Hướng Dẫn Công Lược Người Cá Mất Trí Nhớ
Chương 47
Sau khi trận đấu kết thúc không lâu, khán giả đã rời đi hết, Tần Nhược Thủy ngồi nguyên tại chỗ, hồi lâu không có ý tứ gì, Tần quản gia chỉ đành lên tiếng nhắc nhở: "Tiên sinh, có phải chúng ta cũng nên rời đi rồi không."
Tần Nhược Thủy nhìn võ đài cách đấy không xa, nói với Tần quản gia: "Tôi ra hậu đài xem chút."
"Có cần tôi đi theo ngài không?"
"Không cần, một mình tôi đi là được."
Tần Nhược Thủy đứng dậy, bước thẳng về phía hậu đài, nhân viên thấy có người đàn ông đeo khẩu trang đi đến, vội vàng muốn ngăn cản, nếu ai cũng có thể tiến bừa vào hậu đài, thì nơi đây đã sớm loạn, nhất là hiện giờ hậu đài còn có Trang Yến, nhìn bộ dáng nổi điên của người hâm mộ trên mạng, sợ rằng bọn họ sẽ khiến hậu đài phủ đầy trứng thối.
Nhưng khiến nhân viên không ngờ, Tần Nhược Thủy móc ra một chiếc từ túi áo khoác, nhân viên bình tĩnh nhìn xem, bên trên viết phó chủ tịch liên đoàn quyền anh.
Đúng là nhìn không ra, người đàn ông trước mắt thế mà lại là phó chủ tịch liên đoàn boxing, tuy nhiên không phải người của liên đoàn quyền anh nên ngồi ở ghế khách mời à? Sao anh ta lại ngồi ghế khán đài.
Nhưng chuyện này cũng không quan trọng, nhân viên buông cánh tay vừa định chặn Tần Nhược Thủy, cung kính nói: "Mời ngài vào."
Sự thật chứng minh, có tiền thật sự là muốn làm gì thì làm, xem xem mới qua mấy ngày ngắn ngủi, Tần Nhược Thủy vừa mua được một chân kiểm duyệt trên diễn đàn, vừa trở thành tay phó chủ tịch liên đoàn quyền anh.
Nếu anh không thể làm được, vậy chỉ có thể chia buồn thông báo anh không đủ tiền.
Trong hậu đài, Trang Yến đang thay quần áo, Chu Phi đứng bên ngoài lảm nhảm không ngừng tổng kết trận đấu hôm nay.
Xét tổng thể, hôm nay Trang Yến thể hiện rất xuất sắc, nhưng vẫn tồn tại một số vấn đề nho nhỏ, ví dụ như lúc cậu cố tình dụ Hầu Lợi Điền để lộ sơ hở, thế trụ phân tán, hơn nữa Chu Phi cũng không ủng hộ biện pháp câu cá kiểu này.
May là hôm nay cậu đụng độ Hầu Lợi Điền, nếu gặp đối thủ trên hạng, một quyền này có thể trực tiếp đánh cho cậu ngã lăn ra đất.
Trang Yến kiên nhẫn lắng nghe, khiêm tốn tiếp thu toàn bộ vấn đề Chu Phi chỉ dạy.
Tần Nhược Thủy dừng ở cửa nhìn Chu Phi một hồi, hồi tưởng lại hành động của cậu ta với Trang Yến trên võ đài ban nãy, lòng Tần Nhược Thủy ùng ục chua lòm.
Lý trí nói cho hắn huấn luyện viên giúp tay đấm thả lỏng cơ bắp là chuyện bình thường, nhưng xét về mặt tình cảm thì hắn không được vui vẻ với chuyện này cho lắm.
Không đúng, sao hắn lại phải khó chịu? Ai thả lỏng cơ bắp cho Trang Yến thì liên quan gì đến hắn? Cởi đai bảo hộ bụng cho Trang Yến thì liên quan gì đến hắn?
Tần Nhược Thủy cảm giác trong một nháy mắt mình đã ngã vào đầm lầy nhầy nhụa, hắn muốn mau chóng thoát ra, nhưng lại cảm thấy ngồi đây cũng không tệ lắm, có phần ấm áp, có phần mềm mại, giống như được ấp ủ giữa biển bong bóng nước mà hắn từng quen thuộc.
Tần Nhược Thủy đứng tại chỗ, nhìn về phòng thay đồ có Trang Yến bên trong, giác quan của hắn phát triển rất tốt, có thể nghe được tiếng khăn lông cọ sát, một thứ hạt giống quái dị đã bị chôn sâu trong lòng từ rất lâu về trước như đang gào thét, giùng giằng muốn ngoi lên.
Chu Phi tổng kết trận đấu cho Trang Yến xong, vừa quay đầu đã thấy một người đàn ông khả nghi đứng cạnh cửa.
Người này đội mũ đeo khẩu trang, ánh mắt hướng xuống, khiến Chu Phi có cảm giác hơi quen, nhưng nhất thời đầu óc không chuyển kịp, thật sự không nhớ ra rốt cuộc đã thấy ở đâu.
Đừng bảo là antifan của Trang Yến đến tạt axít đấy nhé? Chu Phi bị suy nghĩ của mình làm cho hoảng sợ, lập tức tiến vào trạng thái đề phòng.
Tần Nhược Thủy bước đến một cách chậm rãi, hắn nhìn bộ dạng Chu Phi như đối đầu với đại địch, cảm thấy khá là vi diệu.
Hắn là cá ăn thịt người chắc? Còn phải lộ ra dáng vẻ này.
Cuối cùng Chu Phi cũng thấy được cặp con ngươi xanh thẫm của người đàn ông, bây giờ anh ta đã nhớ ra mình gặp Tần Nhược Thủy ở nơi nào, đây... đây không phải ông chủ của Trang Yến à?
Sao ông chủ này lại đến tận hậu đài? Có phải đến tìm Trang Yến không?
Giữa lúc Chu Phi còn đang suy nghĩ, trong phòng thay đồ truyền ra giọng nói của Trang Yến, cậu nói với Chu Phi: "Anh Chu, anh đưa quần em với."
Chu Phi đáp một tiếng, sau đấy chợt nhớ ra hình như anh ta đã thấy Trang Yến cầm quần vào rồi, sao bây giờ lại cần tìm quần nữa, "Tưởng mày vừa cầm rồi."
Bên trong truyền ra tiếng cười gượng của Trang Yến: "Lúc nãy cầm nhầm."
Cậu cởi quần xong mới nhận ra cầm nhầm, cũng không biết ai hoa mắt để vào tủ đồ của cậu, lúc nãy cậu không nhìn kỹ, cứ trực tiếp mang vào.
"Quần mày ở đâu?"
"Còn một cái trong tủ đồ ấy ạ."
Trang Yến vừa dứt lời, không đợi Chu Phi kịp hành động, Tần Nhược Thủy đã lên trước một bước, mở tủ Trang Yến, lấy ra một chiếc quần bò xám tro.
Chu Phi trộm nhìn hành động của Tần Nhược Thủy, đây là ông chủ của Trang Yến thật hả? Sao mình thì cứ mãi mãi gặp phải Chu Bát Bì, sao vận may của Trang Yến hoành tráng vậy.
(Tên một nhân vật phản diện trong "Nửa đêm gà gáy")
Ngoài ra không phải Trang Yến đã nói ông chủ của cậu ấy có bệnh sạch sẽ rồi à? Chu Phi rơi vào đầm lầy nghi hoặc, người mắc bệnh sạch sẽ cầm quần có ổn không?
Chắc ổn.
Vì Tần Nhược Thủy vẫn không lên tiếng, Trang Yến hoàn toàn không biết người bên ngoài đã bị đánh tráo, sân vận động tổ chức cúp Hạng Vương gì cũng tuyệt, trừ việc phòng thay đồ đơn sơ quá độ, tủ đồ bên ngoài không có khóa thì cũng thôi đi, đây gian nhỏ bên trong đến cái móc treo cũng chẳng được lắp.
Trang Yến thò tay luồn chiếc quần bị cầm nhầm và quần đùi boxing vừa cởi trên người ra, nói với Chu Phi: "Anh Chu cầm hộ em tí."
Tần Nhược Thủy nhận chiếc quần đùi thuộc về Trang Yến, còn chiếc quần chẳng rõ là của ai kia, hắn không thèm động vào dù chỉ một chút, Trang Yến bên trong cau mày, sao lại chỉ nhận một thứ vậy?
"Anh Chu còn cái này nữa."
Chu Phi liếc Tần Nhược Thủy một cái, hình như ông chủ của Trang Yến không hề có ý định cầm nốt chiếc quần còn lại.
Chu Phi cảm thấy rất khó hiểu, tay chú cũng cầm hai chiếc rồi, nốt chiếc thứ ba thì có làm sao? Đầu anh ta mọc lên một hàng dấu hỏi, bước đến nhận nốt chiếc quần còn lại trong tay Trang Yến.
Sau khi Tần Nhược Thủy đưa quần cho Trang Yến, quay đầu nhìn Chu Phi, vị huấn luyện viên này không cảm thấy mình ở đây là thừa thãi à? Tổng kết trận đấu cũng xong rồi, bây giờ còn nán lại đây làm gì?
Thấy Chu Phi hoàn toàn không có ý thức tự giác rời đi, Tần Nhược Thủy nói với anh ta: "Anh về trước đi."
Chu Phi gãi gãi đầu, sao cứ có cảm giác ông chủ của Trang Yến có thái độ thù địch với mình nhỉ.
Chắc hẳn mình chưa làm gì đắc tội anh ta chứ? Chu Phi nghĩ nghĩ, đúng là không có, anh ta cũng chẳng gặp ông chủ này bao nhiêu lần.
Vậy chắc đấy là tính cách bình thường của anh ta, Chu Phi nói một câu với Trang Yến còn đang lề rề bên trong: "Trang Yến anh đi trước đây", sau đó nhanh chóng rời khỏi hậu đài,
Trang Yến nghe ra đôi chút gấp gáp trong giọng Chu Phi, không hiểu rõ lắm, ảnh gấp thế làm gì, mót hả?
Tần Nhược Thủy đứng ngoài gian thay đồ, nhìn chằm chằm cánh cửa trước mắt mà rơi vào trầm tư, trong mấy giây ngắn ngủi, đầu hắn đã lóe ra vô số suy tưởng.
Rốt cuộc là hắn muốn thứ gì trên người Trang Yến?
Đến khi Trang Yến thay xong quần áo ra ngoài, thấy Tần Nhược Thủy đối diện với mình, cậu chớp chớp mắt, suýt tưởng mình hoa mắt, ơ đây là người thật giá thật này?
Tần Nhược Thủy đối mắt với Trang Yến một giây rồi lập tức dời mắt, nói với cậu: "Về thôi."
Trang Yến mơ mơ màng màng đi theo Tần Nhược Thủy, rời khỏi phòng thay đồ với hắn, rõ ràng đây không phải lần đầu Tần Nhược Thủy đến hậu đài tìm cậu, nhưng cậu cứ cảm giác lần này không giống những lần khác, thậm chí da mặt dày hơn nữa còn cảm thấy Tần Nhược Thuỷ đang ghẹo mình.
Đến tận lúc rời khỏi hậu đài, đi đến sảnh đường trống vắng, Trang Yến mới hoảng hốt nhận ra, không thấy chiếc quần đùi mình mặc thi đấu đâu nữa.
Làm đàn ông thật là khổ!
Làm một người đàn ông ngay cả quần cụt cũng mất được thì càng khổ hơn nữa!
Trang Yến ngẩng đầu lén nhìn Tần Nhược Thủy phía trước, lén lấy điện thoại, gọi điện cho Chu Phi, nỗ lực bé tiếng: "Anh Chu, quần em đâu?"
"Quần mày không ở trên người mày à? Mày tìm anh là ý gì?" Chu Phi rất oan uổng, anh ta đứng trong phòng thử đồ lâu như vậy, từ đầu đến cuối chưa từng chạm qua quần Trang Yến.
"Cái quần đùi em mặc trong trận đấu ấy?"
Nếu lúc này Trang Yến ngẩng đầu, quan sát Tần Nhược Thủy kỹ lưỡng, sẽ phát hiện ra tay trái đang đút túi quần của hắn, đang khẽ run lên.
"Hở?" Chu Phi hỏi lại một cách đương nhiên, "Không phải ở chỗ sếp mày à?"
Trang Yến đơ một tích tắc mới hiểu ý Chu Phi đang chỉ Tần Nhược Thủy, cậu rất ngờ vực: "Sao lại ở chỗ sếp em?"
Cậu tưởng tượng Chu Phi đã nhét thẳng quần của mình vào tay Tần Nhược Thủy trước lúc rời đi.
Chu Phi đầu kia đáp: "Lúc mày đưa ra là sếp mày nhận đấy."
Trang Yến có chút ngớ người, cậu không nghĩ đến chuyện Tần Nhược Thủy đã có mặt tại phòng thử đồ từ lúc đó, hơn nữa còn cầm quần cho cậu, lại nhớ hình như khi ấy mình còn thúc giục Chu Phi, Trang Yến cảm thấy có lẽ bây giờ mình bắt đầu để ý xem có công việc mới nào phù hợp không là vừa.
Sau khi Chu Phi ngắt máy, Trang Yến cầm điện thoại trơ mắt nhìn theo bóng lưng Tần Nhược Thủy, cậu ngại mở miệng hỏi tiên sinh quần đùi cậu đâu, dĩ nhiên cậu cũng không cho rằng bây giờ quần mình vẫn còn ở trên người Tần Nhược Thủy.
Theo tính cách Tần tiên sinh, khả năng là ném trực tiếp vào thùng rác.
Mặc dù chiếc quần này không đắt, nhưng cứ vứt thẳng như vậy, cũng hơi phí của.
Trang Yến yên lặng thở dài, làm một người đàn ông vừa mua nhà đã phải lo thất nghiệp, thật là không thể nào khổ hơn được nữa.
Ôi đời người, tại sao cứ luôn là như vậy.
Trở lại nhà họ Tần, Tần Nhược Thủy lập tức lên tầng ba, Trang Yến lăn lăn lộn lộn dưới đại sảnh tầng một hồi lâu, cũng không biết nên làm gì, cuối cùng đành ủ rũ về phòng ngủ.
Tần Nhược Thủy đứng trong phòng ngủ, nơi này chỉ có một mình hắn, rốt cuộc hắn cũng có thể lấy thứ một mực bị giấu trong túi ra.
Chiếc quần đùi nhăn nhúm vì bị vo thành cục nhỏ, bây giờ được Tần Nhược Thủy trải ra để lên chiếc giường rộng lớn.
Nói thật lòng, quần áo thiết kế cho các tay đấm chẳng có chút thẩm mỹ nào, vải vóc trông cũng rẻ tiền, màu sắc thì lòe loẹt, đặt vào trường đấu bò tuyệt đối có thể trở thành tiêu điểm duy nhất trong mắt bò tót.
Tần Nhược Thủy nhíu chặt lông mày, hắn không hiểu khi đó mình bị ma xui quỷ khiến thế nào mà lại lén ôm chiếc quần này, hắn thật muốn trở về một khắc ấy, sau đó cạy đầu mình ra, nhìn thử xem trong đó chứa gì.
Thế bây giờ hắn cầm chiếc quần đùi này có ích lợi gì?
Trả lại cho Trang Yến? Vậy hắn cực nhọc luồn lách thế để làm gì?
Treo lên? Đầu óc hắn có bệnh chắc?
Trực tiếp vứt đi?
...
Sau một thời gian dài suy nghĩ, Tần Nhược Thủy thở dài một hơi, tiếng thở dài này như kéo theo cả sự thỏa hiệp với số phận, cuối cùng hắn nhấc tay, gấp gọn chiếc quần màu đỏ sậm, để vào ngăn kéo tủ đầu giường.
Chậc, đúng là sỉ nhục thẩm mỹ của hắn.
Khi đấy chắc chắn đầu óc mình bị nước vào!
...
Gần đây người nào đó- admin diễn đàn quyền anh- trong ngoài bất nhất giai đoạn cuối- antifan Trang Yến thật là muốn điên rồi, từ khi cậu ta ký hợp đồng cống nộp chức vụ người kiểm duyệt, chiều gió trên diễn đàn đã hoàn toàn thay đổi, mặc dù cậu ta có thể khôi phục lại các bài đăng đã bị người kiểm duyệt xử lý, nhưng cậu ta là gia súc của công ty (shachiku), không chỉ phải đi làm, mà thi thoảng còn phải làm thêm giờ đến đêm khuya, không thể quan sát diễn đàn giờ giờ phút phút.
Nhưng cái tên kiểm duyệt R này cứ như một phú bà có tiền rảnh rỗi vậy, một ngày hai mươi bốn giờ, phải có hai mươi ba giờ gã nằm vùng trên diễn đàn, một giờ còn lại gã thuê người trông hộ gã, trong diễn đàn có bất kỳ ngọn gió thổi cỏ lay nào là gã sẽ lập tức chú ý, đồng thời cũng sẽ phản ứng kịp thời.
Chuyện này khiến các huynh đệ trên diễn đàn giận đến bay màu, không phải admin là antifan Trang Yến à? Sao đã biết gã R kia gây ra tội tày trời rồi mà còn không cẩu đầu trảm gã đi! Không thấy đây là fan não tàn của Trang Yến hả?
Ngày nào quần chúng trên diễn đàn cũng triệu hồi admin, hy vọng admin có thể tước đoạt quyền hạn của nhân viên R ngay lập tức, nhưng hình như admin quyết tâm ngoảnh mặt làm ngơ bọn họ, gã R vẫn hô mưa gọi gió, một tay che trời bên trong diễn đàn.
Thấy quyền hạn của gã R quá lớn, admin còn có một loại dung túng quá đà với gã, dân chúng diễn đàn bắt đầu sinh lòng ngờ vực: Nếu gã R không phải tía má gì đó của admin, vậy thì khả năng đấy là một nhân cách khác của admin.
Nếu không phải là bùng nổ trong lặng lẽ, thì cũng là vặn vẹo trong âm thầm, cuối cùng admin cũng bị vặn vẹo, vặn ra một nhân cách thứ hai.
Trong ngoài bất nhất là bệnh! Đề nghị chữa nhanh còn kịp.
Quần chúng thử thăm dò mà đăng mấy bài ca ngợi Trang Yến, lúc này gã R lại ngừng sát phạt, thậm chí bài đăng của bọn họ còn được ghim lên đầu một thời gian, khiến cho quần chúng nhiệt huyết sôi trào để lại mấy chữ các đồng chí theo tôi.
Nhóm chủ thớt rung đùi đắc ý nhìn bài viết của mình ngày càng hot, thầm nghĩ quả nhiên hướng gió đã đổi, những người hồi xưa ngày ngày đòi đánh Trang Yến cũng bắt đầu tẩy trắng, bọn họ đây là theo sát bước chân của tổ chức.
Nhưng bọn họ chưa sung sướng được bao lâu, admin đã động thủ, cậu ta không chỉ thủ tiêu bài đăng, mà còn trực tiếp cho các đồng chí then chốt ra chuồng gà chơi ba ngày, mà trong đám người bị hắt hủi vẫn chẳng có R.
Mẹ mài! Tại sao!
Admin vừa ngồi xóa các bài đăng khen Trang Yến, vừa khôi phục các bài đăng đã bị R xử lý, cuối cùng cậu ta cũng muộn màng nhận ra, tiền này là tiền bỏng tay, bây giờ không giũ đi đâu được.
Quả nhiên không thể kiếm tiền bằng bụng dạ đen tối!
...
Một buổi chiều đẹp trời Proust thành công đến được thành phố BÌnh Hải, bây giờ tận mắt nhìn thấy vị huấn luyện viên thần kỳ trong truyền thuyết, lo âu trong lòng Tần Nhược Thủy lập tức tan đi quá nửa.
Proust này trông còn an toàn hơn cả Chu Phi.
Proust không nói tiếng Trung giỏi lắm, đợt vừa rồi học một khóa cấp tốc, biết những câu thông dụng thường ngày, dùng giọng điệu chứa khẩu âm nước ngoài, nói với Trang Yến: "Tôi từng nhìn cậu đấu, đấm rất tốt."
Trang Yến kích động như có mấy trăm con gà đồng loạt gáy tóe loe trong bụng, tuy nhiên ngoài mặt cậu vẫn thể hiện mình là người điềm đạm, gật đầu với Proust tỏ ý cảm ơn khen ngợi.
Proust kiểm tra Trang Yến một hồi rồi nhanh chóng vạch ra kế hoạch huấn luyện cho cậu, tuy nhiên bây giờ đang đợt thi đấu của cậu, thế nên cường độ tập luyện sẽ được giảm bớt một nửa.
Thiên phú của Trang Yến rất tốt, có thể nằm trong top5 các tay đấm anh ta từng gặp trong đời, chỉ cần cậu tiếp tục cố gắng, tiến vào WBO cũng chỉ là vấn đề thời gian.
Lúc Proust rảnh rỗi, kỳ thật cũng tò mò quan hệ giữa Tần Nhược Thủy và Trang Yến, có thể khiến ngài Tần đây ra giá cao như vậy mời anh ta về, nhìn ra sao cũng thấy quan hệ giữa hai người không giống chủ nhân và quản gia bình thường.
Hay là do văn hóa khác biệt?
Chưa thể hiểu thấu.
Trang Yến vừa hoàn thành tập luyện, Tần quản gia đến phòng tập, báo với cậu: "Trang Yến, tiên sinh gọi cháu lên."
Trang Yến vâng một tiếng, không nghĩ ra Tần Nhược Thủy có việc gì gọi cậu, cậu nhanh chân bước lên tầng ba, gõ cửa một cái, tiến vào: "Tiên sinh, anh tìm tôi?"
Tần Nhược Thủy khẽ ừ, đưa cho Trang Yến một tập danh thiếp: "Đây là phương thức liên hệ của các hacker nổi danh trong nước."
"Cảm ơn tiên sinh."
Năng suất của Tần Nhược Thủy khiến Trang Yến cảm thấy được chiều mà sợ, Tần tiên sinh quá tốt với mình.
Cảm động, muốn khóc.
Đúng lúc Trang Yến dạt dào cảm xúc, Tần Nhược Thủy bỗng mở miệng hỏi cậu: "Chuyện cậu bán độ rốt cuộc là thế nào?"
Trang Yến ngây người, cậu không ngờ Tần Nhược Thủy sẽ hỏi mình chuyện đấy vào lúc này.
Tần Nhược Thủy thấy cậu không nói lời nào, bắt đầu nhớ lại xem có phải ban nãy thái độ của mình không tốt lắm không? Có phải nên dịu dàng hơn một chút.
Sự kiện năm xưa, tuy Trang Yến cũng hay nhắc đến, nhưng cũng không có gì để giấu giếm cả.
Cậu kể đầu đuôi câu chuyện cho Tần Nhược Thủy, bao gồm cả việc ông nội bệnh nặng, để nhận được tiền thưởng trước thời hạn, cậu chấp nhận điều kiện của câu lạc bộ, không được nói bất kỳ điều gì liên quan đến trận đấu kia trước mặt truyền thông.
"Tôi hiểu." Giọng Tần Nhược Thủy không nghe ra khác thường.
Trang Yến nghĩ chiều mình còn phải tập luyện, cậu nên xuống ăn cơm, bèn hỏi: "Tiên sinh vậy tôi đi nhé?"
Đi à, chẳng lẽ hắn còn có thể không cho nhân loại đi ra ngoài?
Chậc.
"Ở lại ăn trưa cùng tôi." Tần Nhược Thủy nhàn nhạt nói.
...
Sau khi người hâm mộ ngủ trưa tỉnh dậy đột nhiên phát hiện, có một áng văn chương rất giàu cảm giác sử thi không biết bị ai lật lại, tiện thể còn được ghim lên đầu.
Bọn họ vừa ấn vào, đây không phải áng văn tẩy trắng nổi tiếng nhất sau sự kiện Trang Yến bán độ à? Khi đó người hâm mộ vẫn ngây thơ, hiền lành, dùng trái tim bé bỏng thiên chân vô tà đối đãi Trang Yến, mong sau khi ra viện cậu có thể làm rõ sự tình, dù cậu có nói trước khi thi đấu lỡ uống rượu giả, bọn họ cũng có thể hơi tha thứ cho cậu một chút.
Chỉ là cậu không nói gì, tựa như âm thầm chấp nhận mình bán độ.
Bây giờ áng văn này được đào lên lần nữa, rốt cuộc là muốn làm gì!
Người hâm mộ hoang mang tột độ, liếc thấy người đính bài, quả nhiên là gã R online 24/24 đấy.
Rốt cuộc tên R này là ai của Trang Yến?!
Rốt cuộc tên R này là ai của admin?!
Tần Nhược Thủy nhìn võ đài cách đấy không xa, nói với Tần quản gia: "Tôi ra hậu đài xem chút."
"Có cần tôi đi theo ngài không?"
"Không cần, một mình tôi đi là được."
Tần Nhược Thủy đứng dậy, bước thẳng về phía hậu đài, nhân viên thấy có người đàn ông đeo khẩu trang đi đến, vội vàng muốn ngăn cản, nếu ai cũng có thể tiến bừa vào hậu đài, thì nơi đây đã sớm loạn, nhất là hiện giờ hậu đài còn có Trang Yến, nhìn bộ dáng nổi điên của người hâm mộ trên mạng, sợ rằng bọn họ sẽ khiến hậu đài phủ đầy trứng thối.
Nhưng khiến nhân viên không ngờ, Tần Nhược Thủy móc ra một chiếc từ túi áo khoác, nhân viên bình tĩnh nhìn xem, bên trên viết phó chủ tịch liên đoàn quyền anh.
Đúng là nhìn không ra, người đàn ông trước mắt thế mà lại là phó chủ tịch liên đoàn boxing, tuy nhiên không phải người của liên đoàn quyền anh nên ngồi ở ghế khách mời à? Sao anh ta lại ngồi ghế khán đài.
Nhưng chuyện này cũng không quan trọng, nhân viên buông cánh tay vừa định chặn Tần Nhược Thủy, cung kính nói: "Mời ngài vào."
Sự thật chứng minh, có tiền thật sự là muốn làm gì thì làm, xem xem mới qua mấy ngày ngắn ngủi, Tần Nhược Thủy vừa mua được một chân kiểm duyệt trên diễn đàn, vừa trở thành tay phó chủ tịch liên đoàn quyền anh.
Nếu anh không thể làm được, vậy chỉ có thể chia buồn thông báo anh không đủ tiền.
Trong hậu đài, Trang Yến đang thay quần áo, Chu Phi đứng bên ngoài lảm nhảm không ngừng tổng kết trận đấu hôm nay.
Xét tổng thể, hôm nay Trang Yến thể hiện rất xuất sắc, nhưng vẫn tồn tại một số vấn đề nho nhỏ, ví dụ như lúc cậu cố tình dụ Hầu Lợi Điền để lộ sơ hở, thế trụ phân tán, hơn nữa Chu Phi cũng không ủng hộ biện pháp câu cá kiểu này.
May là hôm nay cậu đụng độ Hầu Lợi Điền, nếu gặp đối thủ trên hạng, một quyền này có thể trực tiếp đánh cho cậu ngã lăn ra đất.
Trang Yến kiên nhẫn lắng nghe, khiêm tốn tiếp thu toàn bộ vấn đề Chu Phi chỉ dạy.
Tần Nhược Thủy dừng ở cửa nhìn Chu Phi một hồi, hồi tưởng lại hành động của cậu ta với Trang Yến trên võ đài ban nãy, lòng Tần Nhược Thủy ùng ục chua lòm.
Lý trí nói cho hắn huấn luyện viên giúp tay đấm thả lỏng cơ bắp là chuyện bình thường, nhưng xét về mặt tình cảm thì hắn không được vui vẻ với chuyện này cho lắm.
Không đúng, sao hắn lại phải khó chịu? Ai thả lỏng cơ bắp cho Trang Yến thì liên quan gì đến hắn? Cởi đai bảo hộ bụng cho Trang Yến thì liên quan gì đến hắn?
Tần Nhược Thủy cảm giác trong một nháy mắt mình đã ngã vào đầm lầy nhầy nhụa, hắn muốn mau chóng thoát ra, nhưng lại cảm thấy ngồi đây cũng không tệ lắm, có phần ấm áp, có phần mềm mại, giống như được ấp ủ giữa biển bong bóng nước mà hắn từng quen thuộc.
Tần Nhược Thủy đứng tại chỗ, nhìn về phòng thay đồ có Trang Yến bên trong, giác quan của hắn phát triển rất tốt, có thể nghe được tiếng khăn lông cọ sát, một thứ hạt giống quái dị đã bị chôn sâu trong lòng từ rất lâu về trước như đang gào thét, giùng giằng muốn ngoi lên.
Chu Phi tổng kết trận đấu cho Trang Yến xong, vừa quay đầu đã thấy một người đàn ông khả nghi đứng cạnh cửa.
Người này đội mũ đeo khẩu trang, ánh mắt hướng xuống, khiến Chu Phi có cảm giác hơi quen, nhưng nhất thời đầu óc không chuyển kịp, thật sự không nhớ ra rốt cuộc đã thấy ở đâu.
Đừng bảo là antifan của Trang Yến đến tạt axít đấy nhé? Chu Phi bị suy nghĩ của mình làm cho hoảng sợ, lập tức tiến vào trạng thái đề phòng.
Tần Nhược Thủy bước đến một cách chậm rãi, hắn nhìn bộ dạng Chu Phi như đối đầu với đại địch, cảm thấy khá là vi diệu.
Hắn là cá ăn thịt người chắc? Còn phải lộ ra dáng vẻ này.
Cuối cùng Chu Phi cũng thấy được cặp con ngươi xanh thẫm của người đàn ông, bây giờ anh ta đã nhớ ra mình gặp Tần Nhược Thủy ở nơi nào, đây... đây không phải ông chủ của Trang Yến à?
Sao ông chủ này lại đến tận hậu đài? Có phải đến tìm Trang Yến không?
Giữa lúc Chu Phi còn đang suy nghĩ, trong phòng thay đồ truyền ra giọng nói của Trang Yến, cậu nói với Chu Phi: "Anh Chu, anh đưa quần em với."
Chu Phi đáp một tiếng, sau đấy chợt nhớ ra hình như anh ta đã thấy Trang Yến cầm quần vào rồi, sao bây giờ lại cần tìm quần nữa, "Tưởng mày vừa cầm rồi."
Bên trong truyền ra tiếng cười gượng của Trang Yến: "Lúc nãy cầm nhầm."
Cậu cởi quần xong mới nhận ra cầm nhầm, cũng không biết ai hoa mắt để vào tủ đồ của cậu, lúc nãy cậu không nhìn kỹ, cứ trực tiếp mang vào.
"Quần mày ở đâu?"
"Còn một cái trong tủ đồ ấy ạ."
Trang Yến vừa dứt lời, không đợi Chu Phi kịp hành động, Tần Nhược Thủy đã lên trước một bước, mở tủ Trang Yến, lấy ra một chiếc quần bò xám tro.
Chu Phi trộm nhìn hành động của Tần Nhược Thủy, đây là ông chủ của Trang Yến thật hả? Sao mình thì cứ mãi mãi gặp phải Chu Bát Bì, sao vận may của Trang Yến hoành tráng vậy.
(Tên một nhân vật phản diện trong "Nửa đêm gà gáy")
Ngoài ra không phải Trang Yến đã nói ông chủ của cậu ấy có bệnh sạch sẽ rồi à? Chu Phi rơi vào đầm lầy nghi hoặc, người mắc bệnh sạch sẽ cầm quần có ổn không?
Chắc ổn.
Vì Tần Nhược Thủy vẫn không lên tiếng, Trang Yến hoàn toàn không biết người bên ngoài đã bị đánh tráo, sân vận động tổ chức cúp Hạng Vương gì cũng tuyệt, trừ việc phòng thay đồ đơn sơ quá độ, tủ đồ bên ngoài không có khóa thì cũng thôi đi, đây gian nhỏ bên trong đến cái móc treo cũng chẳng được lắp.
Trang Yến thò tay luồn chiếc quần bị cầm nhầm và quần đùi boxing vừa cởi trên người ra, nói với Chu Phi: "Anh Chu cầm hộ em tí."
Tần Nhược Thủy nhận chiếc quần đùi thuộc về Trang Yến, còn chiếc quần chẳng rõ là của ai kia, hắn không thèm động vào dù chỉ một chút, Trang Yến bên trong cau mày, sao lại chỉ nhận một thứ vậy?
"Anh Chu còn cái này nữa."
Chu Phi liếc Tần Nhược Thủy một cái, hình như ông chủ của Trang Yến không hề có ý định cầm nốt chiếc quần còn lại.
Chu Phi cảm thấy rất khó hiểu, tay chú cũng cầm hai chiếc rồi, nốt chiếc thứ ba thì có làm sao? Đầu anh ta mọc lên một hàng dấu hỏi, bước đến nhận nốt chiếc quần còn lại trong tay Trang Yến.
Sau khi Tần Nhược Thủy đưa quần cho Trang Yến, quay đầu nhìn Chu Phi, vị huấn luyện viên này không cảm thấy mình ở đây là thừa thãi à? Tổng kết trận đấu cũng xong rồi, bây giờ còn nán lại đây làm gì?
Thấy Chu Phi hoàn toàn không có ý thức tự giác rời đi, Tần Nhược Thủy nói với anh ta: "Anh về trước đi."
Chu Phi gãi gãi đầu, sao cứ có cảm giác ông chủ của Trang Yến có thái độ thù địch với mình nhỉ.
Chắc hẳn mình chưa làm gì đắc tội anh ta chứ? Chu Phi nghĩ nghĩ, đúng là không có, anh ta cũng chẳng gặp ông chủ này bao nhiêu lần.
Vậy chắc đấy là tính cách bình thường của anh ta, Chu Phi nói một câu với Trang Yến còn đang lề rề bên trong: "Trang Yến anh đi trước đây", sau đó nhanh chóng rời khỏi hậu đài,
Trang Yến nghe ra đôi chút gấp gáp trong giọng Chu Phi, không hiểu rõ lắm, ảnh gấp thế làm gì, mót hả?
Tần Nhược Thủy đứng ngoài gian thay đồ, nhìn chằm chằm cánh cửa trước mắt mà rơi vào trầm tư, trong mấy giây ngắn ngủi, đầu hắn đã lóe ra vô số suy tưởng.
Rốt cuộc là hắn muốn thứ gì trên người Trang Yến?
Đến khi Trang Yến thay xong quần áo ra ngoài, thấy Tần Nhược Thủy đối diện với mình, cậu chớp chớp mắt, suýt tưởng mình hoa mắt, ơ đây là người thật giá thật này?
Tần Nhược Thủy đối mắt với Trang Yến một giây rồi lập tức dời mắt, nói với cậu: "Về thôi."
Trang Yến mơ mơ màng màng đi theo Tần Nhược Thủy, rời khỏi phòng thay đồ với hắn, rõ ràng đây không phải lần đầu Tần Nhược Thủy đến hậu đài tìm cậu, nhưng cậu cứ cảm giác lần này không giống những lần khác, thậm chí da mặt dày hơn nữa còn cảm thấy Tần Nhược Thuỷ đang ghẹo mình.
Đến tận lúc rời khỏi hậu đài, đi đến sảnh đường trống vắng, Trang Yến mới hoảng hốt nhận ra, không thấy chiếc quần đùi mình mặc thi đấu đâu nữa.
Làm đàn ông thật là khổ!
Làm một người đàn ông ngay cả quần cụt cũng mất được thì càng khổ hơn nữa!
Trang Yến ngẩng đầu lén nhìn Tần Nhược Thủy phía trước, lén lấy điện thoại, gọi điện cho Chu Phi, nỗ lực bé tiếng: "Anh Chu, quần em đâu?"
"Quần mày không ở trên người mày à? Mày tìm anh là ý gì?" Chu Phi rất oan uổng, anh ta đứng trong phòng thử đồ lâu như vậy, từ đầu đến cuối chưa từng chạm qua quần Trang Yến.
"Cái quần đùi em mặc trong trận đấu ấy?"
Nếu lúc này Trang Yến ngẩng đầu, quan sát Tần Nhược Thủy kỹ lưỡng, sẽ phát hiện ra tay trái đang đút túi quần của hắn, đang khẽ run lên.
"Hở?" Chu Phi hỏi lại một cách đương nhiên, "Không phải ở chỗ sếp mày à?"
Trang Yến đơ một tích tắc mới hiểu ý Chu Phi đang chỉ Tần Nhược Thủy, cậu rất ngờ vực: "Sao lại ở chỗ sếp em?"
Cậu tưởng tượng Chu Phi đã nhét thẳng quần của mình vào tay Tần Nhược Thủy trước lúc rời đi.
Chu Phi đầu kia đáp: "Lúc mày đưa ra là sếp mày nhận đấy."
Trang Yến có chút ngớ người, cậu không nghĩ đến chuyện Tần Nhược Thủy đã có mặt tại phòng thử đồ từ lúc đó, hơn nữa còn cầm quần cho cậu, lại nhớ hình như khi ấy mình còn thúc giục Chu Phi, Trang Yến cảm thấy có lẽ bây giờ mình bắt đầu để ý xem có công việc mới nào phù hợp không là vừa.
Sau khi Chu Phi ngắt máy, Trang Yến cầm điện thoại trơ mắt nhìn theo bóng lưng Tần Nhược Thủy, cậu ngại mở miệng hỏi tiên sinh quần đùi cậu đâu, dĩ nhiên cậu cũng không cho rằng bây giờ quần mình vẫn còn ở trên người Tần Nhược Thủy.
Theo tính cách Tần tiên sinh, khả năng là ném trực tiếp vào thùng rác.
Mặc dù chiếc quần này không đắt, nhưng cứ vứt thẳng như vậy, cũng hơi phí của.
Trang Yến yên lặng thở dài, làm một người đàn ông vừa mua nhà đã phải lo thất nghiệp, thật là không thể nào khổ hơn được nữa.
Ôi đời người, tại sao cứ luôn là như vậy.
Trở lại nhà họ Tần, Tần Nhược Thủy lập tức lên tầng ba, Trang Yến lăn lăn lộn lộn dưới đại sảnh tầng một hồi lâu, cũng không biết nên làm gì, cuối cùng đành ủ rũ về phòng ngủ.
Tần Nhược Thủy đứng trong phòng ngủ, nơi này chỉ có một mình hắn, rốt cuộc hắn cũng có thể lấy thứ một mực bị giấu trong túi ra.
Chiếc quần đùi nhăn nhúm vì bị vo thành cục nhỏ, bây giờ được Tần Nhược Thủy trải ra để lên chiếc giường rộng lớn.
Nói thật lòng, quần áo thiết kế cho các tay đấm chẳng có chút thẩm mỹ nào, vải vóc trông cũng rẻ tiền, màu sắc thì lòe loẹt, đặt vào trường đấu bò tuyệt đối có thể trở thành tiêu điểm duy nhất trong mắt bò tót.
Tần Nhược Thủy nhíu chặt lông mày, hắn không hiểu khi đó mình bị ma xui quỷ khiến thế nào mà lại lén ôm chiếc quần này, hắn thật muốn trở về một khắc ấy, sau đó cạy đầu mình ra, nhìn thử xem trong đó chứa gì.
Thế bây giờ hắn cầm chiếc quần đùi này có ích lợi gì?
Trả lại cho Trang Yến? Vậy hắn cực nhọc luồn lách thế để làm gì?
Treo lên? Đầu óc hắn có bệnh chắc?
Trực tiếp vứt đi?
...
Sau một thời gian dài suy nghĩ, Tần Nhược Thủy thở dài một hơi, tiếng thở dài này như kéo theo cả sự thỏa hiệp với số phận, cuối cùng hắn nhấc tay, gấp gọn chiếc quần màu đỏ sậm, để vào ngăn kéo tủ đầu giường.
Chậc, đúng là sỉ nhục thẩm mỹ của hắn.
Khi đấy chắc chắn đầu óc mình bị nước vào!
...
Gần đây người nào đó- admin diễn đàn quyền anh- trong ngoài bất nhất giai đoạn cuối- antifan Trang Yến thật là muốn điên rồi, từ khi cậu ta ký hợp đồng cống nộp chức vụ người kiểm duyệt, chiều gió trên diễn đàn đã hoàn toàn thay đổi, mặc dù cậu ta có thể khôi phục lại các bài đăng đã bị người kiểm duyệt xử lý, nhưng cậu ta là gia súc của công ty (shachiku), không chỉ phải đi làm, mà thi thoảng còn phải làm thêm giờ đến đêm khuya, không thể quan sát diễn đàn giờ giờ phút phút.
Nhưng cái tên kiểm duyệt R này cứ như một phú bà có tiền rảnh rỗi vậy, một ngày hai mươi bốn giờ, phải có hai mươi ba giờ gã nằm vùng trên diễn đàn, một giờ còn lại gã thuê người trông hộ gã, trong diễn đàn có bất kỳ ngọn gió thổi cỏ lay nào là gã sẽ lập tức chú ý, đồng thời cũng sẽ phản ứng kịp thời.
Chuyện này khiến các huynh đệ trên diễn đàn giận đến bay màu, không phải admin là antifan Trang Yến à? Sao đã biết gã R kia gây ra tội tày trời rồi mà còn không cẩu đầu trảm gã đi! Không thấy đây là fan não tàn của Trang Yến hả?
Ngày nào quần chúng trên diễn đàn cũng triệu hồi admin, hy vọng admin có thể tước đoạt quyền hạn của nhân viên R ngay lập tức, nhưng hình như admin quyết tâm ngoảnh mặt làm ngơ bọn họ, gã R vẫn hô mưa gọi gió, một tay che trời bên trong diễn đàn.
Thấy quyền hạn của gã R quá lớn, admin còn có một loại dung túng quá đà với gã, dân chúng diễn đàn bắt đầu sinh lòng ngờ vực: Nếu gã R không phải tía má gì đó của admin, vậy thì khả năng đấy là một nhân cách khác của admin.
Nếu không phải là bùng nổ trong lặng lẽ, thì cũng là vặn vẹo trong âm thầm, cuối cùng admin cũng bị vặn vẹo, vặn ra một nhân cách thứ hai.
Trong ngoài bất nhất là bệnh! Đề nghị chữa nhanh còn kịp.
Quần chúng thử thăm dò mà đăng mấy bài ca ngợi Trang Yến, lúc này gã R lại ngừng sát phạt, thậm chí bài đăng của bọn họ còn được ghim lên đầu một thời gian, khiến cho quần chúng nhiệt huyết sôi trào để lại mấy chữ các đồng chí theo tôi.
Nhóm chủ thớt rung đùi đắc ý nhìn bài viết của mình ngày càng hot, thầm nghĩ quả nhiên hướng gió đã đổi, những người hồi xưa ngày ngày đòi đánh Trang Yến cũng bắt đầu tẩy trắng, bọn họ đây là theo sát bước chân của tổ chức.
Nhưng bọn họ chưa sung sướng được bao lâu, admin đã động thủ, cậu ta không chỉ thủ tiêu bài đăng, mà còn trực tiếp cho các đồng chí then chốt ra chuồng gà chơi ba ngày, mà trong đám người bị hắt hủi vẫn chẳng có R.
Mẹ mài! Tại sao!
Admin vừa ngồi xóa các bài đăng khen Trang Yến, vừa khôi phục các bài đăng đã bị R xử lý, cuối cùng cậu ta cũng muộn màng nhận ra, tiền này là tiền bỏng tay, bây giờ không giũ đi đâu được.
Quả nhiên không thể kiếm tiền bằng bụng dạ đen tối!
...
Một buổi chiều đẹp trời Proust thành công đến được thành phố BÌnh Hải, bây giờ tận mắt nhìn thấy vị huấn luyện viên thần kỳ trong truyền thuyết, lo âu trong lòng Tần Nhược Thủy lập tức tan đi quá nửa.
Proust này trông còn an toàn hơn cả Chu Phi.
Proust không nói tiếng Trung giỏi lắm, đợt vừa rồi học một khóa cấp tốc, biết những câu thông dụng thường ngày, dùng giọng điệu chứa khẩu âm nước ngoài, nói với Trang Yến: "Tôi từng nhìn cậu đấu, đấm rất tốt."
Trang Yến kích động như có mấy trăm con gà đồng loạt gáy tóe loe trong bụng, tuy nhiên ngoài mặt cậu vẫn thể hiện mình là người điềm đạm, gật đầu với Proust tỏ ý cảm ơn khen ngợi.
Proust kiểm tra Trang Yến một hồi rồi nhanh chóng vạch ra kế hoạch huấn luyện cho cậu, tuy nhiên bây giờ đang đợt thi đấu của cậu, thế nên cường độ tập luyện sẽ được giảm bớt một nửa.
Thiên phú của Trang Yến rất tốt, có thể nằm trong top5 các tay đấm anh ta từng gặp trong đời, chỉ cần cậu tiếp tục cố gắng, tiến vào WBO cũng chỉ là vấn đề thời gian.
Lúc Proust rảnh rỗi, kỳ thật cũng tò mò quan hệ giữa Tần Nhược Thủy và Trang Yến, có thể khiến ngài Tần đây ra giá cao như vậy mời anh ta về, nhìn ra sao cũng thấy quan hệ giữa hai người không giống chủ nhân và quản gia bình thường.
Hay là do văn hóa khác biệt?
Chưa thể hiểu thấu.
Trang Yến vừa hoàn thành tập luyện, Tần quản gia đến phòng tập, báo với cậu: "Trang Yến, tiên sinh gọi cháu lên."
Trang Yến vâng một tiếng, không nghĩ ra Tần Nhược Thủy có việc gì gọi cậu, cậu nhanh chân bước lên tầng ba, gõ cửa một cái, tiến vào: "Tiên sinh, anh tìm tôi?"
Tần Nhược Thủy khẽ ừ, đưa cho Trang Yến một tập danh thiếp: "Đây là phương thức liên hệ của các hacker nổi danh trong nước."
"Cảm ơn tiên sinh."
Năng suất của Tần Nhược Thủy khiến Trang Yến cảm thấy được chiều mà sợ, Tần tiên sinh quá tốt với mình.
Cảm động, muốn khóc.
Đúng lúc Trang Yến dạt dào cảm xúc, Tần Nhược Thủy bỗng mở miệng hỏi cậu: "Chuyện cậu bán độ rốt cuộc là thế nào?"
Trang Yến ngây người, cậu không ngờ Tần Nhược Thủy sẽ hỏi mình chuyện đấy vào lúc này.
Tần Nhược Thủy thấy cậu không nói lời nào, bắt đầu nhớ lại xem có phải ban nãy thái độ của mình không tốt lắm không? Có phải nên dịu dàng hơn một chút.
Sự kiện năm xưa, tuy Trang Yến cũng hay nhắc đến, nhưng cũng không có gì để giấu giếm cả.
Cậu kể đầu đuôi câu chuyện cho Tần Nhược Thủy, bao gồm cả việc ông nội bệnh nặng, để nhận được tiền thưởng trước thời hạn, cậu chấp nhận điều kiện của câu lạc bộ, không được nói bất kỳ điều gì liên quan đến trận đấu kia trước mặt truyền thông.
"Tôi hiểu." Giọng Tần Nhược Thủy không nghe ra khác thường.
Trang Yến nghĩ chiều mình còn phải tập luyện, cậu nên xuống ăn cơm, bèn hỏi: "Tiên sinh vậy tôi đi nhé?"
Đi à, chẳng lẽ hắn còn có thể không cho nhân loại đi ra ngoài?
Chậc.
"Ở lại ăn trưa cùng tôi." Tần Nhược Thủy nhàn nhạt nói.
...
Sau khi người hâm mộ ngủ trưa tỉnh dậy đột nhiên phát hiện, có một áng văn chương rất giàu cảm giác sử thi không biết bị ai lật lại, tiện thể còn được ghim lên đầu.
Bọn họ vừa ấn vào, đây không phải áng văn tẩy trắng nổi tiếng nhất sau sự kiện Trang Yến bán độ à? Khi đó người hâm mộ vẫn ngây thơ, hiền lành, dùng trái tim bé bỏng thiên chân vô tà đối đãi Trang Yến, mong sau khi ra viện cậu có thể làm rõ sự tình, dù cậu có nói trước khi thi đấu lỡ uống rượu giả, bọn họ cũng có thể hơi tha thứ cho cậu một chút.
Chỉ là cậu không nói gì, tựa như âm thầm chấp nhận mình bán độ.
Bây giờ áng văn này được đào lên lần nữa, rốt cuộc là muốn làm gì!
Người hâm mộ hoang mang tột độ, liếc thấy người đính bài, quả nhiên là gã R online 24/24 đấy.
Rốt cuộc tên R này là ai của Trang Yến?!
Rốt cuộc tên R này là ai của admin?!
Bình luận truyện