Hùng Bá Thiên Hạ

Chương 142: Vùng vẫy trong vận mệnh



Chát...

Mũi tên của Patrice bay tới đánh bạt kiếm của Emma, Trâu Lượng thì rút chân đang móc ở khe đá ra rồi móc lấy cổ chân Emma. Mất đi điểm mượn lực, cả bốn người lập tức rơi xuống dưới hang, Emma rất muốn vồ lấy thứ gì đó bên cửa hang nhưng Avril ôm lấy eo nàng quá chắc làm nàng cũng không có cách nào.

A...

Cùng với tiếng hét của mấy cô gái bốn người rơi xuống bên dưới, Randy là người có tốc độ nhanh nhất nhưng cũng không kịp làm gì.

Phía sau một tảng đá cách đó không xa một người toàn thân bao phủ trong áo choàng đen yên lặng nhìn tất cả việc này, khóe miệng lộ ra nét cười, chỉ trong nháy mắt bóng dáng này đã biến mất như chưa từng xuất hiện.

Chuyện bên trên giao đã hoàn thành, vốn tưởng rằng trình độ như vậy đã đủ để thủ tiêu mấy nhóc con này, ai ngờ sức chiến đấu của chúng lại mạnh mẽ như vậy. Nếu như bất đắc dĩ hắn sẽ phải trực tiếp ra tay, nhưng nửa đường lại mọc ra cô con gái của Quan cầm quyền làm cho hết thảy đều trở nên hoàn mỹ không tì vết.

Dưới tầng thứ hai đám người đã ngã xuống, bốn phía vách đá đều mọc đầy dây mây, Trâu Lượng đưa tay bắt được một sợi dây mây nhưng do 4 người đã ôm lấy nhau nên sức nặng quá lớn, bàn tay hắn bỏng rát. Đà rơi trì hoãn chốc lát rồi bốn người lại tiếp tục rơi xuống, có điều không phải rơi xuống mặt đất mà đè lên một thứ gì đó mềm mềm.

Xương cốt như rời ra, trong giây phút có nguy hiểm Trâu Lượng phải cố hết sức tỉnh táo, đại khái chỉ ngất đi hai giây. Hiển nhiên bọn họ rơi xuống làm cho đám yêu thú xung quanh cũng giật nảy, còn mấy con bị rơi trúng thì hiển nhiên đã mất mạng.

Trâu Lượng vừa nhìn đã nhận ra đám yêu thú này, là dâm thú... cực nhiều dâm thú.

Mẹ nó, rơi vào ổ dâm thú rồi...

Trâu Lượng không nói hai lời, lập tức nhặt thanh kiếm của Emma lên đưa một đường quét ngang ngàn quân đánh bay đám yêu thú xung quanh. Lúc bốn người rơi xuống, đám dâm thú này đang làm việc, cảnh này cũng làm Trâu bạn học buồn nôn gần chết.

Giây phút sống còn, Trâu bạn học thật sự dùng đến sát chiêu, trường kiếm của Emma trong tay Trâu Lượng tuyệt đối có khí thế một người giữ ải vạn người không qua.

Nhưng số dâm thú nơi này nhiều kinh người, mặc dù bị Trâu Lượng quét ra một vòng tròn nhưng vẫn có một đám khói màu đỏ phun đến. Trâu Lượng quát to một tiếng đồng thời sử dụng kỹ năng uy hiếp của mình, quả nhiên đám dâm thú chuẩn bị xông tới như ong vỡ tổ bị dọa lùi mấy mét. Đối với yêu thú cấp thấp loại kỹ năng uy hiếp này đặc biệt có hiệu quả. Nguồn tại http://Truyện Bất Hủ

Trâu Lượng không hề sợ đám dâm thú này, nhưng hắn biết chắc chắn loại địa phương này sẽ có một quái vật đáng sợ, phải rời đi nơi quỷ quái này trước khi lão quái này xuất hiện. May mà ở đây còn dễ thở hơn ở chỗ ngư long nhiều, cửa hang này tuyệt đối có thể bò lên, cấp bậc của không gian tầng thứ hai này hiển nhiên không cao bằng ngư long lĩnh vực.

Ba cô gái cũng đã tỉnh lại, vẻ mặt Emma ngỡ ngàng, dường như đã ngơ ngẩn, hiển nhiên đã tuyệt vọng đối với việc mình rơi vào tầng thứ hai, không ai có thể từ tầng thứ hai đi ra ngoài, chiến sĩ bạc trắng cũng không được.

Chuyện thứ nhất sau khi Avril tỉnh lại chính là rút cung chữ thập bắn liên tiếp, bắn tùy tiện, tên bắn trúng đám dâm thú kiểu gì cũng chết vài con.

"Ngũ muội, mang Lộ Dao đi trước, nhanh!"

Trâu Lượng quay lưng lại quát, năng lực uy hiếp của hắn chỉ có một điểm, duy trì hiệu quả cực kém, đáng ghét nhất là hắn đã hít phải đám sương mù màu đỏ đó, cả người nóng rực, căn bản không dám quay lại nhìn.

"Em cùng anh chiến đấu, anh không thể ở lại một mình được".

"Mau đi, đừng nhảm nhí, mang Lộ Dao đi".

"Bạn đã hít phải sương mù của dâm thú...", hiển nhiên Lộ Dao đã phát hiện sự khác thường của Trâu Lượng.

Mẹ nó chứ! Sao phụ nữ cứ nói nhảm nhiều như vậy, hắn vừa phải đối kháng dâm thú vừa phải áp chế dục vọng của chính mình. Thật mẹ nó khó chịu, bà nội Bear! Mặc dù ka háo sắc nhưng cũng không phải dâm tặc.

Trâu Lượng chửi bới trong lòng nhưng thanh kiếm trên tay càng trở nên tung hoành, Emma dựa vào vách đá thì thào nói: "Kiếm thật nhanh, thật nhanh".

"Ngũ muội, hai người lên trước, anh lên sau, đừng cản trở anh, nhanh lên".

Trâu Lượng muốn làm cho âm thanh của mình tỏ ra bình thường nhưng cả người khô nóng làm cho giọng nói cũng khàn khàn, Avril cắn răng đẩy Lộ Dao lên rồi chính mình cũng bám theo dây mây bò lên.

"Đại ca, anh mau tới đây".

Từng mảng acid phun tới, Trâu Lượng trốn đông trốn tây, hắn phải kiềm chế đám dân thú này, hơn nữa còn phải kéo dài thời gian để Avril và Lộ Dao bò lên.

"Bọn chúng mày cút hết đi".

Trâu Lượng muốn dùng chiến ca để áp chế nhưng cả người hắn khô nóng, thú linh hoàn toàn mất khống chế, căn bản không cách nào phát ra chiến ca, việc duy nhất có thể làm chính là giết.

Tựa hồ lúc này Emma đã phản ứng lại, nàng còn có cơ hội sống sót, đưa tay bám lấy một sợi dây định bò lên nhưng một luồng acid phun tới hòa tan dây mây, Emma ngã bệt xuống, một đám yêu thú nhìn nàng chằm chằm, Emma hét lên vung lá chắn muốn đánh bay bọn quái vật buồn nôn này.

Cũng may tiếng hét vô cùng chói tai đó lại làm cho Trâu Lượng vốn sắp mất ý thức hơi tỉnh táo lại một chút, trong thời gian đánh giết vừa rồi hắn lại hít vào không ít khói đỏ. Hắn không được phép tránh, hắn phải thủ vững ở nơi này mới có thể để hai người Avril bò lên.

"Biến đi, lũ buồn nôn này", Emma vừa chửi bới vừa dùng lá chắn đập dâm thú.

Avril và Lộ Dao cắn răng bò lên, hai người không nói lời nào, môi cũng đã cắn đến bật máu, Lộ Dao không cầm được nước mắt...

"Đừng khóc, chúng ta nhất định phải sống sót ra ngoài, đại ca sẽ không sao đâu, mấy con yêu thú nho nhỏ không làm gì được anh ấy đâu".

Avril nói, có điều chính nàng cũng không tin, nàng biết sức mạnh của Arthur, nhưng bất luận kẻ nào hít phải khói dâm cũng sẽ mất lý trí, nếu như một chút căn bản không có việc gì, nhưng nhiều như vậy...

Nàng biết Arthur không dám quay lại vì chỉ cần quay lại sẽ không cách nào khống chế được, thân là dược sư điểm này Lộ Dao rõ ràng hơn. Tới nay nàng đều cảm thấy mặc dù Arthur rất ưu tú nhưng người này quá háo sắc, quá không đứng đắn, luôn thích trêu chọc các cô gái xinh đẹp, còn thích nhìn chằm chằm bộ ngực nàng.

Lộ Dao rất rõ ràng sự lợi hại của khói dâm, hít vào là phát điên, nếu như cố nén thì mạch máu cả người sẽ đau đớn giống như muốn nổ.

Trong hang vẫn truyền đến tiếng rống giận như dã thú của Trâu Lượng, giết, giết, giết!

Trâu Lượng cũng không biết mình chém chết bao nhiêu, cũng không biết đã hít vào bao nhiêu khói, hắn mặc kệ. Thứ này na ná như cuồng hóa làm cho sức chiến đấu của Trâu Lượng được phát huy hoàn toàn, bóng kiếm bắn ra bốn phía, đầy đất đều là thi thể của dâm thú.

Không biết bao lâu, dâm thú chợt lui lại, Trâu Lượng còn điên cuồng vung kiếm, có điều đã không còn đối thủ.

Emma trợn mắt há mồm nhìn Trâu Lượng hai mắt đỏ đậm, cả người rách nát tả tơi.

"Ngươi muốn làm gì?"

Nếu nàng không lên tiếng còn tốt, vừa lên tiếng Trâu Lượng cảm thấy cả người chấn động, dục vọng bùng nổ, triệt để mất khống chế, mà ngọn nguồn của âm thanh đó chính là nơi duy nhất có thể phát tiết.

Một tiếng gầm nhẹ, Trâu Lượng chạy tới như dã thú, Emma không hề khách khí vung lá chắn đập xuống, lúc này Trâu Lượng không hề giữ lại sức mạnh, một quyền đấm tới, thốn kình tung ra, lá chắn lập tức nổ tung.

Emma còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra thì đã bị Trâu Lượng ôm chặt. Hơi thở đàn ông nồng nặc cùng mùi máu pha trộn, chính Emma cũng đã hít vào chút khói dâm nhưng còn có thể miễn cưỡng khống chế. Nàng muốn vùng vẫy, muốn giết chết người đàn ông nàng hận nhất này, nhưng lại không cách nào thoát khỏi cánh tay cứng như thép của đối phương.

Xoạt...

Quần áo của nàng bị xé rách, thân thể nàng bị đè chặt vào tường, hai chân liều mạng giãy dụa, nhưng lúc này hò hét, vùng vẫy, chửi bới đều là vô dụng, bây giờ Trâu Lượng chính là dã thú, cho dù hắn có lý trí thì cũng tuyệt đối sẽ không khách khí, tất cả những thứ này đều là nàng tự mình gây ra.

"Không được, không được, không... A a a!"

Cùng với tiếng khóc của Emma, Trâu Lượng đã không chút do dự đâm vào, tộc Bear vốn đã tương đối to, Trâu Lượng lại hít vào bao nhiêu khói dâm nên lúc này càng trở nên kinh người, Emma không hề có chuẩn bị, cả người như bị xé rách.

Mất đi không chỉ là sự trong sạch của nàng mà còn cả mơ tưởng gả cho vương tộc, cùng một sự đau đớn tê tâm liệt phế.

Còn sự đau đớn của Trâu Lượng lại giảm bớt, cảm giác ấm áp ướt át bao bọc hắn vô cùng thoải mái. Điều này làm cho Trâu Lượng không ngừng chiếm hữu, mới đầu đau đớn còn làm cho Emma không ngừng vùng vẫy cắn xé nhưng rất nhanh đã không còn chút sức mạnh nào, mà không biết từ lúc nào đám dâm thú đã lặng yên xuất hiện không một tiếng động. Nhưng chúng lại không tấn công, dâm thú cũng bắt đầu xx, cả hang động đều tràn ngập hơi thở dâm đãng.

Lúc Trâu Lượng tỉnh lại phát hiện mình đang ở trong một địa huyệt trống trải, phía trên đầu có rất nhiều thạch nhũ, xung quanh tất cả đều là dâm thú, điều này làm cho cả người hắn nổi da gà, nhưng... Vậy mà còn sống, hơn nữa còn sống yên bình...

Emma nằm bên cạnh, toàn thân co quắp, đôi mắt lặng lẽ nhìn hắn, trái tim Trâu Lượng cũng có chút áy náy nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, trời làm bậy có thể tha, tự mình làm bậy không thể sống.

Giữa đàn dâm thú là một con dâm thú to lớn, thân là tế ti linh hồn Trâu Lượng có thể cảm nhận được thú linh khổng lồ đó, quả thật so với ngư long lãnh chúa thì còn kém không ít nhưng để đối phó hắn thì lại tuyệt đối có thừa.

Buồn nôn nhất là con quái vật này còn là hai nửa đực cái, lúc này hai nửa đang tự làm chuyện ấy, đám dâm thú nhỏ khác cũng túm tụm quấn lấy nhau, thân thể của đám dâm thú phát ra ánh đỏ mơ hồ.

Mẹ kiếp, đại hội tình dục, thật không hổ là dâm thú.

Trâu Lượng không dám tùy tiện ra tay, khói đỏ tràn ngập cả địa huyệt, Trâu Lượng lại không biết hô hấp qua da, chỉ cần hít thở là phải hít khói đỏ vào, hiển nhiên Emma cũng vậy, bây giờ nàng vô cùng hỗn loạn, hoảng sợ, giận dữ, sợ hãi, nhưng khói đỏ ngấm vào thân thể, cả người nàng nóng bỏng.

Không thể không nói lúc này đối với Trâu Lượng Emma như một khối nam châm cực mạnh, áo giáp của nàng đã cởi ra, quần áo trên người rách nát tả tơi, hai vú cao vút run nhè nhẹ, gương mặt ửng đỏ, mái tóc vàng dính bết mồ hôi.

Trâu Lượng gầm nhẹ một tiếng lao tới, lúc này trong nội tâm hắn còn có một ít sức chống cự, đám dâm thú này tựa hồ không hề có địch ý đối với hai người, nhất là khi Trâu Lượng đè lên người Emma đám dâm thú xung quanh có vẻ như còn rất vui sướng.

Emma cắn môi để không phát ra tiếng rên rỉ, Trâu Lượng tiến vào thân thể nàng trót lọt, không có gì mất tự nhiên, Trâu Lượng thì không có ý thức, còn Emma đã bị xâm phạm rồi hôn mê hết lần này tới lần khác, thân thể của nàng đã không còn bất cứ chút sức lực nào để chống cự Trâu Lượng, thậm chí khi đối phương đè lên thân thể nàng còn có cảm giác mong chờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện