Hùng Bá Thiên Hạ

Chương 423: Nội thương, ngươi không nhìn thấy đâu



Ngươi đang khiếp sợ đúng không? Trâu Lượng bước thêm một bước, khí thế càng tăng, âm thanh sử dụng kĩ xảo âm Bass.

Hai chữ khiếp sợ đối với Behemoth cuồng hóa quả thực là tiếng sét động trời. Hắn cần sức mạnh, cần sức mạnh mạnh mẽ hơn.

Ánh đỏ trên người Montmar chớp động càng ngày càng mãnh liệt, khí thế cũng đang từ từ tăng cường.

"Chỉ có chút năng lực này sao, Montmar, ngươi như vậy thì thật sự không xứng làm đối thủ của ta".

Âm Bass, sóng thứ hai.

Ngươi không xứng ~ ~ ngươi không xứng ~ ~ ngươi không xứng...

Âm thanh vang vọng trong đầu Montmar, Behemoth không có bạn, nhất là Montmar. Trong Behemoth hắn cũng là loại đặc biệt, hắn luôn luôn chuyện ta ta làm. Nhưng khi tham gia lần thực luyện trước đây hắn đã gặp những chiến sĩ cùng cấp bậc, cùng chung chí hướng. Mặc dù bề ngoài chưa nói gì nhưng đây là khoảng thời gian vui vẻ nhất của Montmar.

Hắn muốn nói thật to, hắn có anh em rồi, sau này có thể cùng nhau vào sống ra chết, có thể giao lưng của mình cho bọn họ!

"Arthur đang làm gì vậy?" Buenaven giật mình, đây không phải phong cách của Arthur, chỉ có Saphire mới làm được loại chuyện này.

"Loại chuyện này sao có thể thành công chứ", Peloponnisos nói, ánh mắt hắn tràn ngập vẻ suy tư.

"Arthur đang tìm cách giúp Montmar đột phá, gã này đúng là..." Murphy cũng không tìm được từ gì để miêu tả. Tự cho là đúng? To gan lớn mật? Đây là chuyện Thần thú mới có thể làm được.

Behemoth thăng cấp rất khó khăn, từ đồng thau đến bạc trắng chính là một cửa ải, bình thường cần mười mấy năm thậm chí hai ba mươi năm mới đột phá được. Bây giờ Montmar mới bao nhiêu tuổi? Mà lại còn ở đây nữa chứ.

Các tuyển thủ thần thái khác nhau, nhưng ai cũng nghĩ rằng đây là mơ tưởng hão huyền, trên Đại lục Thần thú chưa bao giờ có loại chuyện này, đúng là viển vông.

Trên ghế VIP phản ứng của mọi người cũng vậy, O'Donna cũng ngẩn ra. Từ khi nào Trâu Lượng đã trở nên cay nghiệt như vậy?

"Montmar, sử dụng toàn lực, nếu không thì chết đi".

Ầm...

Trâu Lượng bước ra bước thứ ba, đồng thời âm Bass vang lên, uy áp hoàn toàn phát ra, triệt để ép xuống Montmar. Khí thế của ba sóng âm Bass chồng lên, Montmar phải đột phá, hoặc là trực tiếp sụp đổ.

"Montmar, mục tiêu của ngươi là gì?"

"Behemoth kim cương".

Chút chuyện trước mắt này đã là cái gì?

Là cái gì?

Ngao...

Trong ánh sáng màu đỏ, bề ngoài thân thể màu đồng thau đang rạn nứt!

Thần thú ở trên cao, hắn cần làm gì?

Tất cả mọi người đều há to miệng, Montmar đang gào thét, bên ngoài thân nứt ra, lộ ra ánh sáng màu bạc.

Chẳng lẽ... như vậy cũng được???

Montmar không mọi người chờ đợi quá lâu, thân thể hắn đột nhiên chấn động, lớp vỏ màu đồng thau bên ngoài rơi xuống để lộ ra toàn thân ánh bạc. Khí phách tung hoành!

Chứng kiến kỳ tích, Behemoth bạc trắng sinh ra!

Behemoth bạc trắng trẻ tuổi nhất Mông Gia đã xuất hiện. Monphistle đột nhiên cả kinh đứng lên!

Behemoth cuồng hóa cấp bạc trắng trẻ tuổi như thế, điều này có ý nghĩa gì?

Sức mạnh, sức mạnh cuồn cuộn không ngừng. Uy áp đã được tăng lên cuồn cuộn phát ra, Montmar đã hoàn toàn bất đồng. Đây là một gã Behemoth cấp bạc trắng, trong ánh mắt màu đỏ đó tràn ngập chiến ý vô hạn.

Nắm đấm của Trâu Lượng đã đến, sức mạnh toàn thân Montmar đều tập trung trên thân thể, hai cánh tay giơ ngang trước ngực đón đỡ một quyền này.

Ầm...

Ngao...

Sức mạnh tràn vào như thủy triều, hai cánh tay Montmar bị sức mạnh chặn lại, nguyên lực trực tiếp xuyên thủng thân thể Behemoth.

Phải giết, nguyên lực chấn động quyền!

Bạc trắng cũng hoàn toàn không đủ để chống đỡ.

Sân đấu Huy Hoàng hoàn toàn tĩnh lặng, Behemoth bạc trắng Montmar rốt cục đã sinh ra. Behemoth bạc trắng dưới ba mươi tuổi, ma chú đã bị đánh vỡ.

Bình tĩnh... Vài giây sau.

Thân thể Montmar ầm ầm ngã xuống như một hòn núi nhỏ. Trên mặt hắn mang nụ cười, hôm nay hắn thăng cấp bạc trắng, hôm nay hắn được chiến đấu một trận trong mơ, hôm nay hắn có thêm một anh em.

Một quyền, Behemoth bạc trắng tro bụi không còn.

Đám người thú cảm thấy triệt để ngạt thở, trên sân đấu chỉ có một bóng dáng. Hắn là một tế ti. Đồng thời, hắn cũng là một chiến sĩ!

Trâu Lượng đặt nắm đấm trên ngực: "Thần thú vinh quang!"

Giáo hoàng đứng lên, hắn đang vỗ tay, tiếng hoan hô điên cuồng tràn ngập khắp sân đấu. Đây là tế ti sao?

Đây chính là gã tế ti chiến ca hôm qua sao?

Hắn là chiến sĩ, chiến sĩ siêu cấp có thể phá hủy Behemoth bạc trắng!

Đây chính là tín đồ của Thần thú!

Tiếng hoan hô vang tận mây xanh dành tặng cho hai chiến sĩ vĩ đại, những người không đến xem trận đấu này, những người hoài nghi Arthur sợ rằng thật sự phải ngất xỉu.

Trâu Lượng nâng Montmar lên đi đến khu nghỉ ngơi, một quyền này tương đối nặng.

"Anh em, vấn ổn chứ?"

"Arthur, lần sau có thể xuống tay nhẹ một chút không, ta bất quá vừa mới thăng cấp ngươi đã hạ thủ tàn nhẫn như vậy", Montmar cùng hiếm khi hài hước một chút.

"Ha ha, đây không phải thứ ngươi vẫn muốn sao, người bình thường còn thật sự không chịu nổi một quyền của ta".

"Mẹ, ngươi đến cùng là quái vật gì, ta cảm giác bạc trắng thượng đỉnh cũng không đỡ được".

Trâu Lượng cười mà không nói, tính năng phá vỡ phòng ngự của nguyên khí há là thứ cấp bạc trắng có thể ngăn cản sao?

Không phải Montmar không muốn tự đi, nhưng ngày cả nói chuyện cũng là chuyện rất vất vả đối với hắn. Nếu như không phải đã thăng cấp bạc trắng thì một quyền này đại khái có thể lấy mạng hắn.

"Sư phụ, rốt cục con đã tìm được một người có thể đi theo rồi", Montmar nhắm hai mắt lại, hắn không chống đỡ được nữa.

Khi Trâu Lượng trở lại khu tuyển thủ, khu tuyển thủ cực kì yên tĩnh. Ánh mắt mọi người nhìn hắn đều tràn ngập vẻ kỳ lạ, thậm chí còn có chút sợ hãi.

Bất cứ một người nào có thể dùng một quyền đánh vỡ phòng ngự của Behemoth bạc trắng đều đủ để dọa người.

Trâu thần côn cười cười không nói gì. Những người khác cần tiêu hóa một chút, sức mạnh của hắn quả thật vượt qua bọn họ. Có thể nói, Trâu thần côn đã tiến vào giai đoạn nhảy vọt về sức mạnh.

Mà một khi hắn bay vọt thì sẽ không thể ngăn cản.

"Mẹ, vậy mà ngươi thật sự không bị thương", vẻ mặt Buenaven rất khó tin, bọn họ đã nhìn thấy tấn công của Montmar, nếu không phải mọi người quá hiểu nhau thì thật sự sẽ có người hoài nghi vừa rồi chỉ là một màn kịch.

"Nội thương, ngươi không nhìn thấy đâu", Trâu Lượng nói đùa.

"A, vậy ngươi còn không để Lộ Dao xem cho", tuy bình thường Buenaven rất thông minh nhưng lúc này cũng bị lừa.

"Cáo, hắn đùa ngươi đấy. Ngươi xem khí sắc của hắn, sợ rằng mới chỉ đã nghiền". Murphy nói, "Thật hy vọng vòng sau gặp ngươi".

Ha ha, tùy thuộc duyên số thôi", Trâu Lượng nói. Ở đây trừ những chiến sĩ kiểu năng lực thì những người kiểu sức mạnh có thể chiến đấu với hắn chỉ còn lại Murphy và Peloponnisos. Text được lấy tại Truyện Bất Hủ

"Ta cũng thấy chờ mong rồi đấy..." Peloponnisos cũng nói

Ba người hoàn toàn không coi ai ra gì, trực tiếp coi những người khác là không khí.

Sức mạnh mới là yếu tố quyết định, công phu miệng lưỡi là vô dụng.

"Long Gia, trận tiếp theo là chúng ta đấy", Murphy nói.

"Ha ha, để ta lãnh giáo một chút tấn công của sư tử vàng!" Long Gia giơ lá chắn của mình lên.

Hai người tiến vào khu vực tuyển thủ chờ Neberro gọi lên.

Chỉ có điều người xem còn đang đắm chìm trong sự náo nhiệt của trận đấu trước. Âm thanh hồi lâu không thể yên lặng xuống. Trận chiến này quả thực quá đã mắt, có thể chính mắt chứng kiến Behemoth thăng cấp, đáng sợ hơn là đã xuất hiện tế ti một quyền đánh bại Behemoth bạc trắng.

Liên tưởng đến năng lực chiến ca của hắn, Thần thú ở trên cao, đây quả thực chính là hi vọng của thế hệ trẻ Giáo đình.

Ở đây người tâm tình phức tạp nhất sợ rằng chính là Gregg, từng có lúc bạn học Gregg có thể thoải mái đánh bại Arthur. Lần nọ nếu không có Thiên Lang Sô Câu xuất hiện thì căn bản hắn không để loại mặt hàng như Arthur vào mắt. Bây giờ thì sao?

Gã này quả thực tiến bộ như bay, khó chịu hơn là loại cảm giác như có thể nắm giữ hết thảy trong tay đó, hình dáng rất giống Neberro, thật là khó chịu.

"Anh trai thân ái của em, tốt nhất anh nên duy trì tỉnh táo, đừng làm mất mặt của gia tộc", trong đầu Gregg vang lên âm thanh nhẹ nhàng của Michiwa.

"Hừ, loại mặt hàng chỉ biết cậy mạnh này anh còn không để trong mắt", Gregg truyền âm trả lời, đây là phương thức trao đổi kỳ diệu giữa tộc Thiên Mị, chủng tộc khác không thể nào biết được.

Michiwa mỉm cười, ánh mắt nhìn Arthur có vẻ phức tạp. Hắn rất giống người kia nhưng dựa vào cái gì mà hắn có thể nhận được tất cả vinh quang trước sân khấu còn Lượng lại chỉ có thể cực nhọc che giấu tung tích làm việc cho hắn?

Không công bằng, không công bằng!

Nhưng nếu như đánh bại hắn nói không chừng đây sẽ là một cơ hội cho Lượng!

Giáo hoàng rõ ràng cần nâng đỡ hắn, nhưng đối với Giáo đình thì một kẻ thất bại là không có giá trị. Trong mắt Michiwa lộ ra sát cơ, người khác không dám làm nhưng nàng vẫn phải làm chút gì đó mới được, đây là phương thức của Mimi.

Trên một khán đài khác cũng có một số tuyển thủ, những người đã bị loại. Cảm giác ở đây quả thật không hề tốt, kẻ thất bại luôn bị lãng quên.

Nhưng lại không thể bỏ lỡ những trận chiến đấu như vậy, thất bại một lần không đồng nghĩa với thất bại cả đời, nếu như ngay cả thất bại cũng không dám đối mặt thì đó mới là thất bại thật sự.

Quark thực sự vui vẻ vì Montmar, kỳ thực tiếp xúc với Montmar hắn đã biết thiên phú của Montmar quả thật vượt quá tưởng tượng. Rất hiếm thấy Behemoth có tư duy linh hoạt như vậy, trước kia hắn cảm thấy mình đã xem như đặc biệt nhất rồi, đụng vào Montmar mới biết ngoài núi có núi.

Lần tập huấn này làm cho những thanh niên xếp hạng đỉnh cao không có đối thủ trong các tỉnh đều rõ ràng rất nhiều điều, đồng thời còn được mở mang kiến thức. Có mục tiêu thì tương lai mới rộng lớn hơn.

Nhất là các tỉnh phía nam thì thực sự quá vui mừng vì sự tồn tại của Arthur. Trước kia bọn họ đều cảm thấy người như vậy căn bản chính là truyền thuyết, bởi vì chưa từng có ai sẵn lòng trợ giúp người khác đột phá, nhất là người kia có thể quan hệ đến vinh quang của chính mình.

Ở đây đều là đối thủ cạnh tranh, nhưng Arthur đã giúp rất nhiều người, không cầu báo đáp.

Montmar quả thật đã đến rìa đột phá nhưng thế thì đã sao? Behemoth đồng thau đến rìa đột phá nhiều lắm, nhưng có những người đến lúc chết già cũng vẫn là đồng thau. Tuy nhiên Arthur lại chọn một trường hợp như vậy để khống chế nhịp điệu, thúc giục khí thế và ý chí của Montmar lên đến thượng đỉnh, sau đó dùng chiến ca thêm chút thúc đẩy.

Hắn đã làm được.

Trên thế giới này vậy mà có người có thể khống chế thăng cấp, đây là năng lực thuộc về thần!

Nhưng Arthur đã làm được, khi Arthur cõng Montmar xuống thì Quark cũng đã tìm được người có thể đi theo. Behemoth nhận được thân thể mạnh mẽ do Thần thú ban cho nhưng trí tuệ của bọn họ quả thật không đủ để tìm ra phương hướng cho tương lai. Behemoth nào cũng đều muốn tìm được một người để mình có thể đi theo, sau đó thực hiện mục tiêu của mình. Ai mới đáng đi theo đây?

Trong dĩ vãng Behemoth đều tìm phú hào, tìm những người mạnh mẽ, nhưng kết quả thì sao?

Quả thật đã có gia tộc đến liên lạc với hắn, nhưng bây giờ Quark có thể từ chối. Hắn phải đi con đường của mình, bất kể thành bại đều không hề tiếc nuối.

Trâu Lượng lại không nghĩ ngợi quá nhiều, chiến đấu đã chấm dứt, rất sướng. Chỉ có điều vừa nghĩ đến Tuyết nữ trong nhà Trâu thần côn lại không thể không đau đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện