Hùng Bá Thiên Hạ

Chương 426: Ngực to não bé



Mà Sofi hiện nay đang làm điều này, trong quá trình di động tốc độ cao mũi tên trước sau không rời yếu hại trên cổ họng Gregg. Nói thẳng, loại cảm giác này rất không dễ chịu, tốc độ của Gregg tương đối nhanh nhưng sức quan sát tinh chuẩn của Sofi vẫn không hề để vuột mục tiêu.

Tăng...

Mũi tên trong tay Sofi rốt cục bay ra bởi vì khoảng cách với Gregg càng ngày càng ngắn, nếu còn tiếp tục rút ngắn thì nàng sẽ bỏ lỡ khoảng cách tấn công tốt nhất.

Mũi tên vừa bày ra cũng đồng nghĩa đe dọa đã hết, khóe miệng Gregg lộ ra một nụ cười lạnh, thân hình lại lay động như quỷ mị, một mũi tên gần trong gang tấc có thể nói là phải trúng lại trượt. Cúi người lao tới, Gregg đến trước mặt Sofi, nhưng nghênh đón hắn là mũi tên của Sofi!

Nhịp điệu bắn liên hoàn vô cùng mau lẹ.

Mũi tên hầu như đang chỉ thẳng vào trán Gregg.

Tăng...

Mũi tên này thực sự quá nguy hiểm.

Nhưng mũi tên này lại không bay tới được. Lúc này lui lại hay né tránh đều là nằm mơ, vấn đề quan trọng là ý thức chiến đấu trong nháy mắt, mục tiêu của Gregg không phải là mũi tên bởi vì muốn cản cũng không cản nổi, móng vuốt của hắn bắt tới dây cung, dây cung không thể nào bật ra được.

Rút củi đáy nồi!

Sofi nguy hiểm rồi!

Móng vuốt của Gregg vung lên tạo thành từng vệt tàn ảnh, Sofi chỉ có thể không ngừng lui lại, nàng dang cánh bay lên hi vọng có thể thoát khỏi nhưng Gregg sao có thể cho nàng cơ hội này. Hắn bám sát theo làm cho Sofi chỉ có thể sử dụng toàn lực, lúc này nếu có bất cứ động tác dư thừa nào thì chờ đợi nàng chắc chắn là một trảo trí mạng.

Truy kích từ trên trời xuống dưới đất, Sofi bay cực nhanh còn cách bay của Gregg lại rất đặc biệt, thấp thoáng, thỉnh thoảng bóng dáng hắn lại trở nên mờ nhạt nhưng Sofi lại không thể thoát được.

Sofi khẽ cắn môi, nàng biết cứ như vậy thì thật sự cơ hội tấn công cuối cùng cũng sẽ không còn. Là một cung thủ chắc chắn phải có kĩ năng thoát khỏi truy kích của chính mình.

Trong giây lát Sofi lướt đi theo một đường xoắn ốc hoa lệ đến mức không cách nào hình dung được, nàng lợi dụng quán tính sinh ra do quá trình di động cực nhanh để thực hiện cú xoắn ốc này làm cho đối thủ không thể nào phán đoán ra phương hướng, cũng không có cách tấn công được. Trong nháy mắt nàng đột nhiên hạ xuống, đồng thời trương cung đặt tên.

Mũi tên vàng!

Trúng thì tất bại!

Tăng...

Hoàn toàn là cảm giác, mũi tên bay ra, lúc này còn muốn dùng mắt thường để xác định vị trí của mũi tên thì mọi chuyện cũng đã muộn rồi. Mũi tên này rất chuẩn, đây là trực giác của cung thủ, nàng tấn công vào đúng vị trí Gregg sắp bay tới.

Nhưng thân pháp quỷ mị làm mọi người tuyệt vọng của Gregg lại xuất hiện, mũi tên vàng bắn trượt.

Một cước của Gregg đã đá xuống, ầm...

Thân hình Sofi rơi xuống nhưng tốc độ của Gregg nhanh hơn, trong nháy mắt hắn đã xuống đến mặt đất đứng bên dưới chờ đối thủ.

Không đợi Sofi kịp phản ứng móng vuốt đã đặt trên cổ Sofi.

"Gregg thắng!"

Gregg vẫn không quên duy trì phong độ thân sĩ của mình, hắn phóng khoáng buông Sofi ra, đồng thời vẫy tay muốn kính chào những người vỗ tay hoan hộ. Bà nội gấu, âm thanh hình như hơi nhỏ, một trận đấu đặc sắc vĩ đại như thế mọi người nên đứng lên hoan hô mới đúng chứ?

Mặc dù trong lòng nghĩ như thế nhưng Gregg còn chưa ngu đến mức nói ra.

Sofi hơi chán nản nhưng biết làm sao được, loại chiến sĩ tộc Thiên Mị này là khắc chế cung thủ nhất, hơn nữa còn là thiếu chủ Nicola, thất bại cũng là chuyện không thể tránh khỏi.

Sắc mặt đại nhân Bích Tú tỏ ra rất hổ thẹn, bại bởi ai không bại, lại thua dưới tay người của gia tộc Nicola, còn thua hèn nhát như vậy.

Nicola Osho, gia chủ Nicola bên cạnh chỉ mỉm cười tiếp nhận chúc mừng của những người xung quanh, vẻ mặt bình tĩnh cho thấy đây chẳng qua là một trận đấu thông thường, thắng lợi rất thoải mái nhẹ nhàng, không có gì đáng khoe khoang.

Điều này cơ bản có thể làm cho đại nhân Bích Tú kiêu ngạo rỉ máu trong lòng nhưng bề ngoài còn phải duy trì phong độ một chút. Có điều ánh mắt nhìn về phía Sofi đã tỏ ra chán ghét.

May là trận thứ sáu chính là Olivia, bà vẫn rất yên tâm đối với sức mạnh của con gái mình, như vậy cũng có thể gỡ lại chút thể diện. Có điều đối thủ là một sát thủ tộc mèo, có vẻ không tốt lắm.

Olivia và Joyner xuất hiện trên sân đấu, không thể không nói trong loại chiến đấu võ đại này thì sát thủ quá thiệt thòi, nhất là loại hình năng lực như Joyner này thì hoàn toàn bị khắc chế, không có môi trường gì để lợi dụng.

Đặc biệt là đối mặt với Olivia, càng đến phía sau thì đám đệ tử phú hào đế đô này càng thể hiện ra sức mạnh của mình.

Olivia lẳng lặng đứng ở giữa sân, Joyner thi lễ, tiểu miêu nữ vẫn dịu dàng như vậy. Âm thanh sôi sục xung quanh thật sự làm cho nàng hơi sốt ruột, có điều giờ nàng đã tốt hơn nhiều so với trước kia, nàng có dũng khí đối mặt với rất nhiều chuyện.

Trận đấu đã bắt đầu, Olivia vẫn đứng ở đó như cũ, thân hình Joyner bắt đầu di động sau đó thân hình bắt đầu nhạt dần, chỉ cảm thấy ánh mắt hơi lẫn lộn, Joyner đã biến mất trong tầm nhìn!

Tiềm hành!

Một trong những bí thuật ám sát của sát thủ, nhưng làm sao có thể biến mất giữa không trung dưới ánh mặt trời? Mà còn trong điều kiện hầu như không có bất cứ vật che khuất nào như vậy??

Mọi người đều biết thuật tiềm hành của Joyner lợi hại, chỉ có điều không nghĩ tới ngay cả loại sân bãi trống trải như thế này cũng có thể tiềm hành. Hơn nữa một khi nàng tiềm hành thì trừ Neberro và có thể cảm thấy còn lại những người khác đều hoàn toàn không phát hiện được, có thể nói là cực kỳ lợi hại.

Mặc dù Olivia là thiếu chủ của Gabriel nhưng làm sao có thể phá giải?

Olivia vẫn lẳng lặng đứng đó tựa hồ không có bất cứ dự định nào, cũng không có ý định đi tìm kiếm đối thủ.

Ba giây sau, phụp một tiếng, Joyner xuất hiện, ngã quỵ xuống đất.

"Olivia thắng!"

Đây là thắng lợi nhanh nhất, kỳ lạ nhất từ khi mở màn tới nay, từ đầu tới cuối Olivia đều không ra tay.

Tiểu thiên sứ vẫn lẳng lặng như cũ, yên tĩnh như một con búp bê thuần khiết nhưng tất cả mọi người lại cảm thấy rét lạnh. Cho dù là khu tuyển thủ gần đó nhất cũng không ai nhìn thấy đã xảy ra chuyện gì. Quan trọng nhất là mọi người đều cực kì rõ ràng sự lợi hại của thuật tiềm hành của Joyner. Vậy mà Olivia đã đánh bại Joyner mà cứ coi thường như vậy, cứ hời hợt như vậy, không có bất kì ai phát hiện.

Khi nói tên Olivia âm thanh của Neberro cũng lộ ra vẻ dịu dàng hiếm thấy, mà Đại quan cầm quyền Sanchez chủ động biểu thị chúc mừng đối với Bích Tú. Hiển nhiên Đại quan cầm quyền vẫn tràn ngập chờ mong đối với sự liên hợp của hai nhà nên tích cực thúc đẩy, hơn nữa hắn cho rằng đã gần như nước chảy thành sông, còn lại chỉ là một cơ hội mà thôi.

Lách cách, lách cách...

Saphire nắm chặt nắm đấm, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh, rốt cục cũng chờ được đến lúc này.

Trên mặt Buenaven cũng mang nụ cười, hai người đã được gọi tên lên trên sân đấu. Hắn cũng đã đợi trận này rất lâu.

"Buenaven, cầu khẩn đi. Ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ngươi", vẻ mặt Saphire ngập tràn đắc ý.

"Rephisa, ta sẽ khắc bốn chữ to 'ngực to não bé' lên trên bia mộ của ngươi!"

Buenaven phản kích không hề khách khí.

Buenaven và Saphire đã thật sự giận dữ, hai người đi vào sân đấu, trận đấu còn chưa bắt đầu sát cơ đã tràn ngập sâng đấu.

"Cáo hơi nguy hiểm", Murphy trầm giọng nói, hắn không hề xem trọng Buenaven, sát thủ không thích hợp cho chiến đấu võ đài, nhất là đối mặt với Behemoth.

Trâu Lượng cũng không nói gì cho tháy hắn cũng đồng ý. Cho dù Buenaven đã lĩnh ngộ được chút Thái Cực cộng thêm năng lực đặc thù của hắn thì cũng chỉ có thể có phát huy không tồi, nhưng Saphire quả thật có bản lĩnh, hơn nữa phong cách chiến đấu cũng rất lợi hại.

Chiến đấu đã bắt đầu, Saphire đã phải rất kiềm chế, nhất là hắn rất muốn kiêu ngạo một chút trong chuyện giằng co với Trâu Lượng. Nhưng đối mặt với một quái vật đáng sợ đến mức có thể làm cho Behemoth thăng cấp, đồng thời lại một quyền đánh bại thì chút kiêu ngạo vì là Behemoth của Saphire hoàn toàn không thể mang ra khoe khoang. Trong lòng hắn đã sợ hãi.

Nhưng loại sợ hãi này đã làm hắn quá đau đớn, nhất là sau khi chiến đấu trở về Arthur còn không thèm liếc hắn một cái, dường như hắn chỉ là một người qua đường, chuyện đánh cuộc gì đó sợ rằng cũng chỉ là buột mồm nói ra, hoàn toàn không để ý. Điều này làm cho lòng tự trọng của Saphire bị tổn thương mãnh liệt.

Cục tức giận này không có chỗ phát tiết chỉ có thể đổ sang người kẻ chủ động khiêu khích hắn là Buenaven. Một sát thủ tộc cáo tầm thường mà cũng dám gây sự với hắn.

Gầm...

Trong tiếng gào thét Saphire đã biến hình thành Behemoth. Có huyết thống vàng nên từ nhỏ hắn đã nhận được sự huấn luyện và bồi dưỡng tốt nhất, vì vậy hắn biến thành Behemoth còn cao hơn Montmar một cái đầu. Thân thể màu đồng thau lại mang một chút ánh vàng mênh mang, đây là dấu hiệu của huyết thống vàng.

Huyết thống vàng làm cho mỗi Behemoth đều phải hâm mộ, điều này đồng nghĩa với thưc khó nhất của mọi Behemoth là đột phá thì đối với hắn lại dễ dàng hơn nhiều.

Saphire cũng đã tiến vào đồng thau thượng đỉnh, chỉ kém đột phá một bước, nhưng hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn kẻ kém hắn một đoạn là Montmar thăng cấp bạc trắng ngay trước mắt hắn.

Vì sao một người có thể khống chế lĩnh vực chỉ có thần mới có thể chạm tới?

Trong lòng Saphire có hâm mộ, có ghen ghét, có căm thù, cái gì cũng có, giờ khắc này chúng dung hợp lại thành sát cơ.

Buenaven mặc áo giáp của hắn vào, đối với sát thủ áo giáp chỉ là ngoại tại, quan trọng nhất vẫn là phát huy năng lực. Mặc dù hắn không ngừng khiếu khích Saphire nhưng đây là một loại chiến thuật, làm cho Behemoth mất tỉnh táo thì hắn mới có cơ hội phát huy. IQ của Buenaven làm sao có thể xem thường Behemoth mạnh nhất đế đô?

Saphire xông tới, thân hình to lớn không hề phòng bị, hoàn toàn không để Buenaven vào mắt. Vừa tiến vào phạm vi tấn công, móng vuốt to lớn đột nhiên vung tới.

Buenaven khéo léo bật ra. Biệt hiệu trí cáo, phong cách chiến đấu của hắn luôn luôn là đấu trí không đấu dũng. Saphire ra sức tấn công, Buenaven thì cố hết sức né tránh, xuyên qua giữa những cú trảo của đối phương. Bạn đang đọc chuyện tại truyenbathu.vn

Đừng tưởng rằng việc né tránh là rất nhẹ nhàng, độ khó của né tránh được quyết định bởi sức ép của đối thủ. Buenaven cũng đã trải qua không ít chiến đấu nhưng đây vẫn là lần đầu tiên đối mặt với đối thủ ngang tàng như vậy. Cùng là Behemoth nhưng uy áp của Saphire lại mạnh mẽ hơn Montmar nhiều khiến cho động tác của Buenaven trở nên cứng nhắc. Ngược lại bên kia Saphire đã dốc toàn bộ oán khí ra.

"Cáo có một vấn đề rất lớn", Murphy nói, kỳ thực vấn đề này vẫn không được chú ý, nhưng trong một số trường hợp sẽ trở thành vấn đề lớn.

Trâu Lượng gật đầu, "Hắn đã đánh quá ít trận trực diện, hắn quá cẩn thận".

Tỷ lệ sức mạnh được tăng lên trong chiến đấu là lớn nhất, chính Trâu Lượng là như vậy, bao nhiêu lần vào sống ra chết hắn mới có cảnh giới hiện nay, đây vẫn là trong tình huống hắn có trí nhớ của hai đời.

Buenaven rất thông minh, hắn cũng biết lúc nên liều mạng nhất định phải liều mạng, lúc nên tiến tới tuyệt đối không lui lại, nhưng lúc có thể tránh thì hắn nhất định sẽ tránh.

Bất cứ tính cách nào cũng có hai mặt, như vậy quả thật có thể tránh được nguy hiểm nhưng cũng thiếu thách thức. Đối với sát thủ luôn sống trên mũi đao thì đây không phải một chuyện tốt.

Saphire không ngừng áp chế Buenaven như đùa với khỉ, tấn công của hắn rất mãnh liệt nhưng lại không nôn nóng, nếu như nói tấn công của Montmar là thiên mã hành không, muốn gì được nấy thì tấn công của Saphire chính là tấn công tiêu chuẩn của Behemoth, mỗi chiêu mỗi thức đều vô cùng bài bản. Đặc điểm của hoàng tộc Behemoth được phát huy rất rõ ràng trong tấn công.

Mặc dù tấn công của Behemoth rất thô kệch nhưng trải qua trăm ngàn rèn luyện về cơ bản khi tấn công đều sẽ không còn những sơ hở quá rõ ràng. Buenaven cũng rất kiên nhẫn, hắn không hề vội vã mãnh công mà không ngừng thăm dò tìm cơ hội.

Saphire không ngừng áp bức, thân hình to lớn đuổi theo Buenaven đánh liên tiếp, móng vuốt tạo ra từng lưỡi đao gió, mặt đất liên tiếp bị xé rách. Nhưng Buenaven căn bản không chiến đấu chính diện mà chỉ tiêu hao thể lực của Saphire chờ đợi giây phút đối phương nôn nóng hoặc xuất hiện sơ sẩy, đây chính là sát thủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện