Hùng Bá Thiên Hạ

Chương 580: Sống vì cái gì! Chiến đấu vì cái gì!



"Vô dụng thôi, để người chết nghỉ ngơi đi".

Lão Knight lắc đầu, hiện đang rất thiếu thầy thuốc, rất nhiều thầy thuốc đều là được cưỡng chế điều động từ các thành phố khác tới, nhưng lão Knight lại là người tự nguyện gia nhập. Ông sinh ra tại thành Doran, lớn lên ở thành Doran, ông đã chứng kiến quá nhiều, cho nên dù chết cũng phải chết ở chỗ này.

Nhưng tựa hồ người nói chuyện không hề có ý từ bỏ mà vẫn ngồi xổm xuống, có điều không phải hắn cảm nhận hô hấp của đối phương mà cảm nhận nhịp tim người đó.

Rất yếu ớt, với khả năng cảm ứng của Trâu Lượng cũng chỉ có thể cảm thấy tim người này đang đập rất khẽ.

"Này, biến ngay, mày là thằng nào, đứng có động vào anh em của tao".

Một tên tộc Cat cụt một chân khập khiễng nhảy tới muốn đẩy Trâu Lượng ra nhưng lại không đẩy được.

"Có lẽ còn có thể cứu được", Trâu Lượng ngẩng đầu nói.

Lão Knight hơi dụi mắt một chút, người tuổi trẻ này tựa hồ hơi quen quen, "Ngươi... ngài không phải thành chủ Arthur sao?"

Lập tức trong doanh trướng yên tĩnh lại, tên tộc mèo vừa xông tới cũng sửng sốt. Thành chủ?

Tại sao ông ấy lại ở đây?

Trâu Lượng cảm thấy mặc dù thương thế của đối phương cũng rất nặng nhưng lại không phải trí mạng, sợ rằng chỉ là do suy kiệt nhất thời, bất kể có được hay không cũng phải thử xem.

Hai tay đặt trên ngực, Trâu Lượng ép xuống theo nhịp, đây là kĩ năng cấp cứu hắn được học thời đại học, có một điểm bất đồng là trong lúc ép xuống hai tay Trâu Lượng mang thú lực nhất định, sinh ra hiệu quả tương tự như kích điện.

Kích thích trái tim.

Đập đi! Đập đi!

Từ khi đi tới Mông Gia hắn đã được thấy phương thức sinh tồn hoàn toàn khác kiếp trước, từ khi đến thành Doran hắn lại càng quen với cảnh sống chết. Hắn cũng thấy rất lạ là tại sao mình không phát điên. Đối với kẻ thù hắn chưa bao giờ thương xót, nhưng đối với người một nhà Trâu Lượng lại không bao giờ có thể lạnh lùng sắt đá. Những người này, mỗi một chiến sĩ ở đây thậm chí còn chưa từng thấy hắn, nhưng họ lại đang chiến đấu vì hắn.

Đương nhiên hắn có thể nói đường hoàng là họ chiến đấu vì tự do, vì quê hương gì gì đó, nhưng trên thực tế bây giờ chính xác là họ đang chiến đấu chỉ vì hắn.

Hãy sống sót!

Hai tay Trâu Lượng mạnh mẽ ép xuống, hắn đã cảm thấy người bị thương có dấu hiệu đáp lại.

Trong doanh trướng kỳ thực rất bẩn, trên người tất cả binh lính đều toàn vết máu. Vì sao bọn họ đến đây?

Không biết, bọn họ đến đây theo mệnh lệnh.

Họ chiến đấu vì cái gì?

Không biết, cũng là mệnh lệnh.

Người đưa ra mệnh lệnh ai? Có quan hệ gì với họ? Họ và hắn tựa hồ là hai đường thẳng song song vĩnh viễn không bao giờ gặp nhau.

Tên lính tộc mèo một chân đột nhiên lấy đủ dũng khí, "Hồng y đại chủ tế tôn kính, ngài có thể đến thăm anh em của ta, ta nghĩ cậu ta sẽ được cứu rỗi, được trở lại vòng tay Thần thú". Bạn đang xem tại Truyện Bất Hủ - truyenbathu.net

"Đại nhân Arthur, ta còn có thể chiến đấu, chờ thương thế tốt hơn một chút ta còn có thể chém chết mấy thằng dã nhân, bọn ta không sợ chúng!"

Chiến sĩ tộc gấu rất hùng hổ vừa rồi chợt nói, kỳ thực hắn đén đây là để trốn đánh nhau, hắn bị chém một chút vào tay, vết thương không hề nặng nhưng hắn lại không muốn chiến đấu nữa. Vì sao phải liều mạng?

Nhưng không biết tại sao bây giờ hắn lại rất muốn chiến đấu.

Trâu Lượng không nói gì, hắn đang tập trung toàn bộ sức chú ý vào thương binh, hai tay ép xuống càng ngày càng thành thạo, lực đạo và nhịp điệu đều tốt hơn trước.

Thịch thịch...

Thịch thịch... thịch thịch... thịch thịch...

Trái tim chiến sĩ tộc mèo đột nhiên đập nhanh hơn, lão Knight cũng ngẩn ra. Là một thầy thuốc, hiển nhiên ông ta đã nhận thấy sự thay đổi trên vẻ mặt người chết.

Như vừa lượn một vòng qua cửa âm phủ, chiến sĩ tộc mèo đột nhiên thở mạnh rồi bừng tỉnh.

"Các... ngươi... làm sao vậy?"

Trong doanh trướng không một tiếng động, liền sau đó tiếng hoan hô bùng nổ. Lão Knight vội vàng nâng chiến sĩ tộc mèo dậy xem xét tình hình cho hắn.

"Thần, quá thần kì! Cố gắng thở đều, chậm thôi, không được vội, ngàn vạn lần không được vội".

Lão Knight phát hiện chiến sĩ tộc mèo đã khôi phục sức sống, đối với một thầy thuốc thì tình huống như thế này được gọi là vượt khó. Khi trọng thương người nào cũng sẽ gặp phải giây phút bên rìa sinh tử này, nếu không vượt khó được thì thần tiên khó cứu, vượt khó được thì chẳng khác nào nhặt về một mạng.

"Đừng vội gặp Thần thú, thần nói các ngươi đều sẽ trở thành anh hùng".

Trâu Lượng nói, cho dù lời này rất giả nhưng Trâu Lượng rất rõ ràng đây mới là thứ bọn họ cần. Để tất cả mọi người được sống hắn sẵn sàng đóng vai thần côn này.

"Thầy thuốc, giờ thì làm phiền ông, nhất định phải cứu sống cậu ta".

"Đại nhân tôn kính, ngài yên tâm, cậu ta nhất định sẽ qua khỏi".

Trâu Lượng gật đầu, "Mọi người dưỡng thương cho tốt, không cần lo lắng chuyện bên ngoài. Thắng lợi nhất định sẽ thuộc về chúng ta. Máu các ngươi chảy tuyệt đối sẽ không uổng phí!"

Nói rồi Trâu Lượng thi lễ thật sâu sau đó rời khỏi doanh trướng đi tới doanh trướng tiếp theo.

Trong doanh trướng không một tiếng động, chiến sĩ tộc gấu kia lột bỏ băng gạc trên tay, "Thầy thuốc, ta không sao rồi, ta phải trở lại chiến đấu".

Lão Knight nhíu mày, "Đợi ngươi dưỡng thương tốt đã, nếu không sẽ làm liên lụy chiến hữu".

"Vết thương nhỏ này ảnh hưởng gì, lão Knight, đến cùng Hồng y đại chủ tế là người kiểu gì?"

Chiến sĩ tộc gấu hỏi, đây cũng là điều những người khác muốn hỏi, bọn họ không biết mình đang chiến đấu vì người như thế nào.

Lão Knight cười cười, ông ta không hề quá kinh ngạc, "Lúc đầu tất cả mọi người đều vứt bỏ thành Doran, các tế ti, các thành chủ đều chỉ biết chạy trối chết mang theo của cải và phụ nữ của mình. Chỉ có đại nhân Arthur không vứt bỏ chúng ta, ngài lãnh đạo mấy ngàn binh lính và một đám người bình thường chúng ta ngăn cản trăm ngàn đại quân Man Hoang, chính ngài cũng suýt nữa chết trên chiến trường, cuối cùng chúng ta đã thắng. Ta già rồi, còn có thể cống hiến một chút cho đại nhân Arthur chính là chuyện quang vinh nhất trong cuộc đời này rồi".

Lão Knight vừa nói vừa giúp lão Mạo đắp thảo dược, ông nói rất bình tĩnh, ông không hề thể hiện gì trước mặt Arthur đối với ông công danh lợi lộc gì đó đều không quan trọng, ông làm như vậy chỉ là muốn báo đáp Arthur, người đã không vứt bỏ bọn họ.

Giờ khắc này các chiến sĩ đã tìm được lý do chiến đấu.

Bọn họ có một lãnh tụ đáng để họ hi sinh tính mạng.

Arthur Hebrew, người vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ bọn họ.

Chiến sĩ tộc gấu tự cho chính mình một bạt tai, hắn cảm thấy sỉ nhục vì hành vi trốn tránh của mình, hắn phải chiến đấu, phải giành lấy vinh quang thuộc về chính mình.

Tựa hồ đau đớn cũng đã giảm bớt, các chiến sĩ đều cảm thấy vinh quang vì thương tích của mình.

Đây chỉ là một nốt nhạc đệm nhưng đã sinh ra tầm ảnh hưởng khó tin trong lòng các chiến sĩ.

Chiến đấu vì cái gì?

Bọn họ cần biết Arthur Hebrew có phải người đáng để bọn họ chiến đấu vì hắn hay không.

Trong thời kỳ chiến tranh chuyện Arthur Hebrew càng ngày càng lan rộng trong các binh lính bình thường. Theo Arthur đại nhân giống như là theo người nhà của mình, hắn sẽ vĩnh viễn không vứt bỏ ngươi, cho dù là chết cũng sẽ được trở về vòng tay Thần thú dưới sự chỉ dẫn của hắn.

Chết không hề đáng sợ, đó là một sự khởi đầu mới.

Chiến tranh thực sự là một quá trình giày vò, không hề có chủ nghĩa anh hùng cá nhân, trừ tiêu hao vẫn là tiêu hao.

So đấu chính là ai tàn nhẫn hơn.

Chiến tranh thành Doran đã kéo dài trọn mười ngày, nói chính xác là Man Hoang đã tấn công điên cuồng mười ngày, thế công của kẻ thù càng ngày càng mạnh, hơn nữa chúng đều hung hãn không sợ chết.

Đế quốc Thần Sấm, mệnh lệnh của đế vương Yoria: Trong quá trình công thành người nào lui lại sẽ bị giết. Căn cứ số lượng giết địch luận công ban thưởng, người lập công muốn địa vị muốn phụ nữ muốn của cải hết thảy đều sẽ nhận được.

Điều này không thể nghi ngờ đã kích thích các chiến sĩ Man Hoang, đối với chiến sĩ Man Hoang đây cũng là thứ hiện thực nhất. Đánh hạ thành Doran Mông Gia sẽ giống như một phụ nữ đã bị lột sạch quần áo tùy ý bọn họ cường bạo, muốn gì cũng được, đây cũng là cách hữu hiệu nhất đối với chiến sĩ Man Hoang.

Cường công đương nhiên sẽ tử thương nghiêm trọng, nhưng Yoria và Arthur có một bất đồng lớn nhất chính là hắn căn bản không để ý, hoàn toàn không để ý, cho dù chết sạch cũng không vấn đề gì cả. Chỉ cần có thể thắng lợi thì mọi thứ đều không quan trọng, hắn không chỉ kế thừa sức mạnh của Lôi yêu vương mà còn kế thừa cả sự miệt thị đối với tính mạng. Yoria cảm thấy rất tốt bởi vì bây giờ hắn không còn gì trói buộc, bất kể đàn ông hay phụ nữ, thuận hắn thì sống, nghịch hắn thì chết!

Đương nhiên cùng Lôi yêu vương bất đồng là hắn anh minh trí tuệ hơn, hắn không giống thằng đần đầu óc ngu si tứ chi phát triển kia.

Cần chính là tàn khốc, cần chính là dọa vỡ mật đám người thú Mông Gia.

Doran dùng đám lính mới vàng thau lẫn lộn chính là từ mình làm khó mình, nhát gan cũng là một bệnh dễ lây!

*** *** ***

Trong cuộc chiến phòng thủ tại thị trấn Phong và thị trấn Gió Thu, bất cứ trận chiến nào cũng không hề thiếu chiến ca tín ngưỡng của các tế ti. Trong phạm vi tấn công của kẻ thù thì cả tế ti cũng có thương vong, nhưng không có ai lui lại.

Nhìn từng tảng đá lớn bay qua trên đỉnh đầu, rốt cục Monaco đã hiểu ra mình sống vì cái gì. Hắn sống để làm cho những người khác được sống, đây chính là ý nghĩa tồn tại của tế ti.

Đại chủ tế Monaco rốt cục đã vượt qua sự sợ hãi để trở thành một người mạnh.

"Ta hiến dâng hết tính mạng của mình

Như bay lượn trên khung trời rộng rãi

Như bay qua bao cánh đồng hiu quạnh

Có sức mạnh chiến thắng mọi gian tà

Ta tin vào sức mạnh của thần

Giống như đứng trên đỉnh cầu vồng

Như vượt qua dải Ngân Hà lấp lánh

Có sức mạnh vượt qua mọi tầm thường..."

Rốt cục Monaco đã hiểu vì sao Arthur không bao giờ sợ hãi khi đối mặt với đại quân Man Hoang, bởi vì hắn không sợ chết, hắn sống vì tất cả mọi người thành Doran.

Bây giờ mình cũng vậy, chết thật sự không đáng sợ như vậy, người có lí tưởng mới xem như người sống.

Sự dũng cảm của các tế ti đã tác động cực lớn đến các binh lính, cho dù là lính mới trong lòng có sự yếu đuối nhưng lúc này sự dũng cảm đã chiếm thượng phong, bọn họ có thể cảm nhận được dũng khí cuồn cuộn sinh ra trong lòng.

Bọn họ canh giữ là thành phố của chính mình, ngôi nhà của chính mình và tín ngưỡng của chính mình!

Cũng như Monaco còn có Maru và Lộ Dao. Đối với Maru thì từ khi đi tới thành Doran hắn mới tìm được giá trị của cuộc đời, đồng sinh cộng tử với những chiến sĩ dũng cảm này là vinh quang của một tế ti.

Người kích thích các chiến sĩ dũng mãnh tác chiến nhất là Lộ Dao, thánh nữ chữa trị luôn đứng trên tuyến đầu. Trâu Lượng muốn ngăn cản nhưng không thành công, Lộ Dao chỉ nói một câu nói, "Ở phía sau tôi chỉ có thể chữa trị được vài người, nhưng ở phía trước tôi có thể cứu vãn nhiều người hơn".

Từ khi đó Lộ Dao đã không còn là học tỷ tộc mèo mềm yếu kia nữa. Chữa trị và cứu vớt chính là số mệnh của nàng, nàng rất rõ ràng, rất thấu suốt, cho dù là vì vậy mà chết Lộ Dao cũng không hề tiếc nuối.

Lộ Dao đứng trên tường thành cùng các tế ti hát vang chiến ca, giá trị của sự sống nằm ở đâu?

Chính là ở chỗ này.

Một mũi tên mang theo vệt sáng lạnh bắn tới, Lộ Dao nhìn thấy nhưng thân thể nàng lại không thể nào né tránh. Kỳ thực mấy ngày nay đã xảy ra rất nhiều lần nguy hiểm nhưng rất may mắn là nàng đều không bị thương. Tuy nhiên hôm nay vận may của nàng đã dùng hết.

Kỳ thực giờ khắc này Lộ Dao không hề sợ hãi, chiến ca của nàng vẫn vang dội như cũ, ánh mắt nàng vẫn dũng cảm như cũ, nàng nhìn mũi tên đó chầm chậm bay thẳng tới gần, chỉ tiếc trong lòng nàng có một câu vẫn chưa thể nói ra...

Nhưng...

Máu tung tóe, tính mạng trôi đi.

Có điều không phải máu của Lộ Dao, tính mạng cũng không phải của Lộ Dao mà là của một sát thủ tộc báo.

Đến tận lúc chết sát thủ tộc báo vẫn đang mỉm cười, bất kì ai cũng không thể thương tổn thánh nữ Lộ Dao kính yêu của họ.

Bởi vì chết, mọi người càng kiên cường hơn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện