Hùng Bá Thiên Hạ
Chương 462: Con đường tử vong
Trâu thần côn cũng hơi xấu hổ. Trong số các cô gái mà hắn biết thì tính cách của Emma hoàn toàn chính là tính cách của người thú, Lộ Dao dịu dàng kiểu tộc Cat, Avril thì tinh tế của tộc thỏ, Olivia lương thiện và mẫn cảm của tộc thiên nga, đương nhiên còn có chút kiêu ngạo, Michiwa thì là tiểu ác ma của tộc Thiên Mị. Trên người Gina trừ sự nhiệt tình của tộc báo Trâu Lượng còn nhìn thấy sự độc lập và cá tính của phụ nữ kiếp trước, phấn đấu vì mục tiêu của mình chính là hạnh phúc, Shana thì đại khái hoàn toàn trái ngược với Gina, kiểu Loli, vô cùng ngây thơ, không hề có chút làm bộ nào. Có lẽ đây chính là nguồn gốc chữ mị của tộc Thiên Mị.
"Cẩn thận..."
Trâu Lượng đột nhiên cảm thấy mùi chết chóc đậm đặc phía trước, sau khi nhận được truyền thừa sự sống hắn tương đối nhạy cảm với mùi chết chóc. Nếu như đơn thuần dựa vào cảm ứng thú linh thì phạm vi không rộng như vậy, nhưng sống và chết cũng giống như nước và lửa, chỉ cần xuất hiện trong phạm vi nhất định thì Trâu Lượng sẽ có cảm ứng rất rõ ràng, huống hồ tử khí của đối phương còn nặng như vậy.
Vù...
Một quả cầu lửa tỏa ra ánh sáng màu tím bay tới, mùi chết chóc nồng nặc đập vào mặt, mọi người lập tức tản ra.
Ầm...
Ngọn lửa màu tím chạm vào đâu nơi đó lập tức héo rũ, không phải bùng cháy như ngọn lửa bình thường mà là sức sống bị hút sạch.
"Cẩn thận, gã này khoảng trên cấp bốn mươi!"
Thân hình Bóng Ma thoáng qua rồi biến mất, Đại Kim thì lập tức ẩn nấp, chiến đấu kiểu này là loại hắn không thích nhất. Quái vật vừa mới thò đầu ra một vệt ánh sáng đã bắn tới.
Tên của Dư Triết!
Tăng...
Một bàn tay vô hình hình thành từ ngọn lửa đã nắm được mũi tên của Dư Triết, tiếng cười u ám vang lên. Từng quầng lửa chết chậm chạp bay ra.
"Dư Triết, dùng đòn nào ngon hơn chút đi, đừng phí công vô ích nữa", Bóng Ma hét lên lộ ra vị trí rồi lập tức chuyển vị trí cực nhanh.
Khóe miệng Dư Triết lộ ra nụ cười, kiểu gì cũng phải thăm dò một chút, loại quái vật tấn công tầm xa này chính là đối thủ của cung thủ.
Cánh cung vàng tối cong vút, Dư Triết không hề có ý định chuyển vị trí, hắn đang đợi quái vật đi ra.
Loại trình độ này thì Trâu Lượng, Shana và Đại Kim hoàn toàn có thể đứng xem. Tham gia đội ngũ như vậy có lợi ích là bất cứ lúc nào cũng có thể chứng kiến cao thủ ra tay. Xem trận chiến đấu của các cao thủ cũng là một trong những tố chất chiến đấu, hơn nữa tương đối quan trọng.
"Lượng, Shana, các ngươi chú ý sự di chuyển của lão Ma và tên của Dư Triết", Đại Kim nói.
Có thể thấy vị Bỉ mông vàng này rất thích cả Trâu Lượng và Shana. Tính cách của Đại Kim thuộc loại tương đối có biểu hiện của bỉ mông, có quật cường, có cố chấp nhưng quả thật rất tốt, ân oán rõ ràng. Loại hình này vốn hay chịu thiệt nhất, nói thẳng, muốn thăng cấp vàng sáng thật sự rất khó, phần lớn là sẽ chết trên đường tu luyện vì nhẹ dạ tin tưởng người khác. Có điều Đại Kim đã gặp được một người tốt, đó chính là Bóng Ma. Từ lúc hắn còn là bạc trắng đã biết Bóng Ma, người khác có thể áp dụng tiểu xảo với Đại Kim chứ không ai có thể giấu được Bóng Ma. Có Bóng Ma bảo vệ trên đường tu luyện, Đại Kim thăng cấp vàng sáng cũng giảm bớt một nửa khó khăn.
Trâu Lượng và Shana đều đã đến trình độ có thể thăng cấp vàng sáng. Kiểu di chuyển của Bóng Ma không theo đuổi tốc độ đơn thuần mà là kiểu nhảy gián đoạn, hắn luôn nắm giữ được góc chết của kẻ thù, mỗi khi quái vật kia sắp tấn công lại để mất mục tiêu. Còn Dư Triết là cung thủ cấp vàng tối, chẳng những phải có sức tấn công mạnh mẽ mà còn phải có sức quan sát tương đối kinh người, phải phát hiện được chỗ yếu hại của kẻ thù.
Bóng Ma tới gần hấp dẫn toàn bộ sức chú ý của quái vật, nhưng vai trò của Bóng Ma chỉ là gây áp lực, lửa chết không ngừng nổ tung bên người hắn. Loại lửa này tựa hồ có thuộc tính kịch độc, chỉ cần dính vào người một chút là xong.
Nhưng Bóng Ma vẫn như không có chuyện gì, hắn không thèm để ý đến việc có thể mất mạng bất cứ lúc nào.
Sát thủ, nghề nghiệp khiêu vũ trên mũi đao.
Bóng Ma đã hoàn toàn làm được điểm này. Vẫn có người nói sát thủ là nghề nghiệp hèn hạ chỉ có thể lén lút, nhưng trên thực tế bất cứ nghề nghiệp nào cũng đều phải đối mặt với nguy hiểm như nhau.
Ánh mắt Dư Triết rốt cục khóa được mục tiêu.
Phật...
Một mũi tên vàng biến mất trong nháy mắt, tốc độ và lực đạo tương đối mãnh liệt, nhưng không hề rực rỡ.
Quái vật phản ứng tương đối nhanh, thứ giống như cây gậy trong tay lập tức phun ra một chuỗi lửa chết người.
Nhưng cây gậy của nó vừa mới giơ lên, ngọn lửa còn chưa hoàn toàn phun ra mũi tên vàng tối của Dư Triết đã xuyên qua gậy đâm thẳng vào thân thể quái vật.
Hiển nhiên quái vật này không phải loại âm hồn, nhưng nó cũng không phải vật còn sống.
Quái vật gào thét nhổ mũi tên vàng tối ra, ngọn lửa chết bốc cháy lên trong tay vậy mà có thể thiêu hủy cả mũi tên vàng tối do thú linh tạo thành.
Lúc này chiếc áo khoác rách nát trùm trên đầu cũng đã mở ra, một bộ mặt đã thối rữa. Hiển nhiên nó chuẩn bị phát ra gì đó, Trâu Lượng giật mình, một âm Bass đập đến không hề khách khí.
Mọi người cùng tác chiến trong một đội ngũ lâu như vậy rồi, từ lâu đã có ngầm hiểu. Âm Bass vừa ra mũi tên của Dư Triết đã theo sát bay đến. Nhưng mũi tên này lại không đơn giản như vừa rồi mà kéo theo một vệt ánh sáng. Khi bắn trúng quái vật thì cả người quái vật bốc cháy lên, chẳng bao lâu đã hóa thành tro bụi.
Đám người Trâu Lượng đi tới chỗ quái vật, trên mặt đất chỉ còn lại một mũi tên, Dư Triết cầm lấy.
Bóng Ma chạy ra chỉ Dư Triết rồi nói với Trâu Lượng: "Các ngươi đừng tưởng bình thường gã này ít nói mà cho rằng hắn ngốc, đến cấp bậc này của bọn họ thì nâng cao sức tấn công của cung thủ sẽ rất khó, phương pháp tốt nhất chính là tăng thêm thương tổn, chẳng hạn như loại phụ ma tiễn này".
Dư Triết mỉm cười, "Đừng nghe lão Ma nói bậy, loại tên này ta cũng chỉ có ba mũi, hơn nữa cũng không phải cấp cao nhất. Dùng một lần thì ma lực trên đó sẽ kém hiệu quả hơn một chút".
Rõ ràng ánh sáng trên mũi tên vừa rồi đã kém hơn không ít.
"Cấp bạc trắng thì chưa cần đến loại trang bị này còn sát thủ và chiến sĩ đến vàng sáng thượng đỉnh thì sẽ phải chú ý đến phương diện này, mà cung thủ thì phải đến cấp vàng tối".
"Ý ngươi là trong thực luyện loại quái vật đặc thù này có rất nhiều?"
Trâu Lượng hỏi, cùng với việc cấp bậc được nâng cao thì thực luyện đường cũng được nâng cao. Hai lần thực luyện cấp A của hắn đều gặp may mắn, Thần thú phù hộ, nếu không thì bây giờ đến xương cũng không còn. Trâu Lượng biết sau khi sống lại mình đã đỏ hơn rất nhiều, nhưng vận may cũng không phải có thể dựa vào mãi mãi.
"Hê hê, chính xác. Loại quái vật kiểu âm hồn không có thực thể vừa ròi là một loại, ngoài ra còn có rất nhiều loại khác, sau này các ngươi sẽ biết. Có điều với cấp bậc của các ngươi thì có lẽ sẽ không gặp. Giờ chắc cũng sắp đến ngày rồi, kỳ thực cách một thời gian Thông thiên cảnh lại có giao dịch, trang bị phụ ma loại tấn công là dễ kiếm nhất, tựa như tên của Dư Triết".
"Cái này ta không bán", Dư Triết lắc đầu.
"Cung thủ đều là lũ keo kiệt", Bóng Ma trêu đùa.
"Thị trường giao dịch?"
Trong đầu Trâu Lượng sáng như bóng đèn, bởi vì trong nháy mắt hắn đã nghĩ đến rất nhiều thứ, bao gồm giao dịch chợ đen thành Doran!
"Đúng vậy, nói chính xác thì chính là chợ đen", nói rồi Bóng Ma quay lại nhìn Shana.
"Hì hì, cái tên này là do lão tổ tông đặt ra, thực ra giao dịch tại Thông thiên cảnh vẫn tồn tại, chỉ có điều không hề có quy tắc, lão tổ tông đã liên hợp với các cao thủ vàng tối thượng đỉnh khác của Thông thiên cảnh thành lập một trật tự như vậy. Trong tất cả các giao dịch loại này, ai cũng không thể phá vỡ quy củ cậy mạnh bắt nạt yếu, nếu không chính là đối nghịch với mười thánh thông thiên. Mà trên thực tế đối với mọi người đây cũng là chuyện tương đối có lợi, có thể trao đổi lấy thứ mình cần".
"Ý nghĩa thì không tồi nhưng đặt tên thì quá kém", Bóng Ma nhếch miệng.
"A, cái này có lẽ ta cũng phải tham gia một chút, có điều ở đây dùng tiền tệ gì hay là lấy vật đổi vật đơn thuần?"
"Tiền tệ thì không có, chỉ là trao đổi các loại trang bị thôi. Chẳng hạn như cung thủ mà nhận được vũ khí của chiến sĩ thì cũng vô dụng. Đương nhiên một số trang bị thông dụng thì giá cả cực kì chát, nếu như có thuộc tính đặc thù thì càng đáng giá hơn. Giao dịch mỗi tháng mở một lần".
Bóng Ma nói, hiển nhiên hắn rất thích loại náo nhiệt này, về cơ bản từ khi thành lập đến nay chợ đen chưa xuất hiện nhiễu loạn gì lớn bao giờ. Danh tiếng của mười thánh thông thiên quá vang dội, vài va chạm nhỏ là không thể tránh né nhưng đều là loại tự mình có thể giải quyết. Quy mô loại này quá lớn, nước quá sâu, cái khác không nói, ngay trong mười thánh thông thiên cũng khó có thể phân cao thấp, kẻ nào kiêu ngạo cũng phải tìm chỗ khác mà kiêu ngạo.
Đương nhiên trong tình huống ngoài chợ đen thì khó mà nói, ai mạnh hơn thì người đó có quyền nói chuyện.
"Mặc dù ta không có hàng hóa gì nhưng nhất định phải tới xem mới được", Trâu Lượng cười nói.
"Ha ha, cái khác không nói, riêng chiếc nhẫn Hổ Tà cho ngươi đó đã có thể coi là cực phẩm trong chợ đen rồi". Bóng Ma nói.
Trâu Lượng xem lại chính mình một chút, đáng giá thì chỉ có một cái nhẫn và bộ đồ tính mạng của mình. Kỳ thực bộ đồ tính mạng là loại bộ đồ đặc thù trong Thông thiên cảnh, sợ rằng không có bao nhiêu người rõ ràng giá trị thực sự của nó.
Mọi người vừa nói vừa tiếp tục tiến lên, cao thủ chính là người có thể tìm ra cách tấn công tốt nhất sau khi hiểu rõ tình hình của quái vật. Sau đó lại xuất hiện vài con quái vật hệ tử vong có thể bắn ra đạn kịch độc nhưng quá trình xử lí đã dễ dàng hơn nhiều, cũng không cần hao phí tên phụ ma của Dư Triết, toàn bộ đều bị dao găm của Bóng Ma giết chết. Hiển nhiên dao găm của Bóng Ma cũng không phải vật phàm.
Trâu Lượng không hề dùng chiến ca tấn công, dù sao thì dùng chiến ca rất dễ gọi tới càng nhiều quái vật. Nói thẳng, trong đa số trường hợp thì chiến ca vẫn phải sử dụng hạn chế.
Xuyên qua rừng rậm, trước mặt là một dòng sông nước đen, nước sông đen đến mức có thể dùng làm thuốc nhuộm, khắp nơi có đầu lâu lập lờ khiến Shana trợn mắt tròn xoe. Thật không biết bé con này là loại to gan hay nhát gan nữa.
Còn Trâu thần côn thì nhìn đến độ buồn nôn, bên kia sông là lục địa, đen ngòm, chỉ có điều sông rộng hơn ba mươi mét, trừ phi là bay qua, nếu không thì không có cách nào khác.
Đám người Trâu Lượng không phải là nhóm đến sớm nhất, phía trước đã có mười mấy đội ngũ, có điều tất cả mọi người còn đang trông chừng.
Một chiến sĩ Swan cấp vàng sáng đi tới, khóe miệng lộ ra nụ cười cao ngạo, hai cánh dang rộng, quả thật rất đắc ý.
Chỉ có điều vừa thấy dáng vẻ xui xẻo đó của hắn Trâu Lượng đã biết chắc chắn sẽ thảm, bởi vì ở đây có chiến sĩ ưng tộc cấp vàng sáng nhưng họ lại không thử bay qua nên hiển nhiên là sẽ có chuyện. Trâu Lượng để ý người mạnh cấp vàng sáng của các đế quốc khác không phải toàn bộ đều là tám chủng tộc lớn mà còn có một số chủng tộc hiếm thấy như tộc ưng, tộc mèo, tại Mông Gia quả thực hiện tượng này là rất hiếm.
Đám người Bóng Ma chỉ chú ý đến chiến cuộc, ai nghĩ đến trong đầu Trâu Lượng sẽ có nhiều ý nghĩ như vậy.
Swan cấp vàng sáng kiêu ngạo bay qua sông, đột nhiên một luồng sức hút to lớn hút hắn xuống bên dưới. Gã cung thủ Swan này cũng rất ngang tàng, thú linh lực cuồn cuộn phát ra chống lại sức hút, đồng thời còn có thể bắn một mũi tên xuống nước.
Đáng tiếc hắn đã tính sai một việc, phát ra sức hút không phải yêu thú hoặc quái vật trong nước mà là bản thân sông nước đen.
Muốn lấy sức một đòn chống lại quy tắc của Thông thiên cảnh, cái này...không phải người bình thường có thể làm được.
Mũi tên vàng bắn xuống sông nước đen, ngay cả bọt nước cũng không xuất hiện. Thú linh lực của cung thủ tộc Swan đang liều mạng đối kháng nhưng có thể thấy đã sa cơ lỡ vận, mà sức hút của sông nước đen thì vẫn cuồn cuộn không ngừng.
Lúc này dưới sông nước đen nổi lên từng mảng xác chết thối rữa, những bàn tay đen ngòm như đang chào đón kẻ cùng số phận, tình cảnh đó quả thực buồn nôn.
Tộc Swan cơ bản đều yêu sạch sẽ, mùi thối tạt vào mặt đó gần như làm cung thủ vàng sáng Swan ngất xỉu. Hắn không sợ chết, nhưng hắn ghét cái chết kiểu này. Hai cánh ra sức vỗ, mạnh mẽ bay cao thêm một mét... Không ngờ sự yêu ghét có thể ảnh hưởng đến sức chiến đấu của Swan lớn như vậy. xem tại truyenbathu.vn
Không ai ra tay, tại Thông thiên cảnh, trừ phi là đồng đội còn lại tựa hồ đều là đối thủ cạnh tranh, thắng làm vua thua làm giặc.
"Cẩn thận..."
Trâu Lượng đột nhiên cảm thấy mùi chết chóc đậm đặc phía trước, sau khi nhận được truyền thừa sự sống hắn tương đối nhạy cảm với mùi chết chóc. Nếu như đơn thuần dựa vào cảm ứng thú linh thì phạm vi không rộng như vậy, nhưng sống và chết cũng giống như nước và lửa, chỉ cần xuất hiện trong phạm vi nhất định thì Trâu Lượng sẽ có cảm ứng rất rõ ràng, huống hồ tử khí của đối phương còn nặng như vậy.
Vù...
Một quả cầu lửa tỏa ra ánh sáng màu tím bay tới, mùi chết chóc nồng nặc đập vào mặt, mọi người lập tức tản ra.
Ầm...
Ngọn lửa màu tím chạm vào đâu nơi đó lập tức héo rũ, không phải bùng cháy như ngọn lửa bình thường mà là sức sống bị hút sạch.
"Cẩn thận, gã này khoảng trên cấp bốn mươi!"
Thân hình Bóng Ma thoáng qua rồi biến mất, Đại Kim thì lập tức ẩn nấp, chiến đấu kiểu này là loại hắn không thích nhất. Quái vật vừa mới thò đầu ra một vệt ánh sáng đã bắn tới.
Tên của Dư Triết!
Tăng...
Một bàn tay vô hình hình thành từ ngọn lửa đã nắm được mũi tên của Dư Triết, tiếng cười u ám vang lên. Từng quầng lửa chết chậm chạp bay ra.
"Dư Triết, dùng đòn nào ngon hơn chút đi, đừng phí công vô ích nữa", Bóng Ma hét lên lộ ra vị trí rồi lập tức chuyển vị trí cực nhanh.
Khóe miệng Dư Triết lộ ra nụ cười, kiểu gì cũng phải thăm dò một chút, loại quái vật tấn công tầm xa này chính là đối thủ của cung thủ.
Cánh cung vàng tối cong vút, Dư Triết không hề có ý định chuyển vị trí, hắn đang đợi quái vật đi ra.
Loại trình độ này thì Trâu Lượng, Shana và Đại Kim hoàn toàn có thể đứng xem. Tham gia đội ngũ như vậy có lợi ích là bất cứ lúc nào cũng có thể chứng kiến cao thủ ra tay. Xem trận chiến đấu của các cao thủ cũng là một trong những tố chất chiến đấu, hơn nữa tương đối quan trọng.
"Lượng, Shana, các ngươi chú ý sự di chuyển của lão Ma và tên của Dư Triết", Đại Kim nói.
Có thể thấy vị Bỉ mông vàng này rất thích cả Trâu Lượng và Shana. Tính cách của Đại Kim thuộc loại tương đối có biểu hiện của bỉ mông, có quật cường, có cố chấp nhưng quả thật rất tốt, ân oán rõ ràng. Loại hình này vốn hay chịu thiệt nhất, nói thẳng, muốn thăng cấp vàng sáng thật sự rất khó, phần lớn là sẽ chết trên đường tu luyện vì nhẹ dạ tin tưởng người khác. Có điều Đại Kim đã gặp được một người tốt, đó chính là Bóng Ma. Từ lúc hắn còn là bạc trắng đã biết Bóng Ma, người khác có thể áp dụng tiểu xảo với Đại Kim chứ không ai có thể giấu được Bóng Ma. Có Bóng Ma bảo vệ trên đường tu luyện, Đại Kim thăng cấp vàng sáng cũng giảm bớt một nửa khó khăn.
Trâu Lượng và Shana đều đã đến trình độ có thể thăng cấp vàng sáng. Kiểu di chuyển của Bóng Ma không theo đuổi tốc độ đơn thuần mà là kiểu nhảy gián đoạn, hắn luôn nắm giữ được góc chết của kẻ thù, mỗi khi quái vật kia sắp tấn công lại để mất mục tiêu. Còn Dư Triết là cung thủ cấp vàng tối, chẳng những phải có sức tấn công mạnh mẽ mà còn phải có sức quan sát tương đối kinh người, phải phát hiện được chỗ yếu hại của kẻ thù.
Bóng Ma tới gần hấp dẫn toàn bộ sức chú ý của quái vật, nhưng vai trò của Bóng Ma chỉ là gây áp lực, lửa chết không ngừng nổ tung bên người hắn. Loại lửa này tựa hồ có thuộc tính kịch độc, chỉ cần dính vào người một chút là xong.
Nhưng Bóng Ma vẫn như không có chuyện gì, hắn không thèm để ý đến việc có thể mất mạng bất cứ lúc nào.
Sát thủ, nghề nghiệp khiêu vũ trên mũi đao.
Bóng Ma đã hoàn toàn làm được điểm này. Vẫn có người nói sát thủ là nghề nghiệp hèn hạ chỉ có thể lén lút, nhưng trên thực tế bất cứ nghề nghiệp nào cũng đều phải đối mặt với nguy hiểm như nhau.
Ánh mắt Dư Triết rốt cục khóa được mục tiêu.
Phật...
Một mũi tên vàng biến mất trong nháy mắt, tốc độ và lực đạo tương đối mãnh liệt, nhưng không hề rực rỡ.
Quái vật phản ứng tương đối nhanh, thứ giống như cây gậy trong tay lập tức phun ra một chuỗi lửa chết người.
Nhưng cây gậy của nó vừa mới giơ lên, ngọn lửa còn chưa hoàn toàn phun ra mũi tên vàng tối của Dư Triết đã xuyên qua gậy đâm thẳng vào thân thể quái vật.
Hiển nhiên quái vật này không phải loại âm hồn, nhưng nó cũng không phải vật còn sống.
Quái vật gào thét nhổ mũi tên vàng tối ra, ngọn lửa chết bốc cháy lên trong tay vậy mà có thể thiêu hủy cả mũi tên vàng tối do thú linh tạo thành.
Lúc này chiếc áo khoác rách nát trùm trên đầu cũng đã mở ra, một bộ mặt đã thối rữa. Hiển nhiên nó chuẩn bị phát ra gì đó, Trâu Lượng giật mình, một âm Bass đập đến không hề khách khí.
Mọi người cùng tác chiến trong một đội ngũ lâu như vậy rồi, từ lâu đã có ngầm hiểu. Âm Bass vừa ra mũi tên của Dư Triết đã theo sát bay đến. Nhưng mũi tên này lại không đơn giản như vừa rồi mà kéo theo một vệt ánh sáng. Khi bắn trúng quái vật thì cả người quái vật bốc cháy lên, chẳng bao lâu đã hóa thành tro bụi.
Đám người Trâu Lượng đi tới chỗ quái vật, trên mặt đất chỉ còn lại một mũi tên, Dư Triết cầm lấy.
Bóng Ma chạy ra chỉ Dư Triết rồi nói với Trâu Lượng: "Các ngươi đừng tưởng bình thường gã này ít nói mà cho rằng hắn ngốc, đến cấp bậc này của bọn họ thì nâng cao sức tấn công của cung thủ sẽ rất khó, phương pháp tốt nhất chính là tăng thêm thương tổn, chẳng hạn như loại phụ ma tiễn này".
Dư Triết mỉm cười, "Đừng nghe lão Ma nói bậy, loại tên này ta cũng chỉ có ba mũi, hơn nữa cũng không phải cấp cao nhất. Dùng một lần thì ma lực trên đó sẽ kém hiệu quả hơn một chút".
Rõ ràng ánh sáng trên mũi tên vừa rồi đã kém hơn không ít.
"Cấp bạc trắng thì chưa cần đến loại trang bị này còn sát thủ và chiến sĩ đến vàng sáng thượng đỉnh thì sẽ phải chú ý đến phương diện này, mà cung thủ thì phải đến cấp vàng tối".
"Ý ngươi là trong thực luyện loại quái vật đặc thù này có rất nhiều?"
Trâu Lượng hỏi, cùng với việc cấp bậc được nâng cao thì thực luyện đường cũng được nâng cao. Hai lần thực luyện cấp A của hắn đều gặp may mắn, Thần thú phù hộ, nếu không thì bây giờ đến xương cũng không còn. Trâu Lượng biết sau khi sống lại mình đã đỏ hơn rất nhiều, nhưng vận may cũng không phải có thể dựa vào mãi mãi.
"Hê hê, chính xác. Loại quái vật kiểu âm hồn không có thực thể vừa ròi là một loại, ngoài ra còn có rất nhiều loại khác, sau này các ngươi sẽ biết. Có điều với cấp bậc của các ngươi thì có lẽ sẽ không gặp. Giờ chắc cũng sắp đến ngày rồi, kỳ thực cách một thời gian Thông thiên cảnh lại có giao dịch, trang bị phụ ma loại tấn công là dễ kiếm nhất, tựa như tên của Dư Triết".
"Cái này ta không bán", Dư Triết lắc đầu.
"Cung thủ đều là lũ keo kiệt", Bóng Ma trêu đùa.
"Thị trường giao dịch?"
Trong đầu Trâu Lượng sáng như bóng đèn, bởi vì trong nháy mắt hắn đã nghĩ đến rất nhiều thứ, bao gồm giao dịch chợ đen thành Doran!
"Đúng vậy, nói chính xác thì chính là chợ đen", nói rồi Bóng Ma quay lại nhìn Shana.
"Hì hì, cái tên này là do lão tổ tông đặt ra, thực ra giao dịch tại Thông thiên cảnh vẫn tồn tại, chỉ có điều không hề có quy tắc, lão tổ tông đã liên hợp với các cao thủ vàng tối thượng đỉnh khác của Thông thiên cảnh thành lập một trật tự như vậy. Trong tất cả các giao dịch loại này, ai cũng không thể phá vỡ quy củ cậy mạnh bắt nạt yếu, nếu không chính là đối nghịch với mười thánh thông thiên. Mà trên thực tế đối với mọi người đây cũng là chuyện tương đối có lợi, có thể trao đổi lấy thứ mình cần".
"Ý nghĩa thì không tồi nhưng đặt tên thì quá kém", Bóng Ma nhếch miệng.
"A, cái này có lẽ ta cũng phải tham gia một chút, có điều ở đây dùng tiền tệ gì hay là lấy vật đổi vật đơn thuần?"
"Tiền tệ thì không có, chỉ là trao đổi các loại trang bị thôi. Chẳng hạn như cung thủ mà nhận được vũ khí của chiến sĩ thì cũng vô dụng. Đương nhiên một số trang bị thông dụng thì giá cả cực kì chát, nếu như có thuộc tính đặc thù thì càng đáng giá hơn. Giao dịch mỗi tháng mở một lần".
Bóng Ma nói, hiển nhiên hắn rất thích loại náo nhiệt này, về cơ bản từ khi thành lập đến nay chợ đen chưa xuất hiện nhiễu loạn gì lớn bao giờ. Danh tiếng của mười thánh thông thiên quá vang dội, vài va chạm nhỏ là không thể tránh né nhưng đều là loại tự mình có thể giải quyết. Quy mô loại này quá lớn, nước quá sâu, cái khác không nói, ngay trong mười thánh thông thiên cũng khó có thể phân cao thấp, kẻ nào kiêu ngạo cũng phải tìm chỗ khác mà kiêu ngạo.
Đương nhiên trong tình huống ngoài chợ đen thì khó mà nói, ai mạnh hơn thì người đó có quyền nói chuyện.
"Mặc dù ta không có hàng hóa gì nhưng nhất định phải tới xem mới được", Trâu Lượng cười nói.
"Ha ha, cái khác không nói, riêng chiếc nhẫn Hổ Tà cho ngươi đó đã có thể coi là cực phẩm trong chợ đen rồi". Bóng Ma nói.
Trâu Lượng xem lại chính mình một chút, đáng giá thì chỉ có một cái nhẫn và bộ đồ tính mạng của mình. Kỳ thực bộ đồ tính mạng là loại bộ đồ đặc thù trong Thông thiên cảnh, sợ rằng không có bao nhiêu người rõ ràng giá trị thực sự của nó.
Mọi người vừa nói vừa tiếp tục tiến lên, cao thủ chính là người có thể tìm ra cách tấn công tốt nhất sau khi hiểu rõ tình hình của quái vật. Sau đó lại xuất hiện vài con quái vật hệ tử vong có thể bắn ra đạn kịch độc nhưng quá trình xử lí đã dễ dàng hơn nhiều, cũng không cần hao phí tên phụ ma của Dư Triết, toàn bộ đều bị dao găm của Bóng Ma giết chết. Hiển nhiên dao găm của Bóng Ma cũng không phải vật phàm.
Trâu Lượng không hề dùng chiến ca tấn công, dù sao thì dùng chiến ca rất dễ gọi tới càng nhiều quái vật. Nói thẳng, trong đa số trường hợp thì chiến ca vẫn phải sử dụng hạn chế.
Xuyên qua rừng rậm, trước mặt là một dòng sông nước đen, nước sông đen đến mức có thể dùng làm thuốc nhuộm, khắp nơi có đầu lâu lập lờ khiến Shana trợn mắt tròn xoe. Thật không biết bé con này là loại to gan hay nhát gan nữa.
Còn Trâu thần côn thì nhìn đến độ buồn nôn, bên kia sông là lục địa, đen ngòm, chỉ có điều sông rộng hơn ba mươi mét, trừ phi là bay qua, nếu không thì không có cách nào khác.
Đám người Trâu Lượng không phải là nhóm đến sớm nhất, phía trước đã có mười mấy đội ngũ, có điều tất cả mọi người còn đang trông chừng.
Một chiến sĩ Swan cấp vàng sáng đi tới, khóe miệng lộ ra nụ cười cao ngạo, hai cánh dang rộng, quả thật rất đắc ý.
Chỉ có điều vừa thấy dáng vẻ xui xẻo đó của hắn Trâu Lượng đã biết chắc chắn sẽ thảm, bởi vì ở đây có chiến sĩ ưng tộc cấp vàng sáng nhưng họ lại không thử bay qua nên hiển nhiên là sẽ có chuyện. Trâu Lượng để ý người mạnh cấp vàng sáng của các đế quốc khác không phải toàn bộ đều là tám chủng tộc lớn mà còn có một số chủng tộc hiếm thấy như tộc ưng, tộc mèo, tại Mông Gia quả thực hiện tượng này là rất hiếm.
Đám người Bóng Ma chỉ chú ý đến chiến cuộc, ai nghĩ đến trong đầu Trâu Lượng sẽ có nhiều ý nghĩ như vậy.
Swan cấp vàng sáng kiêu ngạo bay qua sông, đột nhiên một luồng sức hút to lớn hút hắn xuống bên dưới. Gã cung thủ Swan này cũng rất ngang tàng, thú linh lực cuồn cuộn phát ra chống lại sức hút, đồng thời còn có thể bắn một mũi tên xuống nước.
Đáng tiếc hắn đã tính sai một việc, phát ra sức hút không phải yêu thú hoặc quái vật trong nước mà là bản thân sông nước đen.
Muốn lấy sức một đòn chống lại quy tắc của Thông thiên cảnh, cái này...không phải người bình thường có thể làm được.
Mũi tên vàng bắn xuống sông nước đen, ngay cả bọt nước cũng không xuất hiện. Thú linh lực của cung thủ tộc Swan đang liều mạng đối kháng nhưng có thể thấy đã sa cơ lỡ vận, mà sức hút của sông nước đen thì vẫn cuồn cuộn không ngừng.
Lúc này dưới sông nước đen nổi lên từng mảng xác chết thối rữa, những bàn tay đen ngòm như đang chào đón kẻ cùng số phận, tình cảnh đó quả thực buồn nôn.
Tộc Swan cơ bản đều yêu sạch sẽ, mùi thối tạt vào mặt đó gần như làm cung thủ vàng sáng Swan ngất xỉu. Hắn không sợ chết, nhưng hắn ghét cái chết kiểu này. Hai cánh ra sức vỗ, mạnh mẽ bay cao thêm một mét... Không ngờ sự yêu ghét có thể ảnh hưởng đến sức chiến đấu của Swan lớn như vậy. xem tại truyenbathu.vn
Không ai ra tay, tại Thông thiên cảnh, trừ phi là đồng đội còn lại tựa hồ đều là đối thủ cạnh tranh, thắng làm vua thua làm giặc.
Bình luận truyện