Hùng Bá Thiên Hạ
Chương 460: Lý do của Thiên Mị Tà Vương
Sô Câu nhìn thật sâu thoáng qua Lượng, quay cái đầu to lớn sang nhìn Shana, "Cái lão Augustus bất tử kia khi nào đến?"
Shana trốn sau Trâu Lượng ló đầu ra nói, "Lão tổ tông sẽ đến ngay," nói xong lại co đầu rụt lại.
Sô Câu hiển nhiên sẽ không làm khó tiểu bối, quay đầu đi, đi vài bước rồi đột nhiên ngoảnh đầu lại nhìn Lượng, "Bọn họ bây giờ giao lại cho ngươi, hy vọng ngươi nhớ đến lời hứa của mình".
Lời này hiển nhiên không phải là lời đe dọa, nhưng trong lòng Lượng kinh ngạc, "Chẳng lẽ Sô Câu đã nhận ra mình rồi?"
Không thể, chuyện này không thể có ai biết được.
Nhưng trong lòng hắn dường như có một loại cảm giác, có lẽ Thiên Lang tộc có một năng lực đặc thù nào đó, có điều bây giờ hắn đã có lãnh địa, mục tiêu sơ bộ đã hoàn thành rồi hắn không cần để ý chuyện này nữa.
"A, tên nhóc con nhà ngươi, đã quen Sô Câu từ bao giờ vậy?" Bóng Ma cười nói.
"Không quen, chỉ là có mấy người bạn đã nhờ hắn hỗ trợ thôi."
Từ thông tin của Sô Câu, Lượng tràn ngập chờ mong về năm anh em Doff, hơn nữa bây giờ đang là lúc thành Doran thiếu cao thủ, đúng là mưa rào lúc nắng hạn.
Mặc dù xung quanh Sô Câu là sát khí nồng nặc, có điều tin tức này vẫn làm cho tâm tình Trâu Lượng rất tốt đẹp.
Sô Câu đứng tại đó chờ, làm cho những người khác đều phải thu lại, Fit Leith cũng không dám lỗ mãng, vạn nhất chọc cho Thiên Lang mất hứng, tuyệt đối hắn mặc kệ là đồ đệ ai, một vuốt vỗ chết, tộc cáo nếu như cái điểm IQ này cũng không có thì không xứng làm tộc cáo rồi.
Neberro đi qua Trâu Lượng cười, sau đó cũng trở về chỗ của mình.
Trâu Lượng biết, cùng với cái danh là đệ nhất dũng sĩ tại đế đô, tình hình đối kháng của hắn với Neberro ngày càng trực diện, đương nhiên từ hiện tại mà xem thì kỵ sĩ trưởng Neberro hơn hắn xa không ít, nhưng tương lai thì ai biết được?
"Lượng, cái bộ trang bị này đẹp nhỉ, ta cảm thấy rất rõ sức mạnh từ nó."
Shana cười nói, Trâu Lượng cũng gật đầu, đây cũng là lần đầu tiên hắn dùng tới, quả thật bởi vì đối thủ không đơn giản.
Chẳng bao lâu sau thì Augustus cũng đến, hai người này ánh mắt đối chiến, ai cũng biết thật sự thì thông thiên thập thánh có không ít ân oán, đến cấp bậc này thì ân oán cũng không phải là đơn giản, chỉ có điều là phương thức giống nhau, hi vọng thông qua việc chiến đấu mà đột phá giới hạn.
"Augustus, chuyện ta cần giải quyết đã xong rồi, chọn địa phương đi, chúng ta đem ân oán ra thanh toán một thể." Sô Câu nói.
Augustus cười cười kèm theo tà khí, "Đừng nóng vội mà, ta còn có chuyện chưa làm xong", nói xong liếc sang bên kia, "Hơn nữa ta nghĩ còn rất thú vị".
Sô Câu nhíu mày, hắn muốn trực tiếp đánh, nhưng sau khi nghe đề nghị của Augustus, Sô Câu cũng gật đầu, "Tốt, do ngươi sắp xếp, ta chắc chắn sẽ tới".
"Ha ha, yên tâm đi, những lão bất tử chúng ta đều nghĩ như nhau, tính tình cũng đã hiểu rõ, khi có việc cần làm thì phải làm thật hoành tráng."
Sô Câu gật đầu, hắn lại chẳng quan tâm, "Việc vặt vãnh thì ta mặc kệ".
Nói xong hắn hướng về phía thực luyện đường đi một cách dứt khoát, vừa nhìn thoáng qua Augustus liền đã đi rồi.
"Lão tổ tông thật là tốt." Shana lập tức cung kính thi lễ, đúng là so với thỏ con đều lanh lợi không kém.
Augustus gật đầu, nhưng bất chợt thấy Trâu Lượng, khuôn mặt cau có đó đã nở ra nụ cười giống như hoa sen rồi.
"Tiểu Lượng à, ngươi gần đây cũng thật sự chẳng siêng năng đến đây gì cả." Augustus nói với vẻ mặt ôn hòa.
Lập tức mọi người xung quanh mồ hôi nhỏ giọt, Fit Leith suýt nuốt mất lưỡi.
Đây là Augustus sao‼!
Đây là Thiên Mị Tà Vương Augustus sao‼!
Hắn vậy mà cũng có thể nói với giọng ôn hòa thế này sao‼!
Neberro cũng sửng sốt, tên Monphstle và mấy người vàng sáng bên cạnh cũng thì thầm nói nhỏ, cảnh này quả thật giống như việc gặp ma giữa ban ngày.
Khi đã đến cấp bậc mười người mạnh nhất thông thiên cảnh thì cũng gần như đạt đến cảnh giới vô dục vô cầu rồi, trừ phi…
Mọi người đều nghĩ giống nhau, cao thủ như vậy sẽ cực kỳ cưng chiều đồ đệ.
Chẳng lẽ tên nhóc này là đồ đệ của Augustus?
Không phải a, Lão tổ tông của tộc thiên mị Augustus, Shana chính là một kỳ tài ngút trời như vậy, đồ đệ như thế mà lão không hài lòng???
"Tiền bối, gần đây ta có chút việc bận, nhưng đã giải quyết tương đối ổn thỏa rồi, việc tập luyện lên cũng không dám sơ sẩy."
"Ha ha, tốt, tốt, tốt!" Augustus có thể cảm thấy rằng đối phương với mình ngày càng tôn kính, biến hóa này cực kỳ tốt. Nói rõ ra là sách lược đã hoàn toàn đúng, lão tặng cho Shana một nụ cười ôn hòa, nhưng Shana cũng cười một cách kinh sợ
"Lão Tà, hôm nay là hội họp gì à, sao nhiều người vậy." Augustus nhíu mày nói, vốn nghĩ có thể tán gẫu với Lượng được một lát, kết quả lại làm cho nhiều người đang ở xung quanh nhìn ngó.
Hổ Tà rít một khói, chỉ về phía thực luyện đường xa xa, "Ngươi xem, có lẽ ta cũng phải đến đó mới được."
"A? Ngươi đối với cái này cũng có hứng thú nhỉ? Augustus kinh ngạc nói.
"Thời gian trôi qua thật nhanh, ta cũng già rồi, nhớ kể từ lần đầu đến thông thiên cảnh cũng đã được 100 năm rồi."
Hổ Tà nói.
Augustus sửng sốt, những cũng cảm thán, "Quả thật rất nhanh, có điều những năm gần đây ta đều cảm thấy rất nhàn nhã."
Hổ Tà cười, "Các ngươi quả thật cũng cần một cơ hội như vậy rồi, ta cũng phải tham gia a."
"Ha ha, nếu ngươi chịu ra tay, như vậy ta sẽ tránh được phiền phức rồi."
Augustus nói, Thông thiên cảnh có thập thánh, nhưng cho dù thập thánh cũng không trêu chọc Hổ Tà. Nhưng cũng không phải là sợ, mà là lúc họ còn trẻ đi đến Thông thiên cảnh thì kẻ đầu tiên nhìn thấy chính là Hổ Tà, mà qua bao nhiêu năm như vậy, thời gian cứ thế qua đi mà Hổ Tà vẫn cứ là cái dạng này, nhưng Augustus từ Hổ Tà cũng nghe ra được chút gì đó mệt mỏi.
Kỳ thực đối với bọn họ, cố để có được sức mạnh mà trụ lại một tầng lớp là không được, nếu không đột phá có nghĩa là đã xuống dốc rồi, mà cái tình trạng hiện nay của tất cả mọi người, bọn họ khẳng định cần đánh một trận lớn.
Lúc này cửa thực luyện đường tỏa ánh sáng năm màu, cánh cửa bắt đầu xoay tròn…
Ánh mắt mọi người cũng tập trung lên thực luyện đường, Augustus cười, "Các ngươi đi thôi."
Lúc này cửa thực luyện đường đã mở ra, những người khác bắt đầu tiến vào, Fit Leith do dự một chút, vẫn chưa có dũng khí lên chào hỏi.
Shana ngập ngừng một hồi rồi mới tiến vào thực luyện đường, chẳng bao lâu sau Neberro cùng với Monphistle cũng đi vào.
Bọn Bóng Ma không phải là quái vật như lão Augustus này nên bọn họ cũng cần phải đi thực luyện đường, Trâu Lượng và Shana cùng đi.
Một Thông thiên cảnh vừa mới náo nhiệt, giờ đã chỉ còn lại hai người Augustus và Hổ tà, hai người tỏ ra rất yên tĩnh.
"Thật là vắng lạnh, Hổ Tà nói, có điểm tang thương, cảnh này hắn đã xem không biết bao nhiêu lần rồi, từng người đến rồi đi chỉ còn hắn ở lại.
Kỳ thực đã ngần này tuổi, những người khác cũng phải lễ phép với hắn ba phần.
"Đúng vậy, đôi khi ta hâm mộ Sô Câu, gã này độc lai độc vãng không có vướng víu gì".
Augustus bệt ngồi xuống đất, cảm thán nói.
"Ha ha, Augustus kể ra cũng đa sầu đa cảm ghê ha."
Hổ Tà cười nói
"Bố đương nhiên không phải quái vật, đương nhiên có cảm tình, Shana cũng là một đứa trẻ rất có thiên phú trong gia tộc, hy vọng có thể cùng với Trâu Lượng có kết quả, ta cũng có thể yên tâm rồi."
"Ha ha, sợ rằng bọn nhỏ còn không hiểu rõ suy nghĩ thật sự của ngươi đâu."
"Người tuổi trẻ mà, bình thường, ta cũng không cần chúng hiểu."
Augustus mơ hồ nói.
"Ngươi như vậy xem ra rất coi trọng hắn?"
"Ha ha, nói đến cấp A của thực luyện đường là cũng đủ hấp dẫn rồi, thật sự làm cho ta quyết tâm là …"
"Ngươi…", Augustus nói
"A?"
"Hổ Tà, nếu nói quái vật thật sự, thì ngươi mới chính là lão quái vật nhất Thông thiên cảnh, ngươi chẳng lẽ không phát hiện sao, ngươi khi nào lại vì một người trẻ tuổi mà tổn hao nhiều thời gian vậy?"
Augustus hỏi ngược lại.
Hổ Tà sửng sốt nhịn không được lắc đầu cười, đây chính là người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc tỉnh táo!
Augustus cũng cười rồi, nhiều năm như vậy cũng có rất ít khi thấy được vẻ mặt này của Hổ Tà, "Có phải ngươi đang có chuyện gì à, dù sao nếu ngươi hỗ trợ ta làm chuyện đó, ta cũng sẽ giúp ngươi làm một chuyện". Bạn đang xem tại Truyện Bất Hủ - truyenbathu.net
Hổ Tà lắc đầu, "Tất cả đều có số mệnh cả, đi đâu cũng không thoát được, không đỡ được".
Tiến vào thực luyện đường, ánh sáng rợp trời tỏa đến, Trâu thần côn cảm thấy quay cuồng, "Bà nội Bear, đã không phải chỉ là nghi thức thôi sao, cần phải hoa lệ quá thế không".
Ầm,
Shana nắm chặt cánh tay Lượng, mọi người xuất hiện trong một thế giới hoàn toàn mới.
Quan sát xung quanh, phát hiện vẫn có không ít người, xung quanh bọn họ đều tràn ngập sát khí đậm đặc hoặc là chiến ý.
Lượng hít sâu một hơi, có thể thấy trong không khí tràn ngập sức mạnh, hắn như là đang trải qua một trận đại chiến hơn mười vạn người, vô số ý chí ngưng tụ lại trên chiến trường sẽ để lại chiến ý, bây giờ ở thành Doran vẫn có một chút, mà ở chỗ này bây giờ, sợ rằng chiến ý càng mãnh liệt hơn.
Xe chiến trường!
Bên trên còn có tàn phá của đao thương, các loại vũ khí, nhưng đều đã tổn hại, nơi này tựa như một bãi rác.
Cuộc chiến đang diễn ra ở bìa rừng rậm, đột nhiên một tiếng kêu thảm kéo theo quạ đen bay đầy trời.
"Hình như là tiếng của Salem…"
Không tới vài phút, đã nhìn thấy một bóng người vội vàng chạy ra, mà hai đồng bạn của hắn đều không có đi ra cùng, Fit Leith chỉ còn nửa cánh tay, cắn răng một cái Fit Leith thân hình biến mất.
Hắn vẫn đủ mạnh, vùng vẫy chạy đến đây, từ nơi này tách khỏi thực luyện đường sẽ bị trừng phạt ít hơn nhiều, ít nhất là sẽ không dính đến năng lực, mặt khác nếu bọn họ trực tiếp bị giết chết sợ rằng sẽ không được may mắn như vậy.
"Các vị cẩn thận, nơi này có thể là chỗ có thể khóa linh hồn, nếu chết ở đây, có khả năng sẽ bị giam vĩnh viễn linh hồn ở lại."
Là Neberro, kiến thức của kị sĩ mặt trời không phải là dùng tuổi có thể đánh giá, hiển nhiên khi gia nhập Giáo đình, hắn cũng nhận được lợi ích không phải là ít.
Có bao nhiêu người mạnh vĩnh viễn nằm lại ở Thông thiên cảnh, không ai biết, đây mới chính là nguy hiểm nhất, Thông thiên cảnh có rất nhiều địa phương nguy hiểm, mà một số trong đó chính là cái loại địa phương này.
Không thể không nói, loại thực luyện này cũng làm cho những người mạnh cũng phải do dự, nhưng càng là nguy hiểm, nó càng có nhiều giá trị, không chỉ sức mạnh, có những sức mạnh mà người bình thường đều không muốn từ bỏ dễ dàng.
Cho dù là bị khóa linh hồn tại chỗ, cũng không phải trăm phần trăm sẽ đem nhốt linh hồn tại đây, nhưng mà nơi này thật sự là rất nguy hiểm.
Đám người Bóng Ma cũng thận trọng lên, bọn họ cũng có thể phát hiện, cũng thấy tương đối tin tưởng trực giác của Neberro, dù sao hắn cũng là kỵ sĩ trưởng của Giáo đình, đối với lịch sử ngàn năm của Giáo đình, cho dù có là người mạnh cũng có một phần nào đó kiêng kỵ.
Shana trốn sau Trâu Lượng ló đầu ra nói, "Lão tổ tông sẽ đến ngay," nói xong lại co đầu rụt lại.
Sô Câu hiển nhiên sẽ không làm khó tiểu bối, quay đầu đi, đi vài bước rồi đột nhiên ngoảnh đầu lại nhìn Lượng, "Bọn họ bây giờ giao lại cho ngươi, hy vọng ngươi nhớ đến lời hứa của mình".
Lời này hiển nhiên không phải là lời đe dọa, nhưng trong lòng Lượng kinh ngạc, "Chẳng lẽ Sô Câu đã nhận ra mình rồi?"
Không thể, chuyện này không thể có ai biết được.
Nhưng trong lòng hắn dường như có một loại cảm giác, có lẽ Thiên Lang tộc có một năng lực đặc thù nào đó, có điều bây giờ hắn đã có lãnh địa, mục tiêu sơ bộ đã hoàn thành rồi hắn không cần để ý chuyện này nữa.
"A, tên nhóc con nhà ngươi, đã quen Sô Câu từ bao giờ vậy?" Bóng Ma cười nói.
"Không quen, chỉ là có mấy người bạn đã nhờ hắn hỗ trợ thôi."
Từ thông tin của Sô Câu, Lượng tràn ngập chờ mong về năm anh em Doff, hơn nữa bây giờ đang là lúc thành Doran thiếu cao thủ, đúng là mưa rào lúc nắng hạn.
Mặc dù xung quanh Sô Câu là sát khí nồng nặc, có điều tin tức này vẫn làm cho tâm tình Trâu Lượng rất tốt đẹp.
Sô Câu đứng tại đó chờ, làm cho những người khác đều phải thu lại, Fit Leith cũng không dám lỗ mãng, vạn nhất chọc cho Thiên Lang mất hứng, tuyệt đối hắn mặc kệ là đồ đệ ai, một vuốt vỗ chết, tộc cáo nếu như cái điểm IQ này cũng không có thì không xứng làm tộc cáo rồi.
Neberro đi qua Trâu Lượng cười, sau đó cũng trở về chỗ của mình.
Trâu Lượng biết, cùng với cái danh là đệ nhất dũng sĩ tại đế đô, tình hình đối kháng của hắn với Neberro ngày càng trực diện, đương nhiên từ hiện tại mà xem thì kỵ sĩ trưởng Neberro hơn hắn xa không ít, nhưng tương lai thì ai biết được?
"Lượng, cái bộ trang bị này đẹp nhỉ, ta cảm thấy rất rõ sức mạnh từ nó."
Shana cười nói, Trâu Lượng cũng gật đầu, đây cũng là lần đầu tiên hắn dùng tới, quả thật bởi vì đối thủ không đơn giản.
Chẳng bao lâu sau thì Augustus cũng đến, hai người này ánh mắt đối chiến, ai cũng biết thật sự thì thông thiên thập thánh có không ít ân oán, đến cấp bậc này thì ân oán cũng không phải là đơn giản, chỉ có điều là phương thức giống nhau, hi vọng thông qua việc chiến đấu mà đột phá giới hạn.
"Augustus, chuyện ta cần giải quyết đã xong rồi, chọn địa phương đi, chúng ta đem ân oán ra thanh toán một thể." Sô Câu nói.
Augustus cười cười kèm theo tà khí, "Đừng nóng vội mà, ta còn có chuyện chưa làm xong", nói xong liếc sang bên kia, "Hơn nữa ta nghĩ còn rất thú vị".
Sô Câu nhíu mày, hắn muốn trực tiếp đánh, nhưng sau khi nghe đề nghị của Augustus, Sô Câu cũng gật đầu, "Tốt, do ngươi sắp xếp, ta chắc chắn sẽ tới".
"Ha ha, yên tâm đi, những lão bất tử chúng ta đều nghĩ như nhau, tính tình cũng đã hiểu rõ, khi có việc cần làm thì phải làm thật hoành tráng."
Sô Câu gật đầu, hắn lại chẳng quan tâm, "Việc vặt vãnh thì ta mặc kệ".
Nói xong hắn hướng về phía thực luyện đường đi một cách dứt khoát, vừa nhìn thoáng qua Augustus liền đã đi rồi.
"Lão tổ tông thật là tốt." Shana lập tức cung kính thi lễ, đúng là so với thỏ con đều lanh lợi không kém.
Augustus gật đầu, nhưng bất chợt thấy Trâu Lượng, khuôn mặt cau có đó đã nở ra nụ cười giống như hoa sen rồi.
"Tiểu Lượng à, ngươi gần đây cũng thật sự chẳng siêng năng đến đây gì cả." Augustus nói với vẻ mặt ôn hòa.
Lập tức mọi người xung quanh mồ hôi nhỏ giọt, Fit Leith suýt nuốt mất lưỡi.
Đây là Augustus sao‼!
Đây là Thiên Mị Tà Vương Augustus sao‼!
Hắn vậy mà cũng có thể nói với giọng ôn hòa thế này sao‼!
Neberro cũng sửng sốt, tên Monphstle và mấy người vàng sáng bên cạnh cũng thì thầm nói nhỏ, cảnh này quả thật giống như việc gặp ma giữa ban ngày.
Khi đã đến cấp bậc mười người mạnh nhất thông thiên cảnh thì cũng gần như đạt đến cảnh giới vô dục vô cầu rồi, trừ phi…
Mọi người đều nghĩ giống nhau, cao thủ như vậy sẽ cực kỳ cưng chiều đồ đệ.
Chẳng lẽ tên nhóc này là đồ đệ của Augustus?
Không phải a, Lão tổ tông của tộc thiên mị Augustus, Shana chính là một kỳ tài ngút trời như vậy, đồ đệ như thế mà lão không hài lòng???
"Tiền bối, gần đây ta có chút việc bận, nhưng đã giải quyết tương đối ổn thỏa rồi, việc tập luyện lên cũng không dám sơ sẩy."
"Ha ha, tốt, tốt, tốt!" Augustus có thể cảm thấy rằng đối phương với mình ngày càng tôn kính, biến hóa này cực kỳ tốt. Nói rõ ra là sách lược đã hoàn toàn đúng, lão tặng cho Shana một nụ cười ôn hòa, nhưng Shana cũng cười một cách kinh sợ
"Lão Tà, hôm nay là hội họp gì à, sao nhiều người vậy." Augustus nhíu mày nói, vốn nghĩ có thể tán gẫu với Lượng được một lát, kết quả lại làm cho nhiều người đang ở xung quanh nhìn ngó.
Hổ Tà rít một khói, chỉ về phía thực luyện đường xa xa, "Ngươi xem, có lẽ ta cũng phải đến đó mới được."
"A? Ngươi đối với cái này cũng có hứng thú nhỉ? Augustus kinh ngạc nói.
"Thời gian trôi qua thật nhanh, ta cũng già rồi, nhớ kể từ lần đầu đến thông thiên cảnh cũng đã được 100 năm rồi."
Hổ Tà nói.
Augustus sửng sốt, những cũng cảm thán, "Quả thật rất nhanh, có điều những năm gần đây ta đều cảm thấy rất nhàn nhã."
Hổ Tà cười, "Các ngươi quả thật cũng cần một cơ hội như vậy rồi, ta cũng phải tham gia a."
"Ha ha, nếu ngươi chịu ra tay, như vậy ta sẽ tránh được phiền phức rồi."
Augustus nói, Thông thiên cảnh có thập thánh, nhưng cho dù thập thánh cũng không trêu chọc Hổ Tà. Nhưng cũng không phải là sợ, mà là lúc họ còn trẻ đi đến Thông thiên cảnh thì kẻ đầu tiên nhìn thấy chính là Hổ Tà, mà qua bao nhiêu năm như vậy, thời gian cứ thế qua đi mà Hổ Tà vẫn cứ là cái dạng này, nhưng Augustus từ Hổ Tà cũng nghe ra được chút gì đó mệt mỏi.
Kỳ thực đối với bọn họ, cố để có được sức mạnh mà trụ lại một tầng lớp là không được, nếu không đột phá có nghĩa là đã xuống dốc rồi, mà cái tình trạng hiện nay của tất cả mọi người, bọn họ khẳng định cần đánh một trận lớn.
Lúc này cửa thực luyện đường tỏa ánh sáng năm màu, cánh cửa bắt đầu xoay tròn…
Ánh mắt mọi người cũng tập trung lên thực luyện đường, Augustus cười, "Các ngươi đi thôi."
Lúc này cửa thực luyện đường đã mở ra, những người khác bắt đầu tiến vào, Fit Leith do dự một chút, vẫn chưa có dũng khí lên chào hỏi.
Shana ngập ngừng một hồi rồi mới tiến vào thực luyện đường, chẳng bao lâu sau Neberro cùng với Monphistle cũng đi vào.
Bọn Bóng Ma không phải là quái vật như lão Augustus này nên bọn họ cũng cần phải đi thực luyện đường, Trâu Lượng và Shana cùng đi.
Một Thông thiên cảnh vừa mới náo nhiệt, giờ đã chỉ còn lại hai người Augustus và Hổ tà, hai người tỏ ra rất yên tĩnh.
"Thật là vắng lạnh, Hổ Tà nói, có điểm tang thương, cảnh này hắn đã xem không biết bao nhiêu lần rồi, từng người đến rồi đi chỉ còn hắn ở lại.
Kỳ thực đã ngần này tuổi, những người khác cũng phải lễ phép với hắn ba phần.
"Đúng vậy, đôi khi ta hâm mộ Sô Câu, gã này độc lai độc vãng không có vướng víu gì".
Augustus bệt ngồi xuống đất, cảm thán nói.
"Ha ha, Augustus kể ra cũng đa sầu đa cảm ghê ha."
Hổ Tà cười nói
"Bố đương nhiên không phải quái vật, đương nhiên có cảm tình, Shana cũng là một đứa trẻ rất có thiên phú trong gia tộc, hy vọng có thể cùng với Trâu Lượng có kết quả, ta cũng có thể yên tâm rồi."
"Ha ha, sợ rằng bọn nhỏ còn không hiểu rõ suy nghĩ thật sự của ngươi đâu."
"Người tuổi trẻ mà, bình thường, ta cũng không cần chúng hiểu."
Augustus mơ hồ nói.
"Ngươi như vậy xem ra rất coi trọng hắn?"
"Ha ha, nói đến cấp A của thực luyện đường là cũng đủ hấp dẫn rồi, thật sự làm cho ta quyết tâm là …"
"Ngươi…", Augustus nói
"A?"
"Hổ Tà, nếu nói quái vật thật sự, thì ngươi mới chính là lão quái vật nhất Thông thiên cảnh, ngươi chẳng lẽ không phát hiện sao, ngươi khi nào lại vì một người trẻ tuổi mà tổn hao nhiều thời gian vậy?"
Augustus hỏi ngược lại.
Hổ Tà sửng sốt nhịn không được lắc đầu cười, đây chính là người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc tỉnh táo!
Augustus cũng cười rồi, nhiều năm như vậy cũng có rất ít khi thấy được vẻ mặt này của Hổ Tà, "Có phải ngươi đang có chuyện gì à, dù sao nếu ngươi hỗ trợ ta làm chuyện đó, ta cũng sẽ giúp ngươi làm một chuyện". Bạn đang xem tại Truyện Bất Hủ - truyenbathu.net
Hổ Tà lắc đầu, "Tất cả đều có số mệnh cả, đi đâu cũng không thoát được, không đỡ được".
Tiến vào thực luyện đường, ánh sáng rợp trời tỏa đến, Trâu thần côn cảm thấy quay cuồng, "Bà nội Bear, đã không phải chỉ là nghi thức thôi sao, cần phải hoa lệ quá thế không".
Ầm,
Shana nắm chặt cánh tay Lượng, mọi người xuất hiện trong một thế giới hoàn toàn mới.
Quan sát xung quanh, phát hiện vẫn có không ít người, xung quanh bọn họ đều tràn ngập sát khí đậm đặc hoặc là chiến ý.
Lượng hít sâu một hơi, có thể thấy trong không khí tràn ngập sức mạnh, hắn như là đang trải qua một trận đại chiến hơn mười vạn người, vô số ý chí ngưng tụ lại trên chiến trường sẽ để lại chiến ý, bây giờ ở thành Doran vẫn có một chút, mà ở chỗ này bây giờ, sợ rằng chiến ý càng mãnh liệt hơn.
Xe chiến trường!
Bên trên còn có tàn phá của đao thương, các loại vũ khí, nhưng đều đã tổn hại, nơi này tựa như một bãi rác.
Cuộc chiến đang diễn ra ở bìa rừng rậm, đột nhiên một tiếng kêu thảm kéo theo quạ đen bay đầy trời.
"Hình như là tiếng của Salem…"
Không tới vài phút, đã nhìn thấy một bóng người vội vàng chạy ra, mà hai đồng bạn của hắn đều không có đi ra cùng, Fit Leith chỉ còn nửa cánh tay, cắn răng một cái Fit Leith thân hình biến mất.
Hắn vẫn đủ mạnh, vùng vẫy chạy đến đây, từ nơi này tách khỏi thực luyện đường sẽ bị trừng phạt ít hơn nhiều, ít nhất là sẽ không dính đến năng lực, mặt khác nếu bọn họ trực tiếp bị giết chết sợ rằng sẽ không được may mắn như vậy.
"Các vị cẩn thận, nơi này có thể là chỗ có thể khóa linh hồn, nếu chết ở đây, có khả năng sẽ bị giam vĩnh viễn linh hồn ở lại."
Là Neberro, kiến thức của kị sĩ mặt trời không phải là dùng tuổi có thể đánh giá, hiển nhiên khi gia nhập Giáo đình, hắn cũng nhận được lợi ích không phải là ít.
Có bao nhiêu người mạnh vĩnh viễn nằm lại ở Thông thiên cảnh, không ai biết, đây mới chính là nguy hiểm nhất, Thông thiên cảnh có rất nhiều địa phương nguy hiểm, mà một số trong đó chính là cái loại địa phương này.
Không thể không nói, loại thực luyện này cũng làm cho những người mạnh cũng phải do dự, nhưng càng là nguy hiểm, nó càng có nhiều giá trị, không chỉ sức mạnh, có những sức mạnh mà người bình thường đều không muốn từ bỏ dễ dàng.
Cho dù là bị khóa linh hồn tại chỗ, cũng không phải trăm phần trăm sẽ đem nhốt linh hồn tại đây, nhưng mà nơi này thật sự là rất nguy hiểm.
Đám người Bóng Ma cũng thận trọng lên, bọn họ cũng có thể phát hiện, cũng thấy tương đối tin tưởng trực giác của Neberro, dù sao hắn cũng là kỵ sĩ trưởng của Giáo đình, đối với lịch sử ngàn năm của Giáo đình, cho dù có là người mạnh cũng có một phần nào đó kiêng kỵ.
Bình luận truyện