Hùng Bá Thiên Hạ

Chương 527: Kinh ngạc



Ballot dùng ánh mắt khó tin nhìn Trâu Lượng, thăng cấp sức mạnh đầy rẫy khó khăn, sao lại không có người dẫn đường chứ?

"Tiền bối Ballot, ông không cần phải nghi ngờ, trên thế giới này không có chuyện gì mà chủ nhân ta làm không được, hơn nữa cũng chính là chủ nhân giúp làm bọn tôi thăng cấp sớm 3 năm".

Không Bá nhịn không được cất tiếng nói, tính khí của hắn nóng nảy nhất, tuy Ballot có ơn với tộc Sói nhưng cũng không được nghi ngờ chủ nhân.

"Ha ha, là lão già ta kiến thức nông cạn, được được, anh bạn đừng trách, tộc Cáo chúng ta vốn hay đa nghi".

Sự thản nhiên của Ballot khiến lòng Trâu Lượng nảy sinh thiện cảm, sự nghi ngờ của đối phương cũng rất bình thường, không nghi ngờ mới là lạ nhưng lại có thể sảng khoái thừa nhận như vậy, bạn của Sô Câu quả nhiên không tầm thường.

"Tiền bối đề cao ta rồi, tuy đội hình của chúng ta hơi kỳ lạ nhưng vì tính cách hợp nhau nên đi cùng nhau". Trâu Lượng nói.

Ballot gật đầu, đã hiểu suy nghĩ của Trâu Lượng. Chuyện của Augustus và Sô Câu là chuyện đời trước, hơn nữa hai người cũng không phải kẻ thù, chỉ là đối đầu gay gắt với nhau, đó là vì theo đuổi sức mạnh, liên quan tới sự tranh giành thế lực.

Tuy ngập tràn tò mò về lai lịch của Trâu Lượng nhưng Ballot lại không tùy ý nghe ngóng, cũng có thiện cảm đối với sự khiêm tốn của hắn. Thời buổi này những thanh niên hơi có chỗ dựa, lại có thêm chút bản lĩnh thì vô cùng kiêu ngạo, có thể khiến cháu gái của Augustus nghe lời như thế này e là chỗ dựa không nhỏ, một cung thủ cấp vàng tối lang thang như ông ta dọa không được người ta.

"Sau này những việc ở đây giao lại cho các ngươi, những người ở đây về cơ bản đều không có thế lực và chỗ dựa, phải nương nhờ tên tuổi của Sô Câu để sinh tồn mà thôi".

Ballot nói.

Trâu Lượng gật đầu "Tiền bối yên tâm, tuy sẽ điều chỉnh một chút nhưng đều có lợi cho mọi người".

"Ha ha, vậy ta yên tâm rồi, nếu xảy ra tranh chấp thì thông báo một tiếng, không được tùy ý đi tìm Sô Câu, ông ta không biết giải quyết rắc rối mà chỉ biết gây rắc rối".

Ballot gật đầu, mọi người đều cười thầm. Cách giải quyết rắc rối của Sô Câu là giết nhưng vấn đề là người ta đánh không lại ông ta chẳng lẽ đánh không nổi bọn họ, hơn nữa làm công khai không được thì vẫn có thể lén lút mà làm, trừ khi ngươi thật sự là hung thần đơn độc, chỉ cần ngươi vẫn còn vướng bận mối quan hệ với người khác thì đó chính là điểm yếu.

Cái gọi là thiên hạ vô địch có nghĩa là bản thân hắn thiên hạ vô địch, đồng thời thế lực của hắn cũng phải thiên hạ vô địch.

Sau khi so sánh, Ballot sẽ lợi dụng ưu thế để dùng hết sức giải quyết mâu thuẫn, tộc Cáo vốn có sở trường trong việc này, mà ở Thông Thiên Cảnh, vàng tối trung cấp vẫn có chút thân phận.

"Tiền bối, người không thể bỏ mặc được, ở đây còn có việc của Lang Kim cần ông chủ trì đại cục, bọn Địa Vương thì đầu óc ngu si tứ chi phát triển, để bọn chúng đi theo ông học hỏi thêm".

Trâu Lượng nói một cách chân thành.

Ballot nhìn Trâu Lượng, lại nổi lên chút tò mò. Thành thật mà nói ông ta không lưu luyến gì nơi này, đơn thuần chỉ vì báo ơn nhưng trải qua thời gian dài, nói không có tình cảm là nói dối nhưng tộc Cáo phân biệt rõ ràng, biết nơi này sắp đổi chủ, bản thân ở lại đây chỉ "vướng tay vướng chân" người ta nhưng đối phương lại giữ ông ta lại, có phải thật lòng không nhỉ? Hay chỉ là lời khách sáo?

Vô tình, Ballot đã không còn xem Trâu Lượng như một người cấp bạc trắng bình thường.

Dường như hoàn toàn biết Ballot nghĩ gì, Trâu Lượng cười "Biết bao năm nay, ta nghĩ tiền bối có lẽ đã quen với cuộc sống thế này, sau này còn cần tới sự giúp đỡ nhiều hơn của tiền bối, những chuyện linh tinh cứ bảo bọn Địa Vương đi làm là được rồi!"

Trâu Lượng lại mời lần nữa, hắn hiểu rất rõ nếu những người quen của Sô Câu ở đây đều thật sự đi hết mới đúng là hỏng chuyện. Dẫu sao người của hắn và Địa Vương quá ít ỏi, hơn nữa bất cứ nơi nào muốn phát triển được thì không sợ người đông, chỉ sợ thiếu người. Trâu Lượng cũng không phải loại người thích ăn mảnh, chia sẻ mới chính là chân lý.

Ballot mỉm cười, những người xuất sắc nhất trong thế hệ thanh niên ông ta đều biết nhưng chưa từng nghe thấy cái tên này, lòng dạ không có gì đáng bàn, ngay cả cấp bậc của ông ta cũng có thể dung nạp được, nên nói hắn tự tin quá đáng hay thiếu suy nghĩ đây.

Còn không phải nói, Ballot cũng cảm thấy hứng thú "Được, nếu không chê ta vướng víu thì ta tiếp tục giúp một tay, gói lớn gói nhỏ của các ngươi..."

"Ha ha, đều dỡ xuống đi, phân loại ra, dưới cấp bạc trắng thì ta mang đi, trên cấp vàng sáng thì để lại". Trâu Lượng nói, hắn đã càn quét rất nhiều con đường thí luyện cấp B, còn có hai trang bị cấp vàng tối, xác suất tuy thấp nhưng cũng không chống được càn quét nhiều lần, vận may có thấp hơn nữa cũng phải rơi vài món.

Nhìn từng đống áo giáp vũ khí cấp bạc trắng và đồng thau rơi xuống đất, Ballot cũng ngẩn ra. Nơi này không phải là bãi xử lý rác, nhiều trang bị cấp thấp như thế này dùng làm gì.

Nhưng sau đó, ông ta bắt đầu phát hiện ánh sáng lấp lánh, trang bị cấp vàng sáng lẫn lộn bên trong, Atilius cũng ngẩn ra, thần ơi, chuyện gì thế này, ăn cướp hay sao?

Mấy chục trang bị cấp vàng sáng, đôi mắt của Atilius phát sáng nhìn chằm chằm vào một cái bao cổ tay rực rỡ ánh vàng, vàng sáng trung cấp mới sử dụng được, trong tay Atilius vẫn chưa có thứ gia tăng sức mạnh này.

Shana ở bên cạnh cũng bỏ đồ vật ra ngoài, cấp đồng thau, cấp bạc trắng, cấp vàng sáng,... khi trang bị cấp vàng tối được ném ra, Ballot cũng ngẩn người "Các ngươi từ đâu mà có cái bảo vệ chân này?"

Trang bị cấp vàng tối bình thường thì tại con đường thí luyện cấp A mới có tỉ lệ rơi cao hơn một tí, ngay cả sức mạnh của Ballot hiện giờ cũng cần phải có tổ đội mới qua được. Cái bảo vệ chân này chẳng có tác dụng gì với ông ta nhưng ông ta cần một thứ trong tay của một người khác, mà thứ người đó cần chính là cái bảo vệ chân vàng tối sơ cấp.

Trâu Lượng lấy cái bảo vệ chân ra ném cho Ballot "Tiền bối cần thì cứ lấy mà dùng, sau này còn nhiều".

Nước miếng của Atilus chảy ào ào xuống, trang bị cấp vàng tối cũng có thể tùy ý đưa cho người khác, dù cho Thông Thiên Thập Quái cũng không hào phóng như vậy.

Ballot cũng ngẩn ra nhưng bản thân là một cao thủ cấp vàng tối lại lấy đồ của một hậu bối cấp bạc trắng đúng là da mặt quá dày. Tuy hơi tiếc nuối nhưng Ballot vẫn lắc lắc đầu.

Một khoảnh khắc lưu luyến đó làm sao Trâu Lượng không nhìn thấy được "Tiền bối, đừng khách sao với ta, sau này còn nhiều chuyện phải nương nhờ tiền bối, ông khách sáo với ta thì sau này chúng ta làm sao mà mở miệng được".

Tim của Ballot đập thình thịch, ông ta thật sự rất muốn, thấy Trâu Lượng nói chân thành như thế, Ballot đành nghiến răng "Vậy thì cảm ơn".

Trâu Lượng cười cười, giỡn à, trang bị đều là vật ngoài thân, có thể đổi lấy tình bạn với cao thủ cấp vàng tối, người được lợi là hắn mới đúng. Trâu Lượng trước giờ tin tưởng điều này, cho dù là bạn bè anh em có lúc cũng dính dáng tới lợi ích, tất nhiên không thể đặt lợi ích lên hàng đầu nhưng không cần nghi ngờ là điều này có thể khắc sâu thêm mối quan hệ.

Trâu Lượng rất có thiện cảm với Ballot nên mới làm vậy, trong lòng Trâu thần côn cũng rất biết cách nhìn người. Ví dụ như Neberro, lần đầu tiên gặp mặt hắn đã biết tên này là đối thủ, thậm chí là kẻ địch. Bạn đang xem tại Truyện Bất Hủ - truyenbathu.net

Atilius nuốt nước miếng ừng ực, đôi mắt to như cái cồng nhìn chằm chằm vào cái bao cổ tay rực rỡ ánh vàng đó, muốn nói lại ngưng.

Thực ra Trâu Lượng luôn quan sát, thực lực của hắn tại Thông Thiên Cảnh quá yếu, cần có người giúp, hắn cũng cố ý bày trang bị ra đầy đất để xem bọn họ có cần không.

"Muốn thì lấy đi, nhìn ngươi cứ thở dài, bỉ mông từ lúc khi trở nên ấp a ấp úng như thế".

Trâu Lượng nói không hề để ý rồi bước tới lấy cặp bao cổ tay ném cho Atilius.

Atilius đón lấy vòng bảo tay không hề từ chối Trâu Lượng, cái miệng lớn há ra "Hi hi, đã biết sư phụ nhí là tốt nhất, các người đi cướp sao?"

Atilius ngắm nghía cặp bao cổ tay gia tăng sức mạnh, thích tới mức không rời tay ra được, hận không thể ngay lập tức bước vào vàng sáng trung cấp để thử uy lực xem sao, con bà nó bỉ mông, hôm nay vì sức mạnh không đủ suýt nữa bị người khác đánh cho chạy khắp nơi, nếu bước vào vàng tối trung cấp lại thêm vào đôi vòng bảo vệ tay này nhất định đánh cho tên kia răng bay đầy đất.

Vừa nghĩ tới có thể báo được thù, Atilius kiềm không được há miệng cười.

Shana ở bên cạnh mỉm cười "Không sai, chính là cướp được, cướp rất tàn nhẫn".

Nhưng đối tượng bị cướp không phải là người thú mà là Thông Thiên Cảnh, thật sự mà nói bất cứ ai nhìn thấy cách Trâu Lượng tàn phá con đường thí luyện đều sẽ té ngửa.

"Tiền bối, ta cần một trang bị không gian lớn hơn một chút để đem những trang bị dưới cấp bạc trắng đi, trang bị cấp vàng sáng thì để lại đây".

Ballot gật đầu "Đừng gọi là tiền bối nữa, ta đã nhận quà của ngươi, sau này cứ gọi ta là Ballot, bắt đầu từ hôm nay chính là quản gia của nơi này, đừng từ chối, nếu không ta không còn mặt mũi nào mà tiếp tục ở lại đây".

Ballot cuối cùng đã có thể bổ sung trang bị, đối với ông ta mà nói là một món quà lớn, đã muốn ở lại thì dù sao cũng phải phân chủ tớ, tộc Cáo là như vậy, làm cho rõ, nhìn cho thấu.

Tất nhiên có thể làm bao lâu thì phải xem lòng dạ của tên bear kì lạ trước mắt lớn bao nhiêu, năng lực mạnh thế nào.

Đúng lúc Ballot chuẩn bị kêu người sắp xếp lại trang bị, bên ngoài bỗng bùng lên một luồng thú linh mạnh mẽ kèm theo một trận ồn áo.

Trước cửa Thiên Lang Các tụ tập không ít người, chẳng qua phần lớn đều đến xem náo nhiệt, dường như có hai phe tranh chấp địa bàn.

Một bên bảy người, một bên tám người đều là cấp vàng sáng, dường như vấn đề là thứ tự đến trước và sau.

Chuyện này trước đây không nhiều nhưng gần đây tần số xảy ra lại hơi cao, tất nhiên cũng bình thường, số người của chợ đen tăng mạnh, hơn nữa độ nhộn nhịp cũng tăng, vì cuộc chiến Thông Thiên, những người có chút khát vọng đều chuẩn bị, tăng sức mạnh là một mặt, chỉ là muốn đột phá nút thắt phải trông chờ vào may mắn, không phải cứ khổ cực rèn luyện là được nhưng việc đổi mới trang bị đúng là có thể làm được.

Độ nhộn nhịp của việc mua bán tăng lên, cánh cổng Thiên Lang Các vốn vắng vẻ cũng bắt đầu tấp nập người qua lại, tất nhiên việc tranh giành vị trí cũng nhiều hơn nhưng mọi người vẫn tuân thể phép tắc, đánh hội đồng không hề xuất hiện, có vấn đề giải quyết không được thì solo để giải quyết.

Chỉ là tình huống lần này không giống vì số người nhiều hơn.

"Risjo, ngươi đừng hung hăng quá, chúng ta đã ở đây được mấy năm rồi, ngươi làm như vậy đúng là không thể nào nói nổi". Một chiến sĩ tộc Báo nói.

"Antar, ngươi đang nói đùa sao, chúng ta đến đây trước, đến trước được trước!" chiến sĩ tộc Lion cầm đầu bên phe đối diện xem thường nói.

"Vậy sao, nơi này có khắc tên của các người à, lăn lộn ở đây mấy năm rồi còn kém như vậy, cứ nhường chỗ là được". Hiển nhiên đối phương có chuẩn bị mà đến, hơn nữa cũng chiếm ưu thế về số lượng, so sánh sức mạnh e là cũng có ưu thế nhất định.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện