Hùng Bá Thiên Hạ

Chương 264: Tính khí chủ nhân



Từ khi Arthur trở về, bên trong học viện cũng đã quen dần với việc cứ sáng sớm mỗi ngày từ xa xa phía sau núi lại truyền đến những tiếng gầm mờ ảo, là do các tế ti chiến ca đang luyện tập, mọi người cũng quen dần.

Arthur xuất hiện, chính là người làm cho các tế ti chiến ca nhìn thấy được hy vọng ở tương lai, cho họ phong cách của một tế ti thực thụ.

Tế ti chiến ca không phải chỉ lẩm bẩm những khúc hát nho nhỏ, bọn họ phải là một đội ngũ gào thét, bọn họ cần đốt cháy linh hồn của các chiến sĩ.

Thomas và Angelo đều trao cho Trâu Lượng quyền hạn lớn nhất, bởi vì hai người đều tin tưởng tên nhóc này sẽ làm cho bọn họ vui vẻ.

Lúc này bạn học Arthur đang ngồi uống trà ở Công hội nhà mạo hiểm, đối diện là phân hội trưởng phân hội nhà mạo hiểm thành Jerusamer, Ranu.

Người khác đến thì chẳng nói, nhưng mỗi lần Arthur đến, lần nào Ranu cũng tự mình tiếp đãi chu đáo, tế ti Arthur chính là quý nhân của công hội nhà mạo hiểm mà.

Công hội nhà mạo hiểm tương đối linh mẫn với các tin tức tình báo, biểu hiện của Arthur ở đế đô nghe nói cũng dẫn đến sự chú ý của hội trưởng công hội nhà mạo hiểm là đại nhân O"Donna, cũng là lần đầu tiên một tế ti trẻ tuổi có thể được Công hội nhà mạo hiểm chú ý như vậy.

"Hội trưởng Ranu, đại nhân O"Donna khen quá rồi, đó chẳng qua là việc ta phải làm thôi, cá nhân ta cho rằng Công hội nhà mạo hiểm ở đế quốc tương lai càng phát triển càng nên phải gánh vác những trách nhiệm lớn hơn, có thời điểm thích hợp ta sẽ đề cập điểm này với Shaman và Hồng y đại chủ tế, tuy nhiên quá trình này cũng không phải là dễ dàng.

Trâu Lượng cười tủm tỉm nói. truyện được lấy tại truyenbathu.vn

Tay Ranu run run, "tế ti Arthur, ngài đúng là ân nhân của công hội nhà mạo hiểm chúng ta, quá trình này khẳng định là rất gian nan, nhưng công hội nhà mạo hiểm chúng ta sẽ cố gắng hết sức để chứng minh giá trị của mình."

Cũng không phải là Ranu hướng sự trung thành tới Arthur, mà là gián tiếp biểu thị sự trung thành đối với Hồng y đại chủ tế, nếu như có thể cùng phe với đại nhân Shaman sẽ tuyệt đối là một sự đột phá, đại nhân O"Donna cũng chú ý tới điều này, làm sao Ranu không xúc động được chứ.

Quan trọng nhất, Arthur cũng không chăm chăm tìm kiếm lợi ích giống như những người khác, cũng chẳng đắn đo suy nghĩ mà lại thật tâm giao tiếp, thực sự làm Ranu cảm kích không nói nên lời.

"Hội trưởng Ranu, ngài khách khí quá, lần này ta đến, cũng quả thật có chút việc nhờ ngài trợ giúp." Trâu Lượng cười nói.

"Tế ti Arthur, chỉ cần ta có thể làm được, cần tiền hay cần tin tình báo?"

Ranu đã được cấp trên cho phép, chỉ cần trong phạm vi, có thể đầu tư trước, dù sao cho ai cũng là cho, thà cho người nhà một điểm tốt, ít nhất Arthur vẫn rất kính trọng mình, nên nhớ ngay cả hội trưởng các công hội nghề nghiệp hắn cũng không nể mặt chút nào.

"Haha, không phải ta cần tiền, là thế này, chắc hội trưởng cũng biết ta mới xây dựng đoàn tế ti chiến ca, cũng cần phải tôi luyện nhiều hơn, nên ta cần một bản đồ thế giới ngầm phù hợp để mọi người đi lịch lãm một chuyến."

Trâu Lượng cười nói.

"Haha, là ta đoán sai, thích hợp cho các tế ti chiến ca à,…,hiểu rồi, bản đồ cấp ba, phải cận chiến với yêu thú mà không có người ngoài quấy rầy, đúng không?"

Trâu Lượng giơ ngón tay cái lên, hai người cười ha ha, lập tức Ranu cũng bảo đảm, trong vòng ba ngày sẽ tìm được bản đồ thích hợp, và cũng sẵn lòng gánh vác tất cả chi phí đi thực luyện.

Trâu Lượng cũng không khách khí, thực sự hắn vẫn khát vọng hình thành cục diện này, bây giờ Jerusamer này là thiên hạ của hắn.

Trở lại học viện, các tế ti chiến ca vẫn đang rèn luyện bản chất của mình, mỗi người đều đang trầm ngâm mặc niệm.

Như Trâu Lượng có thể đem bản chất dung nhập vào chiến ca một cách tự nhiên thì đó quả thật là có một không hai, những người khác vẫn cần phải luyện tập nhiều, nếu hét lên mà không có sự dung nhập với bản chất thì hiệu quả sẽ cực kém.

Trình độ sử dụng bản chất của mỗi người, Trâu Lượng cảm giác là thấy ngay, mọi người cũng tiến bộ khá nhanh, chỉ là nền tảng luyện tập chưa đủ, cần phải kiểm nghiệm trong thực chiến.

Lý luận cùng thực chiến khác nhau, kiếp trước Trâu Lượng cũng hiểu rõ, đội ngũ chiến ca tuyệt đối có thể ứng phó với bất cứ tình cảnh gì, cho dù là hỗn loạn hay là chiến đấu tàn khốc đi nữa.

Trâu Lượng vỗ tay, mọi người đều tỉnh dậy từ trong suy tưởng, lẳng lặng nhìn Trâu Lượng, đây chính là hiệu quả kỷ luật mà Trâu Lượng đã không ngừng huấn luyện.

Lộ Dao lập tức lùi xuống một bên, Trâu Lượng đi tới bục giảng, ánh mắt quét qua mọi người, ánh mắt quét đến đâu ai cũng phải lập tức thẳng lưng lên, quả thực bá đạo.

"Ba ngày sau, sẽ có một lần trắc nghiệm thực chiến, tế ti chiến ca không phải chỉ nhát gan trốn ở sau lưng chiến sĩ, chúng ta có thể chiến thắng yêu thú bằng sức mạnh của mình, sở dĩ dùng hình thức chiến ca cổ vũ trên chiến trường, là vì muốn phát ra sức mạnh lớn nhất, nhưng chúng ta cũng vẫn phải đối mặt với chiến đấu, tế ti chiến ca mặt khác cũng là một loại hình thức chiến đấu.

Trâu Lượng lạnh lùng phất tay, "Lần kiểm tra này, chỉ có tế ti chiến ca các ngươi trực tiếp đối diện với yêu thú, không có bất cứ sự trợ giúp nào, hoặc là dùng chiến ca chiến đấu với yêu thú, hoặc là bị yêu thú tấn công, hoảng loạn bỏ chạy rồi chết"

Trâu Lượng nói vô cùng lạnh lùng.

Ánh mắt lại quét qua tất cả mọi người, hắn muốn tìm ra một hai kẻ nhát gan trong đó, nhưng lần này không có ai làm cho hắn phải thất vọng.

"Xem ra không có ai muốn rời đi, rất tốt, ngày mai không cần lên lớp nữa, ở nhà nói lời từ biệt với người nhà trước đi."

Âm thanh lộ ra một loại mùi vị cửu tử nhất sinh.

Học viện tan học rồi, các chiến sĩ nghề nghiệp khác vẫn bình thường như mọi khi, nhưng mọi người lại thấy tăng lữ ở phân viện chiến ca vẻ mặt có hơi khác lạ.

Kỳ thực mọi người cũng thấy có cảm giác không đúng, theo lý thuyết đám tăng lữ này vốn rất mềm yếu, vậy mà bây giờ lại thể hiện một loại khí phách thấy chết không lùi, thực sự lạ lùng.

Bạn học Trâu nói câu cuối cùng cũng tính là hù dọa bọn họ một chút thôi, làm cho bọn họ biết đây là chuyện nghiêm trọng, nhưng cũng không nghĩ tới 58 tăng lữ này trở về lại từ biệt người nhà thật, nhưng chuyện này cũng là về sau.

Cho tăng lữ nghỉ, bạn học Trâu cũng thoải mái hơn một chút, hắn cũng thấy hao tổn khá nhiều tinh thần, nói thẳng ra, là mượn danh nghĩa thần thú, dùng phương pháp tẩy não của kiếp trước để truyền lại tâm huyết thực sự của hắn.

Hắn giác ngộ được, ở thế giới này tiếp tục tồn tại là chân lý.

Phanh phanh phanh...

Tiếng đập cửa rất có tiết tấu, khóe miệng Trâu Lượng lộ ra vẻ tươi cười, nhảy ra mở cửa, đồng thời ôm ngay một thân thể thơm phức vào lòng.

Hai tay hắn không hề khách khí xoa bóp cặp mông gợi cảm của Emma, cái này thực sự dưới tay hắn càng lúc càng mê người rồi, co giãn xúc cảm, làm hắn kêu lên sảng khoái.

Thú tộc thật tốt.

"Bảo bối nhỏ, nhớ chủ nhân không?"

"Nhớ"

Emma càng lúc càng không chịu nổi sự ham muốn và bá đạo của Arthur, mỗi lần đều giày vò nàng chết đi sống lại, Emma vừa định nói, Trâu Lượng đã bế Emma lên rồi đè xuống giường.

Trâu Lượng cảm thấy mình càng ngày càng giống người thú thật rồi, bởi vì máu thú của hắn rất dễ sôi trào.

"Đừng, đừng mà, nhà ta lát nữa còn có bữa tiệc,…Ta còn phải về…"

Emma nhận được ám hiệu của Arthur, nên mới tìm đến, nhưng buổi tối hôm nay quả thực là có chuyện.

Gần đây bận huấn luyện tăng lữ, Trâu Lượng đã sớm không nhịn được rồi, đâu còn quản gì nữa, không hề khách khí lật người Emma ra, vỗ mông vài cái thật mạnh, rồi kéo luôn quần Emma xuống.

Phốc…

Mạnh mẽ tiến vào, Emma càng vùng vẫy càng làm Trâu Lượng thêm hăng máu, cảm giác thật quá sảng khoái rồi, hắn dồn dập đè xuống cặp mông đang vểnh lên, sức mạnh chinh phạt càng lúc càng tăng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện