Chương 37: C37: Hoang vu
Editor: Hoa và Nắng - Beta: Nắng
Chương 37: Hoang vu
***
Tạ Linh Dụ bị ánh nắng chói chang chiếu đến mức đau đầu, mọi thứ trước mắt anh tối sầm trong nháy mắt khiến anh vội vàng chạy theo đường cũ quay về hành lang.
Có rất nhiều ngã rẽ trong toàn nhà này, hành lang cũng giống nhau y đúc.
Tạ Linh Dụ đi theo trí nhớ nhưng vẫn đi nhầm đường, không chỉ không tìm được đường ra cửa lớn mà còn đi tới hành lang không biết nào đó.
Hành lang vừa dài vừa tối, đèn cảm ứng còn không nhạy, nhất định phải để Tạ Linh Dụ lớn tiếng hô hoặc mạnh chân dậm xuống mới phản ứng.
Tạ Linh Dụ cảm thấy lặp đi lặp lại hành động như này trông rất ngốc, đặc biệt là đồ zombie xấu xa Sở Hiêu Trần còn đi đằng sau anh, nhưng mà anh tạm thời không có cách nào khác.
Anh nhanh chân hơn, muốn dùng tốc độ nhanh nhất đi qua hành lang này, cũng may ánh rạng đông thắng lợi ở ngay phía trước, anh nhìn thấy cầu thang rồi.
Ngay khi anh định vịn vào tay vịn cầu thang, Sở Hiêu Trần ở phía sau chặn anh lại, ôm anh cách xa cầu thang kia.
"Ngươi làm gì đấy?" Tạ Linh Dụ còn chưa nguôi giận.
"Chủ nhân, chỗ đó hỏng rồi, bước xuống là khoảng không đấy." Sở Hiêu Trần kiên nhân giải thích cho anh, "Có học sinh đùa dai cố ý làm hỏng lan can, bôi sáp lên cầu thang, rất dễ ngã."
"Ngươi lại biết nữa hả?"
Sở Hiêu Trần buông Tạ Linh Dụ xuống, Tạ Linh Dụ vừa hỏi vừa đi đến quan sát bẫy giấu dưới cầu thang.
Cầu thang này rất nhỏ, tay vịn bị hư, nhưng Tạ Linh Dụ vẫn rất thoải mái, vì nơi này có ánh nắng chiếu vào, sáng sủa.
Sở Hiêu Trần nhìn chân Tạ Linh Dụ đặt gần mép cầu thang, ánh mắt u ám không rõ, trực tiếp bế Tạ Linh Dụ vào căn phòng gần cầu thang nhất.
Trong phòng tối om, Tạ Linh Dụ đột nhiên bị đưa vào không gian như vậy, cả người căng cứng thành một khối băng cứng đờ.
Sở Hiêu Trần lúc này mới có thể tùy ý xoa mặt Tạ Linh Dụ.
"Không sợ." Sở Hiêu Trần ôm Tạ Linh Dụ đến bên cửa sổ, để anh ngồi trên bệ cửa sổ, kéo rèm ra một chút.
Hướng này ngược sáng nên ánh mặt trời hơi ảm đạm, nhưng có còn hơn không.
Lần này Tạ Linh Dụ không muốn hỏi Sở Hiêu Trần muốn làm gì nữa, anh nhìn qua cửa sổ, nhìn thấy một cánh đồng hoang vu.
Anh ngồi trên này, vừa vặn cao hơn Sở Hiêu Trần một chút, có thể hơi cúi xuống nhìn hắn.
Sở Hiêu Trần dùng đôi mắt đỏ của hắn chăm chú nhìn Tạ Linh Dụ.
Sao lại giống như bị thỏ trắng ngây thơ nhìn vậy, Tạ Linh Dụ bực bội nghĩ.
"Sao lần này chủ nhân không hỏi tôi?" Thân thể của Sở Hiêu Trần mang theo áp bức đến gần Tạ Linh Dụ.
Tạ Linh Dụ bị hắn đè dựa vào cửa sổ, không kiên nhẫn nói: "Không muốn hỏi."
Anh không muốn để ý đến hắn, người này cứ luôn làm anh phiền lòng.
Sở Hiêu Trần khẽ cười, lại sờ mặt Tạ Linh Dụ, vừa nãy hắn còn chưa sờ đủ.
Nhưng lần này hắn không sờ được, Tạ Linh Dụ kịp thời nắm tay hắn lại.
Sở Hiêu Trần cũng không có động tác khác, hắn giữ nguyên tư thế như vậy, nói với Tạ linh Dụ: "Chủ nhân không muốn biết, nhưng tôi muốn nói cho chủ nhân nghe."
Dứt lời, Tạ Linh Dụ lại bị Sở Hiêu Trần dùng một tay bế khỏi bệ cửa sổ, không trở ngại trở lại cửa, Tạ Linh Dụ theo bản năng ôm chặt cổ hắn, hắn thả Tạ Linh Dụ xuống đất, dùng hai tay vây anh giữa cửa phòng học và bản thân.
Trang thiết bị trong phòng này đã xuống cấp, bàn ghế cũ kỹ, để đối phó với kiểm tra nên tạm thời niêm phong lại không dùng, đồ đạc trong phòng cũng theo đó bị dọn hết ra ngoài.
Lẽ ra ngoài cửa phải treo biển "Cấm vào".
"Chủ nhân, đừng sợ, nhắm mắt." Sở Hiêu Trần nhỏ giọng an ủi Tạ Linh Dụ, chạm trán mình lên trán Tạ Linh Dụ.
Những cảm xúc hoàn toàn trái ngược chảy vào trong ngực Tạ Linh Dụ, hai loại cảm xúc thõa mãn và không thõa mãn mâu thuẫn đen xen vào nhau.
Sở Hiêu Trần cộng cảm với anh.
Tạ Linh Dụ nhắm mắt lại, không nhìn thấy bầu trời vừa nãy còn nắng chói chang giờ đã mây đen che kín, cùng với hình ảnh cánh đồng hoang vu ngoài cửa sổ tạo thành cảm giác cô độc quỷ dị.
Giống như sẽ vĩnh viễn bị nhốt trong vùng trời này, không có gì cả, chỉ có một mình bạn, vĩnh viễn chỉ có một mình bạn.
Hơi thở hết sức rõ ràng của Tạ Linh Dụ cùng lúc đó cùng truyền tới Sở Hiêu Trần, một bên cán cân trong lòng hắn bắt đầu bay lên, cuối cùng cũng mãn nguyện một chút.
Gần như trong chớp mắt khi cộng cảm, Tạ Linh Dụ liền bắt đầu giãy dụa, bị cảm xúc mãnh liệt như vậy ăn mòn, cho dù là vài giây anh cũng không chịu nổi.
Sở Hiêu Trần giữ chặt hai tay anh, không cho anh cử dộng, sau đó lùi trán lại.
Cảm xúc mãnh liệt kia lập tức rời đi như thủy triều xuống, chỉ còn lại dư vị mạnh mẽ vang vọng trong thân thể Tạ Linh Dụ.
Anh thở ra một hơi, còn chưa kịp tiêu hóa cảm xúc sót lại trong thân thể anh, liền cảm nhận được sự mềm mại lạnh băng trên môi.
Cộng cảm lại tiếp tục!
Chảng qua chỉ là lần này là môi chạm môi.
Thủy triều khổng lồ lại dâng lên, bao phủ hoàn toàn thủy triều còn sót lại chưa rút.
Tạ Linh Dụ ngây người ra.
Tách ra, dán vào, cộng cảm.
Lại tách ra, lại dán vào, lại cộng cảm.
Lặp lại như thế vài lần, Tạ Linh Dụ hoàn toàn bị cảm giác vô cùng khác biệt này k1ch thích đến không hoàn hồn được, sớm đã quên bản thân đang đứng trong bóng tối, mắt mở ra, ngây ngốc nhìn chằm chằm đôi mắt vàng kim của Sở Hiêu Trần.
"Chủ nhân, cảm nhận được không?" Sở Hiêu Trần hỏi, cứ như vừa nãy hắn chỉ thử xem có cộng cảm được hay không thôi.
Tạ Linh Dụ không thể trả lời hắn, anh hoàn toàn bị ngâm trong tình cảm của Sở Hiêu Trần, hắn nhìn dáng vẻ ngơ ngơ ngác ngác của anh, không kiềm được hôn lên mí mắt anh, sau đó lại hôn lên trán anh.
Lần này khác với những cảm xúc thuần túy và nhiệt liệt lần trước, Tạ Linh Dụ nghe thấy tiếng trò chuyện của hai người, là tiếng mà Sở Hiêu Trần có thể nghe được.
Rõ ràng là bên ngoài có hai người nói chuyện với nhau.
"Tô Lai, không phải em nói sẽ dẫn nó đến đây cho anh trút giận sao? Sao còn chưa tới? Không phải em lừa anh chứ? Cố ý để anh bị leo cây hả!"
"Sẽ không đâu, Lạc, tên ngu xuẩn kia nhất định sẽ đến mà, tên đó thích nhất là lấy lòng người khác, em bảo nó tới nó dám không tới sao?"
Là Tô Lai và Chu Lạc... Nhưng giọng điệu của bọn họ hoàn toàn trái ngược.
"Cũng đúng, ông đây đã sớm chuẩn bị tốt đại lễ cho nó, hy vọng nó không làm ông đây thất vọng." Chu Lạc tràn đầy ác ý.
"Nó bền bỉ như thế, chắc chắn sẽ không làm anh thất vọng đâu." Tô Lai nhỏ giọng nói.
"Bền bỉ, A!" Giọng điệu của Chu Lạc thay đổi, "Sao mày lại biết nó bền bỉ? Mày là đồ tiện nhân vạn người cưỡi, biết mày giường của ai cũng bò lên, không ngờ mày còn lên cả giường của chó, ha!"
"Không có mà." Tô Lai khóc thút thít, "Lạc, em chỉ có anh thôi, anh không tin em sao?"
Lời nói rõ ràng từng câu từng chữ truyền đến, Tạ Linh Dụ lại không cảm nhận được cảm xúc gì từ Sở Hiêu Trần.
Nói cách khác thì, Sở Hiêu Trần hoàn toàn mặc kệ bọn họ, bọn họ căn bản không thể gợi lên một gợn sóng nào trong lòng Sở Hiêu Trần.
Gợn sóng của Sở Hiêu Trần chỉ dập dềnh lên xuống khi có liên quan đến Tạ Linh Dụ.
Hai người ngoài cửa còn đang nói gì đó, nhưng Tạ Linh Dụ đã không nghe rõ, vì Sở Hiêu Trần chạm vào mặt anh, nói nhỏ: "Chủ nhân, thật sự rất xin lỗi, tôi không nên giấu giếm em.
Thật ra hôm đó trong lâu đài tôi chuẩn bị rất nhiều quà cho em, chờ em mở cửa ra ngoài, nhưng mà em không nhìn thấy.
Ngày đó đèn ở hành lang vừa hỏng, chưa kịp sửa, tôi rất hối hận.
Tôi muốn nói cho em mọi chuyện liên quan đến tôi, em còn nguyện ý nghe không?
Chủ nhân... Tôi rất nhớ em..."
Sở Hiêu Trần nói, vô số ký ức thoáng xuất hiện trong đầu Tạ Linh Dụ, tiết lộ quá khứ của vua zombie trong《 Sủng ái chết người ngày tận thế 》.
Trong ký ức cậu bé không gặp được anh trai thần bí dịu dàng như Tạ Linh Dụ.
Mẹ của cậu như hoa hồng sa đọa, người phụ nữ thối nát lại xinh đẹp kia đối xử với cậu lạnh nhạt cùng không kiên nhẫn như thường lệ.
Từ lúc nhỏ, Sở Hiêu Trần đã nhìn thấy đủ loại đàn ông hoặc phụ nữ ra vào phòng của mẹ cậu, cách một bức tường mỏng, căn bản không che giấu được âm thanh nào.
Có đôi khi những người đó khi tới nhà, bọn họ nhìn Sở Hiêu Trần nho nhỏ sẽ còn muốn sờ thân thể cậu, chỉ là đều bị Sở Hiêu Trần chán ghét người lạ né tránh.
Có lẽ không phải là người lạ, mà là bất kỳ ai.
Những người đó hứng thú với phản ứng của Sở Hiêu Trần, thậm chí còn nói muốn trả tiền để mua Sở Hiêu Trần.
Mẹ cậu không có phản ứng, chỉ hỏi có thể trả thêm ít tiền không, sau này chuyện bán con bị bác gái ủy hội thôn ngăn lại.
A, đúng rồi, khi đó hắn không có tên, hắn cũng quên mất tên của hắn là gì rồi, sau đó cứ tự nhiên như vậy mà có.
Hắn dựa vào tiền trợ cấp học xong tiểu học, trung học cơ sở, tuy rằng mọi người đều chán ghét hắn, nhưng thành tích của hắn rất tốt, hẳn là có thể thuận lợi lên trung học phổ thông, sau đó rời khỏi thành phố này.
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ kỳ thi lên cấp ba, chỉ có bài của hắn sai, thứ tự bị in sai, đáp án viết trên giấy vẫn là đáp án sai.
Chuyện không có khả năng này đã xảy ra với hắn, hắn chỉ có thể đi đến ngôi trường cấp ba duy nhất gọi điện cho hắn.
Trường học này, hắn đã phải trải qua tất cả những gì hắn chưa từng trải qua, những lời nhục mạ không dứt, đánh đập cùng vu khống, còn có lời nguyền không thể ra khỏi ngôi trường này.
Không sai, lời nguyền, bất luận hắn làm gì, thậm chí rời khỏi thành phố này. Kết quả đều chỉ có một, đó là bị đưa về trường học này.
Nhưng mà cũng may Sở Hiêu Trần là sói con khát máu, tuy là không thể rời khỏi trường học, nhưng hắn lấy thủ đoạn như sấm chớp của hắn trấn áp những học sinh có ý đồ bắt nạt hắn.
Ví dụ như bạn học đứt tay hôm nay Tạ Linh Dụ nhìn thấy, đã bị bạn học Sở Hiêu Trần đưa vào phòng phẫu thuật, hưởng thụ đãi ngộ giống như chuột bạch.
Ngoại trừ mấy tháng vừa mới khai giảng còn có người nói xằng nói bậy trước mặt Sở Hiêu Trần thì sau đó không ai dám như vậy nữa, tại ngôi trường ủng hộ bạo lực này, có rất nhiều thiếu nữ ngược đời còn âm thầm tranh giành Sở Hiêu Trần, muốn trở thành "chị dâu" của cả trường.
Tô Lai chính là một trong số đó.
Thật ra những ký ức về ngôi trường này của Sở Hiêu Trần rất mơ hồ, có cảm giác như những thứ như vậy không xứng ở trong ký ức của hắn.
Điều mà Tạ Linh Dụ chú ý tới là Sở Hiêu Trần ngồi bên cửa sổ phòng học, nhìn ra cánh đồng hoang vắng bên ngoài.
Lúc này Tạ Linh Dụ cứ như sống nhờ trong thân thể Sở Hiêu Trần, trong mắt là một vùng hư vô không có tiêu cự, trong lòng lại càng tối tăm trống rỗng, một chút hồi âm cũng không có.
Vào năm thứ ba ở trường trung học, virus zombie bùng nổ từ ngôi trường này, dẫn đến tai nạn toàn cầu.
Đến đây thì hồi ức kết thúc, là Tạ Linh Dụ chủ động kết thúc cộng cảm, ít nhất thì hiện tại anh không muốn nhìn.
Sau khi virus zombie bùng nổ mới là màn kịch chính trong《 Sủng ái chết người ngày tận thế 》, nhưng mà Tạ Linh Dụ cảm thấy xem đến đây là được rồi.
Sở Hiêu Trần vẫn nắm tay Tạ Linh Dụ, chỉ là đã lỏng hơn chút, như là đang chờ đợi phán quyết.
Tạ Linh Dụ dùng sức tránh tay hắn ra.
Cuối cùng vẫn là không nắm được sao? Tuyệt vọng cùng u ám không gì sánh nổi cuốn lấy Sở Hiêu Trần.
Hay là cứ giấu em ấy đi, giấu đến nơi chỉ có một mình tôi có thể nhìn thấy, nhốt em ấy lại, để em ấy vĩnh viễn không trốn được.
Lúc này Tạ Linh Dụ nhón chân lên, hai tay đặt lên vai hắn, lạnh lùng thẳng thắn nói: "Anh làm bộ đáng thương khiến em mềm lòng rồi, hữu hiệu đấy, cho anh một cơ hội."
- ---------
Nắng: Cuối cùng cũng yêu nhau rồi ༎ຶ‿༎ຶ
Hoa: Cảm động quá nên cũng ngoi lên chúc mừng hai em bé nhá!!!
Bình luận truyện