Hùng Bá Thiên Hạ
Chương 515: Hồng y đại chủ tế trẻ tuổi nhất trong lịch sử
Olivia vui đến mức nói không nên lời, hai mắt đều long lanh nước. Năm đó khi lần đầu tiên nhìn thấy gã Bear ngốc nghếch trong thần miếu kia, không biết tại sao nàng đã bị hắn hấp dẫn. Nàng thấy hắn nhìn trước ngó sau, muốn nói lại thôi, trong mồm thỉnh thoảng lại lẩm bẩm gì đó, chính nàng cũng không hiểu tại sao lại có cảm tình. Lúc đó Trâu Lượng còn không là gì cả, cũng không đẹp trai, đừng nói so với Neberro, nhưng Olivia vẫn bị hấp dẫn.
Trâu Lượng không biết là cuộc đối thoại xem như tùy ý đó vạy mà Olivia lại thật sự căng thẳng. Lúc đó trái tim Olivia đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Tình yêu sét đánh sao?
Có thể chính là như vậy, đây chính là Swan. Bích Tú cố chấp, Olivia không phải cũng cố chấp hay sao?
Nhìn Trâu Lượng đứng chung một chỗ với Giáo hoàng Olivia mỉm cười, nước mắt rơi xuống từng giọt từng giọt.
Đây là hạnh phúc.
Hoan hô, hoan hô trắng đêm không ngủ. Thành Doran, thị trấn Phong, thị trấn Gió Thu, thị trấn Sói Tuyết đều biến thành hải dương vui vẻ. Randy và Cote đều kinh ngạc, khi cây tính mạng mọc lên bọn họ hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Trâu Lượng không hề nói trước với bọn họ, hắn cần hiệu quả bất ngờ này, hắn tin tưởng anh em mình sẽ biết nên làm thế nào.
Lễ đài được thiết kế thành dàn tế, khi cây tính mạng xuất hiện tất cả mọi người trong hai thị trấn đều kinh hãi. Ở đây có không ít Đại tế ti và rất nhiều quý tộc trong tỉnh Thần Ân.
Thần tích xuất hiện tại Doran, Đại tế ti Arthur trở thành Hồng y đại chủ tế, tin tức này lan tràn trong nháy mắt.
"Ngươi biết không, cùng với sự cầu khẩn của Giáo hoàng, trong nháy mắt ánh sáng vạn trượng, cây tính mạng xuất hiện. Mà liền sau đó Giáo hoàng bệ hạ cũng bay lên không trung, rồi Giáo hoàng đưa tay chỉ, thành chủ Arthur của chúng ta cũng bay lên. Thần thú ơi, thành chủ Arthur tộc Bear, tộc Bear cũng bay lên, đây là tác động của thần. Thành Doran chúng ta là thành phố được Thần thú ân sủng, còn nhớ không, trăm ngàn man tộc cũng bị chúng ta đánh lui!"
Một người may mắn được thấy thần tích tại thành Doran đang nói, nước bọt văng tung tóe.
"Khoảnh khắc đó tựa hồ ta cũng cảm nhận được sự tồn tại của Thần thú, khoảnh khắc đó chắc chắn ngài đang ở phía trên thành Doran. Giáo hoàng bệ hạ cùng Đại... cùng Hồng y đại chủ tế Arthur chắc chắn đang nghe Thần thú dạy bảo!"
Mỗi người đều không thể không thảo luận, dường như mỗi người đều tận mắt chứng kiến. Tựa hồ đời này được chứng kiến cảnh tượng như vậy là cuộc sống đã đủ giá trị, đủ để khoe khoang đến lúc chết rồi.
Đương nhiên đây còn là phiên bản tương đối đáng tin, tin tức truyền đi càng ngày càng mơ hồ. Thần thú giáng lâm thành Doran, tự mình triệu tập Giáo hoàng và Hồng y đại chủ tế, đồng thời còn ban cho thành Doran ba cây thần, đây chính là ân sủng cực lớn.
Tin tức tương tự cũng truyền đi khắp Mông Gia qua vô số con đường. Sự truyền bá tin tức vốn chính là chuyện khó tin nhất trên thế giới, huống hồ là thần tích, lần này tốc độ truyền bá càng thêm kinh khủng.
"Cái gì? Ngươi khẳng định?" Đại quan cầm quyền Sanchez đột nhiên đứng lên.
"Đại nhân, hoàn toàn xác thực, đây là tin tức thiếu chủ nhân truyền về, hơn nữa cả đế đô đều truyền khắp rồi, Thần thú giáng lâm, ban cho thần tích".
Sanchez ngã ngồi xuống ghế như vô lực. Tại sao có thể như vậy, tại sao lại có thần tích?
Đã đến lúc Giáo đình yếu nhất, vậy mà lại xuất hiện thần tích. Đây là chuyện gì, tại sao lại là thằng Arthur chết tiệt kia. Đã đày đến Doran rồi mà còn không yên.
Hồng y đại chủ tế hai mươi tuổi, đây là trò cười sao? Bạn đang xem truyện được sao chép tại: truyenbathu.vn chấm c.o.m
Nhưng so với việc tầm ảnh hưởng của Giáo đình tăng lên do thần tích thì chuyện Hồng y đại chủ tế này tựa hồ căn bản không phải trọng điểm.
Đây mẹ nó đến cùng là chuyện gì?
Không được, tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy. Sanchez là cao thủ chính trị thực sự, hắn đã nhạy cảm nhận ra, từ sớm nhất là điêu khắc linh hồn, tiếp đến là chiến ca, đến bây giờ là thần tích. Hết thảy những thứ này đều là do lão Giáo hoàng già mà còn không chết cùng thằng nhóc con tộc gấu kia liên thủ tạo ra, đây là định làm gì?
Phải nghĩ cách!
Gia tộc Montaeris.
"Cha, có chuyện gì vậy?" Peloponnisos lẳng lặng đứng một bên, sắc mặt lạnh lùng.
Kỳ thực cả nhà Montaeris đều như vậy, sắc mặt người nào cũng lạnh lùng cứng nhắc, tất cả tâm tình đều được che giấu đi. Những gì họ trải qua đã tạo nên gia tộc kỳ quái này, nhưng rất lạ là đây lại là một gia tộc vô cùng đoàn kết.
Quan thân dân, gia chủ gia tộc Montaeris, Titan Montaeris. Titan không phải mười đại cao thủ theo ý nghĩa thông thường của đế quốc, loại xưng hô này không có ý nghĩa đối với gia tộc Montaeris, ông là tồn tại đỉnh cấp thật sự, cho dù là thập thánh thông thiên cũng không dám coi thường ông ta. Montaeris luôn luôn không hứng thú lắm với loại "ngoại vật" như Thông thiên cảnh, vì vậy danh tiếng của bọn họ trong Thông thiên cảnh tương đối nhỏ. Nhưng ở một cấp bậc nhất định thì bọn họ cũng không quan tâm đến loại hư danh này.
"Thành Doran xuất hiện thần tích, Arthur Hebrew thụ phong Hồng y đại chủ tế".
Một câu ngắn gọn súc tích, hiển nhiên ở đây sẽ không có những tin đồn nhảm, nhưng Quan thân dân cũng tỏ ra thận trọng.
Peloponnisos lạnh lùng gật đầu, đối với hắn tin tức này hiển nhiên không có sức chấn động bằng Arthur tiến vào vàng sáng. Hắn không quan tâm chính trị.
"Con làm tốt lắm..."
Quan thân dân gật đầu nói, hiển nhiên là nói đến chuyện đi giúp Arthur lần trước. Giúp đúng lúc cần luôn luôn tốt hơn thêu hoa trên gấm.
Mặc dù Quan thân dân không để ý nhiều đến sự phân tranh của thế lực lớn nhưng Montaeris cũng là một phần tử của đế quốc, vì gia tộc, Quan thân dân cũng không thể không chú ý đến vấn đề này.
Mà bây giờ xu thế hồi phục của Giáo đình đã không thể ngăn cản, duy trì quan hệ hữu hảo nhất định với Giáo đình là cần thiết.
Peloponnisos lặng lẽ gật đầu, không có bất cứ bình luận gì, có điều... Arthur đã làm cho người cha không ai bì được của hắn cũng phải nghiêm túc đối đãi, bọn họ chỉ dùng phương thức như vậy với những người cùng cấp bậc.
Hồng y đại chủ tế? Hiển nhiên gia tộc Montaeris có quan hệ rất sâu sắc với Giáo đình không cho rằng đơn giản như vậy. Hồng y đại chủ tế trẻ tuổi nhất trong lịch sử, những thứ che giấu sau lưng chuyện này có quá nhiều...
Gia tộc Feller.
Buenaven và Lam Linh được gọi tới. Nói thật ra chuyện của Buenaven và Lam Linh không phải chuyện vui vẻ trong gia tộc Feller, Buenaven quả thật có tiềm lực nhất định nhưng kỳ vọng của gia tộc dành cho Lam Linh còn cao hơn. Buenaven chỉ có tiềm lực, còn phương diện bối cảnh thì kém quá xa.
Có thể nói chấp nhận hắn chỉ là lựa chọn bất đắc dĩ của cha mẹ Lam Linh dưới áp lực của cô bé. Dù sao thì năng lực của Buenaven cũng không tồi, không được mười điểm thì cũng phải được bảy điểm. Có điều lần trước hai người tự tiện mang người đi giúp thành Doran, khi trở về cũng chịu không ít áp lực vì tổn thất nhân thủ. Gia tộc Feller là thế gia thương nhân, là gia tộc thương nhân lớn nhất Mông Gia, thậm chí lớn nhất Đại lục Thần thú. Họ chỉ cần lợi ích. Đi giúp Arthur là chuyện vất vả mà không được lợi lộc gì, sau khi trở về Buenaven và Lam Linh không tránh khỏi một trận trách mắng.
Gia tộc của Lam Linh chỉ xếp thứ ba trong gia tộc lớn Feller, thời gian này Buenaven cũng cúp đuôi làm người, hắn làm như vậy không phải vì chính mình mà là vì Lam Linh. Vì hắn, Lam Linh có thể bất chấp tất cả đi hỗ trợ Arthur, thân là một người đàn ông, hắn gánh vác việc này cho Lam Linh cũng là hợp lí.
Làm người phải có trách nhiệm, cho nên dù bị xem thường đến mức nào Buenaven cũng có thể mỉm cười cho qua. Nói tóm lại, vì Lam Linh, như vậy không là gì cả.
Tộc cáo có điểm tốt chính là thông minh, Lam Linh cũng vậy. Cô bé không ngừng làm nũng mẹ, bà chỉ có một con gái, lại ưu tú như vậy nên dần dần cha mẹ nàng cũng hết giận. Lam Linh cũng biết cha mẹ cũng phải chịu áp lực của gia tộc. Vì chuyện lần trước cha mẹ nàng cũng bị chỉ trích trong hội nghị đại gia tộc, lợi ích của gia tộc cũng bị thiệt hại nhất định.
"Mẹ, hôm nay mẹ đẹp thật. Ôi, ai không biết có khi còn tưởng rằng mẹ là chị gái con ấy chứ".
Lam Linh trước hết tung ra một đòn sát thủ, giờ có muốn mắng cũng không mắng được nữa.
Cha Lam Linh, Milo Feller là nhân vật thực quyền trong gia tộc Feller, trong tay nắm giữ một tập đoàn lũng đoạn khổng lồ. Kỳ thực trong lòng hắn cũng rất xem trọng Buenaven, nếu ông toàn lực phản đối thì một đôi uyên ương đã chia lìa rồi. Có điều đối với ông thì Buenaven còn không thành thục, còn hành động theo cảm tình, cần phải uốn nắn nhiều.
Nhưng cậu bé này đã uốn lại ông rất nhanh.
"Ngồi đi, không phải sợ, hôm nay gọi hai đứa đến để khen".
Mẹ Lam Linh rất trẻ, rất đẹp, nếu không phải ngày ngày bà thổi gió bên tai chồng thì chuyện của hai người cũng sẽ không thuận lợi như vậy.
Mẹ vợ xem trúng con rể chắc chắn là càng xem càng vừa mắt. Mặc dù xuất thân gia tộc lớn nhưng bà cũng không quá khắt khe, đương nhiên từ một góc độ khác mà nói thì tấm mắt của mẹ Lam Linh tốt hơn, sâu sắc hơn chồng mình. Bà nhìn thấy tương lai, tựa như năm đó rất nhiều người đều không xem trọng cha Lam Linh nhưng bà cảm thấy ông sẽ làm nên chuyện, và sự thật chứng minh ánh mắt của bà là chính xác.
Mà bây giờ sự thật lại chứng minh ánh mắt của con gái mình cũng vô cùng chính xác, thậm chí còn chính xác hơn mình.
Buenaven và Lam Linh đưa mắt nhìn nhau, thời gian này mỗi lần gặp cha mẹ đều một trận dạy bảo, truyền bá lý thuyết gia tộc, hôm nay không khí không đúng lắm.
"Ngồi đi", Milo gật đầu nói, thái độ này làm cho hai đứa bé được yêu mà sợ, nhất là Buenaven.
"Hai con không làm cho cha thất vọng, hai đứa làm rất tốt, làm cực kì tốt!"
Buenaven và Lam Linh lại nhìn nhau, đây không phải là mỉa mai chứ? Tại sao nghe có vẻ lạnh?
"Ông kìa, đừng làm hai đứa nó sợ. Để tôi nói!" Mẹ Lam Linh ngắt lời Milo.
"Tin tức từ bên kia vừa truyền đến, thành Doran xuất hiện thần tích, Arthur Hebrew được sắc phong Hồng y đại chủ tế".
Tiếng nói vừa dứt, dường như một quả bom tấn nổ tung, Buenaven và Lam Linh cảm thấy ngạt thở.
Hồng y đại chủ tế?
Đó là khái niệm gì? Hơn bốn mươi tuổi đã có thể xưng là tuổi trẻ tài cao.
Thần tích, Hồng y đại chủ tế, đây là chuyện gì?
Mẹ Lam Linh mỉm cười kể sơ qua chuyện xảy ra tại thành Doran. Mặc dù Giáo hoàng cũng đến nhưng gia tộc Feller vẫn không coi trọng chuyện này mà chỉ phái một đội buôn tới cho phải phép, đây là một sai lầm lớn của bọn họ. Tin tức của Feller là nhanh nhất, trong khi các gia tộc khác còn không biết bọn họ cũng đã triệu tập hội nghị gia tộc khẩn cấp rồi.
Trâu Lượng không biết là cuộc đối thoại xem như tùy ý đó vạy mà Olivia lại thật sự căng thẳng. Lúc đó trái tim Olivia đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Tình yêu sét đánh sao?
Có thể chính là như vậy, đây chính là Swan. Bích Tú cố chấp, Olivia không phải cũng cố chấp hay sao?
Nhìn Trâu Lượng đứng chung một chỗ với Giáo hoàng Olivia mỉm cười, nước mắt rơi xuống từng giọt từng giọt.
Đây là hạnh phúc.
Hoan hô, hoan hô trắng đêm không ngủ. Thành Doran, thị trấn Phong, thị trấn Gió Thu, thị trấn Sói Tuyết đều biến thành hải dương vui vẻ. Randy và Cote đều kinh ngạc, khi cây tính mạng mọc lên bọn họ hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Trâu Lượng không hề nói trước với bọn họ, hắn cần hiệu quả bất ngờ này, hắn tin tưởng anh em mình sẽ biết nên làm thế nào.
Lễ đài được thiết kế thành dàn tế, khi cây tính mạng xuất hiện tất cả mọi người trong hai thị trấn đều kinh hãi. Ở đây có không ít Đại tế ti và rất nhiều quý tộc trong tỉnh Thần Ân.
Thần tích xuất hiện tại Doran, Đại tế ti Arthur trở thành Hồng y đại chủ tế, tin tức này lan tràn trong nháy mắt.
"Ngươi biết không, cùng với sự cầu khẩn của Giáo hoàng, trong nháy mắt ánh sáng vạn trượng, cây tính mạng xuất hiện. Mà liền sau đó Giáo hoàng bệ hạ cũng bay lên không trung, rồi Giáo hoàng đưa tay chỉ, thành chủ Arthur của chúng ta cũng bay lên. Thần thú ơi, thành chủ Arthur tộc Bear, tộc Bear cũng bay lên, đây là tác động của thần. Thành Doran chúng ta là thành phố được Thần thú ân sủng, còn nhớ không, trăm ngàn man tộc cũng bị chúng ta đánh lui!"
Một người may mắn được thấy thần tích tại thành Doran đang nói, nước bọt văng tung tóe.
"Khoảnh khắc đó tựa hồ ta cũng cảm nhận được sự tồn tại của Thần thú, khoảnh khắc đó chắc chắn ngài đang ở phía trên thành Doran. Giáo hoàng bệ hạ cùng Đại... cùng Hồng y đại chủ tế Arthur chắc chắn đang nghe Thần thú dạy bảo!"
Mỗi người đều không thể không thảo luận, dường như mỗi người đều tận mắt chứng kiến. Tựa hồ đời này được chứng kiến cảnh tượng như vậy là cuộc sống đã đủ giá trị, đủ để khoe khoang đến lúc chết rồi.
Đương nhiên đây còn là phiên bản tương đối đáng tin, tin tức truyền đi càng ngày càng mơ hồ. Thần thú giáng lâm thành Doran, tự mình triệu tập Giáo hoàng và Hồng y đại chủ tế, đồng thời còn ban cho thành Doran ba cây thần, đây chính là ân sủng cực lớn.
Tin tức tương tự cũng truyền đi khắp Mông Gia qua vô số con đường. Sự truyền bá tin tức vốn chính là chuyện khó tin nhất trên thế giới, huống hồ là thần tích, lần này tốc độ truyền bá càng thêm kinh khủng.
"Cái gì? Ngươi khẳng định?" Đại quan cầm quyền Sanchez đột nhiên đứng lên.
"Đại nhân, hoàn toàn xác thực, đây là tin tức thiếu chủ nhân truyền về, hơn nữa cả đế đô đều truyền khắp rồi, Thần thú giáng lâm, ban cho thần tích".
Sanchez ngã ngồi xuống ghế như vô lực. Tại sao có thể như vậy, tại sao lại có thần tích?
Đã đến lúc Giáo đình yếu nhất, vậy mà lại xuất hiện thần tích. Đây là chuyện gì, tại sao lại là thằng Arthur chết tiệt kia. Đã đày đến Doran rồi mà còn không yên.
Hồng y đại chủ tế hai mươi tuổi, đây là trò cười sao? Bạn đang xem truyện được sao chép tại: truyenbathu.vn chấm c.o.m
Nhưng so với việc tầm ảnh hưởng của Giáo đình tăng lên do thần tích thì chuyện Hồng y đại chủ tế này tựa hồ căn bản không phải trọng điểm.
Đây mẹ nó đến cùng là chuyện gì?
Không được, tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy. Sanchez là cao thủ chính trị thực sự, hắn đã nhạy cảm nhận ra, từ sớm nhất là điêu khắc linh hồn, tiếp đến là chiến ca, đến bây giờ là thần tích. Hết thảy những thứ này đều là do lão Giáo hoàng già mà còn không chết cùng thằng nhóc con tộc gấu kia liên thủ tạo ra, đây là định làm gì?
Phải nghĩ cách!
Gia tộc Montaeris.
"Cha, có chuyện gì vậy?" Peloponnisos lẳng lặng đứng một bên, sắc mặt lạnh lùng.
Kỳ thực cả nhà Montaeris đều như vậy, sắc mặt người nào cũng lạnh lùng cứng nhắc, tất cả tâm tình đều được che giấu đi. Những gì họ trải qua đã tạo nên gia tộc kỳ quái này, nhưng rất lạ là đây lại là một gia tộc vô cùng đoàn kết.
Quan thân dân, gia chủ gia tộc Montaeris, Titan Montaeris. Titan không phải mười đại cao thủ theo ý nghĩa thông thường của đế quốc, loại xưng hô này không có ý nghĩa đối với gia tộc Montaeris, ông là tồn tại đỉnh cấp thật sự, cho dù là thập thánh thông thiên cũng không dám coi thường ông ta. Montaeris luôn luôn không hứng thú lắm với loại "ngoại vật" như Thông thiên cảnh, vì vậy danh tiếng của bọn họ trong Thông thiên cảnh tương đối nhỏ. Nhưng ở một cấp bậc nhất định thì bọn họ cũng không quan tâm đến loại hư danh này.
"Thành Doran xuất hiện thần tích, Arthur Hebrew thụ phong Hồng y đại chủ tế".
Một câu ngắn gọn súc tích, hiển nhiên ở đây sẽ không có những tin đồn nhảm, nhưng Quan thân dân cũng tỏ ra thận trọng.
Peloponnisos lạnh lùng gật đầu, đối với hắn tin tức này hiển nhiên không có sức chấn động bằng Arthur tiến vào vàng sáng. Hắn không quan tâm chính trị.
"Con làm tốt lắm..."
Quan thân dân gật đầu nói, hiển nhiên là nói đến chuyện đi giúp Arthur lần trước. Giúp đúng lúc cần luôn luôn tốt hơn thêu hoa trên gấm.
Mặc dù Quan thân dân không để ý nhiều đến sự phân tranh của thế lực lớn nhưng Montaeris cũng là một phần tử của đế quốc, vì gia tộc, Quan thân dân cũng không thể không chú ý đến vấn đề này.
Mà bây giờ xu thế hồi phục của Giáo đình đã không thể ngăn cản, duy trì quan hệ hữu hảo nhất định với Giáo đình là cần thiết.
Peloponnisos lặng lẽ gật đầu, không có bất cứ bình luận gì, có điều... Arthur đã làm cho người cha không ai bì được của hắn cũng phải nghiêm túc đối đãi, bọn họ chỉ dùng phương thức như vậy với những người cùng cấp bậc.
Hồng y đại chủ tế? Hiển nhiên gia tộc Montaeris có quan hệ rất sâu sắc với Giáo đình không cho rằng đơn giản như vậy. Hồng y đại chủ tế trẻ tuổi nhất trong lịch sử, những thứ che giấu sau lưng chuyện này có quá nhiều...
Gia tộc Feller.
Buenaven và Lam Linh được gọi tới. Nói thật ra chuyện của Buenaven và Lam Linh không phải chuyện vui vẻ trong gia tộc Feller, Buenaven quả thật có tiềm lực nhất định nhưng kỳ vọng của gia tộc dành cho Lam Linh còn cao hơn. Buenaven chỉ có tiềm lực, còn phương diện bối cảnh thì kém quá xa.
Có thể nói chấp nhận hắn chỉ là lựa chọn bất đắc dĩ của cha mẹ Lam Linh dưới áp lực của cô bé. Dù sao thì năng lực của Buenaven cũng không tồi, không được mười điểm thì cũng phải được bảy điểm. Có điều lần trước hai người tự tiện mang người đi giúp thành Doran, khi trở về cũng chịu không ít áp lực vì tổn thất nhân thủ. Gia tộc Feller là thế gia thương nhân, là gia tộc thương nhân lớn nhất Mông Gia, thậm chí lớn nhất Đại lục Thần thú. Họ chỉ cần lợi ích. Đi giúp Arthur là chuyện vất vả mà không được lợi lộc gì, sau khi trở về Buenaven và Lam Linh không tránh khỏi một trận trách mắng.
Gia tộc của Lam Linh chỉ xếp thứ ba trong gia tộc lớn Feller, thời gian này Buenaven cũng cúp đuôi làm người, hắn làm như vậy không phải vì chính mình mà là vì Lam Linh. Vì hắn, Lam Linh có thể bất chấp tất cả đi hỗ trợ Arthur, thân là một người đàn ông, hắn gánh vác việc này cho Lam Linh cũng là hợp lí.
Làm người phải có trách nhiệm, cho nên dù bị xem thường đến mức nào Buenaven cũng có thể mỉm cười cho qua. Nói tóm lại, vì Lam Linh, như vậy không là gì cả.
Tộc cáo có điểm tốt chính là thông minh, Lam Linh cũng vậy. Cô bé không ngừng làm nũng mẹ, bà chỉ có một con gái, lại ưu tú như vậy nên dần dần cha mẹ nàng cũng hết giận. Lam Linh cũng biết cha mẹ cũng phải chịu áp lực của gia tộc. Vì chuyện lần trước cha mẹ nàng cũng bị chỉ trích trong hội nghị đại gia tộc, lợi ích của gia tộc cũng bị thiệt hại nhất định.
"Mẹ, hôm nay mẹ đẹp thật. Ôi, ai không biết có khi còn tưởng rằng mẹ là chị gái con ấy chứ".
Lam Linh trước hết tung ra một đòn sát thủ, giờ có muốn mắng cũng không mắng được nữa.
Cha Lam Linh, Milo Feller là nhân vật thực quyền trong gia tộc Feller, trong tay nắm giữ một tập đoàn lũng đoạn khổng lồ. Kỳ thực trong lòng hắn cũng rất xem trọng Buenaven, nếu ông toàn lực phản đối thì một đôi uyên ương đã chia lìa rồi. Có điều đối với ông thì Buenaven còn không thành thục, còn hành động theo cảm tình, cần phải uốn nắn nhiều.
Nhưng cậu bé này đã uốn lại ông rất nhanh.
"Ngồi đi, không phải sợ, hôm nay gọi hai đứa đến để khen".
Mẹ Lam Linh rất trẻ, rất đẹp, nếu không phải ngày ngày bà thổi gió bên tai chồng thì chuyện của hai người cũng sẽ không thuận lợi như vậy.
Mẹ vợ xem trúng con rể chắc chắn là càng xem càng vừa mắt. Mặc dù xuất thân gia tộc lớn nhưng bà cũng không quá khắt khe, đương nhiên từ một góc độ khác mà nói thì tấm mắt của mẹ Lam Linh tốt hơn, sâu sắc hơn chồng mình. Bà nhìn thấy tương lai, tựa như năm đó rất nhiều người đều không xem trọng cha Lam Linh nhưng bà cảm thấy ông sẽ làm nên chuyện, và sự thật chứng minh ánh mắt của bà là chính xác.
Mà bây giờ sự thật lại chứng minh ánh mắt của con gái mình cũng vô cùng chính xác, thậm chí còn chính xác hơn mình.
Buenaven và Lam Linh đưa mắt nhìn nhau, thời gian này mỗi lần gặp cha mẹ đều một trận dạy bảo, truyền bá lý thuyết gia tộc, hôm nay không khí không đúng lắm.
"Ngồi đi", Milo gật đầu nói, thái độ này làm cho hai đứa bé được yêu mà sợ, nhất là Buenaven.
"Hai con không làm cho cha thất vọng, hai đứa làm rất tốt, làm cực kì tốt!"
Buenaven và Lam Linh lại nhìn nhau, đây không phải là mỉa mai chứ? Tại sao nghe có vẻ lạnh?
"Ông kìa, đừng làm hai đứa nó sợ. Để tôi nói!" Mẹ Lam Linh ngắt lời Milo.
"Tin tức từ bên kia vừa truyền đến, thành Doran xuất hiện thần tích, Arthur Hebrew được sắc phong Hồng y đại chủ tế".
Tiếng nói vừa dứt, dường như một quả bom tấn nổ tung, Buenaven và Lam Linh cảm thấy ngạt thở.
Hồng y đại chủ tế?
Đó là khái niệm gì? Hơn bốn mươi tuổi đã có thể xưng là tuổi trẻ tài cao.
Thần tích, Hồng y đại chủ tế, đây là chuyện gì?
Mẹ Lam Linh mỉm cười kể sơ qua chuyện xảy ra tại thành Doran. Mặc dù Giáo hoàng cũng đến nhưng gia tộc Feller vẫn không coi trọng chuyện này mà chỉ phái một đội buôn tới cho phải phép, đây là một sai lầm lớn của bọn họ. Tin tức của Feller là nhanh nhất, trong khi các gia tộc khác còn không biết bọn họ cũng đã triệu tập hội nghị gia tộc khẩn cấp rồi.
Bình luận truyện