Hướng Dẫn Chăn Dắt Thiên Địch
Chương 21: Gặp được đồng loại
Edgar nhìn thấy những thú nhân kia, những thú nhân kia cũng phát hiện ra hắn.
Trong rừng rậm đột nhiên nhìn thấy một con rắn khổng lồ, nhóm người kia lập tức đề phòng, đồng thời trong mắt tràn đầy hưng phấn.
Tuy nói hiện tại thú nhân đã không cần phải chém giết tranh giành thức ăn với thú hoang nữa, nhưng bọn họ vẫn rất hiếu chiến, thậm chí thích tay không vật lộn mới vui, bây giờ gặp được một con thú hoang mạnh mẽ, bản tính ấy bỗng nhiên như được kích phát từ bên trong.
"Đại ca, lần này tới lượt ta!" Một thú nhân trong đó lớn tiếng nói, hắn gào thét một tiếng, tháo y phục trên người, liền biến thành một cự lang.
Thu quần áo vào nhẫn không gian xong, hắn lập tức hướng chỗ Edgar vọt tới.
Edgar mới vừa lấy lại tinh thần liền phát hiện người kia xông lên, đầu hắn vung qua ném gà trong miệng ra ngoài, há miệng nỗ lực câu thông với đối phương, sau đó mới nhớ ra mình giờ chỉ là một con rắn, căn bản không cách nào nói chuyện được, tình huống trước mắt không cho phép hắn nghĩ được biện pháp nào khác chậm rãi giao lưu đâu.
Gà bị Edgar văng qua đập vào một cái cây, liền rơi xuống đất, không rõ sống chết, Edgar vẩy đuôi một cái, bay thẳng tới chỗ con sói lớn, một rắn một sói đánh tới bất phân thắng bại.
"Các ngươi nói xem Jeka có thể thắng không?" Thủ lĩnh đám thú nhân nhìn hai bên đánh nhau, quay sang nói với chiến hữu bên cạnh.
Bọn họ đều là trú quân tại Thiêm tư tinh cầu, mấy ngày nay tới phiên bọn họ nghỉ ngơi, liền vừa vặn đụng trúng đợt tuyết lớn, cho nên nhất thời nổi hứng đi săn.
Mùa đông con mồi ít ỏi, bọn họ đi săn dĩ nhiên không phải để bắt mấy con vật béo tốt, mà là tìm kiếm mãnh thú trong rừng, thống khoái đánh với nó một trận.
Mãnh thú khi tới lúc hiếm mồi càng thêm hung ác, chiến đấu càng hăng càng khiến họ hả hê, đương nhiên, bọn họ chỉ muốn tìm chúng để chiến đấu chứ không hề tùy ý sát hại những mãnh thú kia, trước kia hắn chiến đấu với cự hổ kia xong còn cho nó ít thịt bồi thường.
"Thiếu tá, Jeka tuy động thủ không động não, nhưng lực chiến đấu hơn hẳn chúng tôi, một con rắn thế này hẳn là có thể giải quyết được." Người bên cạnh cười đáp, không chút nghi ngờ – hiện giờ sói đang chiếm thế thượng phong rồi.
Mấy người này đều có lòng tin với cự lang, nhưng không ngờ mới dứt lời, tình hình trận chiến đột nhiên lại thay đổi – chớp mắt, Jeka vốn đang thắng thế lại bị cự xà chế trụ!
Cự xà quấn chặt cự lang, răng nanh trong miệng đang kề ngay cổ Jeka, chỉ cần nó há mồm cắn xuống, Jeka liền đi đời.
Mấy thú nhân bên cạnh đều biến sắc. Jeka là một thú nhân thân kinh bách chiến, sao có thể bị một con cự xà dễ dàng bắt lấy như vậy?
Còn nữa... Con rắn này đang giấu giếm thực lực đấy à? Nếu ngay từ đầu nó chiếm thế thượng phong, bọn họ nhất định sẽ giúp Jeka một tay, kết quả... Con rắn này cố ý để bọn họ lơ là, ngay lúc vừa thả lỏng liền hành động bắt lấy Jeka... Từ lúc nào thú hoang lại trở nên thông minh như vậy?
Những người này không chút do dự móc ra vũ khí nóng, nhìn rắn lớn đề phòng, không ngờ lại bắt gặp đôi mắt của cự xà.
Nam nhân dẫn đầu chẳng biết vì sao, đột nhiên hai tay khắc chế không nổi run lên, có loại cảm giác không thể ngang hàng với cự xà trước mắt, hắn thấy có hơi mất mặt, nhìn những người bên cạnh, lại phát hiện họ cũng như vậy, mà Jeka đang bị quấn lấy kia còn run rẩy hơn.
Con rắn này rốt cục có lai lịch thế nào? Người này thầm kinh hãi, đúng lúc đó, con rắn kia lại làm một việc khiến tất cả bọn họ đều phải bất ngờ.
Cự xà không thả Jeka, mà dùng đuôi viết lên đất: "Bỏ vũ khí xuống."
Bọn họ nhìn rõ mấy chữ kia xong, loại sợ hãi khắc chế không nổi kia liền biến mất, thú nhân dẫn đầu đột nhiên nghĩ ra cái gì: "Ngươi là đọa thú!"
Edgar không gật cũng không lắc đầu, chỉ là thấy đối phương bỏ vũ khí xuống xong, cũng buông lang thú nhân đang bị cuộn xuống.
Cự lang không còn hăng hái như trước nữa, bị Edgar thả ra thì trầm thấp kêu một tiếng, vội cong đuôi chạy tới giữa đám bạn đồng hành của mình.
Nhìn thấy tình huống này, thú nhân dẫn đầu lập tức xác định điều mình phán đoán, rốt cục rơi vào trầm mặc.
Thú nhân sau khi biến thành đọa thú, dù mất đi lý tính, thậm chí thương tổn á thú nhân, nhưng trong đó, đa phần đọa thú ban đầu đều không có ác ý.
"Xin chào, tên ta là Jesis, là Sư tộc thú nhân." Thú nhân dẫn đoan chủ động chào hỏi, hắn là quân nhân, đã tham gia chiến đấu, từng tận mắt chứng kiến một chiến hữu bị thương trong chiến đấu mà biến thành đọa thú, cho nên không quá ác cảm với hắn, còn có chút cảm thông.
Jesis đã như vậy, mấy thú nhân bên cạnh cũng thuận theo, còn Jeka... Thậm chí một đọa thú mất thú hạch hắn còn đánh không lại, thật mất mặt, bây giờ căn bản không dám biến về hình người, còn quắp đuôi càng chặt, cúi đầu núp sau Jesis.
Edgar muốn chào hỏi, nhưng rồi lại bỏ qua, hắn vui vẻ vẫy đuôi trước mặt Thư Thư, nhưng tuyệt đối không muốn làm "chuyện ngu ngốc" như vậy trước mắt người khác. Đuôi rắn giật giật, cuối cùng hắn viết xuống một hàng chữ: "Trong rừng có một tiểu á thú nhân, các ngươi mang cậu ấy đi đi."
Trong rừng này có á thú nhân? Thậm chí còn gặp nguy hiểm? Đám người Jesis biến sắc, Edgar đã xoay người bò tới chỗ mình, bò một đoạn, hắn quay lại cầm con gà vừa quăng đi lên.
Trên đường về nha, Edgar có hơi hoảng hốt, lúc trước chiến đâu, đột nhiên hắn phát hiện, công pháp tiểu á thú nhân dạy hắn còn cường đại hơn hẳn tưởng nhiều.
Trước kia hắn đã là một thú nhân 8 sao, cũng là Chí Cường giả trẻ tuổi tại đế quốc, mất đi thú hạch xong, thực lực tụt xuống rất nhiều, dù có khôi phục lại một ít, nhưng cùng lắm là 3 sao thôi, vừa rồi lang thú nhân kia là một thú nhân 4 sao.
Một thú nhân 4 sao như vậy, với thể trạng và kinh nghiệm chiến đấu của hắn tuy không đến nỗi để bị thua, nhưng không thể thắng nhẹ nhàng như vậy được. Vậy mà khi hắn vận dụng sức mạnh trong cơ thể xong, cơ hồ trong nháy mắt liền giành được chiến thắng áp đảo.
Hắn trở nên mạnh mẽ, nhưng đáng tiếc hiện tại đã thành thú hoang rồi...
Edgar gặp phải chuyện gì Thư Thư không hề hay biết.
Cậu mặc da thú đặc thù, đắp được gần cửa động một người tuyết, bên cạnh là một con rắn.
Đắp nặn xong, trải qua một phen vận động toát mồ hôi, liền dứt khoát kéo da thú trùm đầu xuống, đúng lúc đó, cậu đột nhiên nhận ra mình có một tật xấu – đắp người tuyết thì đắp rồi đi, cậu đắp thêm con rắn vào làm gì a!
Một cước đạp đầu rắn xuống, trên đó liền lủng một lỗ to, Thư Thư đắc ý nở nụ cười, tiếp đó đạp lên toàn bộ thân rắn.
Đang vùi dập vui sướng, cậu nghe thấy vài tiếng động, rồi thấy rắn bự ngậm một con gà xuất hiện.
Nhớ ra mới đạp cho "rắn bự" một trận, Thư Thư có chút chột dạ, nhìn trái ngó phải, nỗ lực đánh trống lảng: "Rắn bự, ngươi bắt gà về a, chờ chút ta làm gà đất nung cho ngươi ăn..."
Lời còn chưa dứt, đột nhiên cậu thấy phía sau rắn bự có một con soi ngơ ngác nhìn minh, tiếp đó xuất hiện thêm vài người nữa.
Con người! Thư Thư nhìn đám người kia, trong mắt không giấu được phấn khởi, sau đó nháy mắt tái nhợt đi.
Bây giờ cậu còn hai tai chuột trên đầu đây này! Sẽ bị những người này coi là yêu quái mất!
Bọn họ biết cậu là yêu quái xong liệu có bắt cậu nhốt vào phòng thí nghiệm hay không? Có giải phẫu cậu không? Hay là cứ thế đem cậu đi thiêu chết?
Thư Thư chết cứng, nhìn chằm chằm đám người kia không dám động đậy.
Jesis theo chân đọa thú tới đây, phát hiện thật sự có một tiểu á thú nhân tồn tại, bọn họ đều kinh ngạc đến hoảng hốt.
Bất quá, tiểu á thú nhân này tròn tròn nhìn thật đáng yêu...
Bất kể là Jesis hay người khác đều có ấn tượng tốt với tiểu á thú nhân, bây giờ thấy tiểu á thú nhân bị dọa sợ... Jesis đá cho Jeka vẫn còn là hình sói một cước: "Mau biến lại đi!"
Tiểu á thú nhân thấy con rắn kia thì chào hỏi bằng thứ tiếng gì nghe không hiểu, sau đó nhìn thấy bọn họ mới lộ ra biểu tình hoảng sợ, không thể nào là bọn họ dọa cậu được, chắc chắn là hình sói của tên Jeka này!
Jeka vừa nãy thấy tiểu á thú nhân liền sững sờ, bị đá một cước mới hồi thần, vừa lấy y phục ra vừa biến thành hình người.
"Yêu quái!" Thư Thư vui mừng nhìn Jeka, người này không phải con người, mà là yêu tinh!
Rốt cục cũng tìm thấy đồng loại rồi!
Biểu tình sợ sệt của Thư Thư biến mất không còn tăm hơi, nhìn lang nhân đầy thân mật: "Ngươi cũng là yêu tinh sao?"
Trong rừng rậm đột nhiên nhìn thấy một con rắn khổng lồ, nhóm người kia lập tức đề phòng, đồng thời trong mắt tràn đầy hưng phấn.
Tuy nói hiện tại thú nhân đã không cần phải chém giết tranh giành thức ăn với thú hoang nữa, nhưng bọn họ vẫn rất hiếu chiến, thậm chí thích tay không vật lộn mới vui, bây giờ gặp được một con thú hoang mạnh mẽ, bản tính ấy bỗng nhiên như được kích phát từ bên trong.
"Đại ca, lần này tới lượt ta!" Một thú nhân trong đó lớn tiếng nói, hắn gào thét một tiếng, tháo y phục trên người, liền biến thành một cự lang.
Thu quần áo vào nhẫn không gian xong, hắn lập tức hướng chỗ Edgar vọt tới.
Edgar mới vừa lấy lại tinh thần liền phát hiện người kia xông lên, đầu hắn vung qua ném gà trong miệng ra ngoài, há miệng nỗ lực câu thông với đối phương, sau đó mới nhớ ra mình giờ chỉ là một con rắn, căn bản không cách nào nói chuyện được, tình huống trước mắt không cho phép hắn nghĩ được biện pháp nào khác chậm rãi giao lưu đâu.
Gà bị Edgar văng qua đập vào một cái cây, liền rơi xuống đất, không rõ sống chết, Edgar vẩy đuôi một cái, bay thẳng tới chỗ con sói lớn, một rắn một sói đánh tới bất phân thắng bại.
"Các ngươi nói xem Jeka có thể thắng không?" Thủ lĩnh đám thú nhân nhìn hai bên đánh nhau, quay sang nói với chiến hữu bên cạnh.
Bọn họ đều là trú quân tại Thiêm tư tinh cầu, mấy ngày nay tới phiên bọn họ nghỉ ngơi, liền vừa vặn đụng trúng đợt tuyết lớn, cho nên nhất thời nổi hứng đi săn.
Mùa đông con mồi ít ỏi, bọn họ đi săn dĩ nhiên không phải để bắt mấy con vật béo tốt, mà là tìm kiếm mãnh thú trong rừng, thống khoái đánh với nó một trận.
Mãnh thú khi tới lúc hiếm mồi càng thêm hung ác, chiến đấu càng hăng càng khiến họ hả hê, đương nhiên, bọn họ chỉ muốn tìm chúng để chiến đấu chứ không hề tùy ý sát hại những mãnh thú kia, trước kia hắn chiến đấu với cự hổ kia xong còn cho nó ít thịt bồi thường.
"Thiếu tá, Jeka tuy động thủ không động não, nhưng lực chiến đấu hơn hẳn chúng tôi, một con rắn thế này hẳn là có thể giải quyết được." Người bên cạnh cười đáp, không chút nghi ngờ – hiện giờ sói đang chiếm thế thượng phong rồi.
Mấy người này đều có lòng tin với cự lang, nhưng không ngờ mới dứt lời, tình hình trận chiến đột nhiên lại thay đổi – chớp mắt, Jeka vốn đang thắng thế lại bị cự xà chế trụ!
Cự xà quấn chặt cự lang, răng nanh trong miệng đang kề ngay cổ Jeka, chỉ cần nó há mồm cắn xuống, Jeka liền đi đời.
Mấy thú nhân bên cạnh đều biến sắc. Jeka là một thú nhân thân kinh bách chiến, sao có thể bị một con cự xà dễ dàng bắt lấy như vậy?
Còn nữa... Con rắn này đang giấu giếm thực lực đấy à? Nếu ngay từ đầu nó chiếm thế thượng phong, bọn họ nhất định sẽ giúp Jeka một tay, kết quả... Con rắn này cố ý để bọn họ lơ là, ngay lúc vừa thả lỏng liền hành động bắt lấy Jeka... Từ lúc nào thú hoang lại trở nên thông minh như vậy?
Những người này không chút do dự móc ra vũ khí nóng, nhìn rắn lớn đề phòng, không ngờ lại bắt gặp đôi mắt của cự xà.
Nam nhân dẫn đầu chẳng biết vì sao, đột nhiên hai tay khắc chế không nổi run lên, có loại cảm giác không thể ngang hàng với cự xà trước mắt, hắn thấy có hơi mất mặt, nhìn những người bên cạnh, lại phát hiện họ cũng như vậy, mà Jeka đang bị quấn lấy kia còn run rẩy hơn.
Con rắn này rốt cục có lai lịch thế nào? Người này thầm kinh hãi, đúng lúc đó, con rắn kia lại làm một việc khiến tất cả bọn họ đều phải bất ngờ.
Cự xà không thả Jeka, mà dùng đuôi viết lên đất: "Bỏ vũ khí xuống."
Bọn họ nhìn rõ mấy chữ kia xong, loại sợ hãi khắc chế không nổi kia liền biến mất, thú nhân dẫn đầu đột nhiên nghĩ ra cái gì: "Ngươi là đọa thú!"
Edgar không gật cũng không lắc đầu, chỉ là thấy đối phương bỏ vũ khí xuống xong, cũng buông lang thú nhân đang bị cuộn xuống.
Cự lang không còn hăng hái như trước nữa, bị Edgar thả ra thì trầm thấp kêu một tiếng, vội cong đuôi chạy tới giữa đám bạn đồng hành của mình.
Nhìn thấy tình huống này, thú nhân dẫn đầu lập tức xác định điều mình phán đoán, rốt cục rơi vào trầm mặc.
Thú nhân sau khi biến thành đọa thú, dù mất đi lý tính, thậm chí thương tổn á thú nhân, nhưng trong đó, đa phần đọa thú ban đầu đều không có ác ý.
"Xin chào, tên ta là Jesis, là Sư tộc thú nhân." Thú nhân dẫn đoan chủ động chào hỏi, hắn là quân nhân, đã tham gia chiến đấu, từng tận mắt chứng kiến một chiến hữu bị thương trong chiến đấu mà biến thành đọa thú, cho nên không quá ác cảm với hắn, còn có chút cảm thông.
Jesis đã như vậy, mấy thú nhân bên cạnh cũng thuận theo, còn Jeka... Thậm chí một đọa thú mất thú hạch hắn còn đánh không lại, thật mất mặt, bây giờ căn bản không dám biến về hình người, còn quắp đuôi càng chặt, cúi đầu núp sau Jesis.
Edgar muốn chào hỏi, nhưng rồi lại bỏ qua, hắn vui vẻ vẫy đuôi trước mặt Thư Thư, nhưng tuyệt đối không muốn làm "chuyện ngu ngốc" như vậy trước mắt người khác. Đuôi rắn giật giật, cuối cùng hắn viết xuống một hàng chữ: "Trong rừng có một tiểu á thú nhân, các ngươi mang cậu ấy đi đi."
Trong rừng này có á thú nhân? Thậm chí còn gặp nguy hiểm? Đám người Jesis biến sắc, Edgar đã xoay người bò tới chỗ mình, bò một đoạn, hắn quay lại cầm con gà vừa quăng đi lên.
Trên đường về nha, Edgar có hơi hoảng hốt, lúc trước chiến đâu, đột nhiên hắn phát hiện, công pháp tiểu á thú nhân dạy hắn còn cường đại hơn hẳn tưởng nhiều.
Trước kia hắn đã là một thú nhân 8 sao, cũng là Chí Cường giả trẻ tuổi tại đế quốc, mất đi thú hạch xong, thực lực tụt xuống rất nhiều, dù có khôi phục lại một ít, nhưng cùng lắm là 3 sao thôi, vừa rồi lang thú nhân kia là một thú nhân 4 sao.
Một thú nhân 4 sao như vậy, với thể trạng và kinh nghiệm chiến đấu của hắn tuy không đến nỗi để bị thua, nhưng không thể thắng nhẹ nhàng như vậy được. Vậy mà khi hắn vận dụng sức mạnh trong cơ thể xong, cơ hồ trong nháy mắt liền giành được chiến thắng áp đảo.
Hắn trở nên mạnh mẽ, nhưng đáng tiếc hiện tại đã thành thú hoang rồi...
Edgar gặp phải chuyện gì Thư Thư không hề hay biết.
Cậu mặc da thú đặc thù, đắp được gần cửa động một người tuyết, bên cạnh là một con rắn.
Đắp nặn xong, trải qua một phen vận động toát mồ hôi, liền dứt khoát kéo da thú trùm đầu xuống, đúng lúc đó, cậu đột nhiên nhận ra mình có một tật xấu – đắp người tuyết thì đắp rồi đi, cậu đắp thêm con rắn vào làm gì a!
Một cước đạp đầu rắn xuống, trên đó liền lủng một lỗ to, Thư Thư đắc ý nở nụ cười, tiếp đó đạp lên toàn bộ thân rắn.
Đang vùi dập vui sướng, cậu nghe thấy vài tiếng động, rồi thấy rắn bự ngậm một con gà xuất hiện.
Nhớ ra mới đạp cho "rắn bự" một trận, Thư Thư có chút chột dạ, nhìn trái ngó phải, nỗ lực đánh trống lảng: "Rắn bự, ngươi bắt gà về a, chờ chút ta làm gà đất nung cho ngươi ăn..."
Lời còn chưa dứt, đột nhiên cậu thấy phía sau rắn bự có một con soi ngơ ngác nhìn minh, tiếp đó xuất hiện thêm vài người nữa.
Con người! Thư Thư nhìn đám người kia, trong mắt không giấu được phấn khởi, sau đó nháy mắt tái nhợt đi.
Bây giờ cậu còn hai tai chuột trên đầu đây này! Sẽ bị những người này coi là yêu quái mất!
Bọn họ biết cậu là yêu quái xong liệu có bắt cậu nhốt vào phòng thí nghiệm hay không? Có giải phẫu cậu không? Hay là cứ thế đem cậu đi thiêu chết?
Thư Thư chết cứng, nhìn chằm chằm đám người kia không dám động đậy.
Jesis theo chân đọa thú tới đây, phát hiện thật sự có một tiểu á thú nhân tồn tại, bọn họ đều kinh ngạc đến hoảng hốt.
Bất quá, tiểu á thú nhân này tròn tròn nhìn thật đáng yêu...
Bất kể là Jesis hay người khác đều có ấn tượng tốt với tiểu á thú nhân, bây giờ thấy tiểu á thú nhân bị dọa sợ... Jesis đá cho Jeka vẫn còn là hình sói một cước: "Mau biến lại đi!"
Tiểu á thú nhân thấy con rắn kia thì chào hỏi bằng thứ tiếng gì nghe không hiểu, sau đó nhìn thấy bọn họ mới lộ ra biểu tình hoảng sợ, không thể nào là bọn họ dọa cậu được, chắc chắn là hình sói của tên Jeka này!
Jeka vừa nãy thấy tiểu á thú nhân liền sững sờ, bị đá một cước mới hồi thần, vừa lấy y phục ra vừa biến thành hình người.
"Yêu quái!" Thư Thư vui mừng nhìn Jeka, người này không phải con người, mà là yêu tinh!
Rốt cục cũng tìm thấy đồng loại rồi!
Biểu tình sợ sệt của Thư Thư biến mất không còn tăm hơi, nhìn lang nhân đầy thân mật: "Ngươi cũng là yêu tinh sao?"
Bình luận truyện