Hướng Dẫn Chăn Dắt Thiên Địch
Chương 5: Nỗ lực trong tu luyện
Thư Thư hái được rất nhiều hoa dại, hái thêm chút cỏ dại, đặt bó hoa lên trên thân củ, sau dó vác chỗ củ còn lại tiếp tục lên đường.
Ngoài kia còn có một người tốt bụng chăm sóc cho mình... Thư Thư đang rất vui, chỉ là đồ trên lưng hơi nặng chút...
"Tay trái một con gà, tay phải một con vịt, trên lưng lại địu khoai, la la la... Khoai béo mập khoai thơm ngon ai nha, ê a y đến đây!" Hát lên mấy ca từ lộn xộn, mắt thấy hang động càng lúc càng gần, nụ cười trên gương mặt Thư Thư càng sáng lạn hơn.
Edgar đi theo sau, nhìn tiểu á thú cả người trần trụi có vài vết thương đã chảy máu, đau lòng không thôi.
Tuy chỉ là vết thương ngoài da, những nhiều như vậy hẳn là đau lắm, nhóc còn có tâm tư ca hát sao... Còn nữa, ngôn ngữ tiểu á thú này nói, hắn tựa hồ nghe không hiểu mô tê gì?
Ngoài ngôn ngữ thông dụng thú nhân dùng, Edgar còn tinh thông vài ngôn ngữ khác, thế mà lại nghe không hiểu tiểu á thú nhân hát cái gì, thiệt buồn bực.
Thấy Thư Thư đã vào hang, đóng cửa động cẩn thận, sẽ không gặp nguy hiểm gì, Edgar mới chậm rãi rời đi.
Kỳ thực lúc mới thấy tiểu á thú nhân mang vác bao nặng về hắn đã định xông lên hỗ trợ, nhưng hắn biết tiểu á thú nhân sợ hắn cỡ nào mà...
Nhớ tới mấy vết thương trên người tiểu á thú nhân, Edgar tiến vào rừng cây, vận dụng kinh nghiệm sinh tồn phong phú của mình tìm kiếm thảo dược trị thương.
Biến thành rắn thật bất tiện đủ đường, Edgar tốn không ít công sức mới đào được thảo dược, dùng miệng cẩn thận ngậm lấy, mang tới trước cửa động tiểu á thú nhân.
Cửa động lấp kín, xung quanh cũng không có mùi của cậu, hẳn là ở trong chưa có ra. Edgar bò tới gần, đặt thảo dược ở đấy rồi tính rời đi, lại phát hiện cửa động có một bó hoa dại dùng dây bằng cỏ cột lại đặt ở chỗ tiểu á thú nhân hay để phần ăn cho hắn.
Bó hoa này trông thật xinh xắn... Đây là muốn tặng mình a?
Edgar lúc trước có nhìn thấy tiểu á thú nhân hái hoa, còn tưởng cậu muốn trang trí cho hang động, dù sao tiểu á thú nhân rất thích hoa, hóa ra không phải là...
Cẩn thận cuốn bó hoa trên đất lên, Edgar vui vẻ ly khai.
Thư Thư không lâu sau phát hiện thấy những thảo dược kia, mang vào trong, cầm một gốc lên nhai nhai nhai... Mùi gì lạ ghê nha!
Người tốt bụng kia cố ý giày vò cậu sao? Thư Thư phun đám thảo dược trong miệng ra, hai bên nước mắt lưng tròng, đồ ăn khó nuốt như thế, cậu không cần đâu!
Ngươi mắc gì đưa thứ này tới? Nhìn kỹ chồng thảo dược kia, Thư Thư buồn bực nằm nhoài bên cạnh.
Edgar bên kia chợt nhớ tới một chuyện – tiểu á thú nhân liệu sẽ biết kia là thảo dược sao?
Cau mày nghĩ một hồi, Edgar đem bó hoa tươi để gọn gàng, sau đó ra ngoài bắt được một con thỏ. Hắn dùng răng tạo một vết thương trên người nó, rồi đắp thảo dược lên, tiếp đó dứt khoát đánh gãy chân nó, đặt trước cửa động tiểu á thú nhân.
Sau khi rời đi, Edgar lại có chút thấp thỏm, con thỏ kia thật đáng yêu, nếu tiểu á thú nhân thích nó, rồi nghĩ rằng hắn quá tàn nhẫn với con thỏ đó thì biết làm sao bây giờ?
Nghĩ vậy, Edgar quay lại định đem con thỏ kia đi, sau đó thay thế bằng động vật mẫu khác! Nhưng chưa kịp hành động gì thì tiểu á thú nhân đã nghe thấy động tĩnh từ con thỏ, lập tức chui ra khỏi động.
Nhìn thấy con thỏ kia, Thư Thư cuối cùng tạm hiểu ra thảo dược này kia dùng để làm gì.
Cậu vui vẻ nhai thảo dược rồi bôi lên vết thương của mình, trùm váy cỏ lên hơ cho khô, sau đó mang thỏ ra bờ sông - làm thịt.
Thấy thỏ dễ thương rồi mềm lòng không nỡ giết ấy à, mơ đi nha, Thư Thư sẽ không như vậy đâu! Thỏ lớn như thế rồi còn đáng yêu chỗ nào, lúc còn ở trong cửa hàng thú cưng có con thỏ còn ăn hết sạch đồ ăn của đám chuột đồng bọn cậu ý!
Giết thỏ bỏ da rửa qua một lần nước, Thư Thư khoái chí mang về hang ổ, dựa theo phương pháp cũ làm món thịt thỏ rừng nướng.
Kỳ thực cậu rất muốn có một cái nồi, nhưng đáng tiếc không tìm được cục đá giống thế, móng vuốt cậu cắt da thịt con mồi không thành vấn đề, nhưng để nạo đá thì thực sự bó tay...
Đem nửa con thỏ để ngoài hang động cho người tốt bụng xong, Thư Thư lại sửa sang kho lương thực lần nữa.
Trời lạnh, thân củ đông hỏng mất, muốn dùng cỏ quấn lấy chôn trong bùn để bảo quản, hạt dẻ cũng phải có hầm tích trữ riêng, thịt khô phải đặt chỗ thoáng mát...
Đem chỗ thức ăn có mùi lạ bỏ đi xong, Thư Thư cuối cùng bận đến tối khuya mới đi ngủ.
Những ngày kế tiếp trải qua thật thoải mái.
Mỗi buổi sáng cậu đều ra ngoài kiếm ăn kiếm củi, chuẩn bị dần cho mùa đông, buổi chiều thì lại thu thập được mồi ngon từ người lạ kia, sau đó bắt đầu xử lý con mồi, sửa sang hang động...
Người tốt bụng kia tốt bụng cực kỳ, về sau, không chỉ có mồi mà con đem củi lửa đến cho cậu nữa.
Từ lúc đến đây vẫn luôn lo âu thấp thỏm, thế mà bây giờ có người tốt bụng kia, Thư Thư lại thấy thật an tâm.
Đáng tiếc cậu vẫn chưa biết mặt mùi người ta thế nào a...
Thời gian trôi qua mau, bất tri bất giác đã hết một tháng rồi.
Cậu và người tốt bụng ngày càng hiểu ý nhau hơn. Khí trời chuyển lạnh, may mà Thư Thư tích trữ đủ đồ ăn, không sợ mùa đông đến.
Cũng chính lúc này, Thư Thư mới phát hiện nơi này kỳ thực rất an toàn, một bóng thú hoang đáng sợ cũng không có, ngay cả bầy khỉ từng tấn công cậu cũng đi đâu mất dạng.
Nơi này đúng là lý tưởng mà! Thư Thư trước đây vẫn phải cẩn thận từng li từng tí một, không dám tùy tiện ra ngoài, hiện tại lá gan đã lớn hơn nhiều rồi, mỗi ngày sau khi ra ngoài xong còn chạy vài vòng để làm nóng thân thể nữa.
Tối đến, chạy vài vòng rồi về hang tu luyện.
Không sai, chính là tu luyện.
Hồi mới tới cả ngày lo lắng đề phòng, căn bản ngủ không ngon được, tất nhiên đâu dám tu luyện chuyên tâm, hơn nữa khi ấy tự dưng biến thành người, bao nhiêu linh lực vất vả lắm mới có được cứ thế biến mất, quả thật quá bối rối, không biết phải tu luyện tiếp thế nào mới tốt.
Nhưng bây giờ lương thực sung túc rồi, có thịt ăn mỗi ngày, cả người bóng loáng không dính nước, bên ngoài không có nguy hiểm gì, liền nhớ tới chuyện tu luyện.
Cậu muốn tu luyện thật tốt, mau chóng thu hồi hai tai và đuôi của mình lại, chỉ có như vậy mới có thể hòa nhập với xã hội loài người, sau đó có thể nổi tiếng uống rượu say rồi!
Còn có người tốt bụng kia... Nếu câu biến thành con người, người kia nhất định sẽ bằng lòng gặp mặt cậu!
Tu luyện trong hang vài ngày xong, Thư Thư sửa sang lại địa điểm tu luyện, mỗi tối đều ra ngoài chạy vài vòng, sau đó bò đến lỗ nhỏ đào trên đỉnh núi tu luyện.
Thân là yêu tinh, muốn hấp thu ánh sáng mặt trăng mặt trời để tu luyện, mà buổi tối xem ra hiệu quả cao hơn ban ngày rất nhiều.
Mấy ngày đầu một chút cảm giác cũng không có, ít lâu sau cậu mới cảm nhận được dòng khí nóng đang chậm rãi lưu chuyển, đồng thời phát hiện, nơi này linh lực dồi dào như vậy a!
Năm đó nuốt nhầm hạt châu màu đỏ cất chứa phương pháp tu luyện hoàn chỉnh, Thư Thư đã luyện xong công pháp biến hóa thành người, bây giờ tìm ra phương pháp tu luyện sau khi hóa thành người, bắt đầu nỗ lực tập trung.
Kỳ thực cậu cũng chưa thành thạo lắm, nhưng có hạt châu kia dẫn đường, nếu sai nó sẽ báo động nhắc nhở, cho nên chưa phạm sai lầm lớn nào, có điều tiến triển hơi chậm, bị sét đánh cũng chẳng biết có chuyện gì xảy ra, mà sao lại bị đánh nhỉ?
Ngồi ở trên đỉnh núi, Thư Thư nhắm mắt lại, lại một lần nữa bắt đầu tập trung tu luyện.
Edgar còn đang núp trong bụi cỏ cách đó không xa ngủ gà ngủ gật, tình cờ nghe được động tĩnh gì sẽ tỉnh dậy, cảnh giác nhìn xung quanh, lại nhìn tiểu á thú nhân đang ngồi thẳng kia.
Hắn là Hoàng thái tử đế quốc Thú Nhân, thực lực mạnh mẽ vẻ ngoài anh tuấn, xưa nay đều là á thú nhân theo đuổi hắn, nào ngờ lại có một ngày hắn lặng lẽ bảo vệ một tiểu á thú nhân thế này...
Edgar nhớ lại chuyện lúc xưa.
Ba tháng trước, hắn mang người đi thăm dò phát hiện một tinh cầu mới, kết quả không biết có chuyện gì xảy ra, máy truyền tin trên người bị hỏng, còn gặp phải động vật thực lực mạnh mẽ trên tinh cầu kia vây lấy tấn công.
Đế quốc Thú Nhân bọn họ hiện tại tuy đã sớm không còn chế độ chuyên quyền như trước, thậm chí hoàng thất tồn tại mang tính chất tượng trưng là chính, nhưng hoàng thất vẫn là những thú nhân mạnh nhất đế quốc.
Rất rất nhiều năm về trước, bọn họ dựa vào thực lực mạnh mẽ trở thành Thú Nhân quân vương, dù cho sau đó thú nhân rời khỏi tinh cầu của mình, tiến vào không gian, bọn họ vẫn giữ được địa vị của mình nhờ nó.
Cho nên lúc đó, hắn biến về nguyên hình, điều chỉnh cơ giáp thành hình thái thú, lao vào chiến đấu cùng đám động vật ấy.
Hắn mơ hồ biết mình e đã phạm sai lầm, nhưng tình huống lúc đó không cho hắn suy nghĩ nhiều, chỉ có thể tính toán hết tất cả các biện pháp thoát thân, nhưng hắn vẫn không tài nào chạy thoát được.
Biết mình không sống nổi nữa, hắn quyết định tự phá thú hạch định liều chết cùng đám dã thú kia.
Hắn nghĩ mình cầm chắc cái chết rồi, không ngờ vẫn sống, rồi bị rơi đến đây...
Lúc vừa tỉnh lại, Edgar cảm thấy mình biến thành thú hoang, vậy thì thà chết đi còn hơn, thế nhưng giờ đây, hắn ngược lại cảm thấy vui mừng vì mình còn sống, nếu không tiểu á thú nhân phỏng chừng sống không nổi mất.
Nhìn tiểu á thú nhân ngơ ngác cách đó không xa đang ngơ ngác ngồi trên đỉnh núi không biết đang làm cái gì, Edgar chỉ thấy trái tìm của mình dần bình tĩnh lại.
Trên tinh cầu này hắn là có thú nhân cứ trú, chờ vết thương khá hơn hắn sẽ tìm người trên tinh cầu giúp đỡ, dù thế nào cũng không thể để tiểu á thú nhân ở trong rừng rậm mãi được...
Còn bản thân hắn thì... Tuy không thể trở về, nhưng vẫn phải báo lại cho cha mẹ mới được.
Edgar đang suy nghĩ miên man thì đột nhiên tiểu á thú nhân hắt hơi một cái, sau đó đứng lên, phát run chạy thật nhanh xuống núi, trốn vào trong hang.
Trời lạnh thế này mặc có mỗi cái váy cỏ liền chạy ra ngoài, không sợ đông đến sao... Edgar lắc lắc đầu rắn, quyết định đi kiếm củi lửa cho tiểu á thú nhân.
Ngoài kia còn có một người tốt bụng chăm sóc cho mình... Thư Thư đang rất vui, chỉ là đồ trên lưng hơi nặng chút...
"Tay trái một con gà, tay phải một con vịt, trên lưng lại địu khoai, la la la... Khoai béo mập khoai thơm ngon ai nha, ê a y đến đây!" Hát lên mấy ca từ lộn xộn, mắt thấy hang động càng lúc càng gần, nụ cười trên gương mặt Thư Thư càng sáng lạn hơn.
Edgar đi theo sau, nhìn tiểu á thú cả người trần trụi có vài vết thương đã chảy máu, đau lòng không thôi.
Tuy chỉ là vết thương ngoài da, những nhiều như vậy hẳn là đau lắm, nhóc còn có tâm tư ca hát sao... Còn nữa, ngôn ngữ tiểu á thú này nói, hắn tựa hồ nghe không hiểu mô tê gì?
Ngoài ngôn ngữ thông dụng thú nhân dùng, Edgar còn tinh thông vài ngôn ngữ khác, thế mà lại nghe không hiểu tiểu á thú nhân hát cái gì, thiệt buồn bực.
Thấy Thư Thư đã vào hang, đóng cửa động cẩn thận, sẽ không gặp nguy hiểm gì, Edgar mới chậm rãi rời đi.
Kỳ thực lúc mới thấy tiểu á thú nhân mang vác bao nặng về hắn đã định xông lên hỗ trợ, nhưng hắn biết tiểu á thú nhân sợ hắn cỡ nào mà...
Nhớ tới mấy vết thương trên người tiểu á thú nhân, Edgar tiến vào rừng cây, vận dụng kinh nghiệm sinh tồn phong phú của mình tìm kiếm thảo dược trị thương.
Biến thành rắn thật bất tiện đủ đường, Edgar tốn không ít công sức mới đào được thảo dược, dùng miệng cẩn thận ngậm lấy, mang tới trước cửa động tiểu á thú nhân.
Cửa động lấp kín, xung quanh cũng không có mùi của cậu, hẳn là ở trong chưa có ra. Edgar bò tới gần, đặt thảo dược ở đấy rồi tính rời đi, lại phát hiện cửa động có một bó hoa dại dùng dây bằng cỏ cột lại đặt ở chỗ tiểu á thú nhân hay để phần ăn cho hắn.
Bó hoa này trông thật xinh xắn... Đây là muốn tặng mình a?
Edgar lúc trước có nhìn thấy tiểu á thú nhân hái hoa, còn tưởng cậu muốn trang trí cho hang động, dù sao tiểu á thú nhân rất thích hoa, hóa ra không phải là...
Cẩn thận cuốn bó hoa trên đất lên, Edgar vui vẻ ly khai.
Thư Thư không lâu sau phát hiện thấy những thảo dược kia, mang vào trong, cầm một gốc lên nhai nhai nhai... Mùi gì lạ ghê nha!
Người tốt bụng kia cố ý giày vò cậu sao? Thư Thư phun đám thảo dược trong miệng ra, hai bên nước mắt lưng tròng, đồ ăn khó nuốt như thế, cậu không cần đâu!
Ngươi mắc gì đưa thứ này tới? Nhìn kỹ chồng thảo dược kia, Thư Thư buồn bực nằm nhoài bên cạnh.
Edgar bên kia chợt nhớ tới một chuyện – tiểu á thú nhân liệu sẽ biết kia là thảo dược sao?
Cau mày nghĩ một hồi, Edgar đem bó hoa tươi để gọn gàng, sau đó ra ngoài bắt được một con thỏ. Hắn dùng răng tạo một vết thương trên người nó, rồi đắp thảo dược lên, tiếp đó dứt khoát đánh gãy chân nó, đặt trước cửa động tiểu á thú nhân.
Sau khi rời đi, Edgar lại có chút thấp thỏm, con thỏ kia thật đáng yêu, nếu tiểu á thú nhân thích nó, rồi nghĩ rằng hắn quá tàn nhẫn với con thỏ đó thì biết làm sao bây giờ?
Nghĩ vậy, Edgar quay lại định đem con thỏ kia đi, sau đó thay thế bằng động vật mẫu khác! Nhưng chưa kịp hành động gì thì tiểu á thú nhân đã nghe thấy động tĩnh từ con thỏ, lập tức chui ra khỏi động.
Nhìn thấy con thỏ kia, Thư Thư cuối cùng tạm hiểu ra thảo dược này kia dùng để làm gì.
Cậu vui vẻ nhai thảo dược rồi bôi lên vết thương của mình, trùm váy cỏ lên hơ cho khô, sau đó mang thỏ ra bờ sông - làm thịt.
Thấy thỏ dễ thương rồi mềm lòng không nỡ giết ấy à, mơ đi nha, Thư Thư sẽ không như vậy đâu! Thỏ lớn như thế rồi còn đáng yêu chỗ nào, lúc còn ở trong cửa hàng thú cưng có con thỏ còn ăn hết sạch đồ ăn của đám chuột đồng bọn cậu ý!
Giết thỏ bỏ da rửa qua một lần nước, Thư Thư khoái chí mang về hang ổ, dựa theo phương pháp cũ làm món thịt thỏ rừng nướng.
Kỳ thực cậu rất muốn có một cái nồi, nhưng đáng tiếc không tìm được cục đá giống thế, móng vuốt cậu cắt da thịt con mồi không thành vấn đề, nhưng để nạo đá thì thực sự bó tay...
Đem nửa con thỏ để ngoài hang động cho người tốt bụng xong, Thư Thư lại sửa sang kho lương thực lần nữa.
Trời lạnh, thân củ đông hỏng mất, muốn dùng cỏ quấn lấy chôn trong bùn để bảo quản, hạt dẻ cũng phải có hầm tích trữ riêng, thịt khô phải đặt chỗ thoáng mát...
Đem chỗ thức ăn có mùi lạ bỏ đi xong, Thư Thư cuối cùng bận đến tối khuya mới đi ngủ.
Những ngày kế tiếp trải qua thật thoải mái.
Mỗi buổi sáng cậu đều ra ngoài kiếm ăn kiếm củi, chuẩn bị dần cho mùa đông, buổi chiều thì lại thu thập được mồi ngon từ người lạ kia, sau đó bắt đầu xử lý con mồi, sửa sang hang động...
Người tốt bụng kia tốt bụng cực kỳ, về sau, không chỉ có mồi mà con đem củi lửa đến cho cậu nữa.
Từ lúc đến đây vẫn luôn lo âu thấp thỏm, thế mà bây giờ có người tốt bụng kia, Thư Thư lại thấy thật an tâm.
Đáng tiếc cậu vẫn chưa biết mặt mùi người ta thế nào a...
Thời gian trôi qua mau, bất tri bất giác đã hết một tháng rồi.
Cậu và người tốt bụng ngày càng hiểu ý nhau hơn. Khí trời chuyển lạnh, may mà Thư Thư tích trữ đủ đồ ăn, không sợ mùa đông đến.
Cũng chính lúc này, Thư Thư mới phát hiện nơi này kỳ thực rất an toàn, một bóng thú hoang đáng sợ cũng không có, ngay cả bầy khỉ từng tấn công cậu cũng đi đâu mất dạng.
Nơi này đúng là lý tưởng mà! Thư Thư trước đây vẫn phải cẩn thận từng li từng tí một, không dám tùy tiện ra ngoài, hiện tại lá gan đã lớn hơn nhiều rồi, mỗi ngày sau khi ra ngoài xong còn chạy vài vòng để làm nóng thân thể nữa.
Tối đến, chạy vài vòng rồi về hang tu luyện.
Không sai, chính là tu luyện.
Hồi mới tới cả ngày lo lắng đề phòng, căn bản ngủ không ngon được, tất nhiên đâu dám tu luyện chuyên tâm, hơn nữa khi ấy tự dưng biến thành người, bao nhiêu linh lực vất vả lắm mới có được cứ thế biến mất, quả thật quá bối rối, không biết phải tu luyện tiếp thế nào mới tốt.
Nhưng bây giờ lương thực sung túc rồi, có thịt ăn mỗi ngày, cả người bóng loáng không dính nước, bên ngoài không có nguy hiểm gì, liền nhớ tới chuyện tu luyện.
Cậu muốn tu luyện thật tốt, mau chóng thu hồi hai tai và đuôi của mình lại, chỉ có như vậy mới có thể hòa nhập với xã hội loài người, sau đó có thể nổi tiếng uống rượu say rồi!
Còn có người tốt bụng kia... Nếu câu biến thành con người, người kia nhất định sẽ bằng lòng gặp mặt cậu!
Tu luyện trong hang vài ngày xong, Thư Thư sửa sang lại địa điểm tu luyện, mỗi tối đều ra ngoài chạy vài vòng, sau đó bò đến lỗ nhỏ đào trên đỉnh núi tu luyện.
Thân là yêu tinh, muốn hấp thu ánh sáng mặt trăng mặt trời để tu luyện, mà buổi tối xem ra hiệu quả cao hơn ban ngày rất nhiều.
Mấy ngày đầu một chút cảm giác cũng không có, ít lâu sau cậu mới cảm nhận được dòng khí nóng đang chậm rãi lưu chuyển, đồng thời phát hiện, nơi này linh lực dồi dào như vậy a!
Năm đó nuốt nhầm hạt châu màu đỏ cất chứa phương pháp tu luyện hoàn chỉnh, Thư Thư đã luyện xong công pháp biến hóa thành người, bây giờ tìm ra phương pháp tu luyện sau khi hóa thành người, bắt đầu nỗ lực tập trung.
Kỳ thực cậu cũng chưa thành thạo lắm, nhưng có hạt châu kia dẫn đường, nếu sai nó sẽ báo động nhắc nhở, cho nên chưa phạm sai lầm lớn nào, có điều tiến triển hơi chậm, bị sét đánh cũng chẳng biết có chuyện gì xảy ra, mà sao lại bị đánh nhỉ?
Ngồi ở trên đỉnh núi, Thư Thư nhắm mắt lại, lại một lần nữa bắt đầu tập trung tu luyện.
Edgar còn đang núp trong bụi cỏ cách đó không xa ngủ gà ngủ gật, tình cờ nghe được động tĩnh gì sẽ tỉnh dậy, cảnh giác nhìn xung quanh, lại nhìn tiểu á thú nhân đang ngồi thẳng kia.
Hắn là Hoàng thái tử đế quốc Thú Nhân, thực lực mạnh mẽ vẻ ngoài anh tuấn, xưa nay đều là á thú nhân theo đuổi hắn, nào ngờ lại có một ngày hắn lặng lẽ bảo vệ một tiểu á thú nhân thế này...
Edgar nhớ lại chuyện lúc xưa.
Ba tháng trước, hắn mang người đi thăm dò phát hiện một tinh cầu mới, kết quả không biết có chuyện gì xảy ra, máy truyền tin trên người bị hỏng, còn gặp phải động vật thực lực mạnh mẽ trên tinh cầu kia vây lấy tấn công.
Đế quốc Thú Nhân bọn họ hiện tại tuy đã sớm không còn chế độ chuyên quyền như trước, thậm chí hoàng thất tồn tại mang tính chất tượng trưng là chính, nhưng hoàng thất vẫn là những thú nhân mạnh nhất đế quốc.
Rất rất nhiều năm về trước, bọn họ dựa vào thực lực mạnh mẽ trở thành Thú Nhân quân vương, dù cho sau đó thú nhân rời khỏi tinh cầu của mình, tiến vào không gian, bọn họ vẫn giữ được địa vị của mình nhờ nó.
Cho nên lúc đó, hắn biến về nguyên hình, điều chỉnh cơ giáp thành hình thái thú, lao vào chiến đấu cùng đám động vật ấy.
Hắn mơ hồ biết mình e đã phạm sai lầm, nhưng tình huống lúc đó không cho hắn suy nghĩ nhiều, chỉ có thể tính toán hết tất cả các biện pháp thoát thân, nhưng hắn vẫn không tài nào chạy thoát được.
Biết mình không sống nổi nữa, hắn quyết định tự phá thú hạch định liều chết cùng đám dã thú kia.
Hắn nghĩ mình cầm chắc cái chết rồi, không ngờ vẫn sống, rồi bị rơi đến đây...
Lúc vừa tỉnh lại, Edgar cảm thấy mình biến thành thú hoang, vậy thì thà chết đi còn hơn, thế nhưng giờ đây, hắn ngược lại cảm thấy vui mừng vì mình còn sống, nếu không tiểu á thú nhân phỏng chừng sống không nổi mất.
Nhìn tiểu á thú nhân ngơ ngác cách đó không xa đang ngơ ngác ngồi trên đỉnh núi không biết đang làm cái gì, Edgar chỉ thấy trái tìm của mình dần bình tĩnh lại.
Trên tinh cầu này hắn là có thú nhân cứ trú, chờ vết thương khá hơn hắn sẽ tìm người trên tinh cầu giúp đỡ, dù thế nào cũng không thể để tiểu á thú nhân ở trong rừng rậm mãi được...
Còn bản thân hắn thì... Tuy không thể trở về, nhưng vẫn phải báo lại cho cha mẹ mới được.
Edgar đang suy nghĩ miên man thì đột nhiên tiểu á thú nhân hắt hơi một cái, sau đó đứng lên, phát run chạy thật nhanh xuống núi, trốn vào trong hang.
Trời lạnh thế này mặc có mỗi cái váy cỏ liền chạy ra ngoài, không sợ đông đến sao... Edgar lắc lắc đầu rắn, quyết định đi kiếm củi lửa cho tiểu á thú nhân.
Bình luận truyện