Chương 30: C30: Tên này rất biết diễn kịch
Lưu Phong vọt lên duõi tay đẩy Diệp Quân Lãng, nói: “Anh muốn tìm chết hả? Cút ra. Một tên bảo vệ bọ xít mà thôi, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, chán sống hả!”
Nhưng cho dù cậu ta dùng hết sức lực để đẩy, Diệp Quân Lãng vẫn đứng lù lù bất động, vững như núi.
Ánh mắt Lưu Phong hiện lên sự ác độc, cậu ta tung một quyền đánh thẳng vào bụng của Diệp Quân Lãng.
Ngay lập tức thân thể của Diệp Quân Lãng hơi cong lại giống như bị Lưu Phong đánh trúng, không chịu nổi, cả người cong thành con tôm.
Trên thực tế Lưu Phong biết rõ nắm đấm vừa rồi của cậu †a chưa chạm đến thân thể của Diệp Quân Lãng.
Lúc cậu ta vung tay, một bàn tay thầm giữ chặt cổ tay của cậu ta, chặn lại nắm đấm đó. Ị,
“Tên này rất biết diễn kịch"
Lưu Phong cực kỳ tức giận, biết rõ Diệp Quân Lãng bày ra bộ dáng này để cho người khác xem.
“Mọi người thấy đó, sinh viên này ngang ngược vô lý, còn ra tay đánh người, thiếu dạy dõi”
Giọng nói lạnh lẽo của Diệp Quân Lãng vang lên. “CMN tìm chết...”
Nghe xong Lưu Phong gầm lên, cậu ta nắm chặt năm đấm, đang định nện xuống người Diệp Quân Lãng.
Nhưng...
Bốp!
Một cái tát cực kỳ vang dội vang lên.
Diệp Quân Lãng nhấc tay, tát thẳng lên mặt Lưu Phong.
Cái tát này suýt nữa làm Lưu Phong ngất xỉu, cậu ta lảo đảo lùi về sau, đầu óc trống rỗng.
Bốp!.
||||| Truyện đề cử: Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |||||
Không chờ Lưu Phong lấy lại tinh thần, Diệp Quân Lãng lại vung tay tát thêm một cái.
Tiếng tát tay vang dội quanh quẩn trước cổng trường, nghe cực kỳ chói tai, nhưng lại làm người vô cùng sảng khoái.
Diệp Quân Lãng bước lên một bước tát một cái tát, khí thế mạnh mẽ áp đảo mọi người!
Sau năm sáu cái tát liên tiếp, đột nhiên Diệp Quân Lãng duỗi tay bóp chặt cổ của Lưu Phong, xách cậu ta lên ném về phía kính chắn gió của xe việt dã.
Am! Thân thể của Lưu Phong va mạnh lên trên kính chắn gió, dưới lực va chạm mạnh, kính chắn gió bắt đầu rạn nứt vỡ vụn, sau đó Lưu Phong rơi bịch xuống đất, ngất xỉu.
Nhưng chưa dừng lại ở đó, Diệp Quân Lãng tiếp tục đi về phía mấy nam sinh vừa kêu gào kia.
Mấy nam sinh kia sợ đến mức mặt mũi trắng bệch.
Ý vào Trần thiếu chống lưng, bọn họ đã quen thói cáo mượn oai hùm, tung hoàng ngang dọc trong trường học, nói một không ai dám nói hai.
Bây giờ nhìn thấy Lưu Phong bị Diệp Quân Lãng đánh như một con chó chết quỳ xuống mặt đất, tim gan phèo phổi của bọn họ bắt đầu nứt vỡ.
Bọn họ chưa từng gặp người tàn nhẫn như vậy.
Diệp Quân Lãng xông đến nhấc chân đá bay đám nam sinh này ngã đập đầu xuống đất.
Cuối cùng Diệp Quân Lãng phủi tay, lạnh nhạt nói.
“Không biết chó nhà ai thả ra, rất mất dạy. Cuối cùng cũng yên tĩnh”
Bình luận truyện