Hướng Dẫn Công Lược Người Cá Mất Trí Nhớ
Chương 49
Trang Yến nhìn Kha Hồng Lập, dưới ánh đèn sáng chói, như một con thú hoang hung tợn, Kha Hồng Lập không khỏi âm thầm run rẩy, không dám thả lỏng bước chân, trong lòng than vãn sao mình lại xui xẻo như vậy. Vất vả mãi mới tiến vào bán kết mà lại gặp phải Trang Yến.
Hôm nay Trang Yến không uống rượu, không phải mình sẽ trở thành người tặng không điểm cho đối phương à?
Trước khi trận đấu diễn ra, huấn luyện viên còn nói với cậu, rất nhiều tay đấm gặp thất bại đều không gượng dậy nổi, sự thất bại từng diễn ra trong đời họ sẽ để lại nỗi ám ảnh khó mà phai nhạt, nhưng Trang Yến bây giờ không có một điểm nào giống như người có bóng ma trong lòng.
Mình mới là kẻ có bóng ma trong lòng.
Kha Hồng Lập yên lặng thở dài, bạn nói xem nhỡ lát nữa Trang Yến điên cuồng trả thù mình thì phải làm sao?
Kha Hồng Lập nhớ lại trận Trang Yến đấu với Hầu Lợi Điền, Trang Yến tung một đấm cho Hầu Lợi Điền lăn ra đất, Kha Hồng Lập tưởng tượng thôi mà cằm cũng ê ẩm đau.
Sau tiếng chuông reo, Trang Yến thấy Kha Hồng Lập không xuất thủ, cho rằng cậu ta đang thử thăm dò mình, quan sát một hồi lại phát hiện, thì ra Kha Hồng Lập đang thất thần.
Trang Yến cũng phải bật cười, không phải người này sẽ cho rằng mình lảo đảo ngã trái ngã phải đi cũng đi không vững như lần xưa đấy chứ.
Cậu tập trung tinh thần, nhanh chóng ra đòn, trực tiếp phá vỡ thế trụ của Kha Hồng Lập, vung lên mặt cậu ta.
Cằm Kha Hồng Lập rất đau, cậu ta lảo đảo về sau hai bước, trọng tâm không vững, đặt mông ngã xuống đất.
Người xem bên dưới xôn xao, dù nói Kha Hồng Lập không mạnh bằng Trang Yến, nhưng ra sân chưa tới năm giây, đã bị đối thủ đánh ngã, thì không khỏi thất bại quá rồi đi, chẳng lẽ hôm nay Kha Hồng Lập uống rượu?
Không cần thiết, hoàn toàn không cần thiết đâu nha.
Trong mấy chục nghìn người hâm mộ trên diễn đàn, số người đặt Kha Hồng Lập cùng lắm chỉ đạt đến hai con số, ai lại luẩn quẩn trong lòng đi mua chuộc Kha Hồng Lập đấy?
Một cú đấm này giúp Kha Hồng Lập hoàn toàn tỉnh táo, cậu ta là một tay đấm chuyên nghiệp, ban nãy phân tâm trên võ đài, thật sự là quá tắc trách, ở nơi này, bất kể đối thủ của cậu ta là ai, lẽ ra trong lòng cậu ta chỉ được có một suy nghĩ duy nhất, đó chính là chiến thắng.
Khi Kha Hồng Lập đứng dậy một lần nữa, khí thế toàn thân đã thay đổi, thái độ cũng nghiêm túc hơn rất nhiều.
Lúc này trận đấu mới chính thức bắt đầu.
Nếu Kha Hồng Lập đã có thể tiến vào giải đấu cúp Hạng Vương, bản thân cậu ta không phải không có chút ưu điểm nào, cậu ta là người thuận tay trái, nói cách khác, trong thi đấu cậu ta quen để tay phải trước tay trái sau, thông thường trong tranh đấu quyền anh các tay đấm rất hiếm khi gặp người thuận tay trái, động tác của người thuận tay trái ngược lại với người thuận tay phải như bọn họ, không thật sự quen thuộc. Trong huấn luyện đời thường, cũng rất khó tìm được một người thuận tay trái kèm cặp mình.
Tuy nhiên trước kia Chu Phi đã từng suy xét đến việc Trang Yến có thể gặp lại Kha Hồng Lập một lần nữa, thế nên anh ta đã đặc biệt tiến hành huấn luyện cho Trang Yến trên phương diện này, trong tình huống đối thủ là người thuận tay trái, cần cố gắng áp sát bên phải đối phương, tấn công thân phải, không cho đối thủ có đầy đủ không gian ra đòn.
Trang Yến tiên phong ra đòn lần nữa, Kha Hồng Lập giơ tay đỡ đòn, tay trái đồng thời đấm về phía Trang Yến, Trang Yến tránh thoát, hai người nhanh chóng tách ra.
Trang Yến dựa theo chiến lược khi huấn luyện, cố gắng áp sát thân phải Kha Hồng Lập, kết hợp với bước chân biến hóa khôn lường của cậu, Kha Hồng Lập thật sự có chút không ngăn nổi.
Ưu thế Kha Hồng Lập dựng nên lại trở thành hạn chế dưới sự tấn công không ngừng của Trang Yến, nếu đấm chéo sang Trang Yến, không có chút lực nào, nhưng nếu chỉ phòng thủ mà không tấn công, sức dai của cậu ta cũng hoàn toàn không phải đối thủ của Trang Yến, khả năng chịu đòn của cậu ta cũng không xem là rất mạnh.
Kha Hồng Lập cảm thấy chân tay mình như bị dây thừng trói chặt, bứt rứt toàn thân.
Nắm đấm Trang Yến càng ngày càng dữ, phá vỡ thế phòng thủ của Kha Hồng Lập, tiến quân thần tốc, cú thọt thẳng tung lên cằm Kha Hồng Lập, không đợi Kha Hồng Lập phản kích, nắm đấm tay phải đã bám theo gắt gao, hàng loạt động tác này phát sinh trong mấy giây ngắn ngủi, nắm đấm Trang Yến quá tàn nhẫn, Kha Hồng Lập bị đánh choáng váng, trong cơn mơ hồ dường như còn nghe được tiếng não xô lệch.
Một cú đấm móc tay trái đánh trúng quai hàm Kha Hồng Lập, tay phải theo sát, bộ quyền cảm thấy mình sắp bị đánh cho chấn thương sọ não.
Huấn luyện viên của Kha Hồng Lập bên dưới võ đài liên tục quát to chỉ dẫn cậu ta, cậu ta cúi xuống muốn chạy theo bản năng, kết quả vai và sườn phải bị trúng hai quyền, lâm râm đau nhức.
Hai người kéo giãn khoảng cách, vẻ mặt Trang Yến không thay đổi nhiều, nhưng trong mắt Kha Hồng Lập, chỉ cảm thấy cậu còn đáng sợ hơn ban nãy.
Người hâm mộ hưng phấn dị thường, dường như bọn họ đang lồng nhập trận đấu hôm nay vào trận đấu giữa Trang Yến và Kha Hồng Lập nhiều năm trước, trên võ đài năm xưa, lẽ ra Trang Yến nên đánh đâu thắng đó như vậy, đánh cho Kha Hồng Lập không còn sức chống đỡ.
Tiếng reo ho ngày một lớn, đủ các loại tạp âm nhào chung một cỗ, không ai còn nghe rõ miệng bọn họ đang hô tên ai, ngay cả ông chủ không hiểu về quyền anh, cũng bị bầu không khí hiện trường làm lây nhiễm, nhiệt huyết sôi trào, muốn đứng lên hoan hô tuyển thủ trên võ đài.
Kha Hồng Lập bị dồn vào góc, đòn thọc của Trang Yến ùn ùn kéo đến như mưa rơi gió táp, không thể tránh né, không thể trốn chạy, bốn phía đều bị bao phủ bởi bóng đen của Trang Yến.
Khi Kha Hồng Lập tập luyện ở câu lạc bộ, thường xuyên nghe các đàn anh từng đánh với Trang Yến nhắc về Trang Yến, bọn họ thổi Trang Yến đến độ ba hoa chích chòe, đến độ nghe như cậu ta đã tiến vào WBO, lúc ấy cậu ta lơ đễnh lắng nghe, cảm thấy dù Trang Yến có mạnh hơn nữa, cùng lắm cũng chỉ tương đương Ngô Liên Thủy mà thôi, cậu ta cũng từng may mắn đối đầu với Ngô Liên Thủy, cho rằng mặc dù mạnh hơn cậu ta, nhưng cũng không trâu bò như các bậc đàn anh đã tâng bốc.
Bây giờ rốt cuộc cậu ta cũng hiểu, trước kia cậu ta nghĩ sai rồi, Ngô Liên Thủy gì mà tương đương nổi Trang Yến? Rõ ràng là kém hơn rất nhiều, gần như một trời một vực, nếu năm xưa Trang Yến không rút khỏi làng quyền anh, danh hiệu vô địch quyền anh nơi nào đến tay Ngô Liên Thủy?
Cuối cùng quai hàm Kha Hồng Lập lại ăn một đòn nữa, cậu ta ngước đầu, bảo hộ răng văng ra, cả người nhẹ bẫng như muốn bay lên.
Tiếng reo hò dần dần trở nên đồng nhất, bọn họ reo lên thật to hai chữ Trang Yến.
"Trang Yến!"
"Trang Yến!"
"Trang Yến!"
"..."
Những thanh âm ấy trùng khít với tiếng reo vang Trang Yến đã từng nghe được thật lâu về trước, hết thảy giống như lại trở về ngày hôm qua, chỉ là lần này người thất bại không còn là cậu.
Cuối cùng Kha Hồng Lập không trụ được nữa, đổ rầm xuống đất, xương cốt toàn thân rời rạc, mí mắt sưng đau, cảm giác như đánh một trận với Trang Yến cũng khiến mình chết sớm vài năm.
Trọng bắt đầu đếm ngược, "Mười, chín, tám, bảy..."
Người hâm mộ dưới khán đài cũng đồng thanh đếm ngược, cảnh tượng trước mắt chồng chéo với cảnh trong quá khứ trong một thoáng chớp mắt, tuy nhiên rất nhanh đã được tách ra.
"... Ba, hai, một!"
Kha Hồng Lập không hề cố đứng dậy lần nào, điều này trái lại kém Trang Yến năm xưa một chút.
Năm đó, sau khi Trang Yến bị đánh ngã trên võ đài, đã cố bò dậy ba lần, tuy nhiên mỗi lần chỉ là vùng vẫy vô ích, dược tính phát huy đến thời điểm cao trào, người trước mắt cũng không thấy rõ, tay chân rã rời, hoàn toàn trở thành bao cát mời Kha Hồng Lập tới đấm.
Khi đó Chu Phi nhận ra cậu khác thường, liều mạng gào lên với cậu, bảo cậu mau chóng nhận thua, nhưng Trang Yến một mực không nghe, khăng khăng đánh đến giây cuối cùng.
Kết quả cậu bị Kha Hồng Lập ép đến rào chắn võ đài, đúng lúc hàng rào giãn ra, cậu rơi thẳng xuống, tấm thép bên dưới võ đài vừa khéo đâm vào hông cậu, cậu hôn mê tại chỗ.
Cuối cùng, không cần phải đếm ngược nữa.
Sau thời gian đếm ngược, lại đợi thêm một hồi lâu, Kha Hồng Lập mới nhọc nhằm bò dậy từ trên võ đài, đến trung tâm sàn đấu, trọng tài đứng giữa cậu ta và Trang Yến, đi kèm với lời thuyết minh của người dẫn chương trình, giơ cao tay Trang Yến.
Tiếng vỗ tay như sóng triều vọt lên võ đài, vô số tia flash chớp lóe trên gương mặt Trang Yến, thời gian và không gian giao thoa, rốt cuộc cũng trở về quỹ đạo chính xác.
Tần Nhược Thủy nhìn Trang Yến trên võ đài, nhấc tay vỗ tay theo những người hâm mộ khác.
Ánh mắt của Trang Yến lướt qua người với người trùng trùng điệp điệp, đúng lúc đối diện cùng Tần Nhược Thủy, mặc dù Tần tiên sinh chỉ để lộ đôi mắt, nhưng cậu luôn cảm thấy cặp mắt kia đã tiết lộ cho cậu rất nhiều thông tin.
Mỗi lần bị Tần tiên sinh nhìn như vậy, cậu đều có chút gì đó khó kiềm chế bản thân, muốn xông lên nói những câu móc tim móc phổi với Tần tiên sinh.
Những năm trước đây, nghe nói có đàn anh nhận được cúp Hạng Vương, lập tức trao đai và cúp cho ý trung nhân của mình, coi như lễ vật cầu hôn, một năm sau bọn họ còn có cả con luôn rồi, bây giờ chờ cậu lấy được đai vô địch và cúp Hạng Vương cũng sẽ đưa cho tiên sinh, không biết tiên sinh có thể vui mừng, chấp nhận lời cầu hôn của cậu hay không.
Aiyo, yêu đương còn chưa được, vọt thẳng tới cầu hôn thì có phải hơi nhanh chút không nhỉ.
Tuy nhiên theo tính tình tiên sinh, có khi nghe được lời hổ báo của cậu sẽ trực tiếp tống cổ cậu ra khỏi nhà họ Tần.
Ầy, Trang Yến lặng lẽ thở dài trong lòng, đúng là làm người rầu rĩ, làm người trụi lông.
Sau khi hai tay đấm vào trong hậu đài, lát nữa còn ba trận đấu nữa, có khán giả lưu lại xem trận đấu kế tiếp, có người dứt khoát về nhà ăn cơm, Tần Nhược Thủy và Tần quản gia cũng nên rời đi, nhưng Tần Nhược Thủy vẫn một mực ngồi bất động trên ghế, qua một hồi lâu, thấy Proust có vẻ muốn ra hậu đài tìm Trang Yến, Tần Nhược Thủy nói với Trang Yến: "Bảo Proust về trước đi."
"Được, tiên sinh."
Tần quản gia đứng dậy đi về phía Proust, trao đổi mấy câu với Proust, vừa quay đầu lại đã thấy Tần Nhược Thủy rời khỏi chỗ ngồi, đi về phía hậu đài.
Cứ có cảm giác tiên sinh đang chướng mắt mình và Proust, nên mới đề nghị ông đuổi Proust về trước.
Tuy loại cảm giác này có chút không giải thích được, nhưng cũng không phải không hề có căn cứ.
Cứ có cảm giác thái độ của tiên sinh đối với Trang Yến không phải tình cảm cha con bình thường.
Kỳ kỳ cục cục, đúng là kỳ kỳ cục cụ.
Tần Nhược Thủy đến hậu đài, canh giữ bên ngoài phòng thay đồ, Trang Yến đẩy cửa ra thấy Tần Nhược Thủy đã đến, lập tức nghĩ đến chuyện lần trước mình đưa quần đùi cho Tần Nhược Thủy, vì thế mà cậu đỏ hết mặt lên.
Trang Yến có chút mất tự nhiên kéo kéo cổ áo, hỏi Tần Nhược Thủy: "Sao tiên sinh lại đến đây?"
"Không có gì, đến xem một chút."
Trang Yến à một tiếng, tự động bổ sung trọn vẹn những lời này cho Tần Nhược Thủy, nhất định là anh ấy đến đây xem mình.
Tuy nhiên lòng Trang Yến vẫn còn nghi vấn, về lý thuyết hậu đài sân vận động sẽ không để mọi người tùy ý bước vào, tại sao Tần tiên sinh có thể ra vào tự nhiên? Chẳng lẽ những người kia bị sắc đẹp tiên sinh làm cho mê muội?
Thật muốn giấu Tần tiên sinh trong nhà.
Trang Yến yên lặng tát mình một cái trong lòng, mình thật là quá biến thái.
Trang Yến nhét quần áo đã thay ra vào balo, sau đó rời đi cùng Tần Nhược Thủy, Tần Nhược Thủy bước rất chậm, hơn nữa hình như đi một hồi là dừng lại một ít, từ cửa sau đi vòng đến bãi đỗ xe phía trước phải đi qua một đoạn khá dài, Trang Yến quan sát một lúc, không nhịn được hỏi nhỏ: "Nếu tiên sinh thấy không thoải mái, để tôi giúp anh chút ít."
Tần Nhược Thủy quay đầu nhìn Trang Yến, không nói gì, chẳng qua là sau đó đi đứng càng thêm miễn cưỡng.
Trang Yến nhíu mày, biết Tần Nhược Thủy trời sinh cao ngạo, không muốn chịu thua trước mặt người khác, bây giờ bảo hắn nói một câu cần giúp đỡ cơ bản là việc không thể nào.
Yên lặng thở dài trong lòng, Trang Yến lấy một bộ găng tay mới từ trong balo, sau khi đeo lên, bèn tiến lên một bước ghé sát người Tần Nhược Thủy, đỡ cánh tay Tần Nhược Thủy, nhẹ giọng nói: "Tiên sinh, tôi đỡ anh."
Tần Nhược Thủy nhìn Trang Yến một cái, vẻ mặt có chút do dự, chỉ là cuối cùng cũng không rút tay khỏi tay Trang Yến.
Trang Yến kiểm soát tốc độ bước chân của mình, hết sức cố gắng để Tần tiên sinh đi đứng thoải mái hơn chút, không biết rốt cuộc hai chân Tần tiên sinh đã xảy ra chuyện gì, có thể hoàn toàn hồi phục được hay không.
Tuy nhiên, nếu anh ấy có thể yên tâm dựa vào mình, có phải chứng minh thật sự hơi thích mình một chút không?
Chờ cậu đánh xong trận chung kết, nhất định phải nghiên cứu xem nên làm sao để đột phá tầng quan hệ này giữa mình và Tần Nhược Thủy.
Mặc dù con đường này hơi xa, nhưng hai người cùng đi sẽ cảm thấy nhanh chóng đến đích.
Tần quản gia chờ sẵn bên xe, thấy Trang Yến dìu Tần Nhược Thủy từ xa đi lại, khẽ sửng sốt, bước nhanh đến đón.
Tiên sinh đang dựa vào người Trang Yến, dường như cả người đều nghiêng qua, áp lên người Trang Yến, có chuyện gì vậy? Bị thương?
Tần quản gia dừng bước, ánh mắt nghi hoặc đảo qua đảo lại trên người Tần Nhược Thủy và Trang Yến, đoạn hỏi Trang Yến: "Sao cháu phải dìu tiên sinh thế?"
Trang Yến nhìn Tần Nhược Thủy một cái, thấy Tần Nhược Thủy hạ mắt, không nói gì, lại nghĩ Tần quản gia cũng hiểu tình trạng tiên sinh, cậu bèn khẽ nói với Tần quản gia: "Cháu thấy tiên sinh hơi khó chịu, thế nên mới giúp một tay."
Tần Nhược Thủy khi nào mà khó chịu? Còn cần người đến đỡ? Tần quản gia làm quản gia cho hắn nhiều năm như vậy, hoàn toàn hiểu được hai cái chân kia của Tần Nhược Thủy không có bất kỳ vấn đề gì, chẳng qua là cậu ấy không thích đi mà thôi, hoặc là nói, tại cậu ấy lười.
Tần quản gia dồn ánh mắt nghi hoặc về phía Tần Nhược Thủy, Tần Nhược Thủy vẫn giữ nguyên bộ dáng bình thản ung dung như thường, không hề chột dạ.
Tần quản gia chớp mắt mấy cái, chẳng lẽ vừa rồi chân tiên sinh xảy ra vấn đề thật sự?
Dù là thế nào, vẫn phải lên xe cái đã.
Sau khi lên xe, Tần quản gia cảm thấy hơi bất an, mấy lần ông quay đầu nhìn Tần Nhược Thủy đằng sau, cuối cùng không nhịn được mà hỏi Tần Nhược Thủy: "Tiên sinh, lát nữa chúng ta có cần đến bệnh viện xem chút không?"
"Đến bệnh viện làm gì?"
"Chân của ngài?"
Nghe Tần quản gia hỏi vấn đề liên quan đến chân Tần Nhược Thủy, Trang Yến ngồi một bên không khỏi dựng lỗ tai, muốn nghe lỏm đôi câu.
Tần Nhược Thủy co co con người, một lúc lâu sau mới trả lời: "Không cần, đi cũng vô ích."
Cậu ấy nói đi cũng vô ích, mà không phải không sao, ánh mắt Tần quản gia nhìn Tần Nhược Thủy càng thêm lo lắng, tiên sinh thật sự bị thương?
Lời này lọt vào tai Trang Yến cũng tương tự Tần quản gia, tiên sinh quá tùy hứng rồi, nếu không khỏe thì nên ngồi xe lăn, sao lại phải đi với cậu thời gian dài như vậy.
Sau khi trở lại nhà họ Tần, Tần quản gia dạt dào lo lắng lên tầng ba, đi tìm Tần Nhược Thủy, hỏi thân thể hắn có vấn đề gì.
Kết quả lại thấy Tần Nhược Thủy đang đứng nhởn nhơ ngoài ban công, nói.: "Không phải đã nói không có chuyện gì à?"
Nói lúc nào? Tiên sinh nói vậy trên xe hả?
Rốt cuộc Tần quản gia cũng hiểu Tần Nhược Thủy vẫn chẳng có bệnh tật gì, sở dĩ cậu ấy giả vờ trước mặt Trang Yến... Đây chẳng lẽ là khảo nghiệm của bố đối với con trai?
Không hiểu nổi, không thể nào hiểu nổi...
Quan hệ bố con thời đại mới thật sự là một vấn đề ngập tràn hóc búa.
...
Ngô Liên Thủy rời đi ngay sau khi trận đấu kết thúc, gã gọi điện cho huấn luyện viên của mình, báo kết quả cho đối phương: "Kha Hồng Lập thất bại rồi."
Huấn luyện viên gật đầu, nói bốn chữ: "Nằm trong dự liệu."
"Còn ba ngày nữa là chung kết rồi, nếu chúng ta còn không động thủ, Trang Yến sẽ gặp chúng ta ở chung kết." Giọng nói của Ngô Liên Thủy có phần nôn nóng, gã không biết Trang Yến vượt qua thế nào, chứ bóng mờ Trang Yến để lại trong lòng hắn chưa bao giờ có thể hoàn toàn tiêu tán.
Huấn luyện viên ngẩng đầu nhìn màn hình trực tiếp, anh ta lắc đầu, nói với Ngô Liên Thủy: "Chú vội cái gì? Chẳng phải còn tận ba ngày à?"
"Chỉ còn ba ngày."
"Ba ngày rất dài, có thể làm rất nhiều chuyện."
Ví dụ như thương lượng với liên đoàn boxing cấm các tay đấm có lịch sử đen được tham gia so tài, hơn nữa còn có thể liên lạc mấy người bên cạnh Trang Yến, bỏ thuốc cho cậu ta lần nữa.
Muốn để Trang Yến không vào được chung kết, có rất nhiều rất nhiều biện pháp, quả thực Ngô Liên Thủy không cần lung lạc tinh thần như vậy.
Huấn luyện viên an ủi: "Mấy ngày này chú đừng nghĩ chuyện khác, huấn luyện thật tốt, anh đảm bảo với chú, đối thủ cuối cùng chú gặp được sẽ không phải là Trang Yến."
Ngô Liên Thủy hơi yên lòng, "Vậy chuyện tiếp theo giao cho anh."
"Chú cứ việc yên tâm."
Sau khi ngắt máy với Ngô Liên Thủy, huấn luyện viên bấm số gọi cho liên đoàn quyền anh, sau một phen khách sáo, rốt cuộc bày tỏ ý đồ của mình: "Ngài có nghĩ tay đấm có lịch sử đen cần bị xử phạt không?"
"Chuyện này..." Người của liên đoàn quyền anh đoán được đại khái âm mưu của vị huấn luyện viên này, anh ta nói, "Bên chúng tôi phải thảo luận một chút."
Đúng là tay đấm bán độ nên chịu xử phạt thích đáng, nhưng thế nào là thích đáng, thì bọn họ vẫn phải suy xét một phen.
Nhưng Ngô Liên Thủy không chờ được lâu như vậy, huấn luyện viên bèn uy hiếp: "Thời gian của chúng tôi có hạn, hy vọng các anh mau chóng đưa ra quyết định, nhà họ Ngô không tài trợ liên đoàn quyền anh, thì còn có thể đầu tư những chỗ khác."
"Không biết ý các anh à?"
"Tay đấm có tai tiếng phải bị cấm thi đấu trong hai năm, người có tình tiết tồi tệ, cấm thi đấu thời hạn năm năm."
Trường hợp của Trang Yến, dĩ nhiên là thuộc về tình tiết tồi tệ rồi.
_____________________
Khoảng 2 chương nữa là có thể tập trung yêu đương rồi...
Hôm nay Trang Yến không uống rượu, không phải mình sẽ trở thành người tặng không điểm cho đối phương à?
Trước khi trận đấu diễn ra, huấn luyện viên còn nói với cậu, rất nhiều tay đấm gặp thất bại đều không gượng dậy nổi, sự thất bại từng diễn ra trong đời họ sẽ để lại nỗi ám ảnh khó mà phai nhạt, nhưng Trang Yến bây giờ không có một điểm nào giống như người có bóng ma trong lòng.
Mình mới là kẻ có bóng ma trong lòng.
Kha Hồng Lập yên lặng thở dài, bạn nói xem nhỡ lát nữa Trang Yến điên cuồng trả thù mình thì phải làm sao?
Kha Hồng Lập nhớ lại trận Trang Yến đấu với Hầu Lợi Điền, Trang Yến tung một đấm cho Hầu Lợi Điền lăn ra đất, Kha Hồng Lập tưởng tượng thôi mà cằm cũng ê ẩm đau.
Sau tiếng chuông reo, Trang Yến thấy Kha Hồng Lập không xuất thủ, cho rằng cậu ta đang thử thăm dò mình, quan sát một hồi lại phát hiện, thì ra Kha Hồng Lập đang thất thần.
Trang Yến cũng phải bật cười, không phải người này sẽ cho rằng mình lảo đảo ngã trái ngã phải đi cũng đi không vững như lần xưa đấy chứ.
Cậu tập trung tinh thần, nhanh chóng ra đòn, trực tiếp phá vỡ thế trụ của Kha Hồng Lập, vung lên mặt cậu ta.
Cằm Kha Hồng Lập rất đau, cậu ta lảo đảo về sau hai bước, trọng tâm không vững, đặt mông ngã xuống đất.
Người xem bên dưới xôn xao, dù nói Kha Hồng Lập không mạnh bằng Trang Yến, nhưng ra sân chưa tới năm giây, đã bị đối thủ đánh ngã, thì không khỏi thất bại quá rồi đi, chẳng lẽ hôm nay Kha Hồng Lập uống rượu?
Không cần thiết, hoàn toàn không cần thiết đâu nha.
Trong mấy chục nghìn người hâm mộ trên diễn đàn, số người đặt Kha Hồng Lập cùng lắm chỉ đạt đến hai con số, ai lại luẩn quẩn trong lòng đi mua chuộc Kha Hồng Lập đấy?
Một cú đấm này giúp Kha Hồng Lập hoàn toàn tỉnh táo, cậu ta là một tay đấm chuyên nghiệp, ban nãy phân tâm trên võ đài, thật sự là quá tắc trách, ở nơi này, bất kể đối thủ của cậu ta là ai, lẽ ra trong lòng cậu ta chỉ được có một suy nghĩ duy nhất, đó chính là chiến thắng.
Khi Kha Hồng Lập đứng dậy một lần nữa, khí thế toàn thân đã thay đổi, thái độ cũng nghiêm túc hơn rất nhiều.
Lúc này trận đấu mới chính thức bắt đầu.
Nếu Kha Hồng Lập đã có thể tiến vào giải đấu cúp Hạng Vương, bản thân cậu ta không phải không có chút ưu điểm nào, cậu ta là người thuận tay trái, nói cách khác, trong thi đấu cậu ta quen để tay phải trước tay trái sau, thông thường trong tranh đấu quyền anh các tay đấm rất hiếm khi gặp người thuận tay trái, động tác của người thuận tay trái ngược lại với người thuận tay phải như bọn họ, không thật sự quen thuộc. Trong huấn luyện đời thường, cũng rất khó tìm được một người thuận tay trái kèm cặp mình.
Tuy nhiên trước kia Chu Phi đã từng suy xét đến việc Trang Yến có thể gặp lại Kha Hồng Lập một lần nữa, thế nên anh ta đã đặc biệt tiến hành huấn luyện cho Trang Yến trên phương diện này, trong tình huống đối thủ là người thuận tay trái, cần cố gắng áp sát bên phải đối phương, tấn công thân phải, không cho đối thủ có đầy đủ không gian ra đòn.
Trang Yến tiên phong ra đòn lần nữa, Kha Hồng Lập giơ tay đỡ đòn, tay trái đồng thời đấm về phía Trang Yến, Trang Yến tránh thoát, hai người nhanh chóng tách ra.
Trang Yến dựa theo chiến lược khi huấn luyện, cố gắng áp sát thân phải Kha Hồng Lập, kết hợp với bước chân biến hóa khôn lường của cậu, Kha Hồng Lập thật sự có chút không ngăn nổi.
Ưu thế Kha Hồng Lập dựng nên lại trở thành hạn chế dưới sự tấn công không ngừng của Trang Yến, nếu đấm chéo sang Trang Yến, không có chút lực nào, nhưng nếu chỉ phòng thủ mà không tấn công, sức dai của cậu ta cũng hoàn toàn không phải đối thủ của Trang Yến, khả năng chịu đòn của cậu ta cũng không xem là rất mạnh.
Kha Hồng Lập cảm thấy chân tay mình như bị dây thừng trói chặt, bứt rứt toàn thân.
Nắm đấm Trang Yến càng ngày càng dữ, phá vỡ thế phòng thủ của Kha Hồng Lập, tiến quân thần tốc, cú thọt thẳng tung lên cằm Kha Hồng Lập, không đợi Kha Hồng Lập phản kích, nắm đấm tay phải đã bám theo gắt gao, hàng loạt động tác này phát sinh trong mấy giây ngắn ngủi, nắm đấm Trang Yến quá tàn nhẫn, Kha Hồng Lập bị đánh choáng váng, trong cơn mơ hồ dường như còn nghe được tiếng não xô lệch.
Một cú đấm móc tay trái đánh trúng quai hàm Kha Hồng Lập, tay phải theo sát, bộ quyền cảm thấy mình sắp bị đánh cho chấn thương sọ não.
Huấn luyện viên của Kha Hồng Lập bên dưới võ đài liên tục quát to chỉ dẫn cậu ta, cậu ta cúi xuống muốn chạy theo bản năng, kết quả vai và sườn phải bị trúng hai quyền, lâm râm đau nhức.
Hai người kéo giãn khoảng cách, vẻ mặt Trang Yến không thay đổi nhiều, nhưng trong mắt Kha Hồng Lập, chỉ cảm thấy cậu còn đáng sợ hơn ban nãy.
Người hâm mộ hưng phấn dị thường, dường như bọn họ đang lồng nhập trận đấu hôm nay vào trận đấu giữa Trang Yến và Kha Hồng Lập nhiều năm trước, trên võ đài năm xưa, lẽ ra Trang Yến nên đánh đâu thắng đó như vậy, đánh cho Kha Hồng Lập không còn sức chống đỡ.
Tiếng reo ho ngày một lớn, đủ các loại tạp âm nhào chung một cỗ, không ai còn nghe rõ miệng bọn họ đang hô tên ai, ngay cả ông chủ không hiểu về quyền anh, cũng bị bầu không khí hiện trường làm lây nhiễm, nhiệt huyết sôi trào, muốn đứng lên hoan hô tuyển thủ trên võ đài.
Kha Hồng Lập bị dồn vào góc, đòn thọc của Trang Yến ùn ùn kéo đến như mưa rơi gió táp, không thể tránh né, không thể trốn chạy, bốn phía đều bị bao phủ bởi bóng đen của Trang Yến.
Khi Kha Hồng Lập tập luyện ở câu lạc bộ, thường xuyên nghe các đàn anh từng đánh với Trang Yến nhắc về Trang Yến, bọn họ thổi Trang Yến đến độ ba hoa chích chòe, đến độ nghe như cậu ta đã tiến vào WBO, lúc ấy cậu ta lơ đễnh lắng nghe, cảm thấy dù Trang Yến có mạnh hơn nữa, cùng lắm cũng chỉ tương đương Ngô Liên Thủy mà thôi, cậu ta cũng từng may mắn đối đầu với Ngô Liên Thủy, cho rằng mặc dù mạnh hơn cậu ta, nhưng cũng không trâu bò như các bậc đàn anh đã tâng bốc.
Bây giờ rốt cuộc cậu ta cũng hiểu, trước kia cậu ta nghĩ sai rồi, Ngô Liên Thủy gì mà tương đương nổi Trang Yến? Rõ ràng là kém hơn rất nhiều, gần như một trời một vực, nếu năm xưa Trang Yến không rút khỏi làng quyền anh, danh hiệu vô địch quyền anh nơi nào đến tay Ngô Liên Thủy?
Cuối cùng quai hàm Kha Hồng Lập lại ăn một đòn nữa, cậu ta ngước đầu, bảo hộ răng văng ra, cả người nhẹ bẫng như muốn bay lên.
Tiếng reo hò dần dần trở nên đồng nhất, bọn họ reo lên thật to hai chữ Trang Yến.
"Trang Yến!"
"Trang Yến!"
"Trang Yến!"
"..."
Những thanh âm ấy trùng khít với tiếng reo vang Trang Yến đã từng nghe được thật lâu về trước, hết thảy giống như lại trở về ngày hôm qua, chỉ là lần này người thất bại không còn là cậu.
Cuối cùng Kha Hồng Lập không trụ được nữa, đổ rầm xuống đất, xương cốt toàn thân rời rạc, mí mắt sưng đau, cảm giác như đánh một trận với Trang Yến cũng khiến mình chết sớm vài năm.
Trọng bắt đầu đếm ngược, "Mười, chín, tám, bảy..."
Người hâm mộ dưới khán đài cũng đồng thanh đếm ngược, cảnh tượng trước mắt chồng chéo với cảnh trong quá khứ trong một thoáng chớp mắt, tuy nhiên rất nhanh đã được tách ra.
"... Ba, hai, một!"
Kha Hồng Lập không hề cố đứng dậy lần nào, điều này trái lại kém Trang Yến năm xưa một chút.
Năm đó, sau khi Trang Yến bị đánh ngã trên võ đài, đã cố bò dậy ba lần, tuy nhiên mỗi lần chỉ là vùng vẫy vô ích, dược tính phát huy đến thời điểm cao trào, người trước mắt cũng không thấy rõ, tay chân rã rời, hoàn toàn trở thành bao cát mời Kha Hồng Lập tới đấm.
Khi đó Chu Phi nhận ra cậu khác thường, liều mạng gào lên với cậu, bảo cậu mau chóng nhận thua, nhưng Trang Yến một mực không nghe, khăng khăng đánh đến giây cuối cùng.
Kết quả cậu bị Kha Hồng Lập ép đến rào chắn võ đài, đúng lúc hàng rào giãn ra, cậu rơi thẳng xuống, tấm thép bên dưới võ đài vừa khéo đâm vào hông cậu, cậu hôn mê tại chỗ.
Cuối cùng, không cần phải đếm ngược nữa.
Sau thời gian đếm ngược, lại đợi thêm một hồi lâu, Kha Hồng Lập mới nhọc nhằm bò dậy từ trên võ đài, đến trung tâm sàn đấu, trọng tài đứng giữa cậu ta và Trang Yến, đi kèm với lời thuyết minh của người dẫn chương trình, giơ cao tay Trang Yến.
Tiếng vỗ tay như sóng triều vọt lên võ đài, vô số tia flash chớp lóe trên gương mặt Trang Yến, thời gian và không gian giao thoa, rốt cuộc cũng trở về quỹ đạo chính xác.
Tần Nhược Thủy nhìn Trang Yến trên võ đài, nhấc tay vỗ tay theo những người hâm mộ khác.
Ánh mắt của Trang Yến lướt qua người với người trùng trùng điệp điệp, đúng lúc đối diện cùng Tần Nhược Thủy, mặc dù Tần tiên sinh chỉ để lộ đôi mắt, nhưng cậu luôn cảm thấy cặp mắt kia đã tiết lộ cho cậu rất nhiều thông tin.
Mỗi lần bị Tần tiên sinh nhìn như vậy, cậu đều có chút gì đó khó kiềm chế bản thân, muốn xông lên nói những câu móc tim móc phổi với Tần tiên sinh.
Những năm trước đây, nghe nói có đàn anh nhận được cúp Hạng Vương, lập tức trao đai và cúp cho ý trung nhân của mình, coi như lễ vật cầu hôn, một năm sau bọn họ còn có cả con luôn rồi, bây giờ chờ cậu lấy được đai vô địch và cúp Hạng Vương cũng sẽ đưa cho tiên sinh, không biết tiên sinh có thể vui mừng, chấp nhận lời cầu hôn của cậu hay không.
Aiyo, yêu đương còn chưa được, vọt thẳng tới cầu hôn thì có phải hơi nhanh chút không nhỉ.
Tuy nhiên theo tính tình tiên sinh, có khi nghe được lời hổ báo của cậu sẽ trực tiếp tống cổ cậu ra khỏi nhà họ Tần.
Ầy, Trang Yến lặng lẽ thở dài trong lòng, đúng là làm người rầu rĩ, làm người trụi lông.
Sau khi hai tay đấm vào trong hậu đài, lát nữa còn ba trận đấu nữa, có khán giả lưu lại xem trận đấu kế tiếp, có người dứt khoát về nhà ăn cơm, Tần Nhược Thủy và Tần quản gia cũng nên rời đi, nhưng Tần Nhược Thủy vẫn một mực ngồi bất động trên ghế, qua một hồi lâu, thấy Proust có vẻ muốn ra hậu đài tìm Trang Yến, Tần Nhược Thủy nói với Trang Yến: "Bảo Proust về trước đi."
"Được, tiên sinh."
Tần quản gia đứng dậy đi về phía Proust, trao đổi mấy câu với Proust, vừa quay đầu lại đã thấy Tần Nhược Thủy rời khỏi chỗ ngồi, đi về phía hậu đài.
Cứ có cảm giác tiên sinh đang chướng mắt mình và Proust, nên mới đề nghị ông đuổi Proust về trước.
Tuy loại cảm giác này có chút không giải thích được, nhưng cũng không phải không hề có căn cứ.
Cứ có cảm giác thái độ của tiên sinh đối với Trang Yến không phải tình cảm cha con bình thường.
Kỳ kỳ cục cục, đúng là kỳ kỳ cục cụ.
Tần Nhược Thủy đến hậu đài, canh giữ bên ngoài phòng thay đồ, Trang Yến đẩy cửa ra thấy Tần Nhược Thủy đã đến, lập tức nghĩ đến chuyện lần trước mình đưa quần đùi cho Tần Nhược Thủy, vì thế mà cậu đỏ hết mặt lên.
Trang Yến có chút mất tự nhiên kéo kéo cổ áo, hỏi Tần Nhược Thủy: "Sao tiên sinh lại đến đây?"
"Không có gì, đến xem một chút."
Trang Yến à một tiếng, tự động bổ sung trọn vẹn những lời này cho Tần Nhược Thủy, nhất định là anh ấy đến đây xem mình.
Tuy nhiên lòng Trang Yến vẫn còn nghi vấn, về lý thuyết hậu đài sân vận động sẽ không để mọi người tùy ý bước vào, tại sao Tần tiên sinh có thể ra vào tự nhiên? Chẳng lẽ những người kia bị sắc đẹp tiên sinh làm cho mê muội?
Thật muốn giấu Tần tiên sinh trong nhà.
Trang Yến yên lặng tát mình một cái trong lòng, mình thật là quá biến thái.
Trang Yến nhét quần áo đã thay ra vào balo, sau đó rời đi cùng Tần Nhược Thủy, Tần Nhược Thủy bước rất chậm, hơn nữa hình như đi một hồi là dừng lại một ít, từ cửa sau đi vòng đến bãi đỗ xe phía trước phải đi qua một đoạn khá dài, Trang Yến quan sát một lúc, không nhịn được hỏi nhỏ: "Nếu tiên sinh thấy không thoải mái, để tôi giúp anh chút ít."
Tần Nhược Thủy quay đầu nhìn Trang Yến, không nói gì, chẳng qua là sau đó đi đứng càng thêm miễn cưỡng.
Trang Yến nhíu mày, biết Tần Nhược Thủy trời sinh cao ngạo, không muốn chịu thua trước mặt người khác, bây giờ bảo hắn nói một câu cần giúp đỡ cơ bản là việc không thể nào.
Yên lặng thở dài trong lòng, Trang Yến lấy một bộ găng tay mới từ trong balo, sau khi đeo lên, bèn tiến lên một bước ghé sát người Tần Nhược Thủy, đỡ cánh tay Tần Nhược Thủy, nhẹ giọng nói: "Tiên sinh, tôi đỡ anh."
Tần Nhược Thủy nhìn Trang Yến một cái, vẻ mặt có chút do dự, chỉ là cuối cùng cũng không rút tay khỏi tay Trang Yến.
Trang Yến kiểm soát tốc độ bước chân của mình, hết sức cố gắng để Tần tiên sinh đi đứng thoải mái hơn chút, không biết rốt cuộc hai chân Tần tiên sinh đã xảy ra chuyện gì, có thể hoàn toàn hồi phục được hay không.
Tuy nhiên, nếu anh ấy có thể yên tâm dựa vào mình, có phải chứng minh thật sự hơi thích mình một chút không?
Chờ cậu đánh xong trận chung kết, nhất định phải nghiên cứu xem nên làm sao để đột phá tầng quan hệ này giữa mình và Tần Nhược Thủy.
Mặc dù con đường này hơi xa, nhưng hai người cùng đi sẽ cảm thấy nhanh chóng đến đích.
Tần quản gia chờ sẵn bên xe, thấy Trang Yến dìu Tần Nhược Thủy từ xa đi lại, khẽ sửng sốt, bước nhanh đến đón.
Tiên sinh đang dựa vào người Trang Yến, dường như cả người đều nghiêng qua, áp lên người Trang Yến, có chuyện gì vậy? Bị thương?
Tần quản gia dừng bước, ánh mắt nghi hoặc đảo qua đảo lại trên người Tần Nhược Thủy và Trang Yến, đoạn hỏi Trang Yến: "Sao cháu phải dìu tiên sinh thế?"
Trang Yến nhìn Tần Nhược Thủy một cái, thấy Tần Nhược Thủy hạ mắt, không nói gì, lại nghĩ Tần quản gia cũng hiểu tình trạng tiên sinh, cậu bèn khẽ nói với Tần quản gia: "Cháu thấy tiên sinh hơi khó chịu, thế nên mới giúp một tay."
Tần Nhược Thủy khi nào mà khó chịu? Còn cần người đến đỡ? Tần quản gia làm quản gia cho hắn nhiều năm như vậy, hoàn toàn hiểu được hai cái chân kia của Tần Nhược Thủy không có bất kỳ vấn đề gì, chẳng qua là cậu ấy không thích đi mà thôi, hoặc là nói, tại cậu ấy lười.
Tần quản gia dồn ánh mắt nghi hoặc về phía Tần Nhược Thủy, Tần Nhược Thủy vẫn giữ nguyên bộ dáng bình thản ung dung như thường, không hề chột dạ.
Tần quản gia chớp mắt mấy cái, chẳng lẽ vừa rồi chân tiên sinh xảy ra vấn đề thật sự?
Dù là thế nào, vẫn phải lên xe cái đã.
Sau khi lên xe, Tần quản gia cảm thấy hơi bất an, mấy lần ông quay đầu nhìn Tần Nhược Thủy đằng sau, cuối cùng không nhịn được mà hỏi Tần Nhược Thủy: "Tiên sinh, lát nữa chúng ta có cần đến bệnh viện xem chút không?"
"Đến bệnh viện làm gì?"
"Chân của ngài?"
Nghe Tần quản gia hỏi vấn đề liên quan đến chân Tần Nhược Thủy, Trang Yến ngồi một bên không khỏi dựng lỗ tai, muốn nghe lỏm đôi câu.
Tần Nhược Thủy co co con người, một lúc lâu sau mới trả lời: "Không cần, đi cũng vô ích."
Cậu ấy nói đi cũng vô ích, mà không phải không sao, ánh mắt Tần quản gia nhìn Tần Nhược Thủy càng thêm lo lắng, tiên sinh thật sự bị thương?
Lời này lọt vào tai Trang Yến cũng tương tự Tần quản gia, tiên sinh quá tùy hứng rồi, nếu không khỏe thì nên ngồi xe lăn, sao lại phải đi với cậu thời gian dài như vậy.
Sau khi trở lại nhà họ Tần, Tần quản gia dạt dào lo lắng lên tầng ba, đi tìm Tần Nhược Thủy, hỏi thân thể hắn có vấn đề gì.
Kết quả lại thấy Tần Nhược Thủy đang đứng nhởn nhơ ngoài ban công, nói.: "Không phải đã nói không có chuyện gì à?"
Nói lúc nào? Tiên sinh nói vậy trên xe hả?
Rốt cuộc Tần quản gia cũng hiểu Tần Nhược Thủy vẫn chẳng có bệnh tật gì, sở dĩ cậu ấy giả vờ trước mặt Trang Yến... Đây chẳng lẽ là khảo nghiệm của bố đối với con trai?
Không hiểu nổi, không thể nào hiểu nổi...
Quan hệ bố con thời đại mới thật sự là một vấn đề ngập tràn hóc búa.
...
Ngô Liên Thủy rời đi ngay sau khi trận đấu kết thúc, gã gọi điện cho huấn luyện viên của mình, báo kết quả cho đối phương: "Kha Hồng Lập thất bại rồi."
Huấn luyện viên gật đầu, nói bốn chữ: "Nằm trong dự liệu."
"Còn ba ngày nữa là chung kết rồi, nếu chúng ta còn không động thủ, Trang Yến sẽ gặp chúng ta ở chung kết." Giọng nói của Ngô Liên Thủy có phần nôn nóng, gã không biết Trang Yến vượt qua thế nào, chứ bóng mờ Trang Yến để lại trong lòng hắn chưa bao giờ có thể hoàn toàn tiêu tán.
Huấn luyện viên ngẩng đầu nhìn màn hình trực tiếp, anh ta lắc đầu, nói với Ngô Liên Thủy: "Chú vội cái gì? Chẳng phải còn tận ba ngày à?"
"Chỉ còn ba ngày."
"Ba ngày rất dài, có thể làm rất nhiều chuyện."
Ví dụ như thương lượng với liên đoàn boxing cấm các tay đấm có lịch sử đen được tham gia so tài, hơn nữa còn có thể liên lạc mấy người bên cạnh Trang Yến, bỏ thuốc cho cậu ta lần nữa.
Muốn để Trang Yến không vào được chung kết, có rất nhiều rất nhiều biện pháp, quả thực Ngô Liên Thủy không cần lung lạc tinh thần như vậy.
Huấn luyện viên an ủi: "Mấy ngày này chú đừng nghĩ chuyện khác, huấn luyện thật tốt, anh đảm bảo với chú, đối thủ cuối cùng chú gặp được sẽ không phải là Trang Yến."
Ngô Liên Thủy hơi yên lòng, "Vậy chuyện tiếp theo giao cho anh."
"Chú cứ việc yên tâm."
Sau khi ngắt máy với Ngô Liên Thủy, huấn luyện viên bấm số gọi cho liên đoàn quyền anh, sau một phen khách sáo, rốt cuộc bày tỏ ý đồ của mình: "Ngài có nghĩ tay đấm có lịch sử đen cần bị xử phạt không?"
"Chuyện này..." Người của liên đoàn quyền anh đoán được đại khái âm mưu của vị huấn luyện viên này, anh ta nói, "Bên chúng tôi phải thảo luận một chút."
Đúng là tay đấm bán độ nên chịu xử phạt thích đáng, nhưng thế nào là thích đáng, thì bọn họ vẫn phải suy xét một phen.
Nhưng Ngô Liên Thủy không chờ được lâu như vậy, huấn luyện viên bèn uy hiếp: "Thời gian của chúng tôi có hạn, hy vọng các anh mau chóng đưa ra quyết định, nhà họ Ngô không tài trợ liên đoàn quyền anh, thì còn có thể đầu tư những chỗ khác."
"Không biết ý các anh à?"
"Tay đấm có tai tiếng phải bị cấm thi đấu trong hai năm, người có tình tiết tồi tệ, cấm thi đấu thời hạn năm năm."
Trường hợp của Trang Yến, dĩ nhiên là thuộc về tình tiết tồi tệ rồi.
_____________________
Khoảng 2 chương nữa là có thể tập trung yêu đương rồi...
Bình luận truyện