Hướng Dẫn Công Lược Người Cá Mất Trí Nhớ

Chương 28



Trang Yến: "..."

Tần tiên sinh có thời gian nghe, nhưng Trang Yến cũng không biết bắt đầu kể từ đâu, từ ngày cậu bị lừa đến nhà họ Văn, hay từ khi cậu biết thật ra mình không có máu mủ với nhà họ.

Trông bộ dạng đắn đo của Trang Yến, Tần Nhược Thủy liền biết nhân loại này không thành tâm, vẫn giữ bí mật nhỏ với mình.

Hắn vô cớ cảm thấy lòng hắn không vui, xụ mặt: "Được rồi, khỏi cần nói", đoạn xoay người vào trong thang máy.

Trang Yến cảm thấy mình đê tiện hãi hùng, lúc Tần Nhược Thủy hỏi thì cậu không muốn mở miệng, bây giờ hắn không cần nữa, cậu lại muốn bày tỏ ấm ức trong lòng.

Nhưng Tần Nhược Thủy đã đi xa, cửa thang máy khép lại, hắn biến mất trong tầm mắt cậu.

Trang Yến có chút lo lắng, có phải Tần tiên sinh mất hứng không, cậu quay đầu nhìn Tần quản gia bên người, nụ cười trên mặt Tần quản gia không nhích phân nào, không hề lo tình trạng lúc này của Tần Nhược Thủy.

Nhìn bộ dạng tất cả đều nằm trong dự tính của Tần quản gia, Trang Yến cũng vô cớ được tiếp thêm chút sức mạnh.

"Chú lên xem tiên sinh chút." Tần quản gia vừa nói vừa lên tầng.

Có vẻ tấn kịch hôm nay đến đây là kết thúc, Trang Yến đỡ trán, bắt đầu thử nhớ lại xem có phải đợt này mình trúng sao thủy nghịch hành hay không, để mà chó điên Văn La Thần không đi cắn người khác lại cứ đi cắn mình, đợi lúc kết thúc giải đấu phải xem ngày hoàng đạo còn đến chùa xá lạy mấy cái.

Đúng rồi, chờ chung kết kết thúc còn phải giải quyết Triệu Vĩ, sau Triệu Vĩ là Ngô Liên Thủy, đi từng bước một, nóng lòng cái là xôi hỏng bỏng không ngay.

Trang Yến thở dài thườn thượt, đến vườn hoa giải sầu đôi chút, vừa bước chưa được hai bước, đã bị vệ sĩ Giáp Ất Bính và con mèo cam nhỏ, bốn sinh vật sánh vai chặn đường.

Sau khi xem video thi đấu gần đây của Trang Yến, rốt cuộc vệ sĩ Giáp cũng nhớ ra tại sao anh ta lại thấy Trang Yến quen quen.

Tuy nhiên bọn họ vẫn rất thích Trang Yến, so với những cao thủ gì mà dưới con mắt không được vương một bụi trần, bọn họ vẫn thích thể loại biết tương tác như Trang Yến, không có cảm giác xa cách, cũng không hề ta đây là nhà vô địch.

Quan trọng hơn hết, trận đấu cuối cùng của Trang Yến năm xưa, tình cờ đúng dịp vệ sĩ Giáp bị bệnh nằm viện không có tiền mua vé cược, thế nên anh ta chỉ từng kiếm được tiền nhờ Trang Yến, chứ chưa từng lỗ vốn vì cậu.

Ba anh chàng vệ sĩ Giáp Ất Bính tụ tập một chỗ là vì hóng hớt, bây giờ đến tìm Trang Yến dĩ nhiên cũng là vì hóng hớt, tiến đến trước mặt Trang Yến, hỏi cậu: "Có chuyện gì thế? Nhà họ Văn tìm chú làm chi?"

Nhìn mấy cặp mắt sáng quắc trước mặt, Trang Yến nhấp môi, kể hết đầu đuôi câu chuyện một lần cho bọn họ. Sau khi nghe xong, vệ sĩ Giáp Ất Bính yên lặng hồi lâu, thay phiên lên tiếng phát biểu quan điểm cá nhân.

Vệ sĩ Giáp: "Tên Văn La Thần kia có vấn đề về thần kinh à?"

Vệ sĩ Ất: "Bà Văn có vẻ cũng không được thông minh cho lắm."

Vệ sĩ Bính: "Tiên sinh làm tốt lắm."

...

Trang Yến không khỏi lại nghĩ đến Tần Nhược Thủy, mình do dự lâu như vậy, chắc chắn Tần tiên sinh cho rằng mình không muốn kể, thế nên hẳn là sau đó đã giận mình rồi.

Kỳ thực khoản giao dịch với nhà họ Văn đó, ngoài việc chứng tỏ Trang Yến hơi ngu ra thì cũng không có gì để nói lắm, dù sao bên không biết xấu hổ cũng chẳng phải là cậu.

Nếu lần tiếp theo có cơ hội, cậu sẽ kể ngọn nguồn gốc rễ chuyện này với Tần tiên sinh.

Trang Yến ý thức được mình đang dấn thân lên con đường mật ngọt chết ruồi, tất cả là tại Tần tiên sinh quá đẹp.

Sắc đẹp hại người, không hại được ta.

Trang Yến quyết định xin các bậc tiền bối chỉ dạy cho chút kinh nghiệm, tiện dùng để đối phó với các tình huống cảm xúc bộc phát, chờ ba anh vệ sĩ phát biểu ý kiến xong xuôi, Trang Yến vớt mèo con dưới chân lên, ôm vào lòng, hỏi bọn họ: "Rốt cuộc là các vệ sĩ trước kia đã làm chuyện cụ thể gì để tiên sinh phải tống cổ ra ngoài?"

Ba chú vệ sĩ đột nhiên im lặng, bọn họ nhìn chằm chằm Trang Yến hồi lâu, nhìn cho Trang Yến bắt đầu lúng túng, vệ sĩ Giáp hỏi cậu: "Đừng bảo là cậu muốn tham khảo đấy nhé?"

Tay vuốt mèo của Trang Yến hơi ngừng, sau đó nghiêm chỉnh nói: "Em mà là người làm ra chuyện đó được hả?"

Cái này sao nói trước được.

Cũng chẳng ít người từng thề thốt y chang, cuối cùng chẳng phải đã làm ra những chuyện đại nghịch bất đạo à, nhất là xem thái độ này của Trang Yến, rõ ràng chính là tường phòng ngự chưa đủ dày, cá chắc cậu ta có ý tưởng bậy bạ gì với Tần tiên sinh.

Vệ sĩ Bính chân thành khuyên bảo Trang Yến: "Video anh phát chú nhất định phải học tập mọi lúc mọi nơi, thời thời khắc khắc nhắc nhở bản thân, trong đấy toàn là lời vàng lời ngọc cả đấy."

Trang Yến nghĩ nghĩ, gật đầu một cái, thừa nhận vệ sĩ Bính nói không sai.

Vệ sĩ Ất sờ mũi, nói đúng sự thật cho Trang Yến nghe: "Thật ra thì thời gian bọn anh làm việc ở đây cũng không dài, đa phần đều nghe người ta kể lại, cũng không biết thực hư, hay là chú đi hỏi Tần quản gia thử đi?"

Trang Yến cảm thấy không ổn lắm, Tần quản gia trông thì hiền hòa, nhưng đã ở bên người Tần Nhược Thủy nhiều năm như vậy, nếu cậu mà hỏi những việc liên quan, thể nào ông cũng sẽ nhìn thấu âm mưu của cậu.

Mặc dù, hình như cậu cũng không có âm mưu gì lắm, chỉ muốn xem xem giới hạn cuối cùng của Tần tiên sinh là cái gì, đâu là thứ anh ấy không thể chịu được.

Không hỏi được thông tin hữu dụng từ chỗ ba người họ, Trang Yến cúi người thả thú bốn chân trong ngực ra, rồi trở vào biệt thự.

Tần quản gia giữ cửa ở tầng hai, trước kia lúc đi ngang qua cậu từng ló đầu một cái, biết bên trong có bể bơi lớn, Trang Yến lên tầng, hỏi: "Tiên sinh đâu ạ?"

Tần quản gia cười cười, chỉ chỉ cánh cửa: "Tiên sinh đang bơi."

"Bơi?"

Trang Yến khẽ nhíu mày, hai chân Tần Nhược Thủy có tật, hẳn không thể rong chơi trong nước như người bình thường, chắc phải có thứ gì giúp đỡ.

Có lẽ bây giờ anh ấy đang ôm một chiếc phao vịt vàng lững lờ trôi quanh, Trang Yến vô cớ bị tưởng tượng của mình làm cho muốn ỏ.

Tần quản gia nhìn nụ cười kỳ quái trên khuôn mặt Trang Yến, trong đầu nghĩ ngợi nhất định là chàng trai trẻ này lại đang hiểu lầm điều gì.

"Không cần có người ở bên trong chăm sóc ạ?" Trang Yến hỏi.

Tần quản gia mỉm cười, nói: "Chăm sóc gì chứ? Tiên sinh ở một mình không có vấn đề gì."

Trang Yến gật đầu, quả là, người cao ngạo như Tần tiên sinh, có lẽ sẽ không bằng lòng để người khác thấy mặt yếu ớt của mình.

Tuy nhiên nếu Tần quản gia nói không thành vấn đề, hẳn cũng thật sự không có vấn đề gì đâu.

Trang Yến không rời đi ngay, cậu canh giữ ngoài cửa với Tần quản gia, thầm nghĩ một khi bên trong xảy ra vấn đề gì, Tần tiên sinh kêu cứu, là mình có thể lập tức chạy vào cứu giúp.

Trang Yến tuyệt không thừa nhận mình thèm khát thân thể của Tần Nhược Thủy.

Nhưng khiến cậu thất vọng rồi, cậu canh hơn nửa giờ ngoài cửa, đến một tiếng động lạ cũng chẳng nghe thấy.

Tần Nhược Thủy bơi lội một giờ, thân thể thoải mái hơn rất nhiều, hắn mặc đồ tử tế, ngồi lên xe lăn, di chuyển ra ngoài cửa, hắn đẩy cửa ra, tức thì thấy được hai ông thần giữ cửa đứng thẳng tắp bên ngoài.

Một người là Tần quản gia, một người là Trang Yến.

Tần quản gia ở đây cũng không ngoài dự định, Trang Yến tới khi nào, có phải nhân loại này nghĩ đến chuyện nhìn lén hắn hay không?

Nhớ lại nội dung đoạn clip Trang Yến trộm xem lần trước, Tần Nhược Thủy khẽ nheo cặp mắt hẹp dài.

Không biết tại sao, Trang Yến va phải ánh mắt của Tần Nhược Thủy lại có chút chột dạ khó hiểu, cậu cúi đầu: "Tiên sinh, vậy tôi lui trước."

Thấy Tần tiên sinh không nói gì, Trang Yến vội vàng xoay người rời đi, đi được rất xa rồi mà vẫn thấy cứ như có gai cắm sau lưng, chẳng lẽ Tần tiên sinh còn có thuật đọc suy nghĩ?

Dù có thuật đọc suy nghĩ thì đầu cậu cũng có nghĩ gì đâu cơ chứ.

Một lúc lâu sau khi Trang Yến rời khỏi, Tần Nhược Thủy mới chậm rãi dời mắt, hỏi Tần quản gia: "Vừa nãy Trang Yến vẫn luôn đứng trước cửa?"

"Đúng vậy."

Còn đúng vậy? Ông không có chút đề phòng nào à? Ông không sợ cậu ta đột nhiên xông vào hay sao?

Tần Nhược Thủy đan tay, ngẩng đầu ngắm Tần quản gia, Tần quản gia giữ vững nụ cười, không hề cảm thấy sự dung túng vừa rồi của mình có gì sai sót.

Đảm bảo nhân loại này đã chuốc bùa mê thuốc lú cho Tần quản gia.

Trang Yến rời khỏi tầng hai đến phòng thể thao, về lý thuyết lẽ ra sau khi bơi lội là khoảng thời gian khoan khoái nhất trong ngày của Tần Nhược Thủy, nhưng đoạn clip hôm qua cứ một mực cắm chốt trong đầu hắn, nhất là trận đấu kia khi Trang Yến ngã thẳng từ trên võ đài xuống.

Dù cơ thể nhân loại có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể không bị thương sau cú va chạm này.

Ngón tay Tần Nhược Thủy gõ trên bàn, ngẩng đầu căn dặn Tần quản gia: "Gọi Trang Yến đến đây."

Tần quản gia không biết Tần Nhược Thủy muốn gọi Trang Yến làm gì, ông cũng không nhiều lời, gật đầu đáp một tiếng, sau đó lui ra ngoài, đi tìm Trang Yến.

Trong phòng thể thao, Trang Yến vừa nhảy dây một trăm cái, cậu điều chỉnh nhịp thở, chuẩn bị tiếp tục tập luyện với bao cát, Tần quản gia đứng ngoài cửa dõi theo động tác của cậu, không quấy rầy.

Đến khi cậu ngừng động tác, Tần quản gia mới cất giọng: "Trang Yến, tiên sinh bảo cậu lên gặp cậu ấy một chuyến."

Trang Yến thu tay về, số lần Tần tiên sinh chủ động tìm cậu thật sự quá hiếm, bây giờ tìm cậu là có chuyện gì, đừng bảo là sa thải cậu nhé.

Cậu đã kịp làm cái gì đâu.

Trang Yến xua tan các loại suy tưởng rùm beng, hỏi Tần quản gia: "Tiên sinh đang ở đâu ạ?"

"Phòng ngủ tầng ba."

Trang Yến: "..."

Tần quản gia cảm thấy vẻ mặt Trang Yến có chút kỳ lạ, trông cứ như thỏ trắng nghe tiếng sói xám gõ cửa, đang thận trọng quyết định xem có nên mở cửa hay không.

"Tiên sinh tìm cháu có chuyện gì?" Trang Yến dè dặt hỏi.

Tần quản gia lắc đầu một cái, cười nói: "Chú cũng không biết."

Băng qua dãy hành lang, đi đến phòng khách tầng một, Trang Yến ngước nhìn cầu thang trước mặt, bắt đầu tính xem có phải Tần tiên sinh đang gài bẫy cậu không, một khi cậu đi lên tiên sinh sẽ nổi giận đánh cậu chạy xuống thì phải làm sao.

Dẫu sao ngày đầu tiên cậu đến nhà họ Tần, Tần quản gia đã dặn dò cậu, không được đến tầng ba.

"Sao còn chưa đi thế?" Tần quản gia ngờ vực hỏi cậu.

"Cho tâm trạng xuôi xuôi cái đã chú."

"Xuôi cái gì chứ?" Tần quản gia trêu đùa, "Cũng có phải đến phòng ngủ bạn gái đâu mà."

Tám mươi phần trăm có thể coi như vậy được.

Hẳn là Tần tiên sinh không làm mấy chuyện vô vị như vậy đâu, Trang Yến an ủi bản thân, cuối cùng cũng nhấc chân lên bậc thềm, đi tới tầng ba.

Tần Nhược Thủy chờ đợi quá lâu trong phòng đã bắt đầu mất kiên nhẫn, sao nhân loại lâu như vậy, cậu ta đang ấp trứng đấy à?

Tần Nhược Thủy cầm một quyển tạp chí từ trên giá sách, mở hai trang lại chán nản thả trở về, hắn ngồi xe lăn, tính toán xem có nên tự xuống tìm Trang Yến hay không.

Đúng lúc Tần Nhược Thủy chuẩn bị lên đường, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cộp cộp.

"Vào đi."

Trang Yến đẩy cửa ra, dè dặt tiến vào, cho đến giờ cậu chưa từng đến tầng ba, tất cả phòng ngủ phía đông tầng ba đều được nối thông, tạo thành một phòng ngủ cực lớn, phía tây có phòng đọc sách, phòng hội nghị vân vân, trên cùng biệt thự còn có một vườn hoa trên không, ngồi trong phòng buồn chán có thể đi lên phơi trăng hóng gió.

Tần tiên sinh mặc một chiếc trường bào rộng rãi màu trắng, ngồi trên xe lăn, cúi thấp đầu, không biết đang nghĩ điều gì/

Trang Yến đứng nghiêm, Tần Nhược Thủy cũng không ngẩng đầu, căn phòng chìm trong yên lặng, loại yên lặng này có vẻ kéo dài trong một khoảng thời gian rất rất dài, trong khóe mắt của hắn, Trang Yến đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đầu lưỡi của hắn hết cuộn lên rồi lại buông lỏng trong khoang miệng, nhưng cứ nhất quyết không mở miệng.

Trong trò chơi ái tình, luôn có một người phải bước ra trước, Trang Yến dọn sạch những suy nghĩ rối loạn, khóe môi giật giật, mở miệng hỏi: "Tiên sinh, anh tìm tôi?"

Tần Nhược Thủy rốt cuộc ngẩng đầu, con ngươi xanh thẫm lóe lên một chút tâm tình, Trang Yến nhìn mà lòng rung động. Hắn nhấc tay, đầu ngón tay rơi trên tay vịn màu đen, tôn lên nước da trắng ngần, trắng trong như tuyết.

Sau đó Trang Yến nghe thấy Tần Nhược Thủy nói với mình: "Cởi quần áo đi."

"Á?" Trang Yến mở to cặp mắt, mình vừa nghe nhầm phải không? Vừa mới lên đã chơi kích thích thế rồi? Không cho cậu thời gian chuẩn bị tinh thần luôn.

Với cả làm thế nào để chắc chắn không phải Tần tiên sinh đang gài bẫy?

Sao người trẻ tuổi này trông cứ ngơ ngơ ngác ngác, Tần Nhược Thủy khẽ nhíu lông mày, thúc giục: "Nhanh lên một chút."

Trang Yến vẫn cảm thấy chuyện này không đáng tin cho lắm, nhưng mà bộ dạng Tần tiên sinh cũng không giống nói đùa, cậu lấy một hơi thật dài, đoạn cởi áo khoác vắt trên ghế.

"Cởi hết."

Trang Yến: "..."

Rốt cuộc là muốn làm gì? Cho thời gian chuẩn bị tâm lý tí được không?

Tôi vẫn là lần đầu đấy, xấu hổ lắm.

Không đúng, hình như cũng không phải lần đầu.

Cũng không đúng, chí ít vẫn là lần đầu ở trên.

Thật lòng mà nói, nếu không phải Tần tiên sinh đẹp trai như vậy, bây giờ có khi Trang Yến đã tung một đấm lên mặt đối phương, nhưng Tần tiên sinh nói ra lời này cậu lại hoàn toàn không có cảm giác bị quấy rối chút nào, thậm chí trong tiềm thức còn cho là nếu có chuyện gì xảy ra, thì mình cũng mới là người được lợi.

Trang Yến có chút do dự, cởi áo trong ra, nhiệt độ rất thích hợp, cởi trần cũng sẽ không thấy lạnh, cậu ngẩng đầu nhìn Tần Nhược Thủy, nhưng Tần Nhược Thủy không có bất kỳ biểu cảm gì.

Không khí trong phòng ngày càng quái dị, hai tay Trang Yến đặt lên thắt lưng, hỏi khẽ: "Tiên sinh, quần cũng cởi à?"

Này còn phải hỏi? Người trẻ tuổi đang nghĩ gì trong đầu, tư tưởng quả là xấu xa.

"Cởi đi." Tần Nhược Thủy trầm giọng nói.

Sự tình phát triển cứ bất thường sao sao, Trang Yến vừa cởi vừa nghĩ bụng, có phải đang khảo nghiệm không? Chỉ cần mình không kiểm soát được mà bộc phát thú tính, Tần tiên sinh sẽ tống cổ mình đi.

Cũng không phải là không có khả năng này.

Trang Yến ơi Trang Yến, mau mau nhớ lại đoạn băng vệ sĩ Bính gửi cho mày đi, làm người đi.

Sau khi cởi quần, Trang Yến quả thực không có cách ra tay cởi tiếp nữa, cậu ho nhẹ một tiếng: "Cho tôi để lại một thứ đi, tiên sinh."

Tần Nhược Thủy giương mắt lia Trang Yến một cái, nhân loại cũng trắng đấy, mà dáng vẻ này còn có chút quen quen, sau đó hắn liền ừ một tiếng khe khẽ.

Trang Yến đứng tại chỗ, sinh ra ảo giác vào viện kiểm tra, không biết rèm cửa sổ bị kéo kín từ bao giờ, chỉ để lộ một tia nắng ấm áp rọi vào men theo khe hở, bên trong căn phòng mờ tối, hết thảy mọi thứ đều trở nên mập mờ.

Dưới tình cảnh này, Trang Yến không khỏi thả trôi suy tưởng.

Tách một tiếng, đèn trong phòng bật sáng, cản phá tất cả bong bóng màu hồng trong đầu Trang Yến.

Ngay sau đó cậu thấy Tần Nhược Thủy đứng dậy khỏi xe lăn, chậm rãi bước về phía mình, chẳng biết tại sao, cậu cảm giác màn trước mắt đã từng xảy ra, nhưng lật hết kho tàng ký ức, cũng không nhớ được đã xảy ra lúc nào.

Nhưng mà chiều cao này của Tần tiên sinh... Trang Yến yên lặng than thở trong lòng, thì ra Tần tiên sinh cao hơn mình một chút.

Tần Nhược Thủy dừng lại trước mặt Trang Yến, đặt tay lên bả vai Trang Yến, thật kỳ lạ, nhân loại rất khỏe mạnh, trên người không có vết thương cũ nào, cứ như đã bị ai đó cho vào lò nung lại từ đầu vậy.

Tuy nhiên bộ mặt nhộn nhạo khát tình của nhân loại này là thế nào?

Hừ, không biết đầu cậu ta lại suy nghĩ bậy bạ cái gì.

Tần Nhược Thủy thu tay, đầu ngón tay phảng phất nhiệt độ nóng cháy, ngón cái và ngón trỏ chà chà hai cái, hắn xoay người, trở lại ngồi xuống xe lăn, nói với Trang Yến: "Mặc vào đi."

Ấy, hết rồi?

Trang Yến chớp mắt mấy cái, mặt mày mờ mịt, giữa sự hoài nghi còn điểm xuyết dăm phần thất vọng.

Sao lại kết thúc rồi? Rốt cuộc là ban nãy Tần tiên sinh muốn làm gì chứ?

Cậu trăn trở trong lòng lâu vậy mà cuối cùng lãng phí hết thế hả?

Thế nên tiên sinh rốt cuộc là ban nãy anh làm trò gì vậy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện