Hướng Dẫn Chăn Dắt Thiên Địch
Chương 124: Phiên ngoại: Tiểu vương tử thú thú luyến (13)
nơi, bưng trà rót nước hầu hạ tận tình, Gary bảo hắn đi hướng đông tuyệt đối không ngó hướng tây, Gary kêu hắn ăn gà tuyệt đối không ăn vịt, kể cả Gary có nói trên trời cá bay, hắn cũng sẽ nghiêm túc phụ họa theo.
Tất cả khác xa với những gì Gary tưởng tượng, nhưng cậu không ghét, thậm chí chẳng bao lâu liền quên được Green.
Người ta vẫn nói cách tốt nhất để quên đi tình cũ là bắt đầu một cuộc tình mới còn gì, lời này quả thật không sai.
Có một đại soái ca quanh quẩn bên mình cả ngày, hơi đâu còn nhớ bạn trai cũ nữa chứ?
Gary và Louis vốn đã quá hiểu đối phương, tới khi thật sự ở chung, cảm giác quen thuộc càng tăng thêm, tình cảm càng bền chặt.
Một tháng trôi qua, Gary phát hiện tình cảm của mình dành cho đối phương ngày càng sâu đậm, lúc không thấy Louis đâu sẽ nhớ hắn, cái gì cũng muốn chia sẻ với Louis, khi Louis làm gì đó cho mình, tim cậu sẽ đập nhanh hơn.
Cậu thậm chí không còn coi hắn là em trai được nữa, thậm chí còn có xúc động muốn động chạm thân thể với Louis.
Không biết từ bao giờ mà mình đã trở nên háo sắc như thế... Gary yên lặng thu tay đang đặt bên hông Louis lại.
Louis cảm giác được Gary thu tay về, cảm thấy cực kỳ nuối tiếc – sao Gary không sờ sờ thêm tí nữa? Nếu là hắn, tay đã đặt lên rồi thì sẽ không buông ra đâu...
Nghĩ tới mấy ngày nay Gary càng ngày càng thân mật với mình, lá gan Louis to thêm, đột nhiên bắt lấy tay Gary.
Gary không tránh được, sau đó liền cảm giác Louis đang nắn nắn ngón tay mình, nắn trái nắn phải luyến tiếc buông tay, thăm dò thấy cậu không phản đối, còn hôn lên mấy cái.
Bị Louis hôn xong, Gary vẫn còn thấy ngưa ngứa trong lòng, giật mình tỉnh lại mới hắng giọng.
"Cậu tính khi nào mới buông ra vậy?"
"Em..." Louis nắm chặt không bỏ, hắn vẫn chưa dám tự tin, hiện tại xác nhận được một chuyện, Gary không bài xích mình, hẳn là nảy sinh tình cảm rồi đi.
Nếu vậy, tội gì phải buông tay? Nhưng mà cứ nắm mãi như vậy, có lẽ Gary hơi khó chịu chăng? Rốt cuộc Gary vẫn thích chủ động: "Hay là, anh nắm tay em đi?"
Gary: "..."
"Chuyện của chúng ta, cậu có tính toán gì chưa?" Gary lại hỏi.
"Nghe anh hết." Louis nói ngay, chỉ cần Gary không đòi chia tay, cái gì hắn cũng chịu hết.
"Ồ, vậy tôi chọn ngày đẹp, chúng ta đi đăng ký nha!" Gary nói.
"!!!" Louis nhìn lại, có cảm giác sắp ngất xỉu vì sung sướng.
Fred đăng cơ mới hơn một tháng, truyền thông mới vừa chuyển hướng mấy hồi, hoàng thất lại tuôn ra một tin khủng – tiểu vương tử vừa ra mắt công chúng chưa lâu, sắp kết hôn!
Hoàng tử Gary sẽ kết hôn với thượng tá Monde Louis?
Edgar và Thư Thư tôn trọng quyết định của Gary, Meillet và Calvin càng vui hơn – con trai bọn họ không cần phải cô đơn cả đời rồi!
Hai bên ủng hộ, hôn lễ nhanh chóng được chuẩn bị chu đáo... Ngay trước hôn lễ, Gary nhận được tin báo từ bác sĩ Jones, nói rằng mong cậu có thể tới kiểm tra sức khỏe một lượt.
Gary suy nghĩ một lát liền đồng ý.
Từ khi sinh ra tới giờ cậu vẫn phải theo dõi liên tục như vậy, các số liệu cơ thể đều ghi lại, giờ trước khi kết hôn cũng nên kiểm tra xem, chỉ là tình trạng cơ thể lúc này e sẽ dọa bác sĩ Dean mất.
Bác sĩ Dean luôn cảm thấy cậu là thú nhân bất thường, nhưng giờ thân thể này, phỏng chừng ngay cả thú nhân cũng chẳng phải nữa.
Tất cả khác xa với những gì Gary tưởng tượng, nhưng cậu không ghét, thậm chí chẳng bao lâu liền quên được Green.
Người ta vẫn nói cách tốt nhất để quên đi tình cũ là bắt đầu một cuộc tình mới còn gì, lời này quả thật không sai.
Có một đại soái ca quanh quẩn bên mình cả ngày, hơi đâu còn nhớ bạn trai cũ nữa chứ?
Gary và Louis vốn đã quá hiểu đối phương, tới khi thật sự ở chung, cảm giác quen thuộc càng tăng thêm, tình cảm càng bền chặt.
Một tháng trôi qua, Gary phát hiện tình cảm của mình dành cho đối phương ngày càng sâu đậm, lúc không thấy Louis đâu sẽ nhớ hắn, cái gì cũng muốn chia sẻ với Louis, khi Louis làm gì đó cho mình, tim cậu sẽ đập nhanh hơn.
Cậu thậm chí không còn coi hắn là em trai được nữa, thậm chí còn có xúc động muốn động chạm thân thể với Louis.
Không biết từ bao giờ mà mình đã trở nên háo sắc như thế... Gary yên lặng thu tay đang đặt bên hông Louis lại.
Louis cảm giác được Gary thu tay về, cảm thấy cực kỳ nuối tiếc – sao Gary không sờ sờ thêm tí nữa? Nếu là hắn, tay đã đặt lên rồi thì sẽ không buông ra đâu...
Nghĩ tới mấy ngày nay Gary càng ngày càng thân mật với mình, lá gan Louis to thêm, đột nhiên bắt lấy tay Gary.
Gary không tránh được, sau đó liền cảm giác Louis đang nắn nắn ngón tay mình, nắn trái nắn phải luyến tiếc buông tay, thăm dò thấy cậu không phản đối, còn hôn lên mấy cái.
Bị Louis hôn xong, Gary vẫn còn thấy ngưa ngứa trong lòng, giật mình tỉnh lại mới hắng giọng.
"Cậu tính khi nào mới buông ra vậy?"
"Em..." Louis nắm chặt không bỏ, hắn vẫn chưa dám tự tin, hiện tại xác nhận được một chuyện, Gary không bài xích mình, hẳn là nảy sinh tình cảm rồi đi.
Nếu vậy, tội gì phải buông tay? Nhưng mà cứ nắm mãi như vậy, có lẽ Gary hơi khó chịu chăng? Rốt cuộc Gary vẫn thích chủ động: "Hay là, anh nắm tay em đi?"
Gary: "..."
"Chuyện của chúng ta, cậu có tính toán gì chưa?" Gary lại hỏi.
"Nghe anh hết." Louis nói ngay, chỉ cần Gary không đòi chia tay, cái gì hắn cũng chịu hết.
"Ồ, vậy tôi chọn ngày đẹp, chúng ta đi đăng ký nha!" Gary nói.
"!!!" Louis nhìn lại, có cảm giác sắp ngất xỉu vì sung sướng.
Fred đăng cơ mới hơn một tháng, truyền thông mới vừa chuyển hướng mấy hồi, hoàng thất lại tuôn ra một tin khủng – tiểu vương tử vừa ra mắt công chúng chưa lâu, sắp kết hôn!
Hoàng tử Gary sẽ kết hôn với thượng tá Monde Louis?
Edgar và Thư Thư tôn trọng quyết định của Gary, Meillet và Calvin càng vui hơn – con trai bọn họ không cần phải cô đơn cả đời rồi!
Hai bên ủng hộ, hôn lễ nhanh chóng được chuẩn bị chu đáo... Ngay trước hôn lễ, Gary nhận được tin báo từ bác sĩ Jones, nói rằng mong cậu có thể tới kiểm tra sức khỏe một lượt.
Gary suy nghĩ một lát liền đồng ý.
Từ khi sinh ra tới giờ cậu vẫn phải theo dõi liên tục như vậy, các số liệu cơ thể đều ghi lại, giờ trước khi kết hôn cũng nên kiểm tra xem, chỉ là tình trạng cơ thể lúc này e sẽ dọa bác sĩ Dean mất.
Bác sĩ Dean luôn cảm thấy cậu là thú nhân bất thường, nhưng giờ thân thể này, phỏng chừng ngay cả thú nhân cũng chẳng phải nữa.
Bình luận truyện