vụng về đó, mà bọn săn ảnh trong thú linh giới cũng thường xuyên tìm kiếm chờ cơ hội như thế này, hôm nay hắn đã tìm được con mồi, đương nhiên được bữa ăn no.

Có cơ hội tốt phải vồ lấy, có điều gã Snake lại không vội đi, bởi vì đã chiến đấu một trận, cho dù có người đi lên hắn cũng có thể quyết định chiến hay không tùy tình hình, biết đâu có thằng ngu nào không có mắt, hắn sẽ không khách sáo thịt tiếp.

Những người chung quanh nhìn trước ngó sau, kỹ thuật của gã tộc rắn Snake này tương đối ưu tú, mặc dù không có áo giáp và mũ sắt, nhưng săn ảnh không quan tâm, đặc điểm kỹ thuật của săn ảnh chính là ám sát, bước chân linh hoạt và né tránh, loại quái vật này tương đối khó chơi, bình thường thì giáp chiến sĩ tương đối khắc săn ảnh, nhưng cũng không phải tuyệt đối.

Gã tộc rắn Snake nhìn quanh, cơ bản đều là tay mơ, làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội như vậy, "Chẳng lẽ không còn ai sao? Giờ vẫn còn sớm, các ngươi không phải chhir đến xem náo nhiệt đấy chứ?"

Lời này đã gây nên sự giận dữ phía dưới, mọi người tới nơi này làm sao có thể chỉ xem náo nhiệt, chỉ có điều gần đây quả thật không có giáp chiến sĩ, mà giáp chiến sĩ bình thường có lên cũng khó biết thắng bại, cho dù thú tộc sùng bái vũ dũng, nhưng dính dáng đến thú linh lực của mình, mặc dù có chút giận dữ, nhưng người nào hơi có chút kinh nghiệm cũng đều nhịn xuống, chỉ có một ít người mới là không kìm nổi giận dữ.

Rất hiển nhiên, trong số rất nhiều người kích động, có người đã bò lên rồi.

Kích động là phải bị trừng phạt, nhưng mỗi người đều phải trải qua giai đoạn như vậy, đôi khi chỉ có chịu thiệt mới nhớ được lâu.

Khóe miệng Snake lộ ra một nét cười lạnh, vậy mà là một gã trắng tay, đúng là không biết sống chết, ngay cả chiến sĩ hóa gấu sức phòng ngự rất mạnh đều bị hắn thủ tiêu rồi, loại thằng ngu không có phòng ngự gì này còn muốn đến đưa cơm sao? Quả thật khu vực đây không phải tế đàn hắn thường, không nghĩ tới vừa đổi địa điểm đã có vận may như vậy.

" Ngất, đây không phải đồ bỏ sao?" Text được lấy tại Truyện Bất Hủ

" Đúng vậy, nghe nói lần trước hắn thắng một trận rồi".

" Đếm không hết thua bao nhiêu trận rồi, ngẫu nhiên thắng một trận cũng bình thường".

" Hắn còn sống chính là kỳ tích rồi, thú linh đều bị hút sạch, vậy mà còn dám tới".

Snake cũng không nghĩ tới đối phương còn có chút tiếng tăm, có điều loại cấp bậc này mà có danh tiếng, tám chín phần mười không phải chuyện tốt gì, xem ra vận may của mình đúng là đã đến cực hạn.

Liếm liếm dao găm của mình, Patrick tiếp nhận thách thức, Trâu Lượng hết sức rõ ràng ý nghĩ trong lòng đối phương, mà hắn cũng cố ý, người này vừa mới giành được thú linh, nếu như thua một trận có thể sẽ thiệt hại thú linh của bản thân, đồng thời thú linh giành được cũng thiệt hại hơn phân nửa.

Snake nhìn chằm chằm đối thủ, mặc dù chưa đến mức sống chết, nhưng trong chiến đấu như vậy, không được phép có một xíu khinh thường, gã này cứ đứng thẳng tắp như vậy, như là phải nghển cổ nhận lấy cái chết.

" Bà nội, thật là béo thằng Snake đáng chết này!"

" Đúng vậy, lại nhặt được của rơi, sao ta không gặp được cơ hội nào như vậy nhỉ?"

" Gã này hôm nay đại phát rồi, sợ rằng lại có thể chế tạo một thanh dao găm nữa rồi!"

Săn ảnh không cần lá chắn, bình thường đều lựa chọn hai thanh dao găm, nghề nghiệp này chú trọng tấn công, tốc độ và linh hoạt, hầu như bỏ qua phòng ngự.

Săn ảnh quan sát đối thủ, nói thẳng, một chiến sĩ tay không, căn bản không làm được thứ gì, một đòn giết gọn!

Vù...

Patrick lao đến. Đối với săn ảnh, đối phó loại chiến sĩ này hiển nhiên là quá đơn giản, một nhát cắt họng, sạch sẽ gọn gàng!

Nhưng một kích phải giết này, một kích cắt họng không có bất cứ lo lắng và chống cự, vậy mà trượt rồi!!!

Không riêng gì Patrick không chuyện gì xảy ra, những người phía dưới cũng chỉ cảm thấy thấp thoáng, một nhát cắt mau lẹ của săn ảnh cứ như thế mà trượt rồi.

Gã chiến sĩ kia vẫn đứng ở nơi đó như cũ, Patrick có chút ê mặt, trong thế hệ tuổi trẻ hắn cũng phi thường có thiên phú, nếu không cũng sẽ không được Công hội săn ảnh coi trọng, đối phương đứng ở nơi đó giống như một thằng ngu, vậy mà mình lại thất thủ, nếu truyền ra quả thực vô cùng nhục nhã.

Cơn giận dữ từ từ dâng lên, sau một tiếng hét, đặc tính tàn nhẫn của tộc rắn được thể hiện đầy đủ, dao găm toát ra ánh sáng lạnh, một cú nhảy siêu tốc, lại là một đòn cắt họng, vừa nãy chắc chắn là ngẫu nhiên, mình quá khinh thường rồi!

Xoẹt!

Lại trượt rồi!

Rõ ràng phải đánh trúng, làm sao có thể?

Trong mắt Patrick cũng xuất hiện nghi hoặc, một chiến sĩ chưa có đồ gì, mặc dù nhìn không ra là tộc gì (TG - tiến vào thú linh giới, thú linh ấn trên trán sẽ biến mất), nhưng xem hình thể này cũng không giống như chuyên về linh hoạt, làm sao có thể tránh được chiếu cắt họng đã tăng thêm 1-2 linh hoạt của hắn?

Quái lạ, chẳng lẽ vừa rồi tiêu hao thể lực quá nhiều?

Những người dưới tế đàn tựa hồ đã nhìn ra chút kỹ xảo, trong nháy mắt săn ảnh Snake ra tay, gã chiến sĩ nọ không tránh, ngược lại hắn lại nghênh đón, sau đó lại nhanh chóng lay động tránh thoát dao găm, săn ảnh tấn công không có sức mạnh cuối đà mà chỉ chú ý một đòn phải trúng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện