Hùng Bá Thiên Hạ
Chương 484: Khiêu vũ với sói
Hắn chưa tùy tiện ra tay quả thật là rất đúng, có điều sức mạnh hiện tại cũng chỉ là dựa vào chút ý chí cuối cùng thôi.
Joyner chính là bóng dáng của Trâu Lượng, Trâu Lượng chỉ cần giết về phía trước, không cần quản phía sau, Joyner sẽ xử lý phía sau cho hắn.
Cáo già Sritta đứng tại trạm gác trên cao bình tĩnh nhìn xuống, "Đáng tiếc."
Arthur chưa hề để cho hắn thất vọng, anh hùng dù chết cũng vẫn là anh hùng, nhưng mà tộc cáo thì không bao giờ có anh hùng, bởi vì còn sống mới là sự lựa chọn tốt nhất.
Trâu Lượng đếm không hết đã giết bao nhiêu người rồi, hắn cũng bị chém rất nhiều nhát, lúc này kỹ xảo cá nhân không có vai trò quá lớn rồi. Bộ đồ tính mạng đã thể hiện sức phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, nếu không thì Trâu Lượng đã sớm ngã xuống từ lâu rồi, hắn không phải mình đồng da sắt.
Tại lúc này, kỹ năng của thần như thời gian dừng lại, cũng không dùng tốt bằng âm Bass, để thoát khỏi kẻ thù lúc này hắn đã dốc toàn lực, điều duy nhất còn lại đó chính là tử chiến.
Hắn là đao nhọn, từ bỏ hy vọng không phải là tính cách của hắn, bất kể là tuyệt cảnh hay là cái gì, đến tận khoảnh khắc chết đi hắn cũng sẽ không từ bỏ, cho dù có một phần vạn cơ hội cũng cần phải thử.
Có thể đi một coi như một, mục tiêu thật sự là mở một đường máu.
Phải chăng đây là điều không tưởng, Joyner rốt cục bị một đao, đối phương căn bản không định chém vào mèo nữ, năng lực tiềm hành của nàng rất mạnh, nhưng bởi vì có quá nhiều đao chém tới nên nàng không tránh được, vết thương trên người Joyner ngày càng nhiều thêm.
Một đao vừa đến, theo sát đó chính là vô số đao bổ tới, Joyner nhắm hai mắt lại, nàng biết ngày này đã đến rồi, nhưng nàng chưa bao giờ hối hận, thời gian này là lúc chiến đấu đặc sắc nhất của nàng, hạnh phúc nhất đời nàng.
Nhưng đao đó không hề chém vào người nàng, có một bóng dáng đã thay nàng ngăn cản nó, máu thịt tung tóe, trên mặt Trâu Lượng lại là nụ cười, thần chết trở tay mang theo một đạo ánh sáng lạnh, cướp đi tính mạng của kẻ thù, "Chờ anh chết rồi, em mới được chết!"
Giết — một đấu pháp hoàn toàn chán sống, lỗ mãng và ngang tàng, kỵ binh man tộc quả thật đủ hung bạo, những bọn Trâu Lượng lại là lũ chán sống.
Đao chém ở trên người đã không là gì nữa, Hô Luân Bối cảm thấy đã đến lúc ra tay, vừa đối mặt chẳng bao lâu quân của hắn đã bị giết đến mấy trăm rồi. Trong tình thế như vậy cho dù giết chết sạch bọn chúng sợ rằng cũng phải trả giá khá đắt.
Một thân vàng sáng của Hô Luân Bối đã xuất hiện, hắn cần ra tay rồi, đối phương đều đang sa cơ lỡ vận, Hô Luân Bối chính là một chân tiểu nhân, thích nhất chính là những thủ đoạn không biết xấu hổ, nhưng chính vì vậy hắn mới có thể sống lâu. Arthur bị bao vây hắn cũng không vội ra tay, chính là đợi lúc nắm chắc này.
Trâu Lượng vừa mới cuồng bạo chém chết hơn mười kỵ binh, trong nháy mắt đã trở nên kiệt lực. Những người khác có thể không chớp được thời cơ này nhưng Hô Luân Bối đương nhiên có thể.
Nếu muốn hào hùng một chút thì có thể đấu solo sinh tử với Trâu Lượng, nhưng cho dù trong tình cảnh này, Hô Luân Bối vẫn lựa chọn việc đánh lén.
Bởi vì hắn là sát thủ.
Một nhát dao găm tới, Trâu Lượng kiệt lực chỉ có thể miễn cưỡng cản, cây đao thần chết tràn ngập sức mạnh cũng không cam lòng, nhưng chủ nhân của nó đã không còn đủ sức nữa rồi.
Hô Luân Bối cười, kiếm thứ hai trực tiếp giết tới, một thanh dao găm lại nghênh đón lấy, thân hình Joyner xuất hiện, máu từ trong miệng của miêu nữ phun ra, nàng chưa đủ sức trực diện đỡ một đòn của đối thủ cấp vàng sáng.
Hô Luân Bối mặc kệ sát thủ đáng chết này, vẫn hướng phía Arthur ra tay.
Không có ai có thể giúp Arthur, nói chính xác thì những người khác so với Arthur càng thảm hơn, trên người Montmar cắm đến vài cây đao giống như cột cờ, nhưng Bỉ mông vĩnh viễn phóng khoáng như vậy, hắn há miệng cắn lấy đầu một man tộc.
Đây chính là cuồng hóa của Montmar.
Mắt của Hô Luân Bối nheo lại, đã đến lúc vui sướng rồi. Đột nhiên trên không trung truyền đến một tiếng hú dài, một luồng sức mạnh từ trên trời giáng xuống, Hô Luân Bối cực kỳ rõ ràng, đây là sức mạnh đủ để giết chết hắn, uy thế đủ áp đảo hắn.
Bóng người chớp động, kẻ thù trước mặt Trâu Lượng có kẻ bị xé ra, có kẻ bị biến thành tượng băng, có kẻ bị đốt thành than, có kẻ bị kéo vào lòng đất. Tất cả mọi người đều bị màn này làm cho kinh ngạc, trước mặt Trâu Lượng xuất hiện năm con sói bạc to lớn uy phong lẫm liệt.
Số lượng này, hình thể này cùng với rõ ràng là cấp bạc trắng nhưng lại phát ra sự ngang tàng và sức mạnh khát máu làm cho cả chiến trường kinh động.
Mấu chốt là năm con sói cùng ra tay trong nháy mắt đã giết chết cả trăm người, nói thẳng, Trâu Lượng cũng bị sửng sốt, nhất thời chưa kịp phản ứng lại.
Năm con sói lớn lại quỳ xuống trước mặt Trâu Lượng, "Chủ nhân, chúng ta đã đến chậm!"
Nói chuyện là lão Đại của năm anh em Doff.
Trâu Lượng mặt dính đầy máu, lộ ra vẻ tươi cười, "Vừa kịp lúc!".
Năm con sói bạc to lớn nhìn chằm chằm kẻ thù trước mắt, đột nhiên ngẩng đầu cùng nhau hú dài, tiếng hú xông thẳng lên lên trời vọt qua tầng mây.
Hô Luân Bối đầu tiên là kinh ngạc, nhưng sau đó lại yên lặng, dù có năm quái vật bạc trắng tham gia, nhưng cũng chỉ đủ để kéo dài hơi tàn thôi.
Đang chuẩn bị phát động công kích, từ khe núi truyền đến... tiếng trả lời của đàn sói!
Từ tiếng hú có thể đoán được số lượng.
Trên thảo nguyên nổi lên một trận cuồng phong, mặt đất ầm ầm rung chuyển, từng mảng bóng đen vọt tới.
Tại thế giới này chỉ có một chủng tộc từng khiêu chiến với vinh quang của Giáo đình, lấy sức một tộc, suýt nữa làm bá chủ thế giới.
Đây chính là tộc sói!
Vô số sói lớn xông tới, tộc sói không cần phải giáp hóa, toàn bộ đều là thú hình biến, một mặt bởi vì họ không chịu nổi cái giá quá cao của giáp hóa, mặt khác họ am hiểu việc tác chiến quần thể, thú hình biến càng dễ dàng phối hợp hơn.
Tiếng kêu thảm liên tục vang lên, trên khe núi cũng có vô số sói lớn nhảy xuống cùng gia nhập chiến đoàn.
Bị kìm nén từ rất lâu rồi, trên mặt của Trâu Lượng cũng lộ ra nụ cười tàn khốc, miệng chỉ bật ra một chữ, giết!
Năm con sói bạc lớn mở đường, sự đáng sợ của bọn họ không phải là giống cấp bạc trắng thông thường, mà toàn bộ đều có những thuộc tính kỳ lạ, sức sát thương càng trở nên kinh người hơn.
Hô Luân Bối cảm thấy tình hình này không ổn, miệng hắn hạ lệnh tấn công, nhưng chính hắn lại thụt lùi ra phía sau.
Hắn không biết những tộc sói này từ đâu đến, nhưng tình huống bây giờ thì nhìn là thấy ngay, quá nguy hiểm rồi.
Oán khí đọng lại trong lòng các chiến sĩ lâu nay hoàn toàn phát tiết ra, nếu như số lượng không chênh lệch nhiều thì những tên rác rưởi này há có thể chèn ép họ như vậy???
Faure và Montmar bỗng cảm thấy kì quái. Mẹ nó, chưa bao giờ thấy những con sói to lớn như vậy, thể hình thế này so với sư tử còn lớn hơn, cùng là cấp bạc trắng mà cũng chỉ nhỏ hơn Montmar một chút mà thôi, quá đáng sợ. Chỉ có năm con sói mà thôi mà đã hù dọa hết thảy, nhất là khi thấy họ kết hợp cùng đánh, thật không thể nào tưởng tượng được.
Đột nhiên xuất hiện một đám sói, càng đặc biệt là năm con sói đầu lĩnh quả thực là mạnh đến kinh người, Hô Luân Bối cẩn thận là đúng, nhưng hắn đã tính sai một việc, cho dù hắn không muốn mạo hiểm nhưng anh em Doff vẫn không có ý định buông tha hắn.
Năm người?
Không cần, một là đủ rồi!
Trong nháy mắt lão Tứ trong năm anh em Doff đã biến mất, chưa kịp đợi Hô Luân Bối phản ứng đã thấy một con sói bạc to lớn cắn tới rồi.
Đương nhiên, cấp vàng sáng không cần phải sợ một chiến sĩ cấp bạc trắng, huống chi chẳng qua là một con sói, nhưng hắn không hề chú ý đến dấu ấn hình bán nguyệt trên đầu sói.
Hô Luân Bối lướt qua, tưởng chừng giết chết sói bạc, nhưng hắn lại phát hiện chính mình lại không di chuyển, chính xác mà nói là cơ thể đã bị trói buộc.
Phong chi trói buộc!
Lão Tứ cấp bạc trắng cắn lấy một cánh tay của Hô Luân Bối, đột nhiên kéo mạnh đem cánh tay đã cắn của Hô Luân Bối xuống.
Hô Luân Bối dù sao cũng là chiến sĩ cấp vàng sáng, hắn nhịn đau đâm vào hai mắt của lão Tứ Doff, nhưng lại cảm thấy dưới đất kìm hãm, cả người như vướng vào vũng bùn, theo sát đó là tiếng kêu thảm kịch liệt, lão Đại Doff cắn hai chân của Hô Luân Bối rồi chui từ trong đất đi ra.
Muốn chạy?
Như vậy thể diện của năm anh em Doff vứt đi đâu!
Một vuốt ném Hô Luân Bối vỗ lên mặt đất, năm con sói bạc to lớn hú dài tỏ ra cực kỳ hung mãnh. Bạn đang xem tại Truyện Bất Hủ - truyenbathu.net
Tộc sói trả lời bằng tiếng hú càng hung mãnh hơn, có lẽ trong tộc sói, thực lực từng binh sĩ không hề đáng kể, nhưng chiến đấu tập thể thì người khác vĩnh viễn chỉ có thể tranh chỗ đứng thứ hai.
Kẻ mạnh nhất Hô Luân Bối vậy mà loáng cái đã biến thành tàn phế, các man tộc khác cũng bị dọa ngốc rồi, trong nháy mắt hoảng loạn chạy tan tác, nhưng tộc sói lại là chủng tộc phù hợp nhất với việc đuổi bắt con mồi. Nếu ngươi bướng bỉnh kháng cự một chút thì còn mong có đường sống, muốn chạy trốn trước mặt tộc sói thì đúng là không biết viết chữ chết thế nào.
Sritta há hốc mồm hoàn toàn ngơ ngẩn rồi, cuộc chiến đã đột biến hoàn toàn vượt qua bất cứ dự liệu nào, đây là... Tộc sói?
Vấn đề là ai đã từng thấy tộc sói đáng sợ như vậy? Giết chết một chiến sĩ cấp vàng sáng giống như một trò chơi.
Quan trọng nhất là, những tên tộc sói này vậy mà là thủ hạ dưới tay Trâu Lượng?
Mặc dù không biết chuyện gì, nhưng Sritta rõ ràng một việc, đó là sự việc đã trở nên lớn rồi, chuyện này không dễ xử lý!
Trên thảo nguyên đông nghịt tất cả đều là sói lớn đã thú biến, cái này quả thật là nước lũ!
Mấy ngàn kỵ binh man tộc bỏ chạy chối chết chẳng bao lâu đã bị giết chết rồi, tộc sói hầu như là chiến sĩ có thể sử dụng bất cứ địa hình tác chiến nào, nhưng tại sao chúng lại xuất hiện nơi này, ai cũng không nghĩ ra.
Thực tế, chẳng những trên thảo nguyên, ngay phụ cận thành Doran cũng đã xuất hiện lượng lớn tộc sói, bọn họ vì muốn khai hoang mà đến, hơn nữa bọn họ cũng không tranh đoạt khai thác trấn Phong và trấn Gió Thu với thú tộc. Bọn họ căn bản không lo lắng vấn đề an ninh, trực tiếp đến phòng thị chính xin được khai hoang tại địa bàn giáp với man tộc!
Đây là cuộc chiến vui mừng nhất trong nửa tháng, cùng là thú tộc như nhau nhưng khi biến thành chiến sĩ sức chiến đấu của tộc sói trở nên mạnh mẽ hơn nhiều, không thể không nói khả năng quần chiến của tộc sói đã mang lại ảnh hưởng cực lớn.
Năm anh em Doff được Thiên Lang Sô Câu đưa đi bế quan huấn luyện, không phải chỉ có Trâu Lượng biết, trái lại chuyện này là một việc kinh thiên động địa trong tộc sói.
Sô Câu là ai?
Là Thiên Lang, là lão tổ tông của tộc sói, cho dù Thiên Lang độc lai độc vãng không có tập tính của bầy sói, nhưng cho dù như thế thì Sô Câu vẫn không vứt bỏ được quan hệ máu mủ với tộc sói. Sô Câu không phải hoàn toàn coi nhẹ hiện trạng của tộc sói, nhưng người mạnh cũng có bất đắc dĩ của người mạnh, hắn không thể nào thay đổi loại hiện trạng này. Đồng thời hắn cũng nhận ra việc hạn chế trong tính cách của mình, hắn không làm nổi chuyện đó, hắn thích tự do tự tại theo đuổi sức mạnh cực hạn.
Nhưng chiến ca tộc sói của Trâu Lượng đã thức tỉnh sự tưởng niệm của Thiên Lang Sô Câu, hắn biết cần phải làm gì đó trước khi quyết chiến với Augustus, sau khi huấn luyện năm anh em Doff xong kỳ thực Sô Câu cũng cảm thấy hơi cô độc. Mặc dù mỗi ngày hắn đều giày vò mấy con sói nhỏ nhưng trong lòng Sô Câu cũng cảm nhận được chút gì đó ấm áp, sói tộc đều là những kẻ ngoài lạnh mà trong lòng nóng.
Chỉ có điều, luôn luôn là như vậy, Sô Câu vẫn có thói quen cô độc của hắn.
Nếu như năm anh em Doff mà bị chết thì cũng sẽ thôi, nhưng từ chỗ Sô Câu trở về, bọn họ lại có địa vị hoàn toàn khác trong sói tộc rồi, bọn họ là truyền nhân của Thiên Lang, mặc dù không có huyết thống vương tộc nhưng thân phận này cũng không kém huyết thống vương tộc. Có mấy tộc sói lớn sẵn sàng đi theo năm anh em Doff, cũng chính là đi theo Arthur.
Đương nhiên năm anh em Doff sở dĩ đến trễ như vậy cũng là vì quá trình có chút phiền phức. Nếu như chỉ đi theo năm anh em Doff thì không nói làm gì, nhưng cần phải đi theo một tên tộc Bear, đó chính là một việc khác rồi.
Joyner chính là bóng dáng của Trâu Lượng, Trâu Lượng chỉ cần giết về phía trước, không cần quản phía sau, Joyner sẽ xử lý phía sau cho hắn.
Cáo già Sritta đứng tại trạm gác trên cao bình tĩnh nhìn xuống, "Đáng tiếc."
Arthur chưa hề để cho hắn thất vọng, anh hùng dù chết cũng vẫn là anh hùng, nhưng mà tộc cáo thì không bao giờ có anh hùng, bởi vì còn sống mới là sự lựa chọn tốt nhất.
Trâu Lượng đếm không hết đã giết bao nhiêu người rồi, hắn cũng bị chém rất nhiều nhát, lúc này kỹ xảo cá nhân không có vai trò quá lớn rồi. Bộ đồ tính mạng đã thể hiện sức phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, nếu không thì Trâu Lượng đã sớm ngã xuống từ lâu rồi, hắn không phải mình đồng da sắt.
Tại lúc này, kỹ năng của thần như thời gian dừng lại, cũng không dùng tốt bằng âm Bass, để thoát khỏi kẻ thù lúc này hắn đã dốc toàn lực, điều duy nhất còn lại đó chính là tử chiến.
Hắn là đao nhọn, từ bỏ hy vọng không phải là tính cách của hắn, bất kể là tuyệt cảnh hay là cái gì, đến tận khoảnh khắc chết đi hắn cũng sẽ không từ bỏ, cho dù có một phần vạn cơ hội cũng cần phải thử.
Có thể đi một coi như một, mục tiêu thật sự là mở một đường máu.
Phải chăng đây là điều không tưởng, Joyner rốt cục bị một đao, đối phương căn bản không định chém vào mèo nữ, năng lực tiềm hành của nàng rất mạnh, nhưng bởi vì có quá nhiều đao chém tới nên nàng không tránh được, vết thương trên người Joyner ngày càng nhiều thêm.
Một đao vừa đến, theo sát đó chính là vô số đao bổ tới, Joyner nhắm hai mắt lại, nàng biết ngày này đã đến rồi, nhưng nàng chưa bao giờ hối hận, thời gian này là lúc chiến đấu đặc sắc nhất của nàng, hạnh phúc nhất đời nàng.
Nhưng đao đó không hề chém vào người nàng, có một bóng dáng đã thay nàng ngăn cản nó, máu thịt tung tóe, trên mặt Trâu Lượng lại là nụ cười, thần chết trở tay mang theo một đạo ánh sáng lạnh, cướp đi tính mạng của kẻ thù, "Chờ anh chết rồi, em mới được chết!"
Giết — một đấu pháp hoàn toàn chán sống, lỗ mãng và ngang tàng, kỵ binh man tộc quả thật đủ hung bạo, những bọn Trâu Lượng lại là lũ chán sống.
Đao chém ở trên người đã không là gì nữa, Hô Luân Bối cảm thấy đã đến lúc ra tay, vừa đối mặt chẳng bao lâu quân của hắn đã bị giết đến mấy trăm rồi. Trong tình thế như vậy cho dù giết chết sạch bọn chúng sợ rằng cũng phải trả giá khá đắt.
Một thân vàng sáng của Hô Luân Bối đã xuất hiện, hắn cần ra tay rồi, đối phương đều đang sa cơ lỡ vận, Hô Luân Bối chính là một chân tiểu nhân, thích nhất chính là những thủ đoạn không biết xấu hổ, nhưng chính vì vậy hắn mới có thể sống lâu. Arthur bị bao vây hắn cũng không vội ra tay, chính là đợi lúc nắm chắc này.
Trâu Lượng vừa mới cuồng bạo chém chết hơn mười kỵ binh, trong nháy mắt đã trở nên kiệt lực. Những người khác có thể không chớp được thời cơ này nhưng Hô Luân Bối đương nhiên có thể.
Nếu muốn hào hùng một chút thì có thể đấu solo sinh tử với Trâu Lượng, nhưng cho dù trong tình cảnh này, Hô Luân Bối vẫn lựa chọn việc đánh lén.
Bởi vì hắn là sát thủ.
Một nhát dao găm tới, Trâu Lượng kiệt lực chỉ có thể miễn cưỡng cản, cây đao thần chết tràn ngập sức mạnh cũng không cam lòng, nhưng chủ nhân của nó đã không còn đủ sức nữa rồi.
Hô Luân Bối cười, kiếm thứ hai trực tiếp giết tới, một thanh dao găm lại nghênh đón lấy, thân hình Joyner xuất hiện, máu từ trong miệng của miêu nữ phun ra, nàng chưa đủ sức trực diện đỡ một đòn của đối thủ cấp vàng sáng.
Hô Luân Bối mặc kệ sát thủ đáng chết này, vẫn hướng phía Arthur ra tay.
Không có ai có thể giúp Arthur, nói chính xác thì những người khác so với Arthur càng thảm hơn, trên người Montmar cắm đến vài cây đao giống như cột cờ, nhưng Bỉ mông vĩnh viễn phóng khoáng như vậy, hắn há miệng cắn lấy đầu một man tộc.
Đây chính là cuồng hóa của Montmar.
Mắt của Hô Luân Bối nheo lại, đã đến lúc vui sướng rồi. Đột nhiên trên không trung truyền đến một tiếng hú dài, một luồng sức mạnh từ trên trời giáng xuống, Hô Luân Bối cực kỳ rõ ràng, đây là sức mạnh đủ để giết chết hắn, uy thế đủ áp đảo hắn.
Bóng người chớp động, kẻ thù trước mặt Trâu Lượng có kẻ bị xé ra, có kẻ bị biến thành tượng băng, có kẻ bị đốt thành than, có kẻ bị kéo vào lòng đất. Tất cả mọi người đều bị màn này làm cho kinh ngạc, trước mặt Trâu Lượng xuất hiện năm con sói bạc to lớn uy phong lẫm liệt.
Số lượng này, hình thể này cùng với rõ ràng là cấp bạc trắng nhưng lại phát ra sự ngang tàng và sức mạnh khát máu làm cho cả chiến trường kinh động.
Mấu chốt là năm con sói cùng ra tay trong nháy mắt đã giết chết cả trăm người, nói thẳng, Trâu Lượng cũng bị sửng sốt, nhất thời chưa kịp phản ứng lại.
Năm con sói lớn lại quỳ xuống trước mặt Trâu Lượng, "Chủ nhân, chúng ta đã đến chậm!"
Nói chuyện là lão Đại của năm anh em Doff.
Trâu Lượng mặt dính đầy máu, lộ ra vẻ tươi cười, "Vừa kịp lúc!".
Năm con sói bạc to lớn nhìn chằm chằm kẻ thù trước mắt, đột nhiên ngẩng đầu cùng nhau hú dài, tiếng hú xông thẳng lên lên trời vọt qua tầng mây.
Hô Luân Bối đầu tiên là kinh ngạc, nhưng sau đó lại yên lặng, dù có năm quái vật bạc trắng tham gia, nhưng cũng chỉ đủ để kéo dài hơi tàn thôi.
Đang chuẩn bị phát động công kích, từ khe núi truyền đến... tiếng trả lời của đàn sói!
Từ tiếng hú có thể đoán được số lượng.
Trên thảo nguyên nổi lên một trận cuồng phong, mặt đất ầm ầm rung chuyển, từng mảng bóng đen vọt tới.
Tại thế giới này chỉ có một chủng tộc từng khiêu chiến với vinh quang của Giáo đình, lấy sức một tộc, suýt nữa làm bá chủ thế giới.
Đây chính là tộc sói!
Vô số sói lớn xông tới, tộc sói không cần phải giáp hóa, toàn bộ đều là thú hình biến, một mặt bởi vì họ không chịu nổi cái giá quá cao của giáp hóa, mặt khác họ am hiểu việc tác chiến quần thể, thú hình biến càng dễ dàng phối hợp hơn.
Tiếng kêu thảm liên tục vang lên, trên khe núi cũng có vô số sói lớn nhảy xuống cùng gia nhập chiến đoàn.
Bị kìm nén từ rất lâu rồi, trên mặt của Trâu Lượng cũng lộ ra nụ cười tàn khốc, miệng chỉ bật ra một chữ, giết!
Năm con sói bạc lớn mở đường, sự đáng sợ của bọn họ không phải là giống cấp bạc trắng thông thường, mà toàn bộ đều có những thuộc tính kỳ lạ, sức sát thương càng trở nên kinh người hơn.
Hô Luân Bối cảm thấy tình hình này không ổn, miệng hắn hạ lệnh tấn công, nhưng chính hắn lại thụt lùi ra phía sau.
Hắn không biết những tộc sói này từ đâu đến, nhưng tình huống bây giờ thì nhìn là thấy ngay, quá nguy hiểm rồi.
Oán khí đọng lại trong lòng các chiến sĩ lâu nay hoàn toàn phát tiết ra, nếu như số lượng không chênh lệch nhiều thì những tên rác rưởi này há có thể chèn ép họ như vậy???
Faure và Montmar bỗng cảm thấy kì quái. Mẹ nó, chưa bao giờ thấy những con sói to lớn như vậy, thể hình thế này so với sư tử còn lớn hơn, cùng là cấp bạc trắng mà cũng chỉ nhỏ hơn Montmar một chút mà thôi, quá đáng sợ. Chỉ có năm con sói mà thôi mà đã hù dọa hết thảy, nhất là khi thấy họ kết hợp cùng đánh, thật không thể nào tưởng tượng được.
Đột nhiên xuất hiện một đám sói, càng đặc biệt là năm con sói đầu lĩnh quả thực là mạnh đến kinh người, Hô Luân Bối cẩn thận là đúng, nhưng hắn đã tính sai một việc, cho dù hắn không muốn mạo hiểm nhưng anh em Doff vẫn không có ý định buông tha hắn.
Năm người?
Không cần, một là đủ rồi!
Trong nháy mắt lão Tứ trong năm anh em Doff đã biến mất, chưa kịp đợi Hô Luân Bối phản ứng đã thấy một con sói bạc to lớn cắn tới rồi.
Đương nhiên, cấp vàng sáng không cần phải sợ một chiến sĩ cấp bạc trắng, huống chi chẳng qua là một con sói, nhưng hắn không hề chú ý đến dấu ấn hình bán nguyệt trên đầu sói.
Hô Luân Bối lướt qua, tưởng chừng giết chết sói bạc, nhưng hắn lại phát hiện chính mình lại không di chuyển, chính xác mà nói là cơ thể đã bị trói buộc.
Phong chi trói buộc!
Lão Tứ cấp bạc trắng cắn lấy một cánh tay của Hô Luân Bối, đột nhiên kéo mạnh đem cánh tay đã cắn của Hô Luân Bối xuống.
Hô Luân Bối dù sao cũng là chiến sĩ cấp vàng sáng, hắn nhịn đau đâm vào hai mắt của lão Tứ Doff, nhưng lại cảm thấy dưới đất kìm hãm, cả người như vướng vào vũng bùn, theo sát đó là tiếng kêu thảm kịch liệt, lão Đại Doff cắn hai chân của Hô Luân Bối rồi chui từ trong đất đi ra.
Muốn chạy?
Như vậy thể diện của năm anh em Doff vứt đi đâu!
Một vuốt ném Hô Luân Bối vỗ lên mặt đất, năm con sói bạc to lớn hú dài tỏ ra cực kỳ hung mãnh. Bạn đang xem tại Truyện Bất Hủ - truyenbathu.net
Tộc sói trả lời bằng tiếng hú càng hung mãnh hơn, có lẽ trong tộc sói, thực lực từng binh sĩ không hề đáng kể, nhưng chiến đấu tập thể thì người khác vĩnh viễn chỉ có thể tranh chỗ đứng thứ hai.
Kẻ mạnh nhất Hô Luân Bối vậy mà loáng cái đã biến thành tàn phế, các man tộc khác cũng bị dọa ngốc rồi, trong nháy mắt hoảng loạn chạy tan tác, nhưng tộc sói lại là chủng tộc phù hợp nhất với việc đuổi bắt con mồi. Nếu ngươi bướng bỉnh kháng cự một chút thì còn mong có đường sống, muốn chạy trốn trước mặt tộc sói thì đúng là không biết viết chữ chết thế nào.
Sritta há hốc mồm hoàn toàn ngơ ngẩn rồi, cuộc chiến đã đột biến hoàn toàn vượt qua bất cứ dự liệu nào, đây là... Tộc sói?
Vấn đề là ai đã từng thấy tộc sói đáng sợ như vậy? Giết chết một chiến sĩ cấp vàng sáng giống như một trò chơi.
Quan trọng nhất là, những tên tộc sói này vậy mà là thủ hạ dưới tay Trâu Lượng?
Mặc dù không biết chuyện gì, nhưng Sritta rõ ràng một việc, đó là sự việc đã trở nên lớn rồi, chuyện này không dễ xử lý!
Trên thảo nguyên đông nghịt tất cả đều là sói lớn đã thú biến, cái này quả thật là nước lũ!
Mấy ngàn kỵ binh man tộc bỏ chạy chối chết chẳng bao lâu đã bị giết chết rồi, tộc sói hầu như là chiến sĩ có thể sử dụng bất cứ địa hình tác chiến nào, nhưng tại sao chúng lại xuất hiện nơi này, ai cũng không nghĩ ra.
Thực tế, chẳng những trên thảo nguyên, ngay phụ cận thành Doran cũng đã xuất hiện lượng lớn tộc sói, bọn họ vì muốn khai hoang mà đến, hơn nữa bọn họ cũng không tranh đoạt khai thác trấn Phong và trấn Gió Thu với thú tộc. Bọn họ căn bản không lo lắng vấn đề an ninh, trực tiếp đến phòng thị chính xin được khai hoang tại địa bàn giáp với man tộc!
Đây là cuộc chiến vui mừng nhất trong nửa tháng, cùng là thú tộc như nhau nhưng khi biến thành chiến sĩ sức chiến đấu của tộc sói trở nên mạnh mẽ hơn nhiều, không thể không nói khả năng quần chiến của tộc sói đã mang lại ảnh hưởng cực lớn.
Năm anh em Doff được Thiên Lang Sô Câu đưa đi bế quan huấn luyện, không phải chỉ có Trâu Lượng biết, trái lại chuyện này là một việc kinh thiên động địa trong tộc sói.
Sô Câu là ai?
Là Thiên Lang, là lão tổ tông của tộc sói, cho dù Thiên Lang độc lai độc vãng không có tập tính của bầy sói, nhưng cho dù như thế thì Sô Câu vẫn không vứt bỏ được quan hệ máu mủ với tộc sói. Sô Câu không phải hoàn toàn coi nhẹ hiện trạng của tộc sói, nhưng người mạnh cũng có bất đắc dĩ của người mạnh, hắn không thể nào thay đổi loại hiện trạng này. Đồng thời hắn cũng nhận ra việc hạn chế trong tính cách của mình, hắn không làm nổi chuyện đó, hắn thích tự do tự tại theo đuổi sức mạnh cực hạn.
Nhưng chiến ca tộc sói của Trâu Lượng đã thức tỉnh sự tưởng niệm của Thiên Lang Sô Câu, hắn biết cần phải làm gì đó trước khi quyết chiến với Augustus, sau khi huấn luyện năm anh em Doff xong kỳ thực Sô Câu cũng cảm thấy hơi cô độc. Mặc dù mỗi ngày hắn đều giày vò mấy con sói nhỏ nhưng trong lòng Sô Câu cũng cảm nhận được chút gì đó ấm áp, sói tộc đều là những kẻ ngoài lạnh mà trong lòng nóng.
Chỉ có điều, luôn luôn là như vậy, Sô Câu vẫn có thói quen cô độc của hắn.
Nếu như năm anh em Doff mà bị chết thì cũng sẽ thôi, nhưng từ chỗ Sô Câu trở về, bọn họ lại có địa vị hoàn toàn khác trong sói tộc rồi, bọn họ là truyền nhân của Thiên Lang, mặc dù không có huyết thống vương tộc nhưng thân phận này cũng không kém huyết thống vương tộc. Có mấy tộc sói lớn sẵn sàng đi theo năm anh em Doff, cũng chính là đi theo Arthur.
Đương nhiên năm anh em Doff sở dĩ đến trễ như vậy cũng là vì quá trình có chút phiền phức. Nếu như chỉ đi theo năm anh em Doff thì không nói làm gì, nhưng cần phải đi theo một tên tộc Bear, đó chính là một việc khác rồi.
Bình luận truyện