Hunter Chi Dị Sắc Song Đồng

Chương 11: Diễn kịch thiên phú



"Orihime, ta sẽ dạy ngươi cách giết người."

"....Ờ."

Hai người một trước một sau ra khỏi căn cứ. Mà Feitan trực tiếp đem nàng sang khu bên cạnh.

"Đây là đệ thập khu. Có rất nhiều người sống ở đây, cho nên không cần tìm kiếm. Chỉ cần người giết được một người thì ngươi có thể về."

"Ta.." Orihime do dự nhìn bên trong. Ôi mẹ ơi bên này hôi vãi. Nàng muốn trở về!

"Cố lên, Orihime."

Feitan khoé miệng dưới lớp bảo hộ nhẹ nhàng cong lên. Orihime kinh ngạc nhìn hắn.

Đây là lần đầu tiên hắn gọi tên nàng...( méo phải nhá).
Hơn nữa, hắn trông thật ôn nhu...

"Đi đi, nếu có nguy hiểm ta sẽ cứu ngươi. Đừng gây phiền phức cho ta, nữ nhân."

Hình tượng cao cả của Feitan vừa được nâng lên lập tức hạ xuống. Orihime bánh bao mặt nhìn hắn, hừ lạnh.

Quả là ban nãy nàng nhìn lầm.

Đi vào bên trong, ngay lập tức bên tai nghe được tiếng xé gió. Nàng giả vờ vấp ngã một cái. Một thanh đoản đao cắm sâu xuống đất, cách nàng 3cm.

Sát khí lập tức bao phủ khu vực, Orihime buồn bực ngồi dậy, giả bộ xoa xoa đầu gối, kêu la:

"Ai Ui, cục đá chết tiệt, chết tiệt!!"

Sau đó phẫn nộ nhặt đá lên ném thẳng về phía trước, vừa lúc đụng phải một thanh đoản đao nữa. Nàng kinh hô một tiếng:

"Ôi mẹ ơi, nguy hiểm quá."

Feitan trong bóng tối trợn mắt. Này...không khỏi quá mức may mắn sao?

Nếu không phải nàng không có niệm lực cùng muì máu tươi có lẽ hắn hoài nghi nàng đang trêu đùa hắn.

Vì thế trong lúc vô tình Feitan đoán được sự thật.

"Chết đi."

Một tên cao to từ trong đống rác bước ra, giơ cao đoản đao trong tay. Orihime hét một tiếng quay đầu chạy.

"Cứu...cứu mạng... "

Tiếng kêu càng thêm kích thích tên kia. Hắn nghĩ rằng nàng là người mới tay trói gà không chặt liền chạy theo, hung thần ác sát.

Hai người càng chạy càng hăng, Orihime thảm thiết kêu, trong lúc chạy nàng thậm chí còn quay đầu sang một bên phỉ nhổ.

Cmn tên kia chạy chậm vãi chưởng. Như rùa ấy.

Chạy được một lúc nàng lại nghĩ đến có lẽ bản thân nên giả vờ mệt, tay hướng về bên trong quần áo hoa hoa một chút, nước từ bàn tay phun ra, thấm ướt quần áo cùng tóc, lại từ trên trán chảy chính giọt nước.

Nàng cố gắng thở hổn hển, sau đó ngã. Mà tên kia cũng thấm mệt, chửi rủa:

"Mẹ nó, chạy nhanh đấy nữ nhân. Cuối cùng cũng sẽ chết dưới dao của ta mà thôi. Chẳng qua.."

Tên kia tầm mắt lướt qua người nàng, sau đó tặc tặc cười:

"Dáng người cũng không tệ, để bản đại gia ta chơi đã rồi giết."

Orihime trợn trắng mắt, mẹ kiếp thằng chó, được lắm.

Bàn tay của tên kia lại gần, Orihime từ trong túi lấy ra một con dao, lung tung đâm về phía trước.

Máu tươi phun ra, tên kia càng thêm tức giận, gào thét:

"Mẹ nó, lại dám đánh bản đại gia!"

Mắt hắn đục ngầu, giơ tay lên đấm xuống. Orihime vội nghiêng đầu tránh, mặt đất nứt ra.

Cầm tay áo của nàng nhấc lên xé mạnh. Tay áo rách ra, Orihime cắn răng. Khốn nạn thật.

Nhân lúc hắn không để ý đạp một cái vào chỗ đó của hắn. Một tiếng hét thảm như sói tru vang lên, hắn lấy tay bịn chặt, đau đớn hô:

"Đệ đệ của ta!!"

Muốn có bao nhiêu bi thống liền có bấy nhiêu bi thống.

"Các anh em, lên!"

"Moá!!"

Từ trong đống rác chui ra rất nhiều tên nữa, Orihime kinh ngạc. Tại sao nàng không cảm nhận được khí tức của bọn chúng? Chẳng lẽ bọn chúng dùng 'ẩn'? Mẹ ơi!

Điên cuồng chạy lên phía trước. Thầm phỉ nhổ một tiếng. Mẹ kiếp Feitan tên lùn kia đi đâu mất rồi, không thấy có quá nhiều người sao? Nếu không phải biết hắn còn tại nàng đã dùng Rasengan tiễn lũ dở này một đoạn đường.

Mà Feitan chậm Chạp không xuất hiện là vì hắn phát hiện đối thủ của nàng thật sự quá yếu, hơn nữa phía trước lại có đối thủ mạnh mẽ hắn không nói hai lời lên khiêu chiến. Nên bỏ mất cảnh tên kia xé áo nàng. Nếu không..ha ha. Rising Sun phụng bồi.

"Giết chết ả ta đi!"

Tên kia hung hăng gào thét một câu, mọi người xung quanh cũng đồng dạng đỏ mắt. Chạy nhanh vãi chưởng!

Niệm lực tụ tập lại, 10 tên đứng đằng sau giơ tay lên, niệm cầu hình thành.

Áp lực từ phía sau truyền đến, nàng lăn vài vòng trên mặt đất, bị niệm cầu đánh sượt qua làm cánh tay chảy máu. Nàng nhíu mày một cái. Tên kia không biết hiện tại nàng 'nguy hiểm' hả??

Liếc nhìn phía trước, chết tiệt không có chỗ trốn. Thôi, kệ vậy, nàng đành phải phản đòn rồi.

Tay vươn lên muốn kết ấn, đột nhiên eo bị người nắm chặt, hơi thở ấm áp phả vào kèm theo rống giận tiếng hô:

"Rising Sun!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện