Hùng Bá Thiên Hạ
Chương 445: Một đấm không thể né tránh
"Trong nháy mắt đánh ra tám mươi mấy chưởng, đòn tấn công tần số cao này lợi hại thật". Peloponnisos cũng kìm không được khâm phục, chỉ có hai tộc thú có thể tấn công như vậy, một là tộc Tiger, còn lại là tộc Lion. Tấn công tần số cao một mặt cần thân thể và xương cốt dẻo dai, mặt khác tốc độ tấn công của cơ thể phải đủ nhanh, đây là hai điều kiện tất yếu khiến ngoài hai tộc này những tộc khác đều bị gạt bỏ khỏi danh sách.
Đây là phương pháp tấn công mà Peloponnisos phải rèn luyện ở giai đoạn tiếp theo.
"Tám mươi chín chưởng". Michiwa bổ sung thêm một câu, trong lòng hiển nhiên cũng đang đánh giá. Ngay cả cô ta cũng chỉ miễn cưỡng thực hiện được đòn tấn công với tần số như vậy nhưng về mặt sức mạnh thì hoàn toàn sai lệch, mà một đòn này của Murphy hoàn toàn tự nhiên, đã đạt tới trình độ khá cao.
Ở đằng xa, trong lòng Gina cũng thầm than, có thiên phú xấp xỉ nhau nhưng Arthur bước theo con đường tu luyện tổng hợp nhiều loại còn Murphy chỉ đi theo một đường bạo lực, phong cách khắc chế lẫn nhau.
Lúc đang chấp hành nhiệm vụ, Gina càng phát hiện ra sự đáng sợ của đế quốc Hanibal và Phong chi quốc. Võ lực của bọn họ thịnh hành đến mức khủng bố, hơn nữa không theo đuổi kỹ xảo đẹp mắt như Mông Gia mà khi chiến đấu chỉ có một mục đích là đánh bại kẻ địch một cách trực tiếp nhất.
Arthur...,... quá đẹp mắt...
Không chỉ Gina mà trong lòng rất nhiều người cũng đang đánh giá, khi thiên tài trên nhiều lĩnh vực gặp phải thiên tài chỉ chuyên một lĩnh vực, kết quả không cần nghĩ cũng biết được.
Ai ngờ tộc Lion thích thể hiện nhất lại bước theo đường lối trầm tĩnh như thế này?
Còn tộc Bear luôn giản dị lại nắm được nhiều kỹ năng phong phú đến thế.
Murphy sau khi một đòn trúng đích giống như được mở xiềng xích, mắt sư tử tròn xoe, khí thế không ngừng tăng lên, những kỹ năng đẹp đẽ của Trâu Lượng trong nháy mắt tỏ ra yếu ớt vô cùng.
Murphy tiếp tục ra tay tấn công, không cần khoe khoang tốc độ hay chiêu thức rực rỡ mà chỉ vững vàng xông tới, khí thế nắm giữ cục diện trận đấu, từng bước áp sát dồn đối thủ vào góc chết, thời điểm đó chính là lúc hắn dồn hết sức tấn công.
Mặc kệ ngươi có ghê gớm tới đâu, Murphy chỉ dùng một chiêu!
Trâu Lượng hít sâu một hơi, không hề hành động, di chuyển dư thừa nghĩa là tự đem mình ra làm bia đỡ đạn, hơn nữa khí thế đã mất hết, lúc này chỉ còn lại một chữ "Cương"!
Cánh tay trái hạ xuống, e rằng phải một lúc nữa mới hồi phục tri giác, Trâu Lượng thu nắm đấm trái vào, tích sức chờ đợi, trong lòng ngập tràn hưng phấn, không thể không nói một chưởng của Murphy đã mở ra cách nhìn mới cho hắn. Trâu Lượng chịu ảnh hưởng rất lớn của kiếp trước nên nguồn gốc của chiêu thức chính là công pháp nội gia, sức mạnh đi từ trong ra ngoài, Trâu Lượng cho rằng đây mới là lẽ trời, trên thực tế điều này đã được chứng minh lúc đánh bại Peloponnisos.
Còn Murphy lại làm cho hắn ngạc nhiên, sức mạnh đi từ ngoài vào trong vẫn có thể sản sinh ra lực sát thương khổng lồ. Truyện được copy tại Truyện Bất Hủ
Murphy rất thận trọng, hắn cảm thấy bản thân đã chiếm quá nhiều ưu thế nhưng càng không nắm chắc chiến thắng. Trâu Lượng thu lại nắm đấm trái hệt như hoàn toàn không phòng bị, lại toát ra chút cảm giác như bị dồn vào đường cùng, dù cho hắn ra tay thế nào cũng sẽ nhận một đấm kinh thiên của đối phương.
Khi toàn bộ mọi người đều cho rằng đây là lúc Murphy tung một quyền kết thúc trận đấu, bước chân của Murphy bỗng ngày càng chậm, dường như mỗi một bước đều phải chịu áp lực cực lớn.
Toàn bộ tinh thần của Peloponnisos đều chăm chú vào sàn đấu vì Arthur hiển nhiên muốn dùng lại một đấm đã đánh bại hắn, chiêu thức hoàn toàn không thể né tránh được.
Bầu không khí nghẹt thở lan ra toàn sân thi đấu, không hề thô bạo như những người thú bình thường chiến đấu với nhau nhưng lại toát ra sự căng thẳng và áp lực còn lớn hơn, mỗi một bước của Murphy khiến cho bầu không khí càng ngưng trệ thêm một phần.
Murphy bỗng ra tay, dùng hết sức đánh ra chiêu thức Linh Bạo Chưởng của Sư Tử Vàng!
Không phải Murphy sớm đã luyện thành chiêu này, hắn biết hiệu quả của tấn công tần số cao nhưng tuyệt chiêu của hắn vẫn là chiêu thức lĩnh ngộ bên trong thác nước, thác nước liên miên không ngừng đã giúp hắn đột phá.
Đôi mắt của Trâu Lượng cũng bùng lên ánh sáng, lúc đối phương ra tay mà hắn vẫn ngang ngạnh thủ thế, phải có lòng tin tuyệt đối mới có thể hành động điên cuồng thế này.
Giết ~!!!!
Giai đoạn thứ ba của Nguyên Lực Ba Động – Cách Không Ba Động Quyền! Do nắm đấm đang thủ thế nên chỉ cần một nửa khoảng cách đã có thể gây ra sát thương lớn nhất, hơn nữa chắc chắn đánh trúng Murphy trước khi bị Murphy đánh trúng.
"Không được!" Peloponnisos chấn động trong lòng, Murphy sắp mắc bẫy!
Đòn tấn công của Murphy nhất định phải đánh trúng mới có thể gây ra sát thương lớn nhất, không thể không nói phương pháp tấn công của Arthur quá kỳ lạ.
Nhưng trong thời khắc mấu chốt này, một cảnh tượng khiến toàn bộ mọi người kinh ngạc đến mức phát run xuất hiện, Murphy lại nhảy lên không!
Thần thú ơi, là hư chiêu!
Trong thời điểm chí mạng thế này, Murphy lại dùng hư chiêu!
Có câu nói như thế nào ấy nhỉ?
Người thật thà không lừa ai cả, ai bị lừa thì chẳng phải là người!
Dù Arthur xảo quyệt cũng hoàn toàn tính sai, Nguyên Lực tuy chỉ trào ra trong nháy mắt nhưng trên thực tế vẫn cần phải có thời gian để biến chiêu, còn Murphy sớm đã tính đến. Trận chiến của Peloponnisos đã nhắc nhở hắn.
Murphy ở trên không bổ một chưởng xuống đầu Trâu Lượng, mang theo sự hung bạo khí như một chưởng định thiên hạ.
Còn Arthur... hiển nhiên bị biến hóa bất ngờ này làm cho ngẩn người, một chiêu đã dùng hết sức đánh ra, muốn biến chiêu không kịp nữa rồi.
Trận chiến kết thúc rồi.
Thân thể Murphy ở trên không bỗng run rẩy dữ dội rồi rơi thẳng xuống đất.
Trâu Lượng từ từ thu lại nắm đấm rồi đứng thẳng lên, ngay lập tức cả sân thi đấu trở thành một vùng tĩnh lặng, hiển nhiên người thú lúc này đã bị làm cho phát ngốc, không chỉ những người thú bình thường, ngay cả những cao thủ trên hàng ghế khách quý e là cũng có chín phần phán đoán sai.
Bọn họ đều kinh ngạc vì phương pháp chiến đấu kết hợp thật giả và đòn tấn công ngang tàng của Murphy nên không chú ý tới Trâu Lượng!
"Ngươi có nhìn thấy không?" Gregg là người đầu tiên không ngại mở miệng hỏi vì hắn hoàn toàn phán đoán sai, hắn cho rằng đòn tấn công đó sẽ kết thúc trận đấu. Trong tình huống cùng cấp, thú linh biến không có nhiều ý nghĩa, ngươi có chuẩn bị, đối phương cũng có chuẩn bị, trừ khi ngầm giấu tuyệt chiêu hoặc cấp bậc cao hơn, nếu không kết quả vẫn giống nhau.
Đôi mắt sâu sắc của Michiwa thật sự đều nhìn rõ toàn bộ các động tác, khoảnh khắc đó Murphy đã 100% tránh được đòn tấn công, nhưng...
Murphy ôm ngực đứng dậy, không có vết máu nhưng thương tích nằm ở bên trong, hắn đã cẩn thận hết mức nhưng kết quả vẫn trúng đòn.
Arthur vẫn là Arthur, không biết vì sao, trong lòng Murphy tràn ngập sự vui mừng, có lẽ hắn luôn chờ đợi một đối thủ như thế này.
"Chấn động gây sát thương lan ra như sóng nước, Peloponnisos lại khẳng định đòn tấn công của ngươi gây sát thương từ xa, ha ha, ta cũng bị lừa theo hắn".
Murphy cười nói, rất hiếm khi nhìn thấy Murphy nở nụ cười xuất phát từ trong lòng như thế này, chiêu thức lĩnh ngộ trong thác nước của Trâu Lượng không chỉ đơn giản là gây sát thương từ xa, như vậy quả thật quá xem thường chỉ số IQ của Trâu thần côn. Điều đáng sợ nhất của toàn bộ dao động từ xa nằm ở đây, nguyên lí vận hành của nguyên lực ba động là dựa vào cộng hưởng mà phát ra. Khoảnh khắc nắm đấm đánh ra, thực tế lực sát thương đã tới rồi, dù cách nhau một đoạn hay di chuyển trái, phải, lên trên, xuống dưới đều bị dao động cộng hưởng chấn thương lục phủ ngũ tạng.
Đây mới là điều bí ẩn thật sự của Nguyên Lực Ba Động giai đoạn thứ ba, một đấm không thể né tránh!
"Chiêu này dùng đối phó người khác thì còn được, ha ha, chỉ nhắc nhở ngươi thôi, muốn kết thúc nhanh như vậy thì không được, ta chờ trận đấu này lâu lắm rồi". Trâu Lượng cười nói, đồng thời múa may cánh tay phải, sắp rồi, khi cảm giác đau đớn xuất hiện có nghĩa là tri giác đang hồi phục.
Murphy cũng từ từ đứng thẳng lên, đã kìm nén được tám chín phần mười sát thương do chấn động gây ra. Nếu Murphy chỉ hành động theo bản năng thì sức phòng ngự của hắn nhiều nhất chỉ xấp xỉ Montmar, hiển nhiên về mặt hiểu biết và kỹ xảo phòng ngự, trình độ của Murphy cao hơn rất nhiều so với Montmar chỉ dựa vào bản năng. Loại chỉ dựa vào bản năng như thế trừ khi đạt tới đẳng cấp như Đại Kim có thú lực vượt trội hơn nhiều, nếu không chẳng có nổi một chút cơ hội.
Mà vô tình, Trâu Lượng đã rút ngắn khoảng cách với bọn Đại Kim.
Đây là phương pháp tấn công mà Peloponnisos phải rèn luyện ở giai đoạn tiếp theo.
"Tám mươi chín chưởng". Michiwa bổ sung thêm một câu, trong lòng hiển nhiên cũng đang đánh giá. Ngay cả cô ta cũng chỉ miễn cưỡng thực hiện được đòn tấn công với tần số như vậy nhưng về mặt sức mạnh thì hoàn toàn sai lệch, mà một đòn này của Murphy hoàn toàn tự nhiên, đã đạt tới trình độ khá cao.
Ở đằng xa, trong lòng Gina cũng thầm than, có thiên phú xấp xỉ nhau nhưng Arthur bước theo con đường tu luyện tổng hợp nhiều loại còn Murphy chỉ đi theo một đường bạo lực, phong cách khắc chế lẫn nhau.
Lúc đang chấp hành nhiệm vụ, Gina càng phát hiện ra sự đáng sợ của đế quốc Hanibal và Phong chi quốc. Võ lực của bọn họ thịnh hành đến mức khủng bố, hơn nữa không theo đuổi kỹ xảo đẹp mắt như Mông Gia mà khi chiến đấu chỉ có một mục đích là đánh bại kẻ địch một cách trực tiếp nhất.
Arthur...,... quá đẹp mắt...
Không chỉ Gina mà trong lòng rất nhiều người cũng đang đánh giá, khi thiên tài trên nhiều lĩnh vực gặp phải thiên tài chỉ chuyên một lĩnh vực, kết quả không cần nghĩ cũng biết được.
Ai ngờ tộc Lion thích thể hiện nhất lại bước theo đường lối trầm tĩnh như thế này?
Còn tộc Bear luôn giản dị lại nắm được nhiều kỹ năng phong phú đến thế.
Murphy sau khi một đòn trúng đích giống như được mở xiềng xích, mắt sư tử tròn xoe, khí thế không ngừng tăng lên, những kỹ năng đẹp đẽ của Trâu Lượng trong nháy mắt tỏ ra yếu ớt vô cùng.
Murphy tiếp tục ra tay tấn công, không cần khoe khoang tốc độ hay chiêu thức rực rỡ mà chỉ vững vàng xông tới, khí thế nắm giữ cục diện trận đấu, từng bước áp sát dồn đối thủ vào góc chết, thời điểm đó chính là lúc hắn dồn hết sức tấn công.
Mặc kệ ngươi có ghê gớm tới đâu, Murphy chỉ dùng một chiêu!
Trâu Lượng hít sâu một hơi, không hề hành động, di chuyển dư thừa nghĩa là tự đem mình ra làm bia đỡ đạn, hơn nữa khí thế đã mất hết, lúc này chỉ còn lại một chữ "Cương"!
Cánh tay trái hạ xuống, e rằng phải một lúc nữa mới hồi phục tri giác, Trâu Lượng thu nắm đấm trái vào, tích sức chờ đợi, trong lòng ngập tràn hưng phấn, không thể không nói một chưởng của Murphy đã mở ra cách nhìn mới cho hắn. Trâu Lượng chịu ảnh hưởng rất lớn của kiếp trước nên nguồn gốc của chiêu thức chính là công pháp nội gia, sức mạnh đi từ trong ra ngoài, Trâu Lượng cho rằng đây mới là lẽ trời, trên thực tế điều này đã được chứng minh lúc đánh bại Peloponnisos.
Còn Murphy lại làm cho hắn ngạc nhiên, sức mạnh đi từ ngoài vào trong vẫn có thể sản sinh ra lực sát thương khổng lồ. Truyện được copy tại Truyện Bất Hủ
Murphy rất thận trọng, hắn cảm thấy bản thân đã chiếm quá nhiều ưu thế nhưng càng không nắm chắc chiến thắng. Trâu Lượng thu lại nắm đấm trái hệt như hoàn toàn không phòng bị, lại toát ra chút cảm giác như bị dồn vào đường cùng, dù cho hắn ra tay thế nào cũng sẽ nhận một đấm kinh thiên của đối phương.
Khi toàn bộ mọi người đều cho rằng đây là lúc Murphy tung một quyền kết thúc trận đấu, bước chân của Murphy bỗng ngày càng chậm, dường như mỗi một bước đều phải chịu áp lực cực lớn.
Toàn bộ tinh thần của Peloponnisos đều chăm chú vào sàn đấu vì Arthur hiển nhiên muốn dùng lại một đấm đã đánh bại hắn, chiêu thức hoàn toàn không thể né tránh được.
Bầu không khí nghẹt thở lan ra toàn sân thi đấu, không hề thô bạo như những người thú bình thường chiến đấu với nhau nhưng lại toát ra sự căng thẳng và áp lực còn lớn hơn, mỗi một bước của Murphy khiến cho bầu không khí càng ngưng trệ thêm một phần.
Murphy bỗng ra tay, dùng hết sức đánh ra chiêu thức Linh Bạo Chưởng của Sư Tử Vàng!
Không phải Murphy sớm đã luyện thành chiêu này, hắn biết hiệu quả của tấn công tần số cao nhưng tuyệt chiêu của hắn vẫn là chiêu thức lĩnh ngộ bên trong thác nước, thác nước liên miên không ngừng đã giúp hắn đột phá.
Đôi mắt của Trâu Lượng cũng bùng lên ánh sáng, lúc đối phương ra tay mà hắn vẫn ngang ngạnh thủ thế, phải có lòng tin tuyệt đối mới có thể hành động điên cuồng thế này.
Giết ~!!!!
Giai đoạn thứ ba của Nguyên Lực Ba Động – Cách Không Ba Động Quyền! Do nắm đấm đang thủ thế nên chỉ cần một nửa khoảng cách đã có thể gây ra sát thương lớn nhất, hơn nữa chắc chắn đánh trúng Murphy trước khi bị Murphy đánh trúng.
"Không được!" Peloponnisos chấn động trong lòng, Murphy sắp mắc bẫy!
Đòn tấn công của Murphy nhất định phải đánh trúng mới có thể gây ra sát thương lớn nhất, không thể không nói phương pháp tấn công của Arthur quá kỳ lạ.
Nhưng trong thời khắc mấu chốt này, một cảnh tượng khiến toàn bộ mọi người kinh ngạc đến mức phát run xuất hiện, Murphy lại nhảy lên không!
Thần thú ơi, là hư chiêu!
Trong thời điểm chí mạng thế này, Murphy lại dùng hư chiêu!
Có câu nói như thế nào ấy nhỉ?
Người thật thà không lừa ai cả, ai bị lừa thì chẳng phải là người!
Dù Arthur xảo quyệt cũng hoàn toàn tính sai, Nguyên Lực tuy chỉ trào ra trong nháy mắt nhưng trên thực tế vẫn cần phải có thời gian để biến chiêu, còn Murphy sớm đã tính đến. Trận chiến của Peloponnisos đã nhắc nhở hắn.
Murphy ở trên không bổ một chưởng xuống đầu Trâu Lượng, mang theo sự hung bạo khí như một chưởng định thiên hạ.
Còn Arthur... hiển nhiên bị biến hóa bất ngờ này làm cho ngẩn người, một chiêu đã dùng hết sức đánh ra, muốn biến chiêu không kịp nữa rồi.
Trận chiến kết thúc rồi.
Thân thể Murphy ở trên không bỗng run rẩy dữ dội rồi rơi thẳng xuống đất.
Trâu Lượng từ từ thu lại nắm đấm rồi đứng thẳng lên, ngay lập tức cả sân thi đấu trở thành một vùng tĩnh lặng, hiển nhiên người thú lúc này đã bị làm cho phát ngốc, không chỉ những người thú bình thường, ngay cả những cao thủ trên hàng ghế khách quý e là cũng có chín phần phán đoán sai.
Bọn họ đều kinh ngạc vì phương pháp chiến đấu kết hợp thật giả và đòn tấn công ngang tàng của Murphy nên không chú ý tới Trâu Lượng!
"Ngươi có nhìn thấy không?" Gregg là người đầu tiên không ngại mở miệng hỏi vì hắn hoàn toàn phán đoán sai, hắn cho rằng đòn tấn công đó sẽ kết thúc trận đấu. Trong tình huống cùng cấp, thú linh biến không có nhiều ý nghĩa, ngươi có chuẩn bị, đối phương cũng có chuẩn bị, trừ khi ngầm giấu tuyệt chiêu hoặc cấp bậc cao hơn, nếu không kết quả vẫn giống nhau.
Đôi mắt sâu sắc của Michiwa thật sự đều nhìn rõ toàn bộ các động tác, khoảnh khắc đó Murphy đã 100% tránh được đòn tấn công, nhưng...
Murphy ôm ngực đứng dậy, không có vết máu nhưng thương tích nằm ở bên trong, hắn đã cẩn thận hết mức nhưng kết quả vẫn trúng đòn.
Arthur vẫn là Arthur, không biết vì sao, trong lòng Murphy tràn ngập sự vui mừng, có lẽ hắn luôn chờ đợi một đối thủ như thế này.
"Chấn động gây sát thương lan ra như sóng nước, Peloponnisos lại khẳng định đòn tấn công của ngươi gây sát thương từ xa, ha ha, ta cũng bị lừa theo hắn".
Murphy cười nói, rất hiếm khi nhìn thấy Murphy nở nụ cười xuất phát từ trong lòng như thế này, chiêu thức lĩnh ngộ trong thác nước của Trâu Lượng không chỉ đơn giản là gây sát thương từ xa, như vậy quả thật quá xem thường chỉ số IQ của Trâu thần côn. Điều đáng sợ nhất của toàn bộ dao động từ xa nằm ở đây, nguyên lí vận hành của nguyên lực ba động là dựa vào cộng hưởng mà phát ra. Khoảnh khắc nắm đấm đánh ra, thực tế lực sát thương đã tới rồi, dù cách nhau một đoạn hay di chuyển trái, phải, lên trên, xuống dưới đều bị dao động cộng hưởng chấn thương lục phủ ngũ tạng.
Đây mới là điều bí ẩn thật sự của Nguyên Lực Ba Động giai đoạn thứ ba, một đấm không thể né tránh!
"Chiêu này dùng đối phó người khác thì còn được, ha ha, chỉ nhắc nhở ngươi thôi, muốn kết thúc nhanh như vậy thì không được, ta chờ trận đấu này lâu lắm rồi". Trâu Lượng cười nói, đồng thời múa may cánh tay phải, sắp rồi, khi cảm giác đau đớn xuất hiện có nghĩa là tri giác đang hồi phục.
Murphy cũng từ từ đứng thẳng lên, đã kìm nén được tám chín phần mười sát thương do chấn động gây ra. Nếu Murphy chỉ hành động theo bản năng thì sức phòng ngự của hắn nhiều nhất chỉ xấp xỉ Montmar, hiển nhiên về mặt hiểu biết và kỹ xảo phòng ngự, trình độ của Murphy cao hơn rất nhiều so với Montmar chỉ dựa vào bản năng. Loại chỉ dựa vào bản năng như thế trừ khi đạt tới đẳng cấp như Đại Kim có thú lực vượt trội hơn nhiều, nếu không chẳng có nổi một chút cơ hội.
Mà vô tình, Trâu Lượng đã rút ngắn khoảng cách với bọn Đại Kim.
Bình luận truyện