Chương 51: Tin người chết
Sau khi đem Gon và Killua cứu ra ngoài, nàng mới lạnh lùng hỏi:
"Killua, giải thích."
Nàng không cho là bọn họ có thể vô cớ bắt hai người này... được rồi, bọn họ quả thật là loại người này nhưng cũng không đến nỗi rảnh rỗi đi đắc tội Zoldyck và gây thù với Ging đi? Đặc biệt là khi Ging và Kuroro có chút giao tình.
"Ha ha ha." Killua cười gượng: "Không có gì."
"Ki...llua..." Người nào đó âm trầm cười: "Ngươi vừa nói gì đó?"
"Đại tỷ!!!" Killua quỳ gối: "Xin hãy nghe tiểu nhân giải thích!"
Một lúc lâu sau, sắc mặt của Shina tái nhợt, ngã ra ghế dựa.
"Uvogin...chết?"
"Đúng vậy." Killua gật đầu, lập tức lại chán ghét nói: "Hừ. Hắn chết là đáng. Nghe nói bọn chúng đã diệt tộc Kuruta nên—-"
"Câm miệng!" Killua giật mình, ngẩng đầu lên. Đập vào mắt hắn là con mắt đỏ rực như máu.
Gon ở bên cạnh cũng bị doạ không nhẹ, ngồi im không dám nhúc nhích.
"Được rồi." Nàng xoa xoa huyệt thái dương: "Đi đâu thì đi đi, đừng sơ ý để bị bắt nữa."
"Và.."
"Đừng có trêu chọc bọn họ. Sẽ chết rất thảm."
Killua và Gon lục tục đi ra khỏi quán nước. Gon chà xát tay, không khỏi mở miệng:
"Này, Killua, có thấy Shina đại tỷ khi tức giận lên rất giống với Kurapika hay không? Con mắt đỏ rực đó.."
"!!" Killua cũng giật mình phát hiện ra: "Lẽ nào..?!"
.
.
.
Khi Shina quay lại đại sảnh, hay tin Kuroro đã bị xiềng xích thủ bắt đi rồi.
Bị bắt? Đùa gì thế?
Nàng cau mày. Theo lời của Killua, xiềng xích thủ chính là Kurapika Kuruta. Hơn nữa con mắt đỏ kia... Vừa hay chính là đầu mối. Nếu như hắn có liên quan đến Uchiha liền tha cho hắn một mạng. Còn nếu không... hừ.
Kẻ ngáng chân lữ đoàn, chết.
Ngay tại lúc nàng định rời đi, một tiếng gọi đã vang lên, thành công khiến nàng dừng chân.
"Orihime! Ta biết ngươi ở đó!"
Nobunaga còn đang muốn giết người nghe thấy cái tên này không khỏi cứng lại. Hắn tóm cổ áo của Machi, gằn từng tiếng: "Ngươi nói gì?! Orihime?!"
Machi bất mãn đá bay Nobunaga, thản nhiên chỉnh lại cổ áo của mình.
"Kuroro đã bị xiềng xích thủ bắt đi rồi. Hơn nữa chúng cũng liên hệ với Pakun, yêu cầu nói chuyện riêng. Trực giác nói Pakun sẽ gặp chuyện không may. Ngươi còn muốn đứng xem đến khi nào?"
Shina trầm mặc.
"Uvogin đã chết."
"Sau đó sẽ là Pakun."
"Tiếp đến sẽ có rất nhiều người khác."
"Ngươi không tin sao? Kuroro đã cướp được năng lực là <tiên đoán>, ngươi không cần hoài nghi."
"Hanh." Shina cười nhạo một tiếng, giải trừ biến thân thuật, từ trên tầng hai nhảy xuống.
"Ta cũng vừa nghe nói Uvogin đã chết." Thần sắc của nàng thản nhiên: "Chuyện này ta sẽ giải quyết. Người tên Kurapika Kuruta kia trước đừng vội giết, ta có chuyện muốn hỏi—-Chuyện này làm phiền ngươi được không, Pakun?"
Pakun ở một bên mím môi, gật đầu.
"Vậy được rồi." Nàng xoay người: "Nói cho ta biết địa điểm đi, Pakun. Cả ban nãy nữa, hắn nói gì với ngươi?"
"Một mình đi gặp hắn trên khinh khí cầu. Nếu như dẫn theo người khác hoặc nói ra kí ức của hai đứa kia, hắn sẽ giết đội trưởng."
"...Hiểu rồi." Shina gật đầu: "Đi thôi, Pakun."
"Nhưng..."
"Yên tâm." Cô gái quay đầu cười nhẹ, hệt như tám năm về trước: "Lữ đoàn, là nhà của ta."
Bình luận truyện