Hùng Bá Thiên Hạ

Chương 404: Gina trở về



So tốc độ?

Trâu Lượng thật sự không cách nào so được. Sức mạnh càng mạnh Trâu Lượng lại càng biết Đại lục Thần thú có quá nhiều hạng người kinh tài tuyệt diễm, nhất là với những năng lực thiên phú khó lòng phòng bị đó. Bây giờ hắn còn chưa tới giai đoạn có thể coi thường hết thảy như Augustus.

Có điều việc này không có nghĩa hắn không có biện pháp.

Lên...

Chấn động như sấm rền, sức mạnh của sóng âm làm trái tim chấn động từ người Trâu Lượng nổ tung ra tứ phía!

Phương hướng ngón tay hắn chỉ, một tiếng sấm vang lên mạnh mẽ chấn bay Depp đang lao tới với tộc độ kinh người.

Âm Bass!

Chiến ca, tấn công phạm vi không có khác biệt, không cần biết tốc độ của ngươi nhanh đến đâu!

Từng tiếng chấn động như sấm sét bùng nổ.

Depp chưa từng gặp loại phương thức công kích này, thân thể hắn lảo đảo, đầu óc bị chấn động trống rỗng!

Tiếng chiến ca vừa vang lên ánh mắt của Clemensa đã hơi thay đổi. Chiến ca là biến số hắn không ngờ tới.

Augustus hài lòng cực kì, hôm nay hắn cười còn nhiều hơn vài chục năm nay cộng lại. Đương nhiên khi cười lão yêu quái tộc Thiên Mị còn tỏ ra dọa người hơn cả lúc không cười, càng cười càng dữ tợn.

Trái tim Shana đập thình thịch, hai tay ôm chặt bộ ngực no đủ, căng thẳng đến mức gần như ngạt thở.

Đại Kim, Bóng Ma và Dư Triết hết sức chăm chú, đây là thời khắc sướng nhất. Mỗi lần làm nhiệm vụ, khi Lượng hát vang chiến ca chính là lúc mọi người bắt đầu phản công. Chẳng lẽ lần này cũng vậy? Chẳng lẽ Lượng thật sự có thể tạo ra kỳ tích, chiến thắng Depp cấp bạc trắng?

Hiển nhiên chiến ca có thể ảnh hưởng nhưng không thể quyết thắng, đám người lão Ma cũng rất tò mò, đến cùng Trâu Lượng còn có đòn chủ bài gì?

Trong lúc tất cả mọi người đang suy nghĩ thì đột nhiên...

Trong mắt Depp lóe lên huyễn quang màu bạc.

Thiên phú đặc biệt.

Con mắt mị hoặc!

Huyễn thuật mạnh mẽ có thể trực tiếp mê hoặc tâm linh kẻ thù. Mặc dù thời gian chỉ trong nháy mắt nhưng cũng như thời gian dừng lại của Trâu Lượng, nếu sử dụng trong thời khắc mấu chốt chính là chiêu quyết định.

Depp đã dùng chiêu này giết chết mấy vị chiến sĩ bạc trắng cùng cấp, sức mạnh của đối phương không hề kém hắn nhưng chỉ cần trúng con mắt mị hoặc thì sẽ bị rơi vào trạng thái ngẩn ngơ trong vài giây.

Cao thủ giao tranh, bất cứ sai lầm nào cũng đủ để thay đổi chiến cuộc.

Dưới sức mạnh của con mắt mị hoặc do Depp sử dụng, chiến ca của Trâu Lượng dừng lại. Trong mắt hắn xuất hiện sự trống rỗng mơ màng.

Depp lao vào Trâu Lượng như tia chớp.

Sức mạnh của lực dòng xoáy đã dồn ép đến hai bàn tay.

Một đòn giết gọn!

Đám người lão Ma đều cảm thấy kinh ngạc, trong Thông thiên cảnh có không ít người có năng lực đặc thù, bao gồm bọn họ cũng vậy. Nhưng tất cả mọi người đều biết loại năng lực huyễn thuật tinh thần là khó phòng ngự nhất.

Hỏng rồi!!

Clemensa bình tĩnh không động, kỳ thực hắn cũng hơi thấy ngoài ý muốn. Một trận đấu dễ như trở bàn tay như vậy lại phải dùng đến năng lực đặc thù không dễ dàng có được này.

Chỉ tiếc sự mê mang trong ánh mắt Trâu Lượng chỉ lóe lên rồi biến mất. Hắn có năng lực phá huyễn, con mắt mị hoặc của đối phương thật sự chẳng ra gì, huống chi Trâu thần côn vẫn là hạng người có ý chí siêu cứng, loại mị hoặc cưỡng chế này quả thực chính là tìm chết.

Vù ~ ~ ~ ~

Sóng chấn động!

Bất đồng với sự phô trương của âm Bass, sóng chấn động vừa xuất hiện thì ngay cả Augustus cũng lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn không nằm trong trung tâm tấn công mà cũng bị lan đến!

Tấn công của cấp đồng thau lại có thể ảnh hưởng đến tồn tại vàng tối thượng đỉnh như hắn, cái này thật sự là quá thú vị!

Âm Bass là loại tấn công tức thời rồi biến mất mà sóng chấn động thì là phương pháp tấn công liên miên không dứt, hơn nữa thuộc về nhu kình. Âm Bass vẫn là loại tấn công cương mãnh, còn sóng chấn động có thể nói là ám kình trong tấn công chiến ca, khó lòng phòng bị!

Ngay cả chiến sĩ vàng tối cũng có thể bị ảnh hưởng, cũng đừng nói cấp bạc trắng.

Depp không hề chấm dứt tấn công của mình, nhưng sợ rằng đòn tấn công này đã hoàn toàn không còn nhiều sức mạnh.

Sức mạnh gì là mạnh mẽ nhất? Không phải ngoại vật, không phải ngoại lực, mà là hạt nhân trong cơ thể mỗi người, là thú linh, là nguyên khí!

Thân thể tự có một vũ trụ!

Theo chấn động mạnh mẽ như nước lũ đó, một bước nặng nề của Trâu Lượng bước ra, nắm đấm phải đấm ra như mây trôi nước chảy. nguồn truyenbathu.vn

Trúng!

Thông tí quyền!

Kình khí quét ngang!

Giết!!

Một điểm vết rách từ trên người Depp không ngừng mở rộng, trong ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, thân thể hắn như đồ sứ vỡ tan rồi biến mất.

Tuy đám người Bóng Ma đều người mạnh siêu cấp nhưng cũng bị trận đánh nhau của trẻ con này làn chấn động, nhất là một đòn cuối cùng, Trâu Lượng rõ ràng có thể lựa chọn tấn công yếu hại nhưng vẫn đánh chính diện, sự tự tin này sợ rằng không biết lớn đến đâu.

Biết làm sao được, ngay từ đầu Trâu thần côn đã thật sự không để đối thủ vào mắt, nhân tiện kiểm tra một chút giới hạn phòng ngự của cấp bạc trắng.

Sắc mặt Clemensa xanh mét, đây thật là mất cả chì lẫn chài, ai ngờ lại thất bại trước một gã Bear đồng thau không có trang bị, thật sự mẹ nó mất hết cả mặt mũi.

Clemensa cũng không thèm chào hỏi mà lập tức rời khỏi Thông thiên cảnh. Đối phương có oán hận hay không hiển nhiên không nằm trong phạm vi suy nghĩ của Augustus.

"Tốt, tốt, tốt, lão Tà, đã bao nhiêu năm ngươi không thấy đòn tấn công nào đẹp như vậy rồi? Thật là giá trị!"

Augustus cười to nói.

Trên mặt Hổ Tà cũng lộ ra nụ cười, "Một quyền này rất có thần ý!"

"Ha ha ha, nếu không làm sao có thể là người bố lựa chọn chứ? Tên Clemensa này còn thật sự cho rằng bạc trắng có gì đặc biệt hơn người. Có điều thằng nhóc đó cũng thật là kém cỏi, lăn lộn trong Thông thiên cảnh hơn một năm mà mới kiếm được cái gì con mắt mị hoặc, thật sự chẳng thú vị gì. Ta phải tìm mấy thằng thú vị hơn mới được".

Có vẻ Augustus đã nghiện đánh bạc rồi, mọi người đều cảm thấy lạnh người.

Con mắt mị hoặc không tệ, sử dụng đơn giản, hơn nữa khó lòng phòng bị. Đến trong mắt Augustus lại trở thành rác, đúng là thú so với thú tức chết thú.

"Lượng, anh thật tuyệt!" Nhận được ánh mắt ám chỉ của lão tổ tông, Shana nói hơi thẹn thùng, nhưng quả thật phát ra từ nội tâm.

Trâu Lượng không nói gì, nếu là người khác thì hắn có thể còn cảm thấy không tồi, nhưng sức mạnh của Shana tuyệt đối không thấp hơn hắn. Lời khen này hắn thật không dám nhận. Nhìn thấy ánh mắt làm mối xe duyên đó của Augustus hắn càng không chịu nổi.

Bản lĩnh trên phương diện mai mối của gã cao thủ đỉnh cấp này thật sự chẳng ra gì, ngay cả đám người Bóng Ma cũng cảm thấy một trận buồn nôn, có điều trước mặt Augustus cũng không dám nói gì. Dù sao thì hôm nay hắn cũng đã giúp Trâu Lượng giải quyết một vấn đề lớn.

Augustus cực kì biết điều vẫy tay rời đi, không mang theo một áng mây mờ chỉ, lưu lại một Shana thẹn thùng. Đối với Shana mọi người đều không thấy chán ghét, cô gái này thật sự chính là loại tính cách ngoan ngoãn ngượng ngùng, điểm này bất kể là Trâu Lượng hai đời hay là đám người Bóng Ma kiến thức rộng rãi đều có thể nhìn ra. Quả thật không phải giả bộ, mà điều này quả thật cũng đánh trúng yếu hại của bọn họ, bọn họ không đành lòng để Shana khó xử. Bé con này không nhiều lời, ngoại hình lại xinh xắn, muốn không thích cũng khó. Ngay cả Bóng Ma vẻ mặt cũng trở nên ôn hoà.

Mặc dù Trâu Lượng muốn thúc trống tiến quân nhưng với cấp bậc thú linh của hắn quả thật không tiện ở lại trong Thông thiên cảnh quá lâu nên chỉ có thể rời đi. Hơn nữa hắn cũng không thể mặc kệ mọi chuyện bên ngoài. Chìa khóa tới tay, lại có người giúp việc như và Shana, Trâu thần côn vô cùng tự tin, tâm tình cũng tốt đẹp. Càng ngày càng gần ngày Emma hồi phục, cuộc đời sẽ làm lại từ đầu.

Đây là một loại cảm giác thỏa mãn mãnh liệt.

Nhận được mật thư thông báo, đi tới văn phòng của hàng ngũ sứ đồ. Nhìn thấy cặp mắt tam giác đáng chết của William, Trâu Lượng lại cảm thấy khó chịu. Thời gian bây giờ quá căng thẳng mà còn bị gã nợ tiền không trả này quấy rầy. Hơn nữa về cơ bản mỗi lần hàng ngũ sứ đồ gọi mình đến đều không phải chuyện tốt gì.

Bắt người ta làm không công đã quá đáng rồi, có khi còn phải bù thêm tiền, quả thực là lừa người không biết mệt.

"Đại nhân chủ quản thân ái, ngài gọi ta tới có việc lớn gì sao?"

Trâu Lượng nói với giọng điệu quái dị, không có biện pháp, chỉ cần nhìn thấy mặt tam giác thì tâm tình của Trâu thần côn đã không tốt.

"Ha ha, Đại tế ti Arthur, đã lâu không gặp. Đến đến đến, uống trà, uống trà".

Bỗng dưng săn đón, không lừa thì trộm!

Trâu bạn học thản nhiên mỉm cười, "Chủ quản đại nhân, có gì cứ nói thẳng, trà của ngươi ta cũng không dám uống. Ngài muốn trả tiền hay là có tin tức gì đáng giá cho ta?"

"Khụ khụ", William lườm một cái, tên nhóc này quả thực tu luyện thành tinh rồi, mình còn chưa mở miệng hắn đã dùng lời chặn họng mình trước.

Nếu nói có da mặt ai còn dầy hơn Trâu thần côn thì vị đại nhân chủ quản này tuyệt đối có thể coi là một. Cười hì hì, tay phải William gõ gõ mặt bàn, "Arthur, nói chuyện tiền tổn thương tình cảm, chúng ta không cần phải như vậy..."

"Ôi, ta cũng không muốn nói những chuyện này với chủ quản đại nhân ngài, nhưng..." Hai mắt Trâu thần côn nhìn William, cực kì chân thành nói: "Nói chuyện tình cảm tổn thương tiền".

Phù!

William dở khóc dở cười lắc đầu chỉ chỉ Trâu Lượng. Tên nhóc này, nếu là mười năm trước thì với tính khí của chỉ sợ đã giết đối phương từ lâu rồi, dám nói với hắn như vậy.

Có điều thời buổi đã bất đồng, hàng ngũ sứ đồ không phải có thể so với năm đó, đối phương cũng không phải người bình thường. Tiền đồ của Arthur rộng mở, còn có phân lượng trong lòng Giáo hoàng, William hiểu rõ hơn bất cứ ai khác.

"Tên nhóc", nghiến răng nghiến lợi, nheo cặp mắt tam giác lại, William lắc chiếc chuông bạc trên bàn, "Hôm nay có tin tốt nói với ngươi, đừng lằng nhằng vô dụng".

Trâu Lượng cười cười, được lợi thì dừng. Hắn hiển nhiên không thể thật sự gây sự với chủ quản William vì chút tiền đó, chủ yếu vẫn là song phương đang thăm dò nhau, William tìm hắn hơn phân nửa là lại có nhiệm vụ gì đó.

Ý Trâu Lượng biểu đạt là "không làm không công", còn muốn dùng nước bọt để bắt Trâu Lượng làm việc cho hàng ngũ sứ đồ như trước à? Không dễ dàng như vậy.

Chuông bạc vang lên chẳng bao lâu, sau tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, một bóng người quen thuộc đi đến.

Mắt Trâu Lượng sáng lên một chút.

Gina!

Từ khi nàng cùng Salaman xuất ngoại chấp hành nhiệm vụ đến giờ không có tin tức, không nghĩ tới nàng đã trở lại đế đô.

"Gina, trở về khi nào?" Trâu Lượng đứng lên, trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ, quả nhiên là vui mừng ngoài ý muốn.

Gina tỏ ra hốc hác hơn trước, có điều tinh thần vẫn không tồi. Khi nhìn thấy Trâu Lượng, trong đôi mắt có chứa hơi thở ngang tàng của nàng lờ mờ có ánh sáng chớp động rồi lập tức biến mất. Hướng về William thi lễ rồi sau đó Gina mới nhìn về phía Trâu Lượng, khóe miệng tạo thành một nét cong mê người.

"Gần đây tớ không ở nhà, nghe nói bạn rất oai phong đúng không?"

"Tàm tạm, tàm tạm, người một nhà không cần khách sáo. Bây giờ bạn ở đâu, trở về mà không nói với tớ một tiếng".

Trâu Lượng cười trả lời, bất cứ lúc nào chỉ cần nhìn thấy Gina thì tâm tình hắn sẽ luôn không tồi. Trong số những người phụ nữ hắn biết thì hắn cảm thấy Gina giống phụ nữ hiện đại nhất, tính cách nóng bỏng mà độc lập, kỳ thực cũng làm cho Trâu Lượng cảm thấy rất thân thiết.

Chủ quản William bên cạnh ngoài cười nhưng trong không cười ngắt lời nói, "Arthur, bây giờ đã biết ta tốt rồi chứ?" Nói rồi quay đầu về phía Gina, "Lúc ngươi không ở đây tên nhóc này đã tới hỏi thăm tin tức ngươi mấy lần đó".

"Ha ha", Gina thản nhiên cười làm người khác cảm giác tự nhiên hào phóng nhưng dường như trong lòng vẫn mang tâm sự.

Nói tới đây William chuyển giọng, "Đã gặp người ta, ngươi cũng yên tâm rồi. Bây giờ nói chuyện chính sự. Arthur, có nhiệm vụ giao cho ngươi đi làm, ngàn vạn lần đừng từ chối".

Trâu Lượng nhìn lướt qua William nhún vai, "Chủ quản đại nhân, ngươi không phải chơi ta đấy chứ? Ngươi biết rõ gần đây ta đang tham gia ngự tiền đấu, bận đến mức không có thời gian làm gì cả mà".

"Ha ha, cái này đương nhiên, có điều nhiệm vụ này không vội lắm, đợi ngươi đặc huấn xong mới làm cũng được. Lần này Gina sẽ cộng tác với ngươi".

"Đến cùng là nhiệm vụ gì?"

"Đến lúc đó ngươi sẽ biết", William cười thần bí.

Trâu Lượng hơi kì quái, thăm dò vài câu nhưng con cáo già William này không lộ một xíu thông tin nào, chỉ nói nhiệm vụ rất quan trọng cho nên báo cho hắn biết sớm để tránh khi đó hắn lại lấy cớ này nọ.

William không chịu nói tỉ mỉ Trâu Lượng tạm thời cũng chẳng muốn hỏi. Dù sao nếu hắn thực sự không muốn làm thì cho dù là William cũng không có biện pháp gì ép hắn.

Tại đế đô Trâu Lượng cũng coi như là quan hệ dày đặc. Có quan hệ với Giáo hoàng, mấy vị Shaman, Hội trưởng Công hội nhà mạo hiểm, William cũng không thể không có suy nghĩ. Nếu là người khác thì sao được tự do như Trâu Lượng, còn dám thương lượng điều kiện với chủ quản hàng ngũ sứ đồ.

Gina bên cạnh nhìn cảnh này chỉ biết cười khổ, vị thiên nhân William này là người ngay cả cha nàng cũng cực kì tôn kính nhưng Arthur lại không hề để vào mắt. Đúng là không biết nên nói gì cho phải.

Nói thẳng, nhiệm vụ của Gina lần này có thể nói là cửu tử nhất sinh, trong thời khắc nguy hiểm nhất trong đầu nàng luôn nhớ đến Arthur, nhớ đến tình cảm mơ hồ đối với hắn. Trải qua một phen sống chết, tại sao con người luôn quý trọng những gì mình có hơn?

Trốn tránh? Trốn tới khi nào mới coi như trốn được?

Sau khi nghĩ rõ ràng, trong lòng Gina có một loại nhiệt huyết muốn lập tức gặp Arthur, nhưng nàng sẽ không biểu hiện ra ngoài trước mặt gã đàn ông đần độn này.

Hỏi rõ biết Gina còn có việc phải thực hiện tại tổng bộ hàng ngũ sứ đồ, Trâu Lượng dặn Gina làm xong chuyện thì đi đến chỗ hắn. Có lẽ biết Gina đã trở về chắc chắn đám người Ernest cũng sẽ rất vui vẻ.

Đang chuẩn bị rời đi thì William đứng lên mở miệng.

"Chờ đã, Arthur", vị chủ quản hàng ngũ sứ đồ lúc trẻ cũng từng rung trời chuyển đất một thời này hướng về Arthur nở nụ cười vô cùng thân thiết.

Có điều trong mắt Trâu Lượng thì nụ cười này hơi...thô tục.

"Dường như cửa hàng thú linh của ngươi làm ăn không tồi, có muốn tài trợ hàng ngũ sứ đồ chúng ta một chút hay không?" Đôi mắt tam giác của William lấp lánh sánh vàng, "Ngươi xem, hàng ngũ sứ đồ chúng ta thật sự rất nghèo, nếu như ngươi chịu tài trợ một chút ta có thể thêm danh hiệu đặc sứ danh dự cho ngươi, thế nào? Hoặc còn có thể cho ngươi mấy mèo nữ tộc Cat nóng bỏng gợi cảm làm trợ thủ".

Gina bên cạnh có loại cảm giác phát điên, đây vẫn là vị chủ quản có biệt danh Răng Nọc nghiêm khắc trong miệng cha nàng và trong mắt nàng sao? Tại sao, tại sao bây giờ lại...thoáng như vậy?

"Arthur, ngươi cảm thấy thế nào?" Cửa hàng thú linh của Arthur làm ăn rất tốt, đã tham dự nghi lễ khai trương nên William cũng rất rõ điều này. Lễ khai trương hoành tráng đã đành, gần đây còn đưa ra một loại trò chơi bài, đúng là nóng hết cỡ. Ngay cả hắn cũng đã chơi mấy lần, quả thật dễ nghiện. Tiến cử hội viên cửa hàng thú linh Mạnh Nhất bây giờ đúng là khó như lên trời. Gần đây không ít người tìm hắn nhờ tiến cử, nghe nói ngay cả hoàng phi với O'Donna cũng đã trở lại rất nhiều lần làm cho trong lòng các quý tộc đều xao động, ai cũng muốn gia nhập vòng tròn này.

Nhưng càng như vậy thì việc gia nhập càng khó, tựa hồ bây giờ đã khó hơn trước kia rất nhiều. Đối với tên nhóc Arthur này William đúng là bội phục hết sức, nghe nói hắn có con đường đặc biệt có thể gia nhập, một tấm thẻ hội viên có thể bán được năm vạn đồng tiền vàng. Mẹ nó, thật sự mẹ nó là ăn cướp không biết xấu hổ. William cảm thấy rất có khả năng đây chính là chủ ý của Arthur từ đầu.

Tàn nhẫn, độc, chuẩn!

Arthur bây giờ là một gã phú ông chính hiệu, rất nhiều tiền.

Hiện nay hàng ngũ sứ đồ thật sự ở tình trạng tứ cố vô thân, hơn nữa gần đây Giáo hoàng bệ hạ vẫn đang thu gom tài chính chuẩn bị cho kế hoạch lớn nên rất thiếu tiền. Cuộc sống của hàng ngũ sứ đồ quả thật không hề dễ chịu.

William gọi Arthur tới gặp Gina để Arthur yên tâm, đồng thời nhân tiện đặt yêu cầu tài trợ, vị trí chủ quản này quả thực không dễ làm.

Khó xử nhất là hai phương Giáo đình cùng Quan cầm quyền đấu tranh ngầm, mấy năm nay đều đang vô tình hay cố ý bóp nghẹt nguồn tài chính tài trợ cho hàng ngũ sứ đồ, dùng sợi dây thừng vô hình này ghìm chắc cổ hàng ngũ sứ đồ để ép hàng ngũ sứ đồ dốc sức phục vụ cho mình.

Thần tiên đánh nhau, xui xẻo vẫn là những người như William, khó khăn chồng chất khó khăn.

"Cảm ơn, mèo nữ tộc Cat thì thôi".

Trâu Lượng đi tới bên cửa nhìn William có chút thất vọng, trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ, "Còn những vấn đề khác thì để ta suy nghĩ một chút rồi cho ngài câu trả lời thuyết phục. Mặt khác, chủ quản đại nhân có phải cũng nên suy nghĩ xem có thể cho ta uống chút canh hay không?"

Cặp mắt tam giác của William cười đến mức thành hai sợi chỉ.

***

Sa mạc Cực tây.

Trong sa mạc hoang vu chẳng những có các loại bẫy cát lún đáng sợ và hơi nóng có thể nướng chín người mà còn có bầy sói đói tàn nhẫn nhất.

Ánh mặt trời chói mắt trên đỉnh đầu thiêu đốt biển cát màu vàng, không khí nóng đến mức gần như sắp sửa bốc cháy lên, mỗi một lần hô hấp luồng khí nóng bỏng tiến vào phổi như có mùi máu tanh từ phổi bốc lên.

Xa xa âm thầm có tiếng gầm, là sự giận dữ khi con người bị ép đến tuyệt cảnh, tiếng hú như của sói hoang vang vọng dưới bầu trời đỏ như máu.

Thiên Lang Sô Câu đứng trên cồn cát cao cao, thân thể nửa ngồi nửa đứng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào năm anh em Doff xa xa. Đây là một lần khảo nghiệm sinh tồn trong tuyệt cảnh. Từ ngày đi theo Sô Câu bọn họ đã không còn có khái niệm thời gian. Vốn tưởng rằng khảo nghiệm trước đây đã rất tàn khốc, đến bây giờ mới biết phía trước chỉ là nền tảng mà thôi.

Trên người năm anh em mang tảng đá lớn nặng gấp hai trọng lượng bản thân, trên lưng còn dùng những sợi dây chắc chắn buộc thật chặt, ở sau người kéo một cây gốc to lớn, cứ thế gian nan bôn ba trong sa mạc.

Bọn họ cần làm là trong thời gian nửa tháng đi ngang qua biển cát ngàn dặm này, nhưng gánh nặng trên người tuyệt đối không thể giảm bớt.

Ở đây mỗi ngày phải chiến đấu với yêu thú, phải chiến đấu với nhiệt độ cao của tự nhiên, còn phải chiến đấu với ý chí của chính mình.

Vượt qua tất cả đói khát, đau đớn, mệt mỏi, chiến thắng hết thảy để thành công mới có thể trở thành chiến sĩ tộc sói mạnh nhất!

Có thể còn sống trở về từ luyện ngục như vậy mới xem như thật sự có tư cách kế thừa Thiên Lang Sô Câu.

Đây là khảo nghiệm cuối cùng, cũng là cửa ải khó nhất.

Trong sa mạc này tuyệt đối không tìm được đồ ăn, càng không có một giọt nước.

Làm thế nào sống sót?

Làm sao chống cự nhiệt độ cao, làm sao duy trì thể lực và làm sao xuyên qua sa mạc trong thời gian dự định?

Như thế nào có thể giữ vững ý chí không suy sụp, không đi sai phương hướng trong hoang mạc này?

Bất cứ một điểm sai lầm nhỏ bé nào cũng sẽ dẫn đến cái chết.

Không có cơ hội để làm lại lần thứ hai.

Mục đích của Sô Câu chính là phải ép năm anh em Doff đến tuyệt cảnh, chờ bọn họ đột phá cực hạn của bản thân, hoặc là chết đi.

Một ngày đã qua.

Mặt trời mọc, mặt trời lặn, ban ngày đánh giết một trận với yêu thú ma lang, lão Tam trong năm anh em Doff bị thương, bụng bị xé ra một vết thương máu đầm đìa. Có điều đã trải qua những thử thách tàn khốc trước đó, ý chí của anh em quả thực chính là được đúc bằng sắt thép.

Không hề nhíu mày một chút, lão Tam Doff tùy ý xé một mảnh vải bọc vết thương lại rồi tiếp tục lên đường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện