Hùng Bá Thiên Hạ
Chương 227: Sói
Lập tức mọi người ở đây đều ngơ ngẩn. Có hàng vạn loại mở đầu nhưng đây là loại không ai nghĩ tới. Gregg cũng vui rồi, "Gregg Nicola ta đánh người còn cần lý do sao?"
Vừa nghe đối phương báo ra thân phận trong lòng Trâu Lượng đã lạnh lẽo. Gia tộc Nicola đã bị liệt vào danh sách kẻ thù của Trâu Lượng.
"Không biết!"
Trâu Lượng cũng không thèm nhìn một mắt, đi tới đỡ Doff lên.
"Chủ nhân, chúng ta vô dụng, bọn họ muốn cướp đoạt".
"Ai đánh các ngươi?"
"Hai tên tộc Thiên Mị đó".
Ánh mắt Doff hung ác nhìn đối phương chằm chằm, hai chiến sĩ đồng thau nhìn bọn họ như là xem trò cười.
"Ha ha, không phục sao, nếu không phải thiếu gia không muốn thấy máu thì năm tên ăn hại các ngươi đã mất mạng từ lâu rồi". Một gã tộc Thiên Mị trong đó hừ lạnh một tiếng.
Trâu Lượng nhìn thoáng qua hai người, năm anh em đã dìu nhau đứng lên, thân thể cũng có chút lay động, chênh lệch về sức mạnh rất rõ ràng.
Tốc độ kỳ lạ và lực sát thương của Tộc Thiên Mị làm cho chiến sĩ đồng thau tộc khác đều rất khó theo kịp.
Trâu Lượng nhìn Doff, "Cướp bóc, dựa theo luật pháp đế quốc có thể xử tử hình. Cho các ngươi một cơ hội nữa, giết chết chúng".
"Vâng thưa chủ nhân!" Năm anh em Doff vùng vẫy, tộc sói chưa bao giờ hỏi đối thủ là ai.
Lập tức toàn trường đều có cảm giác buồn cười. Vị tế ti kiến tập trẻ tuổi này đang làm trò cười à?
Năm tên tộc sói này đứng cũng đứng không vững rồi. Giết chết? Để xem giết kiểu gì!
Bóng Ma cũng ngẩn người, tên nhóc Bear này còn đúng là ngờ nghệch, chẳng lẽ không so sánh sức mạnh hai bên một chút sao? Gregg cũng không nhịn được cười, hắn đã thấy không ít thằng to mồm, cũng không ít thằng cần giương oai, nhưng ngớ ngẩn như gã này thì vẫn là lần đầu tiên.
Vốn bố hắn cảnh cáo hắn gần đây phải thấp giọng một chút nhưng việc này không thể trách hắn được.
Quyền trượng của Trâu Lượng đã xuất hiện, hai gã tộc Thiên Mị chuẩn bị ra tay cũng trao đổi một ánh mắt, chẳng lẽ tế ti này cần ra tay? Nhưng không phải Trâu Lượng phải ra tay, đột nhiên quyền trượng dộng xuống đất, ánh sáng phát ra.
"Ta là một con sói đến từ phương Bắc
Đi trên cánh đồng hoang bao la
Gió Bắc thê lương thổi qua
Lá vàng nhẹ nhàng rơi bên người
Ta vẫn lạnh lùng cắn răng
Đáp trả tiếng gió gào
Không vì cái gì khác
Chỉ vì thảo nguyên xinh đẹp..."
Chiến ca???
Chiến ca!!! Chiến ca của tộc sói???
Tâm linh của năm anh em chấn động kịch liệt, thời gian dường như chảy ngược. Không có một chủng tộc nào từng bi thảm như tộc sói, ở nơi nào cũng không nhận được môi trường sinh tồn tốt. Bài chiến ca này dường như chính là đang khắc họa cuộc sống của họ. Nhưng tộc sói chưa bao giờ từ bỏ, không bao giờ lùi bước. Bất kể gặp phải khó khăn gì bọn họ đều chỉ lạnh lùng cắn răng!
"Ta là một con sói đến từ phương Bắc
Đi trên cánh đồng hoang bao la
Gió Bắc thê lương thổi qua
Lá vàng nhẹ nhàng rơi bên người
Ta vẫn lạnh lùng cắn răng
Cùng với tiếng hú dài
Không vì cái gì khác
Chỉ vì thảo nguyên xinh đẹp..."
Tộc sói vĩnh viễn không ngã xuống, vĩnh viễn cũng không sợ hãi!
Vô số tộc sói phấn đấu chỉ vì "thảo nguyên" thuộc về tộc sói đó!
Cơ bắp của năm anh em Doff co rút kịch liệt, trong mắt bùng nổ ánh sáng cuồng dã nhất, cố chấp nhất. Bài chiến ca này như một loại trống trận đánh thức linh hồn đã ngủ say.
"Cùng với tiếng hú dài..."
Năm con sói lớn màu đen ngẩng mặt hú dài, cùng với chiến ca của Trâu Lượng, một luồng khí thế không thể ngăn cản rợp trời ngập đất bao trùm cả khu vực.
Trong nháy mắt năm con sói đã tay, tốc độ đáng sợ.
Hai gã chiến sĩ đồng thau tộc Thiên Mị phản ứng hầu như là vô thức. Tốc độ và bước chân quỷ mị của tộc Thiên Mị trước mặt đàn sói được chiến ca cổ vũ tỏ ra vô cùng yếu ớt.
Điên cuồng! Thuật hợp kích thiên hạ vô song của tộc sói, hoàn toàn là tấn công theo bản năng, hơn nữa đều là tấn công yếu hại. Tộc sói có khả năng quan sát yếu hại của con mồi vô cùng tốt.
Vừa rồi hai gã tộc Thiên Mị còn hoàn toàn chiếm thượng phong mà bây giờ ngay cả sức đánh trả cũng không có.
Năm con sói lớn cắn xé điên cuồng, đương nhiên Gregg không thể nhìn thủ hạ của mình chết, bóng dáng hắn biến mất.
Trong nháy mắt năm con sói lớn bị đánh bay ra ngoài, nhưng vừa rơi xuống đất đã lập tức chuẩn bị phát động công kích. Bóng dáng của Gregg xuất hiện, vốn tưởng rằng tấn công của mình kiểu gì cũng có thể làm đối phương mất sức chiến đấu vậy mà chỉ có thể khiến đối phương bị thương.
Đây là chiến ca gì?
Đột nhiên quyền trượng của Trâu Lượng chống mạnh xuống đất, năm con sói lớn chấm dứt tấn công đi tới phía sau Trâu Lượng, mắt vẫn nhìn chằm chằm đối thủ.
Trong nháy mắt Gregg ra tay Trâu Lượng đã biết cho dù là anh em Doff cuồng hóa cũng không là đối thủ của hắn. Hai thủ hạ của Gregg đã bị cắn xé không còn hình người, có thể giữ được mạng hay không cũng là một vấn đề.
Quả nhiên là Gregg thật sự nổi giận, làm hắn mất mặt trước công chúng quả thực chính là tìm chết! Mọi người đều biết sức mạnh của Gregg, cao thủ đỉnh cấp thế hệ trẻ, sợ rằng chiến sĩ bạc trắng cũng không nhất định có thể thắng hắn, mà mục tiêu của Gregg không phải năm con sói đó mà là Arthur.
Bóng Ma vừa mới chuẩn bị ra tay trên lầu đã truyền đến một tiếng hừ lạnh, lập tức thân thể Gregg cứng đờ, hoàn toàn không cách nào nhúc nhích được.
Hiển nhiên Trâu Lượng không sợ Gregg, đối phương ra tay có thể làm cho hắn thử xem sức mạnh đến đâu, nhưng đột nhiên xuất hiện uy áp làm cho Trâu Lượng cảm thấy áp lực cực lớn.
Sắc mặt Bóng Ma cũng đã thay đổi, thân là sát thủ cấp vàng sáng thượng đỉnh vậy mà hoàn toàn không cảm giác được người nào phát ra áp lực này.
Trừ phi là... Cấp vàng tối!!!
Mông Gia xuất hiện cao thủ cấp vàng tối rồi sao???
"Ai mà dám đối địch với gia tộc Nicola?" Gregg toàn lực ngăn cản uy áp từ trên trời giáng xuống. Cao thủ, tuyệt đối là cao thủ, lúc này Gregg cũng không dám đối nghịch nên vội vàng mang gia tộc ra đỡ đòn.
"Cho dù Augustus ở đây thì có thể thế nào!"
Âm thanh vừa phát ra lập tức Gregg phun ra một ngụm máu, trong lòng cực kì hoảng sợ.
Augustus, mặt Gregg hoàn toàn không còn hột máu, đó là cao thủ đứng đầu tộc Thiên Mị, nhân vật trong truyền thuyết, tồn tại cấp vàng tối...
Rốt cục Bóng Ma biết là ai rồi. Con bà nó, tự cho là thần không biết quỷ không hay mà không nghĩ tới bị bám theo rồi. Mà người có thể bám theo hắn rõ ràng là tên biến thái Sô Câu, tộc Tiếu Nguyệt!
"Ha ha, ông bạn già Sô Câu, mượn gió bẻ măng không phải thói quen tốt!" Bóng Ma cười to một tiếng từ xà nhà nhảy xuống, khí thế của vàng sáng thượng đỉnh tỏa ra tràn ngập.
Lập tức vẻ mặt Gregg càng thêm khó coi, người ở bên trên kia sâu không lường được nhưng người trước mắt này hắn lại biết, sức mạnh thượng đỉnh vàng sáng, bởi vì hơi thở của người mạnh đỉnh cấp trong gia tộc cũng như vậy.
Sô Câu? Tại sao cái tên này quen thuộc như vậy? Ngay cả người cấp vàng sáng thượng đỉnh cũng kiêng kỵ như vậy?? Bạn đang đọc chuyện tại truyenbathu.vn
Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng nhưng Gregg lại đột nhiên nhớ ra, bởi vì gia tộc Nicola có một danh sách cấm kỵ, có mấy người vĩnh viễn không thể trêu chọc. Khi sức mạnh tới cấp bậc nhất định thì không phải thế lực có thể ngăn cản.
Một trong đó chính là Sô Câu! Tộc Tiếu Nguyệt Thiên Lang!
Tiểu xảo nào cũng là tìm chết, danh tiếng của gia tộc mình không có bất cứ sức bảo vệ nào, hắn ngoan ngoãn trở về, "Tiền bối, ta sai rồi".
Ngay cả tiếng thảo luận mọi người cũng không dám phát ra, ai cũng biết cho dù là cấp vàng sáng cũng không thể đối kháng với gia tộc Nicola. Suy cho cùng thì gia tộc Nicola không thiếu cao thủ đỉnh cấp, vậy mà bây giờ Gregg lại ngoan ngoãn nhận sai, lai lịch của người này...
Đây cũng chính là chỗ thông minh của Gregg, chơi tiểu xảo với loại lão quái vật này chính là tự tay bóp chết mình. Chẳng thà lập tức nhận sai cho nhanh, với thân phận của hắn cũng sẽ không làm khó một kẻ sinh sau đẻ muộn mấy thế hệ.
"Hừ, cút đi", như trút được gánh nặng, Gregg mang theo hai thủ hạ hoảng hốt chạy trốn.
Trâu Lượng cũng thở dài, gã Gregg này co được duỗi được, loại người này khó đối phó nhất. Hắn lại mong thấy gã này cuồng vọng một chút, nói không chừng phiền phức này có thể đã được giải quyết rồi.
"Bóng Ma, chút mánh khóe đó của ngươi cũng chỉ có thể lừa thằng ngu Augustus thôi".
Bóng Ma tức giận bất bình nhưng cũng đành chịu đựng, mẹ nó, ai bảo mình đánh không lại thằng cha đáng chết này.
Vừa nghe đối phương báo ra thân phận trong lòng Trâu Lượng đã lạnh lẽo. Gia tộc Nicola đã bị liệt vào danh sách kẻ thù của Trâu Lượng.
"Không biết!"
Trâu Lượng cũng không thèm nhìn một mắt, đi tới đỡ Doff lên.
"Chủ nhân, chúng ta vô dụng, bọn họ muốn cướp đoạt".
"Ai đánh các ngươi?"
"Hai tên tộc Thiên Mị đó".
Ánh mắt Doff hung ác nhìn đối phương chằm chằm, hai chiến sĩ đồng thau nhìn bọn họ như là xem trò cười.
"Ha ha, không phục sao, nếu không phải thiếu gia không muốn thấy máu thì năm tên ăn hại các ngươi đã mất mạng từ lâu rồi". Một gã tộc Thiên Mị trong đó hừ lạnh một tiếng.
Trâu Lượng nhìn thoáng qua hai người, năm anh em đã dìu nhau đứng lên, thân thể cũng có chút lay động, chênh lệch về sức mạnh rất rõ ràng.
Tốc độ kỳ lạ và lực sát thương của Tộc Thiên Mị làm cho chiến sĩ đồng thau tộc khác đều rất khó theo kịp.
Trâu Lượng nhìn Doff, "Cướp bóc, dựa theo luật pháp đế quốc có thể xử tử hình. Cho các ngươi một cơ hội nữa, giết chết chúng".
"Vâng thưa chủ nhân!" Năm anh em Doff vùng vẫy, tộc sói chưa bao giờ hỏi đối thủ là ai.
Lập tức toàn trường đều có cảm giác buồn cười. Vị tế ti kiến tập trẻ tuổi này đang làm trò cười à?
Năm tên tộc sói này đứng cũng đứng không vững rồi. Giết chết? Để xem giết kiểu gì!
Bóng Ma cũng ngẩn người, tên nhóc Bear này còn đúng là ngờ nghệch, chẳng lẽ không so sánh sức mạnh hai bên một chút sao? Gregg cũng không nhịn được cười, hắn đã thấy không ít thằng to mồm, cũng không ít thằng cần giương oai, nhưng ngớ ngẩn như gã này thì vẫn là lần đầu tiên.
Vốn bố hắn cảnh cáo hắn gần đây phải thấp giọng một chút nhưng việc này không thể trách hắn được.
Quyền trượng của Trâu Lượng đã xuất hiện, hai gã tộc Thiên Mị chuẩn bị ra tay cũng trao đổi một ánh mắt, chẳng lẽ tế ti này cần ra tay? Nhưng không phải Trâu Lượng phải ra tay, đột nhiên quyền trượng dộng xuống đất, ánh sáng phát ra.
"Ta là một con sói đến từ phương Bắc
Đi trên cánh đồng hoang bao la
Gió Bắc thê lương thổi qua
Lá vàng nhẹ nhàng rơi bên người
Ta vẫn lạnh lùng cắn răng
Đáp trả tiếng gió gào
Không vì cái gì khác
Chỉ vì thảo nguyên xinh đẹp..."
Chiến ca???
Chiến ca!!! Chiến ca của tộc sói???
Tâm linh của năm anh em chấn động kịch liệt, thời gian dường như chảy ngược. Không có một chủng tộc nào từng bi thảm như tộc sói, ở nơi nào cũng không nhận được môi trường sinh tồn tốt. Bài chiến ca này dường như chính là đang khắc họa cuộc sống của họ. Nhưng tộc sói chưa bao giờ từ bỏ, không bao giờ lùi bước. Bất kể gặp phải khó khăn gì bọn họ đều chỉ lạnh lùng cắn răng!
"Ta là một con sói đến từ phương Bắc
Đi trên cánh đồng hoang bao la
Gió Bắc thê lương thổi qua
Lá vàng nhẹ nhàng rơi bên người
Ta vẫn lạnh lùng cắn răng
Cùng với tiếng hú dài
Không vì cái gì khác
Chỉ vì thảo nguyên xinh đẹp..."
Tộc sói vĩnh viễn không ngã xuống, vĩnh viễn cũng không sợ hãi!
Vô số tộc sói phấn đấu chỉ vì "thảo nguyên" thuộc về tộc sói đó!
Cơ bắp của năm anh em Doff co rút kịch liệt, trong mắt bùng nổ ánh sáng cuồng dã nhất, cố chấp nhất. Bài chiến ca này như một loại trống trận đánh thức linh hồn đã ngủ say.
"Cùng với tiếng hú dài..."
Năm con sói lớn màu đen ngẩng mặt hú dài, cùng với chiến ca của Trâu Lượng, một luồng khí thế không thể ngăn cản rợp trời ngập đất bao trùm cả khu vực.
Trong nháy mắt năm con sói đã tay, tốc độ đáng sợ.
Hai gã chiến sĩ đồng thau tộc Thiên Mị phản ứng hầu như là vô thức. Tốc độ và bước chân quỷ mị của tộc Thiên Mị trước mặt đàn sói được chiến ca cổ vũ tỏ ra vô cùng yếu ớt.
Điên cuồng! Thuật hợp kích thiên hạ vô song của tộc sói, hoàn toàn là tấn công theo bản năng, hơn nữa đều là tấn công yếu hại. Tộc sói có khả năng quan sát yếu hại của con mồi vô cùng tốt.
Vừa rồi hai gã tộc Thiên Mị còn hoàn toàn chiếm thượng phong mà bây giờ ngay cả sức đánh trả cũng không có.
Năm con sói lớn cắn xé điên cuồng, đương nhiên Gregg không thể nhìn thủ hạ của mình chết, bóng dáng hắn biến mất.
Trong nháy mắt năm con sói lớn bị đánh bay ra ngoài, nhưng vừa rơi xuống đất đã lập tức chuẩn bị phát động công kích. Bóng dáng của Gregg xuất hiện, vốn tưởng rằng tấn công của mình kiểu gì cũng có thể làm đối phương mất sức chiến đấu vậy mà chỉ có thể khiến đối phương bị thương.
Đây là chiến ca gì?
Đột nhiên quyền trượng của Trâu Lượng chống mạnh xuống đất, năm con sói lớn chấm dứt tấn công đi tới phía sau Trâu Lượng, mắt vẫn nhìn chằm chằm đối thủ.
Trong nháy mắt Gregg ra tay Trâu Lượng đã biết cho dù là anh em Doff cuồng hóa cũng không là đối thủ của hắn. Hai thủ hạ của Gregg đã bị cắn xé không còn hình người, có thể giữ được mạng hay không cũng là một vấn đề.
Quả nhiên là Gregg thật sự nổi giận, làm hắn mất mặt trước công chúng quả thực chính là tìm chết! Mọi người đều biết sức mạnh của Gregg, cao thủ đỉnh cấp thế hệ trẻ, sợ rằng chiến sĩ bạc trắng cũng không nhất định có thể thắng hắn, mà mục tiêu của Gregg không phải năm con sói đó mà là Arthur.
Bóng Ma vừa mới chuẩn bị ra tay trên lầu đã truyền đến một tiếng hừ lạnh, lập tức thân thể Gregg cứng đờ, hoàn toàn không cách nào nhúc nhích được.
Hiển nhiên Trâu Lượng không sợ Gregg, đối phương ra tay có thể làm cho hắn thử xem sức mạnh đến đâu, nhưng đột nhiên xuất hiện uy áp làm cho Trâu Lượng cảm thấy áp lực cực lớn.
Sắc mặt Bóng Ma cũng đã thay đổi, thân là sát thủ cấp vàng sáng thượng đỉnh vậy mà hoàn toàn không cảm giác được người nào phát ra áp lực này.
Trừ phi là... Cấp vàng tối!!!
Mông Gia xuất hiện cao thủ cấp vàng tối rồi sao???
"Ai mà dám đối địch với gia tộc Nicola?" Gregg toàn lực ngăn cản uy áp từ trên trời giáng xuống. Cao thủ, tuyệt đối là cao thủ, lúc này Gregg cũng không dám đối nghịch nên vội vàng mang gia tộc ra đỡ đòn.
"Cho dù Augustus ở đây thì có thể thế nào!"
Âm thanh vừa phát ra lập tức Gregg phun ra một ngụm máu, trong lòng cực kì hoảng sợ.
Augustus, mặt Gregg hoàn toàn không còn hột máu, đó là cao thủ đứng đầu tộc Thiên Mị, nhân vật trong truyền thuyết, tồn tại cấp vàng tối...
Rốt cục Bóng Ma biết là ai rồi. Con bà nó, tự cho là thần không biết quỷ không hay mà không nghĩ tới bị bám theo rồi. Mà người có thể bám theo hắn rõ ràng là tên biến thái Sô Câu, tộc Tiếu Nguyệt!
"Ha ha, ông bạn già Sô Câu, mượn gió bẻ măng không phải thói quen tốt!" Bóng Ma cười to một tiếng từ xà nhà nhảy xuống, khí thế của vàng sáng thượng đỉnh tỏa ra tràn ngập.
Lập tức vẻ mặt Gregg càng thêm khó coi, người ở bên trên kia sâu không lường được nhưng người trước mắt này hắn lại biết, sức mạnh thượng đỉnh vàng sáng, bởi vì hơi thở của người mạnh đỉnh cấp trong gia tộc cũng như vậy.
Sô Câu? Tại sao cái tên này quen thuộc như vậy? Ngay cả người cấp vàng sáng thượng đỉnh cũng kiêng kỵ như vậy?? Bạn đang đọc chuyện tại truyenbathu.vn
Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng nhưng Gregg lại đột nhiên nhớ ra, bởi vì gia tộc Nicola có một danh sách cấm kỵ, có mấy người vĩnh viễn không thể trêu chọc. Khi sức mạnh tới cấp bậc nhất định thì không phải thế lực có thể ngăn cản.
Một trong đó chính là Sô Câu! Tộc Tiếu Nguyệt Thiên Lang!
Tiểu xảo nào cũng là tìm chết, danh tiếng của gia tộc mình không có bất cứ sức bảo vệ nào, hắn ngoan ngoãn trở về, "Tiền bối, ta sai rồi".
Ngay cả tiếng thảo luận mọi người cũng không dám phát ra, ai cũng biết cho dù là cấp vàng sáng cũng không thể đối kháng với gia tộc Nicola. Suy cho cùng thì gia tộc Nicola không thiếu cao thủ đỉnh cấp, vậy mà bây giờ Gregg lại ngoan ngoãn nhận sai, lai lịch của người này...
Đây cũng chính là chỗ thông minh của Gregg, chơi tiểu xảo với loại lão quái vật này chính là tự tay bóp chết mình. Chẳng thà lập tức nhận sai cho nhanh, với thân phận của hắn cũng sẽ không làm khó một kẻ sinh sau đẻ muộn mấy thế hệ.
"Hừ, cút đi", như trút được gánh nặng, Gregg mang theo hai thủ hạ hoảng hốt chạy trốn.
Trâu Lượng cũng thở dài, gã Gregg này co được duỗi được, loại người này khó đối phó nhất. Hắn lại mong thấy gã này cuồng vọng một chút, nói không chừng phiền phức này có thể đã được giải quyết rồi.
"Bóng Ma, chút mánh khóe đó của ngươi cũng chỉ có thể lừa thằng ngu Augustus thôi".
Bóng Ma tức giận bất bình nhưng cũng đành chịu đựng, mẹ nó, ai bảo mình đánh không lại thằng cha đáng chết này.
Bình luận truyện