Hùng Bá Thiên Hạ

Chương 40: Phá vỡ quy luật: 2-5



Trong phòng điêu khắc hai tế ti linh hồn đang giúp Trâu Lượng vẽ trận. Họ làm tế ti linh hồn đồ trắng cũng đã mấy năm rồi, tự nhiên nhìn ra được cấp bậc thú linh của Ernest. Loại thú linh này chỉ có thể coi như miễn cưỡng, đại khái có thể làm ra một trang bị 1-4 coi như hoành tráng lắm rồi.

Hai tế ti linh hồn đều không can ngăn, tên này đòi cho một chiến sĩ cuồng hóa làm giáp chiến sĩ, danh hiệu ngờ nghệch cũng đã lan rộng trong thần miếu, ngờ nghệch cũng là bình thường. Dù sao cũng là tộc Bear, cho dù làm tế ti linh hồn vẫn là tộc Bear như cũ, mà đặc điểm của tộc Bear chính là đần độn, tính gấu. Nghe nói ngay cả Đại chủ tế ngăn cản cũng vô dụng, người tuổi trẻ có lòng tin là chuyện tốt, nhưng quá cuồng vọng là phải trả giá.

Sau khi Trâu Lượng và Ernest đi vào một mình Olivia ở bên ngoài tỏ ra có chút lo lắng. Bé con này bình thường vô tâm nhưng thời khắc mấu chốt này nàng không hy vọng có sự cố gì. Dù sao đây là lần đầu tiên Arthur tiến hành điêu khắc linh hồn, cho dù đối với nàng mà nói điêu khắc linh hồn không có ý nghĩa gì nhưng nàng rất rõ ràng khó khăn trong đó. Lần đầu tiên thất bại là điều rất thường thấy, nhất là thú linh của Ernest cũng không phải dư thừa, có thể có phòng ngự 1-3 đã phải cám ơn trời đất rồi.

Olivia yên lặng cầu khẩn, hy vọng hết thảy bình an. Dù sao nàng chỉ thích bắt nạt một Arthur vui vẻ...

Nàng cũng không hề buồn tẻ vì Avril đến rồi, cũng không biết là ngẫu nhiên hay là cố ý, gia tộc Rabbit tai mắt đông đảo, lại thường xuyên quyên tiền cho thần miếu, biết được tin tức này cũng không có gì lạ.

Olivia rất ít khi quan chú ý đến người khác, biểu hiện của nàng tại thành Jerusamer nếu như nói ra cũng không ai tin. Giống như hoàn toàn biến thành người khác, rất ít người có thể làm cho nàng có hứng thú, cái gì mà điêu khắc sư linh hồn thiên tài, chiến sĩ cuồng hóa trước mặt nàng đều là phù vân. Nhưng trong thành Jerusamer không có tên tuổi này, vậy mà nàng đụng vào hai người khiến nàng chú ý.

Một là Arthur, Olivia ít khi cứu vớt ai, một lần cứu vớt đã cứu được ngay một quái vật.

Một người đã là kỳ tích, vậy mà trước mắt lại là một người nữa. Theo lý thuyết đừng nói một Rabbit tầm thường, coi như là ưu tú trong thế hệ trẻ của sáu thú tộc lớn các thành đều ca ngợi, trước mặt tế ti Olivia vẫn cứ là mây mờ gió nhẹ, không có hứng thú, không có cảm giác.

Người mang tên Avril trước mắt làm cho nàng có ý thức cạnh tranh!

Hiển nhiên Rabbit này không phải một Rabbit thông thường.

Lúc không có Arthur ở đây hai cô gái ngồi ở trong đại sảnh uống trà phi thường thanh nhã. Loại trà Vân vụ mộng cảnh tốt nhất đã pha xong, hương thơm nức mũi, một tế ti dịu dàng băng thanh ngọc khiết, một tiểu thư khuê các ánh mắt sáng ngời.

"Tế ti Olivia là người đế đô à?" Avril khẽ cười nói, nụ cười của nàng luôn có sức hút như vậy mà lại không mảy may yếu thế, điều này không quá giống như Rabbit yếu đuối bình thường.

" Tựa hồ điều này không khó đoán mà, chị Avril cũng rất đặc biệt đấy", Olivia sẽ không giương cung bạt kiếm, đấu tranh ở cấp bậc này ai thất lễ trước hiển nhiên sẽ rơi vào hạ phong, tế ti Olivia mà non tay có thể phải thiệt lớn.

Sự "đặc biệt" nàng nhắc tới này hiển nhiên có một ý nghĩa khác, coi như là bạn tốt trong thành Jerusamer chơi với Avril nhiều năm cũng không ai cảm thấy Avril đặc biệt, mà vị tế ti mới gặp vài lần này vừa nhìn đã có thể nhìn thấu.

"Bình thường thôi, tế ti Olivia đến thành Jerusamer chắc là để du lịch, chị rất quen thuộc nơi này, rảnh rỗi chị mang em ra ngoài dạo chơi nhé!"

Avril trực tiếp ám chỉ, sớm muộn gì em cũng là người phải ra đi.

Đây quả thật là điểm yếu của Olivia, thời gian là kẻ thù đáng sợ nhất.

"Có người mặc dù xa cách trăm núi ngàn sông cuối cùng cũng có ngày gặp mặt, có người ngày ngày gặp nhau cũng hờ hững như không quen biết", Olivia phản kích, nàng cũng không phải loại người dễ chọc.

"Cái đó gọi là hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng", âm thanh thô ráp của Arthur vang lên.

Hai cô gái đều lộ ra vẻ ngạc nhiên, nãy giờ... mới bao lâu?

Một tấm lá chắn, cho dù là quen tay cũng phải nửa canh giờ mới xong, lúc này mới được bao lâu?

"Sư đệ không cần khó chịu, thất bại là mẹ của thành công, lần sau cố gắng là được!" Olivia vỗ vai Trâu Lượng, nàng đang nói với Avril, đây là địa bàn của nàng.

Avril mỉm cười, "Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Ha ha! Arthur, chẳng lẽ đây cũng là nhặt nhạnh vỉa hè sao? Xem ra lần đầu tiên điêu khắc thành công rồi đúng không?"

Đây là lần đầu tiên hai cô gái chiến đấu chính diện, chấm dứt bằng thắng lợi hoa lệ của Avril, bởi vì bạn học Trâu Lượng đã hoàn thành tác phẩm thứ nhất của hắn.

"Thật sao? Bạn thật sự thành công rồi? Thần thú tại thượng, vậy là bạn không lừa Ernest, số liệu bao nhiêu?"

Olivia vui mừng nói, mặc dù bé con này thua một chiêu khi phán đoán nhưng càng vui mừng cho Arthur, mà trên thực tế đây chính là vô chiêu thắng hữu chiêu, lập tức gỡ hòa 1 - 1.

"Phòng ngự 2-5, cũng tầm tầm, lãng phí một chút thú linh, rất đáng tiếc", Trâu Lượng tiếc hận không phải giả, hắn muốn cố hết sức để không tổn hại, mặc dù đã chuẩn bị thật lâu nhưng lần đầu tiên thi triển vẫn có chút hao tổn tự nhiên không cách nào khống chế. Có điều đối với Trâu Lượng mà nói hắn thiếu chỉ là kinh nghiệm, thế giới này không có vấn đề không giải quyết được, chỉ có đồ đần mới không tìm được đáp án.

Nghe thấy đã điêu khắc xong các tế ti cũng đi đến, vừa lúc nghe được số liệu 2-5 tất cả mọi người bật cười, Olivia và Avril cũng không quá để ý.

"1-5, bạn đúng là thiên tài, không tồi, luyện thêm mấy năm có thể theo kịp sư tỷ này rồi".

Olivia không hề ngại ngùng nắm tay Trâu Lượng. Đây là nàng đang ra oai, đối với Trâu Lượng mà nói, có lợi mà không chiếm là thằng ngu, bàn tay nàng nừa trắng vừa mềm, nắm vào là không muốn buông ra nữa. Đọc Truyện Online mới nhất ở truyenbathu.vn

Có điều nên cải chính vẫn là phải cải chính, "Là 2-5".

"Không thể, đến nay chưa có đồ trắng nào 2-5, tất cả trang bị từ bạc trắng trở xuống đều phải bắt đầu từ 1!" Tế ti linh hồn Maru là một nhà nghiên cứu, lăn lộn nửa đời vẫn là tế ti linh hồn đồ trắng. Mặc dù không có tiềm lực thăng cấp nhưng trong cảm nhận của không ít người Maru luôn là một người rất tốt. Dù sao giá cả của thần miếu thấp hơn nhiều so với Công hội điêu khắc sư linh hồn.

Trâu Lượng vươn vai một cái, ngáp một cái, cũng chẳng muốn giải thích bởi vì Ernest đầy mặt đỏ bừng đã đi ra.

Trên tay ôm một tấm lá chắn lớn cao một mét ba, miệng cười sắp kéo đến mang tai rồi, xem thấy số liệu của lá chắn này tất cả mọi người đều há hốc mồm.

Bất kể là tế ti hay là Olivia và Avril kiến thức rộng rãi.

Vận may 1-6 cũng không phải không có, mặc dù hiếm thấy nhưng hàng năm luôn có mấy người may mắn đạt được.

Nhưng 2-5 là chuyện không thể xuất hiện, là đi ngược lại quy luật, trong lịch sử của điêu khắc linh hồn chưa từng xuất hiện.

Hai tế ti vọt lên ôm chặt lá chắn, mà Ernest thì nắm chắc đầu còn lại. Nếu như không phải hai tế ti này lớn tuổi lại thường xuyên đưa cơm chắc chắn Ernest đã ném bọn họ ra rồi.

Tay hai tế ti run rẩy, Maru vậy mà lệ già rưng rưng, "Thần tích, thật là thần tích, không nghĩ tới trước khi chết còn có thể xem thấy thần tích như vậy, thần thú vinh quang, thần thú vinh quang a!"

Hai lão già tuổi trên 50 không ngừng run run ở đó làm Ernest rất lo nước miếng và nước mắt của hai người này sẽ làm bẩn lá chắn bảo bối của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện