Hùng Bá Thiên Hạ
Chương 187: Oai phong của Trâu thần côn
Vừa nghĩ đến dáng vẻ mặt mũi nhăn nhó của Maru Trâu Lượng đã đùng đùng nổi giận, hắn không muốn thấy nhất chính là có người bắt nạt người thành thật.
Năm anh em Doff hiển nhiên không quan tâm, chỉ cần Trâu Lượng nói thì họ sẽ hạ thủ tàn nhẫn, đương nhiên nhóc Charlotte vẫn do Trâu bạn học tự mình ra tay.
Không nghĩ tới Charlotte vẫn là một cung thủ, hơn nữa thừa dịp những người khác bắt đầu chiến đấu, đột nhiên một tên bắn về phía Trâu Lượng, bắt giặc bắt vua trước, tên nhóc này cũng rất âm hiểm.
Chỉ tiếc khi mũi tên bị Trâu Lượng bắt được gã này đã bắt đầu sợ hãi.
Trâu Lượng vứt mũi tên đi, xắn tay áo, vén vạt áo sang một bên, từ khi đến đại lục Thần thú đã có không ít chuyện làm cho hắn tức giận. Hôm nay có thể xếp trong top 3, vung quyền trượng đánh tới.
Với sức mạnh của Trâu Lượng, một chiêu Charlotte cũng không đỡ được, bị Trâu Lượng đạp xuống đất. Vung quyền trượng đập xuống như lưu manh đánh nhau ngoài đường.
Lúc này Maru và con dâu tộc Cat của hắn cũng đã tới, xung quanh vô số người đang xem náo nhiệt, Maru vừa tiến đến đã nhìn thấy Trâu Lượng đại triển thần uy.
" Tế ti Arthur, tế ti Arthur, hạ thủ lưu tình".
" Chủ tế đại nhân, ông đợi lát nữa, để ta sướng một lát đã", sau một trận đánh đập lại tung một cước trúng yếu hại của Charlotte làm cho gã này ba hồn thăng thiên bảy vía xuất khiếu.
" Maru, ông có muốn làm một cước không?" Trâu Lượng cười nói, vừa đánh người vừa cười cũng chỉ có Trâu thần côn mà thôi.
Vừa nghĩ đến thảm trạng của con trai mình máu đã dồn lên não, lão Maru tiến lên, một cước đá ra.
"Maru, ngươi thằng khốn này, dám đánh con trai ta, ta liều mạng với Thần miếu các ngươi..." Lão Charlotte kêu gào.
"Làm cho hắn câm miệng".
Lão Đại Doff đang giữ lão Charlotte đưa tay tháo quai hàm lão già này xuống.
"Phía trên chúng ta... Có người, các ngươi xong rồi", nhóc Charlotte lắp bắp nói.
Trâu Lượng nhổ một bãi nước bọt, bà nội Bear, còn đúng là không sợ chết.
Trâu thần côn chậm rãi đứng lên, nhìn không trung phi thường chăm chú, nhóc Charlotte ôm yếu hại của mình, "Ngươi, các ngươi xong rồi, phía trên chúng ta có người, phải làm chết các ngươi".
Lúc này Trâu Lượng cúi đầu hung ác một cước, "Bà nội Bear, dám lừa, trên trời làm gì có ai!"
Vung quyền trượng lại đập xuống liên tiếp.
Những người xem náo nhiệt đều kêu tốt, tên nhóc Charlotte này dựa vào danh tiếng của tổ tông ngang ngược vô kỵ lừa nam ép nữ ở đây rất lâu rồi.
Sướng một trận xong Trâu Lượng mới đi đến trước mặt lão Charlotte, "Lão già mà còn không chết, ngươi không biết quản giáo con trai để ta thay ngươi quản giáo. Ngươi hãy nghe cho kỹ, con trai ngươi khinh nhờn thần linh, phải treo ở quảng trường phòng Thị chính thị chúng. Ngươi suy nghĩ cho tốt bồi thường thiệt hại của tế ti Maru như thế nào, thiệt hại vật chất thì thôi, người của Thần miếu chúng ta luôn rất lương thiện. Không câu nệ tiểu tiết, nhưng thiệt hại tinh thần lại rất nghiêm trọng, ngươi nghĩ cho kĩ".
Sau khi Trâu Lượng ra hiệu Doff mới chính lại khớp quai hàm cho lão Charlotte.
"Mang thằng nhóc này đi diễu hành thị chúng".
Ernest cầm chân Charlotte kéo đi, năm con sói lớn mở đường phía trước, cả đoàn hùng hổ đi đến phòng Thị chính.
Người của đội thành vệ đã đến nhưng nhìn thấy tế ti Arthur nổi bão bọn họ cũng phi thường sáng suốt làm người đứng xem. Chuyện này không có cách quản, cũng không quản nổi.
Một bên là thế lực mới nổi tại tỉnh Thần Diệu, một bên là quý tộc lâu đời sắp suy tàn, kẻ ngu cũng phải tránh cho xa.
Trong phòng Thị chính cũng đang thảo luận sôi nổi, bây giờ do Hồng y đại chủ tế Thomas chủ trì hội nghị, mọi người đều chờ xem kịch vui, quan mới nhận chức ba bó lửa. Tại Jerusamer quả thật Thomas cũng là quyền cao chức trọng, nhưng điều này không có nghĩa là một tay có thể che trời. Huống hồ một Hồng y đại chủ tế muốn tạo dựng tầm ảnh hưởng trên các phương diện cũng cần mấy năm. Cho dù chèn ép chắc chắn cũng phải nhằm vào Quan cầm quyền Sarah, chèn ép đối lập, tranh đoạt sự ủng hộ của phái trung gian, đây mới là vương đạo.
Bây giờ tốt rồi, đồ đệ bảo bối của hắn chưa gì đã đánh đập một người thuộc phái quý tộc trung gian. Nghe nói còn suýt nữa đốt nhà Charlotte, kiêu ngạo đến cực điểm.
Vẻ mặt Đại chủ tế Thomas thoạt nhìn cũng rất cứng rắn, Arthur mang Charlotte dạo phố, cuối cùng còn treo trên cột cờ tại quảng trường làm cho dư luận xôn xao.
Muốn giải quyết mềm mỏng cũng không được.
"Tên nhóc Arthur này quá kiêu ngạo, Thomas cũng không bảo vệ được hắn".
"Tộc Bear luôn kích động, nếu là nửa năm sau thì còn tốt, đằng này vừa lên đã làm loạn, Hồng y đại chủ tế phải đại nghĩa diệt thân rồi".
"Có điều nhóc con nhà Charlotte quả thật hơi quá, giữa ban ngày cũng dám mò vào trong nhà người khác chọc ghẹo".
"Chờ xem đi, đây chính là cơ hội tốt cho Quan cầm quyền và Công hội điêu khắc sư, chúng ta giúp bên nào?"
"Cân bằng là có lợi nhất cho chúng ta, đương nhiên phải giúp người yếu, có điều dù sao cũng là Hồng y đại chủ tế, ép quá cũng không tốt. Đổ lên trên người Arthur là được rồi, làm hắn mất mặt nhưng đừng làm bị thương gân cốt, để Thomas biết muốn điều hành Jerusamer cho tốt thì vẫn cần nhờ mọi người giúp sức".
Khi Quan cầm quyền Sarah và Samuel đến phòng thị chính cũng dần dần yên tĩnh lại.
Thomas giơ tay, "Bây giờ có một vấn đề khẩn cấp, có lẽ các vị cũng đã biết, Nam tước Charlotte đang được treo bên ngoài. Mọi người cứ nói thoải mái, bất kể là ai ta đều sẽ xử lý theo pháp luật".
Mọi người nhìn nhau cười, trong lòng đã rõ, xem ra Thomas thật sự cần đại nghĩa diệt thân, thí xe giữ tướng rồi.
"Arthur thân là một tế ti kiến tập mà ngang nhiên xông vào phủ đệ của Tử tước Charlotte đánh người, bắt người, bêu phố, kiêu ngạo ngang ngược đến cực điểm. Đây là sự làm nhục trần trụi đối với giai cấp quý tộc chúng ta".
Người đầu tiên đứng ra chính là Nam tước Maciel có quan hệ không tồi với gia tộc Charlotte. truyện được lấy tại truyenbathu.vn
"Có điều dù sao hắn cũng còn trẻ, ta cảm thấy nên cảnh cáo để giáo dục là chủ yếu".
Mọi người nghe đoạn đầu còn tưởng rằng Maciel cần làm tiên phong, nghe đến phía sau mới biết vẫn là biến tướng vỗ mông ngựa, xem ra mọi người vẫn hơi kiêng kỵ Hồng y đại chủ tế.
"Bất kể đã xảy ra chuyện gì, một tế ti kiến tập cũng không có quyền làm như vậy. Hắn cho rằng hắn là ai chứ, ai giao cho hắn quyền lực này, ta cho rằng nên nghiêm trị".
Nói chuyện là thông gia của gia tộc Charlotte.
"Mặc kệ nói thế nào thì loại hành vi này cũng không đúng, đế quốc chúng ta có quyền lực và trách nhiệm rõ ràng. Thần miếu, Quan cầm quyền có chức trách khác nhau, pháp chế là thứ bất luận kẻ nào cũng không thể vượt qua. Hành vi của Arthur đã không liên quan đến chức trách và thân phận của tế ti, là vấn đề nhân phẩm của hắn. Phải nghiêm trị, nếu không pháp kỷ để đâu, dân chủ còn đâu, Mông Gia chúng ta không cần những thứ này nữa sao?
Cùng với sự suy tàn của Giáo đình mọi người đều đã quen phân chia quyền hành, ai cũng không muốn một gã độc tài xuất hiện. Cho dù mỗi người dã tâm bừng bừng đều muốn trở thành một gã độc tài.
Sắc mặt Thomas vẫn không đổi, "Mấy vị vừa rồi nói rất đúng, mời mọi người nói thoải mái, không cần cố kỵ thân phận. Phòng Thị chính chính là nơi để mọi người nói chuyện".
Vừa thấy Thomas tỏ ra yếu thế, lập tức mọi người ồn ào công khai lên án.
"Khụ khụ, ta cảm thấy trước khi có kết luận chúng ta phải biết rõ ràng nguyên do của chuyện này. Vì sao tế ti Arthur lại xông vào trong nhà Charlotte ẩu đả, vì sao hắn treo Charlotte lên, vì sao..."
Một âm thanh rất điềm đạm vang lên, đó là cha Randy, trong âm thanh vẫn lộ ra sự phóng khoáng của chiến sĩ lúc trẻ.
"Ha ha, Nam tước Randy, sự kiện lần này con trai ngươi cũng tham dự, muốn giải vây cho con trai ngươi à?"
"Chúng ta chỉ luận chủ mưu, Nam tước Randy, ngươi mang con trai về quản giáo một chút là được, chắc chắn là nó bị lôi kéo".
Mỗi người một ý, phòng thị chính ầm ĩ như mổ bò.
Lúc này Trâu Lượng vẫn đang thưởng thức kiệt tác của mình, thành vệ quân và kỵ sĩ đoàn Thần miếu đang duy trì trật tự. Không ai dám ra tay với hắn, ít nhất là trước khi bên trên đưa ra kết luận.
Anh em Doff đi theo bên người Trâu Lượng, "Chủ nhân, lão Charlotte đến phòng thị chính rồi, có cần..." Doff làm động tác vặn cổ.
Trâu Lượng mỉm cười, "Cứ để cho hắn đi".
Anh em Doff sửng sốt, trong lòng cũng bội phục, đã giày vò đến mức này rồi vậy mà chủ nhân còn có thể duy trì sự bình tĩnh tỉnh táo như thế, chủ nhân còn không sợ thì năm anh em bọn họ sợ cái gì, tộc sói luôn luôn không tham sống sợ chết.
Phòng Thị chính còn đang ồn ào thì Charlotte nước mắt nước mũi xông vào, "Đây là sự sự sỉ nhục trắng trợn, người như thế không lên giá treo cổ thì Mông Gia không còn chính nghĩa nữa, đại nhân Thomas, đại nhân Sarah, các ngài phải tìm lại công bằng cho ta".
Thomas nhìn một chút, hỏa hầu không kém mấy rồi, có điều hắn vẫn phải đợi chút. Thân là người có quyền lực cao nhất, dù sao hắn cũng phải đợi Quan cầm quyền biểu đạt một chút đã.
Vẻ mặt Sarah nghiêm túc, "Đối với chuyện tự ý xâm phạm quyền lợi của công dân Jerusamer, phòng Thị chính phải kiên quyết bảo vệ".
Trong ánh mắt các quý tộc lộ ra nét cười, phải đấu rồi.
Nhưng chuyện xảy ra liền sau đó làm cho tất cả các quý tộc trợn mắt há mồm, "Tử tước Charlotte, con trai ngươi ỷ vào thân phận quý tộc lừa nam ép nữ. Nhất là năm ngày trước đùa giỡn con dâu của chủ tế Maru bên đường, con trai chủ tế Maru dũng cảm chống lại, lại bị con trai ngươi mang gia bộc đánh thành trọng thương. Tử tước Charlotte, lẽ nào Jerusamer không có pháp luật, không có công nghĩa sao?"
Một câu không nóng không lạnh của Quan cầm quyền Sarah lập tức trở thành một quả bom tấn làm cả phòng nổ tung.
Đầu óc đám quý tộc phú thương có chút không theo kịp, đây là Quan cầm quyền giúp đỡ Thần miếu sao??
"Hành vi của tế ti Arthur là báo thù, là hành vi chính nghĩa, nếu có người đùa giỡn con dâu ngươi, Tử tước Charlotte, chỉ sợ ngươi sẽ giết cả nhà người ta. Ta thấy tế ti Arthur xuống tay còn quá nhẹ, tế ti lương thiện là tốt, nhưng đối với loại hành vi vi phạm pháp luật đế quốc này nhất định phải nghiêm trị".
Samuel cũng đột nhiên nói chuyện, đầu óc mọi người đều hơi quay cuồng, Công hội điêu khắc sư mà cũng đứng về phía Thần miếu???
Hai người mở miệng chẳng khác nào đã xác định chuyện này là báo thù hợp pháp, lập tức đám người lựa gió lái thuyền lập tức khởi xướng quần công. Biết sự lợi hại của Arthur, Hội trưởng cung thủ Stanford từ lâu đã cân nhắc làm sao chữa trị quan hệ với Thần miếu. Vừa thấy ngay cả Quan cầm quyền và Samuel đều bắt đầu lấy lòng Hồng y đại chủ tế, hắn lập tức quyết định bỏ thêm đá xuống giếng.
"Các ngươi đều nghe được rồi, toàn bộ đánh đến chết cho ta!"
Năm anh em Doff hiển nhiên không quan tâm, chỉ cần Trâu Lượng nói thì họ sẽ hạ thủ tàn nhẫn, đương nhiên nhóc Charlotte vẫn do Trâu bạn học tự mình ra tay.
Không nghĩ tới Charlotte vẫn là một cung thủ, hơn nữa thừa dịp những người khác bắt đầu chiến đấu, đột nhiên một tên bắn về phía Trâu Lượng, bắt giặc bắt vua trước, tên nhóc này cũng rất âm hiểm.
Chỉ tiếc khi mũi tên bị Trâu Lượng bắt được gã này đã bắt đầu sợ hãi.
Trâu Lượng vứt mũi tên đi, xắn tay áo, vén vạt áo sang một bên, từ khi đến đại lục Thần thú đã có không ít chuyện làm cho hắn tức giận. Hôm nay có thể xếp trong top 3, vung quyền trượng đánh tới.
Với sức mạnh của Trâu Lượng, một chiêu Charlotte cũng không đỡ được, bị Trâu Lượng đạp xuống đất. Vung quyền trượng đập xuống như lưu manh đánh nhau ngoài đường.
Lúc này Maru và con dâu tộc Cat của hắn cũng đã tới, xung quanh vô số người đang xem náo nhiệt, Maru vừa tiến đến đã nhìn thấy Trâu Lượng đại triển thần uy.
" Tế ti Arthur, tế ti Arthur, hạ thủ lưu tình".
" Chủ tế đại nhân, ông đợi lát nữa, để ta sướng một lát đã", sau một trận đánh đập lại tung một cước trúng yếu hại của Charlotte làm cho gã này ba hồn thăng thiên bảy vía xuất khiếu.
" Maru, ông có muốn làm một cước không?" Trâu Lượng cười nói, vừa đánh người vừa cười cũng chỉ có Trâu thần côn mà thôi.
Vừa nghĩ đến thảm trạng của con trai mình máu đã dồn lên não, lão Maru tiến lên, một cước đá ra.
"Maru, ngươi thằng khốn này, dám đánh con trai ta, ta liều mạng với Thần miếu các ngươi..." Lão Charlotte kêu gào.
"Làm cho hắn câm miệng".
Lão Đại Doff đang giữ lão Charlotte đưa tay tháo quai hàm lão già này xuống.
"Phía trên chúng ta... Có người, các ngươi xong rồi", nhóc Charlotte lắp bắp nói.
Trâu Lượng nhổ một bãi nước bọt, bà nội Bear, còn đúng là không sợ chết.
Trâu thần côn chậm rãi đứng lên, nhìn không trung phi thường chăm chú, nhóc Charlotte ôm yếu hại của mình, "Ngươi, các ngươi xong rồi, phía trên chúng ta có người, phải làm chết các ngươi".
Lúc này Trâu Lượng cúi đầu hung ác một cước, "Bà nội Bear, dám lừa, trên trời làm gì có ai!"
Vung quyền trượng lại đập xuống liên tiếp.
Những người xem náo nhiệt đều kêu tốt, tên nhóc Charlotte này dựa vào danh tiếng của tổ tông ngang ngược vô kỵ lừa nam ép nữ ở đây rất lâu rồi.
Sướng một trận xong Trâu Lượng mới đi đến trước mặt lão Charlotte, "Lão già mà còn không chết, ngươi không biết quản giáo con trai để ta thay ngươi quản giáo. Ngươi hãy nghe cho kỹ, con trai ngươi khinh nhờn thần linh, phải treo ở quảng trường phòng Thị chính thị chúng. Ngươi suy nghĩ cho tốt bồi thường thiệt hại của tế ti Maru như thế nào, thiệt hại vật chất thì thôi, người của Thần miếu chúng ta luôn rất lương thiện. Không câu nệ tiểu tiết, nhưng thiệt hại tinh thần lại rất nghiêm trọng, ngươi nghĩ cho kĩ".
Sau khi Trâu Lượng ra hiệu Doff mới chính lại khớp quai hàm cho lão Charlotte.
"Mang thằng nhóc này đi diễu hành thị chúng".
Ernest cầm chân Charlotte kéo đi, năm con sói lớn mở đường phía trước, cả đoàn hùng hổ đi đến phòng Thị chính.
Người của đội thành vệ đã đến nhưng nhìn thấy tế ti Arthur nổi bão bọn họ cũng phi thường sáng suốt làm người đứng xem. Chuyện này không có cách quản, cũng không quản nổi.
Một bên là thế lực mới nổi tại tỉnh Thần Diệu, một bên là quý tộc lâu đời sắp suy tàn, kẻ ngu cũng phải tránh cho xa.
Trong phòng Thị chính cũng đang thảo luận sôi nổi, bây giờ do Hồng y đại chủ tế Thomas chủ trì hội nghị, mọi người đều chờ xem kịch vui, quan mới nhận chức ba bó lửa. Tại Jerusamer quả thật Thomas cũng là quyền cao chức trọng, nhưng điều này không có nghĩa là một tay có thể che trời. Huống hồ một Hồng y đại chủ tế muốn tạo dựng tầm ảnh hưởng trên các phương diện cũng cần mấy năm. Cho dù chèn ép chắc chắn cũng phải nhằm vào Quan cầm quyền Sarah, chèn ép đối lập, tranh đoạt sự ủng hộ của phái trung gian, đây mới là vương đạo.
Bây giờ tốt rồi, đồ đệ bảo bối của hắn chưa gì đã đánh đập một người thuộc phái quý tộc trung gian. Nghe nói còn suýt nữa đốt nhà Charlotte, kiêu ngạo đến cực điểm.
Vẻ mặt Đại chủ tế Thomas thoạt nhìn cũng rất cứng rắn, Arthur mang Charlotte dạo phố, cuối cùng còn treo trên cột cờ tại quảng trường làm cho dư luận xôn xao.
Muốn giải quyết mềm mỏng cũng không được.
"Tên nhóc Arthur này quá kiêu ngạo, Thomas cũng không bảo vệ được hắn".
"Tộc Bear luôn kích động, nếu là nửa năm sau thì còn tốt, đằng này vừa lên đã làm loạn, Hồng y đại chủ tế phải đại nghĩa diệt thân rồi".
"Có điều nhóc con nhà Charlotte quả thật hơi quá, giữa ban ngày cũng dám mò vào trong nhà người khác chọc ghẹo".
"Chờ xem đi, đây chính là cơ hội tốt cho Quan cầm quyền và Công hội điêu khắc sư, chúng ta giúp bên nào?"
"Cân bằng là có lợi nhất cho chúng ta, đương nhiên phải giúp người yếu, có điều dù sao cũng là Hồng y đại chủ tế, ép quá cũng không tốt. Đổ lên trên người Arthur là được rồi, làm hắn mất mặt nhưng đừng làm bị thương gân cốt, để Thomas biết muốn điều hành Jerusamer cho tốt thì vẫn cần nhờ mọi người giúp sức".
Khi Quan cầm quyền Sarah và Samuel đến phòng thị chính cũng dần dần yên tĩnh lại.
Thomas giơ tay, "Bây giờ có một vấn đề khẩn cấp, có lẽ các vị cũng đã biết, Nam tước Charlotte đang được treo bên ngoài. Mọi người cứ nói thoải mái, bất kể là ai ta đều sẽ xử lý theo pháp luật".
Mọi người nhìn nhau cười, trong lòng đã rõ, xem ra Thomas thật sự cần đại nghĩa diệt thân, thí xe giữ tướng rồi.
"Arthur thân là một tế ti kiến tập mà ngang nhiên xông vào phủ đệ của Tử tước Charlotte đánh người, bắt người, bêu phố, kiêu ngạo ngang ngược đến cực điểm. Đây là sự làm nhục trần trụi đối với giai cấp quý tộc chúng ta".
Người đầu tiên đứng ra chính là Nam tước Maciel có quan hệ không tồi với gia tộc Charlotte. truyện được lấy tại truyenbathu.vn
"Có điều dù sao hắn cũng còn trẻ, ta cảm thấy nên cảnh cáo để giáo dục là chủ yếu".
Mọi người nghe đoạn đầu còn tưởng rằng Maciel cần làm tiên phong, nghe đến phía sau mới biết vẫn là biến tướng vỗ mông ngựa, xem ra mọi người vẫn hơi kiêng kỵ Hồng y đại chủ tế.
"Bất kể đã xảy ra chuyện gì, một tế ti kiến tập cũng không có quyền làm như vậy. Hắn cho rằng hắn là ai chứ, ai giao cho hắn quyền lực này, ta cho rằng nên nghiêm trị".
Nói chuyện là thông gia của gia tộc Charlotte.
"Mặc kệ nói thế nào thì loại hành vi này cũng không đúng, đế quốc chúng ta có quyền lực và trách nhiệm rõ ràng. Thần miếu, Quan cầm quyền có chức trách khác nhau, pháp chế là thứ bất luận kẻ nào cũng không thể vượt qua. Hành vi của Arthur đã không liên quan đến chức trách và thân phận của tế ti, là vấn đề nhân phẩm của hắn. Phải nghiêm trị, nếu không pháp kỷ để đâu, dân chủ còn đâu, Mông Gia chúng ta không cần những thứ này nữa sao?
Cùng với sự suy tàn của Giáo đình mọi người đều đã quen phân chia quyền hành, ai cũng không muốn một gã độc tài xuất hiện. Cho dù mỗi người dã tâm bừng bừng đều muốn trở thành một gã độc tài.
Sắc mặt Thomas vẫn không đổi, "Mấy vị vừa rồi nói rất đúng, mời mọi người nói thoải mái, không cần cố kỵ thân phận. Phòng Thị chính chính là nơi để mọi người nói chuyện".
Vừa thấy Thomas tỏ ra yếu thế, lập tức mọi người ồn ào công khai lên án.
"Khụ khụ, ta cảm thấy trước khi có kết luận chúng ta phải biết rõ ràng nguyên do của chuyện này. Vì sao tế ti Arthur lại xông vào trong nhà Charlotte ẩu đả, vì sao hắn treo Charlotte lên, vì sao..."
Một âm thanh rất điềm đạm vang lên, đó là cha Randy, trong âm thanh vẫn lộ ra sự phóng khoáng của chiến sĩ lúc trẻ.
"Ha ha, Nam tước Randy, sự kiện lần này con trai ngươi cũng tham dự, muốn giải vây cho con trai ngươi à?"
"Chúng ta chỉ luận chủ mưu, Nam tước Randy, ngươi mang con trai về quản giáo một chút là được, chắc chắn là nó bị lôi kéo".
Mỗi người một ý, phòng thị chính ầm ĩ như mổ bò.
Lúc này Trâu Lượng vẫn đang thưởng thức kiệt tác của mình, thành vệ quân và kỵ sĩ đoàn Thần miếu đang duy trì trật tự. Không ai dám ra tay với hắn, ít nhất là trước khi bên trên đưa ra kết luận.
Anh em Doff đi theo bên người Trâu Lượng, "Chủ nhân, lão Charlotte đến phòng thị chính rồi, có cần..." Doff làm động tác vặn cổ.
Trâu Lượng mỉm cười, "Cứ để cho hắn đi".
Anh em Doff sửng sốt, trong lòng cũng bội phục, đã giày vò đến mức này rồi vậy mà chủ nhân còn có thể duy trì sự bình tĩnh tỉnh táo như thế, chủ nhân còn không sợ thì năm anh em bọn họ sợ cái gì, tộc sói luôn luôn không tham sống sợ chết.
Phòng Thị chính còn đang ồn ào thì Charlotte nước mắt nước mũi xông vào, "Đây là sự sự sỉ nhục trắng trợn, người như thế không lên giá treo cổ thì Mông Gia không còn chính nghĩa nữa, đại nhân Thomas, đại nhân Sarah, các ngài phải tìm lại công bằng cho ta".
Thomas nhìn một chút, hỏa hầu không kém mấy rồi, có điều hắn vẫn phải đợi chút. Thân là người có quyền lực cao nhất, dù sao hắn cũng phải đợi Quan cầm quyền biểu đạt một chút đã.
Vẻ mặt Sarah nghiêm túc, "Đối với chuyện tự ý xâm phạm quyền lợi của công dân Jerusamer, phòng Thị chính phải kiên quyết bảo vệ".
Trong ánh mắt các quý tộc lộ ra nét cười, phải đấu rồi.
Nhưng chuyện xảy ra liền sau đó làm cho tất cả các quý tộc trợn mắt há mồm, "Tử tước Charlotte, con trai ngươi ỷ vào thân phận quý tộc lừa nam ép nữ. Nhất là năm ngày trước đùa giỡn con dâu của chủ tế Maru bên đường, con trai chủ tế Maru dũng cảm chống lại, lại bị con trai ngươi mang gia bộc đánh thành trọng thương. Tử tước Charlotte, lẽ nào Jerusamer không có pháp luật, không có công nghĩa sao?"
Một câu không nóng không lạnh của Quan cầm quyền Sarah lập tức trở thành một quả bom tấn làm cả phòng nổ tung.
Đầu óc đám quý tộc phú thương có chút không theo kịp, đây là Quan cầm quyền giúp đỡ Thần miếu sao??
"Hành vi của tế ti Arthur là báo thù, là hành vi chính nghĩa, nếu có người đùa giỡn con dâu ngươi, Tử tước Charlotte, chỉ sợ ngươi sẽ giết cả nhà người ta. Ta thấy tế ti Arthur xuống tay còn quá nhẹ, tế ti lương thiện là tốt, nhưng đối với loại hành vi vi phạm pháp luật đế quốc này nhất định phải nghiêm trị".
Samuel cũng đột nhiên nói chuyện, đầu óc mọi người đều hơi quay cuồng, Công hội điêu khắc sư mà cũng đứng về phía Thần miếu???
Hai người mở miệng chẳng khác nào đã xác định chuyện này là báo thù hợp pháp, lập tức đám người lựa gió lái thuyền lập tức khởi xướng quần công. Biết sự lợi hại của Arthur, Hội trưởng cung thủ Stanford từ lâu đã cân nhắc làm sao chữa trị quan hệ với Thần miếu. Vừa thấy ngay cả Quan cầm quyền và Samuel đều bắt đầu lấy lòng Hồng y đại chủ tế, hắn lập tức quyết định bỏ thêm đá xuống giếng.
"Các ngươi đều nghe được rồi, toàn bộ đánh đến chết cho ta!"
Bình luận truyện