Chương 57: Bên trong di tích (1)
"Này này, ngươi có thực sự chắc chắn là trong này có gì đó không?" Shina ho khù khụ, mím môi nhìn xung quanh.
Di tích kì lạ này đã bị nàng và Ging khám phá khoảng 5 ngày rồi, nhưng vẫn chưa thấy có thứ gì đặc biệt quan trọng cả.
Muốn ra khỏi di tích này, dễ thôi, chỉ cần dùng Phi Lôi Thần Thuật là xong. Nhưng tiếc là tên Ging khốn nạn này cứ đòi khám phá từng chi tiết nhỏ một nên mới kéo dài đến bây giờ.
Điều làm nàng cảm thấy áy náy là mấy hôm trước còn chưa kịp nói gì với bọn họ đã rời đi. Mấy lần định trở về lại bị Ging nói là "Yên tâm họ đã lớn rồi, suy nghĩ chín chắn hơn nên họ cũng sẽ không có phản ứng thái quá đâu" thuyết phục.
Hiện tại, quan trọng là tìm cho ra bí mật của cái di tích khổng lồ này...zzz.
"Ta chắc chắn mà." Ging gật đầu chắc nịch: "Cho thêm tí lửa đi."
Shina lườm hắn một cái, lấy ra một cây đuốc khác, dùng hoả độn châm lửa rồi đưa cho hắn. Ging tiếp nhận, tiếp tục đi về phía con đường chật hẹp phía trước.
Bỗng, cánh mũi của Shina nhúc nhích. Nàng tóm lấy cổ áo hắn nhảy mạnh về sau. Ngay lúc Ging định hô lên bất mãn thì mặt đất bỗng nhiên nhão ra, nổi bong bóng như bị thứ gì ăn mòn.
"Eo ơi!" Ging lập tức quấn chặt lên người nàng, sợ hãi than: "Cái gì vậy!"
Trên trán Shina mọc ra vài ngã tư đường. Nàng nhe răng cười, nhưng lại rất âm trầm và đáng sợ.
"Tên hôi hám này, rốt cuộc ngươi đã không tắm mấy tháng rồi?!"
"Cũng, cũng không lâu lắm..." Ging run rẩy buông móng vuốt.
"Là bao lâu?"
"Không lâu..."
"A?" Nghe ngữ điệu cao chót vót của nàng, hắn rùng mình thành thật nói:
"Ba, ba tháng..."
"...."(╹◡╹)Tốt, cứ thế phát huy :)
Anh anh anh Shina ngươi đừng cười QAQ ngươi thực đáng sợ...
"Thu hồi vẻ mặt ngu xuẩn đó của ngươi!" Shina vươn tay đấm bốp một cái lên đầu của hắn, mở miệng: "Thổ độn: Thổ Ba Bích!"
Mặt đất bỗng nhiên ầm ầm rung động, nàng nhấc cổ áo của Ging lên, chạy trên mặt đất một cách nhanh chóng.
"Thứ làm tan chảy là cái gì?"
"Ai biết."
"Không biết?" Ging ngẩn ra: "Vậy tại sao ngươi lại biết đường để tránh vậy, Shina?"
"Thiết." Nàng bĩu môi: "Ngươi lẽ nào không ngửi được mùi hôi thối đột nhiên bốc lên sao?"
Ging ngồi xổm vào một góc vẽ vòng tròn:
"Ta tưởng đó là mùi cơ thể của ta."
"..." ==!!!
.
.
.
"A! Shina! Mau nhìn!" Ging kinh ngạc chỉ vào một góc: "Đó là cái gì?"
Shina theo tầm mắt của Ging nhìn qua, sau đó cũng nhịn không được kinh ngạc.
Đó là... hoa?
Vì sao nơi này lại...có hoa?
Bình luận truyện