Hùng Bá Thiên Hạ

Chương 561: Ngọa hổ tàng long



Quan hệ của Trâu Lượng tại đế đô quả thật không nhiều, chủ yếu chỉ có vài người, chạy một vòng là hết. Có điều lần này đã đến đế đô chắc chắn phải tham gia nguyên lão hội diễn ra vào cuối tháng, bây giờ hắn là Hồng y đại chủ tế, có tư cách này.

Mặc dù Olivia không lộ diện nhưng đã gửi cho hắn một phong thư, có thể thấy tâm tình Olivia rất vui sướng. Khi Arthur giải quyết nguy cơ này, đánh tan sự liên thủ của ba gia tộc lớn và các quan hệ khác dần lộ diện thì một số phái trung gian trong gia tộc Gabriel bắt đầu có khuynh hướng nghiêng về Arthur, có điều thời gian này nàng phải đi thăm thế lực các phái trong gia tộc không thể đi cùng Arthur được. Cuối cùng nàng còn dặn Arthur chăm sóc Shana cho tốt, giọng văn lộ ra một loại mập mờ kì lạ khiến Trâu thần côn cảm thấy sởn gai ốc.

Đương nhiên chiêu đãi tốt Shana chính là một trong những nhiệm vụ chủ yếu của Trâu Lượng, xử lý xong chính sự Trâu Lượng đổi thường phục trở thành hướng dẫn viên của Shana.

Không thể nghi ngờ đi cùng một người đẹp hoạt bát đáng yêu là một chuyện rất vui vẻ, huống hồ Shana cũng muốn Trâu thần côn được vui, hai người cơ bản dạo hết những chỗ cần tới tại đế đô.

"Thế nào, cảm thấy tình hình Mông Gia như thế nào?" Trâu Lượng hỏi, mặc dù tuổi Shana không lớn nhưng nàng đã vào Nam ra Bắc, nàng đã đi qua thủ đô ba đại đế quốc, bây giờ lại nhìn thấy Mông Gia cho nên rất có quyền lên tiếng.

"Rất phồn vinh, rất hoa lệ", Shana cũng hơi cảm thán, kỳ thực các đế quốc khác cũng phát triển rất tốt nhưng không thể không nói riêng về khoản xa xỉ, nhất là về mặt văn hóa thì còn kém Mông Gia quá xa. Sự huy hoàng ngàn năm của Giáo đình đã mang lại cho Mông Gia quá nhiều.

Nhưng Trâu Lượng lại có thể nghe thấy một ý bóng gió khác, đó chính là Mông Gia không mạnh mẽ.

"So với tình hình của các đế quốc khác thì Mông Gia thật sự quá an nhàn, người thú ở đây cũng quá biết hưởng thụ".

Shana cảm thán nói.

"Có cơ hội ta cũng phải ra ngoài xem", Trâu Lượng cười nói, có điều với thân phận của hắn hiện nay thì thật sự không thể an nhàn như vậy.

"Chủ nhân, ta nghe nói sân đấu của Mông Gia rất tuyệt, có thể đi xem một chút hay không?"

Trâu Lượng không khỏi mỉm cười, "Đương nhiên có thể, xem chiến đấu cũng là chương trình giải trí quan trọng nhất của Mông Gia".

Shana vỗ tay nhảy nhót như trẻ con.

Trâu Lượng gọi một chiếc xe ngựa chở hai người tới sân đấu, hôm nay không phải cuối tuần nhưng cũng có những trận đấu nhỏ, trong sân đấu tiếng hô vẫn rung trời.

Shana đứng bên ngoài nhìn cũng không nhịn được tặc lưỡi, "Lớn như vậy có thể chứa bao nhiêu người?"

"Tầm khoảng hai trăm ngàn".

"Tặc tặc, thật là lợi hại, nơi khác ta đã thấy lớn nhất cũng chỉ đến trăm ngàn người, cao thật, đúng là chọc trời!" Shana ngẩng đầu lên nhìn, Trâu Lượng ngơ ngẩn nhìn dáng vẻ Shana.

"A, cô bé này thật không tồi, trước kia chưa từng gặp, chắc là người bên ngoài".

"Thiếu gia, ngài có hứng thú sao, để chúng ta đi giải quyết".

Tộc cáo được gọi là thiếu gia hơi nhíu mày, "Tộc Thiên Mị, không biết có quan hệ gì với Nicola".

"Thiếu gia yên tâm, vừa xem thái độ và khẩu âm cô gái này đã biết là người ngoài rồi, thậm chí còn không phải người Mông Gia chúng ta!"

Sau khi thành Doran mở cửa cũng có một vài người thú đế quốc khác đến đế đô chiêm ngưỡng Giáo đình, mặc dù rất ít nhưng đám người đế đô cũng có thêm đề tài nói chuyện.

Vừa thấy thiếu gia gật đầu một đám người lập tức đồng loạt xông lên vây quanh hai người. Đám du côn như vậy quanh đấu thú trường cũng rất nhiều, có điều đây là lần đầu tiên Trâu thần côn đụng vào.

Có thể thấy Shana nháy mắt có vẻ rất sợ hãi, kỳ thực là nàng đang hưng phấn, chỉ có điều gã tộc cáo thấy vẻ mặt này của Shana lập tức khao khát muốn làm gì đó.

Tới gần xem mới biết là cực phẩm trong cực phẩm, một đám người thú đều hít sâu một hơi, không nghĩ tới lại đẹp như vậy. Lại xem trang phục của hai người, mặc dù không có dấu hiệu gì rõ ràng nhưng cũng không tầm thường, đám người này bắt đầu do dự.

Dù sao đế đô cũng ngọa hổ tàng long, nhưng nghĩ lại làm gì mà khéo đến thế, huống hồ hai người này đều rất lạ mặt.

"Ông anh, thương lượng một chút, thiếu gia chúng ta muốn mời vị tiểu thư này qua bên kia tâm sự".

Một gã tộc hổ dẫn đầu nói, tên này đang hùm mượn oai cáo đây.

Trâu Lượng không nhịn được cười, từ khi hắn trở thành Hồng y đại chủ tế, nhất là hiện nay hầu như mọi người thành Doran đều biết hắn thì loại chuyện này thật sự rất ít gặp, nhưng mới đến đế đô vài ngày đã gặp rồi.

Không thể không nói quý tộc đế đô hiện nay quả thật hơi hỗn loạn.

"Thừa dịp hiện nay tâm tình ta đang tốt, cuốn xéo ra thật xa cho ta", Trâu Lượng cười hất tay chẳng muốn tính toán với đám người này, thân là Hồng y đại chủ tế cảnh giới của Trâu thần côn cũng được nâng cao không ít.

Gã thanh niên tộc cáo mặc trang phục quý tộc đó lại không muốn lùi nữa, hắn đã hoàn toàn bị sự xinh đẹp của Shana mê hoặc. Phụ nữ đẹp như vậy quả thực hiếm thấy, có thể sánh với tiểu thư Michiwa rồi, hơn nữa cô gái này chắc chắn không phải người đế đô, người đẹp như vậy nếu như là người đế đô thì mỹ danh đã lan xa từ lâu rồi, không thể là người vô danh được.

"Tại hạ Tử tước Nasri Feller, tiểu thư xinh đẹp, xin hỏi ta có thể có vinh hạnh được mời nàng ăn một bữa cơm không?"

Thanh niên tộc cáo cố gắng làm cho mình tỏ ra thanh lịch một chút, bình tĩnh một chút, nhưng hắn vẫn hồi hộp vì vẻ xinh đẹp của Shana.

Ngay cả một đám tay chân cũng thấy ngây ngất, "Tử tước Feller chính là dòng chính của gia tộc Feller, một trong thập đại quý công tử đế đô."

Làm chó săn đương nhiên cũng có cao có thấp, một tên trong đó lập tức vuốt đuôi, lời này nếu do chính Tử tước Feller nói ra thì sẽ không có giá trị lắm, Tử tước Feller tỏ ra hài lòng với tên này.

Shana lộ ra nụ cười quyến rũ, Trâu Lượng vừa nhìn đã biết Shana sắp đùa giỡn người khác rồi.

"Oa, gia tộc Feller, đây không phải một trong năm đại gia tộc Mông Gia sao, gia tộc Feller được xưng giàu nhất thiên hạ!"

Nasri ngẩng đầu ưỡn ngực, nếu như trên người có thể sáng lên thì hắn có thể thành thần rồi.

"Tiểu thư tôn quý xưng hô thế nào?" Càng là như vậy Nasri càng phải bày ra phong phạm quý tộc, không thể mất lễ tiết trước mặt một cô gái xinh đẹp như vậy được.

Không thể không nói vì khí chất của Shana mà đám tùy tùng du côn đó cũng trở nên có văn hóa.

"Shana, đến từ công quốc Mị Ảnh, lần đầu tiên đến Mông Gia".

"A, vậy nên tham quan cho tốt, đế đô là trung tâm của Mông Gia, trung tâm của thế giới, không biết ta có vinh hạnh làm người dẫn đường cho nàng hay không?"

Tất cả mọi người đều không chú ý đến Trâu Lượng, cho dù Trâu thần côn cảm thấy mình không hề mờ nhạt như vậy.

Shana thân thiết khoác tay Arthur, "Vậy thì không được, ta là người của anh ấy, không thể tùy tiện đi cùng đàn ông lạ".

Lập tức mặt Nasri co giật một chút, xem ra không có thân phận gì, một phụ nữ có thân phận sẽ không nói ra những lời như vậy.

Hắn hơi ra hiệu, đám tay chân lập tức rõ ràng.

"Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, người đến, ngươi biết tại đế đô va vào quý tộc là phạm tội không? Bây giờ đi theo chúng ta, nếu không các ngươi đừng mong dễ chịu!"

Trâu Lượng cười xoa mặt Shana, "Nasri Feller đúng không? Ngươi dường như là con trai nhị đương gia gia tộc Feller đúng không? Ngoan ngoãn trở về đi, đừng mang phiền phức cho cha ngươi".

Mặt Nasri lại co giật một chút, dám coi hắn là trẻ con, hừ lạnh một tiếng, "Con cóc đòi nuốt trời, khẩu khí thật lớn. Mày mọc đâu ra, đã biết tao là ai thì tao cho mày thêm một lựa chọn, cúp đuôi biến đi, làm tao cáu lên thì muốn đi cũng không dễ dàng như vậy đâu".

Trâu Lượng lại vui rồi, có lẽ thật là địa vị bất đồng nên tâm cảnh cũng khác, nếu trước kia gặp phải loại này chắc chắn sẽ nổi giận lập tức tẩn đối phương một trận, bây giờ hắn giống như xem chuyện cười, như xem một con chuột đứng trước mặt con mèo nói chính mình mạnh mẽ thế này thế kia...

Có điều Trâu Lượng không ngại cho hắn một bài học, gia tộc Feller cũng vừa chọc mình xong.

"Bây giờ quỳ xuống xin lỗi, là khách, ta cũng sẽ không tính toán".

Trâu Lượng nói.

Lập tức đám tay chân không thể nhịn được nữa, mặc dù Nasri cảm thấy không phù hợp, ở đế đô không hề có nhiều người biết hắn là người gia tộc Feller còn dám kiêu ngạo như vậy, mà đối phương thoạt nhìn cũng không giống như là phô trương thanh thế.

Nhưng bây giờ cưỡi hổ khó xuống, đánh hay không đánh?

"A, thiếu gia Nasri ở đây à, ngài đến tại sao không thông báo một tiếng, chương trình tiếp theo còn đang đợi ngài tới mở màn".

Một lão già tộc cáo nói cung kính, hôm nay thú đấu sĩ của hắn cũng tham gia đấu, hắn chủ động mời Nasri tới quan sát.

Nasri hừ lạnh một tiếng, "Có người bảo ta quỳ xuống".

"Ai lớn mật như vậy, đúng là không biết trời cao đất rộng, ta phải vặn hết răng nó xuống mới được".

Saha là chủ nô thú đấu sĩ, đứng thấy hắn ngoan ngoãn với Nasri mà nhầm, hắn là cũng loại người giết người không nháy mắt.

Nhưng vừa quay đầu nhìn thấy Arthur Saha đã ngẩn người dụi mắt, tại sao người tuổi trẻ này nhìn quen mắt như vậy, trông quen thật...

Là chủ nô, trong giải đấu ngự tiền hắn cũng được ngồi khá gần sân đấu, hắn cũng rất chú ý, không chỉ xem náo nhiệt như người bình thường mà nghề nghiệp của hắn buộc hắn phải nhớ người.

Mặc dù người này mặc một bộ thường phục nhưng Saha vẫn nhận ra, đây là... Hồng y đại chủ tế Arthur Hebrew!

Lập tức hai chân Saha bắt đầu run rẩy, bây giờ ai là người đế đô thảo luận nhiều nhất?

Không thể nghi ngờ, trước kia là Arthur Hebrew, bây giờ vẫn là Arthur Hebrew.

Ba gia tộc lớn cùng đánh thành Doran lại tan tác mà về, gia tộc Jackman còn rơi vào tuyệt cảnh, tất cả đều là vì vị Hồng y đại chủ tế trẻ tuổi nhất trong lịch sử này.

Mà vị Hồng y đại chủ tế trẻ tuổi này không phải người lương thiện, trong danh tiếng của hắn có một bộ phận là ngang ngược và ác độc, nghe nói bất cứ ai trêu chọc hắn đều không có kết cục tốt. Ngay cả ma sư tử Yoria làm cho Phong Chi Quốc méo mặt cũng bị hắn đánh thành trọng thương, mà Hồng y đại chủ tế Thilo sở dĩ bị tịch biên diệt tộc cũng chỉ vì cản đường đi của hắn.

Đây là nhân vật đáng sợ biết bao, chuyện hôm nay nói không chừng là cố ý, Hồng y đại chủ tế cần tính sổ với ba gia tộc lớn rồi.

Saha hung ác tự vả vào mồm, mặt hắn lập tức thũng lên, mình mẹ nó mù mắt hay sao, đắc tội ai không tốt lại đi đắc tội hắn.

Bên trái một vả, bên phải một tát, những người khác nhìn ngây ngốc, người này điên rồi à?

Trâu Lượng cũng không nói mà chỉ đứng nhìn Saha tự tát mười mấy cái, mà có vẻ tát rất mạnh chứ không giữ lại.

Tát một hồi rồi Saha quỳ rạp xuống đất, bây giờ Giáo đình vô cùng mạnh mẽ, vị Hồng y đại chủ tế này chẳng những rất được Giáo hoàng coi trọng mà còn có quan hệ rất tốt với hàng ngũ sứ đồ và Công hội nhà mạo hiểm, đắc tội hắn muốn chạy cũng không có chỗ chạy. Trên thế giới này căn bản không có nơi nào hàng ngũ sứ đồ và Công hội nhà mạo hiểm không tìm được. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: truyenbathu.vn chấm c.o.m

Hành động này của Saha cũng làm những người khác kinh ngạc đến ngây người, mà tựa hồ Nasri cũng nhớ tới điều gì đó, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ra như tắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện