Hùng Bá Thiên Hạ
Chương 167: Được ăn cả ngã về không
"Neberro phớt lờ đối phương, hắn có chút chờ mong, ván này hắn đã không thua. Dù thế nào sau này Ancient cũng phải nghe lời hắn, tại tỉnh Thần Diệu hắn lại có thêm một quân cờ.
" Đến cùng ngươi đã làm thịt con bé Olivia đó chưa, con hàng này ngon mắt như vậy, ta đã nhìn trúng từ lâu rồi đấy".
"Cẩn thận cái đầu của ngươi, đại nhân Bích Tú phát hỏa thì ngươi muốn sống không được muốn chết không xong".
"Ngươi đúng là vô vị, ta sướng sướng ngoài miệng cũng không được à? Trước kia bé con đó rất điên khùng, không biết có phải gần đây uống nhầm thuốc hay không nữa mà nghe nói trở nên ngoan ngoãn lắm rồi, đúng là chuyện lạ".
Gregg rung đùi đắc ý liếm liếm môi, "Không được, ta phải đi sung sướng, ngươi đi không?"
"Không đi".
"Mẹ, ngươi có phải đàn ông không, ta hoài nghi bây giờ ngươi còn là xử nam. Anh em, nghĩ đến chúng ta nhiều năm giao tình như vậy nên ta nói với ngươi một chân lý, kìm nèn không tốt cho thân thể".
"Ngươi muốn chết à?"
Ánh sáng lóe lên, Gregg đã bay ra ngoài, chiếc ghế hắn vừa ngồi thì chia năm xẻ bảy.
"Mẹ kiếp, phần của ngươi ta giúp ngươi xử lí vậy".
Mang nụ cười tà khí, bóng dáng của Gregg biến mất như một cơn gió.
Một chiếc xe ngựa chạy như điên trên đường tiến về Daros, trong thùng xe phi thường yên tĩnh. Vừa có tiền Trâu bạn học đã đổi một chiếc xe ngựa tám ngựa kéo rất có thể diện, lúc này vai trò của nó đã được phát huy.
Bầu không khí tương đối ngưng trọng, Thomas nhắm mắt lại, sắc mặt nặng nề, bây giờ đành phải còn nước còn tát thôi.
Chân tay Lộ Dao có chút luống cuống, lần đầu tiên tiếp xúc với Đại chủ tế ở cự ly gần như thế đối với người bình thường thì áp lực thật sự quá lớn, không phải ai cũng vô tâm như Trâu tế ti.
Cũng phải nói, lúc đầu Trâu Đại tế ti không xu dính túi cũng bị Olivia xem như một tên tiểu khất cái. Cấp bậc quả thật tương đối rõ ràng.
Nếu trong một trường hợp khác thì cho dù đang ở trước mặt Thomas Trâu Lượng cũng sẽ cười đùa với Lộ Dao nhưng lúc này thì thật sự hắn không có tâm tình.
"Lộ Dao, chị là dược sư, nói cho em nghe một chút về tình hình của chứng nhiệt độc đi, càng tỉ mỉ càng tốt".
Sở dĩ Trâu Lượng mang Lộ Dao theo một mặt bởi vì nàng là dược sư, mặt khác quan trọng nhất là năng lực chữa trị của nàng, mặc kệ có tác dụng hay không thì có chuẩn bị vẫn tốt hơn.
Lộ Dao cũng biết chuyện rất nghiêm trọng, "Đây là một loại chứng bệnh kì lạ, rõ ràng thân thể rất nóng nhưng toàn thân người bệnh lại rét run, đáng sợ nhất là loại chứng bệnh này có khả năng lây nhiễm..."
Kỳ thực Trâu Lượng rất hoài nghi tám chín phần mười loại chứng nhiệt độc thậm chí được gọi là nguyền rủa này chính là bệnh cảm lạnh.
Nhưng dù sao nơi này cũng không phải thế giới trước kia, thân thể của Thú tộc quả thật không giống loài người nên cũng có thể là một loại sốt khác, dù thế nào Trâu Lượng cũng phải thử xem.
Bên người Trâu Lượng đặt một cái hòm, bên trong là "đòn sát thủ" của hắn.
Trong xe lại trở nên yên lặng, Trâu Lượng nhẹ nhàng cầm tay Lộ Dao, hắn có thể thấy học tỷ rất căng thẳng, trước ngực cũng chỉ hơi nhấp nhô, rõ ràng hô hấp cũng không được thoải mái.
Thấy Thomas đang nhắm mắt dưỡng thần Trâu Lượng lặng lẽ ghé sát bên tai Lộ Dao, "Có em ở đây sẽ không có việc gì".
Lộ Dao lập tức chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, không biết tại sao phút chốc đã không còn thấy căng thẳng, có điều mặt nàng lại bắt đầu ửng hồng...
Cúi đầu, Trâu Lượng lơ đãng nhìn xuống phía dưới, thật sâu...
Lúc đến Daros đã là sáng sớm, hiện lên trước mắt là một thành phố hùng vĩ, dòng sông hộ thành nước chảy trong veo, phòng ốc san sát, các kiến trúc cao vút và một bức tượng Thần thú to lớn làm cho trong lòng Trâu Lượng cuồn cuộn cảm xúc.
Nhìn thấy Thomas lính gác không hề ngăn trở, xe ngựa đi thẳng một mạch về phía phủ đệ của Subaru. Chỉ có điều tốc độ đã chậm lại, dù sao nơi này cũng là tỉnh lị, trung tâm của tỉnh Thần Diệu mà không phải Jerusamer.
Đây là lần đầu tiên Trâu Lượng đi tới Daros, cũng là lần đầu tiên của Lộ Dao. Là trung tâm của một tỉnh, Daros lớn hơn Jerusamer mấy lần, độ phồn hoa và náo nhiệt thì càng không thể nào so sánh, có điều lúc này ba người đều không có tâm tình.
Sáng sớm mà Daros đã rất náo nhiệt, khắp nơi đều thấy các tiểu thương, dòng người tấp nập, tốc độ của xe ngựa cũng lại chậm lại. Sau khi đến Daros ngược lại Thomas lại thấy tỉnh táo, mặc kệ có được hay không thì cũng phải đối mặt, suy nghĩ nhiều chỉ là vô ích.
Xe ngựa quay đầu chứ không đi tới chỗ ở của Subaru, Trâu Lượng và Lộ Dao ở lại trạm dịch của Thần miếu, một mình Thomas đi tìm Subaru.
Thấy sư phụ tỉnh táo lại Trâu Lượng biết chỉ cần có thể vượt qua cửa ải này định lực của sư phụ nhặt cũng sẽ lên cao một bậc, bà nội Bear, kiểu gì cũng không nghĩ tới đầu óc của người thú cũng âm hiểm như vậy.
"Arthur, bạn thật sự nắm chắc trị liệu được chứng nhiệt độc không?"
Thomas đi rồi Lộ Dao mới buông lỏng hơn một chút, đối với nàng sự uy nghiêm của Đại chủ tế vẫn rất có áp lực.
"Năm mươi năm mươi, ông già đã dạy cho em một biện pháp nhà quê, đã đến nước này thì phải liều mạng một chút".
Trâu Lượng không giải thích quá nhiều, Lộ Dao cũng không hỏi thêm, ưu điểm của tộc Cat thể hiện trên người Lộ Dao hết sức rõ ràng, nhưng khuyết điểm tò mò lại không hề có.
Nhìn ra được sự căng thẳng của Lộ Dao, Trâu Lượng cười cười, "Học tỷ, sau này ở bên ngoài em nên gọi chị là học tỷ hay là đồ đệ, chị là đệ tử đầu tiên của em đấy".
Trâu Lượng chớp chớp mắt để giảm bớt bầu không khí căng thẳng một chút.
Lộ Dao cúi đầu, "Sau này tôi chính là một tế ti kiến tập, tốt nhất nên gọi bạn là sư phụ nếu không Đại chủ tế sẽ trách cứ".
Học đệ học tỷ gì đó tại Học viện chiến tranh cũng quy định tương đối rời rạc, nhưng làm một tế ti kiến tập thì phải tôn kính sư trưởng. Nhất là sư phụ truyền thụ tài nghệ cho mình thì có thể nói uy nghiêm không khác gì cha mình.
"Ha ha, vậy tốt, sau này phải ngoan ngoãn nghe lời sư phụ".
Từ khi Lộ Dao trở thành đồ đệ của hắn tựa hồ nàng đã có chút càm giác tôn kính, chỉ trêu đùa một chút đã đỏ mặt, cho dù Trâu tế ti rất muốn cư xử mẫu mực nhưng trước mặt người đẹp hắn luôn thích trêu chọc nàng mà không tự chủ được.
Chẳng bao lâu đã có một tế ti tới đón họ, xem ra Thomas đã đả động được Subaru, Subaru cũng vì tình cảm thầy trò nhiều năm nên mới cho hắn thêm một cơ hội, nhưng nếu như Annie có gì không hay xảy ra chắc chắn Thomas phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Trong thế giới có giai cấp thì điều này là quá bình thường. Truyện được copy tại Truyện Bất Hủ
Trâu Lượng và Lộ Dao theo tế ti nọ đi tới phủ đệ Shaman, quả thật huy hoàng hoa lệ, phong cách xây dựng rộng rãi thoáng mát với vật liệu chủ yếu là đá cẩm thạch rất có khí thế, chỉ có điều có một bầu không khí kìm nén bao trùm phủ đệ.
Trong phòng khách Subaru ngồi ngay ngắn trên vị trí chủ nhân, sắc mặt ngưng trọng. Thomas thì đã bình tĩnh lại, chuyện chuyện đã tới nước này cũng đành để Arthur đánh bạc một lần. Nếu là một Đại chủ tế khác thì có thể Subaru sẽ không cho hắn cơ hội nào cả.
Một nụ cười của bề trên đối với bề dưới cũng có thể xem như khen thưởng, nhưng cho dù bề dưới vất vả phục vụ rất nhiều năm cũng chỉ được xem như làm tròn bổn phận mà thôi.
Nếu như không rõ điểm này mà muốn sinh tồn trong đế quốc thì chỉ là nằm mơ, mặc dù Trâu bạn học từ bên ngoài đến nhưng hắn cũng rõ ràng điểm này, không có biện pháp, hắn đã được học phép biện chứng mà.
"Arthur, nghe nói ngươi có biện pháp?"
Subaru đi thẳng vào vấn đề, bởi vì chuyện đã lộ ra ngoài nên mong muốn chữa trị cho Annie của hắn càng cấp bách, ngay cả Thomas cũng biết thì làm sao đối thủ của hắn lại có thể không biết. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nếu bị người khác cố ý nhắc tới trong những thời điểm mấu chốt lại có thể trở thành trí mạng. Hơn nữa quả thật Subaru rất quan tâm đến cháu gái, người già chưa chắc yêu con nhưng bao giờ cũng quý cháu, con trai của Subaru trấn thủ biên phòng, Annie gần như hoàn toàn do Subaru nuôi lớn nên tình cảm càng sâu đậm.
"Sư tổ, con sẵn lòng thử xem".
"Arthur, không phải là thử, chỉ được thành công không được thất bại".
Trâu Lượng thầm mắng trong lòng, xem ra người tốt như sư phụ nhặt đúng là cực kỳ hiếm gặp, có điều nể tình Subaru đã một đống tuổi rồi nên Trâu bạn học vẫn nhẫn nhịn.
"Sư tổ, thời gian gấp gáp, xin cho con xem tình hình của Annie một chút".
"Được rồi, đi theo ta".
Mọi người đi tới một phòng trong nội viện, do bệnh nhiệt độc có thể lây nên Annie chỉ có thể ở trong phòng, lúc chăm sóc người hầu cũng phải duy trì khoảng cách.
Subaru để những người khác chờ ở bên ngoài còn hắn mang Arthur đi vào, điều này làm cho Trâu Lượng có thêm chút thiện cảm đối với hắn, thân là Shaman nhưng ít nhất hắn không sợ chết.
"Ông nội, Nini lạnh quá..."
Nghe thấy một tiếng ông nội tất cả uy nghiêm của Subaru cũng không còn lại chút nào, hai mắt lập tức ướt át:
"Nini, không sợ, đây là anh trai Arthur, cháu còn nhớ anh trai Arthur rất lợi hại mà ông đã kể cho cháu nghe không, anh ấy đến đây thì cháu sẽ nhanh chóng khỏi bệnh".
Nắm bàn tay nóng bỏng của cháu gái đúng là Subaru đứt từng khúc ruột, "Arthur, ngươi cũng không phải người ngoài, chỉ cần có thể chữa khỏi cho Annie thì chẳng những vị trí của Thomas không thành vấn đề mà sau này ngươi chính là ân nhân của gia tộc Subaru chúng ta".
Có lẽ là do đang ở trước mặt cháu gái nên Subaru cũng không còn đe dọa nữa.
"Sư tổ, con có thể ở lại một mình với Annie một lát không?"
"... Ta cũng không thể ở đây?"
"Xin ngài tránh ra một chút, có người ở bên cạnh rất nguy hiểm, con sợ mất tập trung", Trâu Lượng nhấn mạnh.
Subaru đành ra ngoài cùng mọi người chờ đợi. Trâu Lượng đi tới trước giường, trước mắt là một bé cáo nữ vô cùng đáng yêu, dáng vẻ hốc hác đó có thể hòa tan sự lạnh lùng trong lòng bất kì ai, kể cả những người có ý chí sắt đá cũng vậy.
"Nini, anh là Arthur, em có thể nói với anh là em đã làm gì trước khi bị ốm không?"
Có lẽ là do trước kia Subaru đã khen ngợi Arthur trước mặt Annie hoặc vẻ mặt Bear tương đối phúc hậu của Arthur có tính mê hoặc rất lớn nên tiểu cô nương này không hề sợ hãi, có điều thân thể nàng rất suy yếu.
Sờ sờ trán Annie, quả nhiên nóng bỏng.
"Nini ra ngoài chơi không cẩn thận ngã xuống hồ, sau khi trở về đã như vậy rồi".
"Ngã xuống hồ? Thời tiết hôm đó thế nào, trời có gió không?"
"Có, tại sao anh Arthur lại biết, hôm đó Nini thả diều suốt buổi chiều mà".
Trâu Lượng biết về cơ bản chính là bệnh cảm lạnh rồi, thể chất của người thú rất tốt nên bình thường không có việc gì nhưng thể chất của trẻ em lại khá yếu, cộng thêm lại gặp gió sau khi ngã xuống nước nên quả thật có thể bị cảm lạnh.
Đột nhiên Annie cảm thấy ngứa mũi, lập tức đẩy Trâu Lượng ra, "Đại ca tránh ra, lây..."
Hắt xì...
Một tiếng hắt xì này cũng làm những người bên ngoài giật nảy, chứng nhiệt độc dễ lây nhất là khi hắt hơi trúng người khác. Nếu là người khác chắc chắn sẽ hoảng sợ chạy ra nhưng Trâu Lượng lại rất bình tĩnh mở cửa.
Bà nội Bear, chút cảm lạnh mà phải sợ hãi như vậy à, bây giờ hắn đã nắm chắc một nửa rồi.
"Arthur, thế nào?" Subaru sốt ruột hơn bất cứ ai khác.
Trâu Lượng lập lờ, trước khi thành công hắn cũng không dám nói mạnh miệng, "Con mượn phòng bếp dùng một chút".
Không nói thêm một câu, Subaru lập tức sai người mang Trâu Lượng đi, còn Trâu Lượng vừa vào cửa liền lập tức đuổi những người khác ra ngoài.
Mở chiếc hòm mang theo người ra, kỳ thực bên trong chỉ có hai loại đồ vật: Hai quả trứng gà và một gói bã chè.
Nhớ năm đó khi mình bị sốt mẹ vẫn dùng bã chè sao trứng cho mình ăn rồi đắp chăn ngủ một giấc. Khi tỉnh dậy gần như đã khỏi hẳn, còn hiệu quả hơn bất kì loại thuốc nào, chỉ mong lần này cũng có tác dụng.
Kỳ thực Trâu thần côn không hề bình tĩnh như vậy, có điều duỗi đầu một đao, co đầu cũng là một đao, kiểu gì cũng phải đánh một canh bạc.
" Đến cùng ngươi đã làm thịt con bé Olivia đó chưa, con hàng này ngon mắt như vậy, ta đã nhìn trúng từ lâu rồi đấy".
"Cẩn thận cái đầu của ngươi, đại nhân Bích Tú phát hỏa thì ngươi muốn sống không được muốn chết không xong".
"Ngươi đúng là vô vị, ta sướng sướng ngoài miệng cũng không được à? Trước kia bé con đó rất điên khùng, không biết có phải gần đây uống nhầm thuốc hay không nữa mà nghe nói trở nên ngoan ngoãn lắm rồi, đúng là chuyện lạ".
Gregg rung đùi đắc ý liếm liếm môi, "Không được, ta phải đi sung sướng, ngươi đi không?"
"Không đi".
"Mẹ, ngươi có phải đàn ông không, ta hoài nghi bây giờ ngươi còn là xử nam. Anh em, nghĩ đến chúng ta nhiều năm giao tình như vậy nên ta nói với ngươi một chân lý, kìm nèn không tốt cho thân thể".
"Ngươi muốn chết à?"
Ánh sáng lóe lên, Gregg đã bay ra ngoài, chiếc ghế hắn vừa ngồi thì chia năm xẻ bảy.
"Mẹ kiếp, phần của ngươi ta giúp ngươi xử lí vậy".
Mang nụ cười tà khí, bóng dáng của Gregg biến mất như một cơn gió.
Một chiếc xe ngựa chạy như điên trên đường tiến về Daros, trong thùng xe phi thường yên tĩnh. Vừa có tiền Trâu bạn học đã đổi một chiếc xe ngựa tám ngựa kéo rất có thể diện, lúc này vai trò của nó đã được phát huy.
Bầu không khí tương đối ngưng trọng, Thomas nhắm mắt lại, sắc mặt nặng nề, bây giờ đành phải còn nước còn tát thôi.
Chân tay Lộ Dao có chút luống cuống, lần đầu tiên tiếp xúc với Đại chủ tế ở cự ly gần như thế đối với người bình thường thì áp lực thật sự quá lớn, không phải ai cũng vô tâm như Trâu tế ti.
Cũng phải nói, lúc đầu Trâu Đại tế ti không xu dính túi cũng bị Olivia xem như một tên tiểu khất cái. Cấp bậc quả thật tương đối rõ ràng.
Nếu trong một trường hợp khác thì cho dù đang ở trước mặt Thomas Trâu Lượng cũng sẽ cười đùa với Lộ Dao nhưng lúc này thì thật sự hắn không có tâm tình.
"Lộ Dao, chị là dược sư, nói cho em nghe một chút về tình hình của chứng nhiệt độc đi, càng tỉ mỉ càng tốt".
Sở dĩ Trâu Lượng mang Lộ Dao theo một mặt bởi vì nàng là dược sư, mặt khác quan trọng nhất là năng lực chữa trị của nàng, mặc kệ có tác dụng hay không thì có chuẩn bị vẫn tốt hơn.
Lộ Dao cũng biết chuyện rất nghiêm trọng, "Đây là một loại chứng bệnh kì lạ, rõ ràng thân thể rất nóng nhưng toàn thân người bệnh lại rét run, đáng sợ nhất là loại chứng bệnh này có khả năng lây nhiễm..."
Kỳ thực Trâu Lượng rất hoài nghi tám chín phần mười loại chứng nhiệt độc thậm chí được gọi là nguyền rủa này chính là bệnh cảm lạnh.
Nhưng dù sao nơi này cũng không phải thế giới trước kia, thân thể của Thú tộc quả thật không giống loài người nên cũng có thể là một loại sốt khác, dù thế nào Trâu Lượng cũng phải thử xem.
Bên người Trâu Lượng đặt một cái hòm, bên trong là "đòn sát thủ" của hắn.
Trong xe lại trở nên yên lặng, Trâu Lượng nhẹ nhàng cầm tay Lộ Dao, hắn có thể thấy học tỷ rất căng thẳng, trước ngực cũng chỉ hơi nhấp nhô, rõ ràng hô hấp cũng không được thoải mái.
Thấy Thomas đang nhắm mắt dưỡng thần Trâu Lượng lặng lẽ ghé sát bên tai Lộ Dao, "Có em ở đây sẽ không có việc gì".
Lộ Dao lập tức chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, không biết tại sao phút chốc đã không còn thấy căng thẳng, có điều mặt nàng lại bắt đầu ửng hồng...
Cúi đầu, Trâu Lượng lơ đãng nhìn xuống phía dưới, thật sâu...
Lúc đến Daros đã là sáng sớm, hiện lên trước mắt là một thành phố hùng vĩ, dòng sông hộ thành nước chảy trong veo, phòng ốc san sát, các kiến trúc cao vút và một bức tượng Thần thú to lớn làm cho trong lòng Trâu Lượng cuồn cuộn cảm xúc.
Nhìn thấy Thomas lính gác không hề ngăn trở, xe ngựa đi thẳng một mạch về phía phủ đệ của Subaru. Chỉ có điều tốc độ đã chậm lại, dù sao nơi này cũng là tỉnh lị, trung tâm của tỉnh Thần Diệu mà không phải Jerusamer.
Đây là lần đầu tiên Trâu Lượng đi tới Daros, cũng là lần đầu tiên của Lộ Dao. Là trung tâm của một tỉnh, Daros lớn hơn Jerusamer mấy lần, độ phồn hoa và náo nhiệt thì càng không thể nào so sánh, có điều lúc này ba người đều không có tâm tình.
Sáng sớm mà Daros đã rất náo nhiệt, khắp nơi đều thấy các tiểu thương, dòng người tấp nập, tốc độ của xe ngựa cũng lại chậm lại. Sau khi đến Daros ngược lại Thomas lại thấy tỉnh táo, mặc kệ có được hay không thì cũng phải đối mặt, suy nghĩ nhiều chỉ là vô ích.
Xe ngựa quay đầu chứ không đi tới chỗ ở của Subaru, Trâu Lượng và Lộ Dao ở lại trạm dịch của Thần miếu, một mình Thomas đi tìm Subaru.
Thấy sư phụ tỉnh táo lại Trâu Lượng biết chỉ cần có thể vượt qua cửa ải này định lực của sư phụ nhặt cũng sẽ lên cao một bậc, bà nội Bear, kiểu gì cũng không nghĩ tới đầu óc của người thú cũng âm hiểm như vậy.
"Arthur, bạn thật sự nắm chắc trị liệu được chứng nhiệt độc không?"
Thomas đi rồi Lộ Dao mới buông lỏng hơn một chút, đối với nàng sự uy nghiêm của Đại chủ tế vẫn rất có áp lực.
"Năm mươi năm mươi, ông già đã dạy cho em một biện pháp nhà quê, đã đến nước này thì phải liều mạng một chút".
Trâu Lượng không giải thích quá nhiều, Lộ Dao cũng không hỏi thêm, ưu điểm của tộc Cat thể hiện trên người Lộ Dao hết sức rõ ràng, nhưng khuyết điểm tò mò lại không hề có.
Nhìn ra được sự căng thẳng của Lộ Dao, Trâu Lượng cười cười, "Học tỷ, sau này ở bên ngoài em nên gọi chị là học tỷ hay là đồ đệ, chị là đệ tử đầu tiên của em đấy".
Trâu Lượng chớp chớp mắt để giảm bớt bầu không khí căng thẳng một chút.
Lộ Dao cúi đầu, "Sau này tôi chính là một tế ti kiến tập, tốt nhất nên gọi bạn là sư phụ nếu không Đại chủ tế sẽ trách cứ".
Học đệ học tỷ gì đó tại Học viện chiến tranh cũng quy định tương đối rời rạc, nhưng làm một tế ti kiến tập thì phải tôn kính sư trưởng. Nhất là sư phụ truyền thụ tài nghệ cho mình thì có thể nói uy nghiêm không khác gì cha mình.
"Ha ha, vậy tốt, sau này phải ngoan ngoãn nghe lời sư phụ".
Từ khi Lộ Dao trở thành đồ đệ của hắn tựa hồ nàng đã có chút càm giác tôn kính, chỉ trêu đùa một chút đã đỏ mặt, cho dù Trâu tế ti rất muốn cư xử mẫu mực nhưng trước mặt người đẹp hắn luôn thích trêu chọc nàng mà không tự chủ được.
Chẳng bao lâu đã có một tế ti tới đón họ, xem ra Thomas đã đả động được Subaru, Subaru cũng vì tình cảm thầy trò nhiều năm nên mới cho hắn thêm một cơ hội, nhưng nếu như Annie có gì không hay xảy ra chắc chắn Thomas phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Trong thế giới có giai cấp thì điều này là quá bình thường. Truyện được copy tại Truyện Bất Hủ
Trâu Lượng và Lộ Dao theo tế ti nọ đi tới phủ đệ Shaman, quả thật huy hoàng hoa lệ, phong cách xây dựng rộng rãi thoáng mát với vật liệu chủ yếu là đá cẩm thạch rất có khí thế, chỉ có điều có một bầu không khí kìm nén bao trùm phủ đệ.
Trong phòng khách Subaru ngồi ngay ngắn trên vị trí chủ nhân, sắc mặt ngưng trọng. Thomas thì đã bình tĩnh lại, chuyện chuyện đã tới nước này cũng đành để Arthur đánh bạc một lần. Nếu là một Đại chủ tế khác thì có thể Subaru sẽ không cho hắn cơ hội nào cả.
Một nụ cười của bề trên đối với bề dưới cũng có thể xem như khen thưởng, nhưng cho dù bề dưới vất vả phục vụ rất nhiều năm cũng chỉ được xem như làm tròn bổn phận mà thôi.
Nếu như không rõ điểm này mà muốn sinh tồn trong đế quốc thì chỉ là nằm mơ, mặc dù Trâu bạn học từ bên ngoài đến nhưng hắn cũng rõ ràng điểm này, không có biện pháp, hắn đã được học phép biện chứng mà.
"Arthur, nghe nói ngươi có biện pháp?"
Subaru đi thẳng vào vấn đề, bởi vì chuyện đã lộ ra ngoài nên mong muốn chữa trị cho Annie của hắn càng cấp bách, ngay cả Thomas cũng biết thì làm sao đối thủ của hắn lại có thể không biết. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nếu bị người khác cố ý nhắc tới trong những thời điểm mấu chốt lại có thể trở thành trí mạng. Hơn nữa quả thật Subaru rất quan tâm đến cháu gái, người già chưa chắc yêu con nhưng bao giờ cũng quý cháu, con trai của Subaru trấn thủ biên phòng, Annie gần như hoàn toàn do Subaru nuôi lớn nên tình cảm càng sâu đậm.
"Sư tổ, con sẵn lòng thử xem".
"Arthur, không phải là thử, chỉ được thành công không được thất bại".
Trâu Lượng thầm mắng trong lòng, xem ra người tốt như sư phụ nhặt đúng là cực kỳ hiếm gặp, có điều nể tình Subaru đã một đống tuổi rồi nên Trâu bạn học vẫn nhẫn nhịn.
"Sư tổ, thời gian gấp gáp, xin cho con xem tình hình của Annie một chút".
"Được rồi, đi theo ta".
Mọi người đi tới một phòng trong nội viện, do bệnh nhiệt độc có thể lây nên Annie chỉ có thể ở trong phòng, lúc chăm sóc người hầu cũng phải duy trì khoảng cách.
Subaru để những người khác chờ ở bên ngoài còn hắn mang Arthur đi vào, điều này làm cho Trâu Lượng có thêm chút thiện cảm đối với hắn, thân là Shaman nhưng ít nhất hắn không sợ chết.
"Ông nội, Nini lạnh quá..."
Nghe thấy một tiếng ông nội tất cả uy nghiêm của Subaru cũng không còn lại chút nào, hai mắt lập tức ướt át:
"Nini, không sợ, đây là anh trai Arthur, cháu còn nhớ anh trai Arthur rất lợi hại mà ông đã kể cho cháu nghe không, anh ấy đến đây thì cháu sẽ nhanh chóng khỏi bệnh".
Nắm bàn tay nóng bỏng của cháu gái đúng là Subaru đứt từng khúc ruột, "Arthur, ngươi cũng không phải người ngoài, chỉ cần có thể chữa khỏi cho Annie thì chẳng những vị trí của Thomas không thành vấn đề mà sau này ngươi chính là ân nhân của gia tộc Subaru chúng ta".
Có lẽ là do đang ở trước mặt cháu gái nên Subaru cũng không còn đe dọa nữa.
"Sư tổ, con có thể ở lại một mình với Annie một lát không?"
"... Ta cũng không thể ở đây?"
"Xin ngài tránh ra một chút, có người ở bên cạnh rất nguy hiểm, con sợ mất tập trung", Trâu Lượng nhấn mạnh.
Subaru đành ra ngoài cùng mọi người chờ đợi. Trâu Lượng đi tới trước giường, trước mắt là một bé cáo nữ vô cùng đáng yêu, dáng vẻ hốc hác đó có thể hòa tan sự lạnh lùng trong lòng bất kì ai, kể cả những người có ý chí sắt đá cũng vậy.
"Nini, anh là Arthur, em có thể nói với anh là em đã làm gì trước khi bị ốm không?"
Có lẽ là do trước kia Subaru đã khen ngợi Arthur trước mặt Annie hoặc vẻ mặt Bear tương đối phúc hậu của Arthur có tính mê hoặc rất lớn nên tiểu cô nương này không hề sợ hãi, có điều thân thể nàng rất suy yếu.
Sờ sờ trán Annie, quả nhiên nóng bỏng.
"Nini ra ngoài chơi không cẩn thận ngã xuống hồ, sau khi trở về đã như vậy rồi".
"Ngã xuống hồ? Thời tiết hôm đó thế nào, trời có gió không?"
"Có, tại sao anh Arthur lại biết, hôm đó Nini thả diều suốt buổi chiều mà".
Trâu Lượng biết về cơ bản chính là bệnh cảm lạnh rồi, thể chất của người thú rất tốt nên bình thường không có việc gì nhưng thể chất của trẻ em lại khá yếu, cộng thêm lại gặp gió sau khi ngã xuống nước nên quả thật có thể bị cảm lạnh.
Đột nhiên Annie cảm thấy ngứa mũi, lập tức đẩy Trâu Lượng ra, "Đại ca tránh ra, lây..."
Hắt xì...
Một tiếng hắt xì này cũng làm những người bên ngoài giật nảy, chứng nhiệt độc dễ lây nhất là khi hắt hơi trúng người khác. Nếu là người khác chắc chắn sẽ hoảng sợ chạy ra nhưng Trâu Lượng lại rất bình tĩnh mở cửa.
Bà nội Bear, chút cảm lạnh mà phải sợ hãi như vậy à, bây giờ hắn đã nắm chắc một nửa rồi.
"Arthur, thế nào?" Subaru sốt ruột hơn bất cứ ai khác.
Trâu Lượng lập lờ, trước khi thành công hắn cũng không dám nói mạnh miệng, "Con mượn phòng bếp dùng một chút".
Không nói thêm một câu, Subaru lập tức sai người mang Trâu Lượng đi, còn Trâu Lượng vừa vào cửa liền lập tức đuổi những người khác ra ngoài.
Mở chiếc hòm mang theo người ra, kỳ thực bên trong chỉ có hai loại đồ vật: Hai quả trứng gà và một gói bã chè.
Nhớ năm đó khi mình bị sốt mẹ vẫn dùng bã chè sao trứng cho mình ăn rồi đắp chăn ngủ một giấc. Khi tỉnh dậy gần như đã khỏi hẳn, còn hiệu quả hơn bất kì loại thuốc nào, chỉ mong lần này cũng có tác dụng.
Kỳ thực Trâu thần côn không hề bình tĩnh như vậy, có điều duỗi đầu một đao, co đầu cũng là một đao, kiểu gì cũng phải đánh một canh bạc.
Bình luận truyện