Chương 7: Chương 7
Đi thêm một đoạn dài, mặt nước rút dần xuống, đến một nơi không còn nước nữa thì cả hai dừng lại.
Trước mặt có cánh cổng lớn.
Viêm Đằng không suy nghĩ đẩy cổng ra, bên trong có bức tượng nam tử lớn bằng thạch cao trắng sáng đứng xoay lưng ra ngoài.
Nam tử này tóc trắng xõa dài, y phục tinh tế nhiều lớp, tay ôm một cây cổ cầm đứng trên thân phượng hoàng giang cánh.
Viêm Đằng hít sâu một hơi, tay cầm roi siết lại.
Chiêu Ngạn mặt mày chấn động, nội tâm càng chấn động hơn gấp bội.
“Đại điện hạ Triều Phượng!” Hắn đờ đẫn cả buổi, sau cùng vẫn can đảm bật ra mấy chữ chôn giấu trong lòng này.
Viêm Đằng cụp mắt xuống, thất thần không nói gì.
Chiêu Ngạn bước ra trước nhìn mặt bức tượng.
Tuy rằng đã là tượng thì luôn luôn chỉ có bảy phần mười là tạc giống dung nhan thật, nhưng bảy phần này cũng đủ để khắc họa lại phần nào một vị điện hạ cao cao tại thượng phong quang rực rỡ năm nào của Thần giới.
Triều Phượng là con trai trưởng của Thiên Đế, kế thừa huyết thống chân chính thuần khiết của Thiên Đế và Thiên Hậu.
Ngày mà y sinh ra, chín con phượng hoàng đã bay đến chúc mừng.
Sự kiện cửu phượng hội tụ chấn động tam giới này được tiên đoán là điềm báo cho việc Triều Phượng sẽ thừa kế ngai vị Thiên Đế trong tương lai, vì vậy Thiên Đế mới chọn chữ Phượng đặt tên cho y.
Thiên Đế vô cùng yêu thương và kỳ vọng vào người con trai này.
Thiên Hậu cũng nâng niu y như bảo vật trên tay.
Lúc qua đời, bà đã trao lại pháp khí bên người là Tương Thủy Kính cho y.
Năm Triều Phượng năm trăm tuổi, y đơn thân độc mã thu phục hung thú thượng cổ Đào Ngột, tương truyền thân hổ mặt người, đuôi dài một trượng tám thước.
Đào Ngột thua trận cam nguyện biến thành một cây cầm màu xanh, gọi là Bích Lương Cầm, từ đó Bích Lương Cầm cùng với Tương Thủy Kính trở thành hai pháp khí bất khả ly thân của Triều Phượng.
Những năm sau đó, Triều Phượng còn vì thần giới đánh đông dẹp bắc, mà trận chiến nổi danh nhất chính là tiêu diệt Tà Quân.
“Ngươi từng gặp Triều Phượng?” Viêm Đằng nhìn sang hắn hỏi.
“Ừ!” Hắn thật tình đáp.
Viêm Đằng còn muốn hỏi tiếp, nhưng từ trong một góc tối có con cá sấu lù lù đi ra.
Chiêu Ngạn tức tốc ba chân bốn cẳng chạy ra sau y trốn.
Viêm Đằng nhấc tay muốn vung roi, chợt nghe có tiếng phụ nữ cất lên: “Xin đừng tổn hại nó.
Nó là tướng công của ta.
Có ta ở đây, nó sẽ không tổn hại các người.”
Con cá sấu nghe giọng người phụ nữ thì quay đầu, đi lại vào góc tối.
Viêm Đằng hạ tay xuống, hỏi: “Cô là ai?”
Từ trong pho tượng, người phụ nữ đáp vọng ra: “Ta tên A Hương, là một con quỷ luôn sống ở đây.
Phía bên phải có một cái cây, các vị chỉ cần trèo lên cây là sẽ thoát khỏi đây.
Xin đừng làm hại tướng công của ta.”
Chiêu Ngạn thắc mắc: “Sao cô lại gọi một con cá sấu là tướng công?”
A Hương thở dài: “Chuyện kể ra rất dài, cũng không liên quan gì các vị, xin các vị đi đi.”
Viêm Đằng nói: “Ta đang muốn tìm một người.
Hắn tên là Lương Mạch.
Cô sống ở dưới mật đạo thư trai của hắn, chắc là phải biết ít nhiều về hắn.”
A Hương ngạc nhiên: “Các ngươi là bằng hữu của Lương Mạch sao?”
“Đúng hơn thì ta thay ca ca hắn đến tìm hắn.”
A Hương nói: “Hắn đã lên trời rồi.”
“Làm sao để lên?” Chiêu Ngạn tò mò xen vào.
“Được rồi, ta sẽ kể cho các ngươi nghe, dù gì các ngươi cũng vì Lương Mạch mà đến, nếu không biết được đáp án chắc là không chịu bỏ đi.
Lương Mạch và Đôn Nhu tướng công của ta là bạn chí cốt.
Sau khi Lương Mạch lập ra Dị Văn Trai, đã sưu tầm hết các kỳ thư trong thiên hạ, nhất là những thứ liên quan đến việc thành thần và luyện đan.
Hắn nói trước đây từng có một hung còn tu luyện thành thần thì chuyện quỷ uống đan lên được trời không phải là điều không thể.
Tuy nhiên làm như vậy không thể thoát thai hoán cốt thành thần thật sự, chỉ là mất đi quỷ khí và thay bằng thần khí, xương cốt vẫn thuộc về loài quỷ.
Bất quá, Thần giới nhiều tiểu thần như vậy, trà trộn sống giữa bọn họ thì chả ai biết được.
Tướng công ta nghe qua cũng rất thích, thế là từ đó hai người bắt tay vào nghiên cứu thuật luyện đan.
Cuối cùng, họ cũng tạo ra một loại đan tự cho là sẽ thực hiện được ước mơ của mình.
Tuy nhiên, cả hai không dám thử, bèn bắt một số tiểu quỷ về thử, không ngờ đám tiểu quỷ uống xong thì co giật dữ dội, biến thành cá sấu.
Lương Mạch và tướng công ta không muốn mọi chuyện bị lộ ra, bèn đem đám cá sấu giấu ở đây.
Ta cố khuyên can họ dừng lại nhưng họ ngày càng điên loạn, chẳng muốn nghe lời ai nữa.
Họ lại mất mấy chục năm để chế ra loại đan mới.
Lần này do nguyên liệu tìm kiếm rất khó khăn nên chỉ chế được hai viên.
Lương Mạch và tướng công ta thỏa thuận mỗi người một viên, nếu thành công rồi sẽ chế ra viên khác cho ta.
Có điều, thần duyên là thứ không phải ai cũng có được.
Lương Mạch uống vào thì thật sự đã bay lên trời, còn tướng công ta lại biến thành cá sấu.
Do không chịu nổi đả kích, tướng công ta nhảy xuống đây muốn tự sát.
Ta đã nhảy theo chàng.
Thế nhưng, đám cá sấu dưới mật đạo trông thấy tướng công ta lại rất sợ hãi, không dám làm gì bọn ta, có lẽ do chúng ý thức được tướng công ta là kẻ biến chúng thành thế này.
Từ đấy, ta và tướng công lưu lại nơi tối tăm và ẩm ướt này.
Thể chất của ta vốn yếu ớt, không chịu đựng được bao lâu thì chết đi, lúc chết hồn phách bị cuốn vào bức tượng, vô tình biến bức tượng trở thành thân thể mới cho ta tồn tại.”
“Từ khi Lương Mạch rời khỏi đến nay vẫn chưa quay lại sao?” Viêm Đằng hỏi.
“Chưa từng.”
“Đa tạ đã nói cho bọn ta biết những chuyện này.” Viêm Đằng đi lại chỗ cái cây.
Chiêu Ngạn đoán y đã biết được điều cần biết nên giờ muốn đi rồi, nhưng mà có một chuyện hắn vẫn đinh ninh chưa hiểu.
Hắn hướng A Hương hỏi: “Ta nhiều chuyện hỏi thêm một câu.
Tại sao nơi này lại đặt tượng thờ của đại điện hạ Triều Phượng vậy?”
A Hương đáp: “Ta nghe Lương Mạch nói ca ca hắn là thần quan bên cạnh đại điện hạ.
Hắn cực kỳ ngưỡng mộ ngài ấy.
Hắn chết sớm nên vô duyên với chuyện tu luyện thành thần, vì vậy mới điên cuồng theo đuổi thuật luyện đan.
Nơi này ban đầu được dùng để bí mật thờ cúng đại điện hạ, sau này không tìm được chỗ nào thích hợp giấu đám cá sấu nên Lương Mạch mới sửa lại một chút thành nhà giam.”
Chiêu Ngạn méo mặt: “Tín ngưỡng của tên Lương Mạch này cũng thật rẻ mạt, còn có thể đem nơi thờ cúng người mà hắn ngưỡng mộ nhất trở thành cái nhà giam tanh tởm này.
Nếu ta là đại điện hạ, ta chẳng cần thứ tín đồ chó má như vậy đâu.”
Viêm Đằng chán nản, không muốn nói thêm nên nhắc: “Nhiều lời làm gì? Còn muốn ở đây ăn cơm chiều với gia đình người ta sao? Mau đi lên!”
“Biết rồi! Biết rồi.”
Chiêu Ngạn và Viêm Đằng vật vã cả buổi mới leo lên được mặt đất.
Viêm Đằng nhìn quanh núi rừng hoang sơ hỏi: “Đây là nơi nào thế?”
Chiêu Ngạn nói: “Chắc là vẫn ở vòng vòng quanh Quỷ giới thôi.”
Viêm Đằng nhìn hắn: “Ngươi bớt nói cái nào ta biết được không?”
Y biến ra một vòng xoáy không gian, giục hắn: “Về lại Nhân giới thôi, khuya lắm rồi.”
Chiêu Ngạn đi theo Viêm Đằng xuyên qua vòng xoáy.
Người lợi hại có khác, muốn dịch chuyển thế nào thì dịch chuyển thế ấy trong tích tắc, còn chẳng cần phải xài bùa hỗ trợ như hắn.
Ở Nhân giới, trời đúng là đã tối mịt.
Lan Oanh đang ngủ bị đánh thức bởi tiếng ồn mở cửa, nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của họ về tới chỉ dụi mắt một cái rồi ngủ tiếp.
Viêm Đằng lấy y phục mới nói với Chiêu Ngạn: “Ta ra sông tắm.”
Chiêu Ngạn nói: “Tối rồi, nước sông lạnh lắm, sáng mai hẳn tắm.”
“Ta ghét bẩn.” Viêm Đằng vẫn khăng khăng đi ra phía sau nhà.
Chiêu Ngạn nhìn theo, nghĩ đến lúc nãy y hỗn chiến một trận với đám cá sấu, bị máu thịt văng tung tóe lên người, đúng là có chút tởm.
Lại nghĩ hắn cũng bị nước ở đầm lầy và rong rêu khắp vách đá vấy bẩn, đi ngủ thế này làm sao mà dễ chịu được?
Chiêu Ngạn bèn lấy y phục đi ra sông theo Viêm Đằng.
Viêm Đằng đang cởi dây thắt lưng, nghe tiếng bước chân thì cảnh giác nhìn lại: “Sao ngươi lại ở đây?”
“Chúng ta tắm chung đi.”
Viêm Đằng đen mặt.
Chiêu Ngạn vội giải thích: “Không phải là ý đó.
Ý ta là khắp người ta cũng dơ cả rồi, dòng sông lớn thế này, mỗi người một góc khuất, không ai thấy ai được không?”
Viêm Đằng thắt lại dây thắt lưng: “Không tắm nữa.”
Chiêu Ngạn bật cười: “Viêm đại công tử, ngươi chắc không phải là nữ nhân cải nam trang đấy chứ? Đã bảo là không ai thấy ai rồi còn e thẹn gì nữa?”
Viêm Đằng giơ roi lên hăm he.
Chiêu Ngạn tự giác im bặt.
Khi thấy Viêm Đằng ôm y phục bỏ đi, hắn cười khúc khích trong bụng: “Mặc kệ ngươi.
Ngươi không tắm thì cả dòng sông này là của ta hết, ta còn thoải mái hơn nhiều.”
Chiêu Ngạn tắm xong thì quay vào nhà.
Viêm Đằng đang nằm xoay lưng ra ngoài.
Vì y quá yên tĩnh nên hắn không biết y ngủ hay chưa, không dám tuỳ tiện gọi.
Hắn ngả lưng xuống giường, tháo lớp vải do Viêm Đằng băng bó ra.
Vết thương đã lành lặn hoàn toàn.
Quỷ khác với con người, cho dù có bị thương thì cơ thể cũng sẽ tự chữa trị, tuỳ theo độ nặng nhẹ của vết thương mà tốn thời gian nhiều hay ít.
Nếu là vết thương không tự chữa trị được, thế thì chỉ có hai loại.
Một là độc, hai là vết thương chí mạng.
Hắn nhét đống vải dưới gối ngủ, lăn qua lăn lại một vòng rồi đi vào mộng đẹp.
Sáng ra, Lan Oanh đi mua điểm tâm về tới, nói rằng Viêm Đằng đã ra ngoài.
Chiêu Ngạn ừ hử cho có, nhớ lại chuyện giành sông tắm tối qua còn thấy buồn cười.
Lan Oanh gác chân lên ghế, vừa ăn vừa nói tiếp: “Muội thấy dạo này dư ra chút tiền, huynh xem quán của chúng ta có nên tu sửa cho đỡ tồi tàn hơn không?”
Chiêu Ngạn gặm gặm xương đùi gà, phủi tay ngay: “Sửa làm gì chứ? Nếu là tín đồ thành tâm, dù người họ thờ cúng có ở giữa rừng sâu núi thẳm thì họ cũng đến, xá gì cái quán xiêu vẹo này? Vẫn là thành tâm trên hết, nơi thờ cúng có ra sao cũng không quan trọng.”
“Nguỵ biện! Huynh không muốn bỏ tiền ra chứ gì? Tiền cũng đâu phải do huynh kiếm hết, còn có công sức của mỹ ca ca nữa mà.
Mỹ ca ca lại không đòi đồng nào của huynh, huynh ít nhất phải cho huynh ấy một chỗ ở đàng hoàng chứ.”
Chiêu Ngạn đang định nói quý nhân thì ở nơi nào cũng là quý nhân, cần gì phân biệt chỗ ở sang hèn, nhưng chưa kịp mở miệng thì Viêm Đằng đúng lúc quay về nói:
“Đúng là nên sửa!”
Viêm Đằng đã thay một bộ y phục mới, vẫn là màu xanh thẫm nhưng nhạt hơn bộ cũ, ngay thắt lưng có một sợi dây bạc giắt ngang.
Viêm Đằng mặc gì cũng đẹp, dáng vẻ tiêu sái, cử chỉ phóng khoáng.
Về điểm này, Chiêu Ngạn có chút ganh tị không bằng.
Lan Oanh hớn hở: “Đấy, huynh thấy chưa? Ngay cả mỹ ca ca cũng nói vậy.”
Viêm Đằng nhìn chân Lan Oanh trên ghế, Lan Oanh liền ý thức hạ xuống.
Y lại nói: “Tiểu nha đầu dù sao cũng là nữ nhân, ngủ chung một chỗ với hai nam nhân như chúng ta truyền ra ngoài thì còn danh dự gì nữa? Vẫn nên xây một phòng riêng cho muội ấy.”
Chiêu Ngạn há hốc.
Hắn trước giờ luôn xem Lan Oanh như muội muội, cùng nhau nương tựa nên vốn không nghĩ gì nhiều tới cách biệt nam nữ.
Trước khi đến Tình Nhân Quán, nhiều lúc họ còn chẳng có chỗ để ở, màn trời chiếu đất, đắp chung một tấm áo choàng cũng không ngại ngần gì.
Giờ nghe Viêm Đằng nói thế, Chiêu Ngạn mới chân chân chính chính nhớ lại Lan Oanh đúng thực là nữ nhân, ở chung với một nam nhân đã là bất tiện, huống chi giờ còn thêm một nam nhân nữa, sau này làm sao mà gả đi?
“Các người làm như muốn sửa liền sửa được vậy.
Có rất nhiều thứ tiền cần lo, nào là tiền mướn thợ, tiền mua vật liệu, lại nói trong thời gian sửa thì chúng ta ở đâu đây? Chúng ta phải đi thuê quán trọ ở, tốn thêm tiền quán trọ nữa.”
“Nhận thêm vài mối là được.” Viêm Đằng nhởn nhơ nói.
Chiêu Ngạn cau mặt: “Cái thôn Tập Dao này nhỏ như hạt đậu, ngươi nghĩ ngày nào cũng có mối làm ăn sao? Tuy rằng dạo này quán của chúng ta đông tín đồ hơn trước, nhưng toàn là mấy cô gái tạp nham đi qua đi lại, không có đồng tiền cúng dường nào, chỉ mỗi tội làm chật quán.”
“Tóm lại là cần bao nhiêu?”
“Ít nhất phải ba thỏi bạc lớn.”
Bỗng dưng, từ bên ngoài truyền đến những tiếng ồn ào.
Một đám nam nhân gồm sáu người vác gậy gộc chạy sồng sộc vào quán, vừa giơ gậy vừa hét: “Tên đạo trưởng gạt người! Đập phá hết quán của hắn đi! Đừng để hắn tiếp tục đi gạt người khác.”
Chiêu Ngạn đi ra xem.
Khi trông thấy hắn, dáng vẻ của bọn họ càng kích động hơn.
Có người chỉ vào Chiêu Ngạn: “Là hắn đó! Đánh hắn đi!”
Đám người này xông lên, muốn lao vào Chiêu Ngạn nhưng bị Viêm Đằng chắn ngang.
Viêm Đằng vung roi đánh cho bọn họ ngã nhào ra đất nhưng không gây hại đến tính mạng.
Y hỏi: “Các ngươi là ai?”
Cả bọn hoảng hốt bò ra xa.
Viêm Đằng nhìn vào một tên trong số đó, tên này liền ấp úng nói: “Chúng tôi là nô bộc của Liễu gia.”
“Liễu gia? Ta đã giúp cho công tử nhà các ngươi, sao các ngươi lại đến phá quán ta?” Chiêu Ngạn kinh ngạc hỏi.
Tên kia nói tiếp: “Công tử của chúng tôi đêm qua đã chết rồi, chính là dùng bùa của ngươi nhưng vẫn chết.
Phu nhân khóc suốt tới giờ còn chưa dứt.”
Chiêu Ngạn nhìn sang chỗ Viêm Đằng.
Viêm Đằng khẳng định: “Là do ta thi pháp, không thể xảy ra sai sót.”
Chiêu Ngạn cũng rất tin tưởng vào năng lực của Viêm Đằng, hướng đám người này nói: “Ta đi cùng các ngươi đến Liễu phủ.”
Ở tại Liễu gia, Liễu phu nhân vừa thấy Chiêu Ngạn đã gào lên: “Tên giết người này! Ngươi nói cháu trai của ta không sao nhưng nó lại chết rồi.
Ngươi đền mạng của nó cho ta.”
Chiêu Ngạn cố gắng trấn tĩnh Liễu phu nhân: “Liễu phu nhân xin nghe ta nói.
Ta muốn xem thi thể Liễu công tử trước.
Chuyện này có liên quan đến bạch cốt nữ hay không thì còn cần chứng cứ.
Nếu quả thật là liên quan đến cô ta, ta sẽ không trốn tránh trách nhiệm, nhất định bắt cô ta về cho phu nhân một lời giải thích.”
Liễu phu nhân khóc thét lên: “Còn gì để xem nữa? Cháu trai của ta đã chết, có bắt cô ta về thì nó sống lại được sao?”
“Nhưng ít ra sẽ cho cái chết của Liễu công tử một lời giải đáp.
Lẽ nào phu nhân không muốn biết là ai hại chết công tử sao?”
Liễu phu nhân suy nghĩ rồi chấp nhận cho Chiêu Ngạn và Viêm Đằng đi xem thi thể của Liễu Dương Thành.
Viêm Đằng vừa đến gần đã nhận ra điểm bất ổn: “Có yêu khí!”
Chiêu Ngạn vạch mí mắt Liễu Dương Thành, tròng mắt trắng dã, khoang mũi và khoang miệng tím đen, nhìn đến chỗ hạ thể thì thấy lớp vải bị đùn lên như thể chỗ ấy đang sưng phồng.
Chiêu Ngạn gọi người nô bộc thân thiết với Liễu Dương Thành đến hỏi: “Ngươi phải trả lời thẳng thắn với ta, gần đây Liễu công tử có tiếp xúc với nữ nhân không?”
Người nô bộc rụt rè im lặng.
Liễu phu nhân quát vào mặt y: “Chiêu đạo trưởng hỏi gì thì ngươi nói nấy, còn gì không thể nói?”
Người nô bộc bất đắc dĩ nói: “Công tử bị nữ quỷ kia làm phiền bấy lâu, tâm trạng cực kỳ tệ hại, vì vậy vừa thoát được cô ta liền muốn tìm nữ nhân thân cận để giải toả.
Vừa hay trong phủ có nha hoàn A Liên mới đến dung mạo cũng được, cho nên hai người đã qua lại mấy lần.”
“Vậy A Liên đó giờ ở đâu?” Chiêu Ngạn hỏi tiếp.
“Có lẽ là ở trong bếp phụ việc rồi.”
“Phiền ngươi gọi cô ta đến đây.”
Người nô bộc chạy đi, lát sau hớt hơ hớt hải quay lại nói: “Không xong rồi phu nhân, Trương quản gia cũng chết rồi.
A Liên thì mất tích, không biết đi đâu.”
“Đưa bọn ta đi xem thi thể của Trương quản gia.”
Người nô bộc gật đầu, đi trước dẫn đường.
Chiêu Ngạn quan sát thi thể của Trương quản gia một hồi, biểu hiện trên cơ thể không hề khác gì với Liễu công tử.
“Thế thì rõ ràng rồi, cả Liễu công tử và Trương quản gia đều không phải chết vì bạch cốt nữ.
Trên người họ có mùi của hồ ly.
A Liên này có thể là hồ ly tinh, bọn họ vì ngủ với cô ta nên bị hút dương khí đến chết.”
Liễu phu nhân đang sụt sùi, nghe vậy thì suýt đứng không vững.
Nha hoàn đi theo bà phải bước lên đỡ.
Liễu phu nhân vừa lau nước mắt vừa gào to: “Dương Thành ơi Dương Thành, sao cháu lại vô tri đến thế chứ? Vì một chữ sắc mà mất cả mạng rồi.
Trời ơi Dương Thành, ta phải ăn nói sao với phụ mẫu đã qua đời của cháu đây?”
“Liễu phu nhân xin bớt thương tâm.” Chiêu Ngạn không giỏi an ủi người khác, chỉ biết nói theo lệ thường.
Liễu phu nhân khóc xong một trận thì nắm lấy tay hắn: “Chiêu đạo trưởng, lúc trước là ta trách lầm đạo trưởng.
Xin đạo trưởng bằng mọi giá phải bắt được A Liên đó trả thù cho cháu trai của ta.
Trông cậy vào đạo trưởng hết.”
“Này thì…Liễu phu nhân…người ta thường nói mất lòng trước đặng lòng sau.
Ta nghĩ chuyện nào ra chuyện nấy.
Lần trước bà nhờ ta đuổi bạch cốt nữ đi, ta đã làm được.
Lần này thì không còn dính dáng đến cô ta, do đó ta có chút khó xử.
Hồ ly tinh nghe là đã thấy không dễ đối phó rồi.”
Liễu phu nhân hỏi: “Ý của Chiêu đạo trưởng là…?”
“Nói thẳng ra ta cũng cần chút tiền sinh hoạt.”
Viêm Đằng cười nhếch môi với hắn.
Quả nhiên là rất thẳng thắn.
“Được được, đi lấy bạc cho Chiêu đạo trưởng đi.” Liễu phu nhân nói với nha hoàn bên cạnh.
“Ba thỏi bạc.”
Viêm Đằng nói ra cái giá.
Chiêu Ngạn lườm y.
Y còn thẳng thắn hơn hắn nữa, chắc là đang gấp gáp kiếm tiền để sửa quán.
Nghĩ lại cái quán tồi tàn kia có sửa mấy cũng chẳng thành cung điện được, trừ khi đập bỏ hết mà xây lại.
Liễu phu nhân gật đầu: “Được, bao nhiêu cũng được, chỉ cần các vị giết được ả hồ ly tinh kia.”
Nha hoàn chạy đi lấy bạc đem ra cho Chiêu Ngạn.
Chiêu Ngạn nhét túi bạc vào ngực áo, tự nhiên cảm thấy bạc nặng như vậy, áp lực cũng nặng theo rất nhiều.
Đợi đến khi ra khỏi Liễu phủ, hắn mới dám hỏi Viêm Đằng: “Ngươi có chắc là chúng ta bắt được hồ ly tinh kia không? Ả giết người xong rồi chạy đi đâu không biết, trời đất rộng lớn, phải tìm ở đâu?”
“Ả hồ ly tinh kia cần nhất là gì?”
“Nam nhân.
Để hút dương khí tu luyện.”
Viêm Đằng cười nói: “Ở đây chẳng phải có một nam nhân sao? Tuy rằng không có sắc cho cô ta háo nhưng chỉ cần là nam nhân thì được rồi.”
Chiêu Ngạn lập tức hiểu ý của Viêm Đằng, chửi ầm lên: “Khốn kiếp! Ngươi muốn nghe chửi hả?”
“Có lẽ ta nghe đến nghiện rồi.”
“…”.
Bình luận truyện