Chương 13: C13: Còn có chuyện như vậy
“Đủ rồi!”
Diệp Quân Lãng lạnh lùng quát, một tay khác của hắn giữ chặt cánh tay của Thẩm Trầm Ngư, rõ ràng hắn bắt đầu mất kiên nhẫn.
Hắn bế Thẩm Trầm Ngư lên, sải bước đi về phía giường, ném Thẩm Trầm Ngư xuống đệm, sau đó dùng hai tay đè lại tay của Thẩm Trầm Ngư, cúi người xuống nhìn cô, nói: “Tôi nói này, sao giảng viên đại học các cô lại không nói đạo lý như vậy hả? Với thái độ này, cô cũng có thể dạy học trò? Đừng tưởng rằng mình là phụ nữ thì có thể vô lý.”
Thẩm Trầm Ngư ra sức giãy giụa nhưng lại không thể nhúc nhích được, ngược lại bởi vì không ngừng nhúc nhích, vòng eo liên tục vặn vẹo, thân thể run rẩy làm cho thứ cao ngất kia càng thêm rung lắc dữ dội, giống như muốn bung chỉ thể hiện sự đồ sộ của chủ nhân!
Thẩm Trầm Ngư vừa tức vừa bực, trong lòng lại vô cùng tủi thân, đã đến nước này tên này còn muốn tẩy trắng tội của mình?
“Cô có thể đừng nhúc nhích được không? Chuyện này đang rất kiểm nghiệm sự chịu đựng của tôi. Yên tĩnh nghe tôi nói vài câu được chứ?”
Diệp Quân Lãng nói.
Tư thế lúc này của hai người hơi không phù hợp với trẻ em, hắn đang đè một người đẹp quyến rũ nóng bỏng trên giường, nếu bị người ngoài nhìn thấy chắc chắn sẽ hiểu lầm.
Càng bất lực hơn là người đẹp này cũng không quá an phận, không lẽ cô ấy không biết càng động càng rút dây động rừng? Còn giãy giụa nữa, sợ rằng cúc áo sơ mi của cô ấy cũng bung, sau đó liệu cặp đào cao ngất kia có thể tiếp tục giữ vững hình dạng trứng hay không lại là chuyện khác.
“Tôi không phải háo sắc hay ăn trộm gì. Người đẹp trai ngời ngời như tôi còn cần đi trộm sắc? Còn cần làm ăn trộm? Tôi là bảo vệ của đại học Giang Hải… Không đúng, hôm nay mới đến, còn chưa kịp xử lý thủ tục nhập chức.” Diệp Quân Lãng nói tiếp: “Còn có, tôi là hàng xóm của cô, sau này sẽ ở bên cạnh. Chuyện này do trường học sắp xếp, không liên quan gì đến tôi.”
Thẩm Trầm Ngư cũng hơi bình tĩnh lại, cô nhìn thấy sự chân thành của Diệp Quân Lãng trong lúc nói chuyện, không giống như đang lừa người.
Không lẽ hắn nói thật?
Người này là bảo vệ mới đến?
Trường học còn sắp xếp cho hắn vào ở trong Tiểu Trúc? Sống bên cạnh phòng mình?
Trời ạ, sao mình lại không biết chuyện này chứ?
Thẩm Trầm Ngư cảm thấy rất hỗn loạn, bởi vì sắp xếp này không phù hợp quy củ.
Đang nghĩ ngợi thì điện thoại ở tay phải của cô vang lên, có người gọi đến.
Nhưng Diệp Quân Lãng còn đang đè lại hai tay của cô, cô không thể bắt máy.
“Anh có thể buông tay ra được không? Tôi muốn bắt máy.”
Thẩm Trầm Ngư tức giận nói.
“Có thể, dù sao tôi cũng đã giải thích xong rồi.” Diệp Quân Lãng mỉm cười, thả tay ra.
Thẩm Trầm Ngư ngồi dậy, đôi mắt đẹp như hội tụ vô số ánh sao trời mang theo lửa giận, trừng mắt nhìn hắn, sau đó vội vàng nghe máy: “Alo, chủ nhiệm Trịnh, có chuyện gì vậy?”
“Hiệu trưởng Thẩm, không xong, tôi vừa nhận được cuộc gọi của bên bảo an, nói có người gây rối ở cổng trường, nghe nói có sinh viên trường chúng ta bị thương!”
“Cái gì? Còn có chuyện như vậy? Ở cổng trưởng sao? Tôi đến ngay!”
Thẩm Trầm Ngư lo lắng nói, sau khi cúp máy cô mới để ý Diệp Quân Lãng đã biến mất từ lúc nào.
Lúc này Thẩm Trầm Ngư cũng không rảnh chứng thực thân phận của Diệp Quân Lãng, cô vội vàng chạy đến cổng trường.
Hai ngày nay là ngày nhập học của tân sinh viên, vậy mà có người dám gây rối ở cổng trường? Sinh viên còn bị thương?
Nếu không nhanh chóng dẹp ổn chuyện này, e rằng sẽ tạo nên hậu quả vô cùng tệ.
Hôm nay không chỉ là ngày nhập học của tân sinh viên, còn có rất nhiều phụ huynh đi cùng. Nếu có người gây rối ở cổng trường làm ảnh hưởng đến trật tự, chuyện này sẽ tạo thành ấn tượng xấu cho các sinh viên và các phụ huynh.
Thẩm Trầm Ngư là phó hiệu trưởng, quản lý các vấn đề ở trường học, gặp phải chuyện này, cô phải ra mặt giải quyết.
Diệp Quân Lãng thấy Thẩm Trầm Ngư vội vàng rời đi, lúc Thẩm Trầm Ngư bắt máy hắn đã đi ra nhưng vẫn nghe thấy cuộc trò chuyện của Thẩm Trầm Ngư.
“Có người gây rối ở cổng trường?”
Diệp Quân Lãng nhíu mày, trong mắt lóe lên sự lạnh lẽo.
Bình luận truyện