Hùng Bá Thiên Hạ

Chương 508: Sư phụ nhí



"Ha ha, anh bạn nhỏ, có thể chú không biết anh, anh tên là Fabrice, thương nhân nổi tiếng nhất Thông Thiên Cảnh, biệt danh không gạt người già, không lừa trẻ nhỏ, Một Cành Mai chân thành đáng tin cậy."

Vị sát thủ cấp vàng sáng này quả thật không mang vẻ ngang ngược của cao thủ, vừa nói vừa chỉ chỉ lên ký hiệu hoa mai trên người làm Trâu Lượng khóc cười đều không xong, Một Cành Mai, quả đúng là buồn cười.

Còn thành thật đáng tin cậy à?

Rất đáng tiếc, Trâu thần côn bẩm sinh đã không thích loại người mắt tam giác, hắn cho rằng những tên mắt tam giác nếu không phải trộm thì tức là cướp.

Thấy Trâu Lượng không tin tưởng, bộ dạng của Fabrice biệt danh "Một Cành Mai" giống như phải chịu sự oan ức to bằng trời, không thể không nói, một người mạnh cấp vàng sáng mang vẻ mặt như thế này đúng là khiến người khác cảm động và có sức thuyết phục.

"Anh bạn nhỏ, buôn bán không thành thì vẫn còn tình nghĩa. Chú là người Mông Gia hả? Gia tộc nào? Chú phải cẩn thận, ở nơi này ít nhất có mười mấy tên đã để ý tới chú."

Fabrice nhỏ giọng nói, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, thành thật.

Không thể không nói trình độ biểu cảm của khuôn mặt hắn có thể đi đóng phim được, nhưng thật đáng tiếc kiếp trước Trâu thần côn xem phim mà lớn lên, trình độ như thế này cũng chỉ có thể diễn vai xác chết.

"Ta không thuộc gia tộc nào cả". Trâu Lượng hàm hồ nói.

Cặp mắt tam giác của Fabrice xoay vòng, hiển nhiên hoàn toàn không tin. "Có phải gia tộc Harrington không? Ta biết rất rõ hội trưởng Monphistle, tính ra cũng là bề trên của ngươi."

Có thể thấy được Fabrice là một tên hiểu biết nhiều thứ, biết khá rõ tình hình của các đế quốc.

"Ồ, hội trưởng Monphistle à, ta biết ông ấy". Trâu Lượng gật gật đầu.

Fabrice mang bộ dạng đó là điều đương nhiên nhưng chỉ cười cười theo sát Trâu Lượng "Nhưng ông ấy không biết ta."

"Anh bạn nhỏ, hay là chúng ta tìm nơi khác nói chuyện, hiện giờ chợ đen rất nhộn nhịp, hôm nay mới gặp chú lần đầu mà như đã quen từ lâu. Chúng ta đi dạo một vòng, cứ tùy ý mà chọn, chú nhìn trúng món nào anh lấy giúp chú!"

"Dường như hôm nay không phải là ngày có chợ đen mà."

"Ai dà, có gì đâu, theo phép tắc là vậy nhưng đại nhân Hổ Tà làm nên cuộc chiến Thông Thiên khiến số người ở Thông Thiên Cảnh tăng mấy lần, cơ hội thế này không có nhiều, hơn nữa mọi người đều muốn trao đổi mua bán cho nên dường như mỗi ngày đều có phiên chợ nho nhỏ. Cách một khoảng thời gian lại có phiên chợ lớn để chuẩn bị cho trận quyết chiến cuối cùng, chú phải biết là đến cấp bậc như những người này thì muốn lên cấp rất khó khăn, chỉ có thể bỏ công sức trên mặt trang bị!"

Fabrice nói, đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào áo giáp trên mình Trâu Lượng. Qua kiểm định của đôi mắt hắn, áo giáp mặc trên người Trâu Lượng lại là trang bị cấp Thú Vương, ở Thông Thiên Cảnh những trang bị có giá cao đều là những trang bị đặc biệt nhưng đạt đến cấp Thú Vương thì hoàn toàn khác, đó là trang bị có thể căn cứ đặc điểm bản thân để tự động điều chỉnh. Sau khi bản thân tăng cấp trang bị cũng có thể lên cấp bất cứ lúc nào, thuộc loại trang bị có thể phát triển.

Sau khi phân biệt rõ, hai con mắt của Fabrice đều phát sáng, chỉ là bản tính cẩn thận của thương nhân lập tức đánh thức hắn, một thằng nhóc cấp bạc trắng không có thế lực chống lưng lại mặc trang bị Thú Vương, điều này nói ra thì ai mà tin được. Con cái nhà ai mà mạnh dạn thế này, cướp trang bị cũng được, vấn đề là cướp xong rồi sao nữa?

Tuy nói rất khó báo thù ở Thông Thiên Cảnh nhưng hắn cũng khá kiêng kị một số gia tộc, bọn họ báo thù cũng có nhiều cách, quan trọng nhất là gia tộc có rất nhiều người có rất nhiều quan hệ, hơn nữa vì thể diện cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Nhưng nếu như lợi ích đủ lớn, một vài người vẫn mạo hiểm, cướp xong rồi chạy, biết đi đâu mà tìm.

Fabrice không phải chưa nảy ra ý định, suy xét một lát, trong số đệ tử của Thông Thiên Thập Thánh đáng lý không có tộc Bear, nếu như vậy có phải là...

Ánh sáng trong đôi mắt tam giác đã bắn khắp bốn phía, lúc hắn tiếp xúc Trâu Lượng ít nhất có hơn mười chiến sĩ cấp vàng sáng cũng đang quan sát, hơn nữa bọn họ hiểu rất rõ Fabrice là loại người gì.

Thậm chí còn có chiến sĩ cấp vàng tối nhưng đã đạt tới cấp vàng tối còn muốn thừa nước đục thả câu thì rất khó, dẫu sao những người đạt tới cấp bậc này đều khá có địa vị, nhưng bộ trang bị có thể phát triển cấp Thú Vương vẫn khá hấp dẫn.

Nhìn chung trang bị cấp Thú Vương có thể sử dụng đến cấp vàng tối đỉnh cao, đây đúng là một khoảng thời gian rất dài, hơn nữa còn căn cứ vào đặc điểm của bản thân mà biến đổi cũng là điều hấp dẫn. Tạo hình cũng sẽ khá phù hợp, ví dụ như thân thể bear gầy gò của Trâu Lượng sử dụng những trang bị thông thường thật sự không vừa vặn lắm nhưng trang bị Thú Vương lại vô cùng vừa với thân thể.

Ở nơi đông người, cho dù Fabrice có ra tay e rằng cũng sẽ không thành công dễ dàng, người khác cũng sẽ ra tay. Ở nơi đây không có kẻ ngốc.

Vì thế Fabrice vẫn quyết định đưa Trâu Lượng rời khỏi nơi hỗn tạp nhiều ánh mắt này, hơi giống như đang cầm que kẹo đi dụ dỗ trẻ con.

Chỉ đáng tiếc Trâu Lượng không phải là trẻ con.

Fabrice còn định lảm nhảm chợt cảm thấy tay mình như đặt dưới một ngọn núi, một cánh tay to lớn trực tiếp nhấc bổng hắn lên.

"Fabrice, ngươi đi theo sư phụ nhí của ta lải nhải làm gì thế? Đừng nghĩ rằng ta không biết ngươi đang tính toán gì, cái đồ không biết sống chết."

Thân hình khổng lồ của Atilius xuất hiện, mỗi lần Trâu Lượng đến Thông Thiên Cảnh đều thông báo cho Atilius, dù chỉ tán gẫu vài câu cũng được. Lúc hắn không ở đây, Atilius không hề đi cùng bọn Bóng Ma, dường như hắn thích đi lại một mình hơn, chính xác mà nói là Atilius cũng thuộc loại lưu manh, chẳng thiếu việc làm đen tối. Đồng thời là bỉ mông nhưng Atilius đi theo con đường nguy hiểm để tăng cấp, thuộc loại không sợ chết không sợ gây chuyện điển hình.

Từ mặt này có thể thấy rõ hơn sự ngang tàng của đế quốc Hannibal, bỉ mông vàng có hai người, theo suy đoán của Trâu Lượng, đây chỉ là sức mạnh nổi trên bề mặt, e rằng vẫn còn nữa, càng không cần nói những nơi khác. Từ phương pháp làm việc của Đại Kim và Atilius mà thấy, Hannibal không hề ràng buộc bọn họ lại với nhau mà để cho mỗi người hoàn toàn tự do, cho dù muốn bước theo con đường nào, đế quốc đều sẽ đứng sau lưng giúp đỡ, chỉ cần bọn họ có thể trở nên mạnh mẽ.

Màu vàng trên mình Atilius càng ngày càng dày đặc, đây là dấu hiệu sắp bước vào vàng sáng trung cấp, cần biết độ khó thăng cấp của bỉ mông cao hơn bất cứ chủng tộc nào khác nhưng một khi thăng cấp thành công cũng thực sự lợi hại hơn bất cứ chủng tộc nào.

"Atilius, ha ha, ta chỉ thấy anh bạn nhỏ này đi một mình rất nhàm chán nên trò chuyện cùng hắn, không có ý gì khác".

"Ngươi là cái thá gì mà dám xưng anh em với sư phụ nhí của ta, còn để ta thấy ngươi quanh quẩn bên cạnh sư phụ nhí của ta thì gặp lần nào nện lần đấy!" Đọc Truyện Online mới nhất ở truyenbathu.vn

Nói xong gã quăng Fabrice đi, Fabrice thấy sắp va vào tường mới dùng sức đẩy tay ra nhưng vẫn cảm thấy cánh tay tê rần. Bà nội nó, bỉ mông toàn là bọn quái thai, cũng khó trách được, bỉ mông rất khó tiến vào cấp vàng sáng nhưng một khí tiến vào thì dường như chiếc hộp đóng kín của Pandora đã được mở ra, dù là sức mạnh hay trí tuệ đều nâng cao mãnh liệt. Nhất là sau lưng lại có Hannibal chống lưng, một đánh một thì chẳng ai dám nhưng nếu có người muốn đánh hội đồng thì đế quốc Hannibal không ngán ai cả.

Nhưng điều này không phải là nguyên nhân khiến Fabrice run rẩy, sư phụ???

Một người cấp bạc trắng là sư phụ của cấp vàng sáng?

Là ai đi theo ai đây.

Không thể không nói, tại Thông Thiên Cảnh Atilius cũng có chút tiếng ác, nhớ lúc Trâu Lượng gặp hắn lần đầu, hắn đang đuổi giết những chiến sĩ vàng sáng khác.

"Thôi đi, tên này chẳng qua chỉ là muốn trộm gà bắt chó mà thôi".

Trâu Lượng mỉm cười, thực ra hắn cũng không xem sát thủ tộc Rắn cấp vàng sáng ra gì. Trong cấp vàng sáng cũng chia ra nhiều loại, chiến sĩ cấp vàng sáng thông thường còn không được Trâu Lượng để vào mắt.

"Ha ha, cái thứ đó cũng chỉ có thế, không nhắc đến thì thôi. Sư phụ nhí, gần đây đệ tử cảm thấy vừa nghe chiến ca vừa chiến đấu thì việc thăng cấp sẽ nhanh hơn một chút, vốn còn cách vàng sáng trung cấp thời gian một năm nhưng gần đây cảm thấy sắp đột phát rồi".

Atilius há cái miệng to lớn hớn hở nói, thực ra bỉ mông rất cố chấp, không có tâm địa gian xảo, dù là chất phác như Đại Kim hay dũng mãnh như Atilius đều như thế.

Ai đối xử tốt với bọn họ, bọn họ sẽ đối xử tốt với người đó, còn tất nhiên con đường trưởng thành của Atilius không hề may mắn như Đại Kim, người khác còn chưa đạp trúng hắn, hắn đã phải đạp lên xác của kẻ địch mà thăng cấp.

Phong cách này rất hợp với tính cách của Trâu Lượng.

"Ngươi quả thật có thiên phú nhất định trên mặt chiến ca".

Cần phải thừa nhận điều này, ít nhất Đại Kim không cách nào học được. Chiến Ca là một cách giải phóng khí phách, thích hợp với tính cách của Atilius hơn. Tuy cấp bậc chiến ca không cao lắm nhưng rất có tác dụng đối với bản thân hắn.

Atilius vẫn còn rất nhiều câu hỏi, chính xác mà nói mỗi lần Trâu Lượng gặp hắn, hắn đều có một đống câu hỏi, tất nhiên đều liên quan đến chiến ca.

Nhưng bộ não của bỉ mông cũng có lúc ngu ngốc, Atilius đã xem như không tệ, còn cái đầu của Đại Kim thì Trâu Lượng đã hoàn toàn buông xuôi, nếu không Đại Kim còn chưa học xong thì hắn đã tức giận tới chết từ trước rồi.

Atilius thì tốt hơn chút nhưng cũng có lúc phản ứng chậm chạp, lúc vừa bắt đầu Trâu Lượng cũng nể mặt hắn, cẩn thận lại thêm kiên nhẫn nhưng trong bụng cũng không phải tính khí tốt gì cho lắm, mấy lần không hiểu đã nổi bão.

"Ta đã nói một vạn lần, phải thế này, phải sử dụng thú linh, đừng có lúc nào cũng ra sức hét, hét vỡ cuống họng cũng có tác dụng con mẹ gì đâu!"

Thực ra hai người đã tìm một góc khuất nhưng cái mồm Trâu Lượng đúng là đủ lớn còn thể hình của Atilius còn dễ thấy hơn.

Sau đó một đám người đứng nhìn một tên bear nhỏ bé cấp bạc trắng chửi mắng xối xả vào mặt bỉ mông cấp vàng sáng, còn bỉ mông lại không ngừng gãi đầu gãi tai bối rối, mà bỉ mông này là một trong những tên có tiếng ác ở Thông Thiên Cảnh.

"Được rồi, tiểu Lượng, ngươi càng sốt ruột hắn càng nghe không hiểu".

Bọn Bóng Ma đã đến, nhìn Atilius mồ hôi đầy đầu cũng buồn cười. Nguyên nhân Bóng Ma không muốn đi cùng Atilius cũng vì phong cách làm việc của tên này quá điên cuồng, cứng thì dễ gãy, điều này không phù hợp với phong cách của Bóng Ma nhưng nhìn thấy Atilius cũng có lúc như thế này, thực ra trong lòng mọi người đều cảm thấy rất vui vẻ.

"Không sao, không sao, là ta quá ngốc, trong lòng ta cũng hiểu nhưng không làm được, lo chết đi được". Atilius dũng mãnh cũng hơi xấu hổ.

"Thôi được rồi, hôm nay đến đây thôi, ngươi về nghiền ngẫm lại đi. Chuyện này không gấp được, trong lúc chiến đấu cũng phải chú ý một chút".

"Được, được, sư phụ nhí, đệ tử nghe lời".

Bọn Bóng Ma đều không biết phải nói gì, Atilius tại Hannibal cũng là loại người thích sinh sự nhưng cấp trên rất xem trọng hắn, cũng rất hợp với tính khí của hoàng tử cho nên không ai có thể làm gì hắn. Gây chuyện ở Thông Thiên Cảnh còn phải lau mông cho những người mạnh phía trên nhưng đến bây giờ, hắn vẫn rất nhanh chóng lựa chọn mục tiêu, hơn nữa tiến bộ thật sự nhanh, hắn bước vào Thông Thiên Cảnh muộn hơn Đại Kim nhưng hiện giờ nhìn vào sự tiến bộ đã vượt qua Đại Kim.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện