Hùng Bá Thiên Hạ
Chương 155: Không xếp hàng
Tiêu hoa mai của Gina và Randy đều đã hoàn thành điêu khắc. Tiêu của Gina là 2-2, đương nhiên rất hoàn hảo, của Randy cũng có 1-2. Đại khái đây cũng là vũ khí kì lạ nhất, Randy cũng đã đủ bộ trang bị đầy số liệu, lá chắn còn là siêu số liệu. Khi khai thác sức tấn công tối đa cũng có thành phần vận may nhất định, có thể có thêm một điểm dù sao cũng coi như không tồi.
Đội ngũ luyện tập tại Thần miếu bắt đầu lớn mạnh, nhiều người có thể giám sát lẫn nhau, cạnh tranh lẫn nhau. Đồng thời cũng có thể hiểu nhau hơn, sau này tác chiến đội ngũ sẽ phối hợp ăn ý hơn.
Ernest và Cote có thể cùng nhau luyện sức mạnh, Avril thì cùng Patrice so sánh độ chính xác. Gina và Randy tự nhiên là luyện tập sử dụng tiêu hoa mai, chỉ có điều việc chỉ bảo cho hai người làm Trâu Lượng hao phí không ít nước bọt.
" Randy, đồ đần, ta nói lần rồi, không được sốt ruột, cổ tay phát lực, không phải cánh tay, đi, chống đẩy một trăm cái!" Trâu bạn học nói.
" Đại ca, đừng thế mà, hôm nay em đã chống đẩy nhiều quá rồi, cánh tay cũng mỏi lắm rồi", Randy ra vẻ đáng thương hết sức.
"Bạn học Randy, bạn đang cãi lại lời của đại ca bạn à?" Gina bên cạnh xen vào.
"Khụ khụ, chống thì chống", Randy bất đắc dĩ bắt đầu tự trừng phạt.
Đối với việc nắm giữ tiêu hoa mai Gina làm tốt hơn Randy rất nhiều, đây là một loại ngộ tính. Về cơ bản Trâu Lượng vừa nói rồi làm thử mấy lần Gina đã rõ ràng bí quyết trong đó rồi, điều này làm cho Trâu Lượng cảm thấy có lẽ người phát minh ra tiêu hoa mai phải là phụ nữ.
Nhìn tiêu hoa mai gào thét Randy cũng chỉ có thể chịu phục, không nghĩ tới thiên phú của Gina lại cao hơn hắn nhiều như vậy.
"Đẹp thật!"
Cùng với một đường vòng hết sức đẹp mắt, Trâu Lượng cũng không nhịn được than thở, từ khi ra tay đến lúc bắt tiêu liền mạch như nước chảy mây trôi.
Gina đắc ý liếc Trâu Lượng một cái, được khen luôn là một chuyện tốt, nhất là có thể nghe được từ miệng Arthur thì thật sự không dễ dàng.
"Gina, bạn hiểu bài nhanh thật, tập luyện một thời gian thì chắc chắn Randy không phải đối thủ của bạn", Trâu Lượng cảm thán nói.
"Đại ca, em kháng nghị, đấu riêng tiêu hoa mai thì em thua nhưng nếu solo thì em chấp cô ta một tay!" Randy đương nhiên không phục, đây tuyệt đối là oan uổng. Tốt xấu bây giờ hắn cũng là sát thủ đứng đầu Jerusamer, làm sao thất bại trước một phụ nữ được.
"Không phải anh nói bây giờ, ngộ tính của Gina rất cao, nhóc con nhà ngươi không cố gắng thì bị vượt qua chỉ là chuyện sớm hay muộn. Cho nên lúc tập luyện phải động não một chút, chịu khó suy nghĩ một chút mới được".
Trâu Lượng nói, là sát thủ, khi tấn công phải có tính toán mà không phải bắt chước. Hắn có thể cảm thấy rõ ràng Gina đang cố hiểu những gì hắn nói mà không phải rập khuôn máy móc, cũng không phải đã thật sự hiểu nguyên lý của tiêu hoa mai.
Ánh sáng trong mắt Gina chợt lóe rồi biến mất, nàng không hề trêu chọc Randy.
"Gina, bạn tiếp tục tập đi, chẳng bao lâu bạn có thể xuất sư rồi", mặc dù tán thưởng nhưng Trâu bạn học vẫn duy trì khoảng cách nhất định với người đẹp nóng bỏng. Trước mặt các anh chị em của mình hắn vẫn phải duy trì một chút uy nghiêm của đại ca.
Mặc dù kết bái khác họ nhưng Trâu Lượng thật sự cảm thấy sự ấm áp và quan tâm của người thân, hắn rất quý trọng.
"Ernest, lúc em phát lực thử lưu một phần lực xem".
Nhìn Ernest đấu với Cote Trâu Lượng nói.
Ernest gãi đầu, "Đại ca, lưu lực kiểu gì?"
Muốn giảng giải cho những người khác thì dễ, còn muốn Ernest chú ý đến kĩ xảo dùng lực thì sẽ tương đối khó khăn.
"Đến đây, em tấn công anh thử xem".
"Được".
Vừa nghe thấy Arthur phải ra tay những người khác nhanh chóng tụ tập lại, nhìn dáng vẻ háo hức của Ernest, Avril không nhịn được nói, "Ernest, đừng làm bị thương đại ca".
"Ai da, ngũ muội của chúng ta chỉ biết thương đại ca thôi, lúc anh ba của em bị phạt chống đẩy sao em không quan tâm một chút", Randy nhe răng nhếch miệng từ dưới đất bò dậy.
"Đáng đời!" Gina chen vào.
"Đó là Đại ca muốn tốt cho anh".
"Tốt tốt tốt, anh nói không lại bọn em, Ernest, dùng hết sức bình sinh nào!"
Randy nói.
Mặc dù những người khác biết thân thủ Arthur không tồi vì có sức mạnh của tộc Bear mà lại có dáng người khá nhỏ nên tính linh hoạt cũng rất cao, nhưng rõ ràng Ernest mạnh Arthur hơn nhiều.
Ernest gật đầu, "Em sẽ dùng toàn lực!"
Avril có chút lo lắng, Gina kéo nàng, "Yên tâm đi".
Cote và Randy rất bình tĩnh, vô cùng bình tĩnh, hai người đã thiết thân nhận thức thân thủ của Arthur, sợ rằng còn lợi hại hơn cái quỷ Tu La gì đó nhiều.
Ernest hoạt động cánh tay, bởi vì không ngừng rèn luyện nên bắp thịt trên cánh tay hắn trở nên cuồn cuộn, tương đối có ấn tượng về thị giác, hắn chuẩn bị dùng đòn tấn công sở trường.
Trước đây khi tấn công Ernest đều bùng nổ tức thời, nhưng lần này hắn có đầy đủ thời gian chuẩn bị, thân thể hơi cong lại, hai chân hơi gấp, sức mạnh ngưng tụ, bỗng nhiên mọi người có cảm giác áp bức.
Trâu Lượng cũng rất hài lòng, mặc dù Ernest ngộ tính kém nhưng được cái rèn luyện không hề cẩu thả. Dùng toàn lực chính là toàn lực, tự thân thể dần dần sẽ phát hiện một vài kỹ xảo, loại thể ngộ này là quý giá nhất, chính xác nhất.
Trâu Lượng không có ý định tránh né, hai tay đang duỗi thẳng bỗng hơi co lên, mọi người không khỏi hô hấp nặng nề, hiển nhiên là Trâu Lượng chuẩn bị đón đỡ.
Gầm...
Một tiếng gầm to, Ernest lao ra ngoài như một chiếc xe tăng, đòn Dán núi lở được dồn sức này quả thật có khí thế đất rung núi lở.
Mọi người quả thực hơi lo lắng. Tiếp xúc chỉ diễn ra trong nháy mắt. Rầm...
Avril không nhịn được nhắm mắt lại.
Nhưng một tiếng kêu thảm lại làm cho Avril mở mắt ra, bởi vì âm thanh là của Ernest.
Ernest xoay tròn như một con quay văng ra ngoài từ bên người Trâu Lượng.
Đám người Randy há hốc mồm, Gina thì lộ ra một nét kinh hãi.
Ernest quay rất nhiều vòng mới ngừng lại được, trời đất vẫn còn quay cuồng, hắn hoàn toàn không đã xảy ra chuyện gì, vừa mới vừa tiếp xúc tay hắn đã bị đẩy lệch ra, sức mạnh cũng bị đẩy lệch đi.
"Oa, đại ca, đây là chiêu gì, lợi hại thật!" Nước miếng của Randy chảy ròng, một môn hồ điệp đao đã làm cho hắn danh chấn thiên hạ, nếu như lại có thêm chiêu này chẳng phải là đệ nhị thiên hạ rồi sao?
Trâu Lượng cười cười, "Kỹ xảo sử dụng sức mạnh, có điều không thích hợp với em. Ernest, em rõ ràng chưa, nếu giữ lại chút lực thì em chưa đến mức không cách nào khống chế phương hướng như vậy".
"Đại ca, em hiểu rồi, hê hê", Ernest cười nói ngây ngô, đối với hắn mà nói thực tế luôn dễ hiểu hơn lý luận.
"Arthur, bạn làm thế nào vậy?" Gina tò mò hỏi, lực lao vào của Ernest thì dù là chiến sĩ đồ trắng cũng rất khó ngăn cản, vậy mà Arthur có thể dùng tay không dễ dàng tiếp được.
"Một loại phương pháp sử dụng sức mạnh, nói đơn giản chính là bốn lạng bạt ngàn cân".
Trâu Lượng cười nói. Sau đó thực hiện mấy động tác, nói ra thì rất đơn giản nhưng luyện tập rất khó, không thể khu động thú linh thì cơ bản không có hiệu quả. Sức xung kích của Ernest quả nhiên đủ lớn, muốn đẩy luồng xung lực này ra bản thân mình cũng phải dùng không ít sức. Còn phải phối hợp với bước chân, sát thủ học loại động tác này là vô dụng nhưng lý lẽ lại là có thể áp dụng.
"Mượn lực đẩy lực?" Avril hỏi.
"Vi Vi thông minh quá, chính là ý này, lý lẽ rất đơn giản, mọi người có thể thử sử dụng trong luyện tập".
Mọi người đều có chút hiểu ra, ít nhiều cũng có chút suy ngẫm. Mặc dù các nghề nghiệp đều có đặc điểm riêng nhưng cũng có chỗ chung, mấu chốt là học một phải biết mười.
Thấy mọi người đều hơi suy tư Trâu Lượng cũng rất hài lòng, mọi người tiếp tục luyện tập mà Trâu Lượng thì đi xem bên tế ti linh hồn. Tốt xấu mình cũng là tế ti linh hồn, có thời gian vẫn đến báo danh một chút, nhân tiện xem Maru có vấn đề gì không.
Phân điện tế ti linh hồn người đông như trẩy hội. Tất cả đều chờ điêu khắc, phần lớn là sát thủ, trong đó có không ít đến từ bên ngoài. Mặc dù Trâu Lượng đã cống hiến phương pháp điêu khắc nhưng loại phương pháp điêu khắc này vẫn hạn định trong Thần miếu Jerusamer sử dụng mà thôi, về mặt này Giáo đình còn có tầm nhìn rất xa.
Cửa đã bị nghẽn, Trâu bạn học cũng rất khó xử, chẳng mấy khi nghĩ tới đến xem mà lại không vào được, một tế ti kiến tập cũng không dẫn tới sự chú ý của mọi người.
"Rốt cục đến phiên ta rồi, rốt cục đến phiên ta rồi!"
Tên Snake trẻ tuổi đứng trên cùng rất hưng phấn, Thần miếu cùng Công hội điêu khắc sư quả nhiên bất đồng. Công hội điêu khắc sư chỉ cần nhiều tiền sẽ có thể điêu khắc theo yêu cầu, nhưng Thần miếu dù sao cũng là Thần miếu, trừ phi là người cực lớn cống hiến cực lớn đối với Thần thú nếu không đều phải tuân thủ quy củ. Điều này làm cho càng nhiều sát thủ trẻ tuổi mà không có bối cảnh một cơ hội.
Hơn nữa nơi này không quan tâm đến việc ngươi đã đăng ký tại công hội nghề nghiệp hay chưa, làm cho mọi người cảm nhận được sự công bằng của Thần miếu. Text được lấy tại Truyện Bất Hủ
"Hê hê, hôm nay ta cũng có thể điêu khắc, không nghĩ tới chúng ta cũng có cơ hội như vậy!"
Thiếu niên tộc báo nói chuyện cũng chỉ mặc một thân áo vải, hắn được điêu khắc miễn phí, nguyên nhân là cha hắn là tín đồ thành kính, đã hai mươi năm kiên trì đến Thần miếu cầu khẩn, cho nên Thần miếu đặc biệt chiếu cố hắn.
Thần thú đối xử như nhau đối với tất cả mọi con dân, chỉ cần ngươi thành kính Thần thú sẽ nhìn thấy.
Đây chính là hiệu quả Trâu Lượng cần, vì thế hắn tranh luận với sư phụ nhặt một hồi lâu. Cuối cùng điều hoà một chút, vừa chăm sóc đặc biệt đến các quý tộc có cống hiến cho Thần miếu vừa chăm sóc đến dân chúng bình thường, đương nhiên lí lẽ để Trâu Lượng thuyết phục Thomas căn bản chính là Thần miếu phải điêu khắc khác Công hội điêu khắc sư linh hồn. Nếu không thời gian sau này khi hiệu quả tuyên truyền đã hết thì sẽ lại bị Công hội điêu khắc sư vượt qua, suy cho cùng luận căn cơ thì Thần miếu vẫn còn kém rất nhiều.
Trọng điểm của Thần miếu là tín ngưỡng mà không phải thật sự dùng điêu khắc linh hồn để kiếm tiền. Đương nhiên bởi vì khuyết điểm keo kiệt của Giáo hoàng bệ hạ của chúng ta nên Thần miếu cũng không thể không suy nghĩ mặt này. Vị trí bất đồng thì chuyện quan tâm cũng không giống nhau, Thomas thân là Đại chủ tế, cung phụng chỉ có thể nhiều không thể ít.
Trâu Lượng rất hài lòng đối với tình hình hiện nay, trong miệng mọi người tràn ngập sự tôn kính đối với Thần miếu, đây là tình hình đã rất lâu chưa xuất hiện rồi.
"Xếp hàng, ý ngươi là để ta, Nam tước Matera xếp hàng ở đây, cùng với một đám dân đen?" Một giọng điệu vang lên với vẻ khó tin. Liền sau đó một tiếng tát vang lên, một người hầu tộc Dog bị đánh quay ba vòng tại chỗ, bụm mặt không dám nói lời nào.
Một tăng lữ đón khách vội vàng đi lên, gần đây cùng với việc Thần miếu ngày càng bận rộn số lượng tăng lữ cũng tăng lên, chỉ có đủ tư cách mới có thể trở thành tế ti kiến tập.
"Nam tước đại nhân, có việc gì có thể phục vụ ngài không?" Tăng lữ trẻ tuổi cung kính nói, người tuổi trẻ trước mắt nhiều nhất cũng mới hơn hai mươi tuổi mà đã có tước vị rồi, nói vậy chính là xuất thân phú hào, nghe giọng nói cũng không giống như là người Jerusamer.
Nam tước tộc Tiger hừ lạnh một tiếng, "Ta đến nơi này để điêu khắc, nghe nói nơi này của các ngươi có thể chế tạo ra lá chắn kép chiến sĩ?"
Đội ngũ luyện tập tại Thần miếu bắt đầu lớn mạnh, nhiều người có thể giám sát lẫn nhau, cạnh tranh lẫn nhau. Đồng thời cũng có thể hiểu nhau hơn, sau này tác chiến đội ngũ sẽ phối hợp ăn ý hơn.
Ernest và Cote có thể cùng nhau luyện sức mạnh, Avril thì cùng Patrice so sánh độ chính xác. Gina và Randy tự nhiên là luyện tập sử dụng tiêu hoa mai, chỉ có điều việc chỉ bảo cho hai người làm Trâu Lượng hao phí không ít nước bọt.
" Randy, đồ đần, ta nói lần rồi, không được sốt ruột, cổ tay phát lực, không phải cánh tay, đi, chống đẩy một trăm cái!" Trâu bạn học nói.
" Đại ca, đừng thế mà, hôm nay em đã chống đẩy nhiều quá rồi, cánh tay cũng mỏi lắm rồi", Randy ra vẻ đáng thương hết sức.
"Bạn học Randy, bạn đang cãi lại lời của đại ca bạn à?" Gina bên cạnh xen vào.
"Khụ khụ, chống thì chống", Randy bất đắc dĩ bắt đầu tự trừng phạt.
Đối với việc nắm giữ tiêu hoa mai Gina làm tốt hơn Randy rất nhiều, đây là một loại ngộ tính. Về cơ bản Trâu Lượng vừa nói rồi làm thử mấy lần Gina đã rõ ràng bí quyết trong đó rồi, điều này làm cho Trâu Lượng cảm thấy có lẽ người phát minh ra tiêu hoa mai phải là phụ nữ.
Nhìn tiêu hoa mai gào thét Randy cũng chỉ có thể chịu phục, không nghĩ tới thiên phú của Gina lại cao hơn hắn nhiều như vậy.
"Đẹp thật!"
Cùng với một đường vòng hết sức đẹp mắt, Trâu Lượng cũng không nhịn được than thở, từ khi ra tay đến lúc bắt tiêu liền mạch như nước chảy mây trôi.
Gina đắc ý liếc Trâu Lượng một cái, được khen luôn là một chuyện tốt, nhất là có thể nghe được từ miệng Arthur thì thật sự không dễ dàng.
"Gina, bạn hiểu bài nhanh thật, tập luyện một thời gian thì chắc chắn Randy không phải đối thủ của bạn", Trâu Lượng cảm thán nói.
"Đại ca, em kháng nghị, đấu riêng tiêu hoa mai thì em thua nhưng nếu solo thì em chấp cô ta một tay!" Randy đương nhiên không phục, đây tuyệt đối là oan uổng. Tốt xấu bây giờ hắn cũng là sát thủ đứng đầu Jerusamer, làm sao thất bại trước một phụ nữ được.
"Không phải anh nói bây giờ, ngộ tính của Gina rất cao, nhóc con nhà ngươi không cố gắng thì bị vượt qua chỉ là chuyện sớm hay muộn. Cho nên lúc tập luyện phải động não một chút, chịu khó suy nghĩ một chút mới được".
Trâu Lượng nói, là sát thủ, khi tấn công phải có tính toán mà không phải bắt chước. Hắn có thể cảm thấy rõ ràng Gina đang cố hiểu những gì hắn nói mà không phải rập khuôn máy móc, cũng không phải đã thật sự hiểu nguyên lý của tiêu hoa mai.
Ánh sáng trong mắt Gina chợt lóe rồi biến mất, nàng không hề trêu chọc Randy.
"Gina, bạn tiếp tục tập đi, chẳng bao lâu bạn có thể xuất sư rồi", mặc dù tán thưởng nhưng Trâu bạn học vẫn duy trì khoảng cách nhất định với người đẹp nóng bỏng. Trước mặt các anh chị em của mình hắn vẫn phải duy trì một chút uy nghiêm của đại ca.
Mặc dù kết bái khác họ nhưng Trâu Lượng thật sự cảm thấy sự ấm áp và quan tâm của người thân, hắn rất quý trọng.
"Ernest, lúc em phát lực thử lưu một phần lực xem".
Nhìn Ernest đấu với Cote Trâu Lượng nói.
Ernest gãi đầu, "Đại ca, lưu lực kiểu gì?"
Muốn giảng giải cho những người khác thì dễ, còn muốn Ernest chú ý đến kĩ xảo dùng lực thì sẽ tương đối khó khăn.
"Đến đây, em tấn công anh thử xem".
"Được".
Vừa nghe thấy Arthur phải ra tay những người khác nhanh chóng tụ tập lại, nhìn dáng vẻ háo hức của Ernest, Avril không nhịn được nói, "Ernest, đừng làm bị thương đại ca".
"Ai da, ngũ muội của chúng ta chỉ biết thương đại ca thôi, lúc anh ba của em bị phạt chống đẩy sao em không quan tâm một chút", Randy nhe răng nhếch miệng từ dưới đất bò dậy.
"Đáng đời!" Gina chen vào.
"Đó là Đại ca muốn tốt cho anh".
"Tốt tốt tốt, anh nói không lại bọn em, Ernest, dùng hết sức bình sinh nào!"
Randy nói.
Mặc dù những người khác biết thân thủ Arthur không tồi vì có sức mạnh của tộc Bear mà lại có dáng người khá nhỏ nên tính linh hoạt cũng rất cao, nhưng rõ ràng Ernest mạnh Arthur hơn nhiều.
Ernest gật đầu, "Em sẽ dùng toàn lực!"
Avril có chút lo lắng, Gina kéo nàng, "Yên tâm đi".
Cote và Randy rất bình tĩnh, vô cùng bình tĩnh, hai người đã thiết thân nhận thức thân thủ của Arthur, sợ rằng còn lợi hại hơn cái quỷ Tu La gì đó nhiều.
Ernest hoạt động cánh tay, bởi vì không ngừng rèn luyện nên bắp thịt trên cánh tay hắn trở nên cuồn cuộn, tương đối có ấn tượng về thị giác, hắn chuẩn bị dùng đòn tấn công sở trường.
Trước đây khi tấn công Ernest đều bùng nổ tức thời, nhưng lần này hắn có đầy đủ thời gian chuẩn bị, thân thể hơi cong lại, hai chân hơi gấp, sức mạnh ngưng tụ, bỗng nhiên mọi người có cảm giác áp bức.
Trâu Lượng cũng rất hài lòng, mặc dù Ernest ngộ tính kém nhưng được cái rèn luyện không hề cẩu thả. Dùng toàn lực chính là toàn lực, tự thân thể dần dần sẽ phát hiện một vài kỹ xảo, loại thể ngộ này là quý giá nhất, chính xác nhất.
Trâu Lượng không có ý định tránh né, hai tay đang duỗi thẳng bỗng hơi co lên, mọi người không khỏi hô hấp nặng nề, hiển nhiên là Trâu Lượng chuẩn bị đón đỡ.
Gầm...
Một tiếng gầm to, Ernest lao ra ngoài như một chiếc xe tăng, đòn Dán núi lở được dồn sức này quả thật có khí thế đất rung núi lở.
Mọi người quả thực hơi lo lắng. Tiếp xúc chỉ diễn ra trong nháy mắt. Rầm...
Avril không nhịn được nhắm mắt lại.
Nhưng một tiếng kêu thảm lại làm cho Avril mở mắt ra, bởi vì âm thanh là của Ernest.
Ernest xoay tròn như một con quay văng ra ngoài từ bên người Trâu Lượng.
Đám người Randy há hốc mồm, Gina thì lộ ra một nét kinh hãi.
Ernest quay rất nhiều vòng mới ngừng lại được, trời đất vẫn còn quay cuồng, hắn hoàn toàn không đã xảy ra chuyện gì, vừa mới vừa tiếp xúc tay hắn đã bị đẩy lệch ra, sức mạnh cũng bị đẩy lệch đi.
"Oa, đại ca, đây là chiêu gì, lợi hại thật!" Nước miếng của Randy chảy ròng, một môn hồ điệp đao đã làm cho hắn danh chấn thiên hạ, nếu như lại có thêm chiêu này chẳng phải là đệ nhị thiên hạ rồi sao?
Trâu Lượng cười cười, "Kỹ xảo sử dụng sức mạnh, có điều không thích hợp với em. Ernest, em rõ ràng chưa, nếu giữ lại chút lực thì em chưa đến mức không cách nào khống chế phương hướng như vậy".
"Đại ca, em hiểu rồi, hê hê", Ernest cười nói ngây ngô, đối với hắn mà nói thực tế luôn dễ hiểu hơn lý luận.
"Arthur, bạn làm thế nào vậy?" Gina tò mò hỏi, lực lao vào của Ernest thì dù là chiến sĩ đồ trắng cũng rất khó ngăn cản, vậy mà Arthur có thể dùng tay không dễ dàng tiếp được.
"Một loại phương pháp sử dụng sức mạnh, nói đơn giản chính là bốn lạng bạt ngàn cân".
Trâu Lượng cười nói. Sau đó thực hiện mấy động tác, nói ra thì rất đơn giản nhưng luyện tập rất khó, không thể khu động thú linh thì cơ bản không có hiệu quả. Sức xung kích của Ernest quả nhiên đủ lớn, muốn đẩy luồng xung lực này ra bản thân mình cũng phải dùng không ít sức. Còn phải phối hợp với bước chân, sát thủ học loại động tác này là vô dụng nhưng lý lẽ lại là có thể áp dụng.
"Mượn lực đẩy lực?" Avril hỏi.
"Vi Vi thông minh quá, chính là ý này, lý lẽ rất đơn giản, mọi người có thể thử sử dụng trong luyện tập".
Mọi người đều có chút hiểu ra, ít nhiều cũng có chút suy ngẫm. Mặc dù các nghề nghiệp đều có đặc điểm riêng nhưng cũng có chỗ chung, mấu chốt là học một phải biết mười.
Thấy mọi người đều hơi suy tư Trâu Lượng cũng rất hài lòng, mọi người tiếp tục luyện tập mà Trâu Lượng thì đi xem bên tế ti linh hồn. Tốt xấu mình cũng là tế ti linh hồn, có thời gian vẫn đến báo danh một chút, nhân tiện xem Maru có vấn đề gì không.
Phân điện tế ti linh hồn người đông như trẩy hội. Tất cả đều chờ điêu khắc, phần lớn là sát thủ, trong đó có không ít đến từ bên ngoài. Mặc dù Trâu Lượng đã cống hiến phương pháp điêu khắc nhưng loại phương pháp điêu khắc này vẫn hạn định trong Thần miếu Jerusamer sử dụng mà thôi, về mặt này Giáo đình còn có tầm nhìn rất xa.
Cửa đã bị nghẽn, Trâu bạn học cũng rất khó xử, chẳng mấy khi nghĩ tới đến xem mà lại không vào được, một tế ti kiến tập cũng không dẫn tới sự chú ý của mọi người.
"Rốt cục đến phiên ta rồi, rốt cục đến phiên ta rồi!"
Tên Snake trẻ tuổi đứng trên cùng rất hưng phấn, Thần miếu cùng Công hội điêu khắc sư quả nhiên bất đồng. Công hội điêu khắc sư chỉ cần nhiều tiền sẽ có thể điêu khắc theo yêu cầu, nhưng Thần miếu dù sao cũng là Thần miếu, trừ phi là người cực lớn cống hiến cực lớn đối với Thần thú nếu không đều phải tuân thủ quy củ. Điều này làm cho càng nhiều sát thủ trẻ tuổi mà không có bối cảnh một cơ hội.
Hơn nữa nơi này không quan tâm đến việc ngươi đã đăng ký tại công hội nghề nghiệp hay chưa, làm cho mọi người cảm nhận được sự công bằng của Thần miếu. Text được lấy tại Truyện Bất Hủ
"Hê hê, hôm nay ta cũng có thể điêu khắc, không nghĩ tới chúng ta cũng có cơ hội như vậy!"
Thiếu niên tộc báo nói chuyện cũng chỉ mặc một thân áo vải, hắn được điêu khắc miễn phí, nguyên nhân là cha hắn là tín đồ thành kính, đã hai mươi năm kiên trì đến Thần miếu cầu khẩn, cho nên Thần miếu đặc biệt chiếu cố hắn.
Thần thú đối xử như nhau đối với tất cả mọi con dân, chỉ cần ngươi thành kính Thần thú sẽ nhìn thấy.
Đây chính là hiệu quả Trâu Lượng cần, vì thế hắn tranh luận với sư phụ nhặt một hồi lâu. Cuối cùng điều hoà một chút, vừa chăm sóc đặc biệt đến các quý tộc có cống hiến cho Thần miếu vừa chăm sóc đến dân chúng bình thường, đương nhiên lí lẽ để Trâu Lượng thuyết phục Thomas căn bản chính là Thần miếu phải điêu khắc khác Công hội điêu khắc sư linh hồn. Nếu không thời gian sau này khi hiệu quả tuyên truyền đã hết thì sẽ lại bị Công hội điêu khắc sư vượt qua, suy cho cùng luận căn cơ thì Thần miếu vẫn còn kém rất nhiều.
Trọng điểm của Thần miếu là tín ngưỡng mà không phải thật sự dùng điêu khắc linh hồn để kiếm tiền. Đương nhiên bởi vì khuyết điểm keo kiệt của Giáo hoàng bệ hạ của chúng ta nên Thần miếu cũng không thể không suy nghĩ mặt này. Vị trí bất đồng thì chuyện quan tâm cũng không giống nhau, Thomas thân là Đại chủ tế, cung phụng chỉ có thể nhiều không thể ít.
Trâu Lượng rất hài lòng đối với tình hình hiện nay, trong miệng mọi người tràn ngập sự tôn kính đối với Thần miếu, đây là tình hình đã rất lâu chưa xuất hiện rồi.
"Xếp hàng, ý ngươi là để ta, Nam tước Matera xếp hàng ở đây, cùng với một đám dân đen?" Một giọng điệu vang lên với vẻ khó tin. Liền sau đó một tiếng tát vang lên, một người hầu tộc Dog bị đánh quay ba vòng tại chỗ, bụm mặt không dám nói lời nào.
Một tăng lữ đón khách vội vàng đi lên, gần đây cùng với việc Thần miếu ngày càng bận rộn số lượng tăng lữ cũng tăng lên, chỉ có đủ tư cách mới có thể trở thành tế ti kiến tập.
"Nam tước đại nhân, có việc gì có thể phục vụ ngài không?" Tăng lữ trẻ tuổi cung kính nói, người tuổi trẻ trước mắt nhiều nhất cũng mới hơn hai mươi tuổi mà đã có tước vị rồi, nói vậy chính là xuất thân phú hào, nghe giọng nói cũng không giống như là người Jerusamer.
Nam tước tộc Tiger hừ lạnh một tiếng, "Ta đến nơi này để điêu khắc, nghe nói nơi này của các ngươi có thể chế tạo ra lá chắn kép chiến sĩ?"
Bình luận truyện