Hùng Bá Thiên Hạ
Chương 357: Một khúc xương thú dẫn đến hỗn loạn
Lúc Trâu Lượng đến, đợt huấn luyện đã bước vào giai đoạn cao trào. Trâu Lượng cũng lặng lẽ gia nhập huấn luyện. Nhưng lúc huấn luyện không cần dùng sức quá nhiều nên khi không thích hợp để dụng sức mạnh, Trâu thần côn cũng chẳng nhàn nhã cho lắm. Biểu hiện của hắn lúc này giống như một "người bình thường", nhưng tất nhiên hiện giờ không ai xem hắn như vậy.
Sau khi được Trâu Lượng nhắc nhở, tiểu miêu nữ Joyner đã tràn đầy hứng thú với đợt huấn luyện này. Đây cũng là điều Trâu Lượng suy nghĩ nhiều nhất. Khó khăn về thể chất của Joyner vẫn tồn tại và cần phải được khắc phục, dù sao đợt huấn luyện này cũng mang đến lợi ích rất lớn cho cô ta. Nhưng mong muốn đột phá một cách bị động và mù tịt so với tràn đầy tự tin và kích thích mang lại hiệu quả hoàn toàn không giống nhau.
Khi Joyner cảm thấy đợt huấn luyện này có thể giúp mình đột phá, cho dù người khác không cho nàng ta tham gia nàng ta cũng không đồng ý. Nàng ta muốn luyện thuật tàng hình đến mức độ cao nhất, không mong muốn sự việc như vậy xảy ra thêm lần nữa.
Neberro dễ dãi tới mức dường như các ngươi thích luyện thì luyện, không luyện cũng chẳng sao. Trâu thần côn cảm thấy với tính cách của Neberro sẽ tuyệt đối không thể đơn giản như vậy, nhưng hắn cũng chẳng để ý. Đối phương xuất chiêu thì cứ đỡ thôi.
Phạm vi huấn luyện hiện giờ quả thật rất nhẹ nhàng, thế lực của ba phe vẫn là nước giếng không phạm nước sông, nhất là phía nam phía bắc, sự thù địch quả thật không phải chỉ mới chất chứa một hai ngày.
Quan hệ của Montmar và Quark ngày càng tốt, dẫu sao cũng cùng một tộc, huấn luyện của bỉ mông vô cùng nghiêm khắc, người thường vác một khúc gỗ nhưng bọn họ đều vác hai, thậm chí nhiều hơn để gia tăng độ khó.
Hai người cũng đang trao đổi tâm đắc với nhau, con đường thăng cấp của bỉ mông không giống với các tộc khác, không ai biết chắc phải đi như thế nào. Dù cho thiên tài cỡ nào cũng không dám chắc có thể đạt tới cấp Bạc Trắng hay không. Đây chính là điều bất lợi so với Saphire, có huyết mạch Hoàng Kim thật là tốt, đó là huyết mạch của vua Bỉ Mông.
"Hiện giờ quan hệ của hai đứa các ngươi không tệ nha". Trâu Lượng vừa cười vừa ngồi xuống. Ở bên cạnh hai Bỉ Mông, vóc dáng của hắn quả thật rất nhỏ bé.
"Ha ha, bọn ta còn tưởng ngươi không đến". Quark cười nói, con mắt to lớn đá lông nheo với Trâu Lượng.
"Mẹ, Bỉ Mông cũng tinh quái như thế này từ lúc nào thế, ta có đồ chơi muốn đưa cho hai đứa, không biết có xài được không".
Montmar và Quark khẽ ngẩn người. Khi nhìn thấy một thứ vàng rực như sừng thú trong tay Trâu Lượng, cánh tay của Montmar và Quark chợt run lên.
"Thú Thần …. Đây là … đây, sao có thể!"
"Không sai, xương của Bỉ Mông hoàng kim bỏ lại lúc lột xác…"
Tuy chỉ là một mảnh xương nhưng vẫn còn sót lại mùi vị lúc Bỉ Mông hoàng kim lột xác. Bỉ Mông lên cấp không giống các tộc khác, mà kinh nghiệm lúc lên cấp được khắc ghi trên miếng xương thú này, hơn nữa cấp rất cao.
"Cho bọn ta cái này sao?" Montmar cũng nhịn không nổi nuốt nước miếng.
"Xài được là tốt, hai đứa cứ nhận đi". Trâu Lượng vỗ vỗ tay. Tuy thời tiết hơi lạnh nhưng đối với sức khỏe bọn hắn cũng không là gì nên hắn xuống nước thử tìm cảm giác.
Montmar dũng mãnh lúc này lại như đứa trẻ nhìn chằm chằm vào khúc xương thú nhỏ bé trên mặt đất. Hai người đưa mắt nhìn nhau, rất lâu sau mới cười to như điên.
Trâu Lượng có lẽ không biết, cũng không cần biết, nhưng Bỉ Mông đều hiểu được.
"Saphire, nhìn gì thế, tròng mắt cũng đỏ lên rồi?" Lelouch thở hổn hển, do dồn sức luyện tập mấy vòng nên vẫn còn rất mệt nhưng thật sự rất sảng khoái. Người đạt đến cấp bậc như bọn họ hiểu vô cùng rõ tầm quan trọng của việc chăm chỉ luyện tập. Khoe tài lấy tiếng không quan trọng, chỉ có những người não có vấn đề mới trình diễn màu mè trong lúc huấn luyện, nhất là hắn cảm thấy đợt huấn luyện này thật sự rất tốt. Trong tộc Lion ai cũng lấy Neberro làm mục tiêu.
"Xương của Bỉ Mông hoàng kim lột xác!" Saphire thở hổn hển, hắn có huyết mạch Bỉ Mông hoàng kim, nếu có thêm vật này sẽ nắm chắc ít nhất bảy phần lên được cấp Vàng Sáng.
"Ơ, Mông Gia đã lâu chưa từng xuất hiện Bỉ Mông hoàng kim, ở đâu ra vậy?"
Saphire chỉ về Montmar và Quark đang hết sức phấn khởi ở đằng xa "Là Arthur cho bọn họ, không biết hắn kiếm được ở đâu nữa"
"Arthur ….. Ta cần thứ đó!"
Saphire vừa nói vừa đứng dậy bước về phía Montmar và Quark, Montmar và Quark tất nhiên cũng nhận ra. Brodie của miền bắc đang luyện tập chợt nhìn thấy cảnh tượng này, tất nhiên nổi lên sự chú ý. Lúc ánh mắt rơi trúng khúc xương thú vàng rực, hắn lập tức lao ra khỏi mặt nước, ném thanh gỗ sang một bên sải bước xông tới.
Trong nháy mắt Montmar và Quark bị chọc giận, cái con mẹ gì thế này.
"Mày là cái thá gì!" Montmar khẽ rống lên, huyết mạch Bỉ Mông hóa điên không thua kém Bỉ Mông hoàng kim. Đối với các chủng tộc khác, điều này có lẽ chẳng đáng một xu, nhưng lại rất quan trọng đối với Bỉ Mông.
"Thời gian của mảnh xương này tuyệt đối trong vòng mười năm!" Ánh mắt của Brodie hoàn toàn bị hấp dẫn.
"Sao ngươi biết?"
"Gia tộc của ta có một mảnh, nhưng đã hơn ba mươi năm rồi. Mùi vị còn không bằng một phần mười của mảnh này". Hiển nhiên Brodie cũng đã từng dùng.
Bốn Bỉ Mông to lớn cấp Đồng Thau đứng đối mặt nhìn chằm chằm nhau như hổ đói, khí thế như muốn thật sự liều mạng.
Từ lúc bắt đầu huấn luyện, những Bỉ Mông tuân thủ quy định nhất đột nhiên xuất hiện cảnh tượng có vẻ như muốn đánh nhau khiến cho mọi người chẳng biết nói gì.
"Điều kiện gì cũng được, ngươi nói đi!" Saphire trầm giọng nói.
Montmar nhếch mép "Saphire, mày nằm mơ à? Aurthur cho bọn tao, trừ anh ta, cho dù ông già mày tới cũng vô dụng!"
"Xem ra phải dùng quy tắc của Bỉ Mông để giải quyết".
"Ha ha, tao đã sớm đợi ngày này, để xem loại người đế đô có gì khác". Montmar chả quan tâm đối phương là dòng dõi vua hay chim của tộc Bỉ Mông.
"Cái thứ này để cho ta là được". Quark không chịu bị cho ra rìa.
"Hai thằng mày lên một lần luôn đi". Saphire hoàn toàn không để ý.
"Bọn mày hình như xem tao là không khí à". Brodie cũng không thể bỏ qua chuyện này.
"Các vị, các vị bình tĩnh, các vị tưởng kỵ sĩ giữ trật tự là người ăn chay sao?" Gregg như bóng ma chạy tới, những người khác cũng sôi nổi chạy tới.
"Gregg, ngươi bớt chõ mũi vào chuyện người khác". Saphire không nể mặt thiếu chủ của nhà Nicolai, cũng chả còn cách nào khác. Tuy gia tộc Nicolai to lớn nhưng ai bảo Michiwa mới là người thừa kế cơ chứ, hơn nữa trong lúc này Bỉ Mông cũng không nể mặt bất cứ người nào.
"Saphire, mày tưởng người miền nam dễ ăn hiếp sao?" Faure xông ra, người nóng tính như hắn sao có thể nhịn được loại việc này.
Tên này lại dám cướp giữa ban ngày, mẹ nó, con giun xéo lắm cũng quằn.
"Faure, mày là cái thá gì mà dám la hét ở chỗ này!" Gia Đồ Lợi gào lên.
Ở đây, Faure chỉ sợ mỗi Peloponnisos. Là người trong thế hệ thanh niên của Montaeris, hắn hiểu rõ sự đáng sợ của Peloponnisos. Chỉ cần Peloponnisos không nói gì, những người khác là đồ bỏ, gấu điên, gấu chó gì gì đó đều như nhau.
"Không phục thì đến thử xem!"
Ngay tức khắc, cảnh tượng có chút hỗn loạn, Trâu Lượng không ngờ một khúc xương thú có thể dẫn đến một trận đánh nhau.
Ngay lúc bầu không khí căng thẳng không thể khống chế, bỗng một cơn gió lướt qua, tất cả mọi người đều cảm thấy cổ họng ớn lạnh, trong chốc lát cơn giận bị cảm giác đột ngột này đè xuống.
Neberro xuất hiện, thanh trường kiếm trong tay từ từ rút về, dường như ông ta vừa rút kiếm chém một nhát "Có chuyện gì thì chờ đến khi tập huấn kết thúc. Trong đợt tập huấn, tất cả các hành vi vi phạm quy định đều bị trừng phạt nghiêm khắc".
Montmar đã cất khúc xương thú hoàng kim "Chờ tập huấn kết thúc sẽ tính sổ với bọn mày".
Saphire cũng không gấp gáp, hắn nhất định phải có được khúc xương thú hoàng kim này!
Thêm một khúc nhạc đệm khiến phần sau của đợt huấn luyện giống như thuốc nổ thuần chất. Trâu thần côn vừa cười vừa nheo mắt nhìn Neberro vừa ra tay ngăn cản rất "kịp thời", mà Neberro cũng nhìn kẻ chuyên gây rắc rối Trâu thần côn, hai người cười tươi rói như ánh mặt trời đầy vẻ ……….. hèn hạ.
Một ngày bình thường của đế đô, nhưng khu phố buôn bán phía nam thành sầm uất nhất đế đô dường như có chỗ không giống ngày thường.
Giữa dãy cửa hàng trên con đường náo nhiệt nhất, một cửa hàng mới toanh được dựng lên. Phong cách trang trí đặc biệt, còn có tấm biển to lớn của cửa hàng đều toát ra vẻ không tầm thường tí nào. Truyện được copy tại Truyện Bất Hủ
Tất nhiên, việc một cửa tiệm mới khai trương không phải là chuyện hiếm thấy trên con phố buôn bán này. Điều hấp dẫn dòng người hối hả trên đường là phong cách trang trí cổ điển khác hẳn với xung quanh và một đoàn tế ti Chiến Ca đứng chỉnh tề hát vang Chiến Ca trước cửa hàng. Các loại nhạc cụ hơi, nhạc cụ dây, trống của Thần Miếu đang hòa tấu trầm bổng réo rắt, tràn trề niềm vui.
Nếu lắng nghe tỉ mỉ sẽ phát hiện những tế ti này còn biểu diễn những loại nhạc cụ chưa từng nghe qua, âm thanh vô cùng vui vẻ sinh động.
Phối hợp với tiếng nhạc còn có một nhóm thiếu nữ đáng yêu của tộc Rabbit mặc một loại váy mà người đế quốc chưa từng nhìn thấy do cỏ xanh đan thành. Nhóm thiếu nữ nhảy múa vui vẻ nhiệt tình, những thiếu nữ tộc Thỏ trời sinh hoạt bát đáng yêu, mỗi một động tác đá chân lên cao làm cho ngực đẹp nhấp nhô, còn có cặp đùi thon dài nóng bỏng và chiếc váy ngắn tung bay, suýt chút nữa đã làm những đàn ông thú tộc "máu nóng sôi sục". Chưa từng thấy buổi biểu diễn nào hấp dẫn ánh mắt mọi người như vậy.
Gan dạ, nóng bỏng, nhiệt tình!
Bên cạnh cánh cổng rộng lớn của cửa hàng còn đặt một pho tượng điêu khắc hình mèo mập mạp hiền lành, màu vàng rực rỡ, vô cùng đáng yêu, quả là vũ khí hữu hiệu nhằm vào lòng yêu thương dào dạt của các cô gái.
Vô số thiếu nữ bị hấp dẫn vây quanh ngắm nhìn bàn chân của chú mèo không ngừng vẫy lên vẫy xuống.
Lén lút hỏi thăm mới biết thứ này là phát minh của chủ tiệm, gọi là "Mèo chiêu tài" để mong muốn buôn bán được may mắn.
Hơi thú vị, ý tưởng chủ của cửa hàng này rất mới mẻ. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, những điệu bộ mới lạ đã thu hút một lượng lớn người tụ tập đến xem. Nhưng hễ là người thú tộc đều bị những em gái tộc Thỏ hấp dẫn.
"Cửa hàng thú linh tốt nhất?" Giữa đám đông chen chúc, một nhóm người tộc Tiger cố nén dòng máu mũi sắp phọt ra chen vào trong, tò mò nhìn tấm biển.
Tốt nhất? Ở vùng đế đô rồng rắn hỗn tạp lại có người dám dùng hai chữ này, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào mà.
Trước tiên đừng nhắc tới buôn bán thú linh là miếng thịt trong miệng của gia tộc Gabriel, hạ thấp người khác thì cũng thôi đi, nhưng hung hăng thế này, nếu gia tộc Gabriel mà nhắc tới thì không có cách nào nói lại.
Nghe nói ông chủ còn là người từ nơi khác tới, thật là chơi ngu lấy tiếng mà.
Một nhóm thú tộc đang cười hi hi nhìn ngắm những cô nàng tộc Thỏ đang vui vẻ nhảy múa, sau đó nhìn qua nhìn lại bên trong cửa hàng, dường như cách trang trí bên trong cửa hàng còn thú vị hơn.
"Đi, vào đó xem thử".
Nhưng bọn họ không phải là nhóm người duy nhất, phía sau còn rất nhiều dân cư lục tục kéo vào tham quan. Cần phải biết là mọi người luôn luôn không thể cản nổi lòng hiếu kỳ đối với những thứ mới mẻ.
Bên trong cửa hàng chia làm bốn tầng, tầng trệt là lớn nhất, rộng hơn ngàn mét vuông. Xây được cửa hàng lớn thế này ở đế đô tấc đất tấc vàng, ai cũng có thể nhận ra thực lực hùng hậu của ông chủ. Tầng một bày bán nhiều loại trang bị được chạm khắc tinh xảo, dường như còn có thể chạm khắc ngay tại chỗ.
Sau khi được Trâu Lượng nhắc nhở, tiểu miêu nữ Joyner đã tràn đầy hứng thú với đợt huấn luyện này. Đây cũng là điều Trâu Lượng suy nghĩ nhiều nhất. Khó khăn về thể chất của Joyner vẫn tồn tại và cần phải được khắc phục, dù sao đợt huấn luyện này cũng mang đến lợi ích rất lớn cho cô ta. Nhưng mong muốn đột phá một cách bị động và mù tịt so với tràn đầy tự tin và kích thích mang lại hiệu quả hoàn toàn không giống nhau.
Khi Joyner cảm thấy đợt huấn luyện này có thể giúp mình đột phá, cho dù người khác không cho nàng ta tham gia nàng ta cũng không đồng ý. Nàng ta muốn luyện thuật tàng hình đến mức độ cao nhất, không mong muốn sự việc như vậy xảy ra thêm lần nữa.
Neberro dễ dãi tới mức dường như các ngươi thích luyện thì luyện, không luyện cũng chẳng sao. Trâu thần côn cảm thấy với tính cách của Neberro sẽ tuyệt đối không thể đơn giản như vậy, nhưng hắn cũng chẳng để ý. Đối phương xuất chiêu thì cứ đỡ thôi.
Phạm vi huấn luyện hiện giờ quả thật rất nhẹ nhàng, thế lực của ba phe vẫn là nước giếng không phạm nước sông, nhất là phía nam phía bắc, sự thù địch quả thật không phải chỉ mới chất chứa một hai ngày.
Quan hệ của Montmar và Quark ngày càng tốt, dẫu sao cũng cùng một tộc, huấn luyện của bỉ mông vô cùng nghiêm khắc, người thường vác một khúc gỗ nhưng bọn họ đều vác hai, thậm chí nhiều hơn để gia tăng độ khó.
Hai người cũng đang trao đổi tâm đắc với nhau, con đường thăng cấp của bỉ mông không giống với các tộc khác, không ai biết chắc phải đi như thế nào. Dù cho thiên tài cỡ nào cũng không dám chắc có thể đạt tới cấp Bạc Trắng hay không. Đây chính là điều bất lợi so với Saphire, có huyết mạch Hoàng Kim thật là tốt, đó là huyết mạch của vua Bỉ Mông.
"Hiện giờ quan hệ của hai đứa các ngươi không tệ nha". Trâu Lượng vừa cười vừa ngồi xuống. Ở bên cạnh hai Bỉ Mông, vóc dáng của hắn quả thật rất nhỏ bé.
"Ha ha, bọn ta còn tưởng ngươi không đến". Quark cười nói, con mắt to lớn đá lông nheo với Trâu Lượng.
"Mẹ, Bỉ Mông cũng tinh quái như thế này từ lúc nào thế, ta có đồ chơi muốn đưa cho hai đứa, không biết có xài được không".
Montmar và Quark khẽ ngẩn người. Khi nhìn thấy một thứ vàng rực như sừng thú trong tay Trâu Lượng, cánh tay của Montmar và Quark chợt run lên.
"Thú Thần …. Đây là … đây, sao có thể!"
"Không sai, xương của Bỉ Mông hoàng kim bỏ lại lúc lột xác…"
Tuy chỉ là một mảnh xương nhưng vẫn còn sót lại mùi vị lúc Bỉ Mông hoàng kim lột xác. Bỉ Mông lên cấp không giống các tộc khác, mà kinh nghiệm lúc lên cấp được khắc ghi trên miếng xương thú này, hơn nữa cấp rất cao.
"Cho bọn ta cái này sao?" Montmar cũng nhịn không nổi nuốt nước miếng.
"Xài được là tốt, hai đứa cứ nhận đi". Trâu Lượng vỗ vỗ tay. Tuy thời tiết hơi lạnh nhưng đối với sức khỏe bọn hắn cũng không là gì nên hắn xuống nước thử tìm cảm giác.
Montmar dũng mãnh lúc này lại như đứa trẻ nhìn chằm chằm vào khúc xương thú nhỏ bé trên mặt đất. Hai người đưa mắt nhìn nhau, rất lâu sau mới cười to như điên.
Trâu Lượng có lẽ không biết, cũng không cần biết, nhưng Bỉ Mông đều hiểu được.
"Saphire, nhìn gì thế, tròng mắt cũng đỏ lên rồi?" Lelouch thở hổn hển, do dồn sức luyện tập mấy vòng nên vẫn còn rất mệt nhưng thật sự rất sảng khoái. Người đạt đến cấp bậc như bọn họ hiểu vô cùng rõ tầm quan trọng của việc chăm chỉ luyện tập. Khoe tài lấy tiếng không quan trọng, chỉ có những người não có vấn đề mới trình diễn màu mè trong lúc huấn luyện, nhất là hắn cảm thấy đợt huấn luyện này thật sự rất tốt. Trong tộc Lion ai cũng lấy Neberro làm mục tiêu.
"Xương của Bỉ Mông hoàng kim lột xác!" Saphire thở hổn hển, hắn có huyết mạch Bỉ Mông hoàng kim, nếu có thêm vật này sẽ nắm chắc ít nhất bảy phần lên được cấp Vàng Sáng.
"Ơ, Mông Gia đã lâu chưa từng xuất hiện Bỉ Mông hoàng kim, ở đâu ra vậy?"
Saphire chỉ về Montmar và Quark đang hết sức phấn khởi ở đằng xa "Là Arthur cho bọn họ, không biết hắn kiếm được ở đâu nữa"
"Arthur ….. Ta cần thứ đó!"
Saphire vừa nói vừa đứng dậy bước về phía Montmar và Quark, Montmar và Quark tất nhiên cũng nhận ra. Brodie của miền bắc đang luyện tập chợt nhìn thấy cảnh tượng này, tất nhiên nổi lên sự chú ý. Lúc ánh mắt rơi trúng khúc xương thú vàng rực, hắn lập tức lao ra khỏi mặt nước, ném thanh gỗ sang một bên sải bước xông tới.
Trong nháy mắt Montmar và Quark bị chọc giận, cái con mẹ gì thế này.
"Mày là cái thá gì!" Montmar khẽ rống lên, huyết mạch Bỉ Mông hóa điên không thua kém Bỉ Mông hoàng kim. Đối với các chủng tộc khác, điều này có lẽ chẳng đáng một xu, nhưng lại rất quan trọng đối với Bỉ Mông.
"Thời gian của mảnh xương này tuyệt đối trong vòng mười năm!" Ánh mắt của Brodie hoàn toàn bị hấp dẫn.
"Sao ngươi biết?"
"Gia tộc của ta có một mảnh, nhưng đã hơn ba mươi năm rồi. Mùi vị còn không bằng một phần mười của mảnh này". Hiển nhiên Brodie cũng đã từng dùng.
Bốn Bỉ Mông to lớn cấp Đồng Thau đứng đối mặt nhìn chằm chằm nhau như hổ đói, khí thế như muốn thật sự liều mạng.
Từ lúc bắt đầu huấn luyện, những Bỉ Mông tuân thủ quy định nhất đột nhiên xuất hiện cảnh tượng có vẻ như muốn đánh nhau khiến cho mọi người chẳng biết nói gì.
"Điều kiện gì cũng được, ngươi nói đi!" Saphire trầm giọng nói.
Montmar nhếch mép "Saphire, mày nằm mơ à? Aurthur cho bọn tao, trừ anh ta, cho dù ông già mày tới cũng vô dụng!"
"Xem ra phải dùng quy tắc của Bỉ Mông để giải quyết".
"Ha ha, tao đã sớm đợi ngày này, để xem loại người đế đô có gì khác". Montmar chả quan tâm đối phương là dòng dõi vua hay chim của tộc Bỉ Mông.
"Cái thứ này để cho ta là được". Quark không chịu bị cho ra rìa.
"Hai thằng mày lên một lần luôn đi". Saphire hoàn toàn không để ý.
"Bọn mày hình như xem tao là không khí à". Brodie cũng không thể bỏ qua chuyện này.
"Các vị, các vị bình tĩnh, các vị tưởng kỵ sĩ giữ trật tự là người ăn chay sao?" Gregg như bóng ma chạy tới, những người khác cũng sôi nổi chạy tới.
"Gregg, ngươi bớt chõ mũi vào chuyện người khác". Saphire không nể mặt thiếu chủ của nhà Nicolai, cũng chả còn cách nào khác. Tuy gia tộc Nicolai to lớn nhưng ai bảo Michiwa mới là người thừa kế cơ chứ, hơn nữa trong lúc này Bỉ Mông cũng không nể mặt bất cứ người nào.
"Saphire, mày tưởng người miền nam dễ ăn hiếp sao?" Faure xông ra, người nóng tính như hắn sao có thể nhịn được loại việc này.
Tên này lại dám cướp giữa ban ngày, mẹ nó, con giun xéo lắm cũng quằn.
"Faure, mày là cái thá gì mà dám la hét ở chỗ này!" Gia Đồ Lợi gào lên.
Ở đây, Faure chỉ sợ mỗi Peloponnisos. Là người trong thế hệ thanh niên của Montaeris, hắn hiểu rõ sự đáng sợ của Peloponnisos. Chỉ cần Peloponnisos không nói gì, những người khác là đồ bỏ, gấu điên, gấu chó gì gì đó đều như nhau.
"Không phục thì đến thử xem!"
Ngay tức khắc, cảnh tượng có chút hỗn loạn, Trâu Lượng không ngờ một khúc xương thú có thể dẫn đến một trận đánh nhau.
Ngay lúc bầu không khí căng thẳng không thể khống chế, bỗng một cơn gió lướt qua, tất cả mọi người đều cảm thấy cổ họng ớn lạnh, trong chốc lát cơn giận bị cảm giác đột ngột này đè xuống.
Neberro xuất hiện, thanh trường kiếm trong tay từ từ rút về, dường như ông ta vừa rút kiếm chém một nhát "Có chuyện gì thì chờ đến khi tập huấn kết thúc. Trong đợt tập huấn, tất cả các hành vi vi phạm quy định đều bị trừng phạt nghiêm khắc".
Montmar đã cất khúc xương thú hoàng kim "Chờ tập huấn kết thúc sẽ tính sổ với bọn mày".
Saphire cũng không gấp gáp, hắn nhất định phải có được khúc xương thú hoàng kim này!
Thêm một khúc nhạc đệm khiến phần sau của đợt huấn luyện giống như thuốc nổ thuần chất. Trâu thần côn vừa cười vừa nheo mắt nhìn Neberro vừa ra tay ngăn cản rất "kịp thời", mà Neberro cũng nhìn kẻ chuyên gây rắc rối Trâu thần côn, hai người cười tươi rói như ánh mặt trời đầy vẻ ……….. hèn hạ.
Một ngày bình thường của đế đô, nhưng khu phố buôn bán phía nam thành sầm uất nhất đế đô dường như có chỗ không giống ngày thường.
Giữa dãy cửa hàng trên con đường náo nhiệt nhất, một cửa hàng mới toanh được dựng lên. Phong cách trang trí đặc biệt, còn có tấm biển to lớn của cửa hàng đều toát ra vẻ không tầm thường tí nào. Truyện được copy tại Truyện Bất Hủ
Tất nhiên, việc một cửa tiệm mới khai trương không phải là chuyện hiếm thấy trên con phố buôn bán này. Điều hấp dẫn dòng người hối hả trên đường là phong cách trang trí cổ điển khác hẳn với xung quanh và một đoàn tế ti Chiến Ca đứng chỉnh tề hát vang Chiến Ca trước cửa hàng. Các loại nhạc cụ hơi, nhạc cụ dây, trống của Thần Miếu đang hòa tấu trầm bổng réo rắt, tràn trề niềm vui.
Nếu lắng nghe tỉ mỉ sẽ phát hiện những tế ti này còn biểu diễn những loại nhạc cụ chưa từng nghe qua, âm thanh vô cùng vui vẻ sinh động.
Phối hợp với tiếng nhạc còn có một nhóm thiếu nữ đáng yêu của tộc Rabbit mặc một loại váy mà người đế quốc chưa từng nhìn thấy do cỏ xanh đan thành. Nhóm thiếu nữ nhảy múa vui vẻ nhiệt tình, những thiếu nữ tộc Thỏ trời sinh hoạt bát đáng yêu, mỗi một động tác đá chân lên cao làm cho ngực đẹp nhấp nhô, còn có cặp đùi thon dài nóng bỏng và chiếc váy ngắn tung bay, suýt chút nữa đã làm những đàn ông thú tộc "máu nóng sôi sục". Chưa từng thấy buổi biểu diễn nào hấp dẫn ánh mắt mọi người như vậy.
Gan dạ, nóng bỏng, nhiệt tình!
Bên cạnh cánh cổng rộng lớn của cửa hàng còn đặt một pho tượng điêu khắc hình mèo mập mạp hiền lành, màu vàng rực rỡ, vô cùng đáng yêu, quả là vũ khí hữu hiệu nhằm vào lòng yêu thương dào dạt của các cô gái.
Vô số thiếu nữ bị hấp dẫn vây quanh ngắm nhìn bàn chân của chú mèo không ngừng vẫy lên vẫy xuống.
Lén lút hỏi thăm mới biết thứ này là phát minh của chủ tiệm, gọi là "Mèo chiêu tài" để mong muốn buôn bán được may mắn.
Hơi thú vị, ý tưởng chủ của cửa hàng này rất mới mẻ. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, những điệu bộ mới lạ đã thu hút một lượng lớn người tụ tập đến xem. Nhưng hễ là người thú tộc đều bị những em gái tộc Thỏ hấp dẫn.
"Cửa hàng thú linh tốt nhất?" Giữa đám đông chen chúc, một nhóm người tộc Tiger cố nén dòng máu mũi sắp phọt ra chen vào trong, tò mò nhìn tấm biển.
Tốt nhất? Ở vùng đế đô rồng rắn hỗn tạp lại có người dám dùng hai chữ này, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào mà.
Trước tiên đừng nhắc tới buôn bán thú linh là miếng thịt trong miệng của gia tộc Gabriel, hạ thấp người khác thì cũng thôi đi, nhưng hung hăng thế này, nếu gia tộc Gabriel mà nhắc tới thì không có cách nào nói lại.
Nghe nói ông chủ còn là người từ nơi khác tới, thật là chơi ngu lấy tiếng mà.
Một nhóm thú tộc đang cười hi hi nhìn ngắm những cô nàng tộc Thỏ đang vui vẻ nhảy múa, sau đó nhìn qua nhìn lại bên trong cửa hàng, dường như cách trang trí bên trong cửa hàng còn thú vị hơn.
"Đi, vào đó xem thử".
Nhưng bọn họ không phải là nhóm người duy nhất, phía sau còn rất nhiều dân cư lục tục kéo vào tham quan. Cần phải biết là mọi người luôn luôn không thể cản nổi lòng hiếu kỳ đối với những thứ mới mẻ.
Bên trong cửa hàng chia làm bốn tầng, tầng trệt là lớn nhất, rộng hơn ngàn mét vuông. Xây được cửa hàng lớn thế này ở đế đô tấc đất tấc vàng, ai cũng có thể nhận ra thực lực hùng hậu của ông chủ. Tầng một bày bán nhiều loại trang bị được chạm khắc tinh xảo, dường như còn có thể chạm khắc ngay tại chỗ.
Bình luận truyện