Chương 45: né tránh
Ở đằng xa, Hisoka dùng dư quang đánh giá khuôn mặt vô cảm của Shina, ánh mắt màu vàng kim khẽ loé lên những tia sáng rùng rợn.
"Tiểu~quả thực?"
"Tạp tháp."
Ánh mắt Illumi rùng mình, trầm lặng theo dõi Hisoka. Hắn bắt gặp ánh mắt này của Illumi, bỗng nhiên đem quân bài đặt lên miệng khẽ liếm.
Thú vị, thực thú vị.
Không biết nữ nhân kia~có thân phận như thế nào~?
Nếu như không đủ khiến hắn cảm thấy hứng thú, như vậy...
Đi chết đi.
Cuộc thi bắt đầu.
Shina theo sát đằng sau Gon, nhìn Leorio bị Tonpa lừa, nàng mặc kệ. Nhìn Gon vì cứu Leorio mà trở lại, nàng cũng mặc kệ.
"Shina, không đi theo Gon sao?"
"Không cần thiết." Nàng nhíu mày:"Chỉ là chút tiểu xảo, nếu hắn có thể vì vậy mà mất mạng thì không xứng đáng là con trai của người kia."
"Thiết~" Killua bĩu môi, lắc lắc cổ tay:"Nhưng người này..."
Nàng lạnh lùng nhìn Tonpa đang run lẩy bẩy trên mặt đất:
"Không cần thiết phải giết."
Kẻ yếu, vĩnh viễn chẳng có chút giá trị nào.
Không lâu sau, tất cả mọi người đều ra khỏi hang động. Một vở kịch diễn ra, rất nhanh lại kết thúc bởi vị ma thuật sư kì tài.
"Vụt!"
Hắn ném ra ba quân bài. Một quân ném vào con khỉ, một quân ném vào Satotz, một quân ném vào nàng.
Nhẹ nhàng nghiêng đầu tránh đi vũ khí, nàng nhướng mày lên nhìn Hisoka. Trái tim truyền đến cảm giác rung động lạ kì, tuyệt không giống như sự vô cảm mà nàng thể hiện.
Hisoka...
Người năm đó bị nàng kéo vào cuộc chiến, thương tích đầy mình...
Năm đó rời đi không nói tiếng nào, nàng thực có lỗi.
Ngực buồn buồn, nàng nhịn không được nhẹ rên một tiếng. Killua nhanh nhạy phản ứng được, mở miệng hỏi:
"Sao thế?"
"Không có gì."
Nàng nhẹ giọng trả lời, không biết vì sao Hisoka cảm thấy khuôn mặt hoàn toàn bình thường kia lại tràn đầy quen thuộc, giống như...
Giống như cái gì?
Ma thuật sư vĩ đại nhẹ giọng lẩm bẩm, có chút nghi hoặc gãi đầu. Đôi mắt vàng ánh lên những tia sáng bất chợt, lạnh lùng rồi lại khiến người rùng mình.
"Ori...hime..."
Illumi ở bên cạnh nghe hắn nói, đôi mắt kinh dị trừng lên.
Hắn sẽ không phát hiện ra...
Đúng không?
Vòng tiếp theo là đi qua Lừa Gạt Sào Huyệt, tiếp nữa là Nấu Ăn, sau là bảy ngày trên đảo. Danh gọi "Săn và bị săn."
Nàng giải trừ biến thân thuật, trầm mặc nhìn tấm thẻ số 406 trên tay, đột nhiên ra tiếng:
"Hắn không phát hiện ra đúng không?"
Illumi từ trên cây nhảy xuống, tháo ra cái đinh trên đầu, dùng thanh âm trầm thấp ôn hoà nói:
"Hắn không biết."
Sau đó lại nhịn không được nói:
"Shina, họ Zoldyck không tốt sao?"
"Hoàn toàn không." Nàng trả lời:"Ta mất một triệu jenny chỉ để tạo ra một cái thân phận chứng giả. Ngươi nói, tốt không?"
Illumi nháy nháy mắt:
"Là ngươi muốn thẻ thân phận mà."
"Nhưng ta đâu có nói là Zoldyck." Nàng trợn mắt:"Illumi! Ngươi là đang trả thù vụ mười năm trước phải không?"
"Vụ ngươi bắt chẹt ta cứu Hisoka ấy hả?" Hắn nháy mắt:"Không có. Số tiền đó ta đã bắt Hisoka bồi thường gấp đôi."
Nàng nghẹn họng trân trối nhìn hắn.
"Illumi ngươi...được."
"Hì hì." Hắn nhếch miệng cười:"Tiền càng nhiều càng tốt mà."
"Ừ...cũng đúng." Nàng gật gật đầu:"Tiền càng nhiều càng tốt."
"Nghe nói những năm này Ảo Ảnh Lữ Đoàn rất phát triển nha. Kho báu...có lẽ là nhiều lắm."
"Thật hả?!" Nàng sáng mắt lên, thế nhưng nghĩ đến chuyện của Itama, lại trầm mặc xuống.
"Không, ta vẫn chưa đối mặt được..."
"Ngươi suy nghĩ nhiều quá, với họ, Itama chẳng qua chỉ là một cộng tác thôi. Cho nên thay vì bảo vệ người khác, họ bảo vệ mình."
"Lưu Tinh Phố..trân trọng sinh mạng của bản thân hơn bất cứ ai. Bởi vì nếu không có sinh mạng, họ chẳng còn gì."
Nàng run lên, ức chế lệ quang trong mắt.
Nàng biết chứ, biết chứ...
Cho nên mới, không dám đối mặt với họ...
Thật sự là...quá khó xem.
"Illumi, giúp ta tránh đi Hisoka. Lúc này ta không muốn nhìn thấy hắn."
"Hiểu được. Thế nhưng——"
"Một jenny cũng đừng hòng lấy."
Bình luận truyện