Hùng Bá Thiên Hạ

Chương 47: Làm một trận: 2-5



Trở lại phòng ngủ, Ernest đang chuẩn bị đồ đạc, trên nền nhà đặt một đống bọc lớn.

" Ernest, em chuyển nhà hả?"

Ernest gãi đầu, "Đại ca, đây là đồ ăn, quần áo, công cụ cắm trại do các tế ti đưa tới. Đúng rồi, còn có mười đồng tiền vàng, năm mươi đồng bạc".

Ernest chỉ chỉ ví tiền trên bàn, Trâu Lượng cầm lên xóc xóc, âm thanh tiền vàng va chạm leng keng đúng là êm tai. Đúng là sư phụ nhặt vẫn rất quan tâm đến tên đệ tử này.

Một đồng tiền làm khó anh hùng, hiệp khách đi lại trên giang hồ làm sao có thể thiếu tiền chứ!

... Tuy vậy sư phụ ra tay vẫn hơi hà tiện, đối với người bình thường mười đồng tiền vàng chắc chắn là một món tiền lớn nhưng đối với một Đại chủ tế thì có vẻ quá keo kiệt. Có điều sau vài ngày sống trong thần miếu Trâu Lượng đã hỏi thăm một chút về tình hình tài chính ở đây. Hắn cũng biết mặc dù tế ti tại thần miếu Jerusamer không lo cái ăn cái mặc nhưng cũng không hề xa xỉ. Lượng cung phụng nộp lên trên hàng năm đều tốn một khoản lớn, hơn nữa bản thân Thomas cũng không phải hạng người hoang phí.

Đối với sư phụ thì khoản tiền này cũng có thể coi là một khoản chi lớn rồi.

Nhìn Ernest bận tối mắt tối mũi Trâu Lượng có chút hoa mắt, "chẳng lẽ em định vác đi hết à?"

" Đúng vậy, đại ca, ông già chả thường nói mua đồ bên ngoài đắt lắm. Có thể vác bao nhiêu thì vác bấy nhiêu, dù sao em cũng mang vác rất khỏe", Ernest đôn hậu nói.

Lúc này Trâu Lượng mới nhớ tới, cái thế giới đáng chết này vậy mà không có những thứ như kiểu nhẫn không gian, túi trữ vật. Mẹ nó! Thật là quá lạc hậu, đối với một người đã xem một ít tiểu thuyết huyền huyễn và phim khoa học viễn tưởng như hắn thì chuyện này đúng là khó chấp nhận.

"Vác bao nhiêu cũng không đủ ăn mà, lẽ nào ăn hết lúc nào chúng ta phải đi lên lúc ấy?"

" Ha ha, không cần đâu đại ca, thế giới ngầm cũng có đồng bào thú tộc của chúng ta. Họ rất thích làm ăn cùng chúng ta, có điều ông già nói những người này tương đối keo kiệt".

Ernest rất kỳ quái, vì sao đại ca của mình thường không nhớ một vài kiến thức thông thường nhỉ?

Ông già thường nói người thông minh thường không nhớ tiểu tiết, đại khái chính là lý lẽ này.

" Được rồi, em vác nhiều một chút, đây cũng là một loại tu hành thể năng có lợi với em!"

Trâu bạn học lập tức ra vẻ đạo mạo cho Ernest một lý do đường hoàng, còn Ernest thì phấn khởi đóng gói tiếp. Nguồn tại http://Truyện Bất Hủ

Trâu Lượng nằm trên giường, trong miệng ngậm một nhánh cỏ, "Ernest, em muốn đi Thú linh giới chiến đấu một chút hay không?"

" Không muốn, ông già nói chúng ta phải ăn chắc mặc bền".

Trâu Lượng gật đầu, quả thật hiện nay Ernest cần làm việc chắc chắn. Chiến đấu tại Thú linh giới dính dáng đến thú linh, không phải chỉ dựa vào vũ lực là có thể chiến thắng.

Sau khi đóng gói bốn bao hành lý lớn, Ernest phi thường hài lòng, lập tức nằm xuống ngủ, tiếng ngáy nhanh chóng vang lên. Còn Trâu Lượng thì lẳng lặng nhìn ngọn "đèn bàn" tỏa ánh sáng mênh mang trong đêm.

Làm một trận?

Thú linh giới, những nhân vật phong vân có thể làm nên truyền thuyết luôn là cấp vàng sáng hoặc thậm chí cấp vàng tối. Bình thường đến cấp vàng sáng trở lên thì khi chiến đấu sẽ phải phi thường cẩn thận, nhưng mỗi một lần chiến đấu đều là một trận kinh điển được vô số chiến sĩ ngưỡng mộ. Thỉnh thoảng những chiến sĩ mạnh mẽ này cũng sẵn lòng chỉ điểm hậu bối một chút.

Nhưng náo nhiệt nhất, kịch liệt nhất không thể nghi ngờ là khu vực trên dưới cấp bạc trắng, nơi này thường xuyên xảy ra những trận đấu kinh điển.

Đối với chiến sĩ mà nói, muốn Thú linh lực tăng trưởng cần tự thân tu luyện hoặc chiến đấu, áo giáp tốt hay kém là do điêu khắc sư linh hồn quyết định, nhưng kỹ thuật thì do chính bản thân chiến sĩ quyết định.

Tuy không cách nào quyết định chủng tộc, xuất thân, thiên phú của mình nhưng mọi người đều có thể dùng kỹ thuật để đền bù, thậm chí còn có thể vượt qua những người có thiên phú này.

Đây là sự nỗ lực của bản thân.

Mà ở cấp bạc trắng kỹ thuật gần như đã thành thục, cho nên thường xuyên có những chiến sĩ cấp bạc trắng dương danh thiên hạ vì một trận chiến đấu kinh điển. Nhưng những người này đa số là những chiến sĩ khoảng chừng ba mươi tuổi, sức mạnh nằm ở thời kỳ thượng đỉnh.

Tại chiến trường cấp thấp, nhất là cấp đồ trắng và đồng thau có rất nhiều người mới tầm hai mươi tuổi. Bọn họ tràn ngập lý tưởng, tràn ngập ý chí tiến thủ, nhưng kỹ xảo chiến đấu rất không thành thục. Thỉnh thoảng cũng xuất hiện một vài thiên tài nhưng so với những trận chiến giữa các chiến sĩ đã trưởng thành thì những trận chiến của họ sẽ mờ nhạt hơn rất nhiều. Bình thường mà nói trình độ tầm Antony Luca và Soros đã rất không tệ, còn muốn tìm người nào khá hơn một chút hầu như là không thể.

Bất cứ người nào trước hai mươi tuổi đã được Thú linh giới biết đến đều sẽ rơi vào hai trường hợp. Hoặc là rất nhanh sẽ biến mất trong guồng quay của bánh xe lịch sử, hoặc là sẽ trở thành nhân vật đứng ở thượng đỉnh của thế giới.

Tỷ như quan lớn cầm quyền của đế quốc Mạnh Gia hiện nay, người đàn ông truyền kỳ của tộc Lion đã liên hợp với Công hội điêu khắc sư linh hồn để áp chế các công hội khác và làm suy yếu thế lực của thần miếu kia chính là một trong số đó, mà sức mạnh của hắn càng là sâu không lường được.

Khi chính quyền và Công hội điêu khắc sư linh hồn liên hợp lại, rõ ràng thần quyền liền đối mặt với thách thức gian nan nhất. Đương nhiên quan lớn cầm quyền Orga ngay từ đầu đã đặt mục tiêu là vị trí quan cầm quyền, gia tộc của hắn chính là một trong ba gia tộc lớn tại đế đô. Hắn sinh ra đã ở trong một vầng sáng và sau đó chính hắn đã đưa vinh dự của gia tộc lên đến thượng đỉnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện