Hùng Bá Thiên Hạ
Chương 222: Sát thủ vàng sáng dạo lầu xanh
Vừa mở tư liệu ra Trâu Lượng đã sửng sốt rồi, lão quái vật trong này rất nhìn quen mắt... Chính là kẻ đã quấn quít lấy hắn tán gẫu khi hắn tiến vào Thông thiên cảnh làm hại hắn không nhìn thấy bia đá: Bóng Ma.
Không thể không nói một đám lão quái vật Thông thiên cảnh đúng là khác thường. Tùy tiện dạo chơi đã có thể dẫn tới sự chú ý của ngành tình báo mạnh nhất đế quốc, đúng là đáng sợ.
Nhìn thấy Bóng Ma phản ứng đầu tiên của Trâu Lượng chính là đối phương tìm đến mình. Nhưng nghĩ lại thì tựa hồ loại người này có vẻ không thể chỉ có mục đích như vậy.
Bất kể thế nào tiếp xúc một chút chắc cũng không sao. Kỳ thực đối với loại cao thủ đỉnh cấp này Trâu Lượng lại không quá sợ, chắc chắn là hàng ngũ sứ đồ đã phái người lén lút bám theo, càng là kiểu làm việc này càng là tìm chết. Nếu là hắn chắc chắn sẽ trực tiếp tới nhà đối phương, mà với sức mạnh của mình hiển nhiên là tuyệt đối an toàn, đối phương sẽ không để ý đến một kẻ chưa tới cấp đồ trắng. Loại người này đến đế đô tuyệt đối không phải vì giết người gì đó, Mông Gia cũng không phải dễ chọc.
Đặt tư liệu xuống, Trâu Lượng lại suy nghĩ xem kẻ nào định xử lý mình.
Người của gia tộc Olivia?
Người của Công hội điêu khắc sư?
Hay là đối thủ của Thomas?
Suy nghĩ hồi lâu, xem ra vẫn chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến, nếu như xử lý tốt chuyện này thì có lẽ mắt tam giác sẽ nói với hắn. Có điều năng lực của hàng ngũ sứ đồ thật lớn, vậy mà có thể biến tế ti kiến tập thành chính thức. Có điều hàng ngũ sứ đồ là cơ quan quyền lực trung tâm nhất của Giáo đình trước kia, nói không chừng thật sự làm được.
Trâu Lượng hạ quyết tâm phải đi lão Ma, đồng thời cũng phải xem đến cùng vì sao hắn đến nơi này.
Tư liệu William cho hắn cũng không nhiều, qua quá trình giao thiệp cùng gã này Trâu Lượng thấy hàng ngũ sứ đồ cũng không hề u ám, cho dù hắn vẫn không thích mặt tam giác.
Bóng Ma, người bình thường đều gọi hắn là lão Ma, một trong những người mạnh đỉnh cấp của Hannibal, Hội trưởng Công hội sát thủ nhưng không còn để ý nhiều đến công việc. Sau hai mươi năm tại vị dần dần hắn bắt đầu chuyển hướng, lấy theo đuổi sức mạnh cực hạn làm mục tiêu, đến cấp bậc này của họ thì còn có ham muốn gì lớn hơn thăng cấp? Trở thành một sát thủ cấp vàng tối mới là mục tiêu lớn nhất của hắn, đương nhiên một việc khác chính là tìm truyền nhân.
Về tính cách thì Trâu Lượng không tin những gì được ghi trong tư liệu. Ít nhất cảm giác của hắn đối với Bóng Ma tốt hơn đối với mắt tam giác nhiều. Nếu là hắn khi phát hiện có người theo dõi hắn hắn cũng phải giết chết người đó.
Tư liệu còn nhắc tới một điểm rất quan trọng, Bóng Ma có biết Giáo hoàng, tựa hồ hai người có chút giao tình. Chỉ sợ đây cũng là một nguyên nhân khác để mắt tam giác tìm tới hắn. Người có thể được Giáo hoàng mời ăn tối cũng không nhiều, tế ti kiến tập thì càng là có một không hai, mà chuyện này muốn giấu được hàng ngũ sứ đồ cũng không quá có thể.
Một bữa cơm đã đủ để cho giá trị con người Trâu Lượng tăng gấp bội. Mấy ngày nay có không ít người hỏi thăm Thomas về tình hình của Arthur, chỉ có điều Thomas biết tình hình của Trâu Lượng cho nên đều từ chối. Nếu như để những người này biết trên người Trâu Lượng mang thánh lệnh thì sợ rằng rất nhiều người sẽ trực tiếp tìm tới cửa.
Bóng Ma và Đại Kim chia quân hai đường, hắn không phải rất sốt ruột, lần trước đến Mông Gia đã là chuyện mười năm trước rồi. Sở dĩ hắn có chút quan hệ với Giáo hoàng Benedict mười lăm là do khi đó một phạm nhân của Giáo đình Mông Gia đến Hannibal. Khi đó hắn sử dụng sức mạnh của Công hội sát thủ bắt được người này, cho nên cũng coi như là Benedict nợ hắn một ơn huệ.
Sau khi đến đế đô người giám sát hắn cũng đã biến mất, xem ra cuối cùng người của hàng ngũ sứ đồ cũng biết khó mà lui.
Bóng Ma cảm thụ được sự phồn vinh của Mông Gia, không thể không nói với loại thể chế đặc thù của Mông Gia này mà vẫn có thể tồn tại trên đại lục Thần thú cũng là một kì tích. Có một điểm không thể không thừa nhận, bỏ qua vũ lực một bên không nói, về thành tựu trên phương diện văn hóa thì Mông Gia tuyệt đối đứng đầu. Nhưng đối với Thú tộc mà nói thì trên phương diện hưởng thụ rõ ràng Mông Gia đã đi quá xa.
Nhưng nếu đã đến thì đương nhiên Bóng Ma phải hưởng thụ tử tế.
Nhìn quán rượu..., Trâu Lượng quả thực lưỡng lự một chút, bởi vì từ hình dạng, trang trí và hơi thở thì tòa nhà này dường như chính là một lầu xanh???
Để nghiệm chứng cái nhìn của mình một chút, Trâu Lượng quyết định dùng thân thử nghiệm.
Quả nhiên là quán rượu có kèm theo dịch vụ giá trị gia tăng, chất lượng quả thật cao hơn đời trước quá nhiều. Cái gọi là phong tình dị quốc này đúng là thứ giống đực không chịu nổi. Trâu Lượng vẫn nhớ mình đến đây để làm việc, vì vậy hắn kiên cường dừng lại.
Thời đại này điều kiện vệ sinh không tốt, vạn nhất xảy ra vấn đề gì thì đúng là triệt để bi thảm.
Đưa cho tú bà một đồng tiền vàng, lập tức mặt tú bà cười rạng rỡ như hoa sen, vội vàng mang Trâu Lượng đi tìm Bóng Ma, "Thiếu gia, lão quái vật này đã chơi một ngày rồi, ta còn lo lắng hắn không có tiền trả".
Trâu Lượng cười cười, "Hắn là bạn ta, tiền nong ta trả".
"Vậy tốt, tốt quá rồi, mời ngài, mời ngài".
Trong phòng, dáng vẻ khô gầy của Bóng Ma cùng hình ảnh trên Thông thiên cảnh giống nhau như đúc. Nhưng bây giờ không có áo giáp ánh vàng rực rỡ, thiếu một phần oai hùng, thêm vài phần thô tục.
"Đại gia, nào, uống một li".
"Đúng vậy, đừng ăn nữa, ngài thấy em xinh đẹp không".
Một tay Bóng Ma cầm tảng thịt lớn, miệng nhai nhồm nhoàm, tay kia cầm chai rượu, ăn uống sảng khoái. Thấy Trâu Lượng đi vào hắn không hề để ý, Trâu Lượng cũng mặc kệ, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh nhìn Bóng Ma ăn.
"Biến hết đi cho bố, đừng làm chậm trễ tiến độ ăn của bố".
Bóng Ma phất phất tay muốn đuổi đám ruồi đáng ghét này đi, Trâu Lượng ném ra một đồng tiền vàng, mấy cô gái này lập tức đi ra, ánh mắt nhìn Trâu Lượng lập tức trở nên lấp lánh.
Có điều chỉ nhìn một chút rồi hai cô gái không nhịn được thầm thì, đến nơi này mà không chơi gái, đúng là hai quái thai.
Bóng Ma vẫn tiếp tục tọng không coi ai ra gì, còn không ngừng gọi thêm đồ. Trâu Lượng cũng không quấy rầy, vừa lẳng lặng chờ bên cạnh vừa đánh giá cao thủ cấp thượng đỉnh này. Không thể không nói nếu như đối phương không lộ ra khí thế thì hoàn toàn không nhìn ra được. Bề ngoài rất tầm thường.
Bình thường mà nói đến cấp bậc vàng sáng thì việc khống chế khí thế cũng trở nên rất tự nhiên. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, chẳng hạn như tên quái thai Neberro cũng làm được. Đương nhiên chính Trâu Lượng cũng xem như thuộc loại này. Text được lấy tại Truyện Bất Hủ
Sau nửa canh giờ, Bóng Ma đã ăn no, liếm liếm mấy ngón tay đầy mỡ rồi vỗ vỗ bụng. Trâu Lượng cũng không thể không cảm thán, ăn nhiều như vậy rồi mà cũng không thấy bụng to thêm chút nào, đúng là đặc biệt.
"Nhóc con, ngươi là bên nào?" Bóng Ma ợ một cái rồi nói, "Trả tiền cho ta".
Trâu Lượng gật đầu, trong lòng nghĩ trở về nhất định phải tìm mắt tam giác thanh toán.
"Tiền bối, ta là người mới trong hàng ngũ sứ đồ, bên trên để cho ta tới hỏi một chút xem ngài có nhu cầu gì. Trong thời gian ngài ở đế đô có nhu cầu gì cứ việc truyền đạt cho chúng ta".
Trâu Lượng nói thành khẩn, nếu muốn chơi trò theo dõi hay đấu tâm nhãn với người cấp vàng sáng thì chính là hỏng não. Trâu Lượng lại không ngu như vậy, lập tức chối bỏ hết trách nhiệm của mình, hơn nữa từ thăm dò chuyển thành chiêu đãi khách.
Nói chuyện cũng là một nghệ thuật.
"Ha ha, đám đầu đất này rốt cục giác ngộ rồi, nhóc con, trở về nói với cấp trên của ngươi, ta đến đây chỉ để tìm một người, ơ, đúng rồi, các ngươi cũng rất giỏi tìm người mà".
Trong lòng Trâu Lượng hơi động, "Mời tiền bối dặn dò".
Bóng Ma cạo cạo răng, "Đứa nhỏ này cũng là tộc Bear, tuổi thì na ná như ngươi, khoảng mười bảy mười tám. Hình thể nhỏ hơn ngươi mọt cỡ, tên là một chữ Lượng. Tìm giúp ta, tìm được sẽ có thưởng".
Trâu Lượng đè xuống rung động trong lòng, vậy mà lão Ma thật sự tìm đến hắn, có nên..."
Trong mắt Bóng Ma hiện lên một nét sắc bén, "Nhóc con, vừa rồi ngươi có phản ứng, chẳng lẽ ngươi biết tung tích tên kia?"
Trong nháy mắt bóng dáng của Bóng Ma chợt lóe đã đi tới bên cạnh Trâu Lượng, cả quá trình Trâu Lượng đều chưa kịp phản ứng, chỉ có thể cảm thấy có một chuỗi tàn ảnh.
Đây chính là tốc độ của thượng đỉnh vàng sáng sao?
"Ha ha, tiền bối, ta chỉ đang suy nghĩ người tuổi trẻ kiểu gì có thể làm cho tiền bối coi trọng vượt ngàn dặm xa xôi mà đến như thế. Hắn đắc tội ngài sao? Yên tâm, chỉ cần hắn tại Mông Gia hàng ngũ sứ đồ chúng ta nhất định sống phải thấy người chết phải thấy xác".
"Xác cái đầu nhà mày, hắn rụng một sợi tóc ta sẽ tính sổ với các ngươi".
Bóng Ma mắng.
"Khụ khụ, tiền bối, hiểu rồi hiểu rồi, ngài có tranh vẽ hắn không, như vậy chúng ta tìm kiếm cũng tương đối dễ dàng hơn".
Trâu Lượng hỏi.
"A, suýt nữa quên rồi, nhóc con nhà ngươi có tiền đồ, suy nghĩ rất nhanh. Chẳng lẽ tộc Bear Mông Gia đều thông minh như vậy sao?"
Bóng Ma xoa xoa tay rồi từ trong lòng móc ra một bức tranh, "Chính là cái này".
Trâu Lượng vừa nhìn, bà nội Bear, vẽ giống hệt. Bóng Ma cũng nhìn hắn chằm chằm, "Nhóc con, tựa hồ ngươi biết, nói, hắn ở nơi nào".
Bóng Ma đưa tay vồ tới Trâu Lượng, Trâu Lượng hạ thấp người theo bản năng, vậy mà làm Bóng Ma vồ trượt, không nhịn được ơ một tiếng.
"Tiền bối đứng động thủ vội, quả thật ta biết người này".
Hầu như Bóng Ma lập tức bật dậy, "Thật à, thật à, hắn ở đâu, mau mang ta đi tìm, tìm được tuyệt đối sẽ không để ngươi thiệt".
Trâu Lượng cười khổ nói, "Tiền bối, người ngài tìm kỳ thực chúng ta cũng đang tìm. Một thời gian trước Thú linh giới xuất hiện một người kỳ quái, không tiến hành điêu khắc, không có đặc thù nghề nghiệp nhưng người này lại làm mưa làm gió trong Thú linh giới, thắng mấy trăm trận liên tiếp. Nghe nói có kỹ năng toàn nghề nghiệp, không có khuyết điểm, thân là Bear mà lại có thể sử dụng chiến ca cấm bay".
Hắn nói một tràng khiến hai mắt Bóng Ma lấp lánh ánh sáng, "Ngươi nói kinh nghiệm chiến đấu của hắn vô cùng phong phú?"
"Chúng ta chỉ có tranh vẽ hắn nhưng không biết tên hắn. Nghe nói trong Thú linh giới hắn có biệt hiệu gọi là Tu La, trăm trận trăm thắng. Đương nhiên cũng có thể là do không có cao thủ, ngài..."
"Ha ha, quả nhiên là người bố chọn, thật là nhân tài. Không có trang bị mà có thể trăm trận trăm thắng trong Thú linh giới, điều này không hề đơn giản. Đối thủ hắn đánh bại có tên nào lợi hại một chút không?"
Ánh mắt Bóng Ma lấp lánh, hiển nhiên rất hứng thú với chuyện của Trâu Lượng.
Điều này lại làm cho Trâu Lượng hơi kì quái, từ phản ứng của đối phương có thể thấy tựa hồ thật sự là đến tìm hắn, nhưng những người này đều muốn thu đồ đệ như vậy sao?
"Căn cứ tình báo thì trong đó không thiếu cao thủ thế hệ trẻ, cũng có chiến sĩ bỉ mông..."
"A, chiến sĩ bỉ mông mà cũng thắng, dùng kỹ xảo à, không đúng, hắn không có vũ khí, với sức phòng ngự của bỉ mông..." Bóng Ma nhíu mày.
"Một quyền đánh chết", Trâu Lượng nói.
Bóng Ma sửng sốt, đột nhiên vỗ tay một cái, "Thú vị, thú vị, quá thú vị, nếu tìm được người này nhất định phải thông báo cho ta. Cấp trên của ngươi biết thân phận của bố, chỉ cần tìm được cho bố, bố sẽ có trọng thưởng".
Thấy Bóng Ma hưng phấn như thế Trâu Lượng cũng có chút không chấp nhận được. Nói thẳng trong suốt hai đời còn chưa từng có ai tán thưởng hắn như vậy, thậm chí còn vượt ngàn dặm xa xôi đi tìm, quả thật hắn hơi cảm động.
Mẹ nó, xem xem là tên quái vật nào dám đến Mông Gia, tốt xấu hắn cũng là một nửa người Mông Gia.
Không thể không nói một đám lão quái vật Thông thiên cảnh đúng là khác thường. Tùy tiện dạo chơi đã có thể dẫn tới sự chú ý của ngành tình báo mạnh nhất đế quốc, đúng là đáng sợ.
Nhìn thấy Bóng Ma phản ứng đầu tiên của Trâu Lượng chính là đối phương tìm đến mình. Nhưng nghĩ lại thì tựa hồ loại người này có vẻ không thể chỉ có mục đích như vậy.
Bất kể thế nào tiếp xúc một chút chắc cũng không sao. Kỳ thực đối với loại cao thủ đỉnh cấp này Trâu Lượng lại không quá sợ, chắc chắn là hàng ngũ sứ đồ đã phái người lén lút bám theo, càng là kiểu làm việc này càng là tìm chết. Nếu là hắn chắc chắn sẽ trực tiếp tới nhà đối phương, mà với sức mạnh của mình hiển nhiên là tuyệt đối an toàn, đối phương sẽ không để ý đến một kẻ chưa tới cấp đồ trắng. Loại người này đến đế đô tuyệt đối không phải vì giết người gì đó, Mông Gia cũng không phải dễ chọc.
Đặt tư liệu xuống, Trâu Lượng lại suy nghĩ xem kẻ nào định xử lý mình.
Người của gia tộc Olivia?
Người của Công hội điêu khắc sư?
Hay là đối thủ của Thomas?
Suy nghĩ hồi lâu, xem ra vẫn chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến, nếu như xử lý tốt chuyện này thì có lẽ mắt tam giác sẽ nói với hắn. Có điều năng lực của hàng ngũ sứ đồ thật lớn, vậy mà có thể biến tế ti kiến tập thành chính thức. Có điều hàng ngũ sứ đồ là cơ quan quyền lực trung tâm nhất của Giáo đình trước kia, nói không chừng thật sự làm được.
Trâu Lượng hạ quyết tâm phải đi lão Ma, đồng thời cũng phải xem đến cùng vì sao hắn đến nơi này.
Tư liệu William cho hắn cũng không nhiều, qua quá trình giao thiệp cùng gã này Trâu Lượng thấy hàng ngũ sứ đồ cũng không hề u ám, cho dù hắn vẫn không thích mặt tam giác.
Bóng Ma, người bình thường đều gọi hắn là lão Ma, một trong những người mạnh đỉnh cấp của Hannibal, Hội trưởng Công hội sát thủ nhưng không còn để ý nhiều đến công việc. Sau hai mươi năm tại vị dần dần hắn bắt đầu chuyển hướng, lấy theo đuổi sức mạnh cực hạn làm mục tiêu, đến cấp bậc này của họ thì còn có ham muốn gì lớn hơn thăng cấp? Trở thành một sát thủ cấp vàng tối mới là mục tiêu lớn nhất của hắn, đương nhiên một việc khác chính là tìm truyền nhân.
Về tính cách thì Trâu Lượng không tin những gì được ghi trong tư liệu. Ít nhất cảm giác của hắn đối với Bóng Ma tốt hơn đối với mắt tam giác nhiều. Nếu là hắn khi phát hiện có người theo dõi hắn hắn cũng phải giết chết người đó.
Tư liệu còn nhắc tới một điểm rất quan trọng, Bóng Ma có biết Giáo hoàng, tựa hồ hai người có chút giao tình. Chỉ sợ đây cũng là một nguyên nhân khác để mắt tam giác tìm tới hắn. Người có thể được Giáo hoàng mời ăn tối cũng không nhiều, tế ti kiến tập thì càng là có một không hai, mà chuyện này muốn giấu được hàng ngũ sứ đồ cũng không quá có thể.
Một bữa cơm đã đủ để cho giá trị con người Trâu Lượng tăng gấp bội. Mấy ngày nay có không ít người hỏi thăm Thomas về tình hình của Arthur, chỉ có điều Thomas biết tình hình của Trâu Lượng cho nên đều từ chối. Nếu như để những người này biết trên người Trâu Lượng mang thánh lệnh thì sợ rằng rất nhiều người sẽ trực tiếp tìm tới cửa.
Bóng Ma và Đại Kim chia quân hai đường, hắn không phải rất sốt ruột, lần trước đến Mông Gia đã là chuyện mười năm trước rồi. Sở dĩ hắn có chút quan hệ với Giáo hoàng Benedict mười lăm là do khi đó một phạm nhân của Giáo đình Mông Gia đến Hannibal. Khi đó hắn sử dụng sức mạnh của Công hội sát thủ bắt được người này, cho nên cũng coi như là Benedict nợ hắn một ơn huệ.
Sau khi đến đế đô người giám sát hắn cũng đã biến mất, xem ra cuối cùng người của hàng ngũ sứ đồ cũng biết khó mà lui.
Bóng Ma cảm thụ được sự phồn vinh của Mông Gia, không thể không nói với loại thể chế đặc thù của Mông Gia này mà vẫn có thể tồn tại trên đại lục Thần thú cũng là một kì tích. Có một điểm không thể không thừa nhận, bỏ qua vũ lực một bên không nói, về thành tựu trên phương diện văn hóa thì Mông Gia tuyệt đối đứng đầu. Nhưng đối với Thú tộc mà nói thì trên phương diện hưởng thụ rõ ràng Mông Gia đã đi quá xa.
Nhưng nếu đã đến thì đương nhiên Bóng Ma phải hưởng thụ tử tế.
Nhìn quán rượu..., Trâu Lượng quả thực lưỡng lự một chút, bởi vì từ hình dạng, trang trí và hơi thở thì tòa nhà này dường như chính là một lầu xanh???
Để nghiệm chứng cái nhìn của mình một chút, Trâu Lượng quyết định dùng thân thử nghiệm.
Quả nhiên là quán rượu có kèm theo dịch vụ giá trị gia tăng, chất lượng quả thật cao hơn đời trước quá nhiều. Cái gọi là phong tình dị quốc này đúng là thứ giống đực không chịu nổi. Trâu Lượng vẫn nhớ mình đến đây để làm việc, vì vậy hắn kiên cường dừng lại.
Thời đại này điều kiện vệ sinh không tốt, vạn nhất xảy ra vấn đề gì thì đúng là triệt để bi thảm.
Đưa cho tú bà một đồng tiền vàng, lập tức mặt tú bà cười rạng rỡ như hoa sen, vội vàng mang Trâu Lượng đi tìm Bóng Ma, "Thiếu gia, lão quái vật này đã chơi một ngày rồi, ta còn lo lắng hắn không có tiền trả".
Trâu Lượng cười cười, "Hắn là bạn ta, tiền nong ta trả".
"Vậy tốt, tốt quá rồi, mời ngài, mời ngài".
Trong phòng, dáng vẻ khô gầy của Bóng Ma cùng hình ảnh trên Thông thiên cảnh giống nhau như đúc. Nhưng bây giờ không có áo giáp ánh vàng rực rỡ, thiếu một phần oai hùng, thêm vài phần thô tục.
"Đại gia, nào, uống một li".
"Đúng vậy, đừng ăn nữa, ngài thấy em xinh đẹp không".
Một tay Bóng Ma cầm tảng thịt lớn, miệng nhai nhồm nhoàm, tay kia cầm chai rượu, ăn uống sảng khoái. Thấy Trâu Lượng đi vào hắn không hề để ý, Trâu Lượng cũng mặc kệ, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh nhìn Bóng Ma ăn.
"Biến hết đi cho bố, đừng làm chậm trễ tiến độ ăn của bố".
Bóng Ma phất phất tay muốn đuổi đám ruồi đáng ghét này đi, Trâu Lượng ném ra một đồng tiền vàng, mấy cô gái này lập tức đi ra, ánh mắt nhìn Trâu Lượng lập tức trở nên lấp lánh.
Có điều chỉ nhìn một chút rồi hai cô gái không nhịn được thầm thì, đến nơi này mà không chơi gái, đúng là hai quái thai.
Bóng Ma vẫn tiếp tục tọng không coi ai ra gì, còn không ngừng gọi thêm đồ. Trâu Lượng cũng không quấy rầy, vừa lẳng lặng chờ bên cạnh vừa đánh giá cao thủ cấp thượng đỉnh này. Không thể không nói nếu như đối phương không lộ ra khí thế thì hoàn toàn không nhìn ra được. Bề ngoài rất tầm thường.
Bình thường mà nói đến cấp bậc vàng sáng thì việc khống chế khí thế cũng trở nên rất tự nhiên. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, chẳng hạn như tên quái thai Neberro cũng làm được. Đương nhiên chính Trâu Lượng cũng xem như thuộc loại này. Text được lấy tại Truyện Bất Hủ
Sau nửa canh giờ, Bóng Ma đã ăn no, liếm liếm mấy ngón tay đầy mỡ rồi vỗ vỗ bụng. Trâu Lượng cũng không thể không cảm thán, ăn nhiều như vậy rồi mà cũng không thấy bụng to thêm chút nào, đúng là đặc biệt.
"Nhóc con, ngươi là bên nào?" Bóng Ma ợ một cái rồi nói, "Trả tiền cho ta".
Trâu Lượng gật đầu, trong lòng nghĩ trở về nhất định phải tìm mắt tam giác thanh toán.
"Tiền bối, ta là người mới trong hàng ngũ sứ đồ, bên trên để cho ta tới hỏi một chút xem ngài có nhu cầu gì. Trong thời gian ngài ở đế đô có nhu cầu gì cứ việc truyền đạt cho chúng ta".
Trâu Lượng nói thành khẩn, nếu muốn chơi trò theo dõi hay đấu tâm nhãn với người cấp vàng sáng thì chính là hỏng não. Trâu Lượng lại không ngu như vậy, lập tức chối bỏ hết trách nhiệm của mình, hơn nữa từ thăm dò chuyển thành chiêu đãi khách.
Nói chuyện cũng là một nghệ thuật.
"Ha ha, đám đầu đất này rốt cục giác ngộ rồi, nhóc con, trở về nói với cấp trên của ngươi, ta đến đây chỉ để tìm một người, ơ, đúng rồi, các ngươi cũng rất giỏi tìm người mà".
Trong lòng Trâu Lượng hơi động, "Mời tiền bối dặn dò".
Bóng Ma cạo cạo răng, "Đứa nhỏ này cũng là tộc Bear, tuổi thì na ná như ngươi, khoảng mười bảy mười tám. Hình thể nhỏ hơn ngươi mọt cỡ, tên là một chữ Lượng. Tìm giúp ta, tìm được sẽ có thưởng".
Trâu Lượng đè xuống rung động trong lòng, vậy mà lão Ma thật sự tìm đến hắn, có nên..."
Trong mắt Bóng Ma hiện lên một nét sắc bén, "Nhóc con, vừa rồi ngươi có phản ứng, chẳng lẽ ngươi biết tung tích tên kia?"
Trong nháy mắt bóng dáng của Bóng Ma chợt lóe đã đi tới bên cạnh Trâu Lượng, cả quá trình Trâu Lượng đều chưa kịp phản ứng, chỉ có thể cảm thấy có một chuỗi tàn ảnh.
Đây chính là tốc độ của thượng đỉnh vàng sáng sao?
"Ha ha, tiền bối, ta chỉ đang suy nghĩ người tuổi trẻ kiểu gì có thể làm cho tiền bối coi trọng vượt ngàn dặm xa xôi mà đến như thế. Hắn đắc tội ngài sao? Yên tâm, chỉ cần hắn tại Mông Gia hàng ngũ sứ đồ chúng ta nhất định sống phải thấy người chết phải thấy xác".
"Xác cái đầu nhà mày, hắn rụng một sợi tóc ta sẽ tính sổ với các ngươi".
Bóng Ma mắng.
"Khụ khụ, tiền bối, hiểu rồi hiểu rồi, ngài có tranh vẽ hắn không, như vậy chúng ta tìm kiếm cũng tương đối dễ dàng hơn".
Trâu Lượng hỏi.
"A, suýt nữa quên rồi, nhóc con nhà ngươi có tiền đồ, suy nghĩ rất nhanh. Chẳng lẽ tộc Bear Mông Gia đều thông minh như vậy sao?"
Bóng Ma xoa xoa tay rồi từ trong lòng móc ra một bức tranh, "Chính là cái này".
Trâu Lượng vừa nhìn, bà nội Bear, vẽ giống hệt. Bóng Ma cũng nhìn hắn chằm chằm, "Nhóc con, tựa hồ ngươi biết, nói, hắn ở nơi nào".
Bóng Ma đưa tay vồ tới Trâu Lượng, Trâu Lượng hạ thấp người theo bản năng, vậy mà làm Bóng Ma vồ trượt, không nhịn được ơ một tiếng.
"Tiền bối đứng động thủ vội, quả thật ta biết người này".
Hầu như Bóng Ma lập tức bật dậy, "Thật à, thật à, hắn ở đâu, mau mang ta đi tìm, tìm được tuyệt đối sẽ không để ngươi thiệt".
Trâu Lượng cười khổ nói, "Tiền bối, người ngài tìm kỳ thực chúng ta cũng đang tìm. Một thời gian trước Thú linh giới xuất hiện một người kỳ quái, không tiến hành điêu khắc, không có đặc thù nghề nghiệp nhưng người này lại làm mưa làm gió trong Thú linh giới, thắng mấy trăm trận liên tiếp. Nghe nói có kỹ năng toàn nghề nghiệp, không có khuyết điểm, thân là Bear mà lại có thể sử dụng chiến ca cấm bay".
Hắn nói một tràng khiến hai mắt Bóng Ma lấp lánh ánh sáng, "Ngươi nói kinh nghiệm chiến đấu của hắn vô cùng phong phú?"
"Chúng ta chỉ có tranh vẽ hắn nhưng không biết tên hắn. Nghe nói trong Thú linh giới hắn có biệt hiệu gọi là Tu La, trăm trận trăm thắng. Đương nhiên cũng có thể là do không có cao thủ, ngài..."
"Ha ha, quả nhiên là người bố chọn, thật là nhân tài. Không có trang bị mà có thể trăm trận trăm thắng trong Thú linh giới, điều này không hề đơn giản. Đối thủ hắn đánh bại có tên nào lợi hại một chút không?"
Ánh mắt Bóng Ma lấp lánh, hiển nhiên rất hứng thú với chuyện của Trâu Lượng.
Điều này lại làm cho Trâu Lượng hơi kì quái, từ phản ứng của đối phương có thể thấy tựa hồ thật sự là đến tìm hắn, nhưng những người này đều muốn thu đồ đệ như vậy sao?
"Căn cứ tình báo thì trong đó không thiếu cao thủ thế hệ trẻ, cũng có chiến sĩ bỉ mông..."
"A, chiến sĩ bỉ mông mà cũng thắng, dùng kỹ xảo à, không đúng, hắn không có vũ khí, với sức phòng ngự của bỉ mông..." Bóng Ma nhíu mày.
"Một quyền đánh chết", Trâu Lượng nói.
Bóng Ma sửng sốt, đột nhiên vỗ tay một cái, "Thú vị, thú vị, quá thú vị, nếu tìm được người này nhất định phải thông báo cho ta. Cấp trên của ngươi biết thân phận của bố, chỉ cần tìm được cho bố, bố sẽ có trọng thưởng".
Thấy Bóng Ma hưng phấn như thế Trâu Lượng cũng có chút không chấp nhận được. Nói thẳng trong suốt hai đời còn chưa từng có ai tán thưởng hắn như vậy, thậm chí còn vượt ngàn dặm xa xôi đi tìm, quả thật hắn hơi cảm động.
Mẹ nó, xem xem là tên quái vật nào dám đến Mông Gia, tốt xấu hắn cũng là một nửa người Mông Gia.
Bình luận truyện