Hùng Bá Thiên Hạ
Chương 200: Tế ti? Tế ti?
Từ sau khi tiểu đội Apollo đi ra trong thế giới mắt ma đã không còn động tĩnh gì. Có điều những người của các công hội nghề nghiệp và Công hội nhà mạo hiểm lại không vội.
Các vị hiệu trưởng nhân cơ hội này tụ tập uống rượu tán gẫu, kỳ thực về cuộc sống thì các hiệu trưởng Học viện chiến tranh luôn rất thoải mái. Bọn họ không dựa vào ba thế lực lớn nhưng cũng không hạn chế ba thế lực lớn, cũng không cần dựa vào quyền lực như các công hội nghề nghiệp. Trong cấu tạo của đế quốc Mông Gia quả thật Học viện chiến tranh có vai trò rất đặc thù.
Các hiệu trưởng Học viện chiến tranh đều có quyền biểu quyết tại phòng Thị chính nhưng bọn họ cũng chỉ giữ vị trí trung hòa. Có thể nói trong hội nghị hàng ngày lá phiếu của Học viện chiến tranh luôn là sự tranh đoạt của Thần miếu và Công hội điêu khắc sư. Học viện chiến tranh không có xung đột với ai, cũng không có theo đuổi điều gì, một phái trung gian hiển nhiên như vậy ai không tranh đoạt thì là thằng ngu. Cộng thêm đại đa số ưu tú đều xuất thân từ các học viện nên ít nhiều đều có lòng trung thành nhất định, hơn nữa đế quốc Mông Gia tôn sư trọng đạo, ai cũng sẽ không ngốc đến nỗi đi đắc tội Học viện chiến tranh.
Các hiệu trưởng có địa vị cao quý, thể diện hơn người nên họ cũng rất ít cạnh tranh với các thế lực khác, cạnh tranh chủ yếu diễn ra giữa các Học viện chiến tranh với nhau.
Đủ loại thực luyện, đủ loại so đấu hàng năm đều là vì bày ra sức mạnh của Học viện mình, đây là truyền thống, cũng là một truyền thống có lợi cho sự phát triển của Thú tộc, bất kể ai cầm quyền cũng sẽ không đối nghịch với Học viện chiến tranh.
Mặc dù đã là sáu lão già nhưng nộ khí vẫn không nhỏ, tửu lượng cũng rất cao, bọn họ đến đây bao nhiêu ngày thì uống bấy nhiêu ngày.
Buồn bực nhất không thể nghi ngờ chính là hiệu trưởng thành St. John, hắn sắp bị tên khốn Santa Fe làm tức điên rồi, thằng ngu này vậy mà rời khỏi đầu tiên, ngay cả Học viện Jerusamer còn chưa đi ra.
Santa Fe đã chủ động lên tiếng nhận trách nhiệm nhưng cũng không tránh được một trận thoá mạ, trăm phần trăm trở về sẽ phải tăng cường huấn luyện để chuộc tội.
Có điều mắng thì mắng nhưng hiệu trưởng St. John cũng chỉ làm bộ, kỳ thực trong lòng hắn vẫn biết chắc chắn là người học trò ngoan của mình không có biện pháp. Ai bảo bọn hèn hạ này sử dụng tấm bản đồ khó nhai đến thế, không có lợi cho cung thủ phát huy, nếu chiến đấu với nhau thì đảm bảo đám học sinh của hắn sẽ bắn cho đối thủ không tìm được đường về quê mẹ.
Mấy ông già ngồi cùng nhau chắc chắn sẽ phải bàn tán về người tuổi trẻ trong thiên hạ, nói đến điều này không hề nghi ngờ hiệu trưởng Montana của Daros là người vui vẻ nhất, trong tay có sư tử vàng Murphy, một trong mười đại cao thủ thế hệ trẻ, cảm giác tự hào đó có thể cảm nhận được từ xa cả trăm mét.
Đương nhiên Montana vô cùng hài lòng đối với người học sinh này của mình, chín chắn, mạnh mẽ mà lại khắc khổ, đây mới là con đường trở thành người mạnh. Montana cũng biết Murphy lấy kị sĩ mặt trời Neberro làm mục tiêu, có điều bình thường người trẻ tuổi nào không lấy hắn làm mục tiêu?
Trừ phi là kẻ không có bản lãnh.
Mấy ngày nay đám Trâu Lượng chiến đấu, mấy lão già có gì khoe khoang đều đã khoe hết rồi, về cơ bản đều cho rằng Murphy sẽ mang thắng lợi trở về. Cho dù Tà nhãn ma vương rất mạnh mẽ nhưng thấy khó thì lui tuyệt đối không phải cá tính của sư tử vàng. Dù thế nào Murphy cũng sẽ tìm được điểm yếu của Tà nhãn ma vương để tiêu diệt nó, mà lần này đội ngũ của Daros cũng không kém, khi phối hợp với nhau thì vấn đề cũng không lớn.
"Nghe nói chưa? Bé con gia tộc Gabriel kia tỉnh giấc rồi".
"Ha ha, đại nhân Bích Tú đã chuẩn bị rất nhiều năm rồi, không cho Olivia học tập bất cứ kỹ năng nào chính là để chờ đợi ngày này, quả nhiên không làm mọi người thất vọng".
"Khi trẻ tuổi đại nhân Bích Tú nổi tiếng vì lòng quả cảm, có lòng tin đối với con gái mình cũng là bình thường. Tặc tặc, vị trí thập đại cao thủ tuổi trẻ chẳng bao lâu sẽ phải điều chỉnh rồi.
"Chắc chắn là phải điều chỉnh, gia tộc Gabriel và gia tộc Nicola có ân sủng của Thần thú mà bất cứ chủng tộc nào cũng không có, một khi lột xác một lần sức mạnh sẽ tăng lên cực kì đáng sợ, bây giờ Olivia chỉ cần hấp thu sức mạnh này".
"Ha ha, thời đại gia tộc Nicola đè ép gia tộc Gabriel sắp chấm dứt rồi, nghe nói Gabriel có ý muốn liên hợp với gia tộc Sanchez".
"Hai bên rất thân cận, có điều gia tộc Nicola cũng không dễ chọc".
"Montana, nói ra xếp hạng của ngươi xem nào".
Mấy lão già cũng cũng chỉ quan tâm đến chút chuyện này, ai không hy vọng trong học viện mình xuất hiện một thiên tài?
"Ha ha, cái gọi là xếp hạng này tương đối hư ảo, dù sao thì số liệu và thực chiến còn có khác biệt rất lớn. Ta thấy chỉ có thể sắp xếp tàm tạm, chẳng hạn như thằng bé Buenaven đó mặc dù không vào được mườ đại cao thủ nhưng ta cảm thấy nếu thật sự chiến đấu với đám này cũng chưa chắc thất bại".
Montana nói, là hiệu trưởng học viện lớn nhất tỉnh Thần Diệu, tự nhiên Montana có hiểu biết nhất định đối với thế hệ trẻ ưu tú toàn tỉnh.
Trong đó làm cho hắn thích nhất chính là Buenaven.
Nhận được sự ca ngợi của Montana, lão già thành Krone cũng không nhịn được nhe răng nhếch miệng, tương đối đắc ý.
"Lão quái vật, coi như ngươi tinh mắt, đứa nhỏ này của ta trí dũng song toàn, khuyết điểm duy nhất chính là quá thấp giọng".
Cho dù có chiến sĩ bỉ mông nhưng đối với sức mạnh, trừ thiên phú thì học tập sau này cũng rất quan trọng. Thân thể của bỉ mông rất mạnh, nhưng chính vì quá mạnh nên cũng kiềm chế sự nâng cao của kỹ thuật, cái gọi là sức mạnh tuyệt đối là không tồn tại.
"Xếp hạng thứ nhất không thể nghi ngờ chính là kị sĩ mặt trời Neberro của chúng ta, đứa nhỏ này chiếm cứ vị trí số 1 mười lăm năm rồi, nói thật cũng không còn cảm giác mới mẻ gì nữa rồi".
"Ha ha, tên này có thể bỏ qua, gia tộc Sanchez xuất hiện một tên quái vật như vậy cũng không ai nói được gì, có điều hắn cũng sắp ba mươi rồi".
"5 năm sau đứa nhỏ này cũng chỉ còn động thủ với đám lão quái vật thôi".
Nói đến đây Montana cũng chảy nước miếng, là Học viện chiến tranh của tỉnh lị, tự nhiên là tám tỉnh lớn phải vây công đế đô, đáng tiếc mấy năm nay quả nhiên là Neberro nắm trong tay thiên hạ. Lão bất tử ở đế đô kia lỗ mũi cứ hướng lên trời, vì thế các hiệu trưởng tám tỉnh lị không chỉ tức giận một vài ngày, trời mới biết vài chục năm nay họ phải trải qua cuộc sống thế nào.
Một câu, không biết xấu hổ đến mức tận cùng.
May là đám mây đen mang tên Neberro rất nhanh sẽ phải trôi qua.
"Trừ Neberro, có tư cách tranh đoạt top 5 không ngoài yêu tinh Michiwa Nicola gia tộc Nicola, ly hổ Hoyte Montaeris gia tộc Montaeris, vương tử bỉ mông Ragu Rano, bây giờ có thêm Olivia Gabriel".
"Tên tiểu quái vật ly hổ kia ta biết, trong nhà Montaeris không xuất hiện người bình thường, tên nhóc này chính là một quái vật giết người không nháy mắt, sát khí đó, tặc tặc".
"Vương tử bỉ mông Ragu Rano cũng rất không tồi, thân thể bỉ mông cộng thêm cuồng hóa, cũng khó trách được Hội trưởng Công hội chiến sĩ Monphistle thu làm đệ tử cuối cùng, nghe nói bây giờ ngay cả chiến sĩ bạc trắng cũng có thể xé rách".
"Ha ha, biết không, Ma vương giết người và bỉ mông cuồng hóa gặp phải yêu tinh cũng không có cơ hội thi triển, con bé Michiwa này tuyệt đối là một mầm họa, nghe nói cả đế đô không có ai dám tiếp xúc".
"Chuyện về bé con này cũng đừng nói nữa, từ Giáo hoàng đến Đại quan cầm quyền ai cũng không có biện pháp đối với nó. Gia tộc Nicola thì chiều chuộng nó hết cỡ, đó là đại ma đầu của đế đô, có điều bây giờ đỡ rồi. Olivia cũng tỉnh giấc rồi, hai gia tộc đã đấu ngàn năm, lần này lại phải đấu tiếp thôi, đúng rồi, Angelo, nghe nói Olivia từng đi qua Jerusamer các ngươi".
Angelo uống một ngụm rượu, "Có chuyện như vậy, nhưng chưa được bao lâu đã trở về rồi, hơn nữa tỉnh giấc không khác gì mới sinh ra, trí nhớ trước đó sẽ mờ nhạt rất nhiều".
Trong lòng Angelo có chút bồn chồn, đối với đội ngũ này của mình hắn cũng không có lòng tin gì, sau khi Santa Fe đi ra hắn còn đắc ý trong chốc lát. Đương nhiên chỉ là trong chốc lát vì một lát sau hắn lại không thể không lo lắng, bởi vì bi kịch hơn rời khỏi chính là toàn quân bị diệt.
Chiến đấu ở cấp bậc này trước kia bọn trẻ này đâu được trải qua?
"Angelo, đừng mặt mày nhăn nhó nữa, mặc cho số phận đi", John và Angelo có chút đồng bệnh tương liên, hai người cũng không có dã tâm bừng bừng như những người khác.
"Angelo, Thú tộc chúng ta chú ý chính là sự sinh tồn siêu thoát cái chết, là hiệu trưởng ngươi nên hiểu được, lẽ nào ngươi còn phải bảo vệ chúng cả đời?"
"Được rồi, được rồi, các ngươi đều không cần khuyên, Jerusamer thiếu thốn nhân tài chiến sĩ không phải các ngươi không biết", Montana nói nhưng vấn đề này lại không có biện pháp giải quyết. Thú tộc không bao giờ trốn tránh nguy hiểm, một chiến sĩ ngay cả nguy hiểm cũng không dám đối mặt vĩnh viễn không thể trở thành người mạnh. Text được lấy tại Truyện Bất Hủ
Angelo chính là hiệu trưởng còn có thể nói gì, "Uống rượu, uống rượu, Montana, tiếp tục, top 5 đã nói rồi, năm người tiếp theo đi".
"Ha ha, không phải ta khoe khoang, Murphy tuyệt đối có thể coi là một", Montana đắc ý vuốt râu cười nói.
Những người khác đều không phản đối, là người mạnh nhất thế hệ trẻ tộc Lion, Murphy chắc chắn có thể coi là một, hơn nữa đã rất nhiều năm danh hiệu sư tử vàng chưa xuất hiện tại các tỉnh phía nam rồi, có thể nói chỉ cần Murphy ở đây có thể bảo đảm trong mười năm học viện Daros không có đối thủ tại Thần Diệu.
"Đại địa chi hùng Ula, ảnh hồ Tremb, huyễn xà Thương Khung, cộng thêm Nicola Gregg".
Nghe mọi người đàm luận, nhất là Montana, người ta không chỉ có thể nói mà chính mình cũng không có một học sinh có thể tham dự sự cạnh tranh cấp bậc này, Angelo cảm thấy rất tủi.
Mình làm hiệu trưởng vài chục năm rồi, xem ra đến cùng đời này cũng không có may mắn này.
Có lẽ đúng là nhiều năm đội sổ quen rồi, bây giờ hắn cũng không trông chờ đám Arthur có biểu hiện gì. Chỉ cần đừng làm ra vấn đề là được, lúc đầu đáp ứng làm cho Arthur tự xây dựng đội ngũ quả thật cũng hơi quá lỗ mãng.
Mặc dù Avril và Randy có vũ khí đặc thù nhưng Angelo rất rõ ràng loại ưu thế về vũ khí này chỉ có thể áp chế đối thủ đồng mức, không thể coi là người mạnh, phải như Murphy mới được coi là người mạnh.
Có điều hắn cũng không cần thất vọng, cho dù xuất hiện thiên tài như vậy thì người đó cũng không ở lại Jerusamer, không phải đến tỉnh lị thì sẽ tới đế đô.
"Hiệu trưởng đại nhân, hiệu trưởng đại nhân, bọn họ trở về rồi", nhân viên công tác của Công hội nhà mạo hiểm xông vào, vẻ mặt vui mừng.
"Làm sao, Tà nhãn ma vương bị giết rồi?"
"Vâng, vâng, Tà nhãn ma vương bị kéo ra rồi".
"Ha ha, đứa nhỏ Murphy này quả nhiên không làm ta thất vọng", Montana xúc động gật đầu, phải biết có thể tiêu diệt Tà nhãn ma vương tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Huống hồ bọn họ còn phải liên tiếp xuyên qua hai khu vực do mắt ma khống chế.
Vẻ mặt nhà mạo hiểm hơi khó xử, "Dường như giết chết Tà nhãn ma vương là một người gọi là Arthur Hebrew".
Angelo là người đứng lên cuối cùng, còn chưa bình tĩnh lại đã lập tức lao tới phía trước, "Ngươi nói gì, là Arthur???"
"Vâng, đúng vậy, là một người tên là Arthur, hắn là một tế ti".
"Ha ha ha, nhóc con giỏi lắm, ta biết hắn nhất định làm được".
Các vị hiệu trưởng nhân cơ hội này tụ tập uống rượu tán gẫu, kỳ thực về cuộc sống thì các hiệu trưởng Học viện chiến tranh luôn rất thoải mái. Bọn họ không dựa vào ba thế lực lớn nhưng cũng không hạn chế ba thế lực lớn, cũng không cần dựa vào quyền lực như các công hội nghề nghiệp. Trong cấu tạo của đế quốc Mông Gia quả thật Học viện chiến tranh có vai trò rất đặc thù.
Các hiệu trưởng Học viện chiến tranh đều có quyền biểu quyết tại phòng Thị chính nhưng bọn họ cũng chỉ giữ vị trí trung hòa. Có thể nói trong hội nghị hàng ngày lá phiếu của Học viện chiến tranh luôn là sự tranh đoạt của Thần miếu và Công hội điêu khắc sư. Học viện chiến tranh không có xung đột với ai, cũng không có theo đuổi điều gì, một phái trung gian hiển nhiên như vậy ai không tranh đoạt thì là thằng ngu. Cộng thêm đại đa số ưu tú đều xuất thân từ các học viện nên ít nhiều đều có lòng trung thành nhất định, hơn nữa đế quốc Mông Gia tôn sư trọng đạo, ai cũng sẽ không ngốc đến nỗi đi đắc tội Học viện chiến tranh.
Các hiệu trưởng có địa vị cao quý, thể diện hơn người nên họ cũng rất ít cạnh tranh với các thế lực khác, cạnh tranh chủ yếu diễn ra giữa các Học viện chiến tranh với nhau.
Đủ loại thực luyện, đủ loại so đấu hàng năm đều là vì bày ra sức mạnh của Học viện mình, đây là truyền thống, cũng là một truyền thống có lợi cho sự phát triển của Thú tộc, bất kể ai cầm quyền cũng sẽ không đối nghịch với Học viện chiến tranh.
Mặc dù đã là sáu lão già nhưng nộ khí vẫn không nhỏ, tửu lượng cũng rất cao, bọn họ đến đây bao nhiêu ngày thì uống bấy nhiêu ngày.
Buồn bực nhất không thể nghi ngờ chính là hiệu trưởng thành St. John, hắn sắp bị tên khốn Santa Fe làm tức điên rồi, thằng ngu này vậy mà rời khỏi đầu tiên, ngay cả Học viện Jerusamer còn chưa đi ra.
Santa Fe đã chủ động lên tiếng nhận trách nhiệm nhưng cũng không tránh được một trận thoá mạ, trăm phần trăm trở về sẽ phải tăng cường huấn luyện để chuộc tội.
Có điều mắng thì mắng nhưng hiệu trưởng St. John cũng chỉ làm bộ, kỳ thực trong lòng hắn vẫn biết chắc chắn là người học trò ngoan của mình không có biện pháp. Ai bảo bọn hèn hạ này sử dụng tấm bản đồ khó nhai đến thế, không có lợi cho cung thủ phát huy, nếu chiến đấu với nhau thì đảm bảo đám học sinh của hắn sẽ bắn cho đối thủ không tìm được đường về quê mẹ.
Mấy ông già ngồi cùng nhau chắc chắn sẽ phải bàn tán về người tuổi trẻ trong thiên hạ, nói đến điều này không hề nghi ngờ hiệu trưởng Montana của Daros là người vui vẻ nhất, trong tay có sư tử vàng Murphy, một trong mười đại cao thủ thế hệ trẻ, cảm giác tự hào đó có thể cảm nhận được từ xa cả trăm mét.
Đương nhiên Montana vô cùng hài lòng đối với người học sinh này của mình, chín chắn, mạnh mẽ mà lại khắc khổ, đây mới là con đường trở thành người mạnh. Montana cũng biết Murphy lấy kị sĩ mặt trời Neberro làm mục tiêu, có điều bình thường người trẻ tuổi nào không lấy hắn làm mục tiêu?
Trừ phi là kẻ không có bản lãnh.
Mấy ngày nay đám Trâu Lượng chiến đấu, mấy lão già có gì khoe khoang đều đã khoe hết rồi, về cơ bản đều cho rằng Murphy sẽ mang thắng lợi trở về. Cho dù Tà nhãn ma vương rất mạnh mẽ nhưng thấy khó thì lui tuyệt đối không phải cá tính của sư tử vàng. Dù thế nào Murphy cũng sẽ tìm được điểm yếu của Tà nhãn ma vương để tiêu diệt nó, mà lần này đội ngũ của Daros cũng không kém, khi phối hợp với nhau thì vấn đề cũng không lớn.
"Nghe nói chưa? Bé con gia tộc Gabriel kia tỉnh giấc rồi".
"Ha ha, đại nhân Bích Tú đã chuẩn bị rất nhiều năm rồi, không cho Olivia học tập bất cứ kỹ năng nào chính là để chờ đợi ngày này, quả nhiên không làm mọi người thất vọng".
"Khi trẻ tuổi đại nhân Bích Tú nổi tiếng vì lòng quả cảm, có lòng tin đối với con gái mình cũng là bình thường. Tặc tặc, vị trí thập đại cao thủ tuổi trẻ chẳng bao lâu sẽ phải điều chỉnh rồi.
"Chắc chắn là phải điều chỉnh, gia tộc Gabriel và gia tộc Nicola có ân sủng của Thần thú mà bất cứ chủng tộc nào cũng không có, một khi lột xác một lần sức mạnh sẽ tăng lên cực kì đáng sợ, bây giờ Olivia chỉ cần hấp thu sức mạnh này".
"Ha ha, thời đại gia tộc Nicola đè ép gia tộc Gabriel sắp chấm dứt rồi, nghe nói Gabriel có ý muốn liên hợp với gia tộc Sanchez".
"Hai bên rất thân cận, có điều gia tộc Nicola cũng không dễ chọc".
"Montana, nói ra xếp hạng của ngươi xem nào".
Mấy lão già cũng cũng chỉ quan tâm đến chút chuyện này, ai không hy vọng trong học viện mình xuất hiện một thiên tài?
"Ha ha, cái gọi là xếp hạng này tương đối hư ảo, dù sao thì số liệu và thực chiến còn có khác biệt rất lớn. Ta thấy chỉ có thể sắp xếp tàm tạm, chẳng hạn như thằng bé Buenaven đó mặc dù không vào được mườ đại cao thủ nhưng ta cảm thấy nếu thật sự chiến đấu với đám này cũng chưa chắc thất bại".
Montana nói, là hiệu trưởng học viện lớn nhất tỉnh Thần Diệu, tự nhiên Montana có hiểu biết nhất định đối với thế hệ trẻ ưu tú toàn tỉnh.
Trong đó làm cho hắn thích nhất chính là Buenaven.
Nhận được sự ca ngợi của Montana, lão già thành Krone cũng không nhịn được nhe răng nhếch miệng, tương đối đắc ý.
"Lão quái vật, coi như ngươi tinh mắt, đứa nhỏ này của ta trí dũng song toàn, khuyết điểm duy nhất chính là quá thấp giọng".
Cho dù có chiến sĩ bỉ mông nhưng đối với sức mạnh, trừ thiên phú thì học tập sau này cũng rất quan trọng. Thân thể của bỉ mông rất mạnh, nhưng chính vì quá mạnh nên cũng kiềm chế sự nâng cao của kỹ thuật, cái gọi là sức mạnh tuyệt đối là không tồn tại.
"Xếp hạng thứ nhất không thể nghi ngờ chính là kị sĩ mặt trời Neberro của chúng ta, đứa nhỏ này chiếm cứ vị trí số 1 mười lăm năm rồi, nói thật cũng không còn cảm giác mới mẻ gì nữa rồi".
"Ha ha, tên này có thể bỏ qua, gia tộc Sanchez xuất hiện một tên quái vật như vậy cũng không ai nói được gì, có điều hắn cũng sắp ba mươi rồi".
"5 năm sau đứa nhỏ này cũng chỉ còn động thủ với đám lão quái vật thôi".
Nói đến đây Montana cũng chảy nước miếng, là Học viện chiến tranh của tỉnh lị, tự nhiên là tám tỉnh lớn phải vây công đế đô, đáng tiếc mấy năm nay quả nhiên là Neberro nắm trong tay thiên hạ. Lão bất tử ở đế đô kia lỗ mũi cứ hướng lên trời, vì thế các hiệu trưởng tám tỉnh lị không chỉ tức giận một vài ngày, trời mới biết vài chục năm nay họ phải trải qua cuộc sống thế nào.
Một câu, không biết xấu hổ đến mức tận cùng.
May là đám mây đen mang tên Neberro rất nhanh sẽ phải trôi qua.
"Trừ Neberro, có tư cách tranh đoạt top 5 không ngoài yêu tinh Michiwa Nicola gia tộc Nicola, ly hổ Hoyte Montaeris gia tộc Montaeris, vương tử bỉ mông Ragu Rano, bây giờ có thêm Olivia Gabriel".
"Tên tiểu quái vật ly hổ kia ta biết, trong nhà Montaeris không xuất hiện người bình thường, tên nhóc này chính là một quái vật giết người không nháy mắt, sát khí đó, tặc tặc".
"Vương tử bỉ mông Ragu Rano cũng rất không tồi, thân thể bỉ mông cộng thêm cuồng hóa, cũng khó trách được Hội trưởng Công hội chiến sĩ Monphistle thu làm đệ tử cuối cùng, nghe nói bây giờ ngay cả chiến sĩ bạc trắng cũng có thể xé rách".
"Ha ha, biết không, Ma vương giết người và bỉ mông cuồng hóa gặp phải yêu tinh cũng không có cơ hội thi triển, con bé Michiwa này tuyệt đối là một mầm họa, nghe nói cả đế đô không có ai dám tiếp xúc".
"Chuyện về bé con này cũng đừng nói nữa, từ Giáo hoàng đến Đại quan cầm quyền ai cũng không có biện pháp đối với nó. Gia tộc Nicola thì chiều chuộng nó hết cỡ, đó là đại ma đầu của đế đô, có điều bây giờ đỡ rồi. Olivia cũng tỉnh giấc rồi, hai gia tộc đã đấu ngàn năm, lần này lại phải đấu tiếp thôi, đúng rồi, Angelo, nghe nói Olivia từng đi qua Jerusamer các ngươi".
Angelo uống một ngụm rượu, "Có chuyện như vậy, nhưng chưa được bao lâu đã trở về rồi, hơn nữa tỉnh giấc không khác gì mới sinh ra, trí nhớ trước đó sẽ mờ nhạt rất nhiều".
Trong lòng Angelo có chút bồn chồn, đối với đội ngũ này của mình hắn cũng không có lòng tin gì, sau khi Santa Fe đi ra hắn còn đắc ý trong chốc lát. Đương nhiên chỉ là trong chốc lát vì một lát sau hắn lại không thể không lo lắng, bởi vì bi kịch hơn rời khỏi chính là toàn quân bị diệt.
Chiến đấu ở cấp bậc này trước kia bọn trẻ này đâu được trải qua?
"Angelo, đừng mặt mày nhăn nhó nữa, mặc cho số phận đi", John và Angelo có chút đồng bệnh tương liên, hai người cũng không có dã tâm bừng bừng như những người khác.
"Angelo, Thú tộc chúng ta chú ý chính là sự sinh tồn siêu thoát cái chết, là hiệu trưởng ngươi nên hiểu được, lẽ nào ngươi còn phải bảo vệ chúng cả đời?"
"Được rồi, được rồi, các ngươi đều không cần khuyên, Jerusamer thiếu thốn nhân tài chiến sĩ không phải các ngươi không biết", Montana nói nhưng vấn đề này lại không có biện pháp giải quyết. Thú tộc không bao giờ trốn tránh nguy hiểm, một chiến sĩ ngay cả nguy hiểm cũng không dám đối mặt vĩnh viễn không thể trở thành người mạnh. Text được lấy tại Truyện Bất Hủ
Angelo chính là hiệu trưởng còn có thể nói gì, "Uống rượu, uống rượu, Montana, tiếp tục, top 5 đã nói rồi, năm người tiếp theo đi".
"Ha ha, không phải ta khoe khoang, Murphy tuyệt đối có thể coi là một", Montana đắc ý vuốt râu cười nói.
Những người khác đều không phản đối, là người mạnh nhất thế hệ trẻ tộc Lion, Murphy chắc chắn có thể coi là một, hơn nữa đã rất nhiều năm danh hiệu sư tử vàng chưa xuất hiện tại các tỉnh phía nam rồi, có thể nói chỉ cần Murphy ở đây có thể bảo đảm trong mười năm học viện Daros không có đối thủ tại Thần Diệu.
"Đại địa chi hùng Ula, ảnh hồ Tremb, huyễn xà Thương Khung, cộng thêm Nicola Gregg".
Nghe mọi người đàm luận, nhất là Montana, người ta không chỉ có thể nói mà chính mình cũng không có một học sinh có thể tham dự sự cạnh tranh cấp bậc này, Angelo cảm thấy rất tủi.
Mình làm hiệu trưởng vài chục năm rồi, xem ra đến cùng đời này cũng không có may mắn này.
Có lẽ đúng là nhiều năm đội sổ quen rồi, bây giờ hắn cũng không trông chờ đám Arthur có biểu hiện gì. Chỉ cần đừng làm ra vấn đề là được, lúc đầu đáp ứng làm cho Arthur tự xây dựng đội ngũ quả thật cũng hơi quá lỗ mãng.
Mặc dù Avril và Randy có vũ khí đặc thù nhưng Angelo rất rõ ràng loại ưu thế về vũ khí này chỉ có thể áp chế đối thủ đồng mức, không thể coi là người mạnh, phải như Murphy mới được coi là người mạnh.
Có điều hắn cũng không cần thất vọng, cho dù xuất hiện thiên tài như vậy thì người đó cũng không ở lại Jerusamer, không phải đến tỉnh lị thì sẽ tới đế đô.
"Hiệu trưởng đại nhân, hiệu trưởng đại nhân, bọn họ trở về rồi", nhân viên công tác của Công hội nhà mạo hiểm xông vào, vẻ mặt vui mừng.
"Làm sao, Tà nhãn ma vương bị giết rồi?"
"Vâng, vâng, Tà nhãn ma vương bị kéo ra rồi".
"Ha ha, đứa nhỏ Murphy này quả nhiên không làm ta thất vọng", Montana xúc động gật đầu, phải biết có thể tiêu diệt Tà nhãn ma vương tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Huống hồ bọn họ còn phải liên tiếp xuyên qua hai khu vực do mắt ma khống chế.
Vẻ mặt nhà mạo hiểm hơi khó xử, "Dường như giết chết Tà nhãn ma vương là một người gọi là Arthur Hebrew".
Angelo là người đứng lên cuối cùng, còn chưa bình tĩnh lại đã lập tức lao tới phía trước, "Ngươi nói gì, là Arthur???"
"Vâng, đúng vậy, là một người tên là Arthur, hắn là một tế ti".
"Ha ha ha, nhóc con giỏi lắm, ta biết hắn nhất định làm được".
Bình luận truyện