Hùng Bá Thiên Hạ
Chương 25: Lột xác
Sinh ra tại Daros - thành phố lớn nhất tỉnh Thần Diệu, Soros là truyền nhân của gia tộc Moore, do có thiên phú ưu tú nên từ nhỏ hắn đã nhận được sự chú ý của ngoại giới, đương nhiên tính tình hắn cũng có chút kiêu căng, xốc nổi, thích hư vinh, nhưng trận đầu tiên hắn đã thua một gã tay không, thời gian đó tựa hồ cả tỉnh đều nhạo báng hắn.
Rất nhiều người ở hoàn cảnh đó sẽ không gượng dậy nổi.
Soros thì không, hắn đánh giá kỹ lại chính mình, gã Soros kiêu căng không biết trời cao đất rộng kia đã biến mất, dốc lòng tu hành một tháng, vốn đã được Công hội giáp chiến sĩ coi trọng nay lại trải qua thời gian huấn luyện giống như địa ngục nên Soros tiến bộ cực nhanh, càng mạnh mẽ hắn càng có thể cảm nhận được những khiếm khuyết của mình.
Trước đây Soros vẫn cho rằng mình thất bại là do sơ ý nhưng cùng với sự tiến bộ của mình, ý nghĩ của hắn cũng đã thay đổi. Dựa vào thế mạnh của tộc Tiger cộng thêm tinh thần bền gan vững chí, hắn đã giành được sáu trận thắng liên tiếp đáng tự hào, nhưng Soros vẫn khát vọng tái chiến một trận với người kia nên vẫn cho thủ hạ đi tìm, mà người kia chỉ xuất hiện thêm có một lần, lần đó hắn đã chiến thắng một sát thủ không tồi, điều này càng củng cố nhận thức của Soros.
Đây là người mạnh!
Mà lần này rốt cục hắn đến kịp rồi.
"Là Soros sao? Làm sao hắn đến tế đàn chiến đấu cấp thấp như vậy?"
"Đúng là hắn, nghe nói trong chiến trường đồ trắng sức mạnh của hắn đã là nhất lưu rồi, nếu như trang bị hoàn thiện sợ rằng còn mạnh hơn nữa".
"Hắn sớm đã gom đủ Thú linh lực rồi, có điều hắn muốn tự tạo khó khăn cho mình nên vẫn chưa điêu khắc thôi".
"Một trong mười đại cao thủ Daros há có thể là hư danh".
Soros cũng lên tế đàn chiến đấu, bình tĩnh nhìn đối thủ trước mắt, "Chờ ngươi hồi lâu rồi".
Trâu Lượng nhìn Tiger trước mắt, hắn mới chiến đấu hai lần, muốn quên cũng rất khó, nhưng lần gặp mặt này khí chất của người này xảy ra thay đổi rất lớn, có vẻ cũng giống chính mình.
Trâu Lượng gật đầu, hắn có thể xem thấy một loại tôn trọng và cẩn thận trong ánh mắt đối phương.
"Soros. Ta hy vọng có thể biết tên ngươi".
"Trâu Lượng", trong thế giới này Trâu Lượng không chút do dự dùng tên mình, hắn cũng không hy vọng mình thực sự biến mất.
Trâu Lượng... Soros nhẹ nhàng lẩm bẩm, một phát âm rất kỳ quái nhưng lại đủ để cho hắn nhớ kỹ.
Phía dưới tế đàn chiến đấu sôi nổi thảo luận, không biết Soros muốn làm gì mà lại tán gẫu cùng một cái bao cát, đương nhiên họ không nghĩ rằng Soros coi trọng như thế chỉ vì một thắng lợi, với sức mạnh của hắn coi như trong chiến trường đồ trắng cũng rất khó đụng tới đối thủ.
Soros nâng lá chắn lên, kiếm răng nanh đột nhiên gõ trên lá chắn cùng một tiếng hổ gầm, đây là lễ tiết lúc tộc Tiger đối mặt đối thủ cực kỳ được coi trọng mới sử dụng.
Lần này chẳng những là các chiến sĩ mà ngay cả những người đi theo Soros cũng trợn mắt, mặc dù là trên chiến trường đồ trắng đầy khó khăn Soros cũng luôn duy trì sự kiêu ngạo của tộc Tiger và cuối cùng đều giành được thắng lợi, bất kể là tình hình chiến đấu gian nan đến đâu Soros đều không có bất cứ một chút buông lỏng nào, chính là ý chí ương ngạnh này đã chinh phục bọn họ, họ sẵn lòng đi theo hắn.
Nhưng trong một chiến trường cấp thấp như vậy vậy mà hắn lại cúi chào một đối thủ nhu nhược như thế, nếu như không nhìn lầm thì gã gầy yếu này không phải sáu chủng tộc lớn, thậm chí có thể là một chủng tộc nhỏ yếu nào đó.
Trước sự tôn kính của đối thủ Trâu Lượng cũng làm động tác mời, đây là một Soros hoàn toàn khác, có thể cảm nhận được rất rõ ràng chiến ý nồng đậm và quyết tâm kiên định, không cách nào tưởng tượng đây chính là gã Tiger tự đại và cuồng vọng trước kia.
Giống như Trâu Lượng cũng không phải Trâu Lượng khi vừa tới.
Tắm lửa sống lại!
Gầm...
Soros gào thét lao vào đối thủ, hổ gầm tuyệt đối có vai trò làm kinh sợ, nhưng dưới loại xung kích này đối thủ vẫn tỏ ra bình tĩnh, giống như ngây ngốc đứng ở nơi đó, nhưng Soros lại không hề khinh địch, kiếm răng nanh chém xuống, khí thế như cầu vồng.
Xoẹt...
Trượt rồi!
Một kiếm rất nhanh như vậy mà lại trượt rồi, nhưng tựa hồ Soros sớm đã biết, kiếm răng nanh lượn vòng liền sau đó đâm tới, tấn công 1-5, bị loại đại kiếm này đánh trúng không chết cũng ngắc ngoải.
Nhưng đối thủ vẫn di động tỉnh táo, so với sự trầm ổn hung mãnh của Soros, sự di động của đối thủ tỏ ra rất nhu nhược, vậy mà hết lần này tới lần khác có thể tránh thoát những đòn tấn công hung mãnh của Soros trong gang tấc.
Những người đi theo Soros đều là chiến sĩ đồ trắng, hiển nhiên kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, ai cũng biết trong chiến đấu làm cho một tộc Tiger hoàn toàn nắm trong tay cục diện chính là chịu chết, mãnh hổ xuống núi, xu thế không thể ngăn cản.
Mặc dù trên chiến trường đồ trắng đối thủ của Soros cũng phải dùng đặc tính nghề nghiệp của mình để áp chế hắn, nhưng cái bao cát trước mắt này ngay cả một tia phản kháng cũng không có.
Sợ rằng không phải không muốn mà là không thể!
Trong khi tấn công, lá chắn của Soros vẫn luôn duy trì tại vị trí phòng ngự thỏa đáng nhất, không để cho đối phương bất cứ cơ hội tấn công nào. Mọi người thở dài, kỹ xảo của tộc Tiger này thật sự quá tốt, quả thực chính là hoàn mỹ, chiến sĩ bình thường khi tấn công càng hung mãnh thì phòng ngự sẽ càng buông lỏng, mà xem Soros, kiếm răng nanh điên cuồng đâm chém, đồng thời lá chắn luôn ở vị trí tốt nhất, không cho đối thủ cơ hội cũng là mấu chốt giành được thắng lợi của Soros trong chiến trường đồ trắng. Nguồn tại http://Truyện Bất Hủ
Làm một chiến sĩ ưu tú phải có tố chất này, chỉ có cái dũng thất phu thì không thể trở thành người mạnh thật sự.
Người, chỉ sau khi thất bại mới rõ ràng một vài lý lẽ.
Thất bại là mẹ của thành công, đây là chân lý vĩnh hằng.
Trâu Lượng cũng than thở trong lòng, Soros hoàn toàn như là đổi thành người khác rồi, mà mình bị tấn công như vậy, muốn gượng ép phản công quả thật sẽ không có kết quả tốt gì.
Đã hơn mười kiếm rồi, trong cơn tấn công như mưa dây gió giật của Soros, vậy mà cái bao cát nhỏ yếu này còn duy trì bước chân né tránh ổn định.
Đều là chiến sĩ, hiển nhiên có người đã nhìn ra chút kỹ xảo.
Bước chân này di chuyển quả là kỳ diệu, rất đơn giản, khi tiến lùi còn ẩn chứa cái gì đó nhưng tạm thời không cách nào nhìn ra là cái gì.
Là người trong cuộc nên Soros rõ ràng nhất, mỗi lần hắn tấn công đều sai một ly, đây cũng không phải ngẫu nhiên, đây là một loại khống chế của đối phương.
Soros rất tỉnh táo, câu nói kia của sư phụ vang vọng trong óc, lúc một tộc Tiger hung mãnh nhất nội tâm hắn vẫn phải đóng băng!
Tỉnh táo!
Áp chế, lá chắn không đơn giản chỉ là phòng ngự, là áp bức, kiếm không chỉ là tấn công, đồng thời cũng là phòng ngự!
Không ngừng gây áp lực, xáo trộn tiết tấu của đối thủ, Soros cũng muốn sốt ruột, nhưng lại không thể sốt ruột, đây là một tố chất một chiến sĩ phải có.
Rất nhiều người ở hoàn cảnh đó sẽ không gượng dậy nổi.
Soros thì không, hắn đánh giá kỹ lại chính mình, gã Soros kiêu căng không biết trời cao đất rộng kia đã biến mất, dốc lòng tu hành một tháng, vốn đã được Công hội giáp chiến sĩ coi trọng nay lại trải qua thời gian huấn luyện giống như địa ngục nên Soros tiến bộ cực nhanh, càng mạnh mẽ hắn càng có thể cảm nhận được những khiếm khuyết của mình.
Trước đây Soros vẫn cho rằng mình thất bại là do sơ ý nhưng cùng với sự tiến bộ của mình, ý nghĩ của hắn cũng đã thay đổi. Dựa vào thế mạnh của tộc Tiger cộng thêm tinh thần bền gan vững chí, hắn đã giành được sáu trận thắng liên tiếp đáng tự hào, nhưng Soros vẫn khát vọng tái chiến một trận với người kia nên vẫn cho thủ hạ đi tìm, mà người kia chỉ xuất hiện thêm có một lần, lần đó hắn đã chiến thắng một sát thủ không tồi, điều này càng củng cố nhận thức của Soros.
Đây là người mạnh!
Mà lần này rốt cục hắn đến kịp rồi.
"Là Soros sao? Làm sao hắn đến tế đàn chiến đấu cấp thấp như vậy?"
"Đúng là hắn, nghe nói trong chiến trường đồ trắng sức mạnh của hắn đã là nhất lưu rồi, nếu như trang bị hoàn thiện sợ rằng còn mạnh hơn nữa".
"Hắn sớm đã gom đủ Thú linh lực rồi, có điều hắn muốn tự tạo khó khăn cho mình nên vẫn chưa điêu khắc thôi".
"Một trong mười đại cao thủ Daros há có thể là hư danh".
Soros cũng lên tế đàn chiến đấu, bình tĩnh nhìn đối thủ trước mắt, "Chờ ngươi hồi lâu rồi".
Trâu Lượng nhìn Tiger trước mắt, hắn mới chiến đấu hai lần, muốn quên cũng rất khó, nhưng lần gặp mặt này khí chất của người này xảy ra thay đổi rất lớn, có vẻ cũng giống chính mình.
Trâu Lượng gật đầu, hắn có thể xem thấy một loại tôn trọng và cẩn thận trong ánh mắt đối phương.
"Soros. Ta hy vọng có thể biết tên ngươi".
"Trâu Lượng", trong thế giới này Trâu Lượng không chút do dự dùng tên mình, hắn cũng không hy vọng mình thực sự biến mất.
Trâu Lượng... Soros nhẹ nhàng lẩm bẩm, một phát âm rất kỳ quái nhưng lại đủ để cho hắn nhớ kỹ.
Phía dưới tế đàn chiến đấu sôi nổi thảo luận, không biết Soros muốn làm gì mà lại tán gẫu cùng một cái bao cát, đương nhiên họ không nghĩ rằng Soros coi trọng như thế chỉ vì một thắng lợi, với sức mạnh của hắn coi như trong chiến trường đồ trắng cũng rất khó đụng tới đối thủ.
Soros nâng lá chắn lên, kiếm răng nanh đột nhiên gõ trên lá chắn cùng một tiếng hổ gầm, đây là lễ tiết lúc tộc Tiger đối mặt đối thủ cực kỳ được coi trọng mới sử dụng.
Lần này chẳng những là các chiến sĩ mà ngay cả những người đi theo Soros cũng trợn mắt, mặc dù là trên chiến trường đồ trắng đầy khó khăn Soros cũng luôn duy trì sự kiêu ngạo của tộc Tiger và cuối cùng đều giành được thắng lợi, bất kể là tình hình chiến đấu gian nan đến đâu Soros đều không có bất cứ một chút buông lỏng nào, chính là ý chí ương ngạnh này đã chinh phục bọn họ, họ sẵn lòng đi theo hắn.
Nhưng trong một chiến trường cấp thấp như vậy vậy mà hắn lại cúi chào một đối thủ nhu nhược như thế, nếu như không nhìn lầm thì gã gầy yếu này không phải sáu chủng tộc lớn, thậm chí có thể là một chủng tộc nhỏ yếu nào đó.
Trước sự tôn kính của đối thủ Trâu Lượng cũng làm động tác mời, đây là một Soros hoàn toàn khác, có thể cảm nhận được rất rõ ràng chiến ý nồng đậm và quyết tâm kiên định, không cách nào tưởng tượng đây chính là gã Tiger tự đại và cuồng vọng trước kia.
Giống như Trâu Lượng cũng không phải Trâu Lượng khi vừa tới.
Tắm lửa sống lại!
Gầm...
Soros gào thét lao vào đối thủ, hổ gầm tuyệt đối có vai trò làm kinh sợ, nhưng dưới loại xung kích này đối thủ vẫn tỏ ra bình tĩnh, giống như ngây ngốc đứng ở nơi đó, nhưng Soros lại không hề khinh địch, kiếm răng nanh chém xuống, khí thế như cầu vồng.
Xoẹt...
Trượt rồi!
Một kiếm rất nhanh như vậy mà lại trượt rồi, nhưng tựa hồ Soros sớm đã biết, kiếm răng nanh lượn vòng liền sau đó đâm tới, tấn công 1-5, bị loại đại kiếm này đánh trúng không chết cũng ngắc ngoải.
Nhưng đối thủ vẫn di động tỉnh táo, so với sự trầm ổn hung mãnh của Soros, sự di động của đối thủ tỏ ra rất nhu nhược, vậy mà hết lần này tới lần khác có thể tránh thoát những đòn tấn công hung mãnh của Soros trong gang tấc.
Những người đi theo Soros đều là chiến sĩ đồ trắng, hiển nhiên kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, ai cũng biết trong chiến đấu làm cho một tộc Tiger hoàn toàn nắm trong tay cục diện chính là chịu chết, mãnh hổ xuống núi, xu thế không thể ngăn cản.
Mặc dù trên chiến trường đồ trắng đối thủ của Soros cũng phải dùng đặc tính nghề nghiệp của mình để áp chế hắn, nhưng cái bao cát trước mắt này ngay cả một tia phản kháng cũng không có.
Sợ rằng không phải không muốn mà là không thể!
Trong khi tấn công, lá chắn của Soros vẫn luôn duy trì tại vị trí phòng ngự thỏa đáng nhất, không để cho đối phương bất cứ cơ hội tấn công nào. Mọi người thở dài, kỹ xảo của tộc Tiger này thật sự quá tốt, quả thực chính là hoàn mỹ, chiến sĩ bình thường khi tấn công càng hung mãnh thì phòng ngự sẽ càng buông lỏng, mà xem Soros, kiếm răng nanh điên cuồng đâm chém, đồng thời lá chắn luôn ở vị trí tốt nhất, không cho đối thủ cơ hội cũng là mấu chốt giành được thắng lợi của Soros trong chiến trường đồ trắng. Nguồn tại http://Truyện Bất Hủ
Làm một chiến sĩ ưu tú phải có tố chất này, chỉ có cái dũng thất phu thì không thể trở thành người mạnh thật sự.
Người, chỉ sau khi thất bại mới rõ ràng một vài lý lẽ.
Thất bại là mẹ của thành công, đây là chân lý vĩnh hằng.
Trâu Lượng cũng than thở trong lòng, Soros hoàn toàn như là đổi thành người khác rồi, mà mình bị tấn công như vậy, muốn gượng ép phản công quả thật sẽ không có kết quả tốt gì.
Đã hơn mười kiếm rồi, trong cơn tấn công như mưa dây gió giật của Soros, vậy mà cái bao cát nhỏ yếu này còn duy trì bước chân né tránh ổn định.
Đều là chiến sĩ, hiển nhiên có người đã nhìn ra chút kỹ xảo.
Bước chân này di chuyển quả là kỳ diệu, rất đơn giản, khi tiến lùi còn ẩn chứa cái gì đó nhưng tạm thời không cách nào nhìn ra là cái gì.
Là người trong cuộc nên Soros rõ ràng nhất, mỗi lần hắn tấn công đều sai một ly, đây cũng không phải ngẫu nhiên, đây là một loại khống chế của đối phương.
Soros rất tỉnh táo, câu nói kia của sư phụ vang vọng trong óc, lúc một tộc Tiger hung mãnh nhất nội tâm hắn vẫn phải đóng băng!
Tỉnh táo!
Áp chế, lá chắn không đơn giản chỉ là phòng ngự, là áp bức, kiếm không chỉ là tấn công, đồng thời cũng là phòng ngự!
Không ngừng gây áp lực, xáo trộn tiết tấu của đối thủ, Soros cũng muốn sốt ruột, nhưng lại không thể sốt ruột, đây là một tố chất một chiến sĩ phải có.
Bình luận truyện