Hùng Bá Thiên Hạ
Chương 477: Chiến thắng liên tiếp
Lúc mặt trời lên, binh đoàn của Trâu Lượng đã rời khỏi Thiên Hồ địa doanh, giống như lúc trước Man tộc đối phó với thành Doran, Trâu Lượng cũng dùng cách tương tự để trả lại, hủy diệt!
Tại trong một khe núi không mấy nổi bật, các chiến sĩ một bên thì băng bó vết thương, một bên thì thoải mái ăn thịt uống rượu. xem tại truyenbathu.vn
Sau mỗi lần cướp sạch, bọn họ sẽ mang theo đầy đủ thức ăn, nhưng những đồ ăn này nhiều nhất cũng chỉ chống chọi được cho đến khi tìm được địa phương kế tiếp. Ở chỗ này không có người tiếp tế, bọn họ dĩ nhiên chỉ có thể dùng chiến tranh nuôi chiến tranh, chỉ có thể không ngừng thắng lợi mới có thể sống sót.
Sau trận chiến có không ít người bị thương, có Lộ Dao ở đây quả thật giúp sức được không ít, sau trận chiến này khẳng định tại khu vực Man Hoang sẽ có chấn động, mà bọn họ cần phải biến mất thật nhanh.
Hủy diệt Thiên Hồ địa doanh đối với Ba Đồ mà nói là một kích trí mạng, làm cho thế lực hắn yếu đi một nửa, tại Man Hoang thì thế lực quyết định phần tài nguyên, liên tiếp hai trọng doanh bị hủy, Ba Đồ đã bị ép đến nước đường cùng.
Trên thực tế, ma sư tử bên kia cũng gửi đến tối hậu thư, nếu hắn không dẹp xong đội quân Mông Gia này thì những ngày tháng tốt đẹp của hắn cũng xong. Man Hoang không cần kẻ yếu, hắn không làm nổi sẽ có người thay thế hắn, mà cùng với sự tăng lên của uy danh Yoria, quân đội Man hoang cũng chỉ nghe theo hắn.
Ba Đồ đã tự mình thẩm vấn hai tiểu thiếp của Đà Lỗ, khi hắn biết được chính tên đệ nhất đại tướng của mình cũng bị chặt đầu rồi thì trong lòng lửa giận đã chạy lên đỉnh đầu.
Hai phụ nữ tộc thỏ ngực lớn bị dọa cho không ngừng run rẩy, bởi vì sắc mặt của Ba Đồ cùng các vị đại nhân đi theo cực kỳ khó coi.
Ba Đồ rất giận dữ, lửa giận của hắn cần phải phát tiết, từ miêu tả của hai phụ nữ, hắn đã biết người trẻ tuổi đó tám chín phần mười là Arthur Hebrew, cái tên gấu nhóc con này vậy mà dám mang người xâm nhập vào giữa Man Hoang, nhất định phải lột da đầu hắn!
Nhưng trước đó, hắn cần phát tiết một chút lửa giận, mặc dù tên Đà Lỗ khốn nạn này vô dụng nhưng xem ra ánh mắt chọn phụ nữ lại không tồi.
Hai thỏ nữ không nghĩ tới rằng Ba Đồ vậy mà xuống tay với các nàng, bởi vì Đà Lỗ là thủ hạ đắc lực nhất của Ba Đồ đại nhân, đồng thời còn là anh em tốt, các nàng còn trông chờ Ba Đồ đại nhân sẽ chăm sóc các nàng.
Mà quả thật Ba Đồ đã chăm sóc các nàng rồi, hắn cần đem bọn đàn bà này giết sạch.
Thỏ nữ kêu thảm thiết cùng với tiếng cười to của Ba Đồ xé rách bầu trời đêm.
Cả lãnh địa man tộc của Ba Đồ đều điên cuồng tìm tung tích kẻ thù, tất cả thủ hạ đều trải đi bốn phía, hắn quả thật không tin nổi, tại sao từng tấc đất Man Hoang này đều đã lật tung rồi vậy mà không tìm được cả một đám quân từ ngoài xâm nhập.
Quả thật từ cách dùng quân, Mông Gia chỉ am hiểu về phòng ngự, còn chiến đấu thì không thể so với thú tộc ở Man Hoang, một thành Doran tầm thường không có cách nào tạo ra một đội quân hùng mạnh. Nhưng vấn đề là nhánh quân này không hề tầm thường, Trâu Lượng tập trung toàn bộ thiên tài thế hệ trẻ của Mông Gia, hơn nữa đều có quyết tâm báo thù cùng với ý chí kiên cường, điều này thì thú tộc Man Hoang không thể so sánh.
Các tế ti thì càng kiên định tín ngưỡng hơn, hai trận chiến đấu đã làm cho Ranu và Ruman nhanh chóng thành thục lên, làm tế ti chiến đấu, bọn họ cũng quen thuộc với nhau, mỗi lần chiến đấu có tiếng cổ vũ của chiến ca đều làm cho các chiến sĩ phát huy trạng thái tấn công đến cực hạn.
Điểm này có tác dụng hết sức trực quan trong chiến đấu, mỗi chiến sĩ đều có thể lấy toàn lực mà chiến đấu, chỉ có thể như vậy mới sống sót được.
Trâu Lượng không phải là thành phần hiếu chiến, bình thường hắn cũng không có ý định chiến đấu, đều cho qua để tập trung vào mục tiêu trọng điểm, phải làm cho thú tộc Man Hoang thống khổ mới được, chỉ cần có bọn họ kiềm chế thì áp lực cho thành Doran sẽ càng bé đi.
Mà tình hình thực tế quả thật là như vậy, sau khi đánh Thiên Hồ, man tộc thử hai lần tiến đánh Doran, nhưng đều bị canh gác phát hiện cả. Tất cả mọi người đều lập tức rút vào trong thành phòng thủ, toàn dân đều là quân đội làm cho những nhánh kỵ binh nhỏ của man tộc có đến mà không có về, khi mà mỗi người đều bởi vì bảo vệ ngôi nhà mà chiến đấu thì kẻ thù không hề đáng sợ như vậy. Huống chi binh lực của thành Doran không hề hạ thấp nhiều, số lượng lại càng chiếm ưu thế, thiên thời địa lợi nhân hòa, những nhánh quân kỵ binh nhỏ đó không có cửa rồi.
Liên tiếp mấy lần đánh lui kỵ binh man tộc làm cho lòng tin của Randy cùng Cote tăng vọt, mấu chốt là lòng tin của người thú thành Doran đã trở lại rồi, bọn họ hiện tại đã không còn sợ hãi thú tộc Man Hoang như trước.
Đều là hai vai đỡ một cái đầu, ai sợ ai.
Cũng bởi vì trận chiến với Trâu Lượng, Ba Đồ không thể để loại việc vô nghĩa này bận tâm được, hắn cần tập trung đối phó với nhánh kỵ binh của Mông Gia đã xâm nhập lãnh địa của hắn.
Hắn không hiểu, chẳng lẽ đám người này có thể chắp cánh bay được sao?
Bọn Trâu Lượng đương nhiên không thể bay rồi, khi kỵ binh kẻ thù đến, nếu như là nhánh quân nhỏ thì trực tiếp tiêu diệt, nhưng nếu đối phương là quân đội lớn, Trâu Lượng lập tức dẫn quân rời khỏi, không hề liều mạng trực diện, chiến đấu chính diện dù có thể thắng nhưng sẽ có tổn thất lớn, mà số người trong tay hiện nay căn bản không thể để tổn hại lớn.
Ban ngày thì bọn Trâu Lượng nghỉ ngơi và ẩn nấp, tới gần mục tiêu, mà lúc buổi tối thì chính là lúc bọn họ ra tay.
Trong vòng nửa tháng, bọn họ liên tục cướp sạch ba doanh địa của Ba Đồ, sau đó thiêu hủy, những đồ vật quý thì chọn giấu đi, tiền là thứ tốt nhưng bây giờ họ không cần, đương nhiên sẽ không để lại cho man tộc, biết đâu đấy đến lúc nào đó Trâu thần côn còn đem người tới đào lên lấy lại.
Bọn họ quả thực quá xem thường Man Hoang rồi, luôn cho rằng nơi này rất nghèo, nhưng trên thực tế, man tộc đánh cướp khắp nơi nên rất giàu có, các bảo bối đến từ các đại đế quốc đều có.
Điều này làm cho mọi người cảm thấy việc ăn cướp quả thật là một nghề tốt.
Đã chiến đấu một tháng rồi, năm lần đại chiến, những cuộc chiến nhỏ thì vô số, các chiến sĩ của Arthur lúc đầu còn chưa quen với phương thức chiến đấu đó, rất nhiều lúc bọn họ muốn thừa thắng xông lên bất kể sống chết. Nhưng sau một tháng, bọn họ có thể hiểu rồi, bọn họ chỉ có 500 người mà kẻ thù thì rất đông, giết không nổi, chỉ giết không cũng có thể mệt chết, hơn nữa kẻ thù vài lần đã giăng bẫy nhưng đều bị Trâu thần côn đoán được. Trong chiến đấu thì trí tuệ cùng với cẩn thận mới quan trọng, điều này quả thật đã chinh phục bọn Buenaven.
Trí cáo tự nhận là mình đủ thông minh và cẩn thận rồi, nhưng nói đến trực giác với tầm nhìn xa rộng, Buenaven tỏ ra mặc cảm, nói thế nào nhỉ, Arthur giống như trời sinh ra đã có kinh nghiệm chiến tranh vậy, luôn có thể đoán trước sự việc. Các chiến sĩ bên dưới đều thảo luận hết sức sôi nổi, ngay cả bọn Buenaven cũng hoài nghi liệu có phải là Arthur nhận được chỉ thị nào đó từ Thần thú rồi không.
Trong đó có một trận rất kinh điển, bọn họ đi ngang qua một rừng cây, chỗ đó là địa điểm để đối phó với những mục tiêu ẩn nấp. Sau khi sát thủ đi điều tra trở về, xác nhận chỗ đó an toàn, bộ đội đã chuẩn bị hướng nơi đó mà đến rồi, nhưng lúc đến gần, Trâu Lượng đột nhiên bảo dừng lại.
Sau đó bộ đội khẩn cấp vội lui lại, bọn họ vừa mới lùi một chút, từng đám người thú Man Hoang vội vàng từ trong rừng cây vọt ra, bọn họ đã mai phục rất lâu rồi, cũng nhìn thấy được con mồi sắp vọt mất rồi, nếu như Trâu Lượng cùng đoàn quân tiến vào rừng cây đó thì chắc chắn là một trận ác chiến, sau đó Trâu Lượng nói một lý do hết sức đơn giản, đó chính là quá yên tĩnh rồi.
Lúc kỵ binh tới gần rừng cây, mặt đất sẽ chấn động, chắc chắn sẽ làm cho chim thú trong rừng kinh động, cho dù một hai con chim nhỏ cũng là có, nhưng đổi lại thì một chút động tĩnh cũng không có, điều này chỉ nói lên một việc, bên trong đã có người, chim thú vốn đã bị dọa chạy cả rồi.
Loại chi tiết nhỏ thế này trừ khi là lão tướng thân kinh bách chiến, còn ai có thể chú ý được?
Ít nhất bọn Murphy cũng chưa hề nghĩ ra.
Trong mắt bọn Montmar là ánh mắt khao khát muốn học tập phương pháp mà Trâu thần côn đã dùng, người trẻ tuổi nên đọc nhiều sách, nhưng cũng thua một lần xem Trâu thần côn biểu diễn. Mắt Peloponnisos cũng nhìn vô số đám mây trời đang bay, gia tộc Montaeris không có gì làm khó được cũng có điểm yếu. Đó chính là gia tộc bọn họ chưa bao giờ học văn hóa bình thường, tại gia tộc bọn họ, cái gì văn hóa hưởng thụ giải trí, đều là nguồn gốc của thất bại.
Từng trận đại thắng liên tiếp, mặc dù gian khổ nhưng sĩ khí lại tràn đầy, mà sự phối hợp giữa các chiến sĩ và tế ti chiến ca ngày càng ăn ý.
Loại phối hợp này cũng là do Trâu Lượng nhìn thấy trong thánh lệnh truyền thừa, lúc đó uy lực của đoàn quân Giao hoàng trấn áp thiên hạ.
Tình huống trái ngược với bọn Trâu Lượng, Ba Đồ bên này đã nổi giận lôi đình rồi, liên tục dồn quân đàn áp, mấy lần vây kín đối phương đều bị phát hiện ra, điều này quả thực là cái tát vào mặt hắn.
Nếu cứ để duy trì như vậy, thì những ngày tốt lành cũng xem như qua rồi, tuy nói bây giờ Man Hoang đã kết thành liên minh, nhưng nếu sức mạnh của mình bị suy yếu quá mức, sẽ đều có một kết cục là bị chia cắt, trước kia là bị các thế lực khác lén đoạt, bây giờ thì là chính diện cướp đoạt, các thế lực khác giờ đang nhìn chằm chằm địa bàn của hắn, vì sao?
Bất kể Hannibal hay là Phong Chi Quốc đều là những cục xương cứng, lãnh địa của Ba Đồ tiếp giáp Mông Gia có đầy đủ lộc rơi, lại dễ đánh cướp, con dê béo tuyệt vời này ai cũng nghĩ đến tranh một miếng thịt.
Trong doanh trại của người đứng đầu, ma sư tử Yoria, tranh cãi cũng đang diễn ra.
"Đầu lĩnh đại nhân, nguyên nhân gã Ba Đồ này nói ra quả thực là làm mất mặt Man Hoang chúng ta rồi, việc này mà truyền ra, cả đại lục đều xem chúng ta là trò cười rồi."
Kẻ nói là hàng xóm của lãnh địa Ba Đồ, Hô Luân Bối, khởi nghiệp lên từ cướp bóc gây rối, đồng thời cũng tiếp nhận những vụ ám sát, lợi nhuận thu được rất lớn.
"Đúng vậy, hắn không thể chui xuống hầm mà kéo mãi không ra vậy được."
Man Hoang ngũ bá, mỗi tên đều là chiến sĩ cấp vàng sáng, sau khi bị Yoria đánh bại mới kết thành liên minh, nhưng kết liên minh cũng không thể ngăn cản quyết tâm mở rộng của đám người này được, một cơ hội tốt như vậy ai cũng không nghĩ tới việc bỏ lỡ.
Yoria ngồi ngay ngắn ở giữa, tay chống cằm, trên mặt cười tủm tỉm nhưng không biết nghĩ gì.
Arthur, tặc tặc, tên nhóc con rất thú vị, vậy mà dùng một chiêu lấy công thay thủ, đối với đe dọa của hắn ta nên đáp lại ra sao?
Quả thật ngoài ý muốn của Yoria, sau mấy lần chiến đấu, đội ngũ Arthur cũng dần dần lộ ra, chỉ khoảng 500 kỵ binh, thân thủ không tệ, nhưng mạnh nhất cũng chỉ là chiến sĩ bạc trắng. Bên trong có một tên Bỉ mông cấp bạc trắng rất hung mãnh, đại khái đó là chiến lực mạnh nhất.
Nếu Montmar nghe thấy điều này sẽ rất vui vẻ, Peloponnisis và Murphy dù sao cũng không đáng chú ý đến vậy, dù là chiến sĩ bạc trắng, người thú cũng đều cho rằng Bỉ mông bạc trắng chính là mạnh nhất.
Mà bản thân Arthur là tế ti, lúc đầu mặc dù hắn đánh bại ma sư tử Yoria, nhưng ở tại Man Hoang thì truyền nhau là do kết quả của một đám vây công. Truyền thuyết bên trong còn có chiến sĩ cấp vàng sáng, mà khi đó cũng là lúc suy yếu nhất của ma sư tử, truyền miệng mỗi nơi lại mang một phiên bản khác.
Còn cái gì phía sau gọi là ác ma đuổi giết lại càng không thực tế, binh bại như núi lở, lúc đó cũng không có phản kích nào đáng nói, truyền thuyết dần dần đã trở nên phai nhạt.
Tại trong một khe núi không mấy nổi bật, các chiến sĩ một bên thì băng bó vết thương, một bên thì thoải mái ăn thịt uống rượu. xem tại truyenbathu.vn
Sau mỗi lần cướp sạch, bọn họ sẽ mang theo đầy đủ thức ăn, nhưng những đồ ăn này nhiều nhất cũng chỉ chống chọi được cho đến khi tìm được địa phương kế tiếp. Ở chỗ này không có người tiếp tế, bọn họ dĩ nhiên chỉ có thể dùng chiến tranh nuôi chiến tranh, chỉ có thể không ngừng thắng lợi mới có thể sống sót.
Sau trận chiến có không ít người bị thương, có Lộ Dao ở đây quả thật giúp sức được không ít, sau trận chiến này khẳng định tại khu vực Man Hoang sẽ có chấn động, mà bọn họ cần phải biến mất thật nhanh.
Hủy diệt Thiên Hồ địa doanh đối với Ba Đồ mà nói là một kích trí mạng, làm cho thế lực hắn yếu đi một nửa, tại Man Hoang thì thế lực quyết định phần tài nguyên, liên tiếp hai trọng doanh bị hủy, Ba Đồ đã bị ép đến nước đường cùng.
Trên thực tế, ma sư tử bên kia cũng gửi đến tối hậu thư, nếu hắn không dẹp xong đội quân Mông Gia này thì những ngày tháng tốt đẹp của hắn cũng xong. Man Hoang không cần kẻ yếu, hắn không làm nổi sẽ có người thay thế hắn, mà cùng với sự tăng lên của uy danh Yoria, quân đội Man hoang cũng chỉ nghe theo hắn.
Ba Đồ đã tự mình thẩm vấn hai tiểu thiếp của Đà Lỗ, khi hắn biết được chính tên đệ nhất đại tướng của mình cũng bị chặt đầu rồi thì trong lòng lửa giận đã chạy lên đỉnh đầu.
Hai phụ nữ tộc thỏ ngực lớn bị dọa cho không ngừng run rẩy, bởi vì sắc mặt của Ba Đồ cùng các vị đại nhân đi theo cực kỳ khó coi.
Ba Đồ rất giận dữ, lửa giận của hắn cần phải phát tiết, từ miêu tả của hai phụ nữ, hắn đã biết người trẻ tuổi đó tám chín phần mười là Arthur Hebrew, cái tên gấu nhóc con này vậy mà dám mang người xâm nhập vào giữa Man Hoang, nhất định phải lột da đầu hắn!
Nhưng trước đó, hắn cần phát tiết một chút lửa giận, mặc dù tên Đà Lỗ khốn nạn này vô dụng nhưng xem ra ánh mắt chọn phụ nữ lại không tồi.
Hai thỏ nữ không nghĩ tới rằng Ba Đồ vậy mà xuống tay với các nàng, bởi vì Đà Lỗ là thủ hạ đắc lực nhất của Ba Đồ đại nhân, đồng thời còn là anh em tốt, các nàng còn trông chờ Ba Đồ đại nhân sẽ chăm sóc các nàng.
Mà quả thật Ba Đồ đã chăm sóc các nàng rồi, hắn cần đem bọn đàn bà này giết sạch.
Thỏ nữ kêu thảm thiết cùng với tiếng cười to của Ba Đồ xé rách bầu trời đêm.
Cả lãnh địa man tộc của Ba Đồ đều điên cuồng tìm tung tích kẻ thù, tất cả thủ hạ đều trải đi bốn phía, hắn quả thật không tin nổi, tại sao từng tấc đất Man Hoang này đều đã lật tung rồi vậy mà không tìm được cả một đám quân từ ngoài xâm nhập.
Quả thật từ cách dùng quân, Mông Gia chỉ am hiểu về phòng ngự, còn chiến đấu thì không thể so với thú tộc ở Man Hoang, một thành Doran tầm thường không có cách nào tạo ra một đội quân hùng mạnh. Nhưng vấn đề là nhánh quân này không hề tầm thường, Trâu Lượng tập trung toàn bộ thiên tài thế hệ trẻ của Mông Gia, hơn nữa đều có quyết tâm báo thù cùng với ý chí kiên cường, điều này thì thú tộc Man Hoang không thể so sánh.
Các tế ti thì càng kiên định tín ngưỡng hơn, hai trận chiến đấu đã làm cho Ranu và Ruman nhanh chóng thành thục lên, làm tế ti chiến đấu, bọn họ cũng quen thuộc với nhau, mỗi lần chiến đấu có tiếng cổ vũ của chiến ca đều làm cho các chiến sĩ phát huy trạng thái tấn công đến cực hạn.
Điểm này có tác dụng hết sức trực quan trong chiến đấu, mỗi chiến sĩ đều có thể lấy toàn lực mà chiến đấu, chỉ có thể như vậy mới sống sót được.
Trâu Lượng không phải là thành phần hiếu chiến, bình thường hắn cũng không có ý định chiến đấu, đều cho qua để tập trung vào mục tiêu trọng điểm, phải làm cho thú tộc Man Hoang thống khổ mới được, chỉ cần có bọn họ kiềm chế thì áp lực cho thành Doran sẽ càng bé đi.
Mà tình hình thực tế quả thật là như vậy, sau khi đánh Thiên Hồ, man tộc thử hai lần tiến đánh Doran, nhưng đều bị canh gác phát hiện cả. Tất cả mọi người đều lập tức rút vào trong thành phòng thủ, toàn dân đều là quân đội làm cho những nhánh kỵ binh nhỏ của man tộc có đến mà không có về, khi mà mỗi người đều bởi vì bảo vệ ngôi nhà mà chiến đấu thì kẻ thù không hề đáng sợ như vậy. Huống chi binh lực của thành Doran không hề hạ thấp nhiều, số lượng lại càng chiếm ưu thế, thiên thời địa lợi nhân hòa, những nhánh quân kỵ binh nhỏ đó không có cửa rồi.
Liên tiếp mấy lần đánh lui kỵ binh man tộc làm cho lòng tin của Randy cùng Cote tăng vọt, mấu chốt là lòng tin của người thú thành Doran đã trở lại rồi, bọn họ hiện tại đã không còn sợ hãi thú tộc Man Hoang như trước.
Đều là hai vai đỡ một cái đầu, ai sợ ai.
Cũng bởi vì trận chiến với Trâu Lượng, Ba Đồ không thể để loại việc vô nghĩa này bận tâm được, hắn cần tập trung đối phó với nhánh kỵ binh của Mông Gia đã xâm nhập lãnh địa của hắn.
Hắn không hiểu, chẳng lẽ đám người này có thể chắp cánh bay được sao?
Bọn Trâu Lượng đương nhiên không thể bay rồi, khi kỵ binh kẻ thù đến, nếu như là nhánh quân nhỏ thì trực tiếp tiêu diệt, nhưng nếu đối phương là quân đội lớn, Trâu Lượng lập tức dẫn quân rời khỏi, không hề liều mạng trực diện, chiến đấu chính diện dù có thể thắng nhưng sẽ có tổn thất lớn, mà số người trong tay hiện nay căn bản không thể để tổn hại lớn.
Ban ngày thì bọn Trâu Lượng nghỉ ngơi và ẩn nấp, tới gần mục tiêu, mà lúc buổi tối thì chính là lúc bọn họ ra tay.
Trong vòng nửa tháng, bọn họ liên tục cướp sạch ba doanh địa của Ba Đồ, sau đó thiêu hủy, những đồ vật quý thì chọn giấu đi, tiền là thứ tốt nhưng bây giờ họ không cần, đương nhiên sẽ không để lại cho man tộc, biết đâu đấy đến lúc nào đó Trâu thần côn còn đem người tới đào lên lấy lại.
Bọn họ quả thực quá xem thường Man Hoang rồi, luôn cho rằng nơi này rất nghèo, nhưng trên thực tế, man tộc đánh cướp khắp nơi nên rất giàu có, các bảo bối đến từ các đại đế quốc đều có.
Điều này làm cho mọi người cảm thấy việc ăn cướp quả thật là một nghề tốt.
Đã chiến đấu một tháng rồi, năm lần đại chiến, những cuộc chiến nhỏ thì vô số, các chiến sĩ của Arthur lúc đầu còn chưa quen với phương thức chiến đấu đó, rất nhiều lúc bọn họ muốn thừa thắng xông lên bất kể sống chết. Nhưng sau một tháng, bọn họ có thể hiểu rồi, bọn họ chỉ có 500 người mà kẻ thù thì rất đông, giết không nổi, chỉ giết không cũng có thể mệt chết, hơn nữa kẻ thù vài lần đã giăng bẫy nhưng đều bị Trâu thần côn đoán được. Trong chiến đấu thì trí tuệ cùng với cẩn thận mới quan trọng, điều này quả thật đã chinh phục bọn Buenaven.
Trí cáo tự nhận là mình đủ thông minh và cẩn thận rồi, nhưng nói đến trực giác với tầm nhìn xa rộng, Buenaven tỏ ra mặc cảm, nói thế nào nhỉ, Arthur giống như trời sinh ra đã có kinh nghiệm chiến tranh vậy, luôn có thể đoán trước sự việc. Các chiến sĩ bên dưới đều thảo luận hết sức sôi nổi, ngay cả bọn Buenaven cũng hoài nghi liệu có phải là Arthur nhận được chỉ thị nào đó từ Thần thú rồi không.
Trong đó có một trận rất kinh điển, bọn họ đi ngang qua một rừng cây, chỗ đó là địa điểm để đối phó với những mục tiêu ẩn nấp. Sau khi sát thủ đi điều tra trở về, xác nhận chỗ đó an toàn, bộ đội đã chuẩn bị hướng nơi đó mà đến rồi, nhưng lúc đến gần, Trâu Lượng đột nhiên bảo dừng lại.
Sau đó bộ đội khẩn cấp vội lui lại, bọn họ vừa mới lùi một chút, từng đám người thú Man Hoang vội vàng từ trong rừng cây vọt ra, bọn họ đã mai phục rất lâu rồi, cũng nhìn thấy được con mồi sắp vọt mất rồi, nếu như Trâu Lượng cùng đoàn quân tiến vào rừng cây đó thì chắc chắn là một trận ác chiến, sau đó Trâu Lượng nói một lý do hết sức đơn giản, đó chính là quá yên tĩnh rồi.
Lúc kỵ binh tới gần rừng cây, mặt đất sẽ chấn động, chắc chắn sẽ làm cho chim thú trong rừng kinh động, cho dù một hai con chim nhỏ cũng là có, nhưng đổi lại thì một chút động tĩnh cũng không có, điều này chỉ nói lên một việc, bên trong đã có người, chim thú vốn đã bị dọa chạy cả rồi.
Loại chi tiết nhỏ thế này trừ khi là lão tướng thân kinh bách chiến, còn ai có thể chú ý được?
Ít nhất bọn Murphy cũng chưa hề nghĩ ra.
Trong mắt bọn Montmar là ánh mắt khao khát muốn học tập phương pháp mà Trâu thần côn đã dùng, người trẻ tuổi nên đọc nhiều sách, nhưng cũng thua một lần xem Trâu thần côn biểu diễn. Mắt Peloponnisos cũng nhìn vô số đám mây trời đang bay, gia tộc Montaeris không có gì làm khó được cũng có điểm yếu. Đó chính là gia tộc bọn họ chưa bao giờ học văn hóa bình thường, tại gia tộc bọn họ, cái gì văn hóa hưởng thụ giải trí, đều là nguồn gốc của thất bại.
Từng trận đại thắng liên tiếp, mặc dù gian khổ nhưng sĩ khí lại tràn đầy, mà sự phối hợp giữa các chiến sĩ và tế ti chiến ca ngày càng ăn ý.
Loại phối hợp này cũng là do Trâu Lượng nhìn thấy trong thánh lệnh truyền thừa, lúc đó uy lực của đoàn quân Giao hoàng trấn áp thiên hạ.
Tình huống trái ngược với bọn Trâu Lượng, Ba Đồ bên này đã nổi giận lôi đình rồi, liên tục dồn quân đàn áp, mấy lần vây kín đối phương đều bị phát hiện ra, điều này quả thực là cái tát vào mặt hắn.
Nếu cứ để duy trì như vậy, thì những ngày tốt lành cũng xem như qua rồi, tuy nói bây giờ Man Hoang đã kết thành liên minh, nhưng nếu sức mạnh của mình bị suy yếu quá mức, sẽ đều có một kết cục là bị chia cắt, trước kia là bị các thế lực khác lén đoạt, bây giờ thì là chính diện cướp đoạt, các thế lực khác giờ đang nhìn chằm chằm địa bàn của hắn, vì sao?
Bất kể Hannibal hay là Phong Chi Quốc đều là những cục xương cứng, lãnh địa của Ba Đồ tiếp giáp Mông Gia có đầy đủ lộc rơi, lại dễ đánh cướp, con dê béo tuyệt vời này ai cũng nghĩ đến tranh một miếng thịt.
Trong doanh trại của người đứng đầu, ma sư tử Yoria, tranh cãi cũng đang diễn ra.
"Đầu lĩnh đại nhân, nguyên nhân gã Ba Đồ này nói ra quả thực là làm mất mặt Man Hoang chúng ta rồi, việc này mà truyền ra, cả đại lục đều xem chúng ta là trò cười rồi."
Kẻ nói là hàng xóm của lãnh địa Ba Đồ, Hô Luân Bối, khởi nghiệp lên từ cướp bóc gây rối, đồng thời cũng tiếp nhận những vụ ám sát, lợi nhuận thu được rất lớn.
"Đúng vậy, hắn không thể chui xuống hầm mà kéo mãi không ra vậy được."
Man Hoang ngũ bá, mỗi tên đều là chiến sĩ cấp vàng sáng, sau khi bị Yoria đánh bại mới kết thành liên minh, nhưng kết liên minh cũng không thể ngăn cản quyết tâm mở rộng của đám người này được, một cơ hội tốt như vậy ai cũng không nghĩ tới việc bỏ lỡ.
Yoria ngồi ngay ngắn ở giữa, tay chống cằm, trên mặt cười tủm tỉm nhưng không biết nghĩ gì.
Arthur, tặc tặc, tên nhóc con rất thú vị, vậy mà dùng một chiêu lấy công thay thủ, đối với đe dọa của hắn ta nên đáp lại ra sao?
Quả thật ngoài ý muốn của Yoria, sau mấy lần chiến đấu, đội ngũ Arthur cũng dần dần lộ ra, chỉ khoảng 500 kỵ binh, thân thủ không tệ, nhưng mạnh nhất cũng chỉ là chiến sĩ bạc trắng. Bên trong có một tên Bỉ mông cấp bạc trắng rất hung mãnh, đại khái đó là chiến lực mạnh nhất.
Nếu Montmar nghe thấy điều này sẽ rất vui vẻ, Peloponnisis và Murphy dù sao cũng không đáng chú ý đến vậy, dù là chiến sĩ bạc trắng, người thú cũng đều cho rằng Bỉ mông bạc trắng chính là mạnh nhất.
Mà bản thân Arthur là tế ti, lúc đầu mặc dù hắn đánh bại ma sư tử Yoria, nhưng ở tại Man Hoang thì truyền nhau là do kết quả của một đám vây công. Truyền thuyết bên trong còn có chiến sĩ cấp vàng sáng, mà khi đó cũng là lúc suy yếu nhất của ma sư tử, truyền miệng mỗi nơi lại mang một phiên bản khác.
Còn cái gì phía sau gọi là ác ma đuổi giết lại càng không thực tế, binh bại như núi lở, lúc đó cũng không có phản kích nào đáng nói, truyền thuyết dần dần đã trở nên phai nhạt.
Bình luận truyện