Hướng Dẫn Công Lược Người Cá Mất Trí Nhớ

Chương 33



Bầu không khí sau xét nghiệm ADN của nhà họ Văn đóng băng trong nháy mắt, mấy ngày nay ông Văn và Văn Vũ Nghiêu chạy đôn chạy đáo vì việc công ty, không để ý chuyện Văn La Thần đi làm xét nghiệm ADN, cũng không nghĩ Văn La Thần thật sự không phải con ruột nhà họ.

Kết quả hôm nay nhận được báo cáo kết quả mọi người đều sững sờ, trên đó chứng minh Văn La Thần không hề có quan hệ máu mủ với nhà họ Văn.

Ông Văn cầm giấy xét nghiệm ngồi trong phòng khách, lo ngược lo xuôi nên toàn thân mỏi mệt, bây giờ trở về nhà còn phải tiếp nhận một chuyện ngoài ý muốn lớn vậy, ông ta có chút thừ người.

Chuyện này không nói rõ ràng ngay được, nếu Văn La Thần không phải con ruột mình, vậy những lần xét nghiệm từ trước dối gạt thế nào, tóc đứa con thật sự từ đâu mà ra.

Ông Văn yên lặng, bà Văn cúi đầu, Văn Vũ Nghiêu ngẩng đầu quan sát Văn La Thần, đúng là cậu ta và mẹ mình không có điểm giống nhau, trái lại lúc đứng cùng một chỗ với bà Lý Hiểu Đan, anh ta còn cảm thấy bọn họ giống mẹ con hơn.

Nhắc lại nhớ, ngoại hình của Văn Vũ Thuấn và Văn La Thần cũng có mấy phần tương tự.

Năm xưa lúc ông Văn và bà Văn đi đón Văn Vũ Thuấn về nhà, Văn Vũ Nghiêu còn nhỏ tuổi, không đi cùng bọn họ, thế nên cũng không biết rõ tình cảnh gia đình của Văn Vũ Thuấn, mặc dù về sau Lý Hiểu Đan có giao dịch với người nhà họ Văn, anh ta cũng chỉ cho rằng đối phương là mẹ nuôi Trang Yến.

Chẳng qua không ngờ, thì ra Văn La Thần cũng do bà ta nuôi lớn.

Dường như sâu thẳm bên trong Văn Vũ Nghiêu đã nhận ra thứ gì cực kỳ quan trọng, nhưng trong thời gian ngắn anh ta không gọi được ra.

Văn La Thần tỏ vẻ không thể nào tin, cầm tờ giấy xét nghiệm, hai tay không ngừng run rẩy, nhập vai một chàng trai trẻ bị biến cố gây chấn động nặng nề, cậu ta không ngừng lẩm bẩm: "Sao có thể như vậy?"

Tất cả mọi người đều im lặng, không ai trả lời cậu ta.

Văn La Thần hít mũi, đặt tờ giấy lên bàn, "Con dọn đồ đi ngay."

Văn Vũ Thuấn để lộ vẻ mặt đau xót, nhưng trong bụng lại tung hoa, từ nay về sau đừng ai hòng chiếm lấy địa vị của cậu ta trong lòng bà Văn.

Văn La Thần về phòng ngủ, mở điện thoại, dùng tài khoản mình đã chuẩn bị sẵn, gửi đoạn clip kia vào tài khoản ông Văn, sau đấy ung dung sửa soạn hành lý.

Điện thoại ông Văn tinh một tiếng, ông ta cầm lên xem, là một đoạn video được gửi tới bởi một người tự xưng là người làm, trong video Văn Vũ Thuấn đến bên cạnh bàn trà, tráo mẩu tóc bên trong chiếc hộp, như vậy đã sáng tỏ mọi chuyện, ông ta đập tay lên bàn, quát lớn: "Mất dạy!"

Tất cả mọi người đều bị ông Văn dọa giật nảy mình, bà Văn vỗ vỗ lưng ông, hỏi: "Sao thế?"

"Em nhìn xem đây là thế nào?"

Ông Văn quăng điện thoại di động ra trước mặt bà Văn, bà Văn ngờ vực mở ra xem, Văn Vũ Thuấn bên cạnh chợt có dự cảm xấu không rõ vì sao.

Bà Văn xem xong đoạn clip, quay đầu nhìn Văn Vũ Thuấn, ánh mắt tràn đầy thất vọng, bà ta không dám tin đứa bé một tay bà ta nuôi lớn lại làm ra loại chuyện này.

"Vũ Thuấn, sao con có thể làm vậy?"

Văn Vũ Thuấn còn không biết bà Văn chỉ chuyện gì, cậu ta cãi lại theo bản năng: "Con không làm, con---"

"Văn Vũ Thuấn, anh còn dám nói láo, anh xem đây là thứ gì?"

Ông Văn mở đoạn video ra một lần nữa, Văn Vũ Thuấn cúi đầu nhìn, cậu ta không ngờ hành vi này của mình lại bị người quay được.

"Anh còn gì để nói không?" Mấy ngày nay ông Văn luôn trong trạng thái bực bội, cuối cùng cũng tìm được cơ hội trút giận, mắng chửi Văn Vũ Thuấn một trận, sau cùng nói một câu: "Hôm nay anh dọn ra khỏi nhà họ Văn đi."

"Ba-------"

"Nhà họ Văn nuôi anh lớn chừng này, không phải để anh làm ra những chuyện như vậy."

Lúc ông Văn mắng chửi Văn Vũ Thuấn bà Văn cũng đã có chút đau lòng, lúc này nghe chồng còn muốn đuổi con ra khỏi nhà họ Văn, không khỏi không cầm được lòng mà mở miệng nói đỡ: "Thôi thôi, Vũ Thuấn biết lỗi rồi."

Đúng lúc này, Văn La Thần đẩy cửa ra khỏi phòng ngủ, tay cậu ta kéo vali cỡ lớn, thế nhưng cậu ta nghe rõ những lời ông Văn vừa nói, cậu ta lại gần, vali lọc cọc lăn trên sàn nhà để lại những âm thanh rầu rĩ, cậu ta hỏi bà Văn: "Mẹ, rốt cuộc là con là con ruột của mẹ, hay cậu ta mới là con ruột mẹ."

Bà Văn thoáng chốc ngẩn ngơ.

Dường như, Trang Yến cũng từng hỏi bà ta điều ấy, bà Văn thất thần, khi đó bà ta đã trả lời Trang Yến ra sao, bà Văn vốn tưởng chắc chắn mình đã quên, bây giờ nhớ lại mới nhận ra rất nhiều chuyện liên quan đến Trang Yến, thật ra bà ta đều nhớ rõ.

Khi đó hình như bà ta đã nói, mặc dù Văn Vũ Thuấn không phải con ruột của mình, nhưng hơn cả ruột thịt, bây giờ bà ta không nói những lời ấy nữa.

Không phải bởi vì Văn La Thần mới là con ruột mình, mà bởi bây giờ bà ta đã hối hận vì nói vậy với Trang Yến.

Bà Văn khẽ thở dài, nói với Văn Vũ Thuấn: "Vũ Thuấn, con... con nghe lời ba con đi."

"Mẹ!"

Bà Văn lại thở dài, cảm giác lồng ngực mình chua xót, bà ta hơi cau mày, nói với Văn Vũ Thuấn: "Ba con nói không sai, là mẹ nuông chiều con quá."

Văn Vũ Thuấn biết chuyện này không còn đường cứu vãn, cậu ta cúi đầu, âm thanh líu ríu, đáp một lời: "Con hiểu."

Văn Vũ Thuấn trở về phòng thu dọn hành lý chuẩn bị rời đi.

Ngoài phòng khách, một nhà bốn miệng trọn trọn vẹn vẹn, ông Văn nhìn lại video một lần nữa, quan sát Văn La Thần, đoạn day trán thở dài, ông ta không ngờ chỉ một chuyện đơn giản như vậy lại kéo theo hệ lụy đến thế.

Cứ như, có kẻ nào đó không mong bọn họ hoàn thành công việc xét nghiệm ADN này vậy, chỉ là khoảng thời gian này quá bận, ông ta hoàn toàn không có thời gian phân tâm cho chuyện khác.

Ông ta nói với bà Văn: "Đợi thêm chút vậy, công việc phải xử lý đợt này nhiều quá, xong xuôi tự mình dẫn nó đến bệnh viện kiểm tra."

Bà Văn ừ một tiếng, đến sau lưng ông Văn, bóp vai giúp ông ta.

Văn La Thần ngồi nguyên tại chỗ, cậu ta không ngờ trải qua sự kiện này, mà vẫn phải làm xét nghiệm huyết thống, cậu ta đi đâu tìm tóc con trai nhà họ bây giờ.

Chẳng lẽ lại phải lấy tóc Văn Vũ Nghiêu? Chưa nói đến việc cậu ta không gặp mặt Văn Vũ Nghiêu được mấy lần, dù có gặp, nếu bị phát hiện thì có một trăm cái miệng cũng không thanh minh nổi.

Văn La Thần trở về phòng ngủ, suy nghĩ lần tiếp theo nên giấu giếm thế nào, người nhà họ Văn đúng là nhiều cmn chuyện.

Văn Vũ Thuấn kéo vali rời khỏi nhà họ Văn, đây là lần đầu tiên cậu ta bị đuổi khỏi nhà, mặc dù trong người cậu ta có không ít tiền, nhưng một ngày nào đó cậu ta cũng sẽ tiêu hết, chỉ có nhà họ Văn mới có thể giúp đỡ, không biết khi nào mới được trở về lần nữa, cậu không khỏi trút hết cơn giận của mình lên đầu Lý Hiểu Đan, cậu ta căm giận nói: "Tất cả là tại bà, từ bé bà chưa bao giờ để ý đến tôi, bây giờ còn mang một tên La Thần trở về, tôi hận bà!"

"Sao nó có thể làm vậy?" Lý Hiểu Đan lấy làm kinh sợ, buột miệng theo bản năng, "Nó là anh con mà."

Văn Vũ Thuấn không hiểu ý Lý Hiểu Đan, bật lại: "Còn lâu nó mới là anh tôi! Tôi không có anh!"

Lý Hiểu Đan khuyên nhủ Vũ Thuấn: "Mặc dù hai đứa các con không cùng một bố, nhưng mà... cũng coi như anh em ruột thịt."

Cuối cùng Văn Vũ Thuấn cũng tỉnh táo hơn, cậu ta nghe ra một tầng nghĩa khác trong lời Lý Hiểu Đan, cậu ta nheo mắt, hỏi đối phương: "Nó cũng không phải con nhà họ Văn?"

Lý Hiểu Đan nghẹn ngào, làm như ấm ức lắm, "Các con đều là con của mẹ mà."

"Thế là thế nào?" Văn Vũ Thuấn tra hỏi Lý Hiểu Đan.

Lý Hiểu Đan do dự, cuối cùng cũng không mong hai đứa con của mình trở mặt thành thù, kể đầu đuôi câu chuyện năm xưa với Văn Vũ Thuấn.

Năm ấy ông Văn và bà Văn tra được đầu mối từ kẻ buôn người, tra ra trại chứa, lúc này chồng ả vừa mới chết không lâu, ả cũng không muốn dẫn Văn Vũ Thuấn con chồng cũ đi tìm nhân tình của mình, đến khi nhà họ Văn tới, ả bế Văn Vũ Thuấn đến cùng một bệnh viện với vợ chồng họ Văn, sau đấy hối lộ bác sĩ, làm một tờ kết quả xét nghiệm giả, giao Văn Vũ Thuấn cho nhà họ Văn.

Mấy năm sau, ông Văn tình cờ phát hiện ra Văn Vũ Thuấn không phải con ruột của mình, nhưng không biết vì nguyên cớ gì, không để lộ chuyện này, mà tiếp tục âm thầm tìm kiếm con ruột của mình.

Tiềm thức ông Văn cho rằng Lý Hiểu Đan cố tình tráo con trai ả với nhà bọn họ, Lý Hiểu Đan cũng tương kế tựu kế khóc lóc một phen trước mặt ông Văn, nói Văn Vũ Thuấn có bệnh thận, sinh ra đã gầy ốm, con nhà hàng xóm láng giềng ai cũng khỏe mạnh hơn nó, nhưng nó một mực không lớn, ả không có tiền chữa bệnh cho nó, là một người mẹ ả không đành lòng để con mình chịu khổ, lúc này mới mờ mắt mà để Văn Vũ Thuấn cho nhà họ Văn.

Ông Văn không có hứng thú với vấn đề của Văn Vũ Thuấn, ông ta chỉ muốn biết La Thần có phải con trai mình hay không.

Vì vậy Lý Hiểu Đan mượn cớ không nỡ để La Thần rời khỏi mình, chỉ đưa cho ông Văn mấy sợi tóc của Trang Yến, cho ông ta đi làm xét nghiệm ADN, để phòng ngừa tình huống khi trước, ông Văn chia tóc ra đến mấy bệnh viện làm xét nghiệm liền, kết quả đúng là con trai mình.

Ông Văn tin kết quả này, nhưng không biết Lý Hiểu Đan cũng từng là một kẻ buôn người, sau khi Trang Yến bị tuồn đến tay ả ả liền bán cậu cho một tên nát rượu không có con cái, cũng chính lúc này ả quen Trang Cường, Văn Vũ Thuấn nhỏ hơn Trang Yến một chút, nhưng ả lấy cớ ốm yếu, bà Văn chưa từng nghi ngờ.

Sau khi biết rõ sự thật, cậu ta không nghĩ đến việc từ nay có thể hòa thuận với Văn La Thần, mà là cậu ta đã nắm thóp Văn La Thần, có điểm yếu này, cậu ta có thể uy hiếp Văn La Thần, để mình nhanh chóng trở lại nhà họ Văn.

Cậu ta nhìn Lý Hiểu Đan, rất cảm ơn bà ta đã nói chuyện này cho cậu ta, nhưng cũng chỉ vậy thôi, cậu ta không có một chút tình mẫu tử nào với Lý Hiểu Đan, huống hồ là tình nghĩa anh em ruột thịt với Văn La Thần.

Từ sau khi rời khỏi nhà họ Văn, rốt cuộc cậu ta cũng có thể nở nụ cười từ trong tâm khảm, chỉ là nụ cười của cậu ta cũng không kéo dài bao lâu, khi cậu ta hỏi con ruột thật sự của bà Văn là ai, Văn La Thần lấy tóc đâu ra, Lý Hiểu Đan còn tưởng hẳn là Văn Vũ Thuấn đã biết trước, ả nói không kịp nghĩ: "Trang Yến chứ ai."

Nụ cười trên mặt Văn Vũ Thuấn cứ vậy cứng đờ, thì ra Trang Yến thật sự là con trai bà Văn, chẳng trách trước kia khi thấy Trang Yến đứng cạnh bà Văn cậu ta luôn cảm giác bực dọc khác thường, thì ra hết thảy đều có nguyên nhân.

Nó chết luôn ngày xưa thì tốt biết bao, giờ này sẽ chẳng có một Văn La Thần chạy đến tranh giành địa vị với mình, Tần tiên sinh cũng không thể giữ nó bên người.

Nhìn vẻ mặt âm u của Văn Vũ Thuấn, Lý Hiểu Đan giật giật khóe mình, không nói gì.

Văn Vũ Thuấn trở về phòng mình, liên lạc với Văn La Thần, vốn dĩ định uy hiếp Văn La Thần để trở về nhà họ Văn ngay lập tức, nhưng giờ đã biết Trang Yến là con trai nhà họ Văn, trước tiên vẫn nên bắt tay với Văn La Thần giải quyết Trang Yến thì hơn.

...

Ngày hôm nay không chỉ có nhà họ Văn âm ỉ sóng ngầm, mà cả cuộc sống của Triệu Vĩ cũng không mấy êm đẹp, buổi sáng cậu ta bị Ngô Liên Thủy gọi ra ngoài chửi bới một hồi.

"Đây là eo không khỏe của mày đấy hả?" Ngô Liên Thủy xem video so găng vừa qua của Trang Yến, biểu hiện của Trang Yến trong này không có chút gì gọi là bị ảnh hưởng bởi chấn thương thắt lưng.

Triệu Vĩ không dám nói ngày đấy cậu ta còn không gặp được Trang Yến, cũng chỉ có thể cắn chặt không buông vin vào câu nói chắc chắn cơ thể Trang Yến có vấn đề, cậu ta lựa lời: "Anh xem thời gian mỗi trận đánh không kéo dài lâu, nhất định là tại biết rõ eo mình bị thương nên mới phải dứt điểm trận đấu trong thời gian ngắn như vậy."

Ngô Liên Thủy không nói gì, gã không hoàn toàn tin lời Triệu Vĩ, Trang Yến thể hiện quá vượt trội trên sàn đấu.

Triệu Vĩ vẫn tiếp tục bổ sung: "Chủ yếu là vì đối thủ của nó yếu quá, về sau nó gặp đối thủ mạnh hơn, điểm yếu sẽ bại lộ, anh Ngô không cần lo lắng."

Ngô Liên Thủy cũng hiểu trình độ của mình, tự nhận là không thể làm được như Trang Yến, thắng một trận đấu không khó, khó ở chỗ đánh gục đối thủ trong thời gian ngắn, làm cho đối thủ hoàn toàn mất đi khả năng chiến đấu.

Triệu Vĩ tiếp tục liến thoắng: "Tháng sau tranh cúp Hạng Vương, anh Ngô yên tâm, lần này Trang Yến không thể như trước được đâu."

Sắc mặt Ngô Liên Thủy hơi trầm xuống, không nói gì.

"Dù Trang Yến có thể đánh tới chung kết, chúng ta cũng có thể khiến nó phải rời sân, giờ ở liên đoàn quyền anh anh Ngô cũng có tiếng nói rồi, anh nghĩ xem một võ sĩ từng có vết nhơ, liệu có thể bị cấm tham gia so tài không."

Ngô Liên Thủy quay đầu nhìn chằm chằm Triệu Vĩ hồi lâu, chiêu này mới mỉa mai làm sao, thằng ranh này quả nhiên bụng đầy ý xấu.

Thấy Ngô Liên Thủy cười rộ lên, Triệu Vĩ hiểu ngay vạn sự đã thành, cậu ta cũng như Ngô Liên Thủy, không mong một ngày Trang Yến có thể chuyển mình, Trang Yến phải chìm trong vũng bùn vĩnh viễn, bọn họ mới có thể yên tâm.

Buổi tối Triệu Vĩ vừa về nhà không được bao lâu, đã nhận được giấy triệu tập của tòa án, cậu ta nhìn tóm tắt nội dung vụ án bên trên, biểu cảm dữ tợn hiện trên khuôn mặt, cậu ta biết chắc chắn chuyện này là do Trang Yến làm ra, dù thế nào bọn họ cũng từng là anh em thân thiết, bây giờ nhất định phải đưa lên công đường thế này sao.

Triệu Vĩ giận trắng mặt, cậu ta rút điện thoại gọi cho Trang Yến, và rồi phát hiện ra mình vẫn nằm trong danh sách đen của Trang Yến chưa được gỡ bỏ.

...

Trang Yến cũng chẳng biết trong thành phố này có bao nhiêu người đang mất ăn mất ngủ vì mình, cậu trải qua một đêm no giấc, sáng hôm sau tinh thần sáng láng đến bệnh viện thăm ông nội, mấy ngày nữa ông Trang có thể xuất viện, hai người vừa ý mấy căn nhà, chờ ông Trang xuất viện thì sẽ đi xem cùng nhau.

Lúc cậu đến bệnh viện, ông Trang đang phơi nắng trên khoảng sân phía trước bệnh viện, thấy Trang Yến lập tức toét miệng cười, một già một trẻ tán gẫu dăm câu, ông Trang chợt nhớ ra, ông hỏi Trang Yến: "Yến Yến, có phải sắp sinh nhật conkhông?"

Trang Yến liếc ngày tháng trên điện thoại, gật đầu một cái, tuy nhiên sinh nhật cậu cũng không có gì đặc biệt hơn ngày thường, cùng lắm chỉ là tụ tập với đám Vương Thừa Tông một chút, hát hò hai chút, thế là xong xuôi.

Ông Trang nghĩ ngợi, với tình trạng này của mình thì cũng không thể làm được cái gì cho cháu, không liên lụy đến cháu đã là tốt rồi, ông căn dặn Trang Yến: "Sinh nhật phải thật vui vẻ nhé, cứ chơi cho đã."

Trang Yến vâng một tiếng, hỏi ông Trang: "Ông thích ăn gì ạ? Mai con mang đến cho ông."

Ông Trang lắc đầu, tuổi ông đã cao, không khao khát cái gì, cháu mình bình an là được.

Trang Yến ngồi chơi với ông một lúc, sau đó trở về nhà họ Tần, cậu lân la trong phòng khách thêm một lúc, nhìn tầng ba, trông ngóng Tần Nhược Thủy bước xuống, nhưng mà vẫn không chờ được gì.

Dù cậu có đọc quyển sách thoát ế kia, thì giờ ngay cả mặt cũng không nhìn thấy được, không có cơ hội thực hành, thì còn ích lợi gì đâu chứ.

Trang Yến gặm nhấm niềm căm phẫn chí lớn không được đền bù, trút giận lên bao cát hình cầu.

Tầng ba, Tần Nhược Thủy đóng vai Totochan ngồi bên cửa sổ, tay cầm quyển tự truyện của một võ sĩ quyền anh nổi tiếng nước ngoài, Tần quản gia đứng sau lưng hắn, nhìn núi xanh trùng điệp ngoài cửa sổ, hoàn toàn không hiểu tiên sinh gọi mình đến làm gì.

Phòng ngủ chìm trong tĩnh lặng, qua một hồi lâu, cuối cùng Tần Nhược Thủy cũng mở miệng phá vỡ lớp kính im lặng này, hắn nói: "Gần đây Trang Yến có..."

Hắn nói đến đây lại dừng, hắn khép quyển sách trên tay, nhận ra mình hỏi Tần quản gia cũng tốn công vô ích, Trang Yến có thích cái gì cũng sẽ không nói với ông ta.

Chưa kể... Sao hắn lại phải mua quà cho Trang Yến?

Không mua! Không cho!

Tần quản gia đợi nửa ngày, có gì cơ? Dạo này thế nào mà tiên sinh cứ luôn nói một nửa vậy.

Nhớ lại câu hỏi sinh nhật Trang Yến tiên sinh hỏi mình hôm qua, trong lòng Tần quản gia mơ hồ dấy lên một loại suy đoán có thể dùng hai chữ hoang đường để miêu tả, ông chần chừ chốc lát, đánh bạo hỏi Tần Nhược Thủy: "Tiên sinh muốn chuẩn bị quà sinh nhật cho Trang Yến à?"

Tần Nhược Thủy không nói gì, nhìn Tần quản gia thẳng tắp.

Tần quản gia bị Tần Nhược Thủy nhìn chằm chằm, trong thoáng chốc cảm giác như Tần tiên sinh đang nhìn tên ngốc.

Dù là ở dưới tình trạng nan giải như vậy, Tần quản gia vẫn có thể giữ vững tinh thần, men theo lối suy nghĩ rất có khả năng sai lầm mà giúp Tần Nhược Thủy giải trừ âu lo, "Nếu muốn chọn quà cho Trang Yến, có thể nhìn từ sở thích của cậu ấy, cậu ấy thích quyền anh, có thể tặng cậu ấy một đôi găng tay quyền anh, hoặc xét về giới tính thì con trai hay thích sưu tầm mô hình, các loại giày thể thao, có thể tìm hiểu xem cậu ấy có sở thích về mặt đấy không, nếu không chúng ta tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ tại nhà cho cậu ấy, để cậu ấy mời một vài người bạn tới chơi..."

Nhìn lông mày Tần Nhược Thủy ngày càng có xu hướng xoắn vào nhau, Tần quản gia vội nói: "Nếu thấy quá phiền phức, hay là để tôi đi hỏi cậu ấy dạo này cậu ấy có thích gì không giúp tiên sinh."

Đến khi Tần quản gia nói xong, Tần Nhược Thủy quay đầu nhìn ông một cái, sau đó bật cười, giọng nói hàm chứa giễu cợt, hắn nói với Tần quản gia: "Ai bảo tôi muốn chọn quà sinh nhật cho cậu ta?"

Ngài không chọn quà cho cậu ấy thì ngài ngồi im nghe tôi nói lâu vậy làm gì?

Tần quản gia chê thầm trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nguyên nụ cười áy náy, "Xin lỗi, tiên sinh, là do tôi nghĩ sai rồi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện