Hùng Bá Thiên Hạ
Chương 262: Luyện phế
Phân viện tế ti chiến ca thành Jerusamer đã trở thành tiêu điểm bàn tán của mọi người, việc Arthur trở về tham gia huấn luyện cho khóa đầu tiên nhanh chóng truyền khắp cả học viện.
Chương trình học do Trâu Lượng và Lộ Dao cùng nhau dạy, Trâu Lượng nhiệt huyết như lửa cùng Lộ Dao dịu dàng như nước hình thành nên hai trường phái chiến ca vô cùng rõ ràng.
"Nhớ kỹ, chiến ca là thứ phát ra từ sức mạnh của linh hồn, đối tượng cổ vũ của các ngươi là các chiến sĩ dũng mãnh nhất cho nên các ngươi cũng phải dũng cảm không thua gì bọn họ".
Trâu Lượng nói, phong cách của hắn và Lộ Dao hoàn toàn khác nhau, lại dễ dàng chinh phục đám người này. Lớp học lớn như vậy mà chỉ có mười học viên, hay phải nói là mười tên điên, bọn họ đã trở thành tín đồ cuồng nhiệt rồi, Trâu Lượng nói cái gì bọn họ cũng tin.
Trong khi đó tại cửa phòng học có một đám người đang đứng rất chỉnh tề, bọn họ chính là những học viên bị ném ra ngoài, nhìn mười người bạn học của mình trước đây được tiếp nhận sự truyền thụ tốt nhất, nhìn những con người đang tiến bước trên con đường trở thành tế ti chiến ca vinh quang, còn bọn họ lại chỉ có thể đứng ở bên ngoài.
Tất cả bọn họ đều đã có cơ hội hưởng thụ phần vinh quang này, nhưng bây giờ lại phải chịu sự sỉ nhục như vậy.
Chiến ca không phải là gào thét từ cổ họng mà phải dùng tâm để phát ra.
Không thể nghi ngờ gì gã Kalou này chính là tín đồ trung thành cuồng nhiệt nhất, trong lòng hắn Arthur chính là tồn tại cao quý không khác gì Giáo hoàng. Đối với việc huấn luyện chiến ca hắn tỏ ra vô cùng cẩn thận, thực hành tỉ mỉ đến từng chi tiết.
Chỉ có cởi mở, cuồng nhiệt, tín ngưỡng mới có thể trở thành tế ti chiến, cái này so với bất cứ nghề nghiệp nào cũng đều rất khó.
Trâu Lượng quan sát bọn họ luyện tập, thiên tài tế ti giống như Lộ Dao có năng lực chữa trị là cực kỳ hiếm thấy, dĩ nhiên bình thường người nào mà có được loại năng lực này thì cũng không biết cách khai thác, vì đây là một loại năng lực không có sức tấn công.
Chiến ca tín ngưỡng tương đối trung tính hơn, thuộc loại dễ dàng rèn luyện và cũng dễ dàng nắm bắt được nhất.
Chiến ca cũng cần phải luyện tập thuần thục, phải hiểu rõ bản chất, đối với Trâu Lượng xem ra là vô cùng đơn giản, nhưng đối với người khác lại cần phải huấn luyện gian khổ mới nắm bắt được.
So với chiến sĩ thì để trở thành tế ti chiến ca không dễ hơn chút nào.
Lên lớp, tan lớp, lên lớp, tan lớp...
Trâu Lượng và Lộ Dao dẫn mười học viên này từ phòng học ra ngoài, đám người bên ngoài vẫn đứng đó nhưng Trâu Lượng không thèm nhìn lấy một cái.
Một tuần sau, vốn có tám mươi mấy người, bây giờ chỉ còn lại bốn mươi mấy.
Trong phòng học là một đám người, bên ngoài cũng là một đám người, vậy mà ông trời lại đối xử rất không công bằng, sau vài tiếng sấm rền đột nhiên mưa to như trút nước.
Trâu Lượng dựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, Lộ Dao ở phía trên đang giúp các học viên luyện tập.
Cơn mưa như thử thách đám học viên đang ủ rũ bên ngoài, tên Bill đầu lĩnh chính là kẻ đầu tiên lao vào Trâu Lượng lần trước.
Cuối cùng Trâu Lượng đã đứng lên đi ra ngoài, bên ngoài mưa to như sắp có bão tố đến nơi vậy mà trong phòng học lại vô cùng yên tĩnh, thật ra mấy ngày qua mọi người đều hy vọng đám người bên ngoài có thể được trở lại tiếp nhận huấn luyện, chỉ là không có ai dám nói ra.
"Ngẩng đầu lên", âm thanh Trâu Lượng át luôn cả tiếng mưa rơi lẫn tiếng sấm, "Đây là nước trời cho để rửa tội, tẩy đi sự hèn nhát và ngu xuẩn của các ngươi".
Mỗi lời nói chứa đầy khí phách làm cả đám học viên đều ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn Trâu Lượng.
"Thần thú không phải lúc nào cũng đều chiếu cố đến các ngươi, nhưng ít ra các ngươi cũng còn có chút khí phách, vì thế ta quyết định cho các ngươi một cơ hội nữa, nhớ kỹ, đây chính là một cơ hội cuối cùng".
Gầm.
Mưa to gió lớn nhưng đám người bên ngoài lúc này lại đang bùng lên tiếng gầm hết sức vui mừng.
Trong ánh mắt Trâu Lượng cũng lộ ra một tia vui vẻ, một tuần qua, hắn cố ý nói chuyện với âm thanh rất lớn cũng là vì muốn cho đám người bên ngoài nghe được, bên trong bên ngoài chỉ chia cách bởi một bức tường, người thật sự có lòng muốn học thì ở đâu cũng có thể lĩnh ngộ được, cố gắng kiên trì nên cuối cùng bọn họ cũng đã được tiếp nhận trở lại rồi.
"Mau vào đi". Trâu Lượng khoát khoát tay.
Trâu Lượng lại từ Thần miếu quay về ở tại học viện, để một mình Ernest ở Thần miếu đúng là rất cô đơn, nhưng vì Trâu Lượng đang cần phải dồn hết tâm sức tử tế huấn luyện đám "đệ tử" này cho nên đành phải vậy thôi.
Cũng chính vì vậy mà Trâu Lượng đã trở thành một tồn tại đặc biệt đầu tiên ở Học viện chiến tranh Jerusamer, vừa là học viên vừa là giáo viên, hơn nữa lại được hưởng đãi ngộ đặc thù bậc nhất.
Chỗ ở cũ trước đây của Trâu Lượng vẫn còn, có điều cái nơi rách nát tả tơi đó có thể sụp đổ bất cứ lúc nào nên sau khi hắn quay lại đã được đổi đến một căn phòng vô cùng rộng lớn được chuẩn bị riêng cho Trâu Lượng.
Angelo chính là muốn thông qua phương thức này nói với tất cả mọi người, tại học viện này Trâu Lượng không phải là học viên bình thường.
Những phần tử được hưởng quyền lợi đặc biệt xưa nay thường hay bị dòm ngó để ý, nhưng tại Học viện chiến tranh Jerusamer này lại không có ai dám chất vấn địa vị của Trâu Lượng, mọi người đều biết hắn chính là tế ti chiến ca vô cùng mạnh mẽ.
Trâu Lượng lựa chọn nơi này cũng bởi vì không gian yên lặng thoải mái, hơn nữa xung quanh cũng không có ai, bên cạnh chính là ngọn núi phía sau học viện, tuy rất hoang vu nhưng lại là một nơi thích hợp nhất để luyện ca.
Gần đây hiệu trưởng Angelo cũng rất thoải mái, bởi vì tế ti chiến ca vốn có thể bắt đầu từ Thần miếu, nhưng nhờ hắn tranh thủ thời cơ nên mới hướng được vị tế ti kiến tập kia đến bước mấu chốt lại chuyển sang thiết lập ở học viện chiến tranh, chuyện này đã làm cho Học viện chiến tranh trở nên danh đúng với thực hơn.
Việc còn lại bây giờ chính là chờ đợi thành quả của Trâu Lượng.
Sáng sớm trời còn chưa sáng đã có vài bóng người lục tục xuất hiện, sau đó tất cả đều im lặng tập trung ngay trước cửa phòng Trâu Lượng, không lâu sau những tế ti chiến ca còn lại trong số 58 người cũng đã có mặt đầy đủ rồi.
Cửa phòng đã mở, mặt Trâu Lượng vẫn lạnh lùng không nở nụ cười nào, nhưng chỉ với sự bình tĩnh này cũng đã làm cho tế ti chiến ca trẻ tuổi cảm thấy rất thỏa mãn rồi.
Ánh mắt Trâu lượng quét qua từng người một rồi chậm rãi gật đầu, trải qua mấy ngày huấn luyện vừa rồi cuối cùng bọn chúng cũng đã hiểu ra được chút ít lễ độ, việc này cũng không thể trách bọn họ vì vô kỷ luật vốn là chuyện bình thường ở Mông Gia đế quốc.
Làm chiến sĩ quân dự bị tại Học viện chiến tranh thật ra cũng không có không khí trường huấn luyện quân sự gì, rõ rành nhất chính là thiếu kỷ luật, mà bản thân đã từng là loài người, Trâu Lượng lại không thể chịu được việc này.
Kỷ luật là tiền đề đầu tiên tạo nên sức mạnh trong chiến tranh.
"Bắt đầu từ hôm nay các ngươi phải nghe lệnh ta, Arthur Hebrew, các ngươi là nhóm đệ tử đầu tiên được tiến hành huấn luyện tế ti chiến ca thật sự, đồng thời cũng là huấn luyện chiến sĩ đế quốc, ở chỗ này ta chỉ có một danh xưng chính là "Đội trưởng".
Trâu Lượng đã từ thánh linh trong truyền thừa nhìn thấy tình hình của tế ti chiến ca đoàn, tế ti chiến ca khi đó mới đúng thật là dũng mãnh, ngay cả cận chiến cũng có sức mạnh nhất định, ít nhất là không e ngại bất cứ hình thức chiến đấu nào, vung quyền trượng chiến đấu cũng không khác gì lang nha bổng.
Tế ti chiến ca là dùng để chiến đấu chứ không phải chỉ ca hát suôn. Bạn đang xem tại Truyện Bất Hủ - truyenbathu.net
"Muốn trở thành một tế ti chiến ca xuất sắc thì đầu tiên phải có đủ tư cách của một chiến sĩ, ba nguyên tắc lớn của chiến sĩ là gì?".
Âm thanh của Trâu Lượng đặc biệt vang dội, 58 người này đều bị hấp dẫn bởi sức mạnh và nhân cách của hắn, ánh mắt sáng rực nhìn Trâu Lượng.
"Thứ nhất, là phục tùng mệnh lệnh, thứ hai, là phục tùng mệnh lệnh, thứ ba vẫn là phục mệnh lệnh".
Ánh mắt Trâu Lượng từ từ quét qua tất cả mọi người, ôn hòa hỏi: "Các ngươi hiểu chưa, có ai hỏi gì không?".
"Lão … Đội trưởng, nếu như mệnh lệnh là sai thì sao?". Gã tộc Bear tên Bill hỏi.
Trâu Lượng lộ ra nụ cười rạng rỡ, "Vậy thì cứ chết đi, hiểu không".
Âm thanh Trâu Lượng từ dịu dàng lập tức biến thành bạo lực, đối với cách hành xử đầy bạo lực của hắn mọi người sớm đã nếm qua, cả đám bị dọa đến câm như hến.
"Trả lời ta, hiểu chưa?".
"Hiểu rồi".
"Ta nghe không rõ, các ngươi có tới 58 người mà âm thanh còn không bằng một mình ta, các ngươi là đám phế vật sao, dùng toàn lực trả lời ta".
"HIỂU RỒI"
Trâu Lượng hài lòng gật gật đầu, 58 người này quả nhiên là sản phẩm thử nghiệm tốt nhất, hắn muốn kiểm tra một chút các phương pháp huấn luyện được dùng ở kiếp trước khi áp dụng lên những thú tộc này sẽ sinh ra hiệu quả như thế nào.
Chương trình học do Trâu Lượng và Lộ Dao cùng nhau dạy, Trâu Lượng nhiệt huyết như lửa cùng Lộ Dao dịu dàng như nước hình thành nên hai trường phái chiến ca vô cùng rõ ràng.
"Nhớ kỹ, chiến ca là thứ phát ra từ sức mạnh của linh hồn, đối tượng cổ vũ của các ngươi là các chiến sĩ dũng mãnh nhất cho nên các ngươi cũng phải dũng cảm không thua gì bọn họ".
Trâu Lượng nói, phong cách của hắn và Lộ Dao hoàn toàn khác nhau, lại dễ dàng chinh phục đám người này. Lớp học lớn như vậy mà chỉ có mười học viên, hay phải nói là mười tên điên, bọn họ đã trở thành tín đồ cuồng nhiệt rồi, Trâu Lượng nói cái gì bọn họ cũng tin.
Trong khi đó tại cửa phòng học có một đám người đang đứng rất chỉnh tề, bọn họ chính là những học viên bị ném ra ngoài, nhìn mười người bạn học của mình trước đây được tiếp nhận sự truyền thụ tốt nhất, nhìn những con người đang tiến bước trên con đường trở thành tế ti chiến ca vinh quang, còn bọn họ lại chỉ có thể đứng ở bên ngoài.
Tất cả bọn họ đều đã có cơ hội hưởng thụ phần vinh quang này, nhưng bây giờ lại phải chịu sự sỉ nhục như vậy.
Chiến ca không phải là gào thét từ cổ họng mà phải dùng tâm để phát ra.
Không thể nghi ngờ gì gã Kalou này chính là tín đồ trung thành cuồng nhiệt nhất, trong lòng hắn Arthur chính là tồn tại cao quý không khác gì Giáo hoàng. Đối với việc huấn luyện chiến ca hắn tỏ ra vô cùng cẩn thận, thực hành tỉ mỉ đến từng chi tiết.
Chỉ có cởi mở, cuồng nhiệt, tín ngưỡng mới có thể trở thành tế ti chiến, cái này so với bất cứ nghề nghiệp nào cũng đều rất khó.
Trâu Lượng quan sát bọn họ luyện tập, thiên tài tế ti giống như Lộ Dao có năng lực chữa trị là cực kỳ hiếm thấy, dĩ nhiên bình thường người nào mà có được loại năng lực này thì cũng không biết cách khai thác, vì đây là một loại năng lực không có sức tấn công.
Chiến ca tín ngưỡng tương đối trung tính hơn, thuộc loại dễ dàng rèn luyện và cũng dễ dàng nắm bắt được nhất.
Chiến ca cũng cần phải luyện tập thuần thục, phải hiểu rõ bản chất, đối với Trâu Lượng xem ra là vô cùng đơn giản, nhưng đối với người khác lại cần phải huấn luyện gian khổ mới nắm bắt được.
So với chiến sĩ thì để trở thành tế ti chiến ca không dễ hơn chút nào.
Lên lớp, tan lớp, lên lớp, tan lớp...
Trâu Lượng và Lộ Dao dẫn mười học viên này từ phòng học ra ngoài, đám người bên ngoài vẫn đứng đó nhưng Trâu Lượng không thèm nhìn lấy một cái.
Một tuần sau, vốn có tám mươi mấy người, bây giờ chỉ còn lại bốn mươi mấy.
Trong phòng học là một đám người, bên ngoài cũng là một đám người, vậy mà ông trời lại đối xử rất không công bằng, sau vài tiếng sấm rền đột nhiên mưa to như trút nước.
Trâu Lượng dựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, Lộ Dao ở phía trên đang giúp các học viên luyện tập.
Cơn mưa như thử thách đám học viên đang ủ rũ bên ngoài, tên Bill đầu lĩnh chính là kẻ đầu tiên lao vào Trâu Lượng lần trước.
Cuối cùng Trâu Lượng đã đứng lên đi ra ngoài, bên ngoài mưa to như sắp có bão tố đến nơi vậy mà trong phòng học lại vô cùng yên tĩnh, thật ra mấy ngày qua mọi người đều hy vọng đám người bên ngoài có thể được trở lại tiếp nhận huấn luyện, chỉ là không có ai dám nói ra.
"Ngẩng đầu lên", âm thanh Trâu Lượng át luôn cả tiếng mưa rơi lẫn tiếng sấm, "Đây là nước trời cho để rửa tội, tẩy đi sự hèn nhát và ngu xuẩn của các ngươi".
Mỗi lời nói chứa đầy khí phách làm cả đám học viên đều ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn Trâu Lượng.
"Thần thú không phải lúc nào cũng đều chiếu cố đến các ngươi, nhưng ít ra các ngươi cũng còn có chút khí phách, vì thế ta quyết định cho các ngươi một cơ hội nữa, nhớ kỹ, đây chính là một cơ hội cuối cùng".
Gầm.
Mưa to gió lớn nhưng đám người bên ngoài lúc này lại đang bùng lên tiếng gầm hết sức vui mừng.
Trong ánh mắt Trâu Lượng cũng lộ ra một tia vui vẻ, một tuần qua, hắn cố ý nói chuyện với âm thanh rất lớn cũng là vì muốn cho đám người bên ngoài nghe được, bên trong bên ngoài chỉ chia cách bởi một bức tường, người thật sự có lòng muốn học thì ở đâu cũng có thể lĩnh ngộ được, cố gắng kiên trì nên cuối cùng bọn họ cũng đã được tiếp nhận trở lại rồi.
"Mau vào đi". Trâu Lượng khoát khoát tay.
Trâu Lượng lại từ Thần miếu quay về ở tại học viện, để một mình Ernest ở Thần miếu đúng là rất cô đơn, nhưng vì Trâu Lượng đang cần phải dồn hết tâm sức tử tế huấn luyện đám "đệ tử" này cho nên đành phải vậy thôi.
Cũng chính vì vậy mà Trâu Lượng đã trở thành một tồn tại đặc biệt đầu tiên ở Học viện chiến tranh Jerusamer, vừa là học viên vừa là giáo viên, hơn nữa lại được hưởng đãi ngộ đặc thù bậc nhất.
Chỗ ở cũ trước đây của Trâu Lượng vẫn còn, có điều cái nơi rách nát tả tơi đó có thể sụp đổ bất cứ lúc nào nên sau khi hắn quay lại đã được đổi đến một căn phòng vô cùng rộng lớn được chuẩn bị riêng cho Trâu Lượng.
Angelo chính là muốn thông qua phương thức này nói với tất cả mọi người, tại học viện này Trâu Lượng không phải là học viên bình thường.
Những phần tử được hưởng quyền lợi đặc biệt xưa nay thường hay bị dòm ngó để ý, nhưng tại Học viện chiến tranh Jerusamer này lại không có ai dám chất vấn địa vị của Trâu Lượng, mọi người đều biết hắn chính là tế ti chiến ca vô cùng mạnh mẽ.
Trâu Lượng lựa chọn nơi này cũng bởi vì không gian yên lặng thoải mái, hơn nữa xung quanh cũng không có ai, bên cạnh chính là ngọn núi phía sau học viện, tuy rất hoang vu nhưng lại là một nơi thích hợp nhất để luyện ca.
Gần đây hiệu trưởng Angelo cũng rất thoải mái, bởi vì tế ti chiến ca vốn có thể bắt đầu từ Thần miếu, nhưng nhờ hắn tranh thủ thời cơ nên mới hướng được vị tế ti kiến tập kia đến bước mấu chốt lại chuyển sang thiết lập ở học viện chiến tranh, chuyện này đã làm cho Học viện chiến tranh trở nên danh đúng với thực hơn.
Việc còn lại bây giờ chính là chờ đợi thành quả của Trâu Lượng.
Sáng sớm trời còn chưa sáng đã có vài bóng người lục tục xuất hiện, sau đó tất cả đều im lặng tập trung ngay trước cửa phòng Trâu Lượng, không lâu sau những tế ti chiến ca còn lại trong số 58 người cũng đã có mặt đầy đủ rồi.
Cửa phòng đã mở, mặt Trâu Lượng vẫn lạnh lùng không nở nụ cười nào, nhưng chỉ với sự bình tĩnh này cũng đã làm cho tế ti chiến ca trẻ tuổi cảm thấy rất thỏa mãn rồi.
Ánh mắt Trâu lượng quét qua từng người một rồi chậm rãi gật đầu, trải qua mấy ngày huấn luyện vừa rồi cuối cùng bọn chúng cũng đã hiểu ra được chút ít lễ độ, việc này cũng không thể trách bọn họ vì vô kỷ luật vốn là chuyện bình thường ở Mông Gia đế quốc.
Làm chiến sĩ quân dự bị tại Học viện chiến tranh thật ra cũng không có không khí trường huấn luyện quân sự gì, rõ rành nhất chính là thiếu kỷ luật, mà bản thân đã từng là loài người, Trâu Lượng lại không thể chịu được việc này.
Kỷ luật là tiền đề đầu tiên tạo nên sức mạnh trong chiến tranh.
"Bắt đầu từ hôm nay các ngươi phải nghe lệnh ta, Arthur Hebrew, các ngươi là nhóm đệ tử đầu tiên được tiến hành huấn luyện tế ti chiến ca thật sự, đồng thời cũng là huấn luyện chiến sĩ đế quốc, ở chỗ này ta chỉ có một danh xưng chính là "Đội trưởng".
Trâu Lượng đã từ thánh linh trong truyền thừa nhìn thấy tình hình của tế ti chiến ca đoàn, tế ti chiến ca khi đó mới đúng thật là dũng mãnh, ngay cả cận chiến cũng có sức mạnh nhất định, ít nhất là không e ngại bất cứ hình thức chiến đấu nào, vung quyền trượng chiến đấu cũng không khác gì lang nha bổng.
Tế ti chiến ca là dùng để chiến đấu chứ không phải chỉ ca hát suôn. Bạn đang xem tại Truyện Bất Hủ - truyenbathu.net
"Muốn trở thành một tế ti chiến ca xuất sắc thì đầu tiên phải có đủ tư cách của một chiến sĩ, ba nguyên tắc lớn của chiến sĩ là gì?".
Âm thanh của Trâu Lượng đặc biệt vang dội, 58 người này đều bị hấp dẫn bởi sức mạnh và nhân cách của hắn, ánh mắt sáng rực nhìn Trâu Lượng.
"Thứ nhất, là phục tùng mệnh lệnh, thứ hai, là phục tùng mệnh lệnh, thứ ba vẫn là phục mệnh lệnh".
Ánh mắt Trâu Lượng từ từ quét qua tất cả mọi người, ôn hòa hỏi: "Các ngươi hiểu chưa, có ai hỏi gì không?".
"Lão … Đội trưởng, nếu như mệnh lệnh là sai thì sao?". Gã tộc Bear tên Bill hỏi.
Trâu Lượng lộ ra nụ cười rạng rỡ, "Vậy thì cứ chết đi, hiểu không".
Âm thanh Trâu Lượng từ dịu dàng lập tức biến thành bạo lực, đối với cách hành xử đầy bạo lực của hắn mọi người sớm đã nếm qua, cả đám bị dọa đến câm như hến.
"Trả lời ta, hiểu chưa?".
"Hiểu rồi".
"Ta nghe không rõ, các ngươi có tới 58 người mà âm thanh còn không bằng một mình ta, các ngươi là đám phế vật sao, dùng toàn lực trả lời ta".
"HIỂU RỒI"
Trâu Lượng hài lòng gật gật đầu, 58 người này quả nhiên là sản phẩm thử nghiệm tốt nhất, hắn muốn kiểm tra một chút các phương pháp huấn luyện được dùng ở kiếp trước khi áp dụng lên những thú tộc này sẽ sinh ra hiệu quả như thế nào.
Bình luận truyện